Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15. Thế thân xin em hãy quay lại! (End Q2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"P'Bright có muốn về không?"

Win đặt điện thoại xuống, quay sang nhìn anh.

"Nếu như anh nói là không muốn thì có quá nhẫn tâm không?"

"Em không biết" Win do dự, sau đó lắc đầu.

Cậu cảm thấy anh hỏi quá sai người rồi:

"Em thuê người bắt cóc người ta, khiến người ta gặp tai nạn chấn thương đầu gối luôn, vậy thì có quá nhẫn tâm không?"

Bright nhớ lại khoảng thời gian đó, không khỏi thở dài.

Thật lòng, anh đã từng nghĩ Metawin nhẫn tâm.

Hiện tại...anh cũng không chắc nữa.

Thật nhẫn tâm nếu như cứ dửng dưng đứng nhìn người khác dần từ bỏ cuộc sống như vậy. Nhưng rốt cuộc thì anh phải làm gì mới được? Bỏ mặc người mình yêu để chạy đến an ủi cậu?

"Hong nhẫn tâm. Cậu chẳng làm gì sai hết á."

Cục slime kia tự dưng ở một bên bênh vực cậu đến nỗi Win nghi ngờ...

Hay cục slime này là cục khác...? Chứ cái cục kia không có chuyện nói được mấy câu thế này!

"Cậu đến thì việc bắt cóc với tai nạn cũng xảy ra rồi mà, đã thế bắt cóc cũng chỉ là doạ, tai nạn cũng là ngoài ý muốn. Mà vụ đau tim cũng là thật chứ có nói dối đâu? Nhân vật chính chấn thương đầu gối còn đổ tội cho người khác được, chứ tự làm mình bị thương cũng muốn người khác chịu trách nhiệm hả?

Nói xong liền bắt đầu bày ra bộ dáng tui là giỏi nhất, hãy khen tui, hãy vuốt ve tui.

Thực ra...hai ngày nay nó biến mất, nó vừa dỗi vừa thấy có lỗi, vậy nên dành cả hai ngày bên phòng biên kịch cốt truyện ăn nhờ ở đậu làm việc vặt, cuối cùng thành công mượn được băng đĩa bản nháp của bộ truyện, thả vào máy chiếu coi. Nó sau đó đã biết được những điều mà trong truyện không viết, kể chi tiết về mối quan hệ của Bright và nhân vật chính là thế nào.

Nó xem xong mà ngu luôn, thậm chí còn nghi ngờ độ xác thực của cái này.

Trong tiểu thuyết chỉ viết từ đoạn Win trở về, thế thân bị Bright tàn nhẫn vứt bỏ, không hề nhắc đến thời gian hai người đó ở bên nhau.

Hoá ra vì hai người đó có ở bên nhau quái đâu!!!

Nó cứ tưởng ít nhất thế thân là cũng phải được vào ở với Bright, cơm nước cho ảnh, phục vụ lên đến cả trên giường luôn. Ai ngờ ảnh thấy giống Win nên kiếm về ngắm, nói rõ là vì người anh thích trông giống cậu ta, thi thoảng ảnh đưa đi ăn uống, ôm mấy cái, thơm mấy cái rồi kêu:

"Anh nhớ em"

Còn trả tiền thế thân đàng hoàng!

Chẳng qua cậu ta không chịu, bày đặt không động đến thẻ của Bright đưa, muốn chứng tỏ tình cảm là xuất phát từ tình yêu thật sự. Khi Win trở về, Bright muốn cắt đứt liền bày ra vẻ bị phản bội, "tâm sự mỏng" hết người này với người khác. Đến lúc người ta nổi máu trượng nghĩa muốn tính sổ với Bright hộ cậu ta thì nhân vật chính đều sẽ ngăn lại:

"Anh ấy đang hạnh phúc, đừng làm phiền anh ấy. Em không oán trách Bright điều gì, tất cả đều do em tự chuốc lấy"

Sau đó, ai cũng thấy cậu ta vừa hiền vừa dễ bị ức hiếp, đã đến nước này còn nghĩ cho người khác.

Kể cũng giỏi, ra vẻ đáng thương đến mức Win tin tưởng cậu ta với Bright mặn nồng lắm, khiến Bright tin mà mắng cả Win.

Mà quan trọng...hình như cậu ta còn chẳng ý thức được việc mình làm là sai trái...tất cả hành động đều xuất phát từ vô thức, vậy bên cũng chẳng được tỉ mỉ xâu chuỗi. Bảo sao bị ghét nhiều hơn là được yêu. Đến thứ đắt nhất mà Bright tặng cậu ta chính là vòng tay - cũng là phí chia tay, cậu ta sau khi cắt đứt với Bright còn bày đặt hẹn anh ra trả lại, tỏ ra thanh cao liêm khiết, không vì vật chất.

Cuối cùng buổi hẹn gặp đó bị phát hiện, sau khi Win nhìn thấy gương mặt nhân vật chính thì càng tức, nghĩ Bright cảm thấy cậu là người muốn thay thế thì thay thế! Vậy nên mới cãi nhau, mới bắt cóc, mới rối hết cả lên.

Không vì vật chất tiền bạc nên mới đem trả? Gì mà tốt đẹp quá...

Tìm cớ hẹn gặp làm gì chứ? Ngay từ ban đầu không nhận, không cầm đi là được mà?

Sổ tay như được mở ra một chân trời mới ngay trước mắt!

Nhân vật chính...khổ thật.

Có điều, tất cả khổ sở này là do cậu ta tự chuốc lấy mà thôi.

"Em không nhẫn tâm"

Bright im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng có được câu trả lời:

"Vốn dĩ, tất cả mọi thứ đều là do anh"

Cục slime ngồi trên vai Win bắt đầu phụ hoạ:

"Đúng á! Đúng á! Do Bright đấy! Thực ra ảnh bị nhân vật chính ụp cho cái nồi tra nam lừa tình hơi to, bởi ảnh chẳng nói yêu ai ngoài cậu. Cơ mà cách ảnh đối xử với mọi người dễ khiến người khác hiểu lầm. Đến ảnh còn không biết được điều đó. Cậu nghe ảnh nói chuyện với cậu là biết mà? Mặc dù tất cả là thật lòng, nghe vẫn đi kiểu giọng điệu của mấy tên lừa tình..."

Win không thể tự dưng nói chuyện với không khí trước mặt Bright được, chỉ có thể liếc cục slime kia, thấy nó trông vẫn như cũ thì nghi ngờ. Hay là mấy cái chất nhờn ma quái này nhân bản, đứa nào trông cũng giống nhau? Cục slime này không phải cái cục hôm nọ ship couple rồi? Chứ hai ngày không thể thay đổi nhanh thế được.

Sổ tay thấy Win nhìn mình "trìu mến" thì "ehe" nhìn lại.

Chẳng qua mấy nay nó ăn nằm ở dề bên phòng biên kịch cốt truyện, biết được truyện nào có vấn đề thì mới phải sửa. Nếu nhân vật chính tốt đẹp thì không mất công kiểm duyệt lại lần nữa làm gì. Mấy chị làm biên tập ở đó kể cho nó nhiều thứ quá, nó phản bác lại, còn bị mọi người túm tụm vào chửi. Cuối cùng nó chẳng bênh nhân vật chính nổi, mới mò về xin lỗi Win.

Mấy câu kia...nó nghe mấy chị đó nói rồi nói lại. Chứ nó có biết gì đâu?

Nó chỉ là linh hồn lưu lạc nhỏ bé, quên hết sự đời, đọc được mấy dòng tiểu thuyết thấy cũng hay hay nên bị logic của nó quấn theo. Nó thấy Win không có chung suy nghĩ và góc nhìn như nó thì nghĩ cậu không biết cảm thụ. Sau cùng mới biết ai đúng ai sai chưa thể nói rõ như trong truyện được, người vô tội chắc có mỗi nó thôi.

Win thấy Bright như vậy thì cũng không biết phải nói gì.

Khuyên anh hãy tới chỗ nhân vật chính ư? Không thể. Cậu không thể đẩy bạn trai mình cho người khác được.

Hay khuyên anh cứ mặc kệ cậu ta? Kể cả khi tinh thần nhân vật chính đang không ổn, có thể tự tử bất cứ lúc nào? Hai người cứ sống vô tâm, vui vẻ như thể việc đó không hề liên quan tới mình?

Như thế mà cũng được sao?

"Metawin, cảm giác thật kì lạ khi sống chết của một người bỗng dưng phụ thuộc vào mình. Đến cả thư kí cũng nhìn anh với ánh mắt giống như anh phải chịu trách nhiệm cho cảm xúc của người đó. Anh sẽ phải hi sinh cảm xúc của bản thân, hi sinh tình cảm của mình, bỏ đi rất nhiều thứ nếu muốn giúp cậu ấy."

"Anh thực sự đã cố gắng thử làm điều đó, thế nhưng trong đầu anh chỉ toàn hiện ra câu hỏi "tại sao?"

"Tại sao anh phải làm thế? Bởi vì anh yêu thương người đó ư? Hoàn toàn không phải"

Bright thậm chí còn nghĩ rằng có lẽ anh cũng chỉ là một con người đạo đức giả.

"Thật ích kỉ khi nói điều này...Nhưng anh biết rõ...anh chỉ làm những điều đó vì sợ bị gán cho cái danh giết người nếu như một ngày cậu ấy kết liễu đời mình..."

Họ sẽ nói cậu ta tự tử vì anh, trên đầu anh sẽ treo một cái tội danh quá lớn mà chính anh cũng không thể xoá sạch cho mình. Kể cả anh có nói không phải do anh thì sao chứ? Cho dù anh có cố gắng chứng minh cả trăm nghìn lần, cũng sẽ không có một ai tin.

"Anh sợ...Metawin...hoá ra anh cũng chỉ vì sợ thôi..."

Win nắm lấy tay Bright, để anh dựa vào người mình.

Trước đây, cậu cũng đã từng nghĩ rằng Bright chẳng sợ điều gì cả. Trông anh lúc nào cũng bình tĩnh ung dung, giống như là mặc kệ sự đời. Sau khi hai người chính thức thành đôi, cậu mới nhận ra rằng hoá ra người như anh cũng biết sợ, nhưng sợ hãi của anh chỉ để cho người anh tin tưởng thấy được. Cậu vẫn nhớ như in đêm trước khi cậu đi du học, Bright không được gia đình cậu đồng ý tới tiễn cậu đi, anh chỉ có thể lén lút gặp cậu. Bright đã ôm cậu rất lâu, cho tới khi hai vai bắt đầu run rẩy...

Anh sợ cậu sẽ không trở về.

Vậy mà khi cậu trở lại, hai người vượt qua bao nhiêu sóng gió để đến được với nhau.

"Mai em sẽ thử liên hệ đổi vé máy bay thành ngày gần nhất có thể. Hãy cứ gặp mặt trực tiếp và nói chuyện với nhau thật thẳng thắn đi. Đến bác sĩ còn không thể luôn luôn cứu được bệnh nhân của mình, huống chi Bright cũng chỉ là một người bình thường thôi"

"Anh nghĩ là...anh cũng không bình thường lắm. Tốt hơn bình thường nhiều chút, bởi vì anh có em"

"Với lại..."

Cảm giác như không khí đang căng thẳng quá mức, Bright nhìn lông mày của Win cứ nhíu lại với nhau, không muốn đem áp lực này đặt thêm lên cậu. Vậy nên cố tình trêu Win một chút:

"Anh vẫn tưởng là ngoại hình của mình cao hơn mặt bằng chung một chút, trong mắt Metawin vẫn chỉ là bình thường à...?"

Win nghe xong, giả vờ ghét bỏ bẹo má Bright một cái. Rõ ràng anh biết cậu không có ý đó rồi còn hỏi? Đang nói chuyện nghiêm túc mà lại đùa cợt là sao chứ?

"Sờ tui nữa! Tui cũng đáng iuu!"

Cục slime kia lanh chanh bay lên ôm má Win đòi hỏi. Nó bênh Win nãy giờ mà không được khen cái gì hả? Lúc chửi nó thấy chửi nhanh lắm cơ mà?

Đến đêm, sổ tay được Win cho nằm giữa, ngủ chung với hai người. Nó nằm trên gối, quay sang bên nào cũng chỉ thấy trán với tóc, thế nhưng vẫn còn hơn là nằm xuống dưới, kiểu gì đến đêm cũng bị đè dính vào ga giường.

Win đợi Bright ngủ, sau đó mới thì thầm to nhỏ nói chuyện với nó. Cậu bảo cục slime bao giờ nó kiếm đủ mảnh ánh sáng thì đầu thai làm chó, sau đó đi tìm cậu, cậu sẽ nuôi nó làm thú cưng. Sổ tay không chịu, nói nó muốn làm người, bức xúc gì còn có thể nói ra, làm chó thì chỉ có nói chuyện với chó thôi.

"Ngươi phân biệt giống loài à?"

"Sở thích cá nhân thôi, cậu không được quy chụp tui. Mà chắc gì cậu nhận được ra tui? Lúc đó tui còn nói được nữa đâu?"

Win cười, chọc chọc cơ thể mềm nhũn dẻo dẻo của nó:

"Con nào phản chủ nhất thì chắc chắn là mi"

"Hỏng phảiii!!! Tui thay đổi rồi! Cậu không được nói tui thế!!!"

Cục slime hờn dỗi lắc lắc cơ thể núng nính khiến Win cười đến tít mắt, càng chọc nó mạnh hơn.

"Mà...Sao tui đi có hai ngày mà về đã thấy cậu với Bright làm lành thân thiết quá dọ? Tưởng thế nào...hoá ra cũng mê trai thôi, ảnh nói mấy câu ngon ngọt là lại tin sái cổ chứ gì?"

Win đen mặt, cuối cùng cũng tin cái cục slime này chắc chắn là cục cũ, chưa được bao lâu đã lộ bản chất thái độ, chống đối cậu của nó.

"Ta có thể tiếp tục giận dỗi Bright, không tha thứ cho anh. Nhưng làm như vậy để làm gì khi đã xác định rằng sẽ vẫn về bên anh chứ? Ngoài thoả mãn cảm xúc uất ức trong lòng ra thì chẳng để làm gì. Đây vốn chỉ là một cuốn truyện, Bright chỉ đang vô thức làm theo những tình tiết đã được sắp đặt sẵn. Ngươi cũng biết ngoài đời thực ra với Bright yêu nhau thế nào mà"

"Ò...Mà như làm lành sớm thì nhiệm vụ cũng chóng hoàn thành. Cậu có định ở lại truyện này lâu không? Tại tui tìm thấy mấy quyển cũng ổn á. Mấy bữa nữa tui cho cậu chọn..."

Win nhìn Bright đang ngủ, giơ tay vén tóc anh, sau đó nhẹ nhàng trả lời:

"Ta chỉ muốn nói lời từ biệt..."

Cậu không muốn ở lại bất cứ truyện nào quá lâu, cho dù ở trong cuốn truyện đó cậu với Bright có hạnh phúc như thế nào. Làm xong nhiệm vụ, nói lời từ biệt rồi cậu sẽ đi.

Bởi vì cậu biết, anh cũng sẽ cùng cậu đồng hành.

Mọi thế giới mà cậu đến sẽ có Bright, anh không bao giờ để cậu một mình, kể cả khi cậu chỉ còn là một linh hồn đi chăng nữa.


"Bởi vì bạn trai của ta vẫn đang đợi ta trở về mà"


Nhìn theo một góc độ nào đó, tiểu thuyết này có phần giống với trường hợp của cậu ngoài đời.

Cũng có người yêu Bright đến chết đi sống lại, còn cậu lại là người được hưởng tình yêu của anh. Mọi thứ có vẻ như thật dễ dàng đối với cậu, giống như cậu nhận được tình yêu mà chẳng cần đánh đổi thứ gì.

Thực sự dễ dàng như vậy sao? Người nào phải khóc, phải tỏ ra đau đớn, yếu ớt, phải hạ mình van xin, phải tự tra tấn tinh thần và thể xác của bản thân vì tình yêu không có được mới được gọi là đáng thương à?

Ở ngoài đời, cậu có tính là vai ác không nhỉ?

Nếu có, vậy thì cậu cũng đã nhận báo ứng rồi, đến cả mạng sống cũng đem ra trả, có lẽ sẽ không tiếp tục bị trừng phạt...Khi cậu hoàn thành tất cả nhiệm vụ và thành công trở lại, mong rằng không có điều gì chia cắt cậu và Bright thêm nữa.

Đối phương đáng thương thật...nhưng để có được tình yêu thì phải đáng thương hay sao?


.




Sau khi về nước, Bright đã nhanh chóng hẹn gặp người kia.

Anh đến tận nơi đón cậu ta, cũng nói trước là cuộc nói chuyện này sẽ chẳng mấy vui vẻ, bảo cậu ta chuẩn bị sẵn tinh thần. Nhân vật chính vừa mừng vừa sợ, muốn nhắn tin từ chối, lại không nỡ bỏ qua cơ hội gặp Bright, vậy nên suy nghĩ rất lâu vẫn nhận lời.

Sau khi lên xe, hai người vẫn luôn yên lặng. Nhân vật chính lo lắng không biết nói gì, chỉ đợi Bright mở lời trước, đôi khi sẽ lén liếc nhìn vẻ mặt của anh.

Sắc mặt Bright rất tươi tỉnh, thậm chí khoé miệng còn cong lên, lúc nào cũng giống như sắp mỉm cười.

Nhìn thấy Bright như vậy, trái tim căng thẳng của nhân vật chính cũng mềm xuống, ngón tay lo lắng đan vào nhau giờ nhẹ nhõm duỗi ra.

Có lẽ...không phải điều cậu đang lo lắng...

Lúc dừng đèn đỏ, Bright bỗng dưng nhìn những con số đang đếm ngược kia, nhẹ nhàng lên tiếng:

"Em căng thẳng à?"

Người bên cạnh lập tức giật mình nhẹ một cái, quay sang nhìn Bright, sau đó rụt rè gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

Tiếng cười nhẹ của anh vang lên càng khiến cậu hoang mang.

Bright cười, vẫn dùng giọng điệu đó để an ủi nhân vật chính:

"Đừng lo lắng quá, anh không làm gì em đâu. Chân em đã khỏi hẳn rồi phải không? Đi lại vẫn bình thường chứ?"

"Dạ...vâng...em ổn...chỉ là đi bộ lâu mới đau thôi..."

"Việc kia...anh thấy có lỗi lắm. Đáng lẽ ra em không phải chịu những điều như vậy chỉ vì Win hiểu lầm..."

Nhân vật chính vừa buông lỏng phòng bị với Bright, nghe xong cũng không dám phản ứng gì nhiều, vẫn nhẹ nhàng cúi đầu.

"Không phải lỗi của P'Bright đâu ạ..."

Vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời, giống như loại người chỉ cần nhìn cũng biết khi bị bắt nạt sẽ chỉ im lặng chịu đựng. Cũng không có gì là khó hiểu khi đến cả thư kí của anh cũng muốn bênh vực cậu ta.

Đèn chuyển xanh.

Bright đạp ga, từ tốn mà tiếp lời của chính mình:

"Đáng lẽ ra anh không nên để Win hiểu lầm, em nói có phải không?"

Lúc bấy giờ, cậu ta dường như mới ý thức được mục đích của buổi trò chuyện hôm nay không phải là Bright muốn làm lành như bản thân đã tưởng. Anh vẫn cười, nhưng nụ cười đó lại khiến sắc mặt nhân vật chính ngày càng tái đi.

"À...mấy ngày anh ra nước ngoài, thư kí có liên lạc giúp đỡ em gì không? Quan hệ của hai người có vẻ rất tốt nhỉ?"

"Bọn em chỉ là bạn bè..."

Bright nhướn mày, tỏ ra bất ngờ mà than nhẹ một tiếng:

"Ồ? Vậy thảm nào..."

"Em nhờ được thư kí đặt bản báo cáo sức khoẻ của Win lên bàn anh. Anh đã nghĩ mãi không biết ai lại làm như thế đấy..."

Đối phương vừa nghe đã giật mình, đầu tiên là nghẹn họng không nói được gì, một lúc sau mới cố gắng tỏ ra bình tĩnh mà tự giải thích:

"Em...chỉ muốn tốt cho P'Bright! Cậu ta lừa dối anh! Cậu ta rõ ràng không bị bệnh! Em chỉ là..."

Bright lắc đầu:

"Không sao. Anh không trách em. Giờ nghĩ lại, anh đã rất vui mừng khi xem được bản báo cáo đó..."

Ngay lập tức nhận về một ánh mắt sửng sốt:

"Thật-thật ạ?"

"Thật" Bright rất chắc chắn mà gật đầu.

Cho dù lúc đó tức giận có che mờ niềm vui đó đi chăng nữa.

"Người yêu anh khoẻ mạnh, Metawin không còn mắc căn bệnh lúc nào cũng khiến người ta nơm nớp lo sợ đó nữa, anh có thể không vui mừng được sao?"

Ngón tay của nhân vật chính run lên, không hề nghĩ đến việc Bright sẽ nói như vậy. Rõ ràng trước đây anh đã vô cùng tức giận khi biết bản thân bị lừa dối. Cậu ta chưa chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đối thoại như thế này, chỉ luống cuống lục tìm lí do để chứng minh cho việc anh đã ghét Win, nhắc nhở anh rằng Win xấu xa như thế nào:

"Nhưng...anh lúc đó không vui, còn nói không muốn nhìn mặt cậu ấy. Kể cả em có nói mình không sao, anh vẫn giận vì Metawin làm em bị thương mà?"

Giọng điệu càng ngày càng lộ ra luống cuống khó tả.

Bright đang lái xe, cũng phải quay sang nhìn nhân vật chính một lượt với ánh mắt đánh giá, sau đó lập tức quay đầu nhìn thẳng, không nhịn được mà cười.

Anh? Không muốn nhìn mặt Metawin ư?

"Lúc đó anh giận đến mù quáng, nhưng anh tưởng em phải nhận ra lời nói đó của anh chỉ là mạnh miệng chứ nhỉ?"

"Anh không muốn nhìn mặt Win, nhưng sau đó lại đến gặp em mỗi ngày và chăm sóc em từng chút một khi em ở viện sao?"

Tới tận lúc này, nhân vật chính mới nhận ra ý của Bright là gì. Khoảnh khắc phải đối diện với sự thật khiến lồng ngực cậu đau xót. Hai mắt đỏ lên, nước mắt chỉ chực rơi xuống, cậu lẳng lặng xoay đầu nhìn về phía cửa kính bên cạnh.

Phản chiếu trên đó là một gương mặt thanh tú dễ nhìn...

Hiện tại, cậu ta mới cảm nhận được sâu sắc nụ cười ban nãy của Bright là mỉa mai đến mức nào.

Không muốn nhìn mặt Metawin nữa?

Vậy thì sao còn nhìn cậu ta?




.


Win đang sửa soạn để tối đi hẹn hò cùng Bright khi anh trở về, vậy nên chỉ có cục slime ngồi xem màn chiếu cảnh nhân vật chính từ háo hức chuẩn bị đợi Bright tới đón, đến vẻ mặt thất vọng sững sờ không giấu được khi đến nơi.

Ảnh đón nhân vật chính đến phòng khám tâm lý, đặt hẹn hẳn lịch gặp cho cậu ta trong một năm. Nó còn tưởng là sẽ combat gay cấn lắm, nào ngờ chán òm.

Bright mấy hôm trước còn có vẻ lo lắng bối rối, ôm Win ngủ được mấy hôm, thơm má cậu mấy buổi, tự dưng thấy năng động khoẻ khoắn quyết đoán hơn hẳn. Nó cũng chẳng hiểu sao mà Bright cứ khen Win đáng yêu, nó thấy ác à, toàn mắng nó thui.

Sau đó, nó thấy Bright cũng ác quá à, bảo sao hai người này cứ quấn lấy nhau.

Đầu tiên, ảnh cho thư kí nghỉ việc.

Ảnh không thích người khác lén ảnh làm những việc mà tự bản thân người đó nghĩ là tốt cho ảnh, khi sự thật hoàn toàn không phải vậy.

Rõ ràng là vì muốn tốt cho nhân vật chính, còn làm như bản thân thanh cao lắm. Chỉ vì nhìn cậu ta có vẻ đáng thương liền hùa vào bênh vực, coi Metawin như người xấu.

Sổ tay nhìn gương mặt rất giống Win kia lại bắt đầu khóc lóc trên màn chiếu, còn Bright vẫn ân cần dỗ dành:

"Đừng khóc"

"Em giống Win lắm, vậy nên đừng khóc nữa được không?"

Ngày hôm nay thì hẹn gặp nhân vật chính, qua chở cậu đi khám tâm lý, không những lên lịch hẹn, còn trả tiền khám một năm cho cậu ta. Nhân vật chính nhìn thái độ Bright vui vẻ liền nghĩ ảnh muốn làm lành, nào đâu biết ảnh vui vì chuẩn bị đi hẹn hò với Win. Vậy nên lúc biết được ảnh đưa mình đi khám thì khóc nấc luôn. Ảnh ra vẻ buồn lắm, đưa khăn cho nhân vật chính lau nước mắt, nói cậu khóc trông thương quá à.

Hừ! Sổ tay giờ đã tỉnh ngộ, nó biết thừa ảnh sẽ chốt lại bằng câu gì.

Nhân vật chính trái tim tan vỡ bảo từ khi hai người chấm dứt lúc Win trở về, ảnh không nhớ cậu ta một chút nào sao?

Cái ảnh bảo nhớ.

"Nhớ"

Bright nhẹ nhàng gật đầu, kéo cậu ta vào trong phòng khám.

"Nhớ là em nhìn rất giống Win"

Moẹ kíp! Cái bác sĩ phải ngồi coi nhân vật chính khóc suốt cả tiếng đồng hồ sau khi Bright đi. Trước khi ảnh đi, ảnh lại thông báo rằng đã cho thư kí nghỉ việc, rằng thư kí của ảnh có vẻ thích cậu ta nhiều hơn ảnh đó, khuyên cậu ta thử bắt đầu lại. Bright nắm tay cậu ta, gỡ lớp băng gạc trắng kia, lộ ra cổ tay với vài vết cứa rất nông đã sắp khỏi hẳn. Ảnh nhìn chúng, sau đó thương tiếc lắc đầu:

"Sau này không gặp nhau nữa, em cũng không nên tự làm tổn thương mình, cũng đừng liên lạc với anh làm gì. Em có thể bắt đầu lại với ai đó yêu em thật lòng mà?"

"Còn nếu...em vẫn cứ khóc và gọi cho anh như thế, vậy thì anh vẫn sẽ đến..."

Đang đoạn gay cấn, sổ tay bị hệ thống gọi về họp hội đồng. Nó cuống quít ấn đồng ý lời mời triệu tập khẩn cấp, vẫn phải nán lại xem bằng được đoạn cuối.

Khác hẳn với lúc trước tức giận mà hét lên với Win đừng gặp mặt nữa, lần này, Bright đối với nhân vật chính vô cùng nhẹ nhàng. Ảnh bình tĩnh với người khác, chỉ có Win mới làm ảnh mất bình tĩnh thôi.

"Anh sẽ đến...Và em không cần phải tự cầm dao mà làm tổn thương mình nữa đâu nhé..."

Cứa tay để giải toả áp lực, anh cũng thích, bởi vì anh cũng có áp lực.

Nhưng anh lại không thích làm thế với cơ thể mình đâu, không đáng.

"Anh sẽ làm hộ em"

Bright tươi cười, lại khiến sổ tay xem qua màn chiếu cũng thấy lạnh sống lưng, dù nó không có sống lưng.

Ủa! Chết!!! Phải đi họp!!! Muộn họp rồi!

Lúc nó tắt màn chiếu, vội vã xem lại lời triệu tập, mới phát hiện ra rằng dường như có vấn đề gì đó nghiêm trọng hơn nó tưởng.

Cái gì đây? Kỉ luật?

Một cánh cửa xuyên không gian được mở ra ngay trong phòng, cục slime nho nhỏ màu xanh kia lao ngay vào phía bên kia trắng xoá đó.

Lúc Win thay đồ xong, bước ra ngoài không thấy cục slime kia đâu, không nghĩ nhiều, chỉ tưởng nó lại đi làm việc riêng rồi, vậy nên chỉ mở điện thoại lên nhắn cho Bright.

"P'Bright sắp về chưa?"

Win cười tít mắt, chưa kịp cất điện thoại vào túi để chuẩn bị mở cửa, có thứ gì đó đột nhiên rơi bụp xuống từ trên trần nhà, đáp mạnh xuống đất.

"Áaaaa!"

Cậu bất ngờ mà kêu lên một tiếng, còn đang định dẫm thứ vừa xuất hiện kia, lại lập tức nhận ra là cục slime lắm mồm ban nãy mất tích.

"Hơ...đi...đi mau...!"

Nó bẹp dí dính trên sàn, thoi thóp kêu mấy tiếng rồi cuống cuồng gộp vào thành một khối tròn, sau đó không kịp để Win mở lời đã vội vã bay đến trước mặt cậu rồi gào ầm lên:

"Uhuhuhu! Hội đồng phát hiện tiểu thuyết này có lỗi, cho ngừng tiến hành nhiệm vụ, lập tức tiến vào giai đoạn kiểm duyệt bắt buộc rồi. Bên biên kịch lẫn bên thiết lập nhân vật đang bị kỉ luật vì làm ăn tắc trách. Tui suýt bị bắt vì đưa hối lộ luôn. Nói chung là chúng ta không phải nhân vật của tiểu thuyết này, phải đi mau trước khi reset, không là bay màu luôn đóoooo!"

Nó bay vèo vèo thành một vòng tròn trước mặt cậu, không gian trắng xoá lại mở ra trước mắt.

"Hả?"

Win ngớ người, não bộ tạm thời chưa thể lập tức tiếp thu hết hoàng loạt thông tin mà cục slime kia vừa bắn rap.

Điện thoại "ting" một tiếng, có tin nhắn vừa được gửi đến.

Win liếc nhìn cái tên vừa hiển thị trên màn hình.

Là Bright...

"Anh dưới lầu rồi 🐰 ạ"

"Mau mau xuống nhé, anh đợi em"








End.
😓 cũng hối lỗy vì lười piếq, hứa sẽ chăm😭💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top