Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

23. Trúc mã ta sao lại là Vương Phi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sổ tay nằm trên nóc tắm trăng, tiện thể sạc thêm ít năng lượng trong lúc chờ đợi. Nào ngờ chờ được một lúc đã nghe tiếng đẩy cửa. Nó bay xuống xem, chỉ thấy Win mặt mũi hằm hằm, vung tay vung chân bước mạnh ra khỏi phòng Bright.

"Ái chà! Gì mà tốc độ quá"

Nó vội vã bay theo, thấy Win vẫn lao ầm ầm được thì lập tức nhận ra điều gì...

Ái chà chà...trông dáng đi, trông biểu cảm tức giận kìa...vẫn chạy như bay được vậy là dở rồi. Bảo sao trông mặt giận.

Nó nhanh chóng bay lại gần Win an ủi:

"Không sao đâu...uống rượu say quá mệt là phải. Cậu phải thông cảm cho ảnh. Không nên chèn ép người ta quá. Mà kể ra chưa chắc là do ảnh đâu, ai bảo cậu khoẻ qu.....áaaaa!"

Win đột ngột dừng ngay lại, giận dữ búng cục slime một cái rồi quát nó:

"Cục slime như mi thì biết cái gì???"

"Huhuhuhuhuhu!"

Sổ tay oan ức khóc lóc. An ủi thôi mà cũng bị bạo lực nữa?! Quả nhiên cục slime hiểu chuyện sẽ không có kẹo...

À, mà nó đâu phải cục slime?

Sổ tay lập tức tỉnh ngộ, lâu nay nghe Win gọi là cục slime suốt, riết nó cũng tưởng mình là cục slime rồi.

Không phải, có nghĩa là Win không mắng nó.

Hê hê! Đỡ buồn hẳn, khỏi khóc.

Sổ tay bị búng xong vẫn vui vẻ đậu trên vai Win, tới tận lúc cậu về lại phòng mới bắt đầu hỏi chuyện:

"Thế chuyện như thế nào? Sao cậu về sớm thế?"

Nó ngó Win, thấy cậu như muốn giãy nảy lên:

"P'Bright nói đêm nay ta đừng hòng ngủ. Nhưng mà nói xong P'Bright lăn ra ngủ!!! Ta lạnh hết cả chân nhưng gọi mãi ảnh không được! Mi nói xem ta còn có thể làm gì hả? Tất nhiên là bật dậy mặc quần rồi đi về!!! Ghét P'Bright!!!"

Nói xong liền đấm gối bụp bụp. Sổ tay nhìn hơi hãi, tự dưng thấy may mắn khi trong mắt cậu nó là cục slime chứ không phải cái gối.

Mà nghe mắng mỏ vẫn còn yêu thương lắm, có mà ghét được...Miệng của mấy người yêu nhau không tin nổi.

"À mà, Tì Bạch là ai vậy? Nãy tui thấy cậu nói cái gì mà là hắn? Hắn nào?"

"Ta gọi P'Bright, nhưng ảnh nghe nhầm. Nghe thành Tì Bạch, hình như tưởng là cái người hôm nọ ảnh tìm đến thì phải? Chắc tìm người ta xong cũng không hỏi tên. Lúc đó muốn chọc Bright tí, nên mới nói như vậy..."

"Àaaaa! Cái người có tiếng mà không có miếng hôm nọ á hả? Ra là thế...bảo sao nói cái gì mà trúng độc, cái gì mà..."

Sổ tay bất chợt nhận ra điểm mấu chốt.

"Khoan! Ảnh nói ảnh có đứng bên ngoài nghe, ảnh nói cậu giả vờ, nói không tin! Vậy chẳng phải nghĩa là ảnh..."

Nó lắc lắc mình, rung rung cơ thể núng nính như thạch đầy đắc ý:

"Là biến thái nghe lén thật mà. Hehe! Tui nói có sai đâu thấy chưa? Thấy chưa??? Tui đã bảo rồi còn mắng tui! Ảnh đứng ngoài nghe đó, ai bảo cậu không thèm tạo âm thanh sống động!"

Win khẽ giật mình, không nghĩ đến mình ra sức diễn lâu đến vậy đã bị Bright bắt thóp. Có điều, nhìn phản ứng của anh hôm nay thì có lẽ cũng là nửa tin nửa ngờ, chưa có bằng chứng vạch trần cậu. Hơn nữa, sợ rằng sau khi nghe cậu xác nhận thì cũng đã nghĩ chuyện ngày đó là thật...

Cậu mệt mỏi ôm đầu, nghĩ mãi không ra nên để Bright tiếp tục hiểu lầm hay nói ra sự thật với anh. Thực chất là dùng cách nào thì cũng sẽ lộ ra là cậu nói dối anh cả...

"Mà thôi, tui thấy ảnh lo mắng cậu nên bớt nhắc vụ thất tình luôn á. Cậu qua phá ảnh thêm mấy lần là ảnh cọc lên đánh chửi, ảnh quên tiệt luôn thôi à!!!"

"Nhưng đó không phải điều ta muốn"

Cậu không làm đủ trò chỉ để Bright quên đi hoàng hậu, không phải chỉ mỗi điều đó...

"Những gì ta làm là để Bright cũng yêu ta!!!"

Cậu nhớ cái ôm của bạn trai cậu quá đi mất!

Đến bao giờ cậu mới là người được dỗ đây???



.

Ngày hôm sau, Win phải chuẩn bị tinh thần đối diện với Bright rất lâu rồi mới dám đi gặp anh. Nào ngờ lúc nhìn thấy Bright, đối phương lại đang thong dong ngồi trong sân uống trà, thấy cậu đến cũng chỉ liếc nhìn rồi không quá vui vẻ mà rót thêm một chén.

"Vương Gia..."

Lạnh nhạt chào hỏi, sau đó chậm chạp nâng chén trà đưa lên miệng.

Win ngơ ra vài giây, hoang mang nhìn sang cục slime như muốn xác nhận điều gì đó. Cậu còn tưởng sau đêm qua, hai người sẽ ngại ngùng tới nỗi không dám nhìn mặt nhau. Sao nhìn biểu cảm của Bright giống hệt như đêm qua chưa xảy ra bất cứ chuyện gì vậy?

"Hay ảnh say quá, làm gì không nhớ, sáng dậy quên luôn rồi?"

Win vừa nghĩ tới trường hợp đó liền đen mặt. Quên? Vậy chẳng phải cố gắng của cậu thành công cốc à? Ai cho phép quên chứ? Quên gì thì quên, tối qua không được quên!

Quả nhiên, sau khi cậu ngồi xuống đối diện Bright, đưa tay kéo chén trà về phía mình, trông anh vẫn vô cùng bình tĩnh. Win hai mắt vẫn dõi theo từng biểu cảm trên mặt Bright, một bên đưa chén trà lên miệng nhấp một ngụm.

"Ai uiii!"

Nước trà nóng bỏng vừa chạm vào đã mang đến cho Win một cơn đau xót, không kìm được kêu nhỏ một tiếng. Cậu vội đặt chén trong tay xuống rồi luống cuống xoa môi. Bright rời mắt sang nhìn Win, nào ngờ vô tình thấy được đôi môi bị trà làm bỏng, đang đỏ ửng lên kia lại xuất hiện vết bầm nhỏ, tả tơi đến đáng thương...Dọc xuống phía dưới cổ cũng có những dấu vết đáng ngờ thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp vải kia...

"Môi..."

Bright vừa lên tiếng đã lập tức dừng lại, cau mày bắt bản thân ngậm miệng. Vốn dĩ việc cậu ta cùng ai hoàn toàn không liên quan tới hắn. Biết để làm gì? Một tướng quân bị phế bỏ, nhịn nhục gả vào vương phủ đâu quản được Vương Gia đương triều?

Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, những dấu vết chói mắt kia vẫn khiến Bright vô cùng bực mình, không kìm được mà dùng lực siết mạnh chén trà trong tay.

Nước trà nóng bỏng trôi xuống cuống họng, song Bright dường như chẳng hề để ý, cảm giác không tính là gì so với cơn giận bừng bừng trong lồng ngực.

Cuối cùng, vẫn không nhịn được mà lên tiếng mỉa mai:

"Vương Gia thật sự muốn cạnh tranh với Hoàng đế sao? Thấy huynh trưởng chuẩn bị lập hậu, Ngài đã vội vã muốn tranh đua sinh quý tử trước đối phương rồi? Nhìn qua cũng biết được đêm qua Vương Gia đã nhọc lòng thế nào..."

Trên đầu Win xuất hiện một dấu hỏi chấm to đùng, không ai khác do sổ tay giúp cậu chiếu lên cho thêm phần sinh động. Não Win vẫn còn đang tải, tạm thời chưa hiểu hết những lời vừa nãy, đã thấy Bright tiếp tục cười lạnh.

"Cũng là do ta không hoàn thành được trách nhiệm của Vương Phi, không thể vì Ngài hạ sinh quý tử. Ta tự nhận thức được bản thân không xứng đáng với chức vị này, mong muốn được nhường nó cho người xứng đáng hơn. Vương Gia, Ngài có thể cân nhắc đến việc hưu thê. Ta đảm bảo không dám có nửa điểm không đồng ý..."

Win nhìn thấy thái độ mỉa mai của Bright, nhịn không nổi mà nhăn mặt. Cậu hạ chén trà trong tay xuống, sau đó miễn cưỡng mà cười lại:

"Sáng sớm chưa ăn gì, huynh uống trà sẽ ảnh hưởng tới dạ dày đó"

"Cảm ơn quan tâm của Vương Gia, ta không đói"

"Vậy mà tối qua lại suýt chút nữa cắn mất mấy miếng thịt trên người ta, ta còn tưởng rằng Vương Phi của ta đói bụng. Ra là nghĩ nhiều rồi..."

"Áaaaaaaaaa"

Sổ tay đang đậu trên bàn đá xem hai người nói chuyện, nào ngờ Bright vừa nghe Win nói dứt lời liền sửng sốt đến run tay, nước trà cứ thế dội thẳng vào đầu nó, tràn trên mặt bàn.

Bright không nhìn thấy nó, cũng không để ý nước đã tràn trên mặt bàn, yết hầu hơi căng thẳng, bộ dáng đầy nghi ngờ mà hỏi lại:

"Vương Gia, lời Ngài nói ban nãy......ta không hiểu lắm..."

Win thấy biểu cảm của Bright thì biết anh quên thật, song vẫn không thèm giải thích mà thích úp úp mở mở:

"Ồ? Huynh không nhớ thì thôi bỏ đi, coi như ta nói linh tinh vậy, đừng bận tâm"

"Lau người cho tuiii! Góm quá góm quáaa"

Sổ tay bò đến đòi Win lau nước trà cho nó. Win cũng rút khăn tay ra, phủ lên đầu nó rồi chấm chấm cho nước thấm vào khăn, xong xuôi mới bỏ xuống lau bàn, từng cử động đều thong dong bình tĩnh.

Hiện tại, người không giữ được dáng vẻ ung dung như ban đầu lại là Bright.

"Vương Gia...đêm qua...Ngài có tới đây ư?"

"Chắc vậy..."

Cậu qua loa trả lời, không hề chú ý mà lau bàn một cách thật chậm khiến Bright càng sốt ruột.

Ngày hôm qua tâm trạng không tốt, bị cảm xúc khó chịu trong lồng ngực liên tục càn quấy nên hắn uống không ít rượu, tới lúc tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau. Cho dù đầu đau như búa bổ, cơ thể cũng cảm thấy mệt mỏi, song lồng ngực không còn cảm giác như bị thứ gì đó đè nặng lên như trước nên hắn cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cảm thán rằng men rượu quả thật có tác dụng...

Dù sao hắn cũng đợi đến tối muộn, khi mọi người đi ngủ rồi mới bắt đầu uống. Khi ngà ngà say bên cạnh cũng không có ai, đến lúc tỉnh dậy cũng là như vậy. Không hề nghĩ rằng đêm qua người trước mặt lại tìm đến, càng không nghĩ...

Ngón tay Bright đặt dưới bàn khi nhìn đến dấu vết trên cổ Win liền run nhẹ một cái.

Ban nãy Mai Tháp Văn nói như vậy, chẳng lẽ là tối qua......

Nghĩ tới đây, cho dù gương mặt vẫn nghiêm túc như cũ, hai tai Bright lập tức đỏ bừng. Hắn đột nhiên tránh đi ánh mắt, không dám tiếp tục nhìn thẳng Win. Tay với lấy chén trà mới nhớ ra trà đã bị đổ hết, song khi nhìn đến ấm trà đang ở bên phía của Win thì liền do dự. Bright hơi căng thẳng mà gõ nhẹ lên mặt bàn, cố gắng nhớ ra chuyện đêm qua, cố gắng ghép lại từng đoạn kí ức vỡ vụn. Song càng nghĩ lại càng loạn, rốt cuộc vẫn không thể nhớ ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

"Vương Gia...Đêm qua ta tinh thần không tỉnh táo, nếu có làm ra chuyện gì không hợp lễ nghi, mong Ngài lượng thứ. Xảy ra việc gì...ta sẽ tạ lỗi với Ngài..."

"À à...ta không trách huynh, huynh không cần căng thẳng. Mặc dù huynh có làm ta hơi đau một chút, song sáng nay ta nhờ đại phu xem qua rồi, bôi thuốc vài ngày sẽ ổn"

Vẻ mặt cậu rộng lượng tha thứ khiến Bright càng thêm khẩn trương. Win cười thầm trong lòng, kéo tay áo xuống che đi cổ tay của mình.

Để xem anh có nhớ ra là bẻ tay người ta không???

"Ta làm Vương Gia bị thương sao?"

Bright đột ngột đứng phắt giật khiến sổ tay giật mình, đang đậu trên đùi Win liền sợ hãi mà bay lên ôm cổ cậu run rẩy. Nó ngẩng lên, thấy Win nhẹ nhàng rũ mắt, hai má phiếm hồng, ngại ngùng gật đầu thì còn thấy sợ hơn, bỏ Win ra quay qua đậu sang vai Bright. Diễn lố quá, bảo sao ảnh không hiểu lầm.

Hoặc chắc có lẽ mục đích của Win là khiến ảnh hiểu lầm cũng nên.

Bright nhìn cậu gật nhẹ một cái, không hiểu trong đầu đã nghĩ tận tới phương trời nào. Hắn trước đây xông pha chiến trường, đối mặt với sinh li tử biệt còn không thèm run sợ một giây, hiện tại chẳng hiểu sao trống ngực đánh liên hồi. Bright nhìn Win, cứ định mở miệng nói gì đó lại ngập ngừng không nói tiếp, hết đứng lại ngồi, muốn hỏi lại thôi. Cho tới khi sổ tay nhìn mệt hộ mới bay qua giục Win:

"Nói gì đi!!! Bảo ảnh gì đi!!!"

Win không vội, nãy giờ đều giả vờ chống tay ngắm cảnh, hiện tại mới từ từ đứng lên.

"Cũng không còn sớm nữa. Ta nhớ rằng huynh thường luyện bắn cung trước khi mặt trời lên quá cao để tránh chói mắt. Bởi vì lo lắng huynh tối qua uống quá nhiều, sợ huynh sinh bệnh nên sáng sớm mới tới làm phiền huynh. Huynh không sao là tốt rồi. Cáo từ!"

Sổ tay còn chưa kịp thắc mắc sao Win nhanh như vậy đã bỏ cuộc, nào ngờ cậu vừa bước được một bước đã giơ một tay lên trán, lảo đảo ngả về phía sau, yếu ớt than nhẹ:

"Ai yaaa.......thật là chóng mặt, thật là mệt mỏi, hai chân run rẩy đi cũng không vững...Thật không biết làm sao để trở về. Nếu như có thể nằm xuống nghỉ ngơi một lát thì sẽ đỡ hơn. Đáng tiếc, trên đời nào có chuyện tốt đúng lúc như thế..."

Sổ tay: "..."

Diễn trân vậy tin được chết liền á! Mà không! Nó có còn sống đâu mà cũng không tin đây nè!

"Cậu làm như trò này vẫn có tác dụng như lần tr....."

Chưa nói dứt câu đã phải há hốc nhìn Bright vội bước đến đỡ cậu, đỡ Win bước từng bước vào trong phòng của bản thân. Giống như hoàn toàn quên rằng đã tự mình tuyên bố không muốn ai khác bước vào chỗ ở của mình, đến người hầu còn bị đuổi đi hết, giờ lại đỡ hẳn Win lên giường rồi cẩn thận kéo gối lên cho cậu.

"Vương Gia, Ngài ổn không? Có cần ta gọi đại phu không?"

Thậm chí còn lo lắng mà hỏi han, sợ cậu khó chịu. Cục slime ở một bên hét lên rằng cậu ấy không sao, giả vờ đó đừng tin. Nhưng đương nhiên trừ Win ra thì chẳng ai nghe thấy nó:

"Chỗ này đau quá à...Huynh xoa xoa hộ ta. Tay ta bị huynh làm trật khớp mất rồi, cử động không được thuận tiện..."

Nói rồi giơ cổ tay bị bầm của mình lên trước mặt. Bright nhìn thấy liền giật mình, lại càng sợ hãi suy nghĩ lí do, chỉ vội vàng gật đầu đồng ý.

"Vương Gia đau ở đâu? Ta xoa giúp Ngài!"

"Chỗ này..."

Win rũ mắt chỉ vào lồng ngực mình.

Bright đơ ra một lúc, thậm chí còn định từ chối, song Win nào để anh có cơ hội làm điều đó? Thấy Bright do dự liền lập tức kêu liên tục:

"Lồng ngực khó chịu, tim đập nhanh quá, đau quá..."

"Ca ca giúp ta đi..."

Bright bị Win làm cho tâm phiền ý loạn, không thể làm gì ngoài đưa tay vội xoa trước ngực cho Win. Nào ngờ cậu lại càng được đà làm tới:

"Không được rồi! Y phục quá dày! Xoa bên ngoài sợ rằng không có tác dụng, bên trong......."

"Thôi dừng đi ghê quá à..."

Cục slime vô cùng kì thị nhìn Win. Ngó lên thấy Bright hai tai đỏ chót, bàn tay cứng đờ không dám động đậy thì càng chán. Cái trò cũ rích lố lăng này mà cũng sập bẫy được hả?

Bright vẫn không dám đưa tay vào trong áo Win, ngón tay run nhẹ một hồi liền quyết định đứng dậy.

"Ta...ta đi gọi đại phu"

Nói xong liền nhanh như cắt lao ra khỏi cửa. Win hoang mang mà cũng bật dậy gọi theo, lại không ngờ Bright loáng cái đã biến mất. Đến lúc cậu định thần lại, chỉ thấy cục slime đang bò trên gối cười ehe.

"Ehehe. Thấy mắc gớm quá nên người ta chạy mất rồi đó. Cậu nghĩ ảnh thèm muốn gì cơ thể cậu lắm hả mà dụ ảnh kiểu đó? Người ta chê!!!"

Win bực mình, không thèm mắng lại nó, chỉ có thể đành tiếp tục nằm đợi. Quả nhiên không bao lâu, đại phu được Bright gọi đến đã hớt hải bước vào hành lễ, sau đó tức tốc bắt mạnh kiểm tra cho cậu. Bright đứng phía sau, có vẻ như đã trở lại được trạng thái bình thường, nghiêm mặt chắp tay sau lưng quan sát, hai tai cũng không còn đỏ như ban nãy.

Cậu chán nản, có bệnh gì đâu mà đòi khám???

Song Bright sau khi nghe đại phu nói cậu cơ thể khoẻ mạnh, không có bệnh gì vẫn nghi ngờ mà hỏi lại:

"Ban nãy Vương Gia nói lồng ngực khó chịu, ngươi chắc chắn là không sao?"

"Bẩm Vương Phi, Vương Gia ngoại trừ cổ tay bị bong gân thì quả thực không có vấn đề gì"

"Nếu không có vấn đề gì, tại sao Vương Gia lại kêu đau??? Ngươi giải thích cho ta xem???"

"Bẩm Vương Phi, chuyện này..."

Win nhìn đại phu sợ hãi quỳ rạp xuống, cúi đầu nhưng chốc chốc lại liếc nhìn cậu như thể muốn hét lên là Vương Gia giả vờ thì liên quan gì tới ta, cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa, phất tay ra lệnh cho ông ta lui xuống.

"Ồn ào quá, ta muốn nghỉ ngơi"

Tới tận khi Win lên tiếng, Bright mới miễn cưỡng để người kia rời đi. Thế nhưng hắn vẫn không yên tâm, đi đi lại lại một hồi bên giường, thấy mời đại phu cũng không có ích, đành âm thầm hạ quyết tâm.

"Vương Gia, Ngài còn khó chịu không? Ta xoa giúp Ngài"

Tay nắm thành đấm, siết chặt đặt hai bên, dáng vẻ như sắp xông pha trận mạc của Bright khiến Win bật cười. Như vậy mà cậu nói một chút liền tin, có bị ngây thơ quá không vậy?

Bright nhìn cậu cười ngặt nghẽo mới phát hiện mình bị cậu trêu đùa. Hai tai thẹn quá hoá giận mà đỏ bừng lên lần nữa, đang định bỏ đi liền bị Win vươn tay nắm lấy tay áo.

"Ta không đùa nữa!!! Không đùa nữa đâu!!! Huynh ngồi xuống đi, sau đó ta sẽ nói cho huynh biết đêm qua xảy ra chuyện gì, nhất định nửa câu cũng không dám nói dối!"

Mặc dù rất muốn trực tiếp giựt ngay tay áo về mà bước ra khỏi nơi này, hắn vẫn không thể cản được suy nghĩ muốn biết được bản thân khi say đã làm ra chuyện gì. Suy nghĩ hồi lâu, Bright cuối cùng cũng chấp nhận, hất nhẹ tay Win ra rồi ngồi xuống bên cạnh giường.

"Cho gối lên đùi kể được không?"

Win nhìn Bright như vậy thì lỡ miệng nói ra mong muốn của mình, đương nhiên là bị anh từ chối. Không còn cách nào chỉ đành luyến tiếc chép miệng, bĩu môi một cái rồi bắt đầu kể lại.

Mặc dù nói sẽ không nói dối, khi kể đến đoạn bị Bright làm trật khớp tay vẫn thêm mắm dặm muối, còn giơ tay minh hoạ, giống như là bị gãy mất một cánh tay chứ không phải là bị thương thông thường. Nếu được, cậu còn muốn cố ứa ra vài giọt nước mắt, đáng tiếc không thể.

Chỉ là biểu cảm của Bright cũng thay đổi theo từng câu nói của cậu. Đầu Win cứ một chút một chút lại nhích lên, một chút một chút lại nhích lên, sau một hồi liền thành công mon men đến được gần đùi Bright, chỉ cách một bước nữa là nâng đầu lên đặt trên đùi người ta.

"Hứ...cái đồ thủ đoạn"

Sổ tay nhìn vậy thì lắc mình chê bai, sau đó trực tiếp bò lên đùi Bright nằm.

Lúc Win kể đến đoạn về sau, khi Bright cứ nói linh tinh gì đó rồi hôn cậu, hai tai Bright lại đỏ chót như cũ, thậm chí là ra sức phủ nhận:

"Ngài nói dối!"

Win bĩu môi hậm hực chỉ vào người mình:

"Không thì mấy vết này ở đâu ra hả?"

"Là Ngài cùng người khác...người khác...sau đó..."

Vốn dĩ Bright muốn chối bỏ, song chẳng hiểu sao nghĩ đến là ai đó khác làm điều này thì thì tâm trạng cảm thấy kì lạ, vậy nên nghiến răng không nói nữa.

"Không có ai đâu, thật đó! Ta chỉ làm những điều này với Vương Phi của ta thôi! Từ trước tới giờ chỉ có một người, từ nay về sau cũng chỉ có mình Vương Phi"

Win lợi dụng lúc Bright còn đang bối rối, lén lút nâng đầu gối lên đùi Bright, đè luôn lên cả cục slime vừa nãy khiêu khích cậu, khiến nó hét ầm lên rồi bò mãi mới thoát.

"Huynh còn không nhận ra ta phải làm tất cả những điều này à? Tại sao ta hết lần này tới lần khác muốn thân cận gần gũi huynh. Không phải vì ta cố tình muốn trêu chọc huynh, làm huynh mất mặt đâu. Nếu kể ra, chẳng phải ta còn bị huynh làm mất mặt nhiều hơn nữa à? Nếu thực sự coi thường hay ghét bỏ huynh, ta sẽ không nửa đêm sợ huynh vì chuyện của hoàng hậu mà buồn bã, cố ý cầm đèn lồng chạy sang gặp huynh. Thậm chí đến lúc huynh làm ta thương tâm, còn làm tay ta trật khớp nữa, ta cũng không bỏ đi. Lượng ca ơi Lượng ca! Huynh không để ý cũng nên sớm nhìn ra được rồi chứ?"

Win đưa mắt nhìn Bright, hai mắt trong suốt nghiêm túc cùng giọng điệu chân thành kia khiến hắn bối rối. Mặc dù vẫn cho rằng ý niệm của cậu không thể nào là việc hắn đang nghĩ đến được, bên trong lồng ngực vẫn không tránh khỏi căng thẳng căng thẳng.

"Huynh vẫn thích hoàng hậu lắm à? Không phải nàng thì không được sao? Không phải ta muốn chia rẽ hai người đâu, nhưng thực sự thì nàng không phù hợp với huynh, thật đó...Nàng có người trong lòng rồi, là ca ca của ta. Cho dù xảy ra chút chuyện khiến hai người hiểu lầm, nàng có bị huynh làm cảm động, song người nàng thích nhất từ nhỏ tới lớn vẫn là ca ca của ta. Huynh ấy sau khi nghe ta khuyên nhủ cũng nhận ra lỗi lầm rồi, vậy nên mới nhanh chóng sắc phong hoàng hậu. Sau này nàng sẽ không khổ nữa, không ai dám bắt nạt nàng, huynh có thể yên tâm rồi, vậy nên..."

Win nắm lấy tay Bright khiến hắn giật mình hoảng hốt, muốn rút tay về lại bị cậu nắm càng chặt. Bright nhìn cổ tay bị bầm của Win, cuối cùng cũng không dám gắng sức nữa, để yên cho cậu nắm.

"Có lẽ trong quá khứ chúng ta có một số hiểu lầm, song ta thay đổi rồi, thật đó! Ta nhận ra làm hoàng đế mệt lắm, đến người thương còn chưa chắc bảo vệ được. Ta nói muốn lật đổ hoàng huynh là nói dối, ta xin lỗi, ta muốn kiếm chuyện để thân thiết hơn với huynh thôi. Ta cảm thấy bản thân hiện tại như vậy là rất tốt rồi, dưới một người trên vạn người mà. Vậy nên...Lượng ca..."

"Không phải hoàng hậu thì không được sao?"

Mặc dù những lời cậu nói là từ đáy lòng, vẫn bị cục slime nhận xét là thảo mai thấy gớm. Song nó đã rút kinh nghiệm, có một số chuyện không nên nói ra để phòng bị đánh đập.

Bright thấy Win đột nhiên trở nên nghiêm túc thì nghi ngờ mà nhìn cậu, có điều vừa đối diện với ánh mắt trong veo kia thì trong lòng mềm nhũn. Thế nhưng bởi đã từng nhiều lần đem cả ruột gan ra để đối đãi với người khác, sau đó chỉ nhận về thất vọng khiến hắn vẫn không thể lập tức tin tưởng. Đến tận khi hắn nghĩ hoàng hậu thật giống mình, sống cô đơn kể cả khi là kẻ có được tất cả trong mắt người khác, hết lòng hết dạ để rồi đổi lại thờ ơ...Hắn đã nghĩ rằng thật tốt...Hắn sẽ có thể là chỗ dựa cho nàng, sẽ xoa dịu trái tim tổn thương đó, bởi lẽ hắn không thể cho đi nếu người đó không cần được.

Và khi nàng thì cần...

Hắn đã nghĩ như vậy khi thấy nàng gần như chết đuối dưới hồ sen, khi người hầu chỉ biết đứng nhìn và la hét, trong khi nàng là phi tử của hoàng đế.

Hắn không thích cảm giác khi bản thân đang tuyệt vọng cùng cực, vậy mà người khác lại chỉ đứng nhìn.

Giống như khi đôi môi run rẩy trắng bệch vì lạnh của hắn không kìm được khẽ kéo lên khi thấy người kia cưỡi ngựa xông đến. Máu từ vết thương của hắn thấm xuống cả nền tuyết, chỉ để nhận lại một câu khen ngợi. Ánh mắt khi cậu nhìn thấy quận chúa sáng bừng hơn cả khi nhìn thấy hắn, giống như kẻ đi săn cuối cùng cũng tìm được chiến lợi phẩm.

Rõ ràng tối hôm trước còn mặt mũi đỏ ửng vì lạnh, chui vào ổ chăn của hắn, than thở rằng nơi này lạnh hơn kinh thành biết bao, sau này ta sẽ nói với phụ hoàng không để huynh đóng quân ở đây nữa. Nói rằng hắn đã một mình gánh vác ở đây quá lâu, cả thanh xuân sắp bị chôn luôn ở đây rồi, cũng đã đến ngày trở về, nói rằng mọi người ở kinh đã nhớ hắn lắm.

"Nếu có thể, năm sau ta quay lại, mang theo chiếu chỉ của phụ hoàng, cho người khác tới tiếp quản đi, để huynh trở về. Cả gia tộc của tướng quân đều cống hiến cho triều đình, đến cố tướng quân cũng vì nước mà hy sinh, hẳn là phụ hoàng sẽ đồng ý thôi. Trước khi mùa đông tới, ta sẽ quay lại, chúng ta cùng ngắm tuyết đầu mùa..."

Sau này hắn mới biết được, những lời hứa hẹn đó chỉ để gieo rắc hi vọng, khiến hắn dùng hết sức lực mà hoàn thành nhiệm vụ, xây cho hắn hi vọng về tương lai không có thật để dễ dàng lợi dụng.

Đáng lẽ lúc đó hắn nên biết rằng...nếu thực sự muốn giúp hắn...tại sao nhất định phải là năm sau? Phải là mùa đông? Tại sao lâu như vậy mới trở lại?

Bởi vì thời gian đó đủ lâu để con người ta chấp nhận một lời nói dối.

Đến khi nhận ra, đã chẳng còn sức lực để tức giận nữa rồi.

Win thấy Bright trầm ngâm trong suy nghĩ của chính mình, không chịu để anh bỏ bơ cậu, chưa gì đã xụ môi, cầm tay Bright đặt lên mặt mình, sau đó ra sức dùng mũi dụi dụi.

Nói hết nước hết cái để anh ngồi đực ra đó hả??? Ai choooo!!!

Cảm giác buồn buồn truyền đến từ lòng bàn tay kéo suy nghĩ của Bright trở lại. Thấy cậu hậm hực chun mũi nhăn mày với mình thì tiếp tục nhận ra điều gì...

Ngày hôm qua, hắn đã tưởng rằng việc bị hoàng hậu từ chối là rất đau khổ, tưởng rằng sẽ mất rất lâu mới có thể xua đi cảm giác thất vọng và hụt hẫng trong lòng. Thậm chí khi mới uống hết vò rượu đầu tiên, hắn chưa say, những cảm giác đó lại thi nhau kéo đến, lồng ngực đau đớn đến nỗi cơn uất ức trào lên. Hắn còn nghĩ bản thân sẽ khóc mất. Tại sao hết lần này đến lần khác người bị bỏ lại đều là hắn?

Nhưng tới tận hôm nay khi Win nhắc tới hoàng hậu, hắn mới chợt nhớ ra rằng sáng sớm nay khi hắn tỉnh dậy, cho dù đầu đau như búa bổ vì men rượu, trong lồng ngực lại nhẹ nhõm tới kì lạ. Không hề có cảm giác như bị thứ gì đó đè nặng lên nữa, cũng không còn liên tục nghĩ đến nàng...

Tại sao chỉ sau một đêm? Người tưởng chừng như sẽ không thể quên nổi chẳng còn xuất hiện trong tâm trí hắn nữa?

Đầu hắn quá bận rộn với việc bị lấp đầy bởi gương mặt của người ngay trước mắt, hỉ nộ ái ố đều là cậu. Rõ ràng vừa nhìn đã giận, bị cậu trêu chọc lại càng bực mình, thế nhưng chẳng hiểu sao cứ nhìn rồi lại nhìn.

Cho tới khi hắn nhận ra bản thân như vậy mà không cần người thật ở trước mặt, cũng có thể hoạ ra chân dung của cậu. Mặc dù hắn cũng vẽ chân dung hoàng hậu, nhưng nàng là người trong lòng, việc nhớ kĩ dung nhan người mà bản thân ngày đêm mong nhớ không có gì kì lạ cả.

Kì lạ là mỗi lần nhìn thấy bức hoạ của cậu do chính mình vẽ ra, hắn đều âm thầm mà cảm thán...

Thời gian trôi quá nhanh, đệ đệ như cái đuôi nhỏ từng lúc nào cũng bám sau lưng hắn rốt cuộc đã trưởng thành.

Đáng tiếc, thứ thay đổi không chỉ là dung mạo, mà còn là lòng người.

Tuổi thơ mãi chỉ là tuổi thơ, kí ức thì cũng chỉ để hoài niệm. Mọi thứ đã thay đổi, chỉ có một mình hắn cố chấp không thay đổi. Vậy nên khi sự thật không như hắn tưởng tượng, vết thương lòng mới sâu tới như vậy. Kể cả người trước mặt đang vô cùng chân thành lấy lòng hắn, hắn vẫn cảm thấy không thật.

Win còn không hiểu rốt cuộc là Bright có đang hiểu ý cậu nói là gì không thì đối phương đột nhiên cúi đầu...

Cọ nhẹ mũi lên mặt cậu, nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Sau đó tiếp tục áp môi lên má cậu...

Làn da mịn màng, rất mềm, rất thơm. Hắn không thể phủ nhận, có đôi khi cậu ta khiến người khác rất muốn âu yếm gương mặt này.

Nhưng chỉ như vậy, đủ để hắn đánh đổi chút chân tình vỡ vụn còn sót lại sao?

"Èo...làm màu ghê. Chụt luôn vào miệng đi bày đặt thơm má. Tối qua còn lôi nhau ra nhằng nhằng tưởng ăn thịt nhau tới nơi. Ai dè nửa chừng lăn đùng ra ngủ. Tỉnh dậy giả bộ ngại ngùng chít má làm gì không biết?"

Sổ tay gió chiều nào che chiều nấy, vừa chỉ trích Win đã quay sang phán xét Bright ngay được. Cũng may Win đang bị hành động của Bright làm cho phân tâm, nếu không nhất định ghi thù mà nhào nó như nhào bột.

Bright hôn xong thì ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng nhìn cậu khiến Win không hiểu bản thân làm sai điều gì. Chả nhẽ hôn cái thấy chán nên quyết định từ chối luôn? Hay nãy giờ đều giả vờ, hiện tại mới nhân lúc cậu sơ hở mà ám sát luôn cậu. Dù sao tối qua cũng vừa bị doạ giết, trái tim Win không kìm được mà run nhẹ.

Giọng nói u ám vang lên trên đầu khiến Win thót tim:

"Mai Tháp Văn..."

Huhu gì đây đừng có bẻ cổ người ta nha nằm tư thế này dễ bị bẻ cổ lắm á. Giờ bảo nãy cậu ăn nói linh tinh ảnh đừng để ý được không? Đã bảo không có ý chia rẽ rồi!!! Hoàng hậu không thích ảnh bằng hoàng đế đâu!!! Chả nhẽ đụng trúng lòng tự ái của Bright, anh thơm cho một cái để lên đường thanh thản hơn hả?

Nhưng điều tiếp theo Bright nói ra lại nằm ngoài tất cả mọi dự tính của cậu, thậm chí sổ tay ở bên cạnh đang viết 10 cái kịch bản trong đầu cũng không ngờ đến.......

"Vậy..."

"Tì Bạch là ai?"

Hả? Gì đấy?

Win không nhịn được bất ngờ đến há miệng, răng thỏ nho nhỏ lập tức lộ ra.

Gọi nhầm có một tiếng, dí đến tận giờ không chịu buông tha nhau là sao???






End.
1 cháp dài vkl = 2 cháp 😔 tính là 2 cháp đc ko cả nhà iu thưn 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top