Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Khu vườn đầy hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tôi ngỡ tình ta xanh ngát trời xuân, đâu biết ngày đông kéo đến bất chợt."

Tây Bắc không phải núi uyên ương, mà là nơi hang sâu ngách tận hiểm trở khó đi, nắng gió cộc cằn chẳng bao giờ biết dịu dàng với ai. Nơi này đất bazan trải khắp, mùa nắng thì hun đỏ chân em thơ trên đường đi nhặt nhạnh con chữ, mùa mưa thì lầy lội cản bước người thầy tận tuỵ đến lớp truyền đạt tri thức.

Một tuần nay Thành Hàn Bân cứ như trẻ con đi học kiểm tra dưới trung bình về nhà sợ mẹ mắng, làm việc gì cũng không tập trung cứ thấp thỏm bất an. Chương Hạo mấy lần định ngồi xuống hỏi chuyện người chung chăn gối, nhưng cả hai lúc nào cũng bận rộn, người đi dạy người lo khám bệnh, loay hoay thoáng cái đã hết ngày, ăn cùng nhau bữa cơm cũng vội vội vàng vàng, rồi rốt cuộc đành thôi.

Nhưng ông trời cuối cùng không nỡ phụ lòng hai cán bộ nhà nước hết lòng hết dạ vì công việc này, liền tạo điều kiện cho họ có một kỳ nghỉ ngắn hạn. Thành Hàn Bân đi làm ở trạm xá, không thích yên phận ngồi trong phòng khám sạch sẽ khô ráo, lại xung phong đi ra giúp mấy chị y tá đẩy tấm bạt ngoài hiên bị trũng xuống do nước mưa ngập hôm trước, bất cẩn làm sao, đổ hết nước mưa lên người mình. Mà ở cái làng đường rộng người thưa, muốn đi đâu cũng xa xôi cách trở, Thành Hàn Bân thân là đàn ông đàn ang bị ướt mưa một chút, không thể liền gọi cho người y-yê.. ừm, người thầy đang vất vả vì công cuộc uốn nắn những trụ cột nước nhà trong tương lai được, đành ngồi trước quạt máy hong khô người.

Kết quả là hai cán bộ nhà nước cộm cán của làng đồng loạt xin nghỉ, một người nghỉ ốm một người nghỉ chăm người ốm.

Chương Hạo lay nhẹ người Thành Hàn Bân, thành công kéo em ra khỏi giấc mộng mị giữa cơn sốt vì gió đầu mùa, thuốc cảm dễ khiến người ta gặp ác mộng. Mùa đông trái gió trở trời, bác sĩ thì cũng ngã lăn ra ốm mà thôi.

Em tỉnh dậy liền trườn người lười biếng nằm gối đầu lên ngực Chương Hạo nghịch mấy cái nút áo của anh thầy đến sắp bung chỉ cả ra. Anh nắm tay em, vẫn lạnh lẽo như vậy, người ta hay bảo ai có bàn tay lạnh thì trái tim rất ấm áp. Thành Hàn Bân người gầy, ngực mỏng, tim sâu, nội tâm thì khó đoán khôn lường, làm sao để Chương Hạo có thể thu bé em lại cất vào túi, giấu em ở một góc tránh xa khỏi những phiền muộn, lắng lo cho em một đời vui vẻ bình an đây?

"Dạo này anh bác sĩ có việc gì khó nghĩ à?"

Em nằm thở đều, im lặng không muốn trả lời, một phần vì cổ họng khô khốc khó chịu, một phần vì lúc ốm, con người ta hay dễ dàng phô bày bản ngã yếu đuối và bướng bỉnh của bản thân ra, muốn người khác âu yếm cưng chiều mình.

Chương Hạo cũng không buồn hỏi thêm. Anh thầy sờ má em, chắc chắn rằng không phải do cơn sốt làm chiếc má hồng hào tự nhiên của em thêm đỏ ửng. Chương Hạo để ý thấy chiếc nốt ruồi trên cổ của em, người ta nói nốt ruồi trên cổ là nơi người tình kiếp trước hay hôn, anh cúi đầu chạm môi mình lên nốt ruồi, như cố tình muốn đè lên dấu vết của tên người tình kiếp trước để lại trên người em.

"Thầy giáo nghĩ xem tình yêu có phải là thứ duy nhất cần bảo vệ trên cuộc đời này không?"

Em lại đột nhiên lên tiếng, đúng là đứa trẻ biết cách làm người ta bất ngờ.

"Trên đời này có nhiều thứ rào trước tình yêu như danh vọng tiền tài, thủ túc tình thâm, lý tưởng cuộc đời,..."

Chương Hạo là một người làm giáo dục, nhà giáo này cũng sẽ dạy bọn trẻ con những điều tương tự ở lớp, đại loại như "các em không nên yêu sớm, phải lo học hành, gầy dựng tương lai, kiếm tiền lo cho bố mẹ,...".

"Thầy sẽ không bỏ rơi em vì những điều đó chứ?"

Trời bên ngoài đổ cơn mưa lạnh ngắt, đôi ba câu chuyện trò trong ngôi nhà sàn thế mà khiến người ta bồn chồn đến đổ mồ hôi hột.

"Không bao giờ, em luôn là là ưu tiên của anh."

"Ừm, em tin thầy."

Em nằm trong lòng người tình, nghe lòng bình yên giữa tiếng hạt mưa rơi xuống đất vỡ tan ngoài hiên, tiếng ễnh ương kêu nhốn nháo, tiếng cây cối ngã đổ vào nhau, giữa cuộc đời bộn bề đầy những nỗi lo toan.

...

Tháng 12, Tây Bắc chìm trong làn sương mù mờ ảo, những cơn mưa rả rích vẫn chưa chịu nhường lại cho nắng ấm áp chờ đón mùa xuân về.

Mẹ của Thành Hàn Bân lên bản làng thăm em.

Người phụ nữ trang điểm nhẹ nhàng, một bộ quần áo có chút hơi hướng công sở cổ điển, sang trọng, chất liệu (đương nhiên) đắt tiền, ngồi đối diện uống trà trò chuyện cùng trưởng thôn. Bà nhìn ra ngoài cổng cười với Chương Hạo, nụ cười xinh đẹp như thiên thần hạ phàm ban phát chút phúc lợi từ thiên đường dành cho những kẻ ti tiện trần tục. Chương Hạo nhìn bà liền hiểu ra gương mặt xinh đẹp và nước da trắng ngần của em Bân từ đâu mà ra.

Mẹ của Thành Hàn Bân cũng là bác sĩ, không những vậy còn là một nhà hoạt động từ thiện vì trẻ em, hôm nay ngoài đến đây với mục đích thăm con trai duy nhất của mình, bà cũng có chút việc muốn bàn bạc với trưởng thôn.

Người lớn nói chuyện xong xuôi, Thành Hàn Bân như chuẩn bị đem bài kiểm tra điểm thấp của mình ra trình mẹ, em rụt rè nắm tay kéo Chương Hạo đến trước mặt bà, nhỏ nhẹ thưa chuyện.

"Mẹ, mẹ thương con, thầy ấy... cũng thương con."

Sáng nay, Chương Hạo vừa nghe tin mẹ em đến thăm, tranh thủ giờ nghỉ trưa anh liền chạy sang trạm xá đón em đi gặp mẹ, rồi hiện tại đứng trước mặt mẹ em, sắm vai một tên trộm lén cạy cửa vào nhà người ta rồi cưỡm đi cục vàng cục ngọc chủ nhà chăm hai mươi mấy năm, tất cả mọi diễn biến chỉ vỏn vẹn trong nửa ngày trời khiến anh thầy hít phấn bảng nhiều hơn hít không khí cũng cảm thấy sợ hãi vì sắp phải hít drama hào môn thế gia.

Mẹ Thành Hàn Bân đôi mắt cong cong ánh lên nét cười, nhìn gương mặt mong chờ của em, lại nhìn tên trộm đáng ghét cướp con trai mình, thế mà lại dịu dàng xoa vai em.

"Mẹ cảm thấy rất hạnh phúc vì có người thương Bân, thay mẹ."

Rồi bà nói lời tạm biệt với em, nhanh chóng sắp xếp quay lại thành phố ngay trong ngày.

Phải rồi, bà ấy bận nhiều việc, và trông cũng chẳng ăn nhập gì với ngôi làng này. Tuy là hai mẹ con, một người trông như cành hoa hồng Pháp Madame Delbard chỉ có thể được trưng bày xinh đẹp kiêu kỳ ở một cửa hàng xung quanh là khung kính trong suốt giữa kinh đô ánh sáng nguy nga tráng lệ, một người lại trông như cánh hoa ban nhỏ nhắn nhưng cứng cáp, nghịch ngợm, suốt ngày thích dạo chơi với gió, chẳng ngại những ngày rong ruổi bay quanh ruộng nương núi rừng Tây Bắc.

Nhưng rồi đêm đó, hoa ban rụng trắng ngần phủ bạc ngọn đồi vì cơn mưa cuối mùa, Chương Hạo cũng về nhà, đem hết đồ đạc dọn qua xưởng anh Hùng ngủ.

Thành Hàn Bân đợi ở trạm xá rất lâu không thấy Chương Hạo đến đón, đành đi bộ rất xa về lại nhà công vụ, ngôi nhà sàn lạnh lẽo quạnh hiu, em ngỡ ngàng, đôi mắt sáng tựa ánh sao đêm như bỗng có thiên thạch đâm ngang qua, bầu trời đại ngàn từng đẹp tựa câu chuyện cổ tích trong nhãn cầu lấp lánh giờ nứt ra, vỡ tan thương.

...

Mấy ngày sau đó, Chương Hạo như thể chưa từng gặp một người tên Thành Hàn Bân trong cuộc đời này. Anh xin nghỉ dạy vài ngày với lý do chính đáng là đi lên thành phố dự hội thảo giáo dục. Nhưng cũng đồng thời xoá luôn số điện thoại của em, không bắt máy, không đọc tin nhắn của bất kỳ ai, trở lại làm một nhà giáo ưu tú vì sự nghiệp trăm năm trồng người mà chưa từng vướng một hạt bụi hồng trần.

Thành Hàn Bân kiên nhẫn đợi một tuần, nhà giáo ưu tú cuối cùng cũng vác mặt về làng, trong đêm.

Đúng là hành vi quen thuộc của một kẻ đã từng làm việc rất xấu xa.

Chương Hạo quay về căn phòng nhỏ ở xưởng của anh Hùng. Nửa đêm trời tối đen như mực, anh lén lút thập thò mở cửa, rồi lọ mọ tìm nến để thắp đèn. Trong lúc đang loay hoay, có tiếng loạt xoạt trở mình trên giường, rồi ngọn nến cháy le lói sáng lên, in bóng hai người con trai trên tường.

Thành Hàn Bân đưa nến từ từ lại gần rồi dừng trước mặt Chương Hạo, để cả hai nhìn thật rõ gương mặt của đối phương, em lên tiếng hỏi trước.

"Tại sao anh lại tránh mặt em."

"Em là bác sĩ giỏi, em nên ở thành phố lớn phát triển bản thân, em về lại Hà Nội đi."

Chương Hạo như cuốn giáo án soạn sẵn, không thừa không thiếu, đi sâu vào vấn đề, rất đúng trọng tâm.

"Thầy cũng là thầy, em cũng là thầy, thầy giáo thì ở trên núi dạy chữ, tại sao thầy thuốc phải về thành phố?"

"Thầy giáo ở đâu cũng là thầy giáo, còn thầy thuốc tốt cách mấy ở trên núi cũng chỉ là thầy thuốc, lên thành phố mới là bác sĩ khoa này khoa nọ, được trọng dụng, được kính nể."

Chương Hạo nói mấy câu dạy đời miệng rất trơn tru, thì ra bao năm đứng lớp cũng không hoàn công cóc.

"Ý thầy là mấy người trên núi không xứng có được sự chăm sóc của người thầy thuốc tốt."

Thành Hàn Bân cắn môi, như ngăn mình đấm tên thầy giáo này, hoặc ngăn cho tuyến lệ đừng yếu đuối mà tuôn ra...

"Em đừng bướng nữa, em còn trẻ như vậy, em định chôn vùi tiền đồ của mình ở nơi đây sao?"

Thành Hàn Bân hít một hơi thật sâu, rồi thở hắt ra, như lấy hết sự kiên nhẫn cuối cùng của mình để nói mấy lời này.

"Mẹ em đã nói gì với thầy sao?"

"Không có, em đừng nghĩ nhiều."

Thầy giáo thật sự chỉ nên dạy học, vì diễn xuất của Chương Hạo rất tệ.

"Em biết tính của mẹ em, thầy chỉ cần nói mẹ em bắt thầy chia tay với em thôi, khó vậy sao?"

"Em xem phim Hàn nhiều quá rồi..."

"Chương Hạo."

Em nắm chặt tay thành nắm đấm, giận đến mức trán nổi gân xanh, nhưng vẫn giữ giọng rất nhẹ nhàng cắt ngang Chương Hạo.

Chương Hạo, lần đầu tiên anh nghe em gọi đầy đủ tên mình. Những người làm lụng tay chân khi tức giận liền lớn giọng chửi rủi như tiếng búa tiếng khoan đấm vào tai thành phần tri thức- như thầy giáo nọ. Còn em thì chẳng bao giờ biết nặng lời với ai, chỉ dùng tông giọng trầm thường ngày gọi hai chữ tên người mình từng rất yêu, nhưng nó như liều thuốc độc chuốc cho người đối diện căn bệnh nan y, thương thương nhớ nhớ đau nhói tim mỗi khi nhớ về. Đúng là người có học dằn xé con tim người ta cũng hiệu quả hơn rất nhiều.

"Em thất vọng về thầy."

Rồi em thổi tắt nến, thổi luôn đóm lửa tình còn vương vấn trong tim mình, em rời đi ngay trong đêm, bỏ lại sau lưng một trời đông gió rét run, lặng ngắt, hoa ban rụng qua mấy dạo mưa rào cũng nát bầm, nhàu đi không còn màu trắng hồng tinh khôi mà xám xịt đến thê lương.

...

Em Quốc Kỳ ngồi ăn dở cái bánh dày dinh dính răng mẹ giúi vào tay em trước lúc đi học, cố ăn cho hết để thoả công sức mẹ giã chày gỗ mệt bở hơi tai, vừa liếm răng vừa ngây ngô thắc mắc.

"Rốt cuộc thầy buồn vì cái gì, mẹ con nói trên đời này sẽ có rất nhiều người phụ thầy, thầy phụ lại một người, cũng không đến nỗi quá đáng với một kiếp người."

Nhưng đối với thầy, cả một kiếp người, chỉ gói gọn bằng một người, là em, là em xinh yêu của thầy, từng là, của thầy.

Anh Hùng xoa đầu đứa nhỏ đầu nấm, nhớ mấy hôm trước, thằng cu Quốc Kỳ lúc nghe tin anh bác sĩ bỏ đi đã khóc rấm rứt đến hai mắt sưng vù, nay miệng mồm đã biết bắt bẻ người khác. Đúng là trẻ con thì không biết cách nuôi nấng nỗi buồn dài lâu như người lớn.

"Quốc Kỳ à con có biết không, một đời dài như vậy, con nhất định sẽ gặp người phụ mình, cũng gặp người mình phụ, nhưng đừng bao giờ con phụ chính mình, phụ lý tưởng của con, phụ sự tử tế con rèn giũa từ lúc lọt lòng đến bây giờ."

Anh Hùng nói xong nhìn theo ánh mắt của Chương Hạo hướng lên bầu trời cao xanh kia.

Chương Hạo phụ người, nhưng không phụ lý tưởng chính mình.

Hôm đó rời nhà trưởng thôn, Chương Hạo chở em Bân đến trạm xá làm việc, còn mình quay lại dạy học. Nhưng người đợi anh ở lớp hôm nay không phải là những đứa trẻ, mà là tương lai của chúng và cái gọi là không bao giờ phụ lý tưởng của bản thân mà Chương Hạo dù phụ người mình yêu cũng nhất định giữ chặt lấy nó.

Bà ấy vẫn nở nụ cười hiền lành như vậy mở đầu câu chuyện.

"Thầy Hạo, vợ chồng chúng tôi định xây dựng một ngôi trường khang trang cho trẻ em ở đây, nhưng chúng tôi thật sự rất bận, bởi bệnh viện ở Hà Nội, chồng tôi là giám đốc bệnh viện, còn tôi là viện trưởng, thật sự rất bận rộn, nên có thể dự án trường học này không thể xây dựng ngay được. Một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, chúng tôi chỉ có mỗi đứa con trai là Hàn Bân, chỉ cần nó về chịu đỡ đần chúng tôi một chút, thì chúng tôi không bận nữa, liền có thời gian xây dựng trường học rồi. Không biết thầy giáo Chương Hạo học rộng hiểu nhiều có ý kiến gì về việc này không?"

Chương Hạo nhớ lại từng lời nói của người phụ nữ dịu dàng một thân nho nhã trí thức kia, đang muốn chia rẽ cậu và Thành Hàn Bân mà ăn nói cũng bùi tai quá rồi. Anh thật sự phải bắt mấy đứa nhỏ làng này học hành cho đến nơi đến chốn, để sau này có muốn bắt nạt người khác thì cũng trông vừa xinh đẹp tử tế, vừa hiền lành phúc hậu như đang ban phát yêu thương, không cần cầm dao lên khoét một lỗ sâu hoắm trên tim mà cũng khiến người ta đau đến mức kiếp sau không muốn làm người nữa.

Thầy Hạo chỉ im lặng, ngước nhìn áng mây lơ lửng như hoà chung với khói chiều tà đốt lên một mảng trời hoàng hôn đỏ tím mơ màng, khói có thể từ bếp than hồng mẹ em Quốc Kỳ nấu đợi em về, hay là từ căn bếp nhà ăn từ xưởng may của anh Hùng.

Mỗi người đều có đóm lửa hun đúc ước mơ cho riêng mình. Ước mơ của mẹ em Quốc Kỳ là chăm lo em ăn học lớn khôn, ước mơ của anh Hùng là phát triển xưởng may tạo công ăn việc làm cho người ở đây.

Giấc mơ của thầy... từng là em, nhưng thầy không thể vì ánh sáng cuộc đời mình mà thổi đi ngọn nến le lói của mẹ em được. Thầy cũng không có tư cách giành với mẹ em, bà ấy đi quá nửa đời, phần đời còn lại vẫn đang cố gắng mỗi đêm cầu nguyện cho con trai mình hạnh phúc dù quỹ thời gian của bà vốn không nhiều, anh làm sao có thể cố gắng phá huỷ nó được.

Người ta nói trong sinh mệnh mỗi con người chỉ có duy nhất một người yêu bạn đến tận xương tuỷ, và người đó cũng chỉ yêu như vậy một lần trong đời. Nếu như bỏ lỡ nhau, chắc chắn là bỏ lỡ cả một đời. Thì thôi vậy, em Quốc Kỳ hay để dành bánh mẹ cho đến cuối ngày, tôi để dành chút kỷ niệm gói ghém từ mảnh tình con con của đôi ta, chắt chiu tằn tiện mà nhấm nháp đến cuối đời.

Tại sao khu vườn đầy hoa xinh đẹp lại thích mây đến thế? Bởi vì tình yêu của khu vườn hoa dành cho mây vừa tự phụ lại vừa tự ti, nó kiêu kỳ nghĩ nó xinh đẹp động lòng người và mây cũng rất thích nó, nếu mây không ở mãi cùng nó thì sẽ có đám mây khác đến với nó, mà khu vườn hoa đâu ngờ rằng, áng mây hôm nay chẳng phải là áng mây chiều qua, mà áng mây lỡ đi mất rồi chỉ có cơn mưa bay ngang tưới mát nó, hoa vẫn nở đấy thôi, vẫn xinh đẹp rung động đấy thôi, nhưng còn khu vườn ý mà... mãi mãi... mãi mãi, cũng không với được mây.

————————//—————————-

từ khi toi thấy chíc teaser này thì toi đã chắc chắn là chíc fic cụa toi SE ròi khum nói nhiều 🤡

💁‍♀️Lưu ý: Không đem fic mình add vào list của cp switch 🙅‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top