Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Nè sanemi sao anh lại thích em vậy??"
-"Thích mày á? Ai thèm"
.

.

.

.

.

.

Quay ngược thời gian cái anh còn nhỏ cái ngày mà anh gặp được ánh sáng đời mình.
.
Sau cái ngày anh buộc phải ra tay hạ sát chính mẹ ruột của mình, anh lang thang khắp nơi tiêu diệt mọi con quỷ anh thấy một cách thô bạo nhất. Hôm đấy, Sau khi diệt được một con quỷ, anh mệt mỏi nằm dựa vào gốc cây. Đáng nhẽ như mọi ngày anh sẽ tự kiếm cây đại nước suối hay còn thỏ, gà rừng nào đấy ăn cho quá ngày, ấy vậy mà vô tình lại bị thương một vết sâu ở chân khiến cả người nặng nề. Cơn đau và cơn đói dày vò anh quặt người ôm chặt cái chân đau.

- "Chết tiệt con quỷ chó má"

Quả thật dù đang trong thời khắc sinh tử vẫn chả thể ngăn cản anh nói ra nhưng lời nói khó nghe...

Cơn đau từ chân truyền tới, mồ hôi ứa ra không ngừng ướt cả một mảng áo lớn. Trong cơn mơ hồ, mắt anh dầm mờ đi, chúng như có lực hút nào đấy khiến hai mí mắt anh không thể mở nổi.  Một khoẳng khắc cứ nghĩ anh thiên tài đến mức chưa mất đến 10 năm để hoàn thành cuộc đời thì bỗng một thân ảnh nhỏ bé chạy tớ không ngừng gọi.

- "Này anh ơi.. anh...."

Không đủ tỉnh táo nữa anh ngất đi rồi.

Buổi sáng hôm sau, những tia nắng ngoài kia xuyên qua chiếc mành mỏng trên cửa sổ rọi vào, đáng thức cậu nhóc đang nằm trên nệm tỉnh dậy.

- "Chết tiệt đau chân quá." -Anh bật dậy không thể không nhăn mặt mà thốt lên.

"Xoạt" - tiếng chiếc cửa kéo mở ra.

-"A! Anh dậy rồi ạ?" - Một cô bé nhỏ nhắn bước vào tay bê một chậu nước và một chiếc khăn nhỏ

Không thể không cảnh giác, anh toang đứng dậy thì cơn đau ập tới

-"Ấy anh cứ nghỉ đi, chân anh vẫn chưa khỏi hẳn đâu"- Cô bé ấy đặt chậu nước xuống đi lại đỡ anh

-"Bỏ tay ra tao ổn. Còn mày là con nào? Đây là đâu? Sao tao lại ở đây?" - Anh vùng vằng hất tay  cô bé ra.

"Cái tên ung thần này ai đã làm gì anh đâu? Bộ anh tưởng anh quý lắm hả? Không có tôi anh  hết mất xác lâu rồi đấy nhé."- Tuy nội tâm dậy sóng nhưng bé này vẫn cười hiền hậu giải thích cho anh nghe mọi chuyện.

-"Vậy là mày đã cứu tao à?"

-"Đúng rồi"

.
.
.
Anh không nói bé cũng không cả hai chìm vào khoảng không im lặng. Thấy không khí quá đỗi ngột ngạt vé đành mở lời trước vừa nói vừa đưa khăn ướt cho anh lau người.

-"Anh lau tạm nhé giờ em đi nấu cháo"

Khi định rời đi thì một người phụ nữ ước chừng 30 tuổi bước vào.

-" Cậu bé tỉnh rồi à? Cháu còn yếu lắm nên cứ nghỉ đi nhé"

Ngước nhìn nhưng anh không trả lời, người phụ nữ đó ngồi xuống cạnh cô bé.

-" Căn nhà nhỏ này chỉ có hai mẹ con ta ở nếu nhóc không chê cứ ở lại" - người tự nhận là mẹ của bé con kia ngỏ lời

-"Ở lại sao?.."

-" Y/n rất muốn có thêm bạn mà phải không?"

"n này có vẻ khó ưa nhưng nếu mẹ đã muốn thì đành vậy"  -"Dạ con thích lắm ạ, anh ở lại nhé? À em tên là Y/n rất vui được gặp anh"- Y/n cười tươi giới thiệu bản thân mà tên thô lỗ kia không biết có nghe gì không mà cứ đờ người ra nhìn vậy.

Thế nhưng y/n đâu biết khoẳng khắc em cười, ánh nắng sớm mai ngoài kia còn phải ghen tỵ. Khiến con tim trải qua nổi mất mát gia đình của kẻ quá đỗi đáng thương kia phải đập hụt một nhịp.

-"À ừ còn tao là Sanemi" - anh vừa nói vừa cố lấy tay che đi bản mặt đã đỏ lên từ lúc nào
.
.
.
.
.
.
Vậy là ngày qua ngày, một nhà 3 người sống hạnh phúc. Sáng sớm mẹ đi làm, y/n và sanemi cùng nhau dọn nhà cửa nấu cơm, thi thoảng sẽ cùng nhau đi chơi với mấy đứa cùng tuổi trong làng ( tất nhiên Sanemi bị ép đi). Rồi khi màn đêm buông xuống họ cùng nhau ăn bánh ngắm trăng.
.

.

Cứ ngỡ mọi tứ sẽ kéo dài mãi mãi cho đến đêm hôm định mệnh ấy.
.

.

.

.

Sanemi đang ở trong rừng chiều hôm ấy đáng ra anh và Y/n sẽ cùng nhau đi vào rừng kiếm củi cho mùa đông nhưng do cảm lạnh, Y/n đã phải ngậm ngùi ở nhà để mẹ dưỡng thương. Khi đang vác trên lưng bó củi về nhà thì anh nghe thấy một con quạ biết nói vừa bay vừa kêu lên

-"Quạc.. quạc.. làng unie làng unie có quỷ tấn công, quạc"

"Làng unie.. không phải làn tên ngôi làng mình và y/n đang ở sao?" . Trong cơn hoảng loạn Sanemi buông bó củi trên tay xuống không ngừng chạy thật nhận về nhà trong lòng không ngừng cầu nguyện mong 2 người kia ở nhà không sao...

"Chết tiệt phải nhanh lên trời sắp tối rồi" . Sanemi không ngừng tăng tốc càng nhanh về gần ngôi làng anh lại càng nhìn rõ đám khói bốc lên

Mặt trời tắt nắng, ông trời mệt mỏi trốn sau những ngọn núi, nhưng tiếc thay chỉ cần ông chịu ở lại thêm chút nữa thì  hai con người mà Sanemi vốn đã coi là gia đình sau vài tháng sống chung có lẽ đã còn sống.

Sanemi liều mình lao vào trong ngôi nhà rực cháy cố gắng tìm một tia hy vọng cuối cùng, ấy mà vẫn chậm hơn lũ quỷ...

Ngay trước mặt cậu phải đến 4,5 con quỷ đang ngậm hai thi thể một lớn một bé trong miệng mà giằng xé. Chúng đứa thì ngập tay đứa thì ngập chân rời khỏi ngôi nhà đang cháy rực. Bỏ lại mình Sanemi thẫn thờ mặc cho những vật liệu thô sơ tạo nên ngôi nhà đang dần rơi xuống
.

.

.

.

Trải qua cú sốc mất người thân lần thứ hai Sanemi tuyệt vọng mà rời đi vào rừng cùng mối thù sâu sắc với loài quỷ ngày một dâng lên.

.

.

.

Một lúc sau thành viên của sát quỷ đoán cũng tới. Họ nhanh chóng tiêu diệt những con quỷ và cố tìm những người còn sống sót. Ngôi làng 119 người nhưng chỉ còn duy nhất một bé gái sống sót. Nghe mọi người đồn đoán bọn quỷ trước giờ rất ghét việc đi săn cùng nhau vậy mà giờ lại cùng tấn công 1 ngôi làng... Là do chúng đánh hơi được máu hiếm chăng..?

( Trước hôm quỷ tấn công làng unie Sanemi có  bị thương nặng chảy nhiều máu do giết quỷ )

.

.

.

Sau 10 năm Sanemi cũng đã trở thành trụ cột, trong 1 cuộc họp , chúa công đã giới thiệu kế tử của cậu bé trụ cột nhỏ tuổi Muichiro ( gọi là kế tử nhưng thực ra vẫn hơn tuổi Hà trụ đúng ra chỉ là luyện tập chung ở Hà phủ)

Cô bé ngây thơ đứng trước mọi người cười tươi giới thiệu

-"Chào mọi người em là Y/n hiện được chúa công phân vào  Hà phủ luyện tập bởi hơi thở của em và Hà trụ vốn giống nhau, em sử dụng hơi thở của mây. Rất mong được mọi người giúp đỡ."

Các trụ cột mỗi người đều có một phản ứng khác nhau. Ngài trụ cột nhiệt huyết  thì không ngừng nói em là đứa trẻ năng động, cả chị trụ cột tóc hai màu cũng rất hào hứng khen em xinh nữa, ngoài ra em cũng thắc mắc làm sao mà ngài Nham trụ lại khóc cơ chứ?...

Trong cái không kí náo nhiệt ấy mọi người đều thu hút sự chú ý vào em thì ngài Xà trụ đang vắt vẻo trên cây nhìn Phong trụ không khỏi tò mò:

-" Ái chà coi Phong trụ của chúng ta sao lại yên lặng đến thế, người ồn ào như ngươi nay cũng chịu ngồi im rồi à?"

Có vẻ như Sanemi thực sự không còn quan tâm mọi thứ xung quanh nữa rồi. Mắt anh cứ dán chặt vào em, đôi mắt ẩn chứa sự bất ngờ lẫn nhớ thương. Sau bao nhiêu năm cho dù thế nào anh vẫn không quyên được đôi mắt ấy mái tóc ấy khiến anh thao thức bao đêm. Cuối cùng cũng gặp lại em người con gái ấy..

.

.

.

.

.

.

-" Anh lại nói xạo nếu không phải anh thích em sao anh lại đồng ý yêu em?"

-" Do lúc đấy tao ngu nên mới đồng ý yêu mày "

-" Sanemi cái đồ đáng ghét"

"..."

-" Mày thực sự không nhớ gì thật à?"

-" Anh hỏi vậy là sao em thực sự đã mất hết ký ức hồi nhỏ rồi không nhẽ anh biết em hồi nhỏ sao? Kể em nghe đi" - Em hào hứng ôm chặt cánh tay anh lắc qua lắc lại.

-" Tao không biết gì hết" Anh vẫn phũ phàng mà trả lời

-" Xí ghét anh rồi". Em buông tay anh ra quay mặt đi phụng phịu

Rồi bỗng 2 cánh tay to lớn từ đâu mà ôm chầm lấy em -"Mày chuyển qua phủ tao ở với tao đi"

Dưới ánh trăng sáng cặp tình nhân cứ thế ôm lấy nhau hưởng thụ những ngày tháng tươi đẹp. Trong hai người họ ai cũng có những suy nghĩ riêng nhưng chắc rằng trái tim họ đều hướng về đối phương

____End____
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top