Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

34. Sống lại theo đuổi tình cũ đã có hôn phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright nhớ rõ bản thân đã cảm thấy biết ơn ông trời như thế nào khi hắn sống lại lần đầu tiên, cũng không quên những lời đã tự hứa bản thân rằng sẽ trả thù cho em, sẽ không buông tay em bằng mọi giá, rằng hắn sẽ trân trọng mạng sống này, sẽ không để cơ hội thứ hai này bị phung phí.

Sau đó, hắn thực sự làm đúng như vậy, từ bỏ tất cả, tìm mọi cách để trả thù, làm mọi việc để ở bên em. Kiếp trước, hắn đã cống hiến đủ cho sự nghiệp của gia đình, vậy nên kiếp này sẽ dành hết tất cả cho người mà hắn yêu. Hắn thậm chí còn không chọn cái cách đơn giản nhất là cưỡng ép em ở bên mình hay bắt em từ bỏ sự nghiệp mà đi theo hắn. Tất cả nhẫn nại đều được dành cho kế hoạch tỉ mỉ đã được hắn vẽ ra chỉ để khiến em nhận được những điều xứng đáng: Để em theo đuổi nghệ thuật, đạt được đỉnh cao danh vọng như mong muốn, sau đó trở về bên hắn sống một cuộc sống yên bình.

Sau đó nữa...hắn chết.

Chết khi chưa làm được bất cứ điều gì, chết khi chưa kịp thổ lộ hết tình cảm của mình, chưa thể trả thù, chưa chính thức ở bên em.

Mọi thứ đều đang dang dở, vậy mà hắn lại chết.

Hắn hối hận.

Đáng lẽ bản thân không nên xông vào nơi biển lửa đó, tại sao lại muốn tìm kiếm Metawin mặc dù có thể chỉ còn là cái xác? Cậu ta chắc chắn biết chuyện gì đang xảy ra, khi bắt đầu ngạt khói vẫn còn nhắn tin cho hắn. Vụ hoả hoạn chắc chắn không phải ngoài ý muốn.

Một con người lấy mạng sống của bản thân ra để đòi hỏi tình yêu thương thì không đáng để tôn trọng. Người như thế, thật không đáng một cái liếc mắt, càng không đáng khiến người khác phải bỏ mạng. Vậy nên hắn hối hận.

Nhưng mọi thứ không chấm dứt tại đó.

Hắn sống lại một lần nữa, mà người đầu tiên hắn gặp sau khi sống lại là Metawin.

Thời gian quay trở lại buổi tối hôm đó...khi cậu ta uống say được hắn đưa về...lần đầu tiên hắn hạ mình tới mức chấp nhận những hành động ôm hôn ghê tởm chỉ để cậu ta hoàn toàn tin tưởng. Hắn vội vã chạy vào phòng ngủ xác nhận, lập tức đối diện với gương mặt quen thuộc mà hắn từng nguyền rủa kia.

Bright đã nghĩ người muốn chết thì cứ để cho chết, hắn không có nghĩa vụ phải ngăn cản mong muốn của bất cứ ai.

Hơn nữa, Metawin lại là kẻ thù của hắn.

Nhưng dường như đã tức giận đến hỏng não, hai chân hắn cứ lao vào tìm kiếm cậu ta. Metawin dựa vào điều gì mà đột nhiên phá hỏng hết mọi kế hoạch của hắn? Chết thì cứ việc chết! Nhưng không phải là vào lúc này! Cậu ta muốn chết để đổi lấy một vị trí nào đó trong lòng người khác? Để tìm kiếm thương hại? Để lại cái công ti giải trí này rối loạn và khiến sự nghiệp của em bị chững lại, bị đảo lộn à? Chết là đền được tội? Dễ dàng đến thế sao?

Thế rồi khi sống lại lần nữa, hắn đã phải dùng cả ngày để thoát khỏi cảm xúc hỗn loạn không bình thường đó, kìm nén để không lập tức chạy đến trước mặt cậu Win, túm cổ hỏi lí do tại sao cậu ta lại làm như thế?

Cuối cùng, hắn nhận ra tức giận vô dụng. Đáng lẽ hắn không nên kéo dài thời gian làm gì. Hắn không thể đảm bảo rằng lần này, Metawin sẽ không chết ở trong căn nhà ngu ngốc đó một lần nữa. Cậu ta nghe những lời dỗ dành ngon ngọt thôi chưa đủ, hắn cần cậu ta phải răm rắp nghe theo mọi yêu cầu của hắn. Đương nhiên, để làm được điều đó, không thể cứ cả ngày nát óc nghĩ cách lấy lòng cậu ta được. Chỉ có sợ hãi mới khiến con người thực sự nghe lời.

Bỏ lớp mặt nạ này xuống đối với hắn không phải vấn đề.

Vấn đề là sau đó, hắn nhất định phải đảm bảo được quyền kiểu soát của mình, nếu không mọi việc sẽ chỉ là phí thời gian.

Có điều...hắn không thiếu thời gian thì phải?

Qua hai lần, hắn đã dần nhận ra rằng...chỉ cần chết đi thì sẽ quay lại. Cho dù không có thứ gì để hắn tin tưởng rằng sẽ được trao cơ hội lần thứ ba, dù hắn có thể chết hẳn...

Nhưng cho dù là đáp án nào đi chăng nữa.

Hắn nhất định sẽ kéo theo Metawin.



.

Sổ tay thấy Bright bỏ thứ gì đó vào trong nước, ngay lập tức hét ầm lên rồi bay vào phòng, định mách Win. Nào ngờ vừa gào lên đã nghe được tiếng chuông báo ting ting trong đầu, nó mới sực nhớ ra là lần trước nó ăn vạ hội đồng, xin được xuất hiện trong truyện, hôm nay là ngày hẹn đi nhận kịch bản tiểu thuyết mới. Nếu không có gì sơ suất, sau khi thoát khỏi truyện này, tiểu thuyết đó sẽ là nhiệm vụ tiếp theo. Sổ tay nghĩ được đến đây thì quên luôn bản thân định làm gì, chỉ tức tốc biến ra một lỗ hổng không gian trắng xoá rồi mất tăm.

"Hơ...Cảm giác như quên cái gì đó..."

Mà thôi kệ! Chắc về làm tiếp cũng không sao...

.

Bright bỏ thuốc vào trong nước rồi đưa cho Win. Cậu ban đầu giận hắn không uống, nói mình không khát, quay lưng về phía hắn rồi kéo chăn lên, Bright gọi thế nào cũng nhất định không trả lời.

"Vậy thì anh để nó ở đây nhé? Anh sẽ đi tráng cốc của mình trước đã, nếu em muốn uống thì nước ở trên tủ đầu giường"

Hắn không ép, nếu chỉ vì một cốc nước mà nhắc lại quá nhiều lần sẽ khiến người khác nghi ngờ. Cho dù cậu ta không uống đi chăng nữa thì hắn vẫn có cả trăm cách khác để thực hiện kế hoạch của mình - vậy nên hắn không vội.

Thậm chí...

Sao phải đổ oan cho cậu ta sử dụng chất cấm?

Lần sau...hắn có thể bỏ nhiều hơn là mỗi thuốc ngủ vào cốc của Win mà?

.

Ngoài việc loại thuốc ngủ hắn mua không giống lần trước, mọi việc còn lại đã được Bright chuẩn bị cẩn thận. Hắn chết đi sống lại không để thất bại lần hai.

Thế nhưng cơ thể Win dường như lại có phản ứng bài xích với loại thuốc lần này - cũng có thể do liều lượng hôm nay nhiều gấp đôi bình thường. Khi hắn ở ngoài phòng bếp rửa cốc, cậu ở trong phòng lại bị nôn. Metawin khó chịu, tự mình ngồi dậy muốn chạy vào trong nhà vệ sinh, lại vì không chịu nổi nữa mà nôn ra sàn. Cậu ta xấu hổ, luống cuống chốt cửa phòng, cho dù hắn gọi thế nào cũng không mở. Ban đầu hắn đã nghĩ đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, suýt chút nữa mà phá khoá xông vào. Thế nhưng cuối cùng khi hắn đe doạ sẽ gọi người mở khoá đến nếu cậu cứ tiếp tục chốt cửa, Metawin cuối cùng cũng chịu mở.

Khi hắn vào, Metawin mặt mũi tái mét, trên người đã mặc một bộ đồ mới, thở hồng hộc run rẩy nhìn hắn. Bright nhìn quanh phòng, không để ý thấy có gì khác lạ thì vô cùng khó hiểu. Song tới khi hắn tìm thấy chiếc chăn trên giường bị vo lại nhăn nhúm giấu trong góc phòng tắm, nhìn thấy những vết bẩn kia, hắn mới hiểu tại sao sàn nhà lại có chỗ hơi ướt, cũng nhanh chóng nhận ra âm thanh hắn nghe được ban nãy là do cậu ta bị nôn. Có lẽ vì xấu hổ, trước khi hắn bước vào đã nhanh chóng tự mình dọn sạch. Có lẽ cậu ta cũng chẳng biết tại sao cơ thể lại đột nhiên phản ứng như thế...

Hắn bỗng dưng không biết phải làm gì.

Hắn có thể hỏi cậu ta chuyện vừa xảy ra, sau đó lại tiếp tục dùng giọng điệu ân cần nói cậu ta không nên giấu, cứ để hắn giúp, nói bản thân sẽ không ngại, đúng với hình tượng dịu dàng mà hắn đã xây dựng trong mắt cậu.

Nhưng nhìn hai mắt đang run rẩy nhìn hắn, sợ bị hắn phát hiện kia, Bright đột nhiên không muốn vạch trần cậu, thậm chí còn không định thể hiện rằng đã nhận ra nhưng cố giấu đi để không làm cậu khó xử khiến Metawin cảm động nữa. Hắn chỉ muốn giả vờ như mọi thứ hắn đều không biết...

"Em dỗi anh thì cũng đừng nên chốt cửa như thế chứ? Anh sẽ nghĩ là xảy ra chuyện gì không tốt, anh đã lo lắng lắm đấy"

Win im lặng, không phản bác, lồng ngực căng thẳng cũng dần bình ổn lại. Cậu nghĩ rằng thật may mắn khi Bright chỉ nghĩ là do bản thân giận dỗi nên mới chốt cửa, chưa phát hiện cậu vừa nôn. Đã ngần này tuổi rồi còn làm ra chuyện mất mặt như vậy...Cậu cũng không hiểu nổi cơ thể mình bỗng nhiên bị làm sao! Mặc dù cậu đã cố nhịn đến lúc vào nhà vệ sinh, lại không nhịn được. Khi nhận ra bản thân vậy mà nôn ra sàn, lại nghe tiếng Bright hỏi có chuyện gì vang đến từ phòng bếp, trong đầu cậu tự dưng chẳng nghĩ nổi gì nữa, chỉ bật dậy chốt cửa rồi túm lấy thứ gì đó lau sạch mặt sàn, sau đó nhanh chóng súc miệng rồi thay một bộ quần áo ngủ khác.

"Mà...anh đói quá, bỗng dưng muốn ăn đêm. Em có muốn ăn không? Bây giờ anh sẽ đặt đồ. Có một quán gần đây bán đồ ăn đêm rất ngon"

Win nôn xong thì thấy đỡ khó chịu hơn, song sau một lúc lại cảm thấy rất đói. Cậu thực sự tưởng Bright chưa ăn gì nên đói, vậy nên gật đầu, nói cậu cũng muốn ăn đêm.

"Vậy thì anh đặt đồ nhé. Nằm nghỉ chút đi, bao giờ đồ ăn đến anh sẽ gọi em ra ăn"

Win gật đầu, sau đó cười, rõ ràng đã tưởng rằng bản thân đã qua mắt được hắn. Bright nghĩ cậu ta thật ngu dốt, càng ngày càng không hiểu tại sao loại người này lại từng chiếm được tình yêu của em nữa?

"Anh biết rồi"

Hắn gật đầu, nghiêng đầu hôn lên cổ cậu, sau đó hít một hơi thật sâu.

Không phải mùi sữa tắm giống như người kia nữa, thật nhạt nhẽo.

Lần sau nhất định sẽ tiếp tục mua tặng cậu ta.



.





Khi sổ tay nhận truyện xong xuôi mới sực nhớ ra phải báo cho Win biết Bright định bỏ thuốc cậu, hoảng hốt mà tức tốc lao về!

Nhưng đã quá muộn! Tiếng máy ảnh vang lên tách tách trong phòng khiến nó kêu ré lên...

"Đừng màaaaaaa!"

"Áaaaaaaaaa!"

"Đừng....! Ủa mà sao lại là cậu?"

Lúc nó bay vào, Win đang cầm máy, nheo mắt chụp Bright đang ngủ say một cách bất thường, quần áo thì bị cậu cởi xuống gần hết.

"Mi vừa đi đâu đấy?"

Win nhìn nó một cái, sau đó chính bản thân cậu cũng nằm xuống bên cạnh, giơ máy chụp Bright nép vào lòng mình.

"Tui đi nhận truyện á...Mà cậu làm gì Bright vậy? Trông ảnh lăn quay ra đó hài quá à!"

Win chụp xong thì cặm cụi xem lại ảnh, sau đó nhoẻn miệng cười:

"Đề phòng Bright làm thế với ta như lần trước thôi. Giờ thì nếu báo chí cần một tiêu đề để giật tít thì đó sẽ là ca sĩ nổi tiếng ngủ với giám đốc công ti để đổi lấy hợp đồng. Chuyện ta đã đính hôn với bạn của anh là nhân vật chính thì nhiều người cũng đã biết, huống hồ ta còn chưa huỷ hôn, nói thế nào thì Bright cũng giống người xen giữa chuyện tình cảm của bạn mình. Cá chết lưới rách mà. Trước khi Bright kịp đe doạ ta thì cũng phải tìm đường lui cho bản thân. Sai lầm một lần rồi, còn muốn phạm phải làm gì?"

Sổ tay giờ đã chuyên nghiệp hơn, nhú ra hai miếng slime nhỏ mà vỗ vỗ tay:

"Oa! Giỏi quá đi! Cậu làm sao mà ảnh ngủ dữ vậy?"

"Ăn đêm với Bright! Ta bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn của anh."

Cục slime vẫn léo nhéo bằng giọng chói tai như cũ:

"Á! Cậu thật là thủ đoạn!"

"Học từ người giỏi nhất mà"

Win bĩu môi, sau đó lại nhìn xấp ảnh trên tay rồi cười tủm tỉm. Thực ra cậu cũng chẳng mong ai sẽ có cơ hội nhìn thấy những tấm ảnh này...Nhưng ít ra cậu có thể lấy ra để đe doạ lại Bright.

"À nè! Nay tiện tui có hỏi hội đồng về việc muốn rời khỏi truyện thì làm cách nào á! Thực ra không nhất thiết phải chết trong truyện, chỉ cần tạo ra một lí do để không xuất hiện trong mạch truyện là được. Nhân vật phụ mà, tuy không thể tự dưng biến mất sẽ khiến độc giả chửi, nhưng biến mất một cách có lí do thì được"

"Không sợ thời gian lặp lại à?"

"Miễn Bright không chết, thời gian sẽ không lặp lại đâu. Lần trước mà do ảnh nghẻo khi linh hồn cậu chưa kịp rời khỏi, bị kéo ngay lại. Làm theo cách kia ảnh vẫn sống tốt, thời gian trong truyện vẫn trôi như bình thường."

"Vậy giờ Bright đang ngủ, ta ra ban công nhảy xuống luôn không phải nhanh gọn sao?"

Win buông máy, nhíu mày khó hiểu, dường như rất quan tâm đến việc làm thế nào để rời khỏi nơi này.

"Chắc cũng được, cơ mà đau lắm, cậu chịu được thì nhảy. Mà biết đâu cậu bỏ thuốc ảnh nhiều quá, ảnh không dậy nữa thì sao? Thêm kiếp nữa mệt lắm à nha"

Sổ tay thấy Win nhăn mày suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu:

"Vậy để ta nghĩ cách...chỉ cần cách đứt liên hệ với hai người đó rồi biến mất khỏi mạch truyện chính là được?"

"Ò. Đúng vậy? Còn hỏi gì không?"

"Sao dạo này mi hỏi han xin xỏ được nhiều thứ thế...? Mi làm thân được với ai trong hội đồng à?"

"..."

Sổ tay không dám nói nó mới làm quen được một chị gái làm trong hội đồng, xấu hổ mà gắt ngược lại với Win:

"Cậu hỏi gì lắm thế? Thế có muốn trốn khỏi truyện này không?"

Win nheo mắt nghi ngờ nhìn nó, song cũng không thèm ép cung cục slime này nữa, chỉ tiếp tục xem lại ảnh thêm một lượt. Kể cả nếu nó nói thật, chắc cậu cũng sẽ không tin, cái cục slime này thì quen được ai chứ? Nếu nó nói ra, không chừng còn bị cậu mắng vì tội nói xạo.

"P'Bright ngủ ngon!"

Cậu cất ảnh cẩn thận xong thì lại trèo lên giường, chui vào lòng Bright, kéo tấm chăn mới lấy từ trong tủ lên ngang ngực.

Trong mấy tiểu thuyết trên mạng, nhân vật phụ hay bị tác giả cho biến mất kiểu gì nhỉ?

Đỡ dao/đạn cho nhân vật chính? Tai nạn nghẻo luôn? Ung thư giai đoạn cuối? Hay làm việc xấu rồi bị đi tù?

Win đang suy nghĩ, bỗng chợt nhận ra đáp án thực ra chính là kết cục nhân vật của cậu trong truyện gốc. Sau khi xuất ngoại bị Bright lừa mất hết cả hộ chiếu, không thể trở về, lưu lạc nơi xứ người. Nếu đã vậy, cậu chỉ cần để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên là được, để tiểu thuyết này kết thúc theo đúng cái kết ban đầu của nó.

Nhưng có lẽ bởi vì Bright quá cẩn thận, kế hoạch của anh cũng diễn ra một cách rất từ từ. Cậu không muốn sống trong thấp thỏm lo âu, không biết tới bao giờ Bright sẽ lại đâm sau lưng mình một nhát. Để khiến anh sớm hành động, cậu cũng nên làm gì đó khiến Bright không thể cứ ngồi im diễn trò yêu đương với cậu mãi.

Điều này...chắc là cậu làm được, dễ dàng hơn việc khiến anh thật lòng với mình rất nhiều.

Bởi vì Bright là điểm yếu của cậu, vậy nên anh cứ liên tiếp lấn tới, lần nào cũng khiến cậu trở thành kẻ thua cuộc.

Nhưng đáng tiếc, điểm yếu của Bright là gì, cậu lại biết rất rõ.

Người P'Bright yêu nhất á?

Trùng hợp thật đấy! Người ta tự dưng vẫn còn là hôn phu của em cơ!

.


Gần sáng, thuốc ngủ hết tác dụng, Bright đột nhiên giật mình tỉnh lại. Mồ hôi lạnh phủ trên trán hắn, tim đập thình thịch, bật dậy thở hồng hộc, dường như là gặp ác mộng.

Hắn vừa tỉnh đã quay sang bên cạnh tìm kiếm, sau khi nhìn thấy Win thì lồng ngực căng thẳng mới dần thả lỏng.

Bright thở ra một tiếng, đưa tay bóp trán, trách bản thân luôn mơ những giấc mơ kì lạ, sau đó nhếch miệng cười khẽ mà nằm lại xuống giường.

Hắn hít má Win rồi hài lòng thở ra. Không phải mùi khói dồn người ta chết ngạt như trong mơ, thay vào đó là mùi hương thơm nhẹ dễ chịu. Thế nhưng Bright vẫn chưa có ý định dừng, ánh mắt hắn loé lên một tia khác lạ, đột nhiên đưa tay véo má Win thật mạnh.

"A...?"

Win đau tới tỉnh lại, giật mình ngơ ngác nhìn Bright, hai mắt mông lung cứ còn chưa mở hết, con ngươi chuyển động một cách chậm chạp.

"Không sao, không có gì, anh làm em đau à?"

Cậu hoang mang gật đầu, hai mắt cứ díu lại. Bright lập tức giang tay ôm Win vào lòng, liên tục vỗ nhẹ lên lưng cậu:

"Anh mộng du, anh xin lỗi, không có chuyện gì đâu, em ngủ tiếp đi"

Đau thật, vậy thì không phải là mơ.

Win gắt ngủ, hai mắt díu lại vẫn nhăn nhó kêu ca:

"P'Bright cứ động đậy làm em không ngủ được!"

Ngay sau đó cậu liền nghe được tiếng cười nhẹ:

"Vậy thì không ngủ nữa có được không?"

Có thứ gì đó ươn ướt chạm vào môi cậu. Win giật mình mở to mắt, phát hiện Bright đang liếm môi mình.

"Anh cũng không ngủ được, em muốn làm gì đó khác không?"

Win lắc đầu, giơ tay ra che miệng Bright, bị đối phương hôn vào lòng bàn tay đến nhột, định rụt tay về lại bị Bright nắm lấy, hôn liên tục mấy cái, sau đó mới cười tủm tỉm rồi buông cậu ra.

"Em có muốn xem phim không? Xem tới khi cả hai buồn ngủ trở lại"

Hắn vén tóc mái cho Win, nhìn vẻ mặt cậu sắp trở nên phụng phịu thì biết cậu muốn ngủ tiếp, vậy nên lại tự mình gạt ý kiến kia sang một bên:

"Anh nhầm. Mai chúng ta đều phải tới công ti. Anh nằm im nhé? Để em ngủ nhé?"

Win chẳng hiểu Bright nửa đêm tự dưng bị làm sao, song bởi vì buồn ngủ nên vẫn quyết định mặc kệ, gật đầu rồi nhanh chóng nhắm mắt ngủ mất. Ngày mai cậu còn có việc phải làm, cậu không muốn mang cặp mắt gấu trúc tới công ti, cũng không lo bị Bright chụp lén nữa. Dù sao thì giờ cậu đã nắm trong tay xấp ảnh để đe doạ ngược lại anh, đã có thể yên tâm ngủ ngon giấc.

Bright mặc dù đã nói sẽ không phiền cậu ngủ nữa, cũng không dám ôm Win ngủ tiếp, thế nhưng vẫn nằm nghiêng về phía cậu, nhìn cậu dần dần chìm vào giấc ngủ. Bởi vì cơn hồi hộp trong mơ vẫn chưa tan hết, Bright vẫn chưa thể ngủ lại ngay, đợi Win ngủ rồi thì với tay tìm điện thoại của mình.

Nếu đi các bãi tắm thông thường thì không được, hắn sẽ bị một số người nhận ra, vậy nên các hòn đảo tư nhân có vẻ là lựa chọn tốt nhất.

Bright gõ gì đó trên thanh công cụ tìm kiếm, cứ thế lướt xem cho tới khi ngủ cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến.

Maldives không tệ nhỉ? Nhưng phải đặt chỗ từ sớm.

Ngày mai tỉnh dậy, hắn sẽ hỏi xem Metawin có thích hay không? Lần trước cứ đòi đi biển mãi, hắn còn chưa kịp sắp xếp đã...

Tim hắn đột nhiên đập thình thịch, mặc dù đã gần như chìm vào giấc ngủ vẫn vô thức cau mày.

Có đôi khi trong cơn mơ màng, một số thứ như hoà vào nhau, khiến hắn không phân được rõ thực ảo, trí não dần trở nên mơ hồ...Một số sự kiện cứ lặp đi lặp lại, chết rồi lại sống, khiến hắn nhiều lúc không rõ bản thân có đang thực sự tồn tại?

Liệu những kí ức trong đầu hắn là từ một cơn ác mộng đáng phải quên khi tỉnh dậy, song tâm trí đã cố chấp giữ lại?

Bởi vì có những thứ hắn nhớ...thật vô lý!

Lần trước hình như là kiếp trước.

Còn Metawin...hình như...

Đã chết rồi?




End.
2 cháp nữa end ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top