Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17. Trúc mã ta sao lại là Vương Phi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win nghe xong cốt truyện thấy dức dức cái đầu.

Tiểu hoàng đế, tiểu tướng quân cùng hoàng hậu tương lai là thanh mai trúc mã, thân thiết từ bé. Hoàng hậu khi đó là con gái duy nhất của một vị quan lớn trong triều, ngay tử nhỏ đã được chọn làm bậc mẫu nghi thiên hạ sau này. Ba đứa trẻ rất thân thiết với nhau, bỗng một ngày phụ thân của tiểu tướng quân hi sinh khi đang chiến đấu, trở thành cú sốc lớn thay đổi tất cả mọi thứ. Tiểu tướng quân vì vậy mà rời khỏi kinh thành, tới nơi biên ải xa xôi, dốc lòng tập luyện để có thể gánh vác phần việc của cố tướng quân. Tới ngày trở về cũng là chuyện của nhiều năm sau. Khi đó, tướng quân vừa tiến cung, nhìn thấy hồ sen rộng lớn, hoa sen đang nở rộ gần tẩm cung của hoàng đế thì có nán lại ngắm cảnh. Nào ngờ nghe được tiếng la hét thất thanh của cung nữ gần đó, vừa phi đến đã thấy một người đang giãy giụa vì đuối nước dưới hồ, không ngần ngại mà lao xuống cứu người.

"Haiz! Anh hùng cứu mỹ nhân tiêu chuẩn! Chắc cậu đoán được rồi đó...Người bị ngã chính là hoàng hậu chuẩn bị được sắc phong. Tướng quân bị dáng vẻ xinh đẹp tinh khiết như đoá hoa sen của nàng làm chấn động, vừa gặp đã mê đắm. Nào ngờ tới lúc yết kiến hoàng đế mới biết được nàng chính là thanh mai của mình hồi nhỏ, hiện tại đã là phi tử của người khác. Trái tim ảnh tan vỡ. Song tình iu mà, không ai cản được trái tim thổn thức vì tình. Tướng quân mỗi lần vào cung đều kiếm cớ tới gặp hoàng hậu tương lai, còn lén lút theo dõi bảo vệ nàng. Ảnh phát hiện mặc dù sắp trở thành hoàng hậu, nàng sống trong cung lại không dễ dàng gì. Hết bị thái hậu để ý, còn bị các phi tần khác bắt nạt. Lần trước ngã xuống hồ sen cũng là bị một vị quý phi gài bẫy. Nàng và hoàng đế tuy tình cảm sâu đậm, lại bởi vì nhiều lời dèm pha thêm bớt sai sự thật mà hiểu lầm nhau. Hoàng đế vì để bảo vệ ngôi vị hoàng hậu của nàng mà liên tục nạp phi, cốt để những thế lực khác không đánh chủ ý lên người nàng, còn phải giả vờ lạnh nhạt với nàng, sợ có người ghen tức hãm hại. Hoàng hậu phận nữ nhi không hiểu tấm lòng đế vương, ở nơi cung cấm một mình càng ngày càng trở nên héo úa chết tâm. Ừ thì...tự dưng có một vị tướng quân trẻ đẹp trai ân cần dịu dàng quan tâm chăm sóc nhảy vô đoạn này, là ai thì chẳng rung động một tí..."

"Là P'Bright hả?"

"Thì đó, tui bảo rồi. Có lần hoàng hậu bị người khác hãm hại sinh bệnh nè, hoàng đế không biết nên không tới thăm nàng nè, Bright vô tình biết được liền tức tốc chạy đến chăm sóc người ta. Mỗi tội hun trộm người ta lúc đang ngủ, lại để chồng người ta nhìn thấy. Hiểu lầm các thứ, hoàng hậu bị mang tiếng oan là có tư tình với tướng quân, cho dù giải thích hoàng đế cũng không tin nàng. Bright nhận lỗi về mình, cơ mà trong mắt hoàng đế thì chẳng khác nào nhận tội, hai người đúng thật có gian tình cả. Cuối cùng ảnh bị hoàng đế nổi trận lôi đình phạt đánh rồi giáng chức luôn, còn bị coi như nữ nhân mà ép gả cho Vương Gia nổi tiếng tàn bạo - em trai hoàng đế"

"Là ta hả?"

"Đúng vậy! Nhưng chưa hết! Hoàng đế nào đâu biết được đây lại là chủ ý của Vương Gia, cố tình làm vậy để lấy được sự tin tưởng, thực ra mục đích chính là muốn lôi kéo phe của tướng quân về phía mình. Mà sau vụ hiểu lầm kia, tình cảm giữa hoàng đế và hoàng hậu rạn nứt, nàng bị chồng lạnh nhạt thì dần dần chết tâm, sẵn Bright cho dù bị phạt một lần vẫn chưa chừa, luôn tìm cách lén lút vào thăm người trong lòng. Hai người dần dần tình cảm thắm thiết. Sau này hai người cấu kết tạo phản, tướng quân đem theo thiên binh vạn mã từ nơi đóng quân ở biên ải xông vào cung, phò trợ Vương Gia cướp ngôi thành công. Vương Gia sau khi lên ngồi hoàng đế thì giữ lời hứa, ban hôn cho tướng quân và hoàng hậu. Hai người rời khỏi nơi hoàng cung hỗn loạn đó, sống một cuộc sống hạnh phúc yên bình"

Win: "..."

"Vậy nếu như ngươi nói thì Bright và hoàng hậu là nhân vật chính chứ? Đâu phải hoàng hậu và hoàng đế?"

"Ủa? À....! Tại truyện này có thêm nhiệm vụ phụ...Cậu không những phải ngăn bồ cậu ảnh xen vào hoàng đế và hoàng hậu, còn phải thay đổi cốt truyện, ngăn chặn vụ tạo phản, bảo vệ hoàng đế, để hai người đó hạnh phúc với nhau, trở thành nhân vật chính"

Sổ tay lúc này mới lật đật chiếu lên cho Win xem số dư tài khoản:

"Của cậu nhiệm vụ trước có 200 mảnh ánh sáng nè, tui lấy một ít đi đưa hối lộ mà được trả lại nên còn nguyên. Tiểu thuyết này thưởng nhiệm vụ cũng cao lắm á, không bị lỗi, nhưng vì là văn học nước ngoài nên ít người nhận. Hoàn thành quyển tiểu thuyết này cậu sẽ nhận được +300 mảnh nhiệm vụ chính, +200 mảnh nhiệm vụ phụ. Tui lấy 100 mảnh trong đó nha, thì cậu còn 400 mảnh, thêm số thưởng quyển 1 nữa là tổng 600. Cố lên, được 1000 mảnh là hình như đủ về rồi á! Cậu thích ghê, mới chết, 1000 mảnh là đủ rồi, chẳng bù cho tui phải kiếm tới 1 vạn..."

Win nhanh chóng nhận ra có gì đó thiếu thiếu:

"Thưởng nhiệm vụ quyển 2 đâu? Ta hoàn thành rồi mà?"

"Cái đó..."

Sổ tay ủ rũ co lại thành một nắm nhỏ:

"Truyện lỗi, bị reset lại để sửa bug, thành ra những việc cậu làm như chưa từng xảy ra, tình tiết lại trở lại như kịch bản gốc. Tui hỏng biết sau này có bị bắt làm lại không nữa...Mà nói chung là không có thưởng đâu..."

Win còn chưa kịp tỏ ra tiếc nuối, cục slime kia đã lắc người, làm mình làm mẩy, giãy đành đạch lên rồi:

"Uhuhuhu!!! Truyện trước vất vả kinh khủng! Tui chạy ngược chạy xuôi hỏi han lấy thuốc, còn phải trông cậu suốt sợ cậu nghẻo. Vậy mà lúc thành công lại đùng cái truyện bị thui hồi là sao vậy??? Hỏng chịu đâu! Tui hỏng chệu hỏng chệu!!!"

Mặc dù bản thân không tránh khỏi thất vọng, Win cũng chỉ có thể vỗ vỗ an ủi cục slime sướt mướt. Nó đi có một tuần, quay lại đã héo úa xơ xác tàn phai, thay vì màu xanh ngọc như bình thường giờ đã phai thành màu xanh xám. Có lẽ vì thiếu đi nó mới thấy nó có tác dụng, Win hiện tại không mắng nó nữa...

"Không chịu cũng biết làm thế nào được? Hoàn thành nhiệm vụ lần này nhanh nhanh một chút, còn sang truyện mới, còn sớm được về nhà."

"Huhu! Tui còn hỏng có nhà á!"

"Được rồi. Sau này mi có đầu thai thành con sên nhớt thì ta cũng nuôi"

"Hic...hứa nha?"

"Rồi rồi. Trông mi khóc chảy nước mũi slime xong nó lại thấm ngược vào người ngươi gớm quá đi."

"Hic...ehe..."

Cục slim bò bò lại gần, sau đó nhảy lên ôm má Win.

Vẫn là cảm giác lành lạnh mát mát đó...

"Cảm ơn nha Mai Tháp Văn"

"..."

"Ta có một yêu cầu, đổi tên lại như cũ được không? Mắc cái gì sub tên ta sang tiếng Trung vậy? Đã vậy tên Bright cũng không tha! Mà ta có tên tiếng Trung mà? Lâm Hán Châu!"

"Tui hỏng biết, chắc bên biên tập dùng google dịch..."

"Mi xem làm cách nào sửa được không?"

"Tui chịu. Mà mọi người đâu có gọi tên cậu, toàn gọi là vương gia. Tên của Bright gọi tắt là Lượng ca đó, cậu có thể thử"

"Thôi...bỏ đi...gọi thế nào cũng không quen nổi..."

Win thở dài, tạm thời việc xưng hô đành gác sang một bên. Quan trọng giờ phải nghĩ cách làm sao để P'Bright buông bỏ được tình cảm với hoàng hậu, không xen vào giữa hoàng hậu và hoàng đế nữa. Mà P'Bright đến người phụ nữ của thiên tử cũng dám cướp, yêu vào cái toàn nghĩ làm liều thôi!!!

"Khởi bẩm Vương Gia, xe ngựa đã đến rồi ạ"  - Nô bộc ngoài cửa thưa vọng vào.

Win lại thở dài thêm một tiếng, nhét cục slime vào ống tay áo. Lúc chuẩn bị bước ra liền nhìn thấy một chiếc quạt trắng trên tủ trà, ngẫm nghĩ vài giây liền thuận tay cầm lấy nó cất nốt vào trong ống tay áo.

Mà công nhận quần áo ở đây mặc cực thật nha, vừa nóng vừa nhiều lớp. Đẹp thì cũng có đẹp đó, mà mặc mệt quá, dây rợ lằng nhằng cột lung tung lên cả. Cũng may sao xuyên được vào nhân vật quyền quý,ở mắt là có kẻ hầu người hạ, chỉ cần đứng giang tay là có người tới giúp cậu thay y phục. Để cậu tự mặc có lẽ là mười kiếp chưa xong.

"Gọi Vương Phi đi"

Chán thật. Giờ tự nhiên còn phải dẫn bạn trai đi tìm bồ nhí của ảnh. Chán nhất là ảnh lại còn là người thứ ba, đã cắm sừng cậu còn làm cái sừng của người khác. Tiểu tam không khó xử, nhưng tiểu tam là Bright thì cậu khó xử...

Win chắp tay sau lưng, đi đi lại lại đợi Bright. Lúc thấy anh bước ra còn chẳng thèm liếc mình một cái vẫn lật đật chạy đến, đưa tay dìu Bright lên xe ngựa.

"Nương tử, để ta..."

Cậu cười cười lấy lòng, cầm tay Bright còn lén xoa qua xoa lại. Cục slime bảo cậu giống biến thái, nhưng đây rõ ràng là tân nương của cậu mà? Sờ một chút đâu có chết ai? Cậu còn từng sờ nhiều thứ của Bright hơn là mỗi tay đấy...

"Bỏ!"

Bright nhăn mặt. Trước khi mỹ nhân kịp nổi đoá, Win đã vội vàng hắng giọng:

"Vương Phi chớ quên những lời chúng ta vừa nói"

Bright im lặng, nhìn cậu một cái, Win cũng chỉ mỉm cười nhìn lại. Cuối cùng, đối phương cũng chẳng thể làm gì khác ngoài chậm rãi đưa tay ra, năm lấy bàn tay đang giơ giữa không trung của cậu.

Win híp mắt, hơi hạ vai, ân cần đỡ Bright lên xe ngựa, còn tiện đà ghé vào tai Bright hạ giọng nói nhỏ:

"Vương Phi quả thật biết thứ gì tốt cho mình"

Hơi thở ươn ướt ấm nóng phả vào tai Bright khiến hắn nhíu mày, im lặng không đáp lại, chỉ nghiến răng, quay đầu đi chỗ khác. Vẻ nhẫn nhịn kia lại càng khiến Win không nhịn được bật cười.

Tai P'Bright đỏ, P'Bright ngại!!!

Hoặc là giận đến đỏ mặt...Không biết nữa...Nhưng mặc kệ vì lí do gì...

P'Bright trêu cậu nhiều rồi, giờ trêu lại anh vui quá đi thôi!





.





Hai người sau khi lên xe ngựa, rèm vừa kéo xuống, Bright đã nhắc nhở Win buông tay:

"Vương gia, hiện tại không còn ai nhìn, người có thể buông ra rồi"

Win giả vờ cười một tiếng, sau đó buông Bright ra, lôi cục slime trong tay áo ra bóp bóp nắn nắn nó.

Cũng không phải là muốn buông lắm, nhưng giờ không ai thấy mà...Một ngày trêu anh cũng vừa phải thôi, con giun xéo lắm cũng quằn, P'Bright giận quá trừ khử cậu luôn thì sao? Cho dù nhân vật của cậu có vẻ không dễ đối phó, nhưng Bright là tướng quân mà...Vui vui đấm cậu vài cái chỉ sợ cũng tím tái.

Ban nãy, tay Bright còn cứ rung lên. Win biết không phải do anh sợ cậu, mà là sợ mất kiểm soát mà bẻ luôn tay cậu mất, kiềm nén tới nỗi gân tay nổi cả lên.

Khó tính!!! Nhớ đấy!!!

Về sau đừng có mà ôm người ra, hôn hít gì người ta hết!

Win càng nghĩ càng dỗi, quyết định ghi thù Bright.

"Ớ? Tui thì sao? Tui có tội tình gì? Sao bóp tui uhuhuhu???"

Cục slime bị kéo giãn trong tay lại bắt đầu gào thét. Đáng tiếc, không ai ngoài Win nhìn thấy hay nghe thấy nó cả. Bright không nhìn cậu, mà nhìn thì có lẽ cũng nghĩ cậu đang nghịch tay áo thôi, vậy nên không ai cứu nó.

Gần tới nơi, Bright nãy giờ vẫn thờ ơ nhìn về phía cửa sổ, quả nhiên lại bỗng dưng quay sang nói chuyện với cậu:

"Vương Gia, Ngài cũng biết ta và Hoàng đế quan hệ không tốt lắm, sợ rằng nếu đi cùng Vương Gia sẽ gây cho Ngài phiền toái. Ta sẽ ở hồ sen đợi Ngài, đợi Vương Gia yết kiến Hoàng đế xong sẽ cùng nhau trở về"

Định lừa ai hả??? Hồ sen gần tẩm cung của Hoàng hậu! Đừng tưởng cậu không biết!

Win trong lòng hậm hực, ngoài mặt vẫn phải bình tĩnh tỏ ra không có chuyện gì, rất nghiêm túc mà hơi nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó mới chậm rãi gật đầu:

"Vương phi nói đúng, ngay từ đầu ta cũng lo lắng Hoàng huynh gây khó dễ cho chàng. Chỉ là...nếu nương tử đã muốn tránh mắt Hoàng huynh tới vậy, tại sao ban đầu lại kiên quyết muốn cùng ta tiến cung? Lẽ nào mục đích chính thực sự là..."

Cậu cố tình kéo dài câu, liếc mắt đã thấy ánh mắt Bright lộ ra một tia chột dạ khó thấy. Trong lòng lại âm thầm bĩu môi...

Hừ! Trốn đi gặp nhân tình hả? Định phá hoại hạnh phúc gia đình người ta hả? Tưởng cậu không biết anh giả vờ giả vịt kiếm cớ vào đây vì nhớ nhung hoàng hậu, trước khi đi còn chải tóc thay đồ. Đợi ở hồ sen tận mấy canh giờ??? Ngắm xong còn định nhảy xuống bơi một vòng hay sao mà nguyện ý đợi lâu thế? Chắc xuống đó kiếm cá! Bắt cá hai tay!

Win xoay cổ tay, từ từ lấy ra từ trong ống tay áo một chiếc quạt trắng, miệng vẫn tủm tỉm cười:

"...là muốn đào củ sen tặng ta?"

Bright: "?!"

Vẻ mặt đề phòng của Bright nhanh chóng bị thay bằng sững sờ.

Cục slime: "???"

Win phất quạt phe phẩy che nửa mặt, chỉ lộ ra hai mắt híp lại, cong cong như vầng trăng non. Gò má được đẩy cao lên, căng bóng, rõ ràng là đang mỉm cười.

"Vương Phi thật là chu đáo, đến chuyện ra thích ăn nhất là củ sen, đặc biệt chỉ có thể là loại sen được trồng trong cung mà Vương Phi cũng biết. Lần nào ta tiến cung cũng được Hoàng huynh phái người đào     lên không ít, sau đó ban thưởng cho ta. Chậc...lẽ nào hôm nay ta nói chuyện với đầu bếp trong phủ, bị Vương Phi nghe thấy rồi?"

Cục slime: "Ủa có vụ đấy hả?"

Sao nó không biết ta? Rõ ràng từ khi trở lại nó chưa trốn đi chơi khúc nào, làm việc chăm chỉ, vẫn bỏ sót chi tiết là sao vậy?

Bright không nghĩ tới việc này, kinh ngạc vài giây đã nhanh chóng trở về trạng thái lạnh nhạt như mọi ngày. Win nhìn anh gật đầu, sau đó làm bộ như không có gì thì hai mắt lại càng khẽ nheo lại.

"Ta trước giờ đã quen với việc cưỡi ngựa bắn cung, luyện võ hàng ngày. Hiện tại mỗi ngày đều ở trong phủ, đi đi lại lại chẳng được mấy nơi, chân tay không có gì làm sinh ra buồn chán. Nếu có thể nhân cơ hội này tốn chút sức mọn làm hài lòng Vương Gia, quả là một mũi tên trúng hai đích"

"Àaaa..."

Win vẫn cười, quạt trong tay liên tục phe phẩy. Chẳng hiểu sao Bright lại cảm thấy tiếng cảm thán nhẹ nhàng kia lại như chứa đựng vài phần châm biếm.

"Quả thật vất vả cho Vương Phi rồi. Vậy thì sau khi tới nơi, ta sẽ để nương tử tự mình dạo quanh hồ sen một chuyến, còn bản thân sẽ vào yết kiến Hoàng huynh. Đợi sau khi trở ra sẽ qua đón chàng, Vương Phi cảm thấy thế nào?"

Mỗi lần cậu nói ra hai chữ "nương tử", Win đều thấy mí mắt Bright giật giật, tay giấu trong áo nắm lại thành quyền, vậy mà vẫn không làm gì được mình thì một bên khoé miệng khẽ kéo cao lên, quạt trong tay phe phẩy càng mạnh.

Hừ! Kiếm được cái quạt để bĩu môi nhếch miệng đánh giá không để người ta nhìn được, giờ thấy cũng tiện ghê. Cậu cũng đã định ngừng chọc Bright rồi, mà ai bảo anh chọc cậu trước? Nói dối cậu để đi tìm bồ? Dễ cho anh quá...

Bright không nhìn được biểu cảm của Win, nói trắng ra là không muốn nhìn một nam nhân suốt ngày cợt nhả bên cạnh, gọi mình là nương tử, tiếp tục quay ánh nhìn về phía cửa sổ rồi khách khí trả lời:

"Tuỳ Vương Gia an bài..."

Sườn mặt góc cạnh lộ ra, lông mi dài khẽ chớp khiến tâm tình bực bội của Win cũng dịu xuống.

Anh hùng không qua ải mỹ nhân! Thôi thì thả Bright một hôm, theo dõi xem anh định làm gì, sau đó mới tính tiếp được. Còn phải xem cả thái độ của Hoàng hậu thế nào...

Quãng đường còn lại, hai người đều im lặng. Chỉ có tiếng giải thích dặn dò đều đều của cục slime vang lên do bản năng sổ tay sinh tồn của nó trỗi dậy. Vì không muốn để Hoàng đế nghi ngờ, nó đậu trên vai Win bắt đầu phổ cập kiến thức cơ bản cùng một chút lễ nghi cần thiết, cũng nói qua để cậu biết bình thường Vương Gia cùng Hoàng đế nói chuyện hay nhắc đến vấn đề nào.

Qua những gì Win biểu hiện từ đầu tới giờ, nó cảm thấy cậu cũng có tố chất làm diễn viên, chắc cũng hay xem phim truyền hình drama dài tập. Ngoại trừ nhiều lúc quên mất mà lườm nguýt, thái độ, phụng phịu, giận dỗi Bright ra thì cũng gọi là nhập vai nhanh chóng...Nói chung khuyết điểm lớn nhất là toàn nghĩ anh vẫn còn yêu mình.

"Đầu tiên nhá...không được chắp tay vái Hoàng đế!"

Thái Lan chắp tay chào chứ bên Tàu hỏng cóooo.

Tí thấy Vương Gia vừa bước vào đã lạy Thiên tử một cái, chắc đi tìm kịch bản truyện mới mà xuyên là vừa.

.

Sau khi chia tay Bright ở hồ sen, "thả" anh đi tìm tình nhân của ảnh, Win cùng cục slime tới yết kiến Hoàng đế. Bởi vì đã được sổ tay đọc cho nghe qua một lần kịch bản, từ việc hành lễ lẫn hỏi đáp đối thoại cùng Hoàng đế đều khá trôi chảy, không nhìn ra được khác biệt so với nhân vật Vương Gia này bình thường. Win miệng thì vẫn đang nhắc tới vài loại vải vóc thích hợp dùng để may lễ phục cho buổi sắc phong, mắt lại nhìn chăm chú vào hình ảnh Bright đang được cục slime chiếu lên ngay phía sau hoàng đế.

Làm gì thì làm, vẫn phải canh chồng! Không là mất!

Bright sau khi thấy cậu đi khuất, giả bộ đi dạo quanh hồ sen vài vòng, chưa gì đã nhanh chóng đột nhập vào tẩm cung của hoàng hậu gặp người.

"Uây! Thì ra tướng quân thì cũng trèo cửa sổ như người thường!"

Win không nói được gì trước mặt Hoàng đế, liền chỉ có một mình cục slime ở một bên bình luận hăng hái.

"Wow! Gặp nhau gặp nhau rồi!"

Thậm chí còn huýt sáo tạo hiệu ứng âm thanh sống động.

Cậu nhìn ánh mắt Bright lập tức thay đổi khi nhìn thấy hoàng hậu, cách anh đưa tay lên môi, ngăn nàng vì bất ngờ mà kêu lên, sau đó lập tức ôm chầm lấy hoàng hậu, hai đầu vai thả lỏng, hạnh phúc đến nỗi thở ra một tiếng, ngón tay đặt trên mặt bàn không khỏi gõ nhẹ...

Gương mặt anh rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh không giấu nổi hạnh phúc:

"Cuối cùng ta cũng gặp được nàng!"

Tươi cười không phải là giả.

"Hoàng hậu, nàng lại gầy đi rồi...Là do hắn ta chăm sóc nàng không tốt sao?"

Lo lắng không phải là giả.

"Ta nghe nói sau việc lần trước, hắn ta không những cấm nàng ra khỏi căn phòng này nửa bước cho tới lễ sắp phong, còn lấy cha nàng ra để đe doạ nàng đồng ý???"

Phẫn nộ cũng không phải là giả.

"Đều trách ta vô dụng, không thể bảo vệ được nàng..."

Đến tiếc nuối bất lực cũng không phải là giả.

Win lần đầu tiên cảm thấy được đe doạ...Cho dù ai thích Bright đi chăng nữa, cậu cũng không sợ. Bởi vì cậu tự tin bản thân có thể yêu anh hơn người đó gấp nhiều lần. Nhưng nếu Bright thực sự thích một ai đó khác...

Từng biểu cảm, từng hành động quen thuộc, chỉ nhìn qua thôi, Win cũng có thể biết được tình cảm anh dành cho hoàng hậu đã không còn là rung động nhất thời nữa.

Bởi vì những điều đó từng chỉ dành cho cậu.

"Chàng hãy trở về đi có được không? Là ta hại chàng! Vì ta mà chức vị Tướng quân mà chàng vất vả đạt được đã không còn! Thậm chí còn khiến chàng rơi vào tay vị Vương Gia kia! Lượng Ca! Ta là phi tử của Hoàng đế! Chuyện giữa chúng ta không thể thành được đâu!"

Hoàng hậu khóc lóc, đẩy mạnh Bright, cố thoát khỏi cái ôm siết kia. Thế nhưng Bright cho dù bị nào giãy giụa, giơ tay đánh lên ngực mình vẫn nhất quyết không buông.

"Đệ đệ?"

Hoàng đế thấy cậu đột nhiên không tập trung, thậm chí còn ngoái lại phía sau mình để nhìn, lại không nhìn thấy gì khác lạ thì càng khó hiểu:

"Phía sau lưng ta có gì sao?"

Win lúc này mới giật mình rời mắt khỏi màn chiếu:

"Không. Không phải. Ta chỉ là đang nghĩ đến...Vương Phi, không khỏi có chút suy nghĩ..."

Quả nhiên, vừa nhắc đến Bright đã khiến sắc mặt người đối diện thay đổi:

"Hắn...kẻ đó...!"

"Hoàng đệ, lần trước nếu không phải vì triều thần ngăn cản, nể mặt cố tướng quân đã hi sinh vì nghĩa lớn, ta quả thật đã giết chết hắn ta rồi. May mắn có đệ khuyên can, tìm được cách hay hơn để sỉ nhục hắn ta, khiến hắn ta sống khổ sở nhục nhã. Ta quả thật phải cảm ơn đệ. Lễ sắc phong lần này, lại phải nhờ đệ mang hắn ta đến, để hắn trơ mắt nhìn ta và nàng kết hôn, nhìn ta đem nàng phong thành Hoàng hậu!!! Haha! Cảnh tượng đó hẳn là rất đáng nhìn!"

"Quả là đáng nhìn...đáng nhìn..."

Win giả vờ gật gù theo hoàng đế, mắt lại khẽ đảo qua màn chiếu phía sau, nhìn Bright viền mắt đỏ ửng, luyến tiếc phải rời đi. Chắc anh cũng đoán được giờ này cậu cùng hoàng đế sắp bàn luận xong, nếu trở ra không thấy anh ở hồ sen chắc chắn sẽ nghi ngờ, không còn cách nào khác đành phải từ biệt người trong lòng.

"Hãy đợi ta...cho dù đánh đổi tất cả mọi thứ, ta nhất định cũng sẽ không từ bỏ, nhất định sẽ có một ngày chúng ta chính thức ở bên nhau! Ta nhất định sẽ cưới nàng!"

Cảnh Bright mặc kệ tất cả mà nâng gương mặt xinh đẹp của hoàng hậu lên, mặc kệ phản kháng của nàng mà hôn từ biệt, Win rũ mắt, không nhìn nữa.

Cậu cùng hoàng đế nói thêm vài câu, sau đó thì tìm lý do để cáo lui. Cơn đau thắt âm ỉ trong lồng ngực khiến cậu tạm thời chẳng để đóng vai một ai khác thêm nữa. Hoàng đế đồng ý, còn tiếp tục hẹn cậu ngày khác tiến cung, Win cũng chỉ có thể gật đầu, hành lễ rồi rời khỏi.

Cậu không lập tức đến ao sen, biết rằng giờ này anh vẫn chưa kịp đào củ sen, chưa kịp tạo bằng chứng che giấu lời nói dối của mình. Cậu tạm thời chưa muốn vạch trần lời nói dối đó, chưa phải lúc. Nhất là khi làm vậy hiện tại chẳng đem lại tác dụng gì, chỉ làm quan hệ giữa hai người thêm căng thẳng.

Sổ tay thấy Win buồn thì cũng luống cuống, bắt đầu tìm cách làm cậu vui lên. Win mà buồn, nó cũng chẳng vui được, cậu mà buồn thì lấy ai làm nhiệm vụ? Suýt đi tòo, một tuần hầu toà, lại bị mất thưởng quyển tiểu thuyết lần trước, giờ quyển này mà còn thất bại nữa chắc nó tan biến luôn, khỏi đầu thai nữa mất.

"Không sao đâu! Hun có miếng thui à! Vẫn chưa sao! Lau miệng là hết! Không sao không sao!"

Win đương nhiên là không thể vui lên được. Hai cuốn tiểu thuyết, chưa lần nào Bright hôn ai khác ngoài cậu. Là ai, nhìn người yêu mình thân mật với người khác thì cũng sẽ chẳng thể vui nổi. Đã vậy, anh hiện tại còn chẳng có tí tình cảm nào với cậu. Mặc dù lần nào cậu cũng tự tin là anh sẽ thích mình lại lần nữa, nhưng nếu đi từ con số không thế này...

Sổ tay không thấy Win động đậy thì lại càng cố hết sức an ủi cậu:

"Đừng lo! Hoàng hậu còn tát ảnh cái bốp! Hoàng hậu chưa thích ảnh đâu, mỗi ảnh đơn phương si mê người ta không dứt ra nổi thôi! Chưa phải tình cảm hai phía thì vẫn cứu được!"

Nó càng nói, sắc mặt Win lại càng tệ đi. Nếu mới yêu đơn phương đã vậy, tới lúc hoàng hậu thực sự động lòng thì cậu làm thế nào?

"Không saoooo! Chưa sao hết á! Còn cả chục trang nữa mới tới đoạn hai người đó ngủ với nhau! Giờ mới có hun à...!

Win đang thẫn thờ, nghe xong liền giật mình sững lại, chộp ngay lấy cục slime mà hỏi lại nó:

"Mi vừa nói cái gì?"

Sổ tay cũng cảm nhận được hình như nó nói sai, lại không biết nói sai chỗ nào, nhìn Win phản ứng mạnh như thế thì cuống đến mức không kiểm soát được lời nói:

"Thật mà!!! Huhu! Hơn chục trang nữa cơ! Mà lúc đó cũng mỗi Bright chủ động thôi! Đoạn...đoạn đôi bên tình nguyện còn hai chục trang! Còn xa mà, huhu! Áaaaa! Sao lại bóp tui!!!"

Win trong lòng lửa cháy đùng đùng, suýt chút nữa bị hờn ghen thiêu đốt lí trí, cục slime cũng suýt hồn phi phách tán dưới tay cậu. May sao lúc này Win cũng nhận ra có gì đó không đúng...

"Ta tưởng những cảnh đó sẽ bị kiểm duyệt? Lúc trước ta với Bright áo còn chưa cởi hết, mi đã gào muốn sập nhà rồi cơ mà?"

"Ơ...thì đấy là quyển trước...Tui chưa nói hả? Quyển này có hẳn nhãn R18. Giới hạn độ tuổi nên cũng thoáng hơn tí. Mà này nha, đừng có bắt tui chiếu cho xem, tuy chết lâu tới mức chẳng còn nhớ gì, tui vẫn cảm giác mình là một linh hồn với tư tưởng Á Đông truyền thống..."

Sổ tay lảm nhảm, nhưng đó không phải điều Win quan tâm. Cậu lắc lắc cục slime kia, gấp gáp hỏi nó:

"Lần đầu tiên của Bright và hoàng hậu là trong trường hợp nào?"

"Hoàng hậu bị người ta hãm hại chơi xấu, trúng độc nè, độc này cách giải hơi lạ nè. Hoàng đế thì không có ở đó, lại đúng hôm Bright trốn vào thăm người ta, tiện thể giúp tí sức..."

Sổ tay càng nói càng nhỏ, cảm giác lửa hận thù của Win truyền sang sắp cháy luôn cả nó. Lúc nó thấy bắt đầu hơi nóng nóng rồi, Win bỗng dưng thả nó ra.

"Loại thuốc kia tên gì, ngươi có biết không?"

"Hỏng biết, truyện hỏng có ghi"

Sắc mặt Win lại tối sầm lại, sổ tay còn tính đến chuyện lén trốn đi mất, song chưa kịp làm gì đã bị Win túm lấy nhét vào trong ống tay áo.

"Thôi được rồi, không sao cả..."

Tiếng cười lạnh của cậu vang lên, cục slime nghĩ cậu sốc quá nên sảng.

"Nếu đã là một kẻ được đồn là vị Vương Gia tàn bạo, không từ thủ đoạn, ta nghĩ rằng chút độc đó không làm khó được ta. Nếu thực sự muốn tìm, chắc chắn sẽ tìm được, thậm chí là tìm được nhiều thứ thú vị hơn..."

Sổ tay bắt đầu thấy sai sai. Win đáng lẽ là nhân vật phản diện độc ác rồi mà? Sao giờ nó có cảm giác như kiểu cậu đang hắc hoá? Vậy thì chẳng lẽ sẽ thành siêu extra ác plus???

"Cậu định làm gì dọ?"

Win phất quạt che mặt, sau đó mỉm cười, từ tốn trả lời:

"Làm điều ta nên làm ngay khi xuyên tới đây, trả lại những gì ta còn thiếu..."

"Thiếu tân nương của ta một đêm động phòng hoa chúc"

"Ta nghĩ là...đến lúc phải trả đủ rồi..."








End.

Hahaha tôi biết các người chờ đợi điều gì không có đâu ai bảo part trước tôi bảo chụt k chụt tôi giờ tôi hắc hoá r máo lạnh vô tình giờ muộn màng hết r!

Hic 1 part càng ngày càng dài bảo sao viết hơn 2k chữ độc giả vẫn kêu ngắn.

Cảm tạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top