Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 28 : Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hừm được rồi, tao sẽ làm cho mọi người ghét mày. Bằng mọi giá !!!!

Ngày hôm sau, Rosé hẹn cô ra ban công trường

" Cũng thủ đoạn phết nhỉ, tao sơ hở một chút là mày hớt tay trên rồi "

- Nếu không quan trọng thì đừng phiền đến tôi. Kim Dahyun vội quay lại vào lớp nhưng bị Rosé kéo lại :

" Kim Tiểu Thư dạo này có vẻ chảnh quá nhỉ ? Yêu kiều thục nữ của cô đâu mất rồi ??? "

Cô cười nhếch mép, nhìn Ả đầy mỉa mai :

- Hừ, chắc biến mất cùng với cái duyên của cô rồi đấy.

" Mày " - Ả mở to tròn con mắt rồi nắm cổ áo cô lên.

- Bỏ ra bạn ey, mình không đủ xà bông để giặt đi vết dơ trên tay bạn đâu. - Ả cảm thấy Dahyun đã thực sự mạnh mẽ hơn rồi, làm Ả có chút chán. Thấy Jimin đang đứng gần đó, lại nghĩ ra ý hay.

" Vậy à ? Thế nhìn đi này " - Ả liền ôm chầm lấy cô

ơ fuck con đ này nó lại làm cái gì thế này ???

Dahyun vội buông Rosé ra thì lập tức Rosé bị té xuống cầu thang. Rosé lăn bập bềnh trên những tầng gạch ấy rồi phang thẳng vào bức tường, máu me be bét, làm cho mọi người xung quanh bu đông lại. Jimin cũng thấy rồi ngó xuống, chợt thấy Rosé đã nằm bất tỉnh nhân sự ở dưới đấy rồi. " Bạn gái mày bị té cầu thang kìa, xuống xem đi " - Một lực đẩy lên vai anh - " Hả,... à ừm được " . Jimin nghe theo tiếng ai đó nói thì cũng đi xuống.

Anh nâng đầu ả rồi từ từ quay ra. Ewww máu me dọc thẳng trên một đường làm mọi người có chút hoảng sợ, anh liền đỡ Ả lên rồi bế ngay vào phòng y tế.

Dahyun đã nhìn thấy, khó chịu bực tức vì lại bị trúng mưu kế của cô ta :

- Con mẹ mày chó chết. Dahyun tức giận bỏ ngay vào lớp

Reng....reng...reng....

" Vào học thôi tụi bây ! "

Jimin đang trong phòng y tế cùng với Ả

" Bạn em sao rồi thưa bác sĩ ? "

- Vết thương bị trầy khá nặng, may mà không bị ảnh hưởng đến thần kinh bên trong. Em có thể ở đây để chăm sóc bạn đến khi hết giờ học .

" Ừm,... dạ em cảm ơn "

Anh nhìn Rosé đang nằm trong tình trạng bị băng bó khắp xương mặt, lại cảm thấy hơi bức rức một chút.

tại sao.... mình lại không cảm thấy lo lắng ?

kiểu.... bạn gái mình thì phải có một chút quan tâm.... hay lo lắng gì đó chứ ta ? - Anh nhìn cô đầy khó hiểu.

mà.... sao cậu ấy lại đẩy Rosé xuống chứ ?? thật kì lạ - Trong đầu anh hiện lên hàng ngàn câu hỏi cần được giải thích, anh mắc kẹt trong vô thức rồi.

Trong lớp, hàng trăm con mắt đua nhau nhìn Dahyun.

- Dahyun, cậu thật sự đã đẩy Rosé xuống cầu thang ư ? - Taehyung nói với cô

Cô chưa kịp trả lời thì một bầy giọng nói vang lên

" chứ sao nữa, hóa ra cũng chẳng tốt đẹp gì. Nghỉ chơi với nó đi mọi người "

tôi thoáng nghĩ trong đầu : mắc cười thật, bộ tôi có chơi với mấy người hay gì ?

" thật tội nghiệp cho Rosé, bấy lâu nay tụi mình đã trách nhầm bạn ấy "

đúng ! thật tội nghiệp, hy sinh bản thân bị thương tích như vậy để kéo anti cho tôi ? tôi thực sự mắc cười lắm rồi đấy.

" Kim Dahyun đâu rồi hả ???? " 

bruh lại thằng ất ơ nào gọi tên tôi nữa đây. ơ cái đ- Thầy Hiệu Trưởng ?!?!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top