Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

30. Sống lại theo đuổi tình cũ đã có hôn phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh lên công ti có việc chút. Hôm nay em có đi làm không?"

Sau khi ăn trưa cùng Win, Bright bắt đầu tìm cách rời khỏi. Hắn đã hẹn trước với em từ hôm qua, bởi vì để Win không nghi ngờ gì mà cố ý dành cả buổi sáng để ở nhà với cậu.

"Không đi"

Win lắc đầu, hai mắt vẫn luôn cụp xuống không vui. Ban nãy Bright thậm chí còn vừa dùng thìa chườm mắt cho cậu, vừa tỏ ra xót xa hối lỗi. Nếu để người không biết chuyện nhìn vào, chắc chắn sẽ cho rằng đây hẳn là một người bạn trai yêu thương hết mực. Đến chính Win còn không biết liệu những lời nói đó có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả? Anh thực sự có thể chỉ vì nhân vật chính mà giả vờ yêu đương say đắm tới mức này sao? Ban đầu đến hôn môi cậu anh còn cảm thấy kinh tởm, vậy mà vẫn có thể liên tục làm ra những hành động như vậy mà không có lấy một cái nhíu mày?

"Vậy...tối nay em ngủ trước nhé? Có lẽ anh sẽ về muộn một chút, không cần đợi anh"

"Ngủ sớm và không cần đợi như hôm qua sao?"

Bright mỉm cười, bình tĩnh trả lời cậu:

"Chuyện hôm qua sẽ không xảy ra lần nữa, anh hứa rồi mà? Anh sẽ cố gắng hoàn thành sớm công việc để trở về sớm nhất có thể, nhé?"

Trước khi đi vẫn còn tỏ ra quyến luyến:

"Ôm tạm biệt"

Chỉ là lúc vòng tay qua sau lưng Win ôm cậu, hai bàn tay vẫn ở một góc cậu không thể nhìn thấy mà trả lời tin nhắn của nhân vật chính:

"Anh tới ngay đây"

Win muốn đẩy ra, vẫn bị Bright giữ chặt:

"Một chút nữa thôi...thỏ con à..."

Sau khi gửi đi tin nhắn mới buông Win ra, sắc mặt không thay đổi mà tự nhiên áp đến hít má cậu một cái:

"Anh đi nhé?"

Win vẫn tiếp tục không nhìn vào mắt Bright, ánh mắt rời đi chỗ khác mà hờ hững nhắc nhở:

"Đừng gọi như thế nữa, em không phải thỏ con. Pi gọi một người đàn ông trưởng thành như thế không thấy kì lạ à?"

Bright bật cười:

"Không kì lạ, em chính là thỏ con của anh"

Thế nhưng nhìn mặt Win lộ rõ khó chịu thì vẫn sửa lại:

"Anh sai, là Ngài thỏ, không phải thỏ con"

"Đâu mất rồi? Cho anh xem răng thỏ nào? Phải cười lên chứ? Ngài cứ ủ rũ như thế này thì anh biết phải làm sao?"

Ngón tay cái của hắn cọ vào môi Win, cọ đến khi môi cậu đỏ lên, Win vẫn nhất quyết không hé răng cười.

"Pi bận việc thì đi đi"

Sau đó đẩy Bright ra, bước vào phòng của mình đóng cửa. Bright vẫn mỉm cười, song giây phút cửa đóng, ánh mắt trìu mến ban nãy lập tức thay đổi, đến nụ cười cũng trở nên lạnh lẽo. Hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kia vài giây, sau đó mới thay giày để ra ngoài.

Sớm biết có ngày này, vậy nên hắn đã chuẩn bị sẵn tất cả. Chỉ cần Win ngả bài, hắn cũng không định tiếp tục diễn nữa.

Giây phút đó, sự thật về Metawin sẽ được phơi bày trên các mặt báo.

Hoặc là...

Một phần sự thật, nhưng là tất cả da thịt của cậu ta.



.

Win đang nằm suy nghĩ, thẫn thờ nhìn trần nhà hồi lâu, phía trên bỗng nhiên xuất hiện một lỗ hổng...

"Áaaaaaaaa!"

Thứ gì đó tròn tròn rơi "bộp" vào mặt cậu, Win còn chưa kịp kêu, nó đã tự động hét lên. Sổ tay văng xuống đất liền lập tức bay lên, nhìn Win ôm mặt, lại tiếp tục hét:

"CẬU BIẾT CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA KHÔNG HẢAAAAAAAAAAAA?"

Win: "?"

"HẢAAAAAAAAAAA?"

"Bép!"

"Có gì thì kể! Hét ầm lên thì ai mà biết được chuyện gì?"

Win bị nó làm bực mình, vỗ cho một cái. Cục slime lảo đảo lảo đảo trong không trung, sau đó càng gào khóc to hơn.

"Uhuhuhuhu"

Cuối cùng, Win là người đầu hàng. Cậu đấm vào gối mấy cái, sau đó vô cùng kiềm nén mà cầm nó đặt lên gối vỗ thật nhẹ nhàng để an ủi. Cục slime khóc một lúc thì ngừng, bày đặt dỗi không kể.

"Không kể thì biến"

"Khôngggggg!!!"

Chỉ là sau khi bị Win nhốt ngoài cửa sổ một lúc, nó cuối cùng cũng chịu kể.

"Sáng giờ đi đâu?"

"Tui đi từ tối qua á"

"Ừ, nhưng mà đi đâu? Lại đi làm thêm à?"

"Tui...tui đi tố cáo...!"

"Tố cáo gì? Rồi có tố cáo được không?"

"Hỏng được..."

"Biết ngay mà, đâu có được việc gì"

Win chọc nó rồi cười, so với ban nãy dường như đã tươi tắn hơn một chút.

Sổ tay bị cậu chọc chọc thì giãy nảy lên:

"Nhưng mà tui có đòi được thêm quyền lợi! Tui đến chỗ hội đồng ăn vạ mãi xong người ta thấy phiền quá nên đồng ý. Mỗi tội truyện sau mới áp dụng được, giờ tui không kể đâu, ai bảo dùng bạo lực với tui"

"Ta không thèm biết nhá"

"Hứ! Cậu thì biết cái gì? Có biết hôm qua Bright làm gì không? Tui gào muốn nổ tung ra đó! Tui đánh ảnh lun đó mà ảnh không cảm nhận được! Cậu có biết ảnh bỏ thuốc vào sữa rồi đưa cho cậu không? Có biết cậu ngủ mê mệt, tui gọi mãi không nổi không?"

Nó bức xúc kể một tràng chuyện tối qua, kể xong ngó thấy Win mặt mày tái mét, bất ngờ đến nghẹn họng, mãi không nói được câu nào thì lại "hứ" một tiếng:

"Hứ! Chả biết cái gì liu liu liu. Thấy chưa nè ảnh có yêu thương gì cậu đâu chỉ ghét thôi, ghét tận xương tận tuỷ tới nỗi lên cả kế hoạch để huỷ hoại đời cậu luôn đó. Ai bảo nhân vật của cậu kiếp trước hại chết người ảnh yêu, giờ ảnh trả thù hộ. Mà ảnh đâu rồi? Không thấy ở nhà ha...chắc lại đang đi hú hí với nhân vật chính chứ gì?"

Sổ tay mỗi lần có cơ hội nói lại Win liền tận dụng hết cỡ. Bình thường nạt nó nhiều rồi giờ nó nạt lại. Nó nhú ra mẩu slime rồi chống nạnh, nhìn Win hai mắt đờ đẫn nhìn ra cửa sổ, không biết là đang nghĩ điều gì.

Nó còn nghĩ Win sẽ phản ứng mạnh lắm, ai ngờ cậu không nói gì cả, chống tay run rẩy nằm xuống giường, sức lực như bị rút cạn.

"Thực ra...cũng chẳng thay đổi gì cả..."

Mãi về sau, nó mới thấy Win nhìn lên trần nhà mà đột nhiên lên tiếng:

"Nếu đã thất vọng đủ rồi, vậy thì tất cả đều như nhau thôi"

"Cậu định làm gì?"

Cục slime đậu bên cạnh gối Win, mò mò nép vào cổ cậu hỏi.

"Đi biển"

Câu trả lời của cậu lại khiến nó giật thót, còn tưởng cậu sốc quá nên mất trí rồi.

"Sảng hả? Sao lại đi biển?"

"Bởi vì hẹn hò trên biển sẽ lãng mạn lắm"

"Hẹn hò gì? Ảnh đâu thích cậu? Sợ vừa mỉm cười đốt nến tặng hoa cho cậu xong lại tiện tay đẩy cậu xuống biển ấy chớ?"

Win cười.

Cục slime chắc chắn là cậu sảng. Chẳng có người bình thường nào như vậy đâu! Nghe vậy mà còn cười được? Dở hơi chắc!

"Ta biết bơi mà, đẩy xuống nước cũng có thể tự bơi vào bờ"

Nhưng nếu không có bờ thì khác, nếu là giữa đại dương mênh mông mà bốn bờ đều là nước, nếu kể cả vùng vẫy đến mấy cũng không ai nghe thấy...

"Lần nào, ta cũng là người rời đi trước Bright nhỉ?"

"Mà cái đó thì liên quan gì đến biển?"

Sổ tay nhún nhún trên gối bị Win đưa tay chặn nó lại, để nó đứng im, trên mặt cậu vẫn là nụ cười ban nãy:

"Không. Ta chỉ nói vậy thôi"

Phải.

Việc đó và biển, chẳng liên quan.



.



Nửa đêm, Bright vẫn trở về căn hộ của Win. Hắn bận rộn cả ngày, vì để dành chút thời gian gặp em mà dồn lại hết tất cả công việc, cuối cùng khi mọi thứ hoàn thành xong đã rất muộn. Tất nhiên, hắn không thể nào lại tiếp tục xin em ngủ nhờ được, dù sao thì mới huỷ hôn hai ngày, không thể quá vồn vã. Căn hộ của hắn thì hơi xa công ti, vậy nên nơi này là sự lựa chọn phù hợp nhất. Tiện thể còn bày tỏ được "tình yêu" của hắn với Win, cho dù rất muộn vẫn trở về với cậu, không như ngày hôm trước khiến cậu gọi lỡ cả chục cuộc.

Sổ tay thấy Bright bước vào phòng Win thì lại định hét toáng lên. Thế nhưng nó thấy lần này Bright không đem theo gì thì tò mò, im im đợi xem lại định giở trò gì.

Có lẽ vì mệt mỏi, cũng có thể bởi không ai còn thức để đánh giá hắn nữa, tất cả khó chịu đều hiện rõ trên mặt Bright, khác hẳn với vẻ thân thiện hàng ngày. Khoảnh khắc khi không cần phải tỏ ra ân cần chu đáo, không cần đóng vai kẻ si tình, hắn cuối cùng cũng để lộ ra bản chất thật của mình. Đương nhiên, con người khi vui vẻ thì sẽ tươi cười, nhưng không phải lúc nào cũng treo cái nụ cười đó lên. Đối với hắn, cuộc đời làm gì có nhiều niềm vui như thế cơ chứ?

Bright hơi cau mày, mệt mỏi nằm xuống. Thấy Win nằm nghiêng ôm gối ngủ thì tiện tay giật phắt gối ôm của cậu, ném xuống giường, chen vào nằm bên cạnh. Win dù là trong giấc ngủ vẫn mơ màng nhăn mặt, vươn tay tìm kiếm, phát hiện nguồn nhiệt lớn bên cạnh liền không chần chừ ôm lấy, dụi nhẹ hai cái rồi lại tiếp tục ngủ. Nếu là Bright của lúc trước, chỉ cần cùng Win tiếp xúc thân mật một chút, cho dù ngoài mặt mỉm cười hạnh phúc thì trong lòng vẫn vô cùng ghét bỏ, nghiến răng mà chịu đựng. Song hiện tại hắn nhận ra nếu cứ để ý từng li từng tí, khó chịu bực bội với cậu ta thì người thiệt sẽ là hắn chứ chẳng phải ai khác. Dù sao thì tất cả đều là diễn, cứ coi như là một vở kịch, không đáng phải để tâm nhiều đến như vậy. Vậy nên cho dù đối phương có ôm hắn ngủ, Bright vẫn mặc kệ để cậu ôm, sáng hôm sau tỉnh dậy càng giống khung cảnh đôi tình nhân yêu đương thắm thiết như ý hắn.

Sổ tay đợi mãi, cuối cùng chỉ thấy Bright trèo lên giường rồi nhắm mắt bất động. Nó tò mò đậu lên ngực Bright nghe ngóng, phát hiện đúng là đã ngủ thật.....

Sổ tay: "..."

Nó cọc cằn nảy nảy lên ngực Bright "đánh" người, sau đó chui vào nằm giữa.

Không cảm nhận được nó chứ gì? Lần sau nhá....truyện sau.......không cảm nổi cũng phải cảm.

Hôm qua nó chạy đến chỗ hội đồng tố cáo hành động của Bright, đương nhiên chẳng làm gì được ảnh. Chỉ là nó lăn lóc mãi không chịu đi, hội đồng bị nó làm phiền, nhắm mắt gật đầu cho nó tham gia vào mạch truyện của tiểu thuyết tiếp theo. Đương nhiên chỉ được cái vai bé xíu thôi. Để tránh nó làm ảnh hưởng tình tiết, nhân vật của nó sẽ không thể nói chuyện. Mặc dù nó không thích lắm...nhưng nó đoán là được làm vật nuôi trong nhà...Thôi thì cũng được! Có chuyện gì xảy ra nó vẫn có thể lao vô, không cào cấu thì cắn nhằng nhằng nhằng! Chứ như hôm nọ nó gào thét khóc lóc mãi chẳng để làm gì.

Không phải một - mà cả hai người này rồi cứ đợi đi ha!


.

Gần sáng, cục slime đang nằm đọc truyện bị Bright đột nhiên bật dậy làm nó giật bắn, sợ hãi nép về phía Win.

Trong không gian yên ắng buổi đêm, nó nghe rõ tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực Bright cùng với tiếng thở dồn dập. Sổ tay tò mò bay lên ngó nghiêng, phát hiện trên trán Bright toàn mồ hôi lạnh, như người mất hồn mà nhìn vào vô định, tựa hồ vẫn chưa thể thoát ra khỏi cảm giác hồi hộp trong mơ.

Sau đó, nó bỗng thấy Bright đột nhiên quay ngoắt sang nhìn chằm chằm Win, ánh mắt loé lên điều gì đó, tự dưng nó có dự cảm không lành...

Song dường như đã nhận ra tất cả chỉ là ác mộng, Bright cuối cùng cũng mệt mỏi ngả lưng xuống giường lần nữa, thở ra một hơi rồi bóp trán mà lẩm bẩm trong miệng:

"Giấc mơ chết tiệt..."

Win bỗng nhiên động đậy, sờ không thấy "gối ôm" bên cạnh liền mơ màng nhăn mặt, miệng mấp máy nói gì đó, dường như là sắp tỉnh lại. Bright thấy vậy thì cau mày, đưa tay cậu vòng qua người mình, bản thân cũng quay sang ôm lấy Win.

Trong mơ, hắn nằm giữa nền tuyết trắng, xung quanh đều lạnh đến thấu xương, duy chỉ có giữa ngực là ấm áp...

Duy chỉ có nơi máu chảy đầm đìa kia là ấm áp...

Mặc dù hắn đã từng trải qua sinh tử, từng được ông trời trao cho cơ hội trả thù mà sống lại lần nữa, thế nhưng cảm giác bất lực khi sinh mệnh sắp kết thúc trong mơ lại khiến hắn sợ hãi hơn bao giờ hết.

Vậy nên, trước khi mạng sống này kết thúc một lần nữa, hắn nhất định phải hoàn thành tâm nguyện mà kiếp trước đã không thể làm, nhất định phải bảo vệ người kia, cùng cậu sống hạnh phúc đến già. Cho dù cái giá phải trả đắt thế nào, hắn cũng sẽ chấp nhận, kể cả thứ phải hi sinh là gì đi chăng nữa...

Trong cơn mơ, Win dường như cũng chẳng phân biệt được thực và hư, chỉ theo thói quen mà lầm tưởng bản thân vẫn đang ở thực tại, hai mắt vẫn nhắm nghiền, mơ màng nói nhỏ:

"P'Bai ơi điều hoà hơi lạnh"

"Anh chỉnh nhiệt độ cao lên nhé?"

Nhanh chóng thấy người trong lòng nhẹ gật đầu:

"Ùm..."

Bright với tay lấy điều khiển, sau khi chỉnh nhiệt độ cao lên lại tiếp tục ôm Win hỏi:

"Như thế này có được không?"

"Um um..."

"KHÔNG! SAO LẠI ĐẶT ĐIỀU KHIỂN LÊN NGƯỜI TA!!!"

Cục slime hét, nhưng chỉ dám hét trong lòng. Bright không nghe được nó thì thôi đi, Win mà nghe thấy, cậu tỉnh lại, có khi thứ đáp lên người nó không chỉ là điều khiển điều hoà.

Nó vặn vẹo trồi lên trên, sau đó lại định chen vào nằm giữa. Thế nhưng hai người này tự dưng áp sát nhau quá, không có kẽ hở cho nó chui vào, nó chỉ đành hậm hực đậu trên đầu giường.

Bright hai mắt cũng dần nặng trĩu, vẫn cố gắng tỏ ra ân cần xoa đầu Win một cái, hôn lên tóc cậu rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Hắn cũng thấy lạnh...Có lẽ là vì ác mộng ban nãy, có lẽ là vì nhiệt độ điều hoá quá thấp...Đều có thể...

Nhưng giờ thì không, quả nhiên là có ai đó bên cạnh để ôm lấy mọi lúc thật dễ chịu. Nhiệt độ ấm áp truyền tới từ lồng ngực, mùi hương thoang thoảng bên chóp mũi, xúc cảm mềm mại khi da thịt chạm vào nhau...

Nếu người trong lòng hắn bây giờ không phải Metawin thì thật tốt.

Đêm rồi, hắn lại nhớ em...





.




Kể từ hôm đó, thời gian Bright ở cùng một chỗ với Win ngày càng ít. Mặc dù nói việc ra mắt album mới làm anh bận rộn, Win hiểu rõ thời gian rảnh rỗi còn lại Bright đã dành cho ai.

Chỉ là mỗi lần trở về, chỉ cần nhìn thấy Win nhất định sẽ tỏ ra vô cùng nhớ nhung yêu thích. Win thậm chí còn nghĩ rằng anh diễn đến nghiện luôn rồi.

"Anh mệt..."

Mỗi khi kết thúc công việc, trở về nhà của Win thấy cậu đứng đó sẽ bước thẳng tới ôm cậu.

"Sạc điện cho anh..."

Nực cười nhất, hai tay vòng ra sau lưng Win ôm cậu, lợi dụng cậu không thể nhìn thấy...lại cùng lúc nhắn tin cho nhân vật chính. Sau khi tắt máy liền làm như không có chuyện gì mà giấu điện thoại đi, chuyển sang tươi cười với cậu:

"Không đủ rồi, phải sạc qua đêm thôi"

Buổi tối thay vì ngủ riêng như trước thì sẽ ôm Win đi ngủ. Mặc dù lần nào cũng chỉ ngủ được một lúc, Win sẽ lại giãy ra khỏi cái ôm kia, song hắn không để ý mà tiếp tục sáp lại thật sát, đầu hướng về phía cậu, tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Chỉ là Bright sẽ thường xuyên gặp ác mộng...

Mặc dù lần nào cũng thế, hắn tỉnh dậy đều sẽ quên gần hết giấc mơ, thế nhưng chẳng hiểu sao nếu không có ai bên cạnh, hắn rất khó để ngủ lại. Có lần hắn đã thử, nghĩ rằng bản thân gặp ác mộng là do ngủ cạnh Win, vậy nên đã lấy lí do với cậu rồi ở lại căn hộ của mình hai ngày. Thế nhưng những cơn ác mộng vẫn không buông tha cho hắn, lần này, tỉnh lại giữa đêm, bên cạnh lại không có gối ôm miễn phí như trước, hắn khó ngủ.

Mỗi lần thức dậy, hắn lại đi tìm thứ gì đó, đến chính bản thân còn không thể nhớ ra được. Cảm giác giống như lồng ngực bị khuyết một chỗ, trống rỗng không thể chịu nổi.

Cuối cùng, cũng có một lần hắn nhớ.

Hắn đi tìm chồng của mình.

Trong mơ, hắn đã cùng ai đó kết hôn, cùng đeo nhẫn cưới, đã cãi vã đã làm lành, đã có thể sống hạnh phúc...

Sau đó, hắn không tìm thấy người kia nữa.

Đối phương biến mất, hắn không thể tìm thấy cậu ở đâu cả, để lại hắn con tim tan nát.

Mặc dù trong mơ hình dáng của người kia đều không rõ, nhưng hắn nghĩ đó là em.

Bởi kiếp trước cũng là như vậy, khi hắn tìm đến, em đã không còn nữa. Hắn bỏ lỡ tất cả, để người mình yêu nhất chết trong tay một kẻ ích kỉ điên cuồng. Hiện tại, kẻ ích kỉ điên cuồng đó lại đang nằm trong lòng hắn.

Cứ mỗi lần nhìn thấy cậu ta, cứ mỗi lần cảm thấy có lẽ hận thù này nên dừng lại, cảm giác đau khổ tột cùng khi đánh mất người mình yêu từ kiếp trước lại trỗi dậy.

Sự sợ hãi đó ám ảnh cả trong mơ, khiến hắn không thể nào tha thứ cho Metawin.

Không ai nhìn thấy một con muỗi, đợi con muỗi đó đốt mình rồi mới giết chết nó cả. Hắn cũng không thể đợi Metawin làm hại đến em, sau đó mới tìm cách xử lí.

Ai cũng xứng đáng có cơ hội thứ hai? Có thật không?

Nếu như đó là cơ hội để làm hại người khác?

Hắn đã được trao cơ hội thứ hai, hắn sẽ dùng nó để bỏ qua cho kẻ hắn hận nhất sao?

Không!

Đương nhiên là không...

Ngừoi trong lòng đang ngủ say đột nhiên động đậy, hơi nhăn mày mà giãy ra khỏi cái ôm của hắn, hai má nong nóng hồng lên, hình như là bị nóng.

Bright im lặng, với tay chỉnh điều hoà xuống thấp hơn vài số nữa, sau đó lại kéo cậu vào lòng.

Đi biển à...?

Nên đi biển ở đâu đây?

.

"Áaaaaaaa! Bright đánh nhau! Ảnh đánh người kìa!"

Win đang ngồi trong văn phòng của mình, chán nản lật qua lật lại mấy trang giấy, đột nhiên thấy cục slime lao vào hét ầm lên.

"Nhanh lên! Không ảnh đấm chết người ta là toi đó! Nghệ sĩ công ti cậu đấm người! Trời ơi! Chưa gì đã thấy sắp mất một đống tiền! Ý là tui cũng không tiêu được mà tui vẫn tiếc á..."

Wim vừa nghe đã lập tức bật dậy:

"Mi nói cái gì? Bright? Đánh người? Anh vẫn đang là nghệ sĩ, không đến mức bỏ mặc hình tượng như vậy chứ? Dẫn ta đi xem!"

"Nhanh! Có mỗi tui biết thui đó! Nhanh trước khi người khác phát hiện. Tạm thời hai ảnh đánh nhau chỗ kín, mỗi tui đi theo Bright mới thấy thôi! Tầng dưới nha! Đi theo tui!"

Nó dẫn Win tới phòng thu âm của Bright, từ bên ngoài cũng có thể nghe loáng thoáng tiếng cãi cọ. Cậu vừa định đẩy cửa, cục slime bỗng dưng chặn lại trước mặt cậu.

"Mi làm gì? Tránh ra đi!"

Win đang cuống, còn định gạt nó ra rồi bước vào.

"Tui có cản đâu...muốn cản đã không gọi cậu tới..."

Cục slime bỗng dưng ngập ngừng khiến Win khó hiểu:

"Mỗi tội......tí cậu bình tĩnh chút nha.....đừng nhìn mấy thứ văng trên bàn thì tốt..."

Nó ngó Win, sau đó mới chậm rãi nói tiếp:

"Ảnh của cậu..."

"Sợ là đang bị đem ra bán rồi......"





End.
Hi từ h đến CN thêm cháp nha 💓
Đi xklđ chui mới bị phát hiện bị đuổi về giờ cũng rảnh rảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top