Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11. Thế thân xin em hãy quay lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win sau cùng cũng tĩnh tỉnh.

Cảm giác khi được thở bình thường khiến cậu không nhịn được hít một hơi thật sâu, xoa xoa ngực, sau đó nhẹ nhàng thở ra.

Thoát chết! À không!

Nói thế nào nhỉ...?

Còn cơ hội sống!

Win lúc này mới có thời gian nhìn quanh một lượt.

Phòng bệnh riêng, hiện tại thì không có ai trong này cả, y tá cùng bác sĩ có vẻ đã đi đâu đó rồi. Tay cậu cắm ống truyền, cũng không biết người ta truyền cho cậu cái gì. Mùi thuốc sát trùng trong không khí hơi gắt mũi.

Win bắt đầu lôi đầu cục slime kia ra chửi, sau một hồi thì cuối cùng nó cũng xuất hiện. Vừa biến ra đã khóc sướt mướt dựa vào má cậu kể khổ.

Cơ thể tròn tròn của nó áp lên mặt cậu, lành lạnh như thạch:

"Huhuhu! Tui đã sợ lắm đó! Nãy giờ tui sợ cậu bị đăng xuất khỏi truyện rồi, tui phải chạy ngay tới khu vực hỗ trợ xem có giúp được gì không? Đang làm thủ tục thì cậu dậy, tui đã phải lập tức về với cậu nè"

"'Mi sợ ta không dậy nữa hay sợ bị trừ lương?"

"Cả hai là một mà...Cậu bị đăng xuất khỏi truyện thì thì tui bị trừ lương..."

"Bép!"

Win giơ tay hất thứ tròn tròn đang ôm má mình văng một phát xuống sàn nhà. Cục slime kia hét ầm lên rồi khóc lóc, nước mắt rơi tới một nửa lại thấm ngược lại vào người nó. Cuối cùng vì thấy nó khóc xấu thấy ghê, Win quyết định tạm tha cho thứ vô tình vô nghĩa này:

"Thôi. Bò lên đây xem nào. Ta có chuyện muốn hỏi"

Sổ tay sụt sịt bay lên đáp xuống trên người Win, không dám hó hé gì, đợi cậu nói trước.

"Tại sao ta lại ngất?"

"Bị đau tim..."

"Tại sao ta lại bị đau tim?"

"Bởi vì tim có bệnh..."

"Chẳng lẽ bản báo cáo kia là giả? Ta thực ra chưa từng phẫu thuật?"

"Báo cáo thật, phẫu thuật rồi"

"Chẳng lẽ...phẫu thuật không thành công? Để lại di chứng???"

"Phẫu thuật thành công, không sao cả"

Win: "..."

Nhìn thấy Win chuẩn bị giơ tay tát nó văng xuống sàn tiếp, sổ tay mới khóc lóc giải thích:

"Khoan khoan! Nghe tui giải thích đã!"

Win: *Hạ tay xuống*

Cục slime kia chấm chấm nước mắt:

"Thực ra...tui đẩy cậu đi sớm vì truyện này thưởng nhiệm vụ cao ngất ngưởng, gấp đôi lần trước. Nghĩ món hời thế mà không ai làm, vậy nên tui giành rồi đẩy cậu xuyên luôn. Thực ra tui cũng thấy có gì đó không ổn rồi, vậy nên đút lót phòng biên kịch một chút, sau đó mới mua được thông tin..."

"Thực ra là...truyện này có bug...tình tiết bị lỗi, vậy nên thưởng mới cao như thế....Truyện lỗi không ai dám thử, khả năng thành công rất thấp..."

"Nhân vật của cậu ban đầu được viết là bị bệnh thật! Viết được nửa truyện, tác giả tìm cách bôi đen cậu, tẩy trắng cho nhân vật chính, nên viết thêm là cậu đã phẫu thuật khỏi bệnh nhưng lừa Bright. Bởi vì mâu thuẫn này mà phòng thiết lập nhân vật trở tay không kịp. Cuối cùng vì để đuổi kịp thay đổi của tác giả, bên thiết lập nhân vật thay vì để cậu khỏi bệnh, chuyển qua "để cậu khỏi bệnh trong mắt mọi người trong thế giới này". Nói chung là cho dù cậu kiểm tra 100 lần đi chăng nữa thì mọi bác sĩ đều nói rằng cậu không có bệnh, kết quả là khoẻ mạnh. Song thực chất cơ thể cậu vẫn yếu đuối như vậy, chỉ là theo logic của truyện thì cậu là người nói dối thôi...Lỗi cốt truyện hơi lớn...Tui...tui xin lỗi!"

Cục slime sau đó oà khóc tiếp, ôm Win sướt mướt nói xin lỗi mãi. Cậu nghe xong đúng là không biết nên bày ra biểu cảm gì, giờ tức giận với nó cũng không dám. Nhỡ tăng xông lên rồi ngừng tim ở đây luôn thì có vẻ mọi thứ thành công cốc hết.

"Nghĩa là ta bị bệnh tim, nhưng trong thế giới của truyện này, không một ai có thể chứng minh điều đó cho ta?"

"Đúng đúng! Vậy nên cậu đừng giận đừng buồn đừng vui quá, đừng xúc động mạnh! Tui...tui sẽ tìm cách...cậu là linh hồn đầu tiên tui dẫn dắt...cậu không được chết đâu uhuhu..."

Hết cứu.

Win thở dài, xoa xoa thái dương, tự nhiên thấy nhức hết cả đầu.

Sổ tay đang sụt sịt chợt nhớ ra điều gì, ngẩng lên nói với Win:

"Mà tui được tặng kèm thông tin về người đã đặt bản báo cáo sức khoẻ về việc cậu khỏi bệnh lên bàn Bright. Là nhân vật chính đó! Nhiệm vụ trước tui được 50 mảnh ánh sáng thì tui mua tin cho cậu hết cả 50 mảnh...Tui cố gắng dữ lắm rồi đó!"

"Biết được là ai thì có ích gì? Dù sao thì đó là sự thật, báo cáo sức khoẻ đó cũng chẳng phải giả. Giờ có bóc ra thì cậu ta vẫn làm đúng thôi. Chỉ có ta vừa ác vừa sai, giờ đau đớn bệnh tật cũng chẳng tự chứng minh được. 50 mảnh cũng rẻ quá rồi đó"

"Tui...tui..."

Trước khi kịp khóc ầm lên tiếp, Win đã vỗ cục slime bắt nó nín:

"Thôi khóc thế đủ rồi. Ngươi xem có cách nào chữa được cho ta không? Hoặc xem có thêm thông tin gì giúp ích"

"Hức...để tui thử liên hệ bên thiết lập nhân vật xem thế nào...nhưng chắc cũng đắt lắm, tui không có..."

"Tài khoản của ta có bao nhiêu mảnh ánh sáng thì ngươi lấy từ đó đi. Dù sao thì mất hết vẫn còn hơn là lỗ. Đằng nào nếu không hoàn thành nhiệm vụ cũng bị nộp phạt. Thà làm tốt, sau đó nhận thưởng, bù đắp vào chỗ mảnh ánh sáng đã tiêu kia"

"Uhuhuhu! Cậu lương thiện quá à. Tui hứa lần sau cho cậu cùng chọn kịch bản truyện mới trước!"

Lúc này, Win mới nhận nhớ ra điều cậu đã muốn hỏi từ khi vừa tỉnh dậy:

"Người ở đây không nhìn thấy mi, vậy ai đã giúp ta gọi bác sĩ vậy? Y tá đi qua nhìn thấy à?"

Bởi vì không có cổ, vậy nên sổ tay chỉ có thể lắc cả người như thạch dẻo của nó:

"Không. Bright giúp cậu đấy. Lúc cậu ngã xuống ảnh có quay đầu lại, trông biểu cảm thì có vẻ vẫn nghĩ cậu giả vờ, nhưng cuối cùng thì vẫn ôm cậu dậy rồi gọi cấp cứu"

Win còn đang cười, nghĩ rằng rốt cuộc thì cũng có chút xíu dấu hiệu đáng mừng, câu nói tiếp theo của cục slime liền như gáo nước lạnh dội vào đầu cậu:

"Đáng tiếc, bác sĩ khám chẳng ra bệnh gì. Bright càng nghĩ rằng cậu lại lừa anh, tiếp tục giả vờ. Giờ thì trong mắt Bright cậu là người dối trá độc ác không biết xấu hổ. Ảnh coi xong phiếu khám sức khoẻ thì tức giận ném ngay xuống đất, giận dữ về phòng chăm sóc cho nhân vật chính rồi. Nãy người đó tỉnh, ảnh còn bón cháo cho người ta"

Win nhìn dây rợ lằng nhằng đang cắm vào cổ tay cậu, chán nản nghĩ mấy người kia chắc không biết cậu bị sao, lại truyền cho cậu ít thuốc bổ, mà cũng chẳng để làm gì.

Cậu gọi y tá bên ngoài vào giúp mình rút hết ống truyền ra, sau đó mặc cho khuyên can mà làm thủ tục xuất viện. Nhân vật chính còn đang ở đây cùng Bright, cậu tạm thời chưa muốn chạm mặt hai người đó cùng lúc. Hơn hết ở lại cũng chẳng để làm gì, người ta đâu chữa được bệnh cho cậu đâu?

Win ngồi dậy, nghỉ một lúc, sau đó mới có thể đứng lên. Cậu nghĩ mình sẽ phải học thiền mất, hỉ nộ ái ố phải buông xuôi, nếu không chắc chưa làm gì đã bị log out khỏi thế giới này rồi.

Tịnh tâm, làm việc gì cũng phải tịnh tâm cái đã. Nhìn giá tiền phòng bệnh đặc biệt của mình cũng phải tịnh tâm. Nằm có mấy tiếng ra đã đốt hết một đống tiền. Bright đáng lẽ không tin cậu có bệnh thì phải chọn giường bệnh bình thường thôi chứ? Nhân vật của cậu làm kiến trúc sư ở Mỹ, tiền thì cũng nhiều thật đấy, nhưng mà nghỉ việc về Thái vẫn chưa chịu đi làm, nhiều mấy thì tiêu cũng hết thôi.

Tuy số dư tài khoản vẫn khiến cậu yên tâm, song nếu  sau này phải mua thuốc chạy chữa bệnh tim nữa thì không ổn. Tuy rằng bệnh viện sẽ không phát hiện được bệnh của cậu, nhưng nếu căn bệnh vẫn ở đó, uống thuốc hẳn là vẫn có tác dụng...?

Win về lại căn hộ sáng nay, phát hiện đồ đạc của mình ít đến đáng thương. Cậu nhớ không nhầm thì nhân vật của cậu sau khi về Thái liền dọn vào ở chung với Bright, sau khi cãi nhau mới tách ra. Có lẽ đồ đạc vẫn để ở nhà anh, chưa kịp dọn về hết. Cơ mà thế cũng tốt, ít nhất thì còn có lí do để gặp lại. Sau khi trở về Win liền ngủ thêm một giấc, nghỉ ngơi đủ thì mới đủ sức mà nghĩ cách được.

Chỉ là lúc đặt lưng xuống, tim cậu lại bắt đầu đập một cách rối loạn, nếu như ngồi dậy thì sẽ đỡ hơn, chắc là do máu được bơm đều. Win cảm thấy bản thân đúng là xui xẻo, những thứ khác còn có thể cải thiện được, nhưng sức khoẻ đã yếu rồi thì rất khó...

Win kê gối tên đầu giường, quyết định ngủ ngồi. Cậu thầm nghĩ may mắn ngoài đời thật cậu không mắc căn bệnh này, người thích vận động như cậu mà bệnh tim thì chán chết mất thôi.

Đến xế chiều, điện thoại rung khiến Win tỉnh lại. Cậu nhìn thấy là số lạ, xong vẫn ấn nghe, đầu dây bên kia là giọng nói cậu không hề quen thuộc. Đối phương nói cậu có vài kiện hàng vừa được chuyển đến, mời cậu xuống lầu kí nhận. Win có hơi hoang mang, vừa đi xuống còn vừa nghĩ không biết nhân vật này đặt đồ gì nữa?

"Mời cậu kí vào đây"

Tới lúc xuống nhận đồ, nhìn từng hộp lớn được đóng gói cẩn thận, người gửi là Bright, cậu liền lập tức đoán được đó là hành lí của mình.

Àii! Quá tuyệt tình! Đến cả cơ hội nói chia tay cũng không cho cậu.

Win kí nhận, sau đó loay hoay mãi không biết làm sao để mang chúng lên phòng. Bình thường thì cậu có thể bê từng thùng vào thang máy rồi đi một lần rồi, nhưng hiện tại...

Với trái tim mỏng manh này, cậu sợ bê được hết lên phòng thì cậu cũng đăng xuất luôn!

Cũng may là bảo vệ chung cư thấy cậu loay hoay mãi cũng cho cậu mượn xe đẩy hàng, còn giúp cậu bê hộp đặt lên. Tuy đồ không quá nhiều, song vẫn khiến cậu mất cả buổi chiều chỉ để chuyển hết vào phòng. Win mồ hôi vã ra, đứng xoa xoa ngực trái, không có việc gì lại lôi đầu cục slime ra chửi. Có vẻ như nó bận, Win chửi mãi cũng không thấy ló đầu ra.

Mãi đến lúc cậu bỏ hộp cháo vừa đặt về ra để ăn tối, chất nhờn ma quái kia mới từ đầu hiện ra, vui vẻ khoe với cậu:

"Tui có quà cho cậu nèeee!!!"

"Thuốc chữa bệnh?"

"Hic, không phải, phòng biên kịch cốt truyện giờ này tan làm rồi, bên thiết kế nhân vật thì nói bọn họ cũng chẳng thể làm gì nhiều, mai sẽ họp lại nghĩ cách. Bên đó cũng nói uống thuốc cũng sẽ có tác dụng, cậu có thể tìm lại đơn thuốc của nhân vật này. Thế nhưng không hiệu quả lắm đâu, cần phẫu thuật, mà vấn đề là sẽ chẳng bác sĩ nào trong thế giới này nhìn được bệnh của cậu cả. Àiii! Mai tui lại đến, không có cách tui kiện họ làm ăn tắc trách!"

Hai mắt Win không giấu nổi thất vọng, song vẫn chỉ có thể tiếp tục hỏi nó:

"Vậy quà là gì? Ngươi đi cả buổi, đừng nói là về tay không đấy?"

"Tui mượn được máy chiếu!!! Giờ cậu muốn xem ai trong quyển truyện này đều xem được á! Chỉ cần chọn đối tượng là máy này chiếu lên họ đang làm gì cho cậu coi. Dùng theo dõi nhân vật chính, hehe"

Nó hí hửng khoe với Win, giơ ra một viên đá bé xíu màu học bích, kêu chiếu được cả hình ảnh 3D luôn, xịn lắm. Sổ tay biết cậu nhớ Bright, liền chiếu cho Win xem Bright lúc này đang làm gì. Anh vừa tan làm đã đến bệnh viện, hiện tại đang kiên nhẫn đút từng muỗng cháo một cho người kia, thậm chí còn thổi qua một chút, đợi nó nguội.

"Cố ăn thêm một muỗng nữa thôi, có được không?"

Dỗ dành bằng giọng điệu vốn chỉ dành cho cậu, mỉm cười nhìn người kia cuối cùng cũng chịu nuốt xuống, ánh mắt vừa trìu mến vừa dịu dàng.

Win múc một thìa cháo, sau đó chăm chú theo dõi hai người kia trên màn chiếu, chậm rãi đưa nó vào miệng rồi nuốt xuống.

Cháo hơi nóng.

Rõ ràng cậu mua được một lúc rồi, tại sao vẫn nóng như thế?

"Bác sĩ nói vài hôm nữa có thể xuất viện được rồi. Chân trái em bị thương, phải bó bột, trong thời gian đó chỉ có thể sử dụng xe lăn để đi lại. Em có muốn thử nó ngay bây giờ không?"

Ăn xong, Bright lại bắt đầu dỗ dành nhân vật chính xuống giường hoạt động. Anh cẩn thận ôm nhẹ cậu ta lên, đặt nhân vật chính ngồi gọn trên xe lăn được mua riêng cho cậu, sau đó cúi đầu hướng dẫn:

"Đây là xe điện, em chỉ cần ấn vào đây là có thể đi. Những nút còn lại là để điều chỉnh tốc độ và phanh lại, có lẽ em xem qua là biết"

Vẻ mặt đối phương lại dường như không quá vui vẻ:

"P'Bright không cần làm những điều này cho em đâu..."

"Ý em là gì?"

Bright im lặng, nhìn gương mặt tái nhợt yếu ớt kia mà đó hỏi lại.

"Ý em là..."

Cậu ta rũ mắt:

"Em không muốn cậu ấy hiểu lầm nữa, người yêu của anh....Metawin..."

Win nghe thấy tên mình liền hạ thìa xuống, đem bát cháo đặt sang một bên, chăm chú theo dõi biểu cảm của nhân vật chính trên màn hình.

"Coi như em cầu xin hai người, hãy để em yên đi. Chuyện giữa chúng ta đều là quá khứ rồi, cậu ấy lại chỉ vì một cuộc gặp gỡ mà làm tới mức này! Coi như lúc đó em làm sai bởi vì quá muốn gặp anh, nhưng sau tai nạn thì sao? Em rõ ràng đã cố gắng bỏ cuộc, tại sao anh còn xuất hiện, tại sao còn ân cần với em??? Anh có biết thế là tàn nhẫn tới mức nào không? Bright Vachirawit! Nếu có thể làm lại, em ước chúng ta chưa bao giờ gặp nhau! Từ đầu đến cuối, anh chỉ coi em như bản thay thế của cậu ấy thôi!"

"To tiếng rồi! To tiếng rồi!"

Sổ tay sinh tồn đậu trên vai Win hóng hớt nãy giờ, bình luận như thể đang xem một tập phim truyền hình.

Win liếc xéo nó, sau đó lại tiếp tục theo dõi.

Quả nhiên, nhân vật chính vừa nói xong đã khóc, nước mắt rơi trên gương mặt mềm mại yếu ớt kia quả là động lòng người. Thực ra nhìn một người có đến 6-7 phần giống mình làm những điều mà mình không làm thì có hơi kì lạ. Đặc biệt là...cậu ta như vậy mà cũng có răng thỏ. Tuy hình dáng không phải là quá giống, song mặt mũi na ná mà răng cũng na ná theo thì quả thật rất hiếm. Cũng không biết Bright kiếm thế nào mà lại ra người ta...

Sắc mặt Bright lập tức thay đổi khi thấy người kia khóc, vội vã ôm cậu vào ngực, dịu dàng hôn lên tóc người kia mà hứa hẹn:

"Anh xin lỗi! Thời gian qua đã để em phải chịu khổ rồi. Anh luôn nghĩ những cảm xúc mình có đều là do nhớ về người đó, nhưng hiện tại, sau khi biết được bộ mặt thật của cậu ta, anh mới hiểu là không phải..."

"Đừng khóc nữa, sau này anh sẽ bảo vệ em"

"Huhuhu! Cảm động quá! Ngọt ngào chết mất! Nhìn cách ảnh xoa đầu nhân vật chính kìa!!! Đừng ngược nhau nữa, hãy...!"

Sổ tay sinh tồn còn đang ở một bên hú hét, chợt nhận ra có gì đó không ổn, lập tức im bặt, run run quay sang nhìn Win...

Chết rồi! Còn tưởng đang coi phim! Nhập tâm hơi quá!

Win nãy giờ vẫn im lặng, hiện tại cũng chỉ nhỏ giọng nói nó tắt đi, sau đó thu dọn đồ ăn trên bàn, tắm xong lại leo lên giường ngủ.

"Đêm mi có phải đi làm gì không?"

"Nay tui mới xin nghỉ làm thêm một buổi để có thời gian giải quyết mọi thứ á! Tại nhiều việc rối tung lên hết mà, trở tay không kịp, dù tui hỏng có tay"

"Vậy thì nằm đây đi"

Win vỗ vỗ vào lồng ngực của mình, sau đó giơ tay khua lung tung, giống như muốn miêu tả lại nhịp tim của cậu:

"Mỗi khi ta nằm thì chỗ này thường đập một cách kì lạ, kiểu như: thình thịch, THỊCH, thình thịch, THỊCH..."

Thế nhưng miêu tả xong lại cảm thấy hình như chẳng giúp ích được gì, cái cục slime này có vẻ không có tim, cơ thể trong suốt, càng không hiểu tim sẽ nên đập thế nào. Cậu buông tay xuống, cuối cùng chỉ nói nhỏ:

"Nếu có thứ gì đó đè nhẹ lên thì cảm giác ổn hơn"

Sổ tay nghe lời bay đến, cơ thể tròn tròn nằm lên ngực Win, nó thấy tim Win đôi khi nảy mạnh hơn một chút xíu. Ở khoảng cách này, nhịp tim của cậu càng được nghe thấy rõ ràng hơn.

"Nếu như buổi tối ta làm sao thì ngươi gọi cấp cứu nhé? Không nói được như ấn được điện thoại đúng không? Ta ghi âm lại hết rồi, ngươi chỉ việc bật lên thôi. Ngày mai ta còn đi gặp Bright nữa nên cần nghỉ ngơi"

Cục slime kia nghe xong, hơi rung rung cơ thể giống thạch dẻo của nó, tò mò hỏi Win:

"Cậu mới xem hai người đó có một lúc đã như thế này rồi, còn đi gặp trực tiếp không sợ lại ngất sao? Nãy cậu bắt tắt, tui vẫn lén coi một tí, ảnh bảo đón nhân vật chính về nhà chăm sóc đấy. Cậu không định để một thời gian nữa đỡ bệnh rồi gặp à? Mà gặp làm gì? Giờ ảnh không thèm nhìn cậu đâu"

Win nhìn lên trần nhà, không biết là suy nghĩ điều gì, một lúc lâu sau mới trả lời lại:

"Nếu như Bright đã tìm được người thay thế phù hợp rồi, vậy thì cần ta làm gì nữa? Nếu như không thường xuyên xuất hiện trước mặt Bright, anh ấy sẽ dần quên mất trên đời có một người như vậy. Sau đó thì bản gốc cũng sẽ trở thành bản sao, trong mắt Bright sẽ toàn là hình dáng của nhân vật chính."

"Mà tui hỏng hiểu luôn á, nghe nói ảnh thích cậu từ nhỏ tới lớn, thích tới mức thích được luôn cả người giống cậu à?"

"Ừ. Con người luôn thay đổi. Bright hay quên lắm, chắc anh đã quên mất rằng mình đã từng thích một người như thế. Hoặc có lẽ thứ anh yêu là kỉ niệm vui vẻ khi còn nhỏ chứ không phải người cùng anh trải qua kỉ niệm đó. Ai biết được? Có lẽ Bright trong truyện này chưa bao giờ thích ta..."

"Ehe, may quá, tui hỏng phải con người. Tui chung thuỷ"

Cục slime kia uốn uốn éo éo vui mừng trên người Win, bị cậu đưa tay giữ lại một chỗ. Cậu bóp bóp cơ thể như thạch dẻo của nó, cảm thấy chơi cũng vui. Win không biết là nghĩ gì, đột nhiên mỉm cười, tay vẫn đang cố nắn cục slime này thành hình tam giác:

"Ta nghĩ lại rồi"

"Nếu là Bright, anh ấy chắc chắn sẽ thích ta"

Win thả nó ra, cục slime kia lập tức trở về hình tròn nguyên bản, đang giận dỗi vì cậu nghịch nó, hừ hừ đáp trả:

"Èo, tự tin thế? Sợ rằng giờ ảnh nhìn cậu lại chỉ nhớ đến mặt nhân vật chính thôi. Ảnh đã thích ai là trong mắt chỉ có người đấy, cậu biết mà?"

"Không phải, ngươi không hiểu được đâu...Thôi, ta ngủ đây. Đêm ngươi mà đi lung tung, ta đăng xuất thì đừng có trách phải nộp phạt"

Win kéo chăn lên, vỗ vỗ cục slime, sau đó từ từ nhắm mắt.

"Biết rồi biết rồi!!!"

Không phải cậu tự tin, nhưng làm người, nhất là người bệnh tim thì nên suy nghĩ lạc quan một chút.

Không phải tự tin, chỉ là rất tin tưởng vào người yêu mình.

Mặc dù gặp phải tình huống oái ăm thế này, cậu vẫn cảm thấy thật may mắn khi đây chỉ là truyện, cậu có đủ dũng khí để giành lại anh.

Ngoài đời thực, nếu như cậu mắc phải căn bệnh không biết sẽ chết lúc nào như vậy, cậu cũng sẽ làm những điều xấu, trở thành người ác, để anh ghét mình, không hề níu kéo.

Bright sẽ có một tình yêu hoàn chỉnh với ai đó khoẻ mạnh, có thể cùng anh đi đến cuối đời.

Còn người có thể sẽ chết đi bất kì giây phút nào đó trong cuộc đời, có thể gục xuống thậm chí khi chỉ đang ngồi làm việc vì trái tim yếu ớt của mình...

Sẽ chỉ là một người đáng thật vọng mà anh từng quen biết thôi.






End.
😘 Vote và cmt nhie xin cạm un 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top