Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

27. Sống lại theo đuổi tình cũ đã có hôn phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, Bright cũng không hôn Win thêm nữa, bởi lẽ vừa đúng lúc này chuông điện thoại reo, trợ lí của Win tới đón cậu đến công ti. Win vừa nghe điện thoại, vừa hoang mang nhìn Bright, còn chưa kịp ăn bữa sáng anh làm......Nếu không phải chưa hiểu rõ công việc của nhân vật, chưa rõ có nghỉ được không? Nếu được cậu đã sẵn sàng hi sinh một buổi làm để ở nhà với Bright rồi.

Đợi cậu cúp máy, Bright mới tỏ vẻ tiếc nuối mà thở dài, sau đó lập tức an ủi cậu:

"Không sao đâu. Anh gói đồ ăn lại để em mang đi nhé? Chỉ là bữa sáng đơn giản thôi, anh cũng đâu phải đầu bếp chuyên nghiệp, sợ rằng em còn không hợp khẩu vị...Chúng ta còn ăn cùng rất nhiều bữa mà? Em đừng bận tâm quá"

"Với lại...quản lí của anh cũng sắp tới"

"P'Bright cũng lên công ti hả? Vậy P'Bright đi với em"

Bright nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, song không giống như phán xét, chỉ là có chút thắc mắc tại sao cậu lại hỏi một câu hỏi hiển nhiên như vậy?

"Anh tới công ti chung xe với giám đốc của mình?"

Win lúc này mới chợt nhận ra "thân phận" của bản thân, có chút tức tối mà nhăn nhó. Cái cục slime kia chọn kịch bản cũng hay quá, không dồn cậu vào thế khó không chịu được hả?

"Anh ra bếp gói đồ nhé? Em chuẩn bị đi, đừng để muộn"

Win gật đầu, vẫn đang cong môi, thấy Bright chuẩn bị ngồi dậy thì nhắm mắt đợi thơm một cái, thế nhưng mãi cũng không thấy gì. Tới lúc mở mắt ra, Bright đã ra ngoài từ lúc nào...

Trong lòng hụt hẫng, cậu vẫn đành xuống giường chuẩn bị. Không sao cả, ít nhất sáng nay đã được thơm mấy cái, cũng đủ sống qua ngày.

Chỉ có vậy thôi mà nhân vật của cậu cũng bị ảnh lừa đến mất hết tất cả được luôn hả? Win bắt đầu nghi ngờ tính xác thực của mấy thông tin mà cục slime đưa. Chưa nói là giám đốc cả một công ti lớn, không thiếu người vây quanh, sao cứ phải đâm đầu vào một ca sĩ mới nổi? Đã vậy, đến hôn một cái Bright cũng giấu không nổi miễn cưỡng. Cho dù anh che giấu rất giỏi, nhưng để ý một chút là sẽ nhìn ra mà? Hơn nữa, một kẻ đã leo lên được vị trí này, sẽ dễ dàng bị người khác thao túng sao? Sau bao nhiêu chuyện mà vẫn không nhận thức được ai đã hại mình, cuối cùng còn mất hết tất cả, cậu cảm thấy...nói nhẹ nhàng vẫn phải công nhận nhân vật của cậu ngốc. Nếu là cậu, cậu sẽ không bao giờ...

"Anh gói xong đồ cho em rồi"

Win vẫn còn đang miên man suy nghĩ, Bright đột nhiên từ đằng sau vòng tay qua eo cậu, giơ lên túi giấy nhỏ xinh được gói cẩn thận.

"Đi làm vui vẻ nhé"

"Dạ P'Bright!!!"

Win hai mắt sáng rực, vô cùng yêu thích mà ôm lấy túi giấy trước mặt cười khanh khách.

"P'Bright là nhấttt!"

"Cảm ơn ạ! Cảm ơn P'Bright ná"

Sổ tay vừa mò về đã thấy cảnh Win cười díu cả mắt chu mỏ thơm chụt lên sườn mặt Bright. Mắt nó từ
(• •) biến thành (- -").

"Trợ lí đợi em kìa, đừng để muộn"

Bright vẫn mỉm cười, để yên cho Win hôn, sau đó mới nhẹ nhàng nhắc nhở cậu.

Khi Win cuối cùng cũng chịu ra khỏi nhà, sổ tay lúc này mới bay bay theo đằng sau cậu. Nó thấy rõ lúc Win vừa quay lưng, khoé miệng Bright đã không kiên nhẫn mà hạ xuống, ánh mắt trìu mến lập tức bị thay thế bằng vẻ thờ ơ, lại nhìn qua Win vẫn đang vô cùng vui vẻ.

Sổ tay: "..."

Không biết linh hồn có nhầm được không? Sao Win này khác vậy? Mấy truyện trước không phải đang mắng người thứ ba thì là đang mắng Bright, không phải mắng cả hai thì là chửi nó cơ mà? Giờ trông đần đần vô hại? Cũng đâu có lâu lắm? Mới tiểu thuyết trước làm Vương gia, còn gọi nương tử gọi Vương Phi, đỡ Bright lên xe ngựa dìu Bright xuống, đứng trước mặt kẻ khác thì cũng biết thẳng lưng ưỡn ngực phẩy tay ra lệnh, ăn nói cũng hùng hồn ra dáng Vương Gia, giờ không phải cười nhìn Bright thì là nhìn Bright cười, cười không thấy nổi mắt đâu. Mới hôm qua còn bày đặt dạy nó ăn nói tử tế nghiêm chỉnh, giờ nói chuyện với Bright bằng cái giọng gì đây?

"Ná ná ná ná! Ja ja ja ja! Sao lại nói với ảnh bằng giọng điệu gì đấy hả? Hôm qua tui dặn gì? Bảo không được tin ảnh cơ mà???"

Win ở trong xe, để trợ lí chở cậu tới công ti, ngồi phía sau mở đồ ăn sáng Bright gói cho mình ra xem, lại bắt đầu cầm bánh mì lên cười với cái bánh mì, hoàn toàn không quan tâm cục slime nói gì.

"Nèeeeeeeeee!!!!"

Nó dỗi, hét ầm lên, bay tới lao vào miếng bánh mì của Win, cuối cùng thành công thu hút sự chú ý của cậu. Win chặn cục slime lại, bốc nó đặt lên ghế.

"Mi làm gì đấy hả? Cái này Bright làm cho ta! Đừng có mà động vào!"

"Gớmmm! Ai thèm? Ảnh dậy sớm nấu đồ mang đến công ti, chút nữa gặp nhân vật chính thì mở ra nói lỡ làm nhiều quá, ăn một mình không hết, rủ người ta ăn cùng đó!!! Của cậu là đồ thừa thôi, ảnh tiện tay làm, biết chưa???"

Win đương nhiên không thể để yên cho nó nói linh tinh được, ngay lập tức phản bác:

"Bright nói từ tối qua là sẽ làm bữa sáng cho ta! Là dự định từ trước, không phải tiện tay làm!"

Thấy Win gân cổ cãi, nó cũng gân slime cãi lại:

"Cậu nghĩ ảnh dậy sớm tới nỗi ngủ quên chỉ vì mấy lát bánh mì kẹp thịt nguội này thật á? Trước khi ảnh dự định làm cho cậu, ảnh đã dự định làm cho nhân vật chính rồi!

"P'Bright không...giỏi làm mấy thứ này lắm..."

"Vậy luôn á hả?"

Chứ không phải là cậu hỏng giỏi hả?

"Vậy nên...P'Bright đã cố rồi..."

Sổ tay thấy Win biểu cảm thay đổi, bắt đầy ngập ngừng thì lắc lắc mình:

"Thế chúng ta mở máy chiếu lên coi sáng nay ảnh làm những gì ha? Tiện chút nữa coi luôn ảnh ngồi ăn sáng với ai?"

Lần này, Win không nói tiếp, cụp mắt nhìn bánh Bright đưa cho cậu, rõ ràng đã được anh gói rất cẩn thận.

Cậu không cãi nhau với cục slime nữa, im lặng cầm bữa sáng mà cậu vẫn tin là anh làm cho mình, thật chậm rãi ăn từng miếng nhỏ, cẩn thận mà ăn hết.

Cậu không thèm tranh luận với nó, cái cục thạch không có người yêu như nó thì làm sao mà hiểu được?

Sổ tay lâu lắm mới cãi thắng Win, nghênh ngang bò lên đùi cậu nằm. Nó về lại kho nhiệm vụ đã hoàn thành, tìm mãi mới thấy quyển tiểu thuyết lần trước, mới tải hết về nhưng chưa kịp xem đoạn cuối. Giờ nằm sạc năng lượng chút, tiện thể xem xem kết truyện thế nào.

Rời đi bất ngờ quá làm Win thẫn thờ mãi, ảnh hưởng nhiệm vụ. Cậu cứ như thế này, nó không biết bao giờ mới nhận ké được mảnh ánh sáng.

À đây...đoạn này...Bright trở về nè...không thấy Win nè...Ờ sao mà thấy được? Hội đồng gọi thì phải về mà...

Ủa? Nhưng thế này này là sao?

Sổ tay đọc xong một đoạn, ngó lên nhìn Win, thấy cậu vẫn đang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, bỗng dưng nó suy nghĩ lại về việc kể cho cậu nghe kết cục.

Kể kiểu gì được? Như này chắc?

Kết truyện, cậu và ảnh đều tèo.

Để xoá sổ nhân vật của cậu nhanh nhất, cốt truyện được sửa thành vài câu qua loa là cậu tạo phản, được ban thuốc độc, xác được hoả thiêu. Mà cậu đi rồi nên cũng đâu có xác? Vậy nên lại viết thành tro cốt bị những kẻ ghen ghét từ lâu đánh cắp. Bright đến tro cốt của cậu cũng không được gặp lần cuối.

Nói rằng ảnh cuối cùng chết trên chiến trường, xác lẫn trong ngàn quân, máu chảy đầm đìa cho tới chết?

Nói rằng ảnh vừa khóc vừa cười, nhìn lên bầu trời tuyết trắng xoá, lẩm bẩm gọi tiểu Vương gia của ảnh?

Àiii! Tự dưng thấy mấy người nói dối xấu xa bởi họ vẫn nói thật.

Như Bright trong tiểu thuyết này chẳng hạn...giờ thì nó hiểu rồi.

Nói dối không xấu, xấu là cuối cùng chẳng ai che giấu được lời nói dối của mình mãi mãi cả.

Bright lừa Win, nhưng khiến cậu vui vẻ, nếu cứ giả vờ như thế cả đời, cậu cũng sẽ vui cả đời.

Nhưng như nó đã nói, thứ tàn nhẫn không phải sự dối trá mà lại là sự thật. Bright thích nhân vật chính, vậy nên sẽ không dành cả đời để đi lừa dối Win. Một ngày nào đó rồi màn kịch này sẽ hạ màn, người đau đớn chỉ có mình cậu.

Sổ tay thấy Win từ lúc bị nó nói rằng đồ Bright làm cho cậu là đồ thừa thì vẫn luôn thẫn thờ. Trong đầu nó đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo:

"Tiểu thuyết trước á...sau khi cậu rời đi, Bright buồn"

Win giật mình, vội quay đầu nhìn cục slime, hai cánh môi run rẩy, siết chặt tay chờ đợi nó nói tiếp.

Sổ tay giả vờ hắng giọng:

"Khụ...nhưng mà buồn thì buồn thôi, buồn nhưng chẳng buồn mãi được...kết truyện, ảnh cưới em họ của hoàng hậu. Người kia từ tính cách đến ngoại hình đều là kiểu ảnh thích. Ảnh không ghen tị với hoàng đế nữa, HE!"

"Vậy thì tốt rồi..."

Win nghe xong thì im lặng một lúc lâu, khoảnh khắc nó tưởng cậu sắp khóc um lên rồi, Win bỗng cười mà nói.

"Nếu thực sự như vậy thì tốt quá. Ta cũng chỉ dám mong có vậy"

"Ớ? Cậu sao dọ? Ảnh cưới người khác rồi quên bẵng cậu luôn đó!"

"Bởi vì...nếu không thể trở lại..."

"Ta mong rằng anh sẽ bước tiếp, sẽ sống vui vẻ mà không có ta. Nếu có thể, yêu ai đó xứng đáng thì càng tốt. P'Bright sẽ cười lần nữa, yêu lần nữa, hạnh phúc lần nữa. Ta thà rằng như vậy còn hơn là nhìn anh đau khổ. P'Bright đã yêu ta, ta nhận tình cảm của anh rồi mà. Nếu đã không còn nữa, vậy thì nên trả lại cho anh, để P'Bright còn yêu người khác..."

Lúc nói ra những điều này, giọng điệu của Win nhẹ bẫng, giống như đã suy nghĩ rất lâu khiến sổ tay hoang mang.

"Sao lại thế??? Cậu yêu ảnh cơ mà???"

"Bởi vì ta đã chết rồi"

Khoảnh khắc đó, sổ tay mới nhận ra một điều...

Win không phải đang nói về quyển tiểu thuyết trước.

Cậu đang nói về chính bản thân mình.

Không phải suy nghĩ bồng bột, cậu dường như đã thực sự nghĩ rất lâu. Từ khoảnh khắc chấp nhận bản thân đã chết trong vụ tai nạn xe đó, Win đã bắt đầu nghĩ về điều này...

Mặc dù vẫn luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, lúc nào cũng tràn đầy hi vọng được trở về với Bright. Song dường như cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần cho mọi khả năng có thể xảy ra, cho dù là tình huống xấu nhất.

Giờ thì nó hiểu rồi.

Tại sao Win kể cả bị lừa, cũng vui vẻ tin lời Bright, đối xử với anh bằng cả tấm lòng như thế.

Bởi vì dốt.

Hoặc cũng có thể...

Bởi vì nếu không thể quay lại nữa, nếu nhiệm vụ mãi không thể hoàn thành, nếu như cậu chết đi...

Vậy thì lần nào cũng có thể là lần cuối.

Nó thực sự nhận ra rằng...yêu đương nhăng nhít vớ vẩn khổ thế đấy, đau hết cả đầu, nếu có mỗi một mình là khoẻ nhăn răng không bi không luỵ rồi.

Sổ tay chẳng nghĩ nữa, thấy Win ăn hết cái bánh khô khốc đó thì tò mò:

"Bánh ngon hong?"

Win liếc nó, sau đó lại tiếp tục nhìn ra cửa kính:

"Ngon. Nhưng không có phần cho mi đâu"

"Xí...đây cũng đâu có thèm"

Win nghe xong thì cầm cục slime lên, lăn nó trên đùi cùng ghế da xung quanh chỗ cậu ngồi, để vụn bánh mì dính hết lên người nó.

"Áaaaa cậu làm gì tuiii!!!"

"Giúp mi có ích cho đời"

"Dính vào người tui rồi! Á! Gỡ ra!"

"Mi dùng cũng tốt đấy, vụn bánh dính sạch sẽ luôn"

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

"Được rồi! Đừng hét nữa! Tí nữa đến nơi ta gỡ ra cho"

Win chọt nó mấy cái, ngẩng lên liền phát hiện trợ lí đang lén nhìn cậu qua kính chiếu hậu. Đối phương không thể nhìn thấy cục slime, hẳn là chỉ thấy cậu đang nói chuyện một mình.

Win: "..."

Trợ lí: "..."

Cậu có thể giải thích!

.

Win tới công ti cũng chẳng biết làm gì, đi thẳng một mạch lên phòng làm việc của mình, trợ lí đem gì vào thì giả vờ ngồi xem xét ngẫm nghĩ.

Chọn diễn viên chính cho dự án mới à...? Cái này cậu tưởng sẽ do đạo diễn chọn chứ? Cậu cùng lắm là đọc qua rồi kí duyệt thôi, làm sao nhìn một cái biết ai hợp phim được?

"Trong danh sách này có cả nhân vật chính đó"

Sổ tay nhanh chóng từ trong xấp ảnh lấy ra một tấm, bay tới đưa cho Win. Cậu vừa mới nhận lấy tấm ảnh vào tay, chưa gì đã phải cảm thán...

Quả nhiên giống trong truyện miêu tả, nhân vật chính không phải người đẹp nhất, nhưng chắc chắn phải là người có khí chất nhất.

"Bên ngoài trông gầy lắm nha. Học múa từ nhỏ nên dáng người nhỏ nhắn thanh thoát. Bright ôm cái là nằm gọn trong lòng ảnh mà, tui vừa thấy xong..."

"Khi nào?"

"À...nãy lúc trợ lí vào thông báo lịch trình làm việc với đưa tài liệu cho cậu, tui chán quá nên bay ra ngoài coi xíu, thấy nhân vật chính nên tui bay theo. Nào ngờ một lúc sau Bright "vô tình" chạm mặt cậu ta. Lừa ai chứ sao lừa được tui, tui biết thừa ảnh tự mò đến mà."

"Ảnh giỏi lắm, nói một hai câu liền lừa ôm được nhân vật chính, đã vậy còn rủ được ăn sáng chung. Biết gì không? Đồ ăn của người ta nhiều lắm nha, đâu phải mỗi cái bánh như cậu. Bright nhìn người ta vì vai diễn mà phải ép cân nên xót lắm đó, chăm bẵm người ta nên mới học nấu ăn. Trước đó ảnh rán được trứng đã là giỏi lắm rồi. Cậu phải coi cơ, ảnh cứ liên tục lặp lại..."

"Em gầy quá rồi, ăn nhiều thêm một chút nữa đi"

Nó nhại giọng Bright, lại phát hiện chả giống chút nào. Có điều như vậy cũng đủ để mặt mũi Win đen lại, bắt nó chiếu xem anh đang làm gì.

"Chắc đang thu âm thôi, hết cái để xem rồi. Cậu thích thì tui chiếu lại lúc nãy cho coi. Ảnh lúc nói chuyện với nhân vật chính, lén nhìn người ta ăn rồi mỉm cười, còn không quên đâm chọc cậu. Kể là dạo này giám đốc hay cho gọi ảnh riêng, còn hẹn đi ăn. Ảnh bảo ảnh khó xử nhưng lại không thể từ chối cậu vì cậu là sếp ảnh. Xong còn hỏi nhân vật chính là hôn phu của em hay quan tâm nhân viên trong công ti vậy sao?"

"Ehe, nhân vật chính nghe xong giật mình, mặt trắng bệch luôn. Mím môi mãi sau đó mới chậm rãi trả lời là cậu không thường hay làm thế. Trong như sắp khóc tới nơi"

"Đoạn này trong truyện nhân vật chính còn đang thích cậu hay sao á, mà cậu đang chảnh hỏng có thích người ta, đối xử tệ bạc lắm. Tuy đính hôn rồi mà có thèm đoái hoài người ta đâu? Về sau phát hiện cậu đang theo đuổi Bright, đau lòng quá mà dứt luôn, Bright mới thừa cơ nhảy vào nè"

Win giận tới mức muốn thở hắt ra, nghe xong liền cắn môi, chỉ muốn đứng phắt dậy ra ngoài tìm Bright. Thế nhưng đến cuối cùng, cậu lại chỉ có thể ỉu xìu mà thở dài, sau đó gọi cho trợ lí.

Cục slime mon men đến nghe lén, phát hiện cậu cho gọi nhân vật chính thì giật mình.

"Cậu định đánh ghen ngay ở đây luôn hả???"

Win lườm nó:

"Bớt nghĩ vớ vẩn đi"

"Thế cậu gọi người ta làm gì? Sao không gọi Bright ấy!"

"Không cần gọi, anh sẽ đến"

"Hứ! Nói như thật. Đây là công ti đó, ảnh chưa muốn lộ ra quan hệ giữa cậu với ảnh đâu. Nhân vật chính vẫn tưởng là cậu đơn phương theo đuổi ảnh, vậy nên ảnh cẩn thận lắm"

Win không trả lời nó, chỉ vỗ vỗ lên đùi mình:

"Ra đây ta gỡ vụn bánh mì cho. Xấu quá"

"Uhuhu tui cũng thấy xấu á gỡ ra giùm cái"

Nó đang say mê bàn luận, nghe xong liền lập tức bay đến đậu trên đùi Win, lúc này mới chịu im im được một lúc. Win bắt nó xoay bên nào thì nó xoay bên đấy. Tới tận giờ mới im lặng dễ bảo, không tăng động la hét như bình thường.

Gỡ được một lúc, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Win lúc này mỉm cười:

"Vào đi"

Nhân vật chính vừa bước vào, nhìn thấy Win cười với mình thì có biểu cảm hơi thay đổi, thế nhưng đã rất nhanh thu lại cảm xúc của mình:

"Trợ lí nói anh muốn gặp em"

Win gật đầu, thấy đối phương vẫn cứ đứng mãi thì mời cậu ngồi xuống, sau đó mới đẩy phần kịch bản kia đến trước mặt nhân vật chính.

"Cái này..."

Cậu ta sau khi nhận ra kịch bản này thì bất ngờ mà ngẩng lên, khó tin nhìn Win. Bộ phim này là của một đạo diễn rất có tên tuổi trong nghề, được lọt vào mắt xanh của ông là ao ước của nhiều người. Vốn dĩ ban đầu cậu cũng muốn đi thử vai, lại bị Win gạt phắt đi, nói cơ hội này nên để cho người khác, cậu vẫn nên tập trung ca hát thì hơn. Không lâu sau đó trong công ti còn có tin đồn Win dẫn Bright đi gặp vị đạo diễn này, ai cũng nghĩ chắc hẳn diễn viên đã được quyết định rồi. Cho dù cậu rất muốn được đóng chính, song bởi vì Win không thích...

"Anh nghĩ lại rồi, nếu như em muốn đóng thì cứ đóng đi. Dù sao thì lần trước đạo diễn cũng có nhắc đến em, nói ngoại hình của em rất phù hợp. Chỉ là lúc đó anh cảm thấy em không nên dấn thân quá sâu vào nghệ thuật, dù sao sau này kết hôn rồi cũng sẽ lùi về sau chăm sóc cho gia đình. Có điều hiện tại anh lại không nghĩ như thế nữa..."

Win hiếm khi nói chuyện tử tế với cậu ta, bình thường vẫn luôn tỏ ra lạnh nhạt. Thậm chí trước hôm đính hôn một ngày mới miễn cưỡng tới đón cậu đi chọn nhẫn. Cậu bởi vì muốn ở bên Win lâu hơn mà lấy hết can đảm mà hỏi tối nay có thể tới nhà anh không? Cuối cùng chỉ nhận được một câu như nhát dao chặt đứt tất cả mọi hi vọng của cậu:

"Tối nay thì không được, trong nhà đang có người rồi, để hôm khác đi"

Từ sau ngày hôm đó, cậu đã nhận ra được người này không hề có chút tình cảm nào với mình. Bởi vì gia đình nên mới miễn cưỡng đính hôn với cậu. Biết được điều này khiến tim cậu đau như chết lặng, đã sớm không còn quá nhiều hi vọng với Win nữa.

Vậy nên ngày hôm nay, thái độ của Win thay đổi đột ngột như vậy khiến cậu ta không khỏi sửng sốt.

"Nhưng...tại sao chứ?"

Nhìn nhân vật chính bất ngờ tới run rẩy, Win không khỏi suy nghĩ liệu rằng Bright nhìn thấy cảnh này có lập tức lao đến ôm cậu ta vào lòng không?

Chắc là có nhỉ? Người ta nhìn đáng thương như vậy cơ mà?

"Tại saooooooo?"

Cục slime đứng bên cạnh cũng bắt đầu thắc mắc.

"Tại sao? Tại sao? Tui cũng muốn biết! Nói coi!!!"

Chỉ là câu trả lời của Win lại nằm ngoài mọi dự đoán của tất cả.

"Bởi vì đây là anh nợ em"

Nhân vật chính không tin được mà mở to mắt, khó hiểu nhìn Win, lại phát hiện Win rất nghiêm túc mà nhìn lại cậu ta. Sổ tay thì càng không hiểu hơn, bắt đầu kêu ca bên tai Win là cậu đang làm trò gì vậy?

Nhưng Win lại rất bình tĩnh, thậm chí còn lặp lại lần nữa:

"Nhận vai diễn này đi, em xứng đáng, dù sao cũng là anh nợ em"

Hoặc nói chính xác hơn...nhân vật của cậu nợ nhân vật chính quá nhiều. Bởi vì ích kỉ đã hại người tới mất mạng, vậy nên kiếp này không thể nào tiếp tục đi vào vết xe đổ lần nữa. Nếu đã biết trước còn làm thì quả thật vô nghĩa.

Ân oán rõ ràng, nhân vật của cậu thiếu nhân vật chính điều gì, cậu sẽ trả lại bằng hết. Mục đích tồn tại của cậu trong tiểu thuyết này vốn dĩ là để thay đổi cốt truyện. Tới phiên cậu trả nghiệp thì cậu sẽ tự mình làm.

Vậy nên, không cần tới Bright trả thù hộ ai nữa cả.

Điều đó, cậu đã tự mình làm rồi.

"Một điều nữa..."

"Anh xin lỗi, thế nhưng chúng ta huỷ hôn đi..."



.



Chỉ năm phút sau khi nhân vật chính hai mắt đỏ khoe, khoé mắt ướt đẫm như vừa khóc nức nở mà rời khỏi, Bright quả nhiên đã có mặt trước cửa phòng của Win. Thậm chí còn sớm hơn cậu dự đoán rất nhiều.

"P'Bright ạ?"

Win ngồi trên ghế, thấy Bright đến liền ngẩng lên chào hỏi anh, mặc dù cậu nhìn thấy anh thì vẫn tươi cười như cũ, thế nhưng chính Bright cũng cảm thấy gì đó khác thường.

Bright đóng cửa, sau đó bước đến ngồi trước mặt Win.

"Ban nãy, trên đường tới đây anh có gặp hôn phu của em, em ấy giống như là vừa khóc, cho dù anh hỏi như thế nào cũng nói là không có chuyện gì. Anh lo em cùng em ấy cãi cọ không vui, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?"

Win nhìn Bright tỏ ra lo lắng, thực ra có hơi thất vọng. Cậu nghĩ ít nhất thì anh cũng sẽ giả vờ được vài câu, hỏi cậu đã ăn bữa sáng anh làm chưa? Mùi vị thế nào? Sau đó mới bắt đầu nói ra mục đích chính. Có điều, dường như Bright cũng không kiên nhẫn giỏi như cậu tưởng.

"P'Bright quan tâm hôn phu của người khác đến vậy à?"

Win xụ môi, giọng điệu hờn dỗi càng khiến Bright ngoài mặt vẫn mỉm cười với cậu, trong lòng lại vô cùng khinh thường. Dù sao thì việc người đối diện liên tục làm nũng với hắn chỉ làm hắn càng cảm thấy ghét bỏ. Cứ nghĩ đến việc cậu ta tưởng rằng bản thân thực sự quan trọng, rằng làm nũng với hắn thì hắn sẽ cảm thấy cậu đáng yêu, thật sự khiến hắn không nhịn được mà sởn da gà.

Nhưng ngoài miệng lại không thể nói ra suy nghĩ trong lòng được.

"Đương nhiên là quan tâm rồi. Hôn phu của em mà? Nếu là em thì anh đều sẽ quan tâm"

Cục slime nghe xong phải mọc tay để vỗ:

"Ái chà! Ảnh giỏi quá kìa. Cậu nhìn mà học tập nha!"

"Anh đã lo lắng rằng liệu em có khóc như em ấy không, vậy nên mới vội vã tới đây. Sau khi thấy em thì anh cũng đã yên tâm hơn rồi. Hai người đã nói gì vậy? Cậu ấy làm em không vui sao?"

Bright với một tay ôm lấy mặt Win, xoa nhẹ đuôi mắt cậu, động tác vô cùng dịu dàng, thực sự rất giống như vì lo lắng cho cậu.

Nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay Bright truyền đến làm Win cảm thấy vô cùng quen thuộc. Cậu theo thói quen dụi má vào tay Bright, thay vì trả lời câu hỏi thì lại nghiêng đầu nhìn anh.

"Pi chốt cửa đi"

Trong lúc Bright còn đang nhíu mày không hiểu ý của cậu, Win đã đột ngột vươn tới, đôi môi đầy đặn kia đặt lên môi anh. Cảm xúc nóng ướt lướt qua rất nhanh khiến Bright sửng sốt. Đến lúc định thần lại, đối diện đã là đôi mắt trong suốt của cậu.

Giọng mũi mà theo Bright là dinh dính tới sởn tóc gáy tiếp tục vang lên:

"Ná?"

Đôi môi kia lại đặt lên gò má anh lần nữa. Vẫn là cảm giác mềm mại nóng ướt đó...

"Có được không Pi?"

Đối diện với ánh mắt chờ mong của Metawin, Bright mỉm cười, sau đó xoa má cậu, tựa như đã quên hết bản thân vẫn còn đang chờ đợi câu trả lời:

"Đương nhiên là được"

Ngay lập tức thấy cậu tít mắt cười, ôm cổ Bright hôn lên mặt anh thêm một cái.

Bright đứng lên, xoay người bước về phía cửa, nụ cười trên môi dần trở thành khinh miệt.

Hắn vốn dĩ còn định giải quyết mọi thứ một cách từ từ, song có vẻ như không thể.

Nếu như nhẹ nhàng không hiệu quả, vậy thì chọn cách khó khăn hơn đi.





End.

Để chạy kpi từ h đến CN làm cháp nữa coi có kịp k. Spoil lun cháp sau ngồi trong phòng ôm nhau hạnh phúc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top