Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

35. Sống lại theo đuổi tình cũ đã có hôn phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em về rồi à?"

"Sáng nay em đã đi đâu thế?"

Win cúi xuống tháo giày, không nhìn Bright, trả lời qua loa:

"Có việc"

Bước vào bên trong cũng chỉ lướt qua Bright rồi dì thẳng một mạch vào phòng ngủ:

"Em đã ăn trưa rồi, tối qua không ngủ được nhiều lắm nên giờ em sẽ đi ngủ, P'Bright đừng đánh thức em"

Mặc dù cách nói chuyện và hành động của Win lạnh nhạt khác ngày thường, Bright vẫn không hề tỏ thái độ, thay vì tiếp tục hỏi thêm thì chỉ mỉm cười:

"Anh biết rồi. Em ngủ ngon"

Win nhìn thái độ của Bright thì cũng hơi bất ngờ, thậm chí còn nghĩ cậu biểu hiện chưa đủ rõ ràng, sợ Bright không hiểu rằng cậu đang muốn kiếm chuyện cãi nhau với anh, vào phòng ngủ còn kéo cửa thật mạnh. Không hề biết giây trước Bright còn mỉm cười dịu dàng với cậu, giây sau đã cầm hết chỗ thức ăn hắn đặt về đợi cậu cùng ăn đổ vào thùng rác.

Win đang nằm trên giường suy nghĩ, nghe tiếng mở cửa thì giật mình, vội vàng nhắm mắt lại, kéo chăn lên giả vờ ngủ.

Tiếng cửa mở ra, sau đó là tiếng bước chân ngày càng gần...Tim Win hồi hộp đập thình thịch, không biết Bright lại nhân lúc cậu ngủ mà định làm gì với mình.

Suy nghĩ vừa loé lên đã khiến Win bất lực cười khổ trong lòng. Không biết từ bao giờ...cậu lại bắt đầu đề phòng người mà bản thân đã từng tin tưởng nhất. Hiện tại, cậu chỉ muốn làm sao thật nhanh để thoát khỏi cốt truyện này. Mỗi lần nhìn Bright cậu lại buồn, cậu không muốn sau này cũng như thế...

Ga giường hơi lún xuống, bên cạnh lại có thêm một người.

Hơi thở quen thuộc phả vào gáy khiến Win căng thẳng mà siết lấy ga giường. Cho dù bên ngoài vẫn tỏ ra là đang ngủ, trái tim trong ngực lại đập ngày càng mạnh.

Khoảnh khắc ngón tay Bright đột nhiên chạm vào gáy cậu, Win cuối cùng cũng không kìm được mà giật nảy mình, theo bản năng mà quay người nhìn Bright với ánh mắt đề phòng. Bright dường như cũng hơi bất ngờ, không nghĩ cậu lại dễ tỉnh như vậy, nhanh chóng bày ra vẻ mặt dịu dàng,  giang tay mà ôm chầm lấy Win:

"Anh xin lỗi, anh làm em tỉnh à?"

"P'Bright vào đây làm gì?"

"Tối qua anh cũng không ngủ được nhiều lắm, vậy nên anh định ngủ cùng em"

"Anh nằm đây khiến em không ngủ được à? Bình thường buổi tối anh cũng nằm cạnh em như vậy, không nghĩ hôm nay lại đánh thức em. Anh xin lỗi, để anh sang phòng bên cạnh"

Win vừa nghe đã nhận ra được giọng điệu trà xanh của Bright. Mặc dù là xin lỗi cậu, nhưng chẳng hiểu sao nghe Bright nói xong có cảm giác như cậu mới là người vô lí. Đêm nào cũng nằm cạnh nhau còn đổ lỗi cho anh khiến cậu thức giấc. Bright hiện tại cũng mệt mỏi, cậu không để anh nghỉ ngơi, lại nhẫn tâm đuổi anh đi.

Cho dù ánh mắt đáng thương cùng quầng mắt mệt mỏi của Bright khiến lòng cậu mềm nhũn, Win vẫn chỉ hơi nghiêng đầu tránh ánh mắt của Bright mà nói nhỏ:

"Vậy P'Bright sang phòng bên cạnh đi"

Nào ngờ liếc lại lần nữa, đã bắt gặp vẻ mặt tủi thân của Bright. Bàn tay cậu bị nắm chặt lấy, Bright áp lòng bàn tay cậu vào mặt mình:

"Em vẫn còn giận anh à?"

"Không phải tối hôm qua chúng ta đã làm lành rồi sao? Tại sao sáng dậy em liền thay đổi? Anh tỉnh giấc đã không thấy em, tới công ti cũng không thấy em, nhắn tin em cũng không trả lời. Anh biết là em cũng bận rộn công việc nên không dám nhắn nhiều. Vậy mà khi em trở về lại tỏ ra thờ ơ, nói với anh mấy câu lạnh nhạt đã nói mệt mỏi muốn đi ngủ. Anh nằm cạnh thôi em cũng khó chịu. Nếu em ghét anh như vậy thì có thể nói cho anh biết tại sao không?"

"Thỏ ơi, đừng lạnh nhạt với anh như vậy nữa, anh sẽ khó chịu lắm..."

Đôi môi trái tim ban nãy ở bên ngoài còn thốt ra những lời nguyền rủa cậu, hiện tại lại có thể bật ra những lời đường mật. Bright hôn nhẹ lên tay Win, từng ngón từng ngón một, mềm mại ấm áp khiến tay cậu tê rần...

"P'Bright không làm sai gì cả...là tại em"

Win ước rằng bản thân có thể tin những lời anh đang nói là thật, ước rằng Bright yêu cậu gì những gì anh nói, hoặc ít nhất là hùa theo anh mà không cần đau lòng suy nghĩ.

Đáng tiếc cậu không thể...

Win gạt bàn tay đang nắm lấy tay mình ra, dùng ánh mắt nghiêm túc để dối diện với Bright.

"P'Bright cũng biết rõ là em có hôn phu rồi đúng không?"

"Anh biết...cũng biết em không thực sự thích cậu ấy"

Bright thử đưa tay định chạm vào Win, đều bị cậu gạt ra. Hắn không nghĩ người tối qua còn nức nở trong lòng hắn vì nghĩ rằng hắn yêu người khác, sau một đêm bỗng nhiên lại thay đổi thái độ. Những điều này đều nằm ngoài dự tính của hắn.

"Sáng nay em đi gặp gia đình hai bên"

Bright sau khi bị Win cự tuyệt động chạm thêm một lần, cuối cùng cũng chịu thu tay về, chỉ dùng ánh mắt lo lắng nhìn cậu:

"Em trực tiếp nói huỷ hôn sao?"

Win cũng nhìn Bright, sau đó kiên quyết lắc đầu:

"Không. Là để chọn ngày cưới. Đã chọn xong rồi, là  hai tháng sau"

Cậu nhìn đối phương sững người, bất ngờ tới mức quên mất bản thân còn sắm vai bạn trai dịu dàng, giọng điệu bắt đầu vẫn kiên nhẫn:

"Em không yêu cậu ấy! Tại sao còn quyết định kết hôn?"

"Không yêu thì sao chứ? Không yêu thì vẫn giả vờ được mà? Dù sao thì cưới cậu ấy em vẫn được lợi. Sớm muộn gì cũng phải kết hôn, vậy chẳng thà lấy sớm một người cho gia đình yên tâm"

"Chẳng phải em đã nói..."

Bright to tiếng với cậu, thế nhưng Win chỉ bất lực cười nhạt, sau đó lắc đầu:

"Em nói gì, em chẳng nhớ nữa rồi. Nếu P'Bright muốn tiếp tục mối quan hệ này thì cứ tiếp tục đi. Sau khi kết hôn có lẽ sẽ khó để gặp mặt mỗi ngày như hiện tại, song thi thoảng gặp thì có thể. Đằng nào cũng tính là lén lút vụng trộm, trước khi kết hôn hay sau khi kết hôn thì cũng vậy thôi"

"P'Bright nói là yêu em mà? Phải không? Vậy thì hãy làm những điều đó cho em đi"

Quả nhiên, khi nhắc đến người kia, Bright vẫn không thể nào bình tĩnh nổi, hai mày cứ liên tục nhíu chặt:

"Hạnh phúc cả đời của người khác không phải là thứ để em chơi đùa trong lòng bàn tay. Metawin, hãy buông tha cho cậu ấy đi!"

"Hôn phu của em, không kết hôn cùng cậu ấy thì là ai? Chẵng lẽ P'Bright định kết hôn với em à?"

"Anh..."

Bright bị Win nói đến cứng họng, ngắc ngứ hồi lâu vẫn không thể đáp lại cậu. Tất nhiên là hắn chưa bao giờ có ý định kết hôn cùng Metawin. Trong lòng hắn từ lâu đã quyết định rõ ràng người bản thân yêu là ai. Hắn có thể giả vờ quan tâm Metawin để đạt được lợi ích cho mình, song giả vờ cũng rất mệt mỏi. Chẳng ai có thể giả vờ yêu ai đó cả đời. Hơn hết, hắn chỉ cần nhận được sự đồng ý của người kia liền cùng đối phương nắm tay rời khỏi nơi này. Ngay khi em nhận ra bộ mặt thật của Metawin thì vở kịch này cũng sẽ kết thúc, không còn chút dây dưa gì với cậu ta nữa.

Thực ra hắn có thể nói dối như mọi khi, lại tiếp tục dịu dàng với cậu ta, dùng ánh mắt trìu mến nhìn Metawin rồi nói sẽ cưới cậu. Có điều chẳng hiểu sao giây phút này bản thân thân hắn bỗng dưng bị câu hỏi của cậu làm cho nói không nên lời.

Win thấy Bright như vậy thì biết có những thứ dù là nói dối đi chăng nữa, anh cũng không muốn nói với cậu. Bởi vì lần này cậu đã quyết tâm từ bỏ, làm khó nhau cũng chẳng để làm gì nữa, vậy nên chỉ từ từ hạ giọng xuống:

"Thực ra cũng không phải là không còn cách khác..."

Đương nhiên, việc cậu định kết hôn với nhân vật chính không phải là sự thật, buổi sáng nay cũng chỉ là gặp gỡ bình thường giữa thông gia hai bên, không hề chắc tới việc đẩy nhanh ngày cưới. Cậu chỉ nói dối để Bright nhanh chóng hành động, không kiên nhẫn nổi mà gỡ bỏ lớp mặt nạ giả dối kia xuống. Win nghĩ rằng nếu như tỏ ra gần gũi hơn với nhân vật chính, Bright sẽ là người tìm cách đẩy cậu ra xa. Cậu cảm thấy càng xa càng tốt, tốt nhất là xa tới mức cậu biến mất khỏi cốt truyện.

"Em có thể lấy lí do muốn tập trung công việc, chưa có ý định kết hôn, không muốn kéo theo cậu ấy nên muốn huỷ bỏ hôn sự này. Em sẽ xuất ngoại một thời gian, nói với mọi người là muốn mở rộng thị trường gì đó. Sau khi mọi chuyện dần lắng xuống...chúng ta mới có thể ở bên nhau..."

Win chủ động nắm lấy tay Bright, thái độ thay đổi hẳn. Bright im lặng nhìn cậu một lúc, ánh mắt toát ra vẻ gì đó kì lạ. Có điều, hắn rất nhanh đã trở về bộ dáng yêu thương si tình thường ngày:

"Có phải...nếu như anh xuất hiện sớm hơn...em sẽ không thuộc về người khác đúng không? Đến cuối cùng...đến một cái ôm cũng chỉ có thể lén lút..."

Mặc dù hắn nhìn Win mà nói, trong đầu vẫn không kìm được mà nghĩ về người khác. Bright nói xong liền ôm lấy Win, ngay lập tức cảm nhận được cậu ôm trả.

Hắn thở dài như thể đã thực sự hoảng sợ:

"Nếu có thể hi vọng một ngày nào đó có thể đường đường chính chính ở bên em, lâu thế nào anh cũng sẽ đợi"

"Chỉ tiếc...hai chúng ta sẽ phải rời xa nhau một thời gian..."

"Anh sẽ nhớ em lắm, thỏ à..."

Nhớ em đã tưởng rằng anh ngu ngốc giống em thì phải?

Nực cười thật...

Hắn áp đến, quen thuộc mà hôn lên đôi môi kia, lại kịp nhìn thấy Win đảo mắt trốn tránh, khi nhắm mắt còn khẽ nhăn mày. Hai cánh môi đầy đặn vẫn mềm như mọi khi, đầu lưỡi nóng ướt lại theo bản năng mà trở nên cứng đờ, rụt rè cự tuyệt mọi nỗ lực mơn trớn của hắn. Ngón tay đang bấu nhẹ vai hắn cong lại, tố cáo sự miễn cưỡng của chủ nhân nó.

Ánh mắt của Bright lạnh dần, không nghĩ đến một ngày cái vai diễn này cũng đến tay Win. Đáng tiếc làm sao, kĩ năng kém cỏi của cậu làm sao có thể qua mắt được người đã quá am hiểu việc giả vờ yêu đương là hắn. Ngay từ lúc cậu ta nói về việc còn có cách khác ngay sau khi vừa hùng hồn tuyên bố sẽ kết hôn, hắn đã đột ngột nhận ra bản thân đang dần bị Metawin đưa vào tròng.

Đe doạ hắn rằng cậu ta sẽ kết hôn để khiến hắn cảm thấy việc xuất ngoại quả là một lựa chọn hợp lí - cái hiệu ứng mỏ neo này Bright đã quá quen thuộc, đương nhiên sẽ không để bản thân bị lừa. Cậu ta thực sự nghĩ rằng hắn thực sự sẽ tin rằng đó là lựa chọn hợp lý nhất để huỷ hôn hay sao? Dù sao bản thân hắn cũng đã từng dùng nó với cậu ta không biết bao nhiêu lần, chưa nghĩ đến Metawin lại học được nó để cố gắng thao túng hắn.

"Thỏ ơi...hé môi ra thêm một chút nữa nào. Nếu em cứ dần khép miệng như thế này, anh sẽ nghĩ là em cự tuyệt anh mất đấy..."

Hắn lùi về một chút, khoé miệng cong xuống, mi mắt chớp nhẹ mấy cái, chỉ thấy Win suy nghĩ bặm môi, sau đó nhắm mắt mà khẽ hé miệng đợi Bright hôn mình.

Tiếng cười khẽ vang lên, hai bên sườn mặt Win bị ôm lấy, môi trên đau nhói khiến cậu hơi giật mình. Bright ngậm lấy đôi môi kia, cắn nhẹ lên đó một cái rồi mới bắt đầu hôn cậu.

Mặc dù chưa tìm ra lý do, song hắn khá chắc chắn rằng cậu ta thực sự muốn rời nước. Chỉ là hắn chẳng việc gì phải mất công cản lại, hãy cứ để cậu ta biến đi cho khuất mắt. Dù sao đây cũng là điều hắn mong muốn từ lâu, thậm chí trong đầu đã loé lên một vài suy nghĩ khiến cậu ta một đi không trở lại...Những ý tưởng ác độc cứ chồng lên nhau, nụ hôn sâu ngày càng trở nên dồn dập khiến Win không thể theo kịp. Khi Bright đang chìm đắm trong những tưởng tượng tàn nhẫn của bản thân, người trước mặt bỗng giãy giụa cố thoát khỏi nụ hôn mãi không dứt của hắn, hổn hển kêu lên:

"P'Bright! Em không thở được!"

Cả người hắn đột nhiên giống như vừa bị sét đánh mà giật thót một cái, trong tích tắc bỗng ngẩn người nhìn cậu, sắc mặt dần trở nên nhợt nhạt tái mét.

Đến Win khi nhìn thấy phản ứng của Bright cũng bất ngờ, không hiểu chuyện gì mà lặp lại lần nữa:

"Em không thở được"

Ý Win muốn nói Bright hãy từ từ một chút để cậu có thể kịp thở, không ngờ đến đối phương vừa nghe xong câu nói của cậu thì đến ngón tay cũng khẽ run lên. Bright đột nhiên ôm mặt Win nhìn chằm chằm , miệng khẽ hé ra như muốn nói lại thôi, con ngươi trong mắt dao động liên hồi.

Có thứ gì đó dâng lên nghèn nghẹn ở cổ....Bright cố gắng đè nén cảm xúc hỗn loạn của mình, thử trưng ra bộ mặt mỉm cười dịu dàng giả tạo thường ngày. Chỉ không ngờ đến khoé miệng cứng đờ, muốn cười cũng không nổi, cuối cùng chỉ có thể dùng hành động mà ôm siết lấy Win, bàn tay hơi run liên tục vỗ sau lưng cậu, tiếng thở nặng nề vang bên tai khiến Win càng không hiểu.

"Không sao...anh đây rồi...thở đi...! Thở đi thỏ ơi...!"

Cũng không nhìn thấy được ánh lửa đang cháy rực cùng khói đen mịt mù trong mắt hắn...

Mặc dù chính bản thân là người đang luôn miệng an ủi Win, hắn đột nhiên cảm thấy có chút khó thở. Mãi về sau khi sắp không giấu được hơi thở đứt quãng nặng nề của bản thân, Bright mới gượng cười vỗ vai Win, buông cậu ra à đứng thẳng:

"Không ổn rồi...anh nhớ ra ở chỗ thu âm có file nhạc quên chưa lưu lại. Anh phải lên công ty một lát, em mệt thì nghỉ ngơi đi"

Win gật đầu, cũng không giữ Bright lại. Dù sao hiện tại cứ nhìn thấy anh trong lòng cậu lại cảm thấy buồn bã. Cậu cũng không còn hơi sức để tìm hiểu xem anh đi đâu với ai, nói thật hay nói dối nữa. Cậu chỉ muốn rời đi một cách yên bình nhất, càng ít đối mặt thì càng tốt hơn.

"À mà..."

Bright sau khi chuẩn bị xong xuôi, ra tới cửa vẫn đột nhiên ngưng lại như quên thứ gì đó...

"Thỏ à..."

"Đợi anh về, chúng ta bàn về việc đi du lịch được không? Trước khi em đi, chúng ta ít nhất cũng phải đi đâu đó một lần chứ?"

Hắn mỉm cười nhìn Win, đợi cậu bày ra vẻ mặt bất ngờ mừng rỡ. Kiếp...à không...lần trước, cậu đã từng đòi đi không biết bao nhiêu lần, hiện tại chưa từng nhắc hắn, hắn đã chủ động nói đến trước, chắc chắn sẽ khiến Metawin cảm động. Trước khi mọi thứ hạ màn, hắn vẫn phải là người bạn trai tuyệt vời nhất.

Win quả nhiên cười lên, nhẹ nhàng đáp lại hắn:

"Em muốn đi biển!"

"Vậy khi nào anh trở về thì chúng ta sẽ nói tiếp nhé? Anh cũng muốn đi biển cùng em"

Cảnh tượng hoà hợp tới như thế, khi cánh cửa đóng lại chỉ còn là tiếng thở dài.

Win không cười nữa, càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi.

Cậu thực ra cũng không muốn du lịch biển tới mức đó. Chỉ là đôi khi nằm một mình và nhìn lên trần nhà, khi biết rõ rằng Bright lại đang ở đâu đó với nhân vật chính, khi chẳng hiểu nổi cuối cùng bản thân ở đây để làm gì và sẽ được giải thoát bằng cách nào...Trong đầu cậu sẽ nghĩ tới biển.

Cảm giác được bao bọc bởi nước hẳn là sẽ rất dễ chịu. Trước mặt sẽ là bầu trời trong xanh, sau lưng là đáy biển đen kịt. Bright sẽ ở trên bờ mỉm cười nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương trìu mến như anh vẫn làm, một mực dõi theo cậu...

Nhìn cậu chìm dần...sau đó lại chìm dần...cho tới khi biến mất khỏi tầm mắt.

Cục slime kia lại đi đâu rồi nhỉ?

Hay thật đấy, không thích thì cứ việc biến mất thôi.

Cậu thì lại không thể làm thế được, chỉ có thể ở lại thế giới này, phải chọn những lựa chọn vô nghĩa mà cho dù lựa chọn là gì đi chăng nữa, kết cục vẫn thật thảm hại.

Win cứ nằm, song lại không ngủ được, cứ nằm như thế rất lâu cho tới khi tiếng hét chói tai quen thuộc lại vang lên.

Cục slime như mọi lần lại nhảy ra từ lỗ hổng không gian màu trắng của nó, chưa thấy hình đã nghe tiếng hét inh ỏi. Chỉ là lần này trông nó kích động hơn mọi khi, không những không nói lí do tại sao sáng giờ nó biến mất, lại còn vui vẻ bay vòng vòng liên hồi. Thế nhưng nhảy nhót mãi cũng không thấy Win hỏi gì nó, sổ tay bắt đầu thấy sai sai mà bay chậm lại, sau đó mò mẫm đến đậu bên cạnh giường.

"Sao cậu không hỏi tui có gì vui thế? Không hỏi tui có gì hay ho hả?"

Win giờ mới để ý nó, không có tinh thần mà hỏi một câu:

"Mi tìm ra cách để thoát khỏi nhiệm vụ này ngay lập tức?"

"Không phải"

"Vậy tất cả đều như nhau thôi..."

Sổ tay nhìn gương mặt u sầu đau khổ như quả trứng ung của Win, lại ngó quanh không thấy Bright đâu, đoán ngay ra chắc cậu lại lên cơn luỵ tình. Nó "hứ" một tiếng rồi uốn éo:

"Nè nha...tui mới được phát cái này hay lắm á...Cậu nhìn xong chắc vui ngất xỉu luôn á..."

"Ừ, chắc thế!"

"Hứ! Tôi đã tìm ra bí mật động trời. Nay tui mới qua chỗ bạn tui chơi á, xem nó làm việc thế nào. Ai ngờ phát hiện ra được cái này hay lắm!"

"Hội đồng phát cho mỗi đứa một cái máy đo, đo được độ yêu thích của nhân vật trong truyện đối với người làm nhiệm vụ á! Hì hì, hoá ra buổi tập huấn đầu tiên người ta đã phát rồi. Hôm đấy tui bận đi làm thêm nên trốn, giờ mới biết là có, tui vừa đi lãnh máy đo về cho cậu coi chung nè!"

Win đang buồn, nghe cục slime này vui vẻ thông báo xong thì sức lực tràn trề bật dậy.

Cậu không phải vì vui, mà là vì bực đến nỗi không nằm yên nổi. Thực sự cái mà cậu phải vượt qua là nhiệm vụ hay là cái cục slime này vậy???

Sổ tay đang vênh váo hí hửng đột nhiên bị Win mặt mũi hằm hằm túm lấy:

"Á! Sao cậu bóp tui!"

Nó giãy giụa la hét, bắt đầu lấy máy đo ra đe doạ:

"Cậu làm gì tui là tui không cho xem mức độ yêu thích của Bright với cậu đâu á!"

Nhưng Win không quan tâm. Nó để cậu lăn lộn bao nhiêu lâu, đến khi mọi chuyện không thể nào giải quyết nổi còn lôi ra để làm gì? Để xem cố gắng của cậu thất bại đến thế nào à?

"Áaaaaa! Cậu kéo vậy tui đứt đó!!!"

"HUHUHUHU! Tui xin lỗi! Quên tí thôi mà!!!"

"ÁAAAAAAAAA! Bảo xin lỗi! Xin lỗi rồi màaaa!!!"

Cuối cùng, sổ tay bị Win "tẩm quất" một trận, vừa khóc huhu vừa mở cho Win xem giá trị yêu thích của Bright với cậu, tiện cho thể xem luôn tình cảm của Bright với nhân vật chính. Nó loay hoay với viên đá tròn nhẵn vừa tha về kia một hồi, ấn ấn gì đó, hai con số nhanh chóng hiện lên trước mặt cậu.

Win hỏi nó:

"Cái gì đây?"

Sổ tay nhìn xong liền vui vẻ giới thiệu:

"Trên thang 100, tình cảm của ảnh với cậu là 60 đó! Cao vậy ta? Trên 50 là trên tình bạn rồi. Cái này có chuẩn không vậy? Tui tưởng ảnh còn định cho cậu hẹo luôn mà nhỉ?"

Sổ tay vừa dứt lời liền cảm giác Win lườm nó như dao cau khoét vào mỏ đá, tự dưng thấy run run, dức dức cái mình liền cố gắng đổi chủ đề:

"Của ảnh với nhân vật chính là 90 nè, cao chót vót. Bao giờ thành 100 chắc kết truyện luôn được rồi. Mấy cái này dễ tăng dễ tụt lắm. Lên đến 90 rồi, thêm 10 điểm nữa cũng chỉ trong chớp mắt thôi"

"Ờ"

Win nhìn hai con số cục slime chiếu lên cho mình xem, hời hợt bày tỏ cậu biết rồi, sau đó đứng dậy định pha cafe. Quả nhiên là biết được cũng vô dụng, cục slime này chỉ báo cậu là giỏi.

Cậu vừa vào bếp lấy nước cho vào máy pha cà phê, lại đột nhiên nghe cục slime nheo nhéo nheo nhéo gì đó trong phòng khách. Win thở dài, ra xem nó, phát hiện nó đang loay hoay sửa cái gì...

"Huhuhuhuhu! Cái này hỏng rồi hay sao á! Tui mới lấy về đã hỏng! Cái này là lỗi do nhà sản xuất! Tui phải đem đổi mới được!"

"Mi làm gì nó rồi?"

"Không hỏng có làm gì hết! Nó tự lỗi! Nãy tui ấn gì đó xong nó hiện tên dưới số! Nó hiện của cậu 90 nhân vật chính 6 chục! Điêu vãi! Chắc chắn là hỏng rồi! Hic...Tui đem về luôn xem có đổi được không, chứ để lâu người ta bảo tui tự làm hỏng, không đổi thì chết!"

Win không nghĩ gì nhiều, phẩy tay đuổi nó đi:

"Nhanh lên rồi về. Đổi cái mới sang truyện khác còn có cái mà dùng. Truyện này chắc chẳng cần nữa đâu"

"Ừa, tui đi tí nha"

Nói xong liền sợ hãi cầm theo viên đá ban nãy rồi biến mất ngay tắp lự. Win nhìn nó cong đít chạy mất thì bĩu môi, quả nhiên là liên quan đến mấy mảnh ánh sáng thì cái cục thạch nhão này làm việc nhanh lắm.

Ba mươi phút sau, sổ tay lại lần nữa xuất hiện ở phòng khách. Win thấy nó im lặng không nói gì, nghĩ rằng không đổi được, thở dài an ủi nó:

"Thôi, không cần cũng được. Biết cũng để làm gì đâu, mấy nhiệm vụ không cần cái đó vẫn hoàn thành được mà. Mi báo quá đấy. Lần sau ta rút bớt mảnh ánh sáng của mi"

"Không phải..."

"Kiểu gì á...tui mang đến đó...người ta bảo máy này không bị làm sao cả. Tui cãi nhau với người ta, bảo rõ ràng hỏng rồi, người ta chửi tui là ăn nói linh tinh hạ thấp uy tín của người ta, đòi kiện tui. Cái tim im đi về, bị kiện thì hỏng có tiền nộp phạt..."

"Sau đó tui mò lên chỗ biên kịch cốt truyện ăn vạ tiếp, mấy chị đó bảo tui nhỡ không hỏng thật thì sao? Tự dưng tui nghĩ...nhỡ...ảnh thích..."

Win sửng sốt, im lặng hồi lâu, cuối cùng mới mở miệng:

"Mi bịa chuyện để không bị mắng do làm hỏng máy đúng không?"

"Cái gì đó!!! Tui có lên hỏi thật nha! Người ta bảo máy không hỏng thật!"

"Hừ...thà tin Bright còn hơn tin mi"

Win vẫn không tin, bĩu môi đưa cà phê vừa pha lên miệng uống một ngụm. Sổ tay thấy cậu không tin nó thì lại lăn ra ăn vạ, bị Win doạ không nín thì cậu sẽ nhúng nó vào cốc cà phê.

"Nhưng biết đâu được...ảnh mà không thích cậu thì lao vào đám cháy tìm cậu làm gì?"

"Ai biết được? Thích đồng quy vô tận chẳng hạn?"

"Nhưng...nhưng...mấy chị bên biên kịch cốt truyện bảo lúc đó, ảnh vừa gào lên chửi cậu, vừa thở không ra hơi gọi thỏ ơi...Xong cái ảnh hẹo, thời gian lặp lại, cậu mới không thoát khỏi vòng lặp đó"

Sổ tay tự nhiên nảy ra một suy nghĩ táo bạo:

"Hay giờ cậu thử hẹo lần nữa xem? Nếu ảnh hẹo cùng, chắc chắn ảnh thích cậu. Còn nếu cậu hẹo một mình thì càng tốt, cậu được đăng xuất rồi nhảy sang truyện khác luôn mà?"

"Sao mi khuyên ta đừng chết trong truyện vì nó đau như đời thật? Bảo ta lấy cớ biến mất khỏi mạch truyện chính là được?"

"Ặc...thì...thì....thôi ai biết được!!! Lằng nhằng quá à! Máy hỏng được chưa? Tui ghét cậu, huhu, người đâu mà độc tài..."

Ưỡn ẹo ăn vạ xong thì đậu trên vai Win mở truyện khác ra đọc. Win nhịn không búng nó khỏi vai, tự an ủi bản thân không nên chấp cái sinh vật trong suốt không não này làm gì.

Chỉ là...lời của nó vẫn khiến cậu suy nghĩ một chút. Win nhìn điện thoại của mình trên bàn hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định cầm nó lên, gửi cho Bright một tin nhắn, sau khi tin nhắn được gửi đi liền lập tức tắt máy.

Cậu nhìn đồng hồ, sau đó bỗng dưng nói với cục slime:

"15 phút"

"Hở?"

Sổ tay đang mải mê đọc truyện, thấy Win tự dưng nói chuyện với nó thì ngơ ngác.

"15 phút. Nếu trong vòng 15 phút Bright xuất hiện trước mặt ta, ta sẽ tin là máy của mi không hỏng"

Cục slime nghe xong liền "chậc" một tiếng:

"Ặc...thôi chắc hỏng thiệt đó. Tui không cá cược gì đâu nha, có tí mảnh ánh sáng thôi, mất là hết à...mà cậu vừa làm gì đó?"

"Không có gì lắm...Thôi đợi đi, ta cũng đâu có rủ mi chơi cá cược gì đâu. Ta biết mi nghèo rớt mà"

"Hừ! Đó là công kích cá nhân đấy nhé!"

Win bĩu môi, chọc nó một cái, bảo nó đọc truyện tiếp. Thực ra khi nhắn tin cậu cũng không hi vọng nhiều, thậm chí không nghĩ rằng Bright sẽ hiểu, mặc dù đã nói là hiện tại ai yêu ai cũng chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ là cậu tò mò...

Khi đó...khi mà có lẽ cậu đã ngạt khói mà chết trong căn nhà này rồi...

Bright rốt cuộc đã dùng giọng điệu như thế nào để gọi "thỏ ơi"?







.






Bright đương nhiên không quên lưu bất cứ thứ gì ở công ti, chỉ là nghe tin Win buổi sáng vừa đi gặp nhân vật chính, có chút lo lắng nên tức tốc hẹn gặp người kia. Từ khi sống lại lần nữa hắn bởi vì bận rộn đối phó với Win, thời gian gặp mặt người kia cũng ít hẳn đi. Hắn lo lắng công sức của mình sẽ đổ sông đổ bể, vậy nên lập tức kiếm cớ gặp mặt, hạ quyết tâm lần này không thể hành động từ từ được nữa, nhất định phải nhanh chóng bồi đắp tình cảm. Hắn không muốn đi chết đi sống lại một cách vô nghĩa như vậy.

Nhưng khi hắn cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm khi người kia vì những cử chỉ của hắn mà đỏ mặt, bị lời nói của hắn làm cho mỉm cười ngại ngùng, không hề tỏ ra khó chịu với những động chạm thân mật....

Khi mà hắn đang hôn lên khắp gương mặt xinh đẹp như món trang sức quý...người mà hắn đã ước mơ suốt hai kiếp...

Điện thoại của hắn đặt trên bàn đột nhiên phát sáng.

Bright hờ hững liếc mắt, cũng không có ý định bước đến cầm nó lên xem hay trả lời. Không có gì có thể khiến hắn ngừng lại việc âu yếm thiên thần trong lòng cả. Hắn sống lại hai đời, đương nhiên hiểu rõ những điều cần ưu tiên là gì, người duy nhất hắn quan tâm...

Thế nhưng khi ánh mắt của hắn vô tình liếc được nội dung tin nhắn, tất cả mạch máu trong người hắn bỗng chốc như đông cứng lại. Hai mắt hắn mở to, lồng ngực như bị hẫng một nhịp...

"Em đang hít thở"

Người gửi: Metawin.


.

"Ê nè...tự dưng cái máy đo nó giật đùng đùng á...nó báo cái gì ấy mà tui hỏng biết dùng nên không rõ lắm"

Cục slime đang đọc truyện, bỗng dưng thấy viên đá nó nhét trong bụng cứ rung lên liên hồi, run đến nỗi nó không tập trung nổi, vậy nên nhè ra cho Win xem.

"Đây nè...cứ +1 xong -5, +2 xong -6...á! Trừ một phát 50 điểm luôn....Cái này sao vậy?"

Nó vừa nói dứt câu, lại đột nhiên hét lên càng to hơn:

"ÁAAA!....Lại cộng hẳn thêm 60. Ủa vậy ban đầu trừ làm gì để rồi lại cộng?"

"Tắt thông báo ở đâu ta? Nó rung nhiều tui lão hoá sớm"

Win ngó nó, thấy viên đá nó đưa ra cứ chốc chốc lại rung lên một cái rồi sáng lên, bên trên mặt đá liên tục hiện:

"+1"

"+1"

"+1"

"-3"

Win "..."

"Thôi hay mi đem vứt đi? Chứ ta thấy hình như hỏng thật rồi đấy"

"Ừa...để đem chọi. Phiền quá. Đợi tí nha cái này phải về không gian kia vứt, không vứt linh tinh trong truyện được"

Nó lẩm bẩm, sau đó lại lật đật bay vòng vòng rồi biến mất. Win thấy nó đi rồi mới nhớ ra nhìn đồng hồ, phát hiện đã quá 15' từ lâu thì thở dài.

Quả nhiên là thế...đánh cược như vậy thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Đáng lẽ cậu cũng không nên làm vậy từ đầu, sợ rằng trong mắt người khác có khi còn trở thành trò cười.

Có điều vừa mới chỉ nghĩ đến, cửa chính bỗng đột ngột mở toang.












End.
Ặk ặk. Long time no see 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top