Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám nói chuyện rôm rả với nhau thì có một bóng dáng từ xa đi đến. Nhìn thấy hiệu tích thì tươi rói, miệng cười cất tiếng.

"A tích."

Hiệu tích nghe giọng là biết đối phương là ai ngay. Cậu không muốn đối diện với người nọ cho lắm nhưng vì phép lịch sự liền quay lại.

"Dạ vâng, ngụy hành ca."

"Sao gọi gì xa cách vậy?"

"Dạ, dù gì anh cũng lớn hơn em mà."

"Cứ gọi như lúc nhỏ là được. Anh muốn nói chuyện với em một chút. Không biết có làm phiền mọi người không?"

"Dạ c-c..."

Doãn kỳ định trả lời là có thì bị nguyệt anh cướp lời:" không phiền đâu ạ. Anh cứ nói chuyện với a tích đi ạ."

Anh đứng cạnh thì cau mày ngay lập tức. Sao lại đồng ý cơ chứ?

"Vậy anh đem a tích đi đấy nha. Cảm ơn các em nhiều nha."

Hiệu tích bị ngụy hành kéo đi trước mắt của doãn kỳ. Nhưng anh lại chẳng thể làm gì được cả. Hiệu tích cũng bối rối mà đi theo anh. Dù gì thì đây cũng chính là người cậu thích từng ấy năm. Cũng vẫn còn chút tiếc nuối.

Sau khi hiệu tích bị kéo đi rồi thì doãn kỳ mới hỏi tội nguyệt anh.

"Sao cậu lại đồng ý?"

"Thì dù gì học trưởng cũng đâu phải người xấu."

"Sao cậu biết anh ta không phải người xấu?"

"Này, cậu lớn tiếng với tớ làm gì. Chuyện của hai người đó thì để hai người đó giải quyết. Cậu can thiệp vào làm gì?"

Doãn kỳ không muốn cãi nhau với nguyệt anh. Nên anh liền bỏ đi.

"Chuyện này cũng không phải của cậu. Nên đừng quyết định thay người khác nữa."

Nghe doãn kỳ nói vậy, cô ấm ức lắm chứ. Nhưng nghĩ lại vẻ mặt lúng túng lúc nãy của hiệu tích thì cũng suy nghĩ lại. Hình như cô sai rồi.

"A tích. Sao em lại khác lạ vậy?"

"Em đâu có khác đâu ạ."

"Em không còn thích anh nữa à?"

Hả? Cái gì vậy? Tình tiết cẩu chó này là sao? Mình đâu nhớ là mình có viết đâu. Hay là do mình xuyên vào đây nên là tình tiết bị thay đổi? Như vậy thì cũng quá tệ đi. Sao mình có thể thích cái tên này cơ chứ?

"Ngụy hành ca, em vẫn thích anh mà."hiệu tích giả ngây thơ nói với ngụy hành.

Lúc này thì doãn kỳ liền nghe thấy cuộc trò chuyện của cả hai.

"Thật không?"

"Vâng. Sao thế anh ngụy hành?"

"Anh tưởng em không còn thích anh nữa."

Hiệu tích chỉ cười rồi đáp lại thôi.

"Vậy em có muốn quen anh không?"

"???"

"Chẳng phải anh đã có bạn gái rồi sao?"

"Đúng vậy. Nhưng nếu quen thêm em thì cũng chẳng có sao cả."

Hiệu tích tức điên. Con mẹ nó, thằng này bị điên à.

"?"

"Không sao, chẳng phải em thích anh sao? Anh đang cho em cơ hội đó."

Thằng cha này cũng bệnh nặng lắm rồi. Không biết vì sao hiệu tích nguyên tác lại thích hắn cho được nữa. Ghê tởm chết đi được. A hành ở ngoài đời đâu có đáng kinh như vầy đâu chứ.

Mặt hiệu tích hơi méo mó lại. Cậu khó chịu nhìn chằm chằm về phía ngụy hành.

"Vậy còn bạn gái của anh thì sao? Dù cho em chấp nhận thì bạn gái của anh thì sao? Chị ấy chấp nhận sao?"

"Em không cần phải lo. Em và anh sẽ hẹn hò vào thứ 2, thứ 3, và thứ 6 còn những còn lại anh sẽ cùng bạn gái anh hẹn hò. Chỉ là em chịu thiệc là chỉ được bên anh ba ngày thôi."

Ngụy hành vừa nói vừa tiến đến nâng cằm cậu lên. Anh ta còn định hôn cậu, nhưng vừa cúi đầu xuống thì liền bị doãn kỳ đấm một đấm.

Cú đấm quá bất ngờ cho nên khiến ngụy hành không phản ứng kịp. Anh ta lảo đảo ngã xuống, môi còn bị sứt mẻ chảy ra ít máu. Hiệu tích thấy vậy thì cũng hoảng không kém. Cậu vội ôm lấy doãn kỳ lại. Không cho anh xông lên đánh người tiếp.

"Doãn kỳ, mau dừng lại."

"Thằng chó. Không ngờ mày lại khốn nạn như vậy. Hôm nay tao phải dạy dỗ lại mày."

"Doãn kỳ được rồi. Mau dừng lại đi."

Doãn kỳ mất bình tĩnh cứ muốn lao đến đánh người. Hiệu tích cố gắng giữ anh lại mạnh nhất có thể.

"Nghe lời tớ. Bình tĩnh lại đi, doãn kỳ à."

"Thằng khốn này nó sống dơ như vậy cậu còn định quen hắn à?"

"Không có."

"Vậy cậu cản tớ làm gì?"

"Nhưng cậu đánh người chính là phạm pháp đó."

Ngụy hành bị đánh đến choáng váng. Gương mặt bị chảy một ít máu. Hiệu tích hoảng không thôi. Cậu cố gắng ôm doãn kỳ lại.

"Nghe tớ nói, tớ không sao cả. Tớ cũng không đồng ý với anh ta đâu. Cho nên cậu không cần phải đánh người nữa. Có được không?"

Nhờ hiệu tích làm dịu nên doãn kỳ mới bình tĩnh lại đôi chút. Nhưng khi ngụy hành ổn dần lại thì mọi người đã ùa nhau chạy đến rồi. Anh ta thấy vậy liền kêu lên là bản thân bị oan, doãn kỳ vô cớ đánh anh ta thành ra như vậy.

Nghe vậy thì người nọ mới bình tĩnh xong lại nổi điên lên. Lần này chưa kịp để doãn kỳ ra tay thì hiệu tích đã xông lên tán cho anh một cái. Còn thêm cú đạp thẳng vào bụng anh ta.

"Tôi nhịn vì anh là người quen của nhà tôi. Anh nói tôi như nào cũng được, anh đụng đến cậu ấy thì anh xác định rồi. Thằng chó."

"Quen con gái người ta còn đòi quen tôi. Anh bị điên à? Người gì vừa hèn vừa khốn nạn vậy hả?"

Hiệu tích bực bội nói ra hết mọi chuyện. Mọi người ở đó đều ngơ người ra. Không ngờ, học trưởng đẹp trai hiền lành lại tốt tính của họ lại là người như vậy.

Ngụy hành thẹn quá hóa giận. Anh ta định đánh hiệu tích nhưng bị doãn kỳ cản lại.

"Này, định làm gì đó?"

Nhóm bạn của cả hai liền đứng chắn trước hiệu tích. Bảo vệ cậu an toàn tuyệt đối.

"Nếu đã giả vờ yếu đuối rồi thì ngu gì không giả vờ tiếp. Lần này tôi sẽ không tha cho anh đâu. Không ngờ ở nguyên tác anh lại khốn nạn như vậy."

Hiệu tích thấy thầy tạ đi đến liền gục mặt xuống xụt xịt. Thầy thấy cậu run run đôi vai, còn gục mặt xuống thì hoảng hốt không thôi. Liền nhanh chóng chạy đến chỗ của hiệu tích ngay.

"Hiệu tích, có chuyện gì vậy?"

"Dạ...thầy ơi, hình như anh ngụy hành không thích em. Thầy cho em xin phép được về sớm hơn nha thầy."

"Sao lại vậy? Hiệu tích ngoan như vậy sao lại không thích được."

Học sinh liền ngỡ ngàng trước độ dịu dàng của thầy dành cho hiệu tích. Hiệu tích thấy vậy thì được nước lấn tới. Cậu liền rặn thêm vài giọt nước mắt, lắc đầu đòi về.

Thầy tạ đành cho cậu về. Doãn kỳ được thầy cho phép về cùng hiệu tích. Bài trải nghiệm không cần làm. Thầy cho luôn điểm tuyệt đối nếu đưa hiệu tích về tới nhà an toàn. Tất nhiên là được rồi.

Sau khi cả hai ra về.

"Ngụy hành!"

"Rõ ràng là tên đó đánh em trước mà thầy, còn thằng nhóc kia nữa. Nó giả bộ khóc mà thầy cũng tin nữa à?"

Thầy tạ liền không kiêng nể gì nhéo tai của ngụy hành kéo đi.

"Em theo tôi. Hiệu tích không phải người như em nói, tôi không cho phép em nhạo báng em ấy như vậy."

"Thầy! Em không có nói sai."

Ngụy hành tức giận liền vùng ra khỏi tay của thầy tạ trước bao nhiêu ánh mắt.

"Em nói rồi, là do cậu ta đánh em trước. Thầy không tin em còn đi tin cái thằng nhóc trai gái không ra gì kia à?"

Nói đến đây hạc hiên không chịu được liền đấm hắn thêm một cái còn lại.

"Này, chúng tôi tôn trọng vì anh là học trưởng của bọn tôi. Nhưng không ngờ anh lại sống khốn nạn như vậy."

Tình hình liền rối tung lên. Nhưng đa phần mọi người đều đứng về phía hiệu tích- một chàng trai yếu đuối, dễ thương đẹp trai hơn.


🍊: hằng ngày lúc 22h?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top