Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Anh Nhớ Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình chạy thật nhanh trong cơn mưa, nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má. Bất giác ngã quỵ xuống, cô thầm nghĩ cuộc đời thật trớ trêu vì đã cho cô gặp lại tên bội bạc đấy. Tuy rằng đã 9 năm trôi qua, nhưng Bảo Bối không thể nào quên được dù có cố gắng hết khả năng.
" Bảo Bình đâu, cậu đã làm gì để cậu ấy tổn thương đúng không" Thiên Yết lao đến đấm tới tấp vào mặt của Thiên Bình
" Cậu bình tĩnh đi" lũ con trai ngăn lại nhưng đã không kịp nữa Thiên Bình đã ngã xuống đất, mồm cậu rỉ máu
" Chúng ta không phải lo cho tên bội bạc này nữa" Song Tử kéo áo mấy ông con trai và rủ nhau đi tìm Bảo Bảo
" Bảo Bình cậu ở đâu.....Bảo Bình" những tiếng gọi vang khắp sân trường nhưng không hề có một tiếng đáp trả. Lúc bấy giờ mưa cũng đã tạnh, trời bắt đầu sáng vẫn không tìm thấy Bảo Bối.
Hội trốn trại lo lắng vẫn đi tìm suốt mấy tiếng đồng hồ, chán nản họ tính quay về tìm xem cô có ở ký túc xá không.
"Bảo Bình...cậu sao không" Họ ôm chầm lấy Bảo khi thấy cô ở ký túc đang lấy khăn lau mái tóc mới gội do bị dính mưa
" Ờ không sao" Cô cười trừ nhưng họ biết có gì đó không ổn lắm.
"Hôm nay chúng ta có đón chào một học sinh mới, các em hãy quan tâm giúp bạn nhé" Thầy Mark niềm nở chào đón một cậu bạn đang đứng ở cửa lớp.
"Xin chào tớ là Thiên Bình học sinh mới hi vọng các bạn sẽ giúp đỡ tớ"
Thiên Bình tươi cười vui vẻ.
"Em muốn ngồi ở đâu cũng đc, thầy cho em chọn" Thầy Mark đề nghị
"Em ngồi đây" Dứt lời cậu ngồi xuống ngay cạnh Bảo Nhi
~~~Ahiiii~~~~~
Thư viện của trường Zodiac là nơi rất nhiều sách, hàng ngàn hàng trăm cuốn sách được xếp rất ngọn ngàng, ở đây thật sự vô cùng yên tĩnh. Bảo Bình của mọi ngày không mấy khi động vào sách vở nhưng tự nhiên lại chăm chỉ tự động vào Thư viện đọc sách, một phần là để tránh mặt Thiên Bình, cái thứ hai là sắp kiểm tra rồi nên cô cần chuẩn bị tốt.
"Sách Toán ở đâu nhỉ" Bảo Nhi vừa thắc mắc, nói dứt lời cô tìm thấy quyển sách đó ở trên giá nhưng cao quá không với lên được.
Bất thình lình một bàn tay với tới quyển sách đưa cho Bảo Bối "Của cậu này" *Haizzz muốn tránh mặt mà lại bị hắn tìm thấy*( suy nghĩ của Bảo Bình)
"Thôi không cậu không cần phải giúp đỡ tôi đâu, mà đâu có ai mượn" Cô lạnh nhạt
Thiên Bình sát lại gần "Cậu giả vờ làm gì, cố tình đến để gặp tôi đúng không tôi biết mà"
"Cậu.....cậu" *hắt xìiiii* Nước mũi văng hết vào mặt Bảo Bình, cô rít lên "Trời ơi bẩn quá haizzzz..." cô quay vút đi bỏ ra khỏi thư viện bỏ mặc cậu ở lại đang lấy khăn mùi soa lau nước mũi
* Hai ba ngày rồi không thấy tên đó đi học* Bảo Bối suy nghĩ mông lung không để ý Xử Nữ đang ở bên cạnh" Ê, tan học xong cậu đi thăm Thiên Bình không"
"Thiên...Thiên Bình làm sao?? Mặt lộ rõ vẻ lo lắng
"Biết ngay mà, bà luôn quan tâm đến ổng mà hihihi,cậu ấy bị ốm nằm ở phòng y tế suốt ba ngày nay" Song Ngư trêu nghẹo
"Hả cái gì, không có chuyện đấy đâu. Hắn có chết ở đâu mặc kê" Bảo Bình quả quyết
"Haizzz, buồn thật chúng tớ cũng muốn đi nhưng mắc công việc rồi không đi được, bà đi mang cháo cho ổng ăn nha" Họ nháy mắt ra hiệu cho nhau.Cả lũ đồng tình bỏ đi
●●●● Phòng y tế của trường●●●●●
"Tôi biết ngay bà sẽ đến mà" Thiên Bình ngồi dậy khi thấy Bảo Bảo đến thăm.
"Này nốc nhanh đi tôi còn về" Bảo Bình ném âu cháo vào người Thiên Bình
" Làm gì nóng thế" Thiên Bình vừa nói vừa mở âu cháo ra. Mùi cháo bốc lên thơm phức, khiến Bảo Bình ngồi bên cạnh cũng phải nhỏ dãi thèm thuồng
" Uầy Giải Nhi nấu ngon kinh khủng"
"Xong rồi à, thế thôi tôi về đây" Bảo Bình thu dọn chuẩn bị ra về.
Bàn tay của Thiên Bình nắm chặt tay của Bảo Bảo" Cậu buông ra không tôi hét lên đấy"
Thiên Bình càng kéo mạnh hơn về phía cậu" Hét thử đi không ai cứu đâu"
"Đồ đáng ghét" Bảo Bảo định cho Thiên Bình một cái tát thì *chụt* một nụ hôn nhẹ nhàng khẽ chạm lên má của Bảo Nhi khiến cô đơ người mấy giây
" Cậu làm cho gì đấy" Bảo Bình dẫy nẩy như tép tươi có ý định trốn thoát thì bị Thiên Bình ôm lại. Cái ôm đến quá bất ngờ nên cô không kịp phản ứng chỉ trong mấy giây đã nằm gọn trong vòng tay của Thiên Bình.
Bờ vai của Thiên Thiên thật sự rất ấm áp, đã lâu lắm rồi đã không được dựa vào,*sụt sịt* cô bật khóc nức nở  Thiên Bình vỗ vỗ mái tóc dài óng mượt mà của cô" Em cứ khóc đi, anh biết dù có nói gì em cũng không tha thứ cho anh. Nhưng anh vẫn sẽ cố gắng để bù đắp cho em, em có đẩy anh ra xa thì anh cũng sẽ tiến lại gần. Anh bất chấp mọi thứ để có thể ở cạnh em. Bảo Bình ANH NHỚ EM"
Cô cảm thấy lòng mình thanh thản hơn ấm áp hơn rất nhiều.
Kế hoạch của Hội trốn trại đã thành công hơn mong đợi. Họ cùng nhau ngắm nhìn cặp đôi này từ xa. Họ thở phào vì nỗi muộn phiền của Bảo Bình đã biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top