Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhóc con! Bên đây."

Hạc hiên gọi to khi thấy hiệu tích loay hoay nhìn tới nhìn lui. Cậu đang tìm nhóm bạn đang đứng ở đâu.

"Êh."

"Sao cậu đến trễ vậy?"

"Tớ ngủ quên."

Hiệu tích cười ái ngại.

"Xin lỗi mọi người nhiều nha."

"Không sao, cũng chưa đến giờ tập hợp."_doãn kỳ.

"Chúng ta lên xe đi, ngồi cùng nhau nha hiệu tích!"

Viên dương hớn hở kéo hiệu tích đi theo mình lên xe. Nhưng lại bị doãn kỳ kéo lại.

"Cậu làm gì vậy?"

"Tích tích sẽ ngồi cùng tớ."

"?"

"Tích tích có bị say xe không?"

"Ừm có."

"Vậy ngồi cùng tớ nha. Tớ ngồi ở đầu nên sẽ đỡ say xe hơn."

"Cũng được."

"Ơ, cái cậu này. Doãn kỳ cậu quá đáng lắm nha."

Doãn kỳ không thèm trả lời viên dương. Anh kéo hiệu tích cùng mình luôn. Vừa lên xe thì cậu lại là tâm điểm của lớp số một. Thầy tạ đang đứng quay lưng lại với cả hai thấy mọi người chăm chú nhìn thì có hơi lạ. Thầy liền ngoảnh mặt lại nhìn để xem có chuyện gì. Thầy tạ liền bất ngờ khi thấy hiệu tích.

"A tích?"

"Dạ, em chào thầy tạ. Không biết em có phiền lớp mình không ạ?"

"Phiền gì đâu em ơi. Mau lại đây thầy giới thiệu em với lớp."

"Dạ."

Hiệu tích tươi cười đến bên thầy tạ. Doãn kỳ đành buông tay cho hiệu tích đi.

"Đây, các em chú ý chút. Thầy giới thiệu với các em, đây là trịnh hiệu tích. Lớp số 4 của khối ta. Bạn ấy vừa mới chuyển đến trường ta trong tuần này."

"Có phải rất đẹp trai không?"

"Dạ phải."mấy bạn nữ liền trả lời đồng thanh.

"Đẹp là đúng rồi. Nhưng ngoài đẹp trai bạn ấy còn học rất giỏi. Thầy từng ngỏ lời muốn bạn vào lớp ta nhưng bạn đã từ chối đấy. Hiệu tích còn từng đạt giải nhất toán quốc gia IMSO. Ngoài ra còn rất nhiều giải toán khác. Mấy môn khác bạn cũng rất giỏi. Điểm đầu vào trường ta bạn đã nằm ở hạng nhất hơn cả doãn kỳ lớp ta ba điểm đấy."

Thầy tạ tâng cậu lên tận trời xanh. Trong khi đó mặt hiệu tích đã ngại đến mức khó coi. Cậu cầu cứu doãn kỳ.

Doãn kỳ thấy chứ nhưng anh không muốn giúp. Chẳng phải cậu đang được tâng lên còn anh đang bị hạ xuống đấy sao?

"Kỳ kỳ."

Nghe thấy cậu gọi vậy thì doãn kỳ liền sáng mắt lên.

"Bạn hiệu tích còn..."

"Thầy ơi, được rồi. Thầy làm cậu ấy ngại kìa."

Thầy tạ liền nhìn sang hiệu tích:" thầy làm em ngại sao?"

"Dạ có chút chút."

"Vậy thầy xin lỗi em nha. Do em xuất chúng quá nên thầy có hơi lỡ lời "

"Thật ra em không có giỏi lắm đâu. Em cũng bình thường hà."

"Trong mắt thầy em rất giỏi. Rồi vậy em ngồi đây với thầy nha?"

"Bạn ấy ngồi với em rồi thầy."

"Doãn kỳ ngồi cùng em à?"

"Dạ."

"Vậy vào chỗ ngồi đi. Cũng gần đến giờ xuất phát rồi. Điểm danh lại rồi chúng ta xuất phát được rồi."

Thầy tạ điểm danh xong thì xe khởi hành đến điểm cắm trại.

"Nếu đúng theo nguyên tác thì sắp tới mình gặp lại a hành còn có chuyện đó xảy ra."

Hiệu tích lén nhìn sang doãn kỳ ngồi cạnh.

"Mình sẽ cãi nhau với cậu ấy à?"

Đang trong suy nghĩ của bản thân, hiệu tích giật mình khi doãn kỳ gọi.

"Này, thuốc chống say xe đó. Vì sợ cậu bị say xe nên mua phòng hờ, không ngờ rằng cậu thật sự cần đến."

Nhìn mấy viên thuốc đưa đến trước mặt, hiệu tích có hơi ngập ngừng nhưng rồi vẫn nhận lấy. Cậu không thích uống thuốc. Cũng chẳng thích bản thân có bệnh, một cơ thể đầy yếu ớt như vậy cả.

"Cảm ơn cậu."

"Khách sáo làm gì."

Đường đi khá xa, lại còn rất gồ ghề có chút khó đi. Xe chở bị rung lắc rất dữ dội. Làm cho hiệu tích đang cố ngủ cũng không thể chìm vào giấc ngủ được.

"Hay là cậu dựa vào vai tớ đi. Như vậy sẽ ngủ êm hơn, nếu không cổ cậu bị trật đấy."

Doãn kỳ đành đưa ra sáng kiến khi thấy hiệu tích gục lên gục xuống. Cậu cứ gục vậy có khi trật cổ như lời doãn kỳ nói thật.

Hiệu tích nghe vậy cũng không phản đối. Cậu vô tư mà dựa hẳn người vào người doãn kỳ. Một chút kiêng dè cũng chẳng có.

"Vậy tớ đành làm phiền cậu vậy."

"Không sao."

Doãn kỳ còn đưa tay lên áp má hiệu tích để giữ lấy đầu cậu. Sợ cậu trượt ra khỏi vai anh. Vì doãn kỳ hi sinh vai trái của mình nên hiệu tích ngủ rất ngon. Cậu lại không có tật xấu gì cả, ngủ rất ngoan nằm im re. Doãn kỳ thì ngồi thẳng lưng cho hiệu tích dựa người được thoải mái.

Trên suốt đường đi doãn kỳ chăm hiệu tích rất ân cần. Còn hiệu tích ngoài ngủ ra thì chẳng còn biết trời trăng mây đất gì nữa.

Đến nơi thì cũng đã xế chiều. Xe của lớp được một đoàn anh chị đến trước đứng đợi sẵn. Hiệu tích lúc nãy mới nhìn qua cửa sổ xe thì thấy ngay hình bóng ấy. Đôi mắt không kiềm được có hơi ửng đỏ.

Khi cậu nhìn người đó đỏ mắt thì anh liền chặn trước mặt cậu liền. Doãn kỳ giả bộ hỏi là ngủ lâu quá nên mắt bị đỏ rồi, để anh thổi cho cậu. Từ khoảnh khắc anh đến gần mình thì mọi sự chú ý của cậu đều đã dồn lên người của anh.

Hiệu tích nhìn anh thật kỹ. Khoảng cách gần này cậu còn thấy được cả lỗ chân lông của mặt anh nữa mà. Hơi thở của anh hơi phả lên gương mặt nhỏ. Miệng vẫn còn thổi mắt cậu rất nhiệt tình.

"Còn đau không?"

"Không."

"Chúng ta đến nơi rồi, các em cũng nên thức rồi đấy."

Thầy tạ đánh thức mọi người dậy. Xe dừng lại ở một bờ biển. Bờ biển này có vẻ vắng nhưng được cái là rất đẹp, còn rất trong. Khi vừa bước xuống xe thì gió biển liền lùa qua tóc, rồi ám mùi trên đó. Cảm nhận được hương vị nồng đậm của biển đem lại.

"Vừa hay, có hoàng hôn. Các em đi ngắm một lát rồi quay lại liều nha."

"Dạ."

Viên dương chạy đằng sau tới kéo hiệu tích đi ngay:" nào, chúng ta cùng ngắm hoàng hôn thôi."

"Cậu trả a tích lại cho tớ."

"Hạc hiên à, cậu không thể nhường a tích cho tớ được à."

"Không thể."

Nói rồi hạc hiên kéo hiệu tích về phía mình.

"A tích biết chụp ảnh không? Giúp bọn tớ chụp một tấm đi."_nguyệt anh.

"Tớ biết. Các cậu vào chỗ đi. Tớ chụp giúp các cậu."

Chụp được vài tấm thì doãn kỳ kêu cậu chụp chung. Nhờ bạn khác chụp giùm nhóm anh. Hiệu tích được mọi người đặc ân để ở giữa. Còn chia ra hai bên nhéo má cậu nữa.

"Tấm này nhìn hiệu tích mắc cười quá đi mất."

Lập tân cười phá lên khi nhìn thấy biểu cảm méo mó của hiệu tích. Cậu quá xấu hổ liền lấy tay che tấm ảnh lại còn giận dỗi nói.

"Các cậu đừng xem nữa."

"Nào không chọc bạn."

Hiệu tích khi bị chọc liền mếu máo nhìn doãn kỳ. Anh lập tức giải vây cho cậu ngay.

"Rồi rồi, không ghẹo a tích của cậu nữa là được rồi chứ gì."

"Tớ mới không phải là a tích của doãn kỳ..." Cậu lí nhí phản đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top