Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 4: Kỉ niệm tràn về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại sao? Đó là câu hỏi lớn nhất trong đầu Mây lúc này. 

Bỗng cô nhớ tới Nhóc ...

Cô gái anh yêu là người như thế nào?

Cô cũng từng hỏi Nhóc như thế. Anh chỉ trả lời rằng đó là cô gái giống em. Thế là Mây và Nhóc quen nhau từ đó. Đúng, đúng vậy. Tất cả kỉ niệm lại ùa về. Tình cảm của Mây và Nhóc ngày một đong đầy. Nhưng cái tình yêu của tuổi trẻ ấy mà khi đã đong đầy một lúc nào đó nó cũng sẽ tràn thôi. Nói theo kiểu mấy cô cậu bây giờ là cuộc tình nào rồi cũng sẽ tan vỡ ấy.

Cô nhớ rất rõ ngày hôm đó là một ngày trời trong veo và xanh ngắt, xanh đến nỗi cay đắng lòng người theo nhận định của cô là thế.

--------------------------------------

Tiếp này ><

Sao nhỉ hôm ấy là sinh nhật của Nhóc như thường lệ cô đến cửa hàng làm thêm của cậu. Lại là cái mùi cà phê  thơm nồng ấy nó luôn cuốn hút cô như chìm đắm vào một bầu ảo giác. Không biết là quá quá bị quyến rũ bởi mùi cà phê hay không mà cô lại thấy Nhóc đang âu yếm một người con gái khác. Cũng là đôi mắt ấy cũng là nụ cười ấy nhưng không phải dành cho cô mà dành cho cô gái có má tóc màu vàng nâu đó. Cho đến khi cô gái nhón chân và đặt lên môi cậu một nụ hôn cô mới hoàng hồn chấp nhận đây chính là sự thật. Cô sững sờ, cậu nhìn cô không chút bối rối chỉ gượng cười định mở miệng giải thích. Cô đã kịp thốt lên rằng cô và Nhóc nên chia tay...

Nhóc cười nhẹ gật đầu ánh mắt có chút tội lỗi. Cô bỏ đi, tiếng leng keng của chuông cửa vang lên như xé toạc lòng người. Trời lúc đó không còn xanh nữa mà đã đổ mưa...

Cô không màn đến những hạt mưa lành lạnh đang sà vào mặt. Cô khóc. Nhưng dường như mưa đã giúp gội đi một phần nào đó của cô, nỗi đau cô lúc này. Cô chỉ còn nhớ tới Ari. Lúc này chợt cô nhớ ra rằng, cái ngày cô gặp cậu cũng thế  cô cũng đang mang trong mình một nỗi buồn một sự mệt mỏi khó có thẻ hiểu. =)) Cô đã biết rồi biết lí do tại sao Nhóc gọi Ari là Mưa..

Bởi vì người con gái cậu yêu chỉ có cô, Mây người con gái không phảng phát hương nước hoa nồng nàn mà là người con gái có mùi nước mắt và mồ hôi.

Ari chỉ là người xoa dịu nỗi đau của cô không phải của Nhóc. Cô nợ cậu một lời xin lỗi, Cô nói thầm với lòng mình rồi bỏ lại căn phòng ngập tràn nắng để đi tìm Nhóc. À mà cô gái lúc ấy cũng là Ari nhỉ?? Mây mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top