Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

33. Sống lại theo đuổi tình cũ đã có hôn phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy đi dậyyyy!"

Sổ nay nảy nảy trên người Win gọi cậu dậy. Win nhanh chóng mở mắt, thấy cục tròn tròn kia bò lên mặt mình hét thì túm lấy nó nhấc ra, nhăn nhó ngồi dậy, chẳng hiểu sao hai bên thái dương đau nhói.

"Sang tiểu thuyết mới rồi à?"

Chỉ là vừa dứt lời liền để ý được khung cảnh trước mặt vô cùng quen thuộc. Win giật mình, hoảng hốt chớp mắt rồi nhìn lại lần nữa...

Vẫn là căn phòng này...đáng lẽ đã bị ngọn lửa thiêu rụi! Cả căn nhà này cũng như vậy! Không...! Thậm chí chính cậu đáng lẽ cũng không nên xuất hiện ở đây lần nữa!

"Chuyện gì đang xảy ra??? Không phải đã nói rằng nếu chết thì sẽ rời khỏi tiểu thuyết này được hay sao?"

"Tui nói thật mà!"

Cục slime giãy đành đạch không chịu, nó rõ ràng nói thật, thông tin nó cung cấp cũng chính xác! Chẳng qua là mọi việc diễn ra theo cách nó không đoán được mà thôi!

"Cậu hẹo trong truyện là được sang truyện mới! Cơ mà...trong tiểu thuyết này Bright cũng là nhân vật chính! Đã thế còn là nhân vật chính trong tiểu thuyết thể loại sống lại làm lại cuộc đời nữa! Nhân vật chính mà chết thì làm sao mà kết truyện được? Ảnh hẹo một cái, thế giới này bị reset lại từ đầu rồi! Linh hồn của cậu chưa kịp đi đã bị kéo trở lại! Trốn việc mà dễ hả??? Giờ quay lại mấy trang đầu rồi thấy chưa???"

"Cái gì? Sao lại thế được? Sao Bright lại chết? Rõ ràng lúc đó anh đang không ở nhà mà?"

"Là vậy đó! Chịu được chịu, hông chịu buộc chịu. Ai bảo cậu ngựa ngựa nhắn tin cho ảnh làm gì? Làm ảnh nghi nghi ảnh lao về, ảnh lao vào rồi ảnh hẹo nốt. Bùm! Thế giới này reset lại từ đầu"

"Tại sao Bright lại lao vào chứ???"

"Ai biết...chắc để quên đồ quan trọng? Kiểu tín vật định tình với nhân vật chính chẳng hạn? Ai bảo cậu chọn cách khác không chọn, tự dưng đốt nhà, ảnh không kịp dọn đồ ảnh tiếc!!!"

"Nói chung là tại cậu đó!!! Huhu! Không biết đâu! Đã không đi được lại còn tốn thời gian làm lại từ đầu! Thà lúc đó cậu cố thêm xíu là được rồi! Bắt đền! Hỏng chịu hỏng chịu!"

"Nhưng mà ta đã làm hết sức rồi! Bright vẫn không thích ta thì ta phải làm gì nữa chứ?"

"Tui thấy cậu có làm gì đâu? Cậu chỉ đứng đó đợi ảnh tới hun hít thì hun hít lại ảnh! Bright trông còn cố gắng theo đuổi tình yêu hơn cả cậu! Nhìn ảnh làm bao nhiêu chuyện vì nhân vật chính kìa? Cứ như thế thì người ta không thích ảnh mới lạ đó?"

"Vậy thì nhân vật chính đã làm gì để khiến Bright thích vậy? Mi nói đi để ta học hỏi? Cậu ấy thích Bright còn ta thì không sao? Đến cả chết ta cũng làm rồi! Còn muốn ta cố thế nào???"

"Thì...chậc...ý tui cũng không phải là trách móc gì cậu..."

"Choang!"

Trong phòng bếp đột nhiên vang lên tiếng sứ vỡ khiến cả hai giật mình ngưng lại.

Tiếng chân vội vã ngày càng gần. Win gạt vội nước mắt rồi đưa tay chống trán, cố gắng diễn cảnh say rượu như ban đầu. Cậu nhớ là khi mới tới đây, Bright đang giả vờ nấu canh giải rượu cho cậu, hẳn là hiện tại cũng như vậy.

Tiếng chân vội vã tới trước cửa phòng cậu bỗng dừng lại. Khoảnh khắc cánh cửa kia bị đẩy ra một cách chậm rãi, khi gương mặt quen thuộc kia từ từ xuất hiện, trái tim cậu chắc chắn đã lệch một nhịp.

Bright sững ra khi nhìn thấy Win, hai mắt mở to nhìn chằm chằm cậu. Hắn loạng choạng bước về phía giường Win, run rẩy đưa tay ra muốn chạm vào mặt cậu. Song khi gần chạm tới lại đột ngột siết chặt tay, giật mình mà lùi ra phía sau, ánh mắt từ khônng thể tin nổi bỗng trở nên lạnh lẽo.

Bright không nói một lời nào, bỗng chốc xoay người mà dứt khoát rời khỏi. Không một lời giải thích đã vơ lấy chìa khoá trên bàn phòng khách rồi lao ra khỏi nhà của cậu.

Chỉ trong phút chốc, căn nhà bỗng chỉ còn một mình Win.

Cậu ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng Bright, hoang mang mà nhìn sang sổ tay bên cạnh, cuối mình lại nghẹn ngào nói với nó:

"Bright không quên! Bright nhớ tất cả rồi!"

"Bright nhớ rồi..."

"Nhưng mà anh vẫn chọn rời khỏi ta..."






.


Ngày hôm sau, Bright giống như là biến mất. Đến quản lí cũng không thể liên lạc được, nghiêm trọng tới mức lịch chụp quảng cáo cũng bị huỷ bỏ. Quản lí yêu cầu tới tận nhà Bright để gọi người, việc này đến tai Win lại bị cậu ngăn cản.

Bởi vì lo lắng nên cậu đã bắt cục slime chiếu xem anh thế nào. Bright chỉ ở trong nhà cả ngày, không giống như bị ốm, song cũng không giống với bình thường lắm. Thậm chí còn có xu hướng đập phá đồ đạc. Cũng phải thôi, nếu như đã vất vả làm bao nhiêu chuyện, tới khi gần được hạnh phúc bên nhân vật chính, mọi thứ bỗng dưng quay ngược lại, bao cố gắng thành công cốc - là ai thì cũng sẽ tức giận cả.

"Để Bright nghỉ ngơi một thời gian đi. Tiền đền bù hợp đồng tôi sẽ trả"

Song kì lạ là ngày hôm sau nữa, Bright lại bỗng dưng xuất hiện như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vẫn là vẻ mặt hiền lành đó cúi người chắp tay xin lỗi mọi người, giải thích rằng bản thân hôm qua bị ốm sốt tới độ không dậy nổi. Thái độ kia khiến chẳng ai có thể giận anh lâu cả, đa số đều chỉ hỏi thăm tình hình sức khoẻ của Bright hiện tại rồi trực tiếp bỏ qua. Chỉ có Win biết rõ những lời kia lại là nói dối...

"Giám đốc"

"Chúng ta có thể nói chuyện riêng một lúc được không?"

Win nhìn Bright, sau đó do dự gật đầu.

Sao cũng được, nếu nên kết thúc thì hãy kết thúc đi.




.

"Hôm trước có việc gấp, sau khi trở về không kịp giải thích với em thì đã bị sốt rồi. Anh xin lỗi, Metawin sẽ không vì vậy mà giận anh chứ?"

Cục slime há hốc, nhìn Bright vẫn chẳng khác gì kiếp trước lươn lẹo với Win.

"Để tạ lỗi thì tối nay anh sẽ đến nhà em nhé? Anh sẽ mang đồ ăn tới. Em muốn ăn gì nào?"

Win do dự, cậu không muốn mọi thứ lại tiếp diễn như trước để rồi chẳng đi tới đâu. Cứ hùa theo Bright cùng anh diễn trò mãi cũng không thay đổi được gì - điều này cậu đã tự mình trải nghiệm, không muốn có lần thứ hai. Nếu đã xác định từ bỏ nhiệm vụ của tiểu thuyết này, tiếp tục lừa mình dối người rồi lại đau khổ thẻm cũng chẳng phải cách tốt.

"P'Bright không cần đến đâu"

"Ngày hôm đó anh thực sự có việc gấp, anh không cố tình bỏ em ở lại như thế. Anh biết lỗi rồi, anh nhất định sẽ bù đắp cho em, đừng giận anh có được không?"

Bright vẫn nghĩ rằng Win chỉ đang giận dỗi chuyện hôm trước hắn bỏ về, vẫn dịu dàng đưa tay ra định vuốt tóc cậu. Nào ngờ Win bỗng bất ngờ lùi lại, tránh đi động chạm của hắn. Vẻ mặt cậu vô cùng nghiêm túc, hai mắt nhìn thẳng Bright, chậm rãi lặp lại lần nữa:

"P'Bright thực sự không cần đến nữa đâu"

"Hôm nay không cần đến, sau này cũng vậy, chúng ta chấm dứt đi"

Cục slime vừa đậu trên vai Bright, ngó lên đã thấy quai hàm Bright ngay giây phút Win đề nghị chia tay đã lộ ra cử động rất nhỏ, rõ ràng là đang nghiến răng kìm nén cảm xúc của mình, hai tay cũng siết chặt tới run rẩy, cả người căng cứng lại trong vài giây. Thế nhưng kể cả khi đang gồng người lên để che giấu xúc cảm hiện tại, Bright vẫn có thể dùng giọng điệu nhẹ nhàng như cũ để nói chuyện với Win:

"Anh biết bản thân đã khiến em thất vọng, vậy nên em tức giận với anh cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng đừng nói những điều như thế mà..."

"Nếu anh sai thì ít nhất em cũng phải cho anh một cơ hội để sửa sai chứ? Chỉ vì ngày hôm đó anh trở về mà không lời từ biệt thôi sao? Từ trước tới giờ, tất cả quan tâm và tình cảm anh dành cho em đều vì thế mà tan thành mây khói ư? Đừng vì giận anh mà nói những lời đau lòng như thế...anh không muốn chia tay đâu thỏ ơi..."

Vẻ mặt buồn bã cùng hai mắt cụp xuống, con ngươi lấp loáng nước kia của Bright thực sự khiến tim Win mềm nhũn. Thậm chí Bright đưa tay cầm lấy tay cậu, cậu cũng không đẩy ra. Nhìn anh đáng thương tới nỗi là ai có lẽ cũng sẽ muốn ôm lấy Bright mà hứa hẹn. Sẽ không ai nỡ từ chối bạn trai dùng giọng điệu này muốn làm lành cả.

Thế nhưng khi gương mặt kia đưa tới gần sát, đôi môi kia lại quen thuộc chuẩn bị đặt lên môi cậu, Win bỗng cảm nhận được anh ngưng lại vài giây, ánh mắt loé lên do dự khó giấu. Chỉ vì một khoảnh khắc như thế, trái tim đang rung động của cậu lập tức trở nên nguội lạnh. Win mím môi, quay đầu tránh đi cái hôn của Bright, sau đó nhanh chóng đẩy anh ra.

"Nhưng em thì muốn...! Chúng ta chấm dứt ở đây không phải tốt à? Dù sao thì em cũng có hôn phu rồi, cậu ấy còn là bạn tốt của Bright đấy. P'Bright làm như thế này không cảm thấy tội lỗi hay sao?"

"Chỉ vì một lần anh sai thôi sao?"

Win cười buồn. Quả thật nếu như không phải cậu biết được cốt truyện, biết anh làm gì sau lưng mình. Bright có thể nói là người bạn trai hoàn hảo. Anh giấu mọi thứ quá kĩ càng, không một kẽ hở, trước mặt cậu không bao giờ làm sai điều gì. Việc cậu nói chia tay vì một lỗi lầm nho nhỏ trông càng giống như cậu là kẻ quá đáng trước. Nhưng thế thì làm sao chứ? Nói cậu sai cậu quá đáng cũng được, ít nhất điều đó không khiến cậu đau đớn bằng tiếp tục bị lừa dối, bị coi thường.

"Phải. Nếu không thì còn vì điều gì được nữa? Hay P'Bright muốn em nói là do em chán Pi rồi?"

Lồng ngực Bright phồng lên, phẫn nộ khiến hắn hít vào một hơi thật sâu rồi run rẩy thở ra, cổ họng gần như nghẹn lại bỗng vô thức mà bật thốt:

"Chán? Bởi vì không được làm tình nên chán à?"

Ngay giây phút vẻ mặt của Win trở nên trắng bệch, Bright mới giật mình nhận ra bản thân vừa bật thốt suy nghĩ trong đầu ra khỏi miệng. Mặc dù trong đầu hắn luôn chất chứa những suy nghĩ trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài của mình, chưa bao giờ hắn bộc lộ điều đó một cách không kiểm soát như thế này.

"Anh...ý của anh không phải như vậy! Metawin...anh..."

"Đừng nói gì nữa...."

"Anh không..."

Ngay khi hắn lại định nắm lấy tay Win hay chạm vào cậu lần nữa, Win đã giật bắn mình mà tiếp tục lùi về phía sau tránh né.

"Win...."

Cách Win nhìn hắn đầy ghét bỏ khiến Bright cực kì khó chịu. Song vì đã phạm sai lầm một lần, hắn không thể một lần nữa bộc lộ cảm xúc thật lần nữa. Vậy nên Bright vẫn cố gắng cư xử đúng mực, dùng ánh mắt lưu luyến nhìn Win rồi rời khỏi:

"Anh xin lỗi...anh hiểu rồi...anh sẽ đi ngay"

Song ngay khoảnh khắc quay đầu, ánh sáng tình cảm lấp lánh trong đáy mắt liền lập tức vụt tắt.

Hắn đương nhiên là hiểu...

Hiểu bản thân nói không sai.




.


"Tui chẳng hiểu á...Hôm nay cãi nhau với cậu xong ảnh vào phòng thu âm của ảnh, khoá cửa lại rồi đấm mạnh vào tường. Mạnh lắm! Tui thấy tay ảnh kiểu gì cũng bị bầm. Mà không biết là reset lại truyện thì ảnh có nhớ chuyện xảy ra trước đó không? Tại nhìn biểu hiện của Bright thì chịu, hỏng có đoán được gì, không biết thật lun..."

Buổi tối, cục slime thấy Win nằm ôm gối không ăn uống gì, cứ nằm thế mãi thì gợi chuyện nói với cậu.

"Cơ mà thế nào thì cậu cũng nên ăn uống. Cơ thể của cậu trong truyện này cũng được bên thiếp lập nhân vật tạo ra bằng một thuật toán khiến mọi thứ như thật luôn ó. Vậy nên mới có chuyện "chết" ở trong truyện. Mà lần này chết chưa chắc đã được đi đâu"

Win nghe xong cũng ôm gối quay ra:

"Lần trước là bởi Bright cũng chết trong vụ hoả hoạn nên mọi thứ mới bắt đầu lại. Vậy nếu Bright vẫn sống còn ta chết thì sao? Có được thoát khỏi truyện không?"

Cục slime không gật đầu được vì không có cổ, chỉ đành lắc lắc mình:

"Đương nhiên là được! Cậu là phụ thôi, giống truyện trước đó, cậu đi rồi mạch truyện vẫn tiếp tục mà. Tui có bịp cậu đâu"

Win nghe xong chẳng hiểu sao cười một cái, lập tức bật dậy đi về phía bếp. Sổ tay hoảng hốt theo sau, liên tục hỏi cậu định làm gì? Thế nhưng Win chỉ nói:

"Vậy mi có muốn mắc kẹt ở đây mãi không? Hay mi cảm thấy rằng nhiệm vụ lần này ta sẽ làm được? Bright sẽ thích ta à?"

Sổ tay: "..."

"Thui...cậu nhanh nhanh chút nha...nhỡ Bright mà gặp tai nạn hay gì đó, ảnh mà nghẻo cái là không kịp đi đâu"

"Đương nhiên là nhanh rồi. Lần trước ta dự định rất lâu, thậm chí còn liên hệ với luật sư viết di chúc chia một phần tài sản cho nhân vật chính để bù đắp phần nào chuyện kiếp trước. Mặc dù chuyện ngày đó cũng chỉ là bộc phát, nhưng lần này ta biết rồi, khói lửa gây chú ý lắm, mọi người đã sớm phát hiện ra..."

Sổ tay lanh chanh tìm dao cho Win, còn lao vào thử cho cậu xem con nào sắc nhất, còn suýt bị cứa làm đôi.

"Cái này nè! Để tui tra thử xem cách nào dễ đi nhất nha! Coi làm sao đỡ đau đớn không cậu quằn quại mệt lắm"

Chỉ là vừa cầm nó lên, tiếng chuông cửa đã làm cả hai giật mình. Win không biết là ai, song cũng chỉ đành cất dao đi, vội vã bước nhanh ra phòng khách.

Cậu kiểm tra camera ngoài cửa, phát hiện là Bright thì bất ngờ. Rõ ràng hôm nay vừa cãi cọ, tại sao hiện tại...

Bright ở bên ngoài chỉnh lại cổ áo sơ mi của mình, kiểm tra lại để chắc chắn bản thân đã sơ vin chỉn chu. Trên tay hắn lại là đoá hoa được gấp bằng tiền. Win nhìn Bright sờ lại mái tóc được vuốt keo cẩn thận của mình, còn lấy điện thoại ra soi thử vẻ ngoài của bản thân, sau khi chắc chắn mọi thứ ổn thoả mới lại bấm chuông cửa thêm lần nữa.

Sổ tay thấy ánh mắt Win do dự liền lập tức ngăn cản:

"Không! Đừng mở nha! Cậu có tin bây giờ cậu chỉ cần mở cửa cho ảnh thì một tiếng sau...à không, nửa tiếng sau thôi cậu đang trên giường với ảnh rồi không?"

Win cũng không định mở, song chẳng hiểu sao nghe cục slime nói xong, cậu lại cảm thấy nó đang coi thường cậu, đột nhiên rất muốn chứng minh là nó sai.

"Sẽ không có chuyện đó. Mi không thấy ta đã kiên quyết đến mức nào sao? Kể cả có mở cửa cho anh cũng là vì để nói anh đừng cố gắng làm những điều thừa thãi nữa, sẽ không có tác dụng"

"Xí! Có mà làm được đấy? Làm được tui mất cậu 50 mảnh ánh sáng, không thì cậu đưa tui 50 nha?"

Thái nhờn nhả của nó làm Win tức giận, không nói thêm gì liền lập tức mở cửa cho Bright, dự định chứng minh cho nó thấy.

"P'Bright về..."

Cậu vừa mở miệng, nhăn mặt hạ giọng muốn nghiêm túc đuổi Bright về, nào ngờ vừa mở ra đã phải đối mặt với hai mắt rất to, rất sâu, đuôi mắt cụp, hàng mi dài rũ xuống buồn bã quen thuộc:

"Win...!"

Bright đứng đó, ôm đoá hoa trong tay, dáng vẻ ngập ngừng không dám bước vào, hai tay muốn đưa ra lại ngưng lại. Ánh mắt giọng điệu giống như muốn làm nhất nhiều thứ, lại vì bản thân làm sai mà không dám chiều theo mong muốn của chính mình.

"Em sẽ bỏ lại anh như vậy thật sao?"

Thậm chí, khi nói ra câu này còn nghẹn ngào như sắp khóc, trong mắt Win là đáng thương không chịu nổi. Cậu im lặng, song cánh tay nắm ở cửa đã bắt đầu run rẩy nhè nhẹ, trái tim trong lồng ngực lại bắt đầu đập loạn.

Giây phút đó, cậu bỗng chợt nghe tiếng cười của thứ đang đậu trên vai cậu:

"Éhehe...này thì đuổi...này thì từ chối..."

"P'Bright về đi!"

Win giả vờ phủi vai, thực chất là hất cục slime ra khỏi vai mình. Cái thứ chất nhờn ma quái này giỏi nhất đúng là phá tan cảm xúc. Cảm động thế nào cũng bị giọng cười chua loét của nó làm hỏng hết cả.

Bờ vai kia vì một câu nói của Win mà run nhẹ. Bright mím môi, kiềm nén mà hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn cậu càng thêm rưng rưng ngập nước, đến cả Win cũng nghi ngờ liệu rằng anh có thể vì thế mà khóc không?

"Em...thực sự là vì chán anh rồi à?"

Win nhìn người đối diện, nhìn sơ mi trắng phẳng phiu không một nếp nhăn của anh, nhìn anh vì gặp cậu mà vuốt tóc, nhìn bàn tay nắm chặt lấy bó hoa, cổ họng bắt đầu nghẹn lại, nghiêng đầu nhìn cục slime mà cố nói:

"Ừ...Chán rồi"

Có trời mới biết, khi nói ra những lời dối lòng như thế, chính lồng ngực cậu đang nhói lên liên hồi. Sổ tay thấy nó ở đây, Win cứ nhìn nó, không dám nhìn Bright, cố chứng minh nó sai thì quyết định biến khỏi:

"Á...tui nhớ ra có việc cần làm á...tí tui quay lại nha cậu cứ đuổi ảnh về đi"

Nói xong thì bay vòng vòng rồi biến mất, thực chất là về buôn chuyện với anh em bạn bè, đợi Win sơ hở liền quay lại bắt quả tang.

Hehe, 50 mảnh ánh sáng sẽ sớm là của nó thôi.

Win còn chưa kịp phản ứng, cục slime đã mất tích không giấu vết, chỉ còn lại cậu và Bright đối diện nhau trước cánh cửa.

"Anh...có thể vào trong được không?"

"Không. Chúng ta không nên gặp nhau nữa, P'Bright về đi"

Cậu cố gắng thẳng lưng, cứng rắn nói với Bright một câu rồi dự định đóng cửa, nào ngờ đối phương lại đột ngột lao lên, dùng tay mình mà cản lại cánh cửa đang đóng:

"Win!"

"Anh biết là em...chán anh rồi, nhưng nếu có thể...em hãy nói đi...em sẽ thay đổi...anh sẽ sửa..."

Bất lực đáng thương kia trên gương mặt Bright thật giống như không phải là giả.

"Thỏ ơi...đừng bỏ anh mà..."





.


Sổ tay đi chơi một lúc thì quay lại, thấy phòng khách không có ai thì tò mò. Chẳng lẽ Win đuổi ảnh về thầ hả?

Sau đó, nó liền phát hiện rằng có vẫn còn đánh giá cao Win quá.

"Vậy à? Là em nghĩ anh thích người khác nên mới đòi chia tay sao? Anh khiến em nghĩ như vậy à? Anh làm em tổn thương sao thỏ ơi?"

Chứ cái thứ trông như sắp khóc, nghẹn ngào gật đầu theo những gì Bright nói, đang bị ảnh thơm má, bị ảnh cởi cúc áo vẫn nằm yên không động đậy kia là thứ gì?

"Anh không thích người khác mà...Anh chỉ thích em thôi thỏ ơi...Tất cả chỉ là hiểu lầm, em phải tin anh chứ?"

"Nhưng mà rõ ràng là như vậy! Rõ ràng không phải hiểu lầm! P'Bright chỉ đợi để biến mất với người khác!"

Mặt Win đỏ bừng hết lên, viền mắt hồng hồng, nghẹn ngào như sắp khóc, đến giọng nói cũng run rẩy:

"Đừng khóc...Anh không làm như vậy đâu..."

Bright nghiêng đầu, tiếp tục nhẹ nhàng đặt lên má cậu một nụ hôn khác. Áo Win đã bị cởi hết từ lúc nào, chân bắt đầu bị Bright ôm, bị Bright tách ra, quần cậu hiện tại cũng đang bắt đầu bị kéo xuống. Vậy mà chủ nhân của nó lại dường như không biết gì, vẫn tiếp tục nấc lên, hai tay vòng qua cổ Bright ôm chặt, cắn môi để không khóc.

"Những lời P'Bright nói đều là nói dối cả thôi! Em biết cả rồi, em sẽ không tin nữa đâu"

Sổ tay nhìn mà mất hết cả mặt mũi hộ Win, nếu nó có trán chắc hẳn là đang đưa tay vỗ trán, hoàn toàn mất hết hi vọng. Quả nhiên Win chọn đúng, nhiệm vụ lần này chắc chỉ có đăng xuất rồi chọn nhiệm vụ khác làm thôi. Chứ tiếp tục ở đây, kết cục của cậu chỉ có thể là bị Bright xoay như chong chóng.

"Không phải, anh không nói dối em"

Bright vuốt mặt Win, sau đó đột nhiên buông cậu ra rồi đứng dậy:

"Nghẹn cả giọng rồi, anh lấy nước cho em nhé?"

"Đừng lắc đầu mà...đừng từ chối anh mãi thế..."

Hắn hôn lên trán Win rồi xoa đầu cậu, một tay đột nhiên đưa vào trong túi quần của mình, ngón tay sau một hồi tìm kiếm liền nhanh chóng sờ đến túi zip đã chuẩn bị sẵn, bên trong là những viên bột nhỏ được nén lại.

"Anh sẽ không để Metawin rời bỏ anh trước đâu..."

Bright cười, ánh mắt nhìn cậu vô cùng nghiêm túc:

"Đừng tự ý làm những điều mà anh không biết nhé?"

"Bởi vì anh để ý lắm đấy..."

Bright vuốt tóc Win thêm lần nữa, sau đó mới rời khỏi đi về phía bếp. Sổ tay rùng mình, vội vã bay theo đậu lên vai hắn.

Chỉ thấy ngay sau khi ra khỏi phòng, trên gương mặt dịu dàng kia cuối cùng cũng lộ ra nụ cười độc ác. Lúc rót nước thậm chí còn vui vẻ huýt sáo.

"Anh sẽ không để Metawin rời bỏ anh trước đâu..."

Lần này, đến cái chết cũng không thể cứu rỗi bất cứ ai.








End.
🤡 Tí đi thi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top