Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

36. Sống lại theo đuổi tình cũ đã có hôn phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win ngơ người nhìn Bright đang thở hồng hộc đứng ở cửa, chưa kịp phản ứng đã thấy anh bước một mạch đến trước mặt. Vẻ mặt Bright giận dữ khác hẳn thường ngày, thậm chí còn khiến Win hơi sợ...Khoảnh khắc Bright vung tay lên, cậu theo bản năng liền giật mình mà hơi lùi về phía sau.

"P'Bright...có chuyện gì sao?"

Tay Bright vẫn đang giơ ra giữa không trung, gân tay nổi lên, bàn tay siết lại thành nắm như đang kìm nén điều gì đó. Hắn hết nhìn xung quanh nhà rồi lại nhìn Win, trong mắt cơ hồ nhìn rõ cả tơ máu.

"Có chuyện gì ư??? Câu đó không phải là nên hỏi em à???"

Bright đảo mắt nhìn quanh một lượt, sau đó quát lên với Win:

"Tại sao anh gọi em không được? Nhắn tin cũng không trả lời?"

"Chắc là máy em sập nguồn..."

"Em nhắn như vậy là có ý gì?"

Win bối rối, không nghĩ rằng anh sẽ phản ứng mạnh như vậy:

"Em...chỉ nhắn vậy thôi, không có ý gì. Chỉ là một câu bâng quơ..Em không nghĩ P'Bright để ý"

"Chết tiệt! Em hết cái để nhắn rồi à? Em đang hít thở? Nhắn những thứ vô nghĩa như thế để làm quái gì?"

Hiện tại, đến lượt Win bị Bright đột nhiên quát ầm lên làm cho bực mình:

"Chỉ là một tin nhắn thôi, sao P'Bright phải tức giận vậy chứ? Em đang hít thở nên nhắn là em đang hít thở!"

"Hít thở thì có gì mà phải thông báo? Hít thở lạ quá à? Em rảnh quá không có gì làm ư? Có cái điện thoại mà ở nhà cũng để nó sập nguồn thì ném luôn đi! Anh gọi em bao nhiêu cuộc, em biết không? Anh còn tưởng em..."

Bright nói tới đây, đột nhiên ngưng lại mà đưa mắt nhìn vào phòng bếp lần nữa, sau đó mới thở hắt ra một tiếng rồi kéo Win lại ôm. Bright kéo tay cậu rất mạnh, ôm chặt cậu tới mức Win phải khẽ kêu một tiếng.

Hắn còn tưởng là mọi thứ lại diễn ra lần nữa...tin nhắn kia giống hệt như trong kiếp trước. Hắn đã đạp ga và phóng như mất trí trở về, hắn đã nghĩ mọi thứ lại chìm trong biển lửa...Tất cả đều giống như một cơn ác mộng lặp lại...

Trong giây phút, hắn thậm chí còn không muốn chạm vào cậu ta.

Hắn sợ ác mộng chấm dứt.

Khi đó, mọi thứ sẽ tan biến, bao gồm cả...

"Được rồi...lần sau đừng nhắn tin rồi tắt máy, ở nhà cũng đừng để điện thoại sập nguồn. Anh không gọi được em nên có chút lo lắng..."

Ngừng lại vài giây liền tiếp tục nói:

"Mà thỏ à...em đã bao giờ nghĩ đến...chuyển nhà chưa? Ý anh là nơi này không tệ, nhưng hay là chúng ta chuyển qua nhà anh ở một thời gian? Gần đây anh ở lại chỗ em nhiều quá, chúng ta đổi không khí một chút"

"Có được không...?"

Bright cọ mũi lên má Win, sau đó lại thơm cậu một cái, từ đầu đến cuối vẫn luôn ôm cậu, hai tay như bị dính chặt, không thể buông ra.

Win ngửi được mùi nước hoa khác trên người Bright, trái tim nguội lạnh, dùng sức đẩy Bright ra.

"Em không muốn chuyển đi đâu cả. Nơi ở của P'Bright lúc nào cũng có phóng viên lén lút chụp ảnh. Nếu bị chụp lại thì sẽ trở thành chuyện hay để báo đài xâu xé. P'Bright muốn mang tiếng bị bao nuôi à?"

"Hả? Em có cho anh tiền à?"

"Rất nhiều!"

Win nhăn mặt, ngoài việc bỏ tiền ra để nâng Bright, nhân vật của cậu mỗi tháng đều đặn chuyển thẳng vào tài khoản của anh một con số không nhỏ, vậy mà hiện tại anh lại còn có thể tỏ ra bất ngờ như không hề biết?

Bright đảo mắt, hắn thực sự không để ý số dư tài khoản của bản thân cho lắm, tiền bạc của hắn đa phần đều không nằm trong ngân hàng. Kiếp đầu tiên hắn cũng chẳng phải là người cần nổi tiếng để có tiền, sau hai kiếp thì lại càng không cần đến. Tiền bạc hắn có đều đến từ những khoản đầu tư từ nước ngoài. Hắn từ đầu cũng đâu định làm ca sĩ để có tiền, chỉ vì muốn gần gũi với người kia mà chọn làm nghệ sĩ. Hắn đã tính toán để sau này giải nghệ vẫn có thể cùng người hắn thích kết hôn và sống thoải mái không cần lo nghĩ nhiều. Sống lại hai lần mà để bản thân phải phụ thuộc tài chính thì quả là thất bại.

Vậy nên việc Metawin có cho tiền hắn hay không, hắn trước giờ không quá để ý, chỉ biết rằng không ít lời mời hợp tác đều là do cậu ta đưa đến.

Bright nhướn mày, tỏ vẻ bất ngờ, khoé miệng cong lên trêu chọc cậu:

"Vậy ra anh được em bao nuôi ư? Giám đốc?"

"Anh vẫn luôn tưởng chúng ta đang yêu đương, hoá ra trong mắt em vẫn luôn là quan hệ đổi chác à? Giám đốc chuyển tiền có quen tay quá không? Trước đây đã có bao nhiêu nghệ sĩ nổi tiếng bằng cách này rồi?"

Win ngay lập tức chặt đứt vui vẻ ngắn ngủi đó của hắn, hai mắt trong suốt luôn dõi theo hắn lộ ra vài phần châm chọc:

"Người đó P'Bright cũng quen đấy - hôn phu của em"

Mỗi lần nhắc đến cái tên kia, nét mặt Bright đều không kìm được mà trở nên cứng ngắc. Win thấy vậy thì chỉ biết cười nhạt, quả nhiên điểm yếu của anh chỉ có vậy.

"Vậy anh có thể hỏi em trả tiền để anh làm gì được không?"

Bright đổi giọng, khẽ vuốt ve tai Win khiến cậu không nhịn được mà rùng mình...

"Em đã cho anh nhiều tiền như thế, chỉ để anh đôi khi ôm một cái, hôn một cái, chỉ như vậy cũng đáng nhận tiền của em rồi à? Như vậy có phải là hơi quá rộng lượng không?"

Ngón tay hắn từ tai lại trượt xuống yết hầu đang căng thẳng của Win, mỗi một động tác đều khiến hơi thở của cậu dần trở nên hỗn loạn. Cậu xoay đầu, rũ mắt không muốn nhìn Bright, cũng không dám nhìn, liếm đôi môi đã tự mình cắn đến khô khốc của bản thân.

"Em thực sự không yêu anh, bao nuôi anh chỉ để nằm chung trên một chiếc giường mà cái gì cũng không làm? Chỉ là bao nuôi mà khi tưởng rằng anh thích người khác thì giận anh rồi khóc như vậy? Metawin, em nói như thế, sẽ không ai có thể tin em đâu"

Trước khi tay Bright lại tiếp tục trượt xuống đâu đó nữa trên cơ thể cậu, Win liền cắn răng mà hất tay anh ra. Cậu muốn nói gì đó, lại nhanh chóng bị Bright chặn lại:

"Anh không biết em đang định làm gì, hết nghi ngờ, trốn tránh anh rồi lại muốn xuất ngoại. Nhưng nếu giữa chúng ta thực sự chỉ là quan hệ đổi chác.."

Hắn ôm lấy một bên má ửng hồng kia, kéo cậu đối diện với mình:

"Vậy em nói xem? Em nói em không có một chút tình cảm với với anh cả, nói thứ em cần ở anh là gì đi?"

Trái với suy nghĩ của hắn, cho dù Metawin hai mắt đã lại bắt đầu ươn ướt như thỏ, vẫn nhất quyết hé môi, để lộ hai răng cửa mà mạnh miệng tuyên bố:

"Bởi vì thấy mặt đẹp nên muốn chơi đùa mà thôi, không muốn đi quá giới hạn là bởi vì còn muốn giữ chút mặt mũi để đối diện với hôn phu của mình. Tất cả những điều yêu thương gì đó đều là giả, sau này chắc chắn sẽ kết hôn với người gia đình đã chọn. Hiện tại cảm thấy đủ rồi, vậy nên muốn dừng lại, P'Bright đã hiểu..."

"Metawin, em nói nhiều như vậy để làm gì?"

Bright không hiểu sao lại cười khẩy, dồn Win vào cánh cửa phòng ngủ, xoa xoa mặt cậu, không thèm giấu vẻ tự tin trong ánh mắt:

"Một câu thôi, nhìn vào mắt anh, nói em không yêu anh đi"

"Em không..."

Win siết chặt tay, cho dù trong đầu toàn là nhớ Bright quá, yêu Bright nhất, lý trí vẫn sót lại chút tỉnh táo đủ để cậu tự nhắc nhở bản thân:

"Em không...không yêu..."

Chỉ vài giây ngập ngừng đã lập tức bị Bright bắt được:

"Quá chậm"

Sau đó, mọi lời muốn nói đều trở thành tiếng nức nở nho nhỏ trong cổ họng. Đôi môi cậu lại một lần nữa bị Bright chiếm lấy. Win lắc đầu, không cẩn thận lại cắn trúng môi Bright, tiếng rên đau đớn giả tạo của đối phương cũng khiến tim cậu giật thót. Win bối rối, lại vẫn kiên quyết tỏ ra thờ ơ mà không hỏi Bright lấy một câu. Chỉ là cắn một cái thôi, làm sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ?

Nhưng khoảnh khắc Bright ngẩng lên nhìn cậu với hàng mi dày đang cụp xuống đầy tủi thân, đôi môi trái tim bị cắn đến sắp bật máu run run nói với cậu:

"Metawin, em sẽ nhẫn tâm bỏ lại anh như thế thật sao? Em một mình rời đi, em để anh sống đau khổ! Em nhất quyết ép anh đến đường cùng như vậy mới được à?"

Bức tường mà cậu vất vả dựng lên liền ngay lập tức sụp đổ. Win chỉ cần tưởng tượng tới cảnh bạn trai cậu sẽ sống thế nào nếu như cậu thực sự chết đi trong vụ tai nạn đó, tưởng tượng hạnh phúc ngắn ngủi sau bao năm xa cách sẽ kết thúc trong ám ảnh và dằn vặt, cổ họng nghẹn ngào lập tức bật thốt:

"Không! Em sẽ không bỏ lại Bright đâu mà!!!"

Khoảnh khắc Win ôm chầm lấy hắn nức nở, Bright ở một góc cậu không thể thấy liền nhếch miệng khinh thường một cái, sau đó thuận tay ôm lại cậu.

Nếu đã yêu, tại sao phải giả vờ như không có tình cảm? Nhìn cậu ta vùng vẫy cố lừa dối chính bản thân mình khiến hắn cảm thấy vô cùng nực cười. Cậu ta có thể giả vờ, có thể mạnh miệng, nhưng đến cuối cùng thì những hành động Metawin làm ra đều như tát thẳng vào những gì cậu ta đã nói. Lòng tự trọng hão huyền đó rõ ràng chỉ là sĩ diện.

Hắn theo thói quen lại hạ giọng dỗ dành Win, hôn lướt lên chóp mũi hồng hồng kia, áp má với cậu cọ cọ, sau đó là ngậm lấy đôi môi đầy đặn kia mút vào.

"Không sao đâu thỏ à...Anh biết rồi...anh biết rồi mà...Em sẽ không bỏ anh, không để anh phải đau khổ một mình"

"Em nhớ P'Bright nhiều lắm! Lúc nào cũng nhớ!"

"Anh biết rồi...anh cũng nhớ em"

Win còn muốn nói nữa, liền phát hiện bản thân đã bị đặt xuống ga giường mềm mại trong phòng ngủ từ lúc nào. Cậu vẫn không nghĩ đến Bright có ý gì, cho đến khi đùi cậu bị đối phương dùng đầu gối đè xuống giường, tiếng mở khoá thắt lưng lách cách vàng lên, Win mới giật mình mà giữ bàn tay đang cởi áo của Bright lại:

"P'Bright làm gì?"

"Em nghĩ là gì?"

"Em không cần!"

"Em có cần. Sớm muộn gì cũng cần. Vậy thì cần sớm hơn đi"

"Không phải bây giờ! Không phải khi chúng ta vẫn đang cãi nhau!"

"Chúng ta không cãi nhau, là tranh luận. Anh sai rồi, em vừa tha thứ cho anh. Sao có thể gọi là cãi nhau được?"

Bright vẫn không dừng lại, một tay cởi nốt cúc áo còn lại của bản thân, một tay chống lên ngực Win nắn bóp. Win sau đó vẫn còn nói tiếp, còn hất tay hắn ra không ít lần, đều bị anh giả vờ như không nghe thấy. Lần đầu tiên lời nói của cậu bị Bright hoàn toàn bỏ ngoài tai, đến giả vờ lắng nghe cậu anh cũng không thèm giả vờ nữa, hoàn toàn định làm theo ý mình.

"P'Bright!!!"

"Em hay bao nuôi người khác rồi phản kháng như thế này khi họ muốn hoàn thành trách nhiệm à?"

"P'Bright hay yêu một người và ngủ với người khác à? Người kia khi biết được điều này sẽ nghĩ như thế nào chứ? Đừng nói với em rằng anh không quan tâm!"

"Anh không hiểu em nói gì, thỏ à..."

"P'Bright nói yêu em? Nói yêu em thì thà rằng nói yêu cả hôn phu của em đi! Đừng nghĩ em không biết! Sao mỗi lần em muốn chấm dứt mọi thứ thì P'Bright lại cứ hành xử như vậy? Em bỏ cuộc! Em từ chối! Hai người yêu nhau thì hãy cứ ở bên nhau đi!"

"Sao em lại nói như vậy? Anh không..."

"Bởi vì nếu P'Bright cứ tiếp tục "yêu" em theo cách mà anh nói, sớm muộn gì em cũng sẽ lại chết ngạt lần nữa trong căn nhà này thôi..."

Không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh tới kì lạ, bàn tay đang đè cậu xuống cũng bất chợt buông lỏng:

"Em nói cái gì?"

Ánh mắt của Bright khiến Win giật mình nhận ra bản thân vừa tiết lộ điều gì.

"Chết ngạt lần nữa? Tại sao lại là lần nữa?"

Win không biết Bright sẽ phản ứng ra sao sau khi biết cậu cũng có kí ức của kiếp trước, thậm chí còn không biết làm như vậy có vi phạm điều gì của thiết lập nhiệm vụ không...Song bởi vì đã lỡ miệng, với biểu cảm của Bright hiện giờ thì chắc chắn cậu có chữa cháy thế nào, anh cũng sẽ không tin. Cậu bỗng dưng không biết phải làm thế nào...

Bright thấy Win im lặng thì càng mất kiên nhẫn:

"METAWIN! EM NÓI XEM? TẠI SAO LẠI LÀ LẦN NỮA?"

Bright bỗng nhiên như phát điên mà siết chặt cằm Win, ép cậu phải trả lời mình. Có điều lần này Win so với hắn lại càng cố chấp hơn, cho dù xương hàm bị bóp tới đau thì vẫn chỉ nắm bàn tay kia mà gạt ra.

"Lần này mới thực sự là quan tâm em nhỉ? P'Bright dịu dàng đâu mất rồi? Pi không định diễn tiếp nữa à?"

"Khi mà mùi nước hoa khác vẫn còn lưu trên áo thì P'Bright đừng có tỏ vẻ như thế này nữa đi? Cảm giác thế nào? Có phải là vừa ôm hôn cậu ấy xong liền về nhà làm thế với em không?"

"Em biết từ khi nào?"

"P'Bright nói chuyện nào? Chuyện anh tiếp cận em với mục đích gì? Hay là chuyện P'Bright sống lại? Có điều những thứ đó có quan trọng sao? Hay trong đầu Bright chỉ quan tâm đến việc bị người khác nhìn thấu chiêu trò của mình thôi à?"

"P'Bright tức giận à? Có tức giận đến mức muốn giết em luôn không? Hận em như thế, vậy tại sao P'Bright còn ở đây làm gì???

"Nếu như không vì hận, tại sao anh phải ở đây???"

Bright có chút mất kiểm soát mà hét lên. Chính hắn cũng bị phản ứng của bản thân làm cho bất ngờ, song rất nhanh đã cố gắng chỉnh lại biểu cảm, mặc dù giọng nói đã chẳng còn bình tĩnh nổi nữa:

"Em nói xem? Nếu không vì hận, tại sao anh phải làm tất cả những chuyện này? Tại sao phải chết đi lần nữa khi vẫn chưa thể hoàn thành tâm nguyện? Tại sao khi sống lại rồi...biết rằng bản thân còn nhiều lựa chọn khác...kế hoạch giả vờ tiếp cận em rồi sẽ chẳng đi đến đâu...Cứ tiếp tục chắc chắn chẳng khác nào đi vào vết xe đổ..."

"Sao anh vẫn cứ phải giả vờ ôm em mỗi ngày như thể anh không sống thiếu em được?"

Hắn cuối cùng cũng lột chiếc mặt nạ giả tạo kia xuống, từ ánh mắt tới giọng nói đều trở nên lạnh lùng:

"Metawin, tôi hận cậu đến nỗi cảm thấy tốt nhất là cậu nên chết đi cho rồi"

Win sững sờ, mặc dù đã biết rõ Bright không hề có tình cảm với mình, thế nhưng bị bạn trai chính miệng nói ra anh hận cậu tới mức muốn cậu chết, cậu vẫn không thể nào bình thản mà đối diện. Không chỉ bên trong lồng ngực nhói lên từng cơn, cổ họng cũng nghẹn lại, hốc mắt nóng bừng lên, đau đớn tới mức luống cuống. Cậu không biết phải nói gì, càng không biết phải làm sao, chỉ ngơ ra nhìn Bright, ánh mắt luôn nhìn cậu đầy trìu mến kia hiện tại chỉ còn lại hận thù tăm tối.

"Không có một lý do nào để tôi phải thương xót cậu cả, càng không có lý do nào để tôi phải chết vì cậu. Hận thù còn chưa báo mà đã ra đi một cách nhạt nhẽo như vậy thì quả thật không đáng. Tôi hối hận vì đã lao vào cái đám cháy đó chỉ để chứng thực sống chết của cậu"

Bright nói với Win, lại càng giống như đang tự nói với bản thân mình:

"Nếu không bởi vì hận thì chẳng có một lí do nào"

"Em biết rồi...P'Bright không cần phải nói nữa"

Win che mắt, đưa tay ra hiệu Bright dừng lại. Như vậy là quá đủ rồi, cậu không muốn nghe thêm những lời đau lòng. Thế nhưng hắn vẫn làm như không nghe thấy mà tiếp tục nói ra những lời như dao cắt:

"Mỗi khi nghĩ về việc cậu chết trong căn nhà này, ngạt khói mà chết, tôi nghĩ cậu đã sợ thế nào, đã đau đớn thế nào..."

"Tôi cảm thấy ông trời có mắt, bởi vì em ấy cũng đã từng trải qua những cảm giác đó, giờ đến lượt cậu. Quả là xứng đáng..."

Nhưng hắn không muốn nói...

Rằng sau khi cơn hả hê chớp nhoáng đó qua đi, là lồng ngực nghẹn đau tới không thở nổi, là lo lắng sợ hãi tới mức tay hắn run rẩy lạnh toát. Hắn cứ luôn tưởng tượng đến cảnh Metawin ra sức hít vào chút không khí vào rồi lại luống cuống phát hiện rằng nó vô dụng, cảnh cậu không thở nổi, cảnh cậu sợ hãi...

Cảnh Metawin biết hắn phản bội cậu, biết rằng có cầu cứu hắn cũng vô dụng, sau đó chết đi với những suy nghĩ cuối cùng về việc hắn ở bên người khác.

Nếu có bất kì một khoảnh khắc nào hắn quên nhắc nhở bản thân rằng hắn hận cậu ta, kí ức về việc Metawin đã chết sẽ lại tiếp tục đeo bám hắn, hành hạ hắn. Hắn không thể tự điều khiển được cơn sợ hãi bất ngờ ập đến mỗi khi Win nói rằng cậu không thở được. Thậm chí hắn còn muốn phủ nhận mọi thứ liên quan tới kiếp trước đó, tự thôi miên bản thân rằng đó chỉ là cơn ác mộng. Mỗi lần nghĩ đến hắn sẽ nhắc tới nói như lần trước nào đó chứ không phải kiếp trước, hắn không muốn bị nhắc nhở rằng Metawin đã từng chết thật rồi.

Nếu không phải vì hận, vậy thì chẳng có một lý do nào...

"P'Bright càng nói thì em lại càng muốn sống thôi! Bởi vì chết rồi sẽ không nhìn được P'Bright hối hận! Hãy cứ nguyền rủa em như thế nếu Pi muốn! Bởi vì em sẽ không tự mình làm vậy nữa đâu!"

Tức giận cùng đau khổ khiến cơ thể Win không kìm được mà run lên, song lòng tự trọng lại không cho phép cậu cúi đầu, càng không muốn người ghét cậu toại nguyện:

"Em sẽ biến mất khỏi cuộc sống của hai người, nhưng chết thì không! Nếu muốn em chết, P'Bright tự tới mà giết em đi!!!"

"Cậu nghĩ rằng tôi không làm được điều đó sao?"

Bright cười khẩy rồi lắc đầu, sau đó đột nhiên ngồi dậy mà bước xuống giường. Win không hiểu sao anh lại đột nhiên rời đi, thế nhưng cũng không còn muốn biết lí do cho những hành động không thể hiểu nổi của Bright nữa.

Cậu không chạy theo, chỉ nằm đó hít thật sâu rồi thở ra, cố gắng bình ổn lại tâm trạng. Vài tiếng động nhỏ vang lên từ phòng bên cạnh, cậu nghĩ rằng anh đang dọn đồ để rời đi.

Mãi về sau, khi không còn âm thanh nào vang lên nữa sau tiếng cửa đóng sầm, sau khi đoán chắc Bright đã đi khỏi, Win mới dụi hai mắt đỏ hoe của mình, xuống giường ra ngoài uống nước. Cãi qua cãi lại ngoài đau lòng ra thì còn đau họng nữa. Cậu nhớ Bright ngoài đời thật quá...Bạn trai của cậu chỉ làm cậu đau mông thôi!

Thế nhưng chỉ vừa bước chân ra khỏi phòng ngủ vài bước, trước mắt Win lại đột nhiên tối sầm lại!

Kí ức duy nhất đọng lại trong trí não của cậu trước khi ngã xuống là một mùi hương gắt mũi...

Một suy nghĩ xẹt qua đầu cậu...

Sao lại như vậy nhỉ? Rõ ràng đã biết rõ, lại vẫn thất vọng tới đau lòng...






.




Bright đỡ lấy người đang ngã về phía mình, khoé miệng muốn kéo lên một nụ cười đắc thắng, lại phát hiện ra môi lưỡi cứng đờ, muốn cười cũng không nổi. Hắn nuốt nước bọt, run run áp mặt lên má Win, sau khi cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng kia mới có thể khó nhọc mà thở ra một tiếng...cơ mặt hắn tới giờ mới có thể giãn ra một chút.

Hắn bất giác cười mỉm, hôn lên chóp mũi Win rồi xoa lưng cậu vài cái. Đến cả sức nặng đang đè trên người hắn cũng khiến Bright thấy thoải mái, khiến hắn cảm nhận được sự tồn tại...

Muốn hắn giết cậu ta? Có thể! Đó chẳng phải là điều hắn ngày đêm mong ước sao? Cậu ta chết rồi, mọi hận thù sẽ tan biến, nợ máu phải trả bằng máu! Sau khi phiền não của hắn chết đi rồi, hắn mới có thể an tâm hạnh phúc bên người kia được.

Chỉ là không phải bây giờ...

Không phải lúc...

Chỉ là chưa tới lúc mà thôi..








Thôi end đây 😔
Chán thì zừng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top