Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14 :"Ăn Cẩu Lương :D"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bật dậy khỏi chiếc giường thấy cô đang ngồi kế bên giặt khăn lau mặt cho mình, anh khóc thất thần rồi ôm cô...,.ôm cô rất chặt_"May quá, em vẫn còn ở đây"

vì bị ôm một cách bất ngờ....cô không biết phải xử lý như thế nào cả, thấy thương anh nên cô cũng ôm anh, xoa đầu nhẹ nhàng nói :"Sao vậy. tớ vẫn ở bên cạnh cậu mà"

"tớ.....tớ nằm mơ thấy 1 giấc mơ rất kì lạ, nhiều chuyện kinh khủng xảy ra....tại sao...tại sao tớ lại sợ như vậy cơ chứ?!"_anh nhìn xung quanh tỏ ra một chút lo sợ.

Cô nhìn thấy anh sợ sệt, cố trấn an anh bằng cách ôm anh :"Chắc do cậu bị stress nên mới nằm mơ mấy giấc mơ như vậy thôi, yên tâm đi nhé. tớ luôn bên cạnh cậu mà"

Nghe cô nói vậy anh cũng yên tâm hơn rồi tiếp tục ôm cô tiếp, chưa bao giờ cô thấy anh nhõng nhẽo như vậy.

Cô cười từ rồi vuốt tóc anh, chắc cậu cũng đói rồi.. cậu có muốn ăn gì không?"

"Ăn Dahyun"

"Hứ... cậu đúng là cái đồ đáng ghét mà"

"Ủa... mà sao tớ lại ở đây vậy?"_Anh nhìn xung quanh thì chợt nhận ra đây là phòng nằm y tế của trường

"Cậu không nhớ gì hết hả? Tự dưng hồi nãy cậu bị ngất xĩu rồi mọi người hộ tống cậu đến đây đó"

"Ra vậy"_Anh nhắm mắt rồi ôm cô tiếp

...

"Mà cậu còn nhớ cái người học sinh mới gì đấy trong lớp không?"_Anh ngước lên nhìn cô

"Cậu ấy. làm sao cơ?"

"Lúc cậu ấy vào trong lớp mình, tớ có cảm giác đã quen cậu ấy rất lâu mà vẫn không nhớ ra. khó chịu cực!"

"Hay là bạn cũ?"

"Không, tớ không có cảm giác vậy, cứ mỗi lần cậu ấy đi ngang qua tớ là tớ cứ bức rức thế nào ấy, cơ thể như không còn là của mình nữa, khó hiểu lắm luôn!"

"Chắc do cậu bị stress thôi ấy mà, từ từ rồi sẽ hết thôi"

"Ừm tớ cũng mong là vậy"

"E hèm"_Y tá từ đâu bước vào

Cả 2 người giật mình rồi buông nhau ra, ngồi yên nhìn Y tá

"Thôi đi 2 con người này, nãy giờ tôi thấy hết rồi chứ giấu cái gì mà giấu"

2 bạn ngước mắt lên trời giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra

"Thôi, tôi đến đây chỉ để kiểm tra lại sức khỏe của bạn nam này thôi rồi tôi đi liền. mất công làm phiền 2 người"

...

"Ừm.... sức khỏe của em vẫn còn hơi yếu, em nên nằm nghỉ hết ngày hôm nay đi.. cử động nhiều cơ thể sẽ mệt mỏi hơn đó!"

""dạ""

Rồi chị Y tá đi ra khỏi phòng

"Thôi tớ có nấu cháo nè, cậu ăn đi cho khỏe"_Cô mở hộp cháo ra

"Woa, nhìn ngon quá"

Cô lại đút cho anh ăn tiếp

Taehyung bước vào....

"Ê chào mày, mày còn khỏe không?"

"Mày còn khỏe không? wtf mày nói cái gì vậy??''

"Mà thôi, đây không phải là chuyện chính... tao đến đây để nói với Dahyun một chuyện"_Anh nhìn móng tay của mình rồi sờ nó

"A~~~"_Cô đưa muỗng cháo lên miệng anh

"A~~~"_Anh cũng đáp lại rất nhiệt tình

"Nè 2 mẹ kia có nghe con nói gì không đó!?"_Taehyung bị ăn nguyên hộp gato

"Sao cậu kiếm tớ làm gì?"_Cô nhìn cậu ta

"Nghe nói có học sinh từ bên nước ngoài mới chuyển vào á, cậu ra ngoài kia xem đi, họ đang ồ ạt lên kìa"

"Kệ, tớ không quan tâm. giờ tớ chỉ quan tâm cục mochi này thôi đúng hong nè"

"đúngggggggg"_Anh cười nhìn cô

"Đm tụi bây, cho thằng này ra rìa đó hả, sao ác nhân ác đức quá vậy? 😒

"Mà nghe nói học sinh này tên là.....ừm.....tên gì ấy nhờ.... hình như là Son Chaeyoung thì phải.."

"kệ....hong quan tâm.....ủa mà.... Son Chaeyoung....ơ wtf tên này nghe quen quen dị ta"

"Ting"

Bạn có 1 tin nhắn từ Baba

lô con gái, hôm nay là ngày em con nó từ Úc về Hàn đó, nó sẽ học ở trường con. liệu hồn mà ra rước em tử tế đi nghe chưa, con bé nhớ con lắm đòi về cho bằng được đó.

"Ủa..... đm sao baba ko báo trước gì hết vậy"

"Sao vậy Dahyun?"_Anh nhìn cô

"À cũng không có gì đâu, đó là em gái tớ đó. nó từ Úc về nên tớ phải ra rước nó đây.... cậu ở đây nằm nghỉ xíu đi tí tớ quay lại, vậy nha"

Thế là cô và Taehyung bỏ đi để Park Jimin ở lại một mình, cô không hề biết mình đã mắc phải sai lầm lớn...

_________________________________________

Từ ngoài trường cả một nuồi học sinh đang đứng nhìn, thoáng nhìn qua. một chiếc xe Mercedes đang chạy vào trong thật là oai, các vệ sĩ đứng thành 2 hàng. từ xe bước ra, một cô bé với bộ tóc màu nâu hạt dẻ đang ngó xung quanh để tìm gì đó, cô bé ấy tiến tới nuồi học sinh đang đứng nhìn, đi đến đâu. mọi người đều né ra thành hàng, đến cuối điểm chính là Dahyun

Xong cô bé từ vẻ sang trọng đã biến thành vẻ đáng yêu 

"Aw.... Kim Dahyun siêu đáng yêu của em, em nhớ chị lắm đó. chị có nhớ em không?"_Cô bé dơ 2 bàn tay lên mặt làm vẻ đáng yêu rồi nhìn cô, cô sững sờ chả biết làm gì. mọi người cũng nhìn cô.....

_______________________________________________

to be contineud

này các cậu có thể tặng tớ 1 ngôi sao được không? :< dạo gần đây tớ viết truyện mà chẳng có ai vote cả? hay là các cậu ko còn thích đọc truyện của tớ nữa vậy 😔









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top