Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư trở về nhà với tâm trạng bấn loạn, phần là vì thấy khá vui vẻ với công việc của mình, phần còn lại, cũng là điều phiền toái duy nhất, cô phải mặc bộ đồ maid đó. Tên Song Tử này, cậu ta đã nghĩ gì vậy hả?? Thích ra dáng ông chủ sao, để ngày mai cô cho Song Tử một bài học rồi xem thế nào nhé!


Cô mở của, bước từng bước nặng nề vào nhà trước sự bình thản của Ma Kết. Cậu thấy em mình về, với khuôn mặt mệt mỏi liền hỏi:

- Này Ngư, ở tiệm Cella có vui không, có gì hay không, em có thích làm ở đó không??

- Anh Kết!! – Cô bỗng hét lên. – Sao anh hỏi nhiều vậy, em mệt lắm, em đi ngủ đây.

- Em không ăn cơm sao??

- Không đâu ạ, hẹn gặp anh ngày mai.

Nói rồi cô bước lên cầu thang và đi về phía phòng mình, đóng sầm cửa lại. Treo cái áo khoác của mình lên mắc, cô nằm phịch xuống giường. Có lẽ Song Ngư sẽ ngủ một giấc thật dài, nhưng nghĩ lại thì cô còn bài vở chưa làm, ngủ là ngủ thế nào? Nghĩ đến đây, cô liền bật dậy và ngồi vào bàn học. Nói là học nhưng thực ra là được mười phút thì Song Ngư liền lôi quyển manga ra đọc, sau đấy thì tìm cái máy nghe nhạc và đeo chiếc tai nghe, cô tận hưởng giai điệu du dương này. Không hiểu hôm nay cô làm sao mà chẳng có hứng đọc truyện, đầu chỉ toàn suy nghĩ vẩn vơ. Làm thêm thế này cũng mệt thật nhỉ? Đi học về là phải đến ngay tiệm bánh, rồi làm việc bốn tiếng rưỡi, đến khoảng mười giờ kém hai mươi cô mới về nàh. Về nhà rồi lại còn cơm nước, tắm rửa rồi bài tập chưa hoàn thành, mệt thật đấy! Nhưng, nghĩ lại thì, chẳng phải Song Tử cũng thế sao? Cậu ta mệt cũng đâu kém gì cô, chắc là vất vả lắm! Rồi Song Ngư lại nghĩ: "Mà thôi kệ, cậu ta là con trai, khỏe hơn mình nhiều, sao mà thấy mệt chứ?" Bỗng, cô cảm thấy một điều gì đó. Cất lại quyển manga vào chỗ cũ, gỡ tai nghe ra, cô bắt đầu cầm lấy bút ngồi học. Song Ngư học đến khoảng một rưỡi sáng thì xong bài. Nói vậy chứ thực ra ngồi một lúc, cô lại thấy chán và làm đủ thứ linh tinh.

Cô tắt đèn học và trèo lên cái giường êm ái của mình, hai mí mắt díp lại, cô chìm vào giấc ngủ say nồng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~​
. Hôm sau, là một ngày đầy gió. Khung cảnh lớp cực kì ''bình thường''. Kim Ngưu vừa ăn cái bánh mì mình mang đến lớp vừa nói chuyện với Thiên Bình. Không hiểu hai đứa nó nói chuyện gì mà thỉnh thoảng lại cười khúc khích. Nhân Mã thì cứ tám đủ chuyện trên trời dưới đất, mặc cho con bạn Thiên Yết đang chăm chú đọc cuốn sách, có nghe hay không. Bạch Dương và Sư Tử không biết làm trò cái trò gì mà rượt nhau từ nãy giờ. Chạy đến đúng cửa ra vào thì Bạch Dương bỗng bật lên và nhảy luôn lên người Sư Tử, sau đó cậu giật lại cái gói gì đó từ tay thằng bạn và đi về chỗ. Sư Tử chồm người dậy, không thèm phủi quần áo, chạy đến chỗ Bạch Dương và hai người lại cãi nhau ầm ĩ. Thiên Yết thấy vậy chỉ lắc đầu rồi nói: "Hai cái cậu kia, không biết yên lặng là gì à, sao lại cãi nhau giữa lớp chứ, gây phiền hà quá đấy!" Nhân Mã chỉ nhìn Thiên Yết yên lặng không nói, nghĩ trong đầu rằng: "Nói thì hay lắm, chẳng phải cậu và Sư Tử cũng thế còn gì??" Bảo Bình thì đang lúi húi, cặm cụi làm cái gì đó ở bàn mình, mà có vẻ như chẳng ai chú ý đến. Xử Nữ, Ma Kết có vẻ như đang thảo luận về vấn đề học hành, hai cậu chàng đứng nói chuyện trên hẳn bàn giáo viên. Cự Giải cũng nghiêm túc như hai cậu kia, liền lôi sách vở ra học. Ở phía cuối lớp, vì đã đi ngủ muộn đêm qua, Song Ngư đang ngáp ngắn ngáp dài. Với cái tình trạng này, cô chẳng hơi đâu mà đòi nợ Song Tử, ngẫm lại thì cũng chẳng có lí do gì để cho cậu ta hôn đất mẹ cả, Song Tử là chủ quán mà, cậu ta muốn làm thì làm chứ! Nghĩ đến đây Song Ngư lại lăn ra ngủ mất.


......................

...........

...

.

''Em kia, này em kia!" Một tiếng gọi thoáng vang lên trong đầu Song Ngư. Cô đang trong trạng thái mơ màng, nghe loáng thoáng giọng nói kia thì chỉ nói: "Anh Kết, cho em ngủ thêm năm phút nữa thôi...'' Sau đó, cô lại tiếp tục ngủ. Bỗng nhiên, đầu của cô bị cái gì đó đập vào. Song Ngư chỉ kịp kêu lên ''Á!'' rồi ngước mắt lên nhìn. Cô phát hiện ra ba điều: thứu nhất, cô bị sách đập vào đầu; thứ hai, người làm điều đó là giáo viên môn Sử, cô Reika; thứ ba, cô đang ngủ trong giờ học. Cả ba điều này đều rất quan trọng đáng lo. Song Ngư chưa kịp hoàn hồn thì cô giáo đã nói:

- Còn nhìn gì nữa, đứng ra ngoài cửa lớp, mau!

- A a, em xin lỗi cô mà, cô tha cho... – Song Ngư chưa nói hết câu.

- Không xin lỗi gì cả, ra ngoài lớp đứng, ngay và luôn.

Không thể nói gì được, Song Ngư liền ngậm ngùi lê chân ra khỏi lớp. Nhưng cô nhận ra không chỉ có mỗi cô đứng ở ngoài, mà còn một người nữa, đó là Song Tử. Quá bất ngờ, cô buột miệng hỏi:

- Song Tử, sao cậu lại đứng ngoài này??

- À, tớ đi học muộn ấy mà.

- Đi học muộn? Tớ đã thấy cậu đi muộn bao giờ đâu. Có chuyện gì à???

- Ừ, có mấy việc lặt vặt ấy mà. – Song Tử chỉ vừa nói vừa cười.

Nhận thấy rằng có vẻ như cậu không muốn kể, Song Ngư cũng biết điều không hỏi gì thêm nữa. Cả hai cứ đứng im lặng ở ngoài, nghe tiếng cô giáo giảng bài vọng ra.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~​
Hết tiết Sử. Song Tử và Song Ngư được vào lớp, tất nhiên! Cả bọn con gái xúm vào hỏi Song Ngư có bị làm sao không. Hiển nhiên rằng cô chỉ nói là đếm hôm trước thức khuya nên buồn ngủ, chứ chẳng lẽ lại nói ra luôn là đêm qua tớ chơi đến tận khuya nên mới buồn ngủ chắc?


Nhưng đó không phải là điều cô quan tâm bây giờ. Song Ngư ngạc nhiên khi thấy rằng anh Ma Kết chẳng nói với Song Tử lời nào, cô chỉ nhận thấy một chút buồn phiền ở chân lông mày của anh. Tuy nhiên, dù rất tò mò muốn biết chuyện gì xảy ra, cô vẫn biết rằng nên giữa im lặng.


''Không phải ai dìm bạn xuống bùn cũng đều là kẻ thù của bạn.''


Không phải ai kéo bạn ra khỏi bùn cũng đều là người tốt với bạn.''

Và khi nằm trong vũng bùn, tốt hơn hết là nên im lặng.''


Phải, Song Ngư nên im lặng, cô biết điều đó, đây là cách tốt nhất!


Tiếng chuông báo giờ học lại vang lên, cả lớp lại về chỗ của mình, mặc dù hầu như ai cũng vẫn đang tiếp tục cuộc nói chuyện của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~​
Giờ ra chơi tiết hai, các lớp gần như vắng tanh, vì tất cả đang kéo xuống các bảng tin, hình như nhà trường lại chuẩn bị có cái gì đó mới.


Nhân Mã đang đi loanh quanh trong hành lang. Cô là người về sớm đầu tiên ư?? Không phải, mà là cô đã biết từ trước rồi. Mới hôm nọ thôi, Nhân Mã có tình cờ nghe thấy được hai cô giáo đang nói chuyện với nhau về việc này, và thế là ngẫu nhiên cô biết được. Đang đi lẩn thẩn thì cô thấy một cậu con trai tóc đỏ đang cúi xuống như tìm một cái gì đó. Nhận ra đó là ai, cô liền chạy đén, hỏi:

- Bạch Dương, có chuyện gì thế, cậu làm mất cái gì sao?

- À... à, Nhân Mã phải không? Không có chuyện gì đâu, chỉ là... tớ đang... – Bạch Dương ấp úng.

- Cậu đang làm gì cơ?? – Nhân Mã không hiểu sự tình.

- Không... không có gì. Tớ... tớ chỉ đang ngắm cảnh thôi.

- Ngắm cảnh mà lại cúi xuống đất sao? – Nhân Mã ngờ vực.

- À, ờ, thì... – Bạch Dương không biết trả lời ra sao nữa.

- Tớ biết cậu đang làm gì đó, nói đi, tớ sẽ tìm giúp cho!

- Không, không cần đâu, để tớ tự tìm. – Bạch Dương xua tay.

- Không sao, tớ sẽ giúp cậu. Nào, nói đi!

Thấy rằng mình không thể trốn tránh các câu hỏi của Nhân Mã, và có lẽ cô sẽ cứ nhất quyết tìm giúp cậu, Bạch Dương phải nói ra sự thật thôi.

Sau một hồi nghe Bạch Dương vừa cụp mắt xuống vừa kể chuyện. Nhân Mã mới biết rằng cậu bị cận. Mới khoảng năm phút trước thôi, khi cậu đang định chạy xuống bảng tin để xem có chuyện gì, thì bỗng vấp phải phần gạch nhô lên, thế là kính áp tròng tự nhiên rơi ra. Giờ thì tìm không thấy. Nhân Mã thấy vậy thì cũng giúp, nhưng cũng chẳng thấy đâu cả, bất lực rồi! Bất chợt, Bạch Dương như nhớ ra điều gì đó, cậu liền nói:

- Phải rồi, trong cặp tớ có một hộp kính áp tròng khác, cậu có thể lấy cho tớ không?

- Ế, sao cậu không tự lấy? Bảo tớ làm gì?

- Thì, nếu bây giờ chúng ta cùng đi, tớ sẽ chỉ làm chậm tốc độ lại thôi, nếu có ai thấy thì sao? – Bạch Dương giải thích.

- Hả??? Không ai biết cậu bị cận sao?? – Nhân Mã ngạc nhiên.

- À... thì... ừ, đúng vậy! – Bạch Dương lúng tùng.

- Tại sao cậu không nói cho mọi người biết??

- Tớ sẽ giải thích sau mà. Bây giờ, làm ơn cậu lấy hộ tớ đi, nó ở trong ngăn nhỏ nhất, ngoài cùng ấy! Nhớ đừng để ai biết nhé!

Nhân Mã nghe vậy thì chạy đi, còn Bạch Dương thì thở phào. Thực ra lúc nãy khi Nhân Mã hỏi cậu, hình như cô lại mở to đôi mắt mong đợi cái gì đó, Bạch Dượng tự nhiên cảm thấy thật may vì mình bị cận. Trong lúc đợi Nhân mã, Bạch Dương chẳng biết làm gì, đành đi loanh quanh gần đó, trong bán kính sáu mét trở lại thôi.

Nhân mã vội vàng quay trở về lớp. Có một lợi thế lớn nhất là cả lớp đã kéo xuống bảng tin để xem chuyện gì xảy ra rồi, nên hành lang cực kì vắng vẻ. Hai phút trôi qua, cô đã đến cửa lớp. Nhân Mã nhanh chóng đưa mắt kiếm chỗ ngồi của bạch Dương. Thấy rồi! Cô chạy đến, mở ngăn nhỏ nhất đúng y như lời cậu ta nói. Nhưng, vừa mở ra là cô lại thấy một đống thứ khác: kéo, bút, thước, máy tính, giấy, một cái gì đấy giống như thẻ hay gì đó, hình như có cả vỏ kẹo hay sao ý nhỉ??? Đúng là mò ''mắt'' dưới đáy cặp! Đang lục tìm thì cô bỗng nghe tiếng bước chân. Một giọng nói vang lên:

- Bạn là... Nhân Mã đúng không? – Ra đó là một học sinh lớp khác. – Bạn làm gì một mình ở đây thế?

- À, tớ... tớ đang tìm vài thứ thôi!

- Thế à? Vậy thôi, tạm biệt nhé!

Cô bạn kia nói rồi bỏ đi. Nhưng cũng nhờ vậy mà cô biết được rằng các học sinh đang trở về lớp của mình, vì tiếng bước chân ngày càng lớn. Mà, cô vẫn chưa thấy hộp mắt kính đó.

Trời đất ơ! Đó là tiếng của Thiên Yết, con bạn chúa tò mò đây mà. ''Nhân mã, mày phải nhanh lên, để không ai phát hiện. Cô toát mồ hôi, lục tìm mọi chỗ, nhưng vẫn không thấy đâu. Tiếng Thiên Yết ngày càng gần và... OMG, cuối cùng cô cũng tìm thấy! Nhẹ nhàng chuồn ra khỏi lớp học, cô mang kính áp tròng đến chỗ Bạch Dương. Mọi chuyện lại như chưa có gì xảy ra.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~​
Bạch Dương và Nhân Mã ''đang hoàng'' đi vào lớp. Chào đón sự xuất hiện đó là sự ồn ào không quan tâm của mọi người. Vì chưa không biết chuyện gì xảy ra, Bạch Dương nhanh chóng chạy ngay đến hội con trai của mình và hỏi:


- Này, Sư Tử, dưới bảng tin có cái gì thế??

- Hả? Cậu ở đâu từ này giờ vậy Bạch Dương?? – Sư Tử giật mình.

- À, có tí việc ấy mà. – Bạch Dương cười xòa. – Thế có gì hot vậy??

- Nhà trường bắt đầu mở các câu lạc bộ, bọn mình muốn đăng kí cái nào cũng được, có thể nhiều cái cùng một lúc nữa!

- Ôi, thật á? Hay vậy! –Bạch Dương bắt đầu cảm thấy thích thú.

Trong lúc đó, ở phía các sao nữ thì còn rộn ràng hơn nữa. Song Ngư bắt đầu mơ mộng:

- Thường thì nhân vật nữ chính sẽ tìm thấy tình yêu đơi mình qua một hoạt động tập thể nào đó. Ôi, có lẽ mình sẽ tìm thấy hoàng tử của mình chăng???

- Aaa!! Đúng rồi, được thế thì hay biết bao, liệu trường ta có tạo nên một tình sử tuyệt vời?? – Thiên Yết cũng hùa theo, hồn đang treo ngược cành cây.

Bốn sao nữ còn lại đen mặt nhìn hai con người, theo họ thì là ''đang lên cơn'' ở đằng đó. Thiên Bình giơ tay lên và nói:

- Stop, cho xin đi hai người, không có chuyện tình gì ở đây đâu.

Thiên Yết và Song Ngư chỉ còn biết trưng ra bộ mặt rầu rĩ tỏ vẻ cam chịu. Nhưng ngay sau đó, mắt Song Ngư sáng lên, nói to:

- Oa, có câu lạc bộ manga này!! Tớ tham gia, tớ tham gia cái này!!

- Thiên Bình, cậu sẽ chọn câu lạc bộ nào? – Kim Ngưu hỏi.

- Có nhiều cái quá, tớ cũng không biết nữa. – Thiên Bình phân vân. – Nhưng chắc tớ sẽ thử câu lạc bộ báo tường.

- Ồ, ý kiến hay đó, tớ cũng sẽ vào đó. – Kim Ngưu mừng rỡ. – Còn cậu Cự Giải??

- À, tớ đang nghĩ đến câu lạc bộ nấu ăn, tớ chỉ giỏi mỗi khoản đó.

- Oa!!!!!!!!!!!! Có câu lạc bộ làm phim này, tớ đăng kí cái đó nha! – Nhân Mã mừng rỡ.

- Tớ nghĩ rằng tớ sẽ vào câu lạc bộ lịch sử và câu lạc bộ văn học. Còn quá nhiều câu hỏi còn chưa được tìm ra. – Thiên Yết vừa nói vừa nở nụ cười bí ẩn.

Sau khi nghe ý kiến của mọi người, Kim Ngưu mới hệ thống lại:

- Vậy là các cậu chọn được rồi ha, nhớ là có thể chọn nhiều câu lạc bộ cùng một lúc đó. Còn phần đăng kí, mọi người phải phải tự nói với quản lí mỗi câu lạc bộ thôi, tớ không phụ trách phần này đâu!

- Ừ!! – Cả bọn cùng đồng thanh.

Phía bên sao nữ đã xác định được ít nhất một thứ dành cho mình, nhưng có vẻ phía con trai mãi từ nãy giờ không chọn được cái gì, bất đồng quan điểm thì phải? Tuy nhiên, chắc là hầu hết sẽ chọn những câu lạc bộ thể thao hoặc gì đó gần giống thế thôi.

Tiếng chuông lại reo lên, một tiết học mới lại bắt đầu, và tất cả đều phàn nàn rằng sao giờ ra chơi ít vậy??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top