Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

38. Sống lại theo đuổi tình cũ đã có hôn phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win ngồi dưới sàn sơ cứu vết thương cho Bright.

Cậu cứ cách vài phút liền ngẩng mặt lên, để nước mắt ầng ậc trong mắt không rơi xuống, sợ chúng nhỏ vào vết thương của Bright. Bàn tay đang cầm bông chấm thuốc run bần bật mỗi lần thấy đối phương gồng lên vì đau đớn, luống cuống dùng tốc độ nhanh nhất có thể xử lí vết cắt.

Trong suốt quá trình đó, Bright ngoại trừ những lúc khẽ nhăn mày vì đau ra lại ung dung ngồi bên giường, khoé miệng khẽ nhếch lên vui vẻ, nhìn Win đang sợ hãi vì mình.

Mọi cuộc cãi vã đều kết thúc bằng việc Metawin khóc nức nở - hắn thắng.

Win không ngừng lo lắng liệu vết cắt có quá sâu hay không? Có quá lớn hay không? Có cần phải khâu lại hay không? Thậm chí ban nãy còn cầu xin Bright gọi cứu hộ bằng trực thăng tới để rời đảo và tới bệnh viện, đương nhiên không được hắn đồng ý. Cậu không còn cách nào, chỉ hoảng loạn tìm hộp cứu thương khắp nơi, sau đó băng lại cho Bright.

"Không sao đâu nhé? Không đau...không đau..."

Cho dù bản thân vẫn còn đang nghẹn ngào, trái tim vẫn hồi hộp sợ hãi, Win vẫn ôm lấy người kia một cách nhẹ nhàng, bắt chước cách Bright vẫn luôn dỗ mình, vỗ về sau lưng đối phương, an ủi bằng giọng điệu dịu dàng nhất có thể.

P'Bright vẫn hay ôm cậu thế này này! Dỗ như thế này! Nhỏ giọng an ủi cậu giống thế này nữa!

Miễn là P'Bright ở bên cạnh, đau đớn nào rồi cũng sẽ biến mất thôi.

Nhưng giọng nói lạnh băng vang lên tiếp theo lại phá nát tất cả những hồi tưởng tốt đẹp đó:

"Tại sao lại không đau được chứ?"

Bright nhếch khoé miệng, giơ cánh tay bị thương của mình ra trước mặt Win:

"Nhìn này? Tất cả đều là lỗi do em"

Sắc mặt Win nháy mắt trắng bệch.

Hắn nhìn thấy vẻ mặt tái mét kia của Win thì bật cười, sau đó hôn lướt qua đôi môi run rẩy của cậu, từ tốn nói:

"Vậy nên hiện tại là lúc em bắt đầu chuộc lỗi. Hãy bắt đầu làm những việc đúng đắn đi khi còn có thể. Cậu ấy không xứng bị em trói chân trong cuộc hôn nhân không có tương lai đó."

"Nhưng trước hết..."

"Ăn hết chỗ thức ăn anh mang vào đã, em không thể chết dễ như vậy đâu"

Rõ ràng đôi môi kia vừa thốt lên những câu đay nghiến cậu, vậy mà ngay lập tức đã có thể đổi giọng dỗ dành:

"Nhé?"

"Đều là món em thích. Anh thậm chí còn tách vỏ hải sản cho em rồi. Em không định nếm thử sao thỏ ơi?"

Win nhìn hắn, hai mắt đỏ au, cuối cùng chỉ mím môi gật đầu.

Bright lập tức cười rộ lên, nựng má cậu, khen cậu giỏi, tất cả hành động đều trở thành giả tạo ban đầu. Hắn vừa đấm vừa xoa, biến Win trở thành thỏ trắng sắp rơi vào miệng bẫy, ý định khiến cậu chìm đắm trong mật ngọt chết ruồi.

Thế nhưng hắn không biết, ngay sau khoảnh khắc cậu gật đầu với hắn, ngay trong khi hắn vui vẻ mà ôm lấy cậu, ánh sáng trong mắt Win cũng vụt tắt.

.

Sau khi Win ăn hết phần thức ăn của cậu một cách miễn cưỡng và khổ sở, Bright lau miệng cho cậu, hôn chụt lên đó một cái, dẫn cậu ra ngoài ngắm trăng.

Cánh tay lành lặn còn lại của hắn nắm lấy tay Win, bước chân trần trên cát, đi dọc bờ biển trong tiếng sóng êm dịu, gió biển lồng lộng thổi tóc hai người rối tung lên. Win không tại sao anh lại làm vậy, chỉ im lặng đi theo. Trái ngược với vẻ ủ rũ của Win, Bright dường như rất vui vẻ, thấy tóc mái cậu bị gió thổi xoã xuống trán còn bật cười, nâng cánh tay bị thương lên giúp cậu chỉnh lại.

Win không nói gì, chỉ rũ mắt nhìn mười ngón tay đan chặt lấy nhau kia, trong đầu tựa như đang suy nghĩ...

"Em phải nhìn lên trên chứ? Sao ở trên trời chứ có ở dưới bãi cát đâu?"

Bright đột nhiên dừng lại, thở dài một tiếng rồi vuốt cằm cậu:

"Em nói thích đi biển mà? Sao tới rồi lại chẳng tỏ ra hứng thú một chút nào thế? Cả ngày trong phòng thì chỉ đứng ngơ người nhìn về phía biển, vậy mà khi ra ngoài thì không thèm nhìn nữa?"

Mặc dù giọng điệu có chút bất lực, song không hề giống như đang trách móc cậu.

"Thôi được rồi, em không thích thì về nghỉ ngơi nhé? Mai chúng ta ra biển sau?"

Win ngẩng lên nhìn Bright, sau đó lại tiếp tục cụp mắt rồi gật đầu. Bright vẫn chỉ nghĩ Win giận dỗi chẳng được bao lâu, vậy nên vẫn tiếp tục mỉm cười nắm tay cậu trở về:

"Thực ra còn có thể cầm theo đèn pin và xô để đi soi ghẹ nữa. Khi bọn họ tư vấn cũng giới thiệu rằng buổi tối ở mấy mỏm đá đằng kia có nhiều ghẹ nhỏ, còn có thể bắt được cả hàu và ốc biển. Nhưng để mai cũng được, đằng nào thì hôm nay cũng mệt mỏi rồi"

Nói xong liền liếc nhìn phản ứng của Win, thấy cậu không hề tỏ ra hứng thú thì ngừng lại hỏi:

"Em không thích à?"

"Thích"

Win bỗng dưng trả lời rất nhanh khiến Bright hơi bất ngờ. Cậu ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào mắt hắn:

"Thích Bright nữa"

Bright không nghĩ cậu lại đột nhiên tỏ tình, biểu cảm thoáng bất ngờ, song rất nhanh đã tự cho đó là điều hiển nhiên mà nheo mắt cười:

"Anh biết"

"Bright thì sao?"

Win bất ngờ hỏi lại khiến Bright có chút sửng sốt mà mở to mắt:

"Anh?"

"Bright thì sao? Bright có thích em không?"

Bright cảm thấy câu hỏi của cậu rất nực cười:

"Metawin, em biết câu trả lời là gì mà?"

Cậu ta yêu hắn, còn hắn thì không. Đó là lí do người khóc lóc đau khổ hết lần này đến lần khác không phải là hắn.

Có điều, nếu đã là giả dối - vậy thì nói điều gì cũng vậy.

"Nhưng nếu em thích, anh vẫn có thể nói cho em nghe..."

Hắn vuốt má Win, nhìn cậu một cách âu yếm:

"Anh yêu em, thỏ à...Yêu em nhất"

Nhưng Win không trả lời, chỉ nghiêng đầu dựa vào vai Bright, giang tay ôm hắn. Bright không hiểu, chỉ cảm thấy Metawin làm nũng thế này đáng yêu hơn. Sau khi trở về phòng còn ôm Win đi ngủ, cánh tay bị thương gác ở phía trên, trước khi rơi vào giấc ngủ còn nhìn Win một lúc.

Nửa đêm, người tưởng như đã ngủ từ lâu đột nhiên tỉnh dậy.

Cậu mở mắt, nhìn vào khoảng không vô định thật lâu, sau đó mới cẩn thận gỡ cánh tay Bright đang đặt trên eo mình ra, từ từ ngồi dậy.

Win bước đến trước tấm kính lớn đối diện giường, chạm tay lên đó, ngẩn người nhìn bầu trời sao trước mặt.

Đôi môi lẩm bẩm điều gì đó rất nhỏ, sau đó bỗng đột nhiên mỉm cười:

"Đẹp quá..."

"P'Bright có thấy vậy không?"

Khuôn mặt ủ rũ cả ngày bỗng trở nên rạng rỡ hẳn:

"Sau này chúng ta sẽ tới một nơi đẹp như vậy nhé? Em vẫn luôn muốn chúng ta có thể cùng nắm tay đi dạo trên bờ biển, chắc chắn là như vậy cũng đã đủ hạnh phúc rồi"

Mặc dù từ đầu đến cuối vẫn không quay đầu lại nhìn người trên giường lấy một cái, những lời nhắc đến vẫn tràn ngập yêu thương và nhung nhớ:

"Em nhớ P'Bright lắm...rất nhớ..."

"Em biết là Bright cũng ở đây với em rồi, nhưng có gì đó khó khăn lắm. Tại sao là mảnh linh hồn của Bright mà lại đối xử với em như vậy chứ? Bright sẽ không bao giờ làm thế mà?"

Cậu ấm ức tới nỗi nghẹn ngào, hốc mắt nóng bừng lên, vậy mà cuối cùng vẫn nhịn được mà kìm nén cảm xúc, tự an ủi bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Bởi vì sau cùng, khi mọi thứ dường như đã trở nên tuyệt vọng đến cùng cực, khi chẳng còn một hi vọng nào nữa, khi con người đã sắp bỏ cuộc.

Sẽ vẫn luôn có một cách khác...

Giống như cách cậu và Bright đã yêu nhau và đến được với nhau, kể cả khi bị cấm cản và xa nhau bao nhiêu lâu ấy...Thậm chí khi cậu đã chết rồi vẫn được trao cho cơ hội làm lại, mặc dù nó chẳng dễ dàng gì...

Thì vẫn luôn có một cách khác...đúng không?








.


Từ sau ngày hôm đó, Win không giận dỗi bỏ ăn hay cãi nhau với Bright thêm nữa, song tuyệt nhiên không thấy cậu vui vẻ, đến nụ cười lúc nào cũng gượng gạo. Bởi vì Win vẫn luôn làm theo những gì hắn nói, Bright không thể bắt bẻ gì được cậu, chỉ có thể giữ khó chịu trong lòng. Hắn vẫn tiếp tục suy nghĩ rằng Win sẽ chẳng giận được lâu nữa đâu, rằng mọi chuyện sẽ dần đi vào quỹ đạo như cũ. Cho dù là nắm tay hay ôm hôn thì Win cũng không từ chối, song cũng chẳng đáp lại, chỉ đứng yên đó như một khúc gỗ. Có điều Bright nói cậu cười thì cậu cũng cười lên một cái, hỏi cậu tại sao luôn tỏ ra không vui thì cậu đều sẽ phủ nhận, hắn vẫn không làm gì được cậu. Thậm chí tới ngày trở về đất liền, Win cũng không có biểu hiện gì quá đặc biệt. Hắn vốn dĩ còn lo lắng sau khi trở về cậu sẽ lập tức tìm cách trở mặt, bắt ép cậu chuyển tới căn hộ của mình, Win cũng đồng ý. Mặc dù mỗi ngày mở mắt đều là gương mặt say ngủ của Metawin, cho dù hắn có thể dụi mặt vào hõm vai kia, cọ mũi vào làn da trắng mịn đó mà hít thật sâu, thơm hai má Win cho tới khi cậu ngơ ngác tỉnh lại, Bright vẫn cảm thấy có gì đó không ổn...

Metawin vừa trở về đã lập tức huỷ hôn, trở lại công ti đã nhanh chóng giúp hắn dập những thông tin về vụ va chạm xe mà hắn gây ra lần trước, tất cả đều như hắn mong muốn, vậy hắn còn băn khoăn điều gì nữa??? Tại sao trong lòng vẫn cảm thấy không yên???




.

Win đang ngồi làm việc trong phòng riêng của mình, cửa đột nhiên bị mở toang. Đối phương vừa bước vào đã lập tức xoay người chốt cửa, sau đó mới giận dữ mà cầm bản hợp đồng trong tay ném mạnh xuống mặt bàn.

"Metawin! Em làm vậy là có ý gì?"

Win liếc nhìn giấy tờ lộn xộn trước mặt, sau đó ngước lên nhìn Bright:

"Không phải Bright muốn em nâng đỡ cậu ấy, để cậu ấy phát triển sự nghiệp à? Người ta muốn quay dự án phim hợp tác với nước ngoài, còn tự mình đến nhờ em, em không kí, chẳng khác nào làm khó người ta"

"Nhưng là thời gian quay phim lên đến 6 tháng! 6 tháng bên nước ngoài! Em rõ ràng là cố tình để cậu ấy đi!"

"Tối qua P'Bright qua nhà người ta còn bị phóng viên chụp lại, em đã phải mua lại tin tức đó trước khi nó tràn ngập trên mặt báo. Bộ phim đó vẫn còn một vai nam phụ, hay là để em kí cho anh đi? 6 tháng ở nước ngoài, tránh được tai mắt của báo chí trong nước, chắc là P'Bright vui lắm"

"Em!"

Bright giận dữ tới nghiến răng, lại không làm gì được Win. Tối qua hắn đúng là có đi gặp người kia, thế nhưng đưa đón cậu về nhà cẩn thận cũng không có ở lại. Hắn chưa cùng cậu xác nhận quan hệ, đương nhiên sẽ không dám làm điều gì đi quá giới hạn. Metawin ngủ lại công ti, không trở về còn bắt bẻ hắn ở đâu với ai ư?

Thế nhưng hắn cũng không có lí do gì để mà giải thích cho Metawin! Việc hắn đi đâu làm gì, ở với ai cũng không đến lượt cậu quản lí.

"Vậy thì cảm ơn giám đốc đã tác hợp"

Bright cười lạnh, sau đó bỏ đi. Bởi vì đang ở công ti nên hắn không thể làm ra việc gì quá khích được, càng không cần phải làm như vậy.

6 tháng? Muốn tách người kia khỏi hắn? Bị phát hiện còn mạnh miệng nói để hắn cùng đi à? Nghĩ hắn không dám sao? Kể cả hoãn việc quảng bá album hắn cũng sẽ diễn bằng được vai phụ kia.

6 tháng không cần phải nhìn mặt Metawin, tốt nhất là bắt đầu luôn từ hôm nay đi!

.

Win tan ca trở về muộn. Cậu chỉ kịp tắm qua rồi thay đồ lên giường ngủ. Cả căn hộ đều tối đèn, Bright hình như vẫn chưa trở về.

Cũng phải thôi, sau cuộc cãi vã hôm nay, Bright không về cũng không phải điều gì kì lạ.

Nhưng cục slime kia đâu rồi nhỉ?

Win đã quen với việc nó đột nhiên biến mất, thế nhưng lần này đã lâu quá rồi? Đã nói là đi trả lại món đồ kia thôi, vậy mà biệt tăm biệt tích suốt cả tháng. Thi thoảng ngồi một mình hay chuẩn bị ngủ, cậu sẽ nhìn lên trần xem có cục tròn tròn nào rơi xuống không. Có lúc, khi nhà không có ai, cậu còn gọi nó, đương nhiên là chẳng có ai đáp lại. Ban đầu cậu còn lo lắng, song thiết nghĩ cục slime như nó thì không chết được, lo nhiều cũng chẳng được gì, chỉ đành đợi nó quay lại.

Win nhắm mắt ngủ, thầm nghĩ lần sau có hoàn thành nhiệm vụ cũng phải trừ thưởng của cái con này. Cứ thoắt ẩn thoắt hiện, lúc cần thì chẳng thấy.

Lại một đêm không có Bright.

Đáng mừng là cậu vẫn có thể ngủ một mạch đến sáng không mộng mị - cũng là điều khiến cậu cảm thấy buồn.

Bởi vì cậu đã quen mất rồi nhỉ?

Từ bao giờ...cậu đã quen được với việc không có Bright rồi?


.

Sau cuộc cãi vã ngày hôm đó, Bright ngoại trừ trở lại căn hộ lấy đồ thì liên tục ngủ loại studio. Thậm chí tới ngày bay, Win ra sân bay tiễn đoàn phim cũng không thèm nhìn mặt cậu. Khi Win bắt đầu nghĩ rằng lần này đã thành công chọc vào ổ kiến lửa, một tuần sau khi rời đi, Bright bắt đầu tỏ ra rất miễn cưỡng gọi điện cho cậu một cuộc...

Sau đó là ba ngày một cuộc, dần dần trở thành mỗi ngày đều gọi. Lần nào gọi cũng đều với giọng điẹu khó chịu bực mình.

"Tại sao anh gọi em không nghe máy?"

"Hôm nay công ti có cuộc họp"

"Hiện tại thì sao? Đừng nói là giờ này em vẫn còn họp!"

Bright quay phim cả ngày, cả ngày đều không gọi được cho Win, vừa thấy cậu bắt máy đã không giấu được tức tối.

"Em đang nghe máy mà"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc cũng không đủ làm hắn bình tĩnh lại.

"Nhưng em không bật cam!"

"Em đi ngủ rồi, tắt đèn rồi"

"Mở lên! Anh muốn nhìn mặt em!"

Win thở dài, vươn người bật công tắc, màn hình điện thoại nhanh chóng hiện lên một khuôn mặt ngái ngủ.

Cơ mặt căng thẳng của Bright cũng nhanh chóng giãn ra một chút...

Vẫn ở căn hộ của hắn, có vẻ như không có nói dối, có lẽ hôm nay cậu có việc bận thật.

Giọng điệu của Bright lại bắt đầu thay đổi:

"Sao gần đây em hay họp thế? Bận rộn lắm à?"

Win không nhìn thẳng vào màn hình điện thoại, chỉ lộ ra hai mắt cùng một chút trán:

"Công ti chuẩn bị thay đổi nhân sự"

"Hôm nay anh đã quay phim ở một nơi đẹp lắm. Anh muốn cho em xem, nhưng em lại không nghe máy"

"P'Bright quay lại là được mà?"

"Vậy thì em đợi xem phim đi, rồi sẽ thấy"

Bright hơi nhăn mày, dường như không quá hài lòng với thái độ của Win. Có điều không khí vẫn đang rất tốt, hắn tạm thời chưa muốn phá hỏng, ít nhất là chưa đến mức phải khơi mào bất cứ cuộc cãi vã nào.

Win che miệng ngáp, sau đó lại dụi mắt, tỏ vẻ mệt mỏi. Bright biết cậu đang cố tình làm vậy cho hắn xem, vậy nên cũng chỉ đành thở dài:

"Ngày mai gọi cho anh"

"Ừm..."

Cậu vừa trả lời vừa tiếp tục dụi mắt tới nỗi đuôi mắt đỏ hoe.

"Em lại giả vờ đấy!"

"Không phải, là buồn ngủ thật, Bright nhìn mắt em này..."

Win dí sát mặt vào camera, ngón trỏ chọc chọc bọng mắt thiếu ngủ của mình, bị đổi oan liền bĩu môi, khiến cho Bright chỉ có thể bất lực cho qua:

"Thôi được rồi, ngủ đi, mai nhớ gọi"

"Tạm biệt P'Bright, ngủ ngon"

Mặc dù đã bảo cậu đi ngủ, nhưng thấy Win chưa gì đã lập tức loay hoay tắt máy khiến hắn không vui.

"Khoan đã!"

"Nhớ anh không?"

"Hôm qua em nói rồi"

"Nhớ - Anh - Không?"

"Có nhớ"

Win qua loa gật đầu.

"Ừ"

Khoé miệng hắn nhếch lên, nhắm mắt áp trán vào điện thoại rồi cười khẽ một tiếng:

"Còn 5 tháng nữa"

"Tiến độ quay thật là chậm chạp, anh cảm thấy bộ phim có thể hoàn thành sớm hơn thế"

"Ò..."

Win cố tỏ ra hứng thú với những gì Bright nói, thi thoảng gật đầu một cái phụ hoạ. Bright cũng biết cậu đang không chú ý, chỉ đành để con thỏ này đi ngủ.

"Được rồi, ngủ đi"

"Bai"

Win vẫy tay một cái, chuẩn bị tắt máy lại thấy Bright đáp lại:

"Ừ?"

Win thấy anh hiểu nhầm thì sửa lại:

"Em bảo là bye"

"Anh đây?"

"Tạm biệt ấy! Bye bye ấy! BYE! BYE!"

"Bai bai bai bai"

Bright nhìn con thỏ đang nhe răng cáu thì bật cười, nhại lại giọng cậu, khiến Win ngay lập tức nhận ra là anh đang cố tình. Đã nói là tạm biệt đi ngủ, chúc ngủ ngon từ 30' trước rồi mà cứ nói mãi nói mãi.

Win xụ môi, vừa mở miệng chuẩn bị nói lại Bright bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.

Âm thanh là từ bên của Bright...

"P'Bright...Hình như em để quên kịch bản, Pi có thấy nó ở trong đó không?"

Giọng nói vô cùng quen thuộc, không cần nhìn cũng biết ai đang đứng ở ngoài. Bright dường như cũng hơi bất ngờ, theo bản năng mà lập tức đáp lại:

"Đợi anh chút!"

Win còn chưa kịp nói thêm câu nào, màn hình đã hiển thị cuộc gọi kết thúc. Cậu nhìn điện thoại thêm vài giây, sau đó lại bình tĩnh thoát ra tìm mục báo thức, cài báo thức cho sáng mai.

Có nhớ.

Có nhớ Bright.

Sao lại không nhớ được chứ? Người yêu của cậu...

Và cậu cũng chỉ nhớ đúng người yêu của cậu mà thôi...

Công ti đúng là chuẩn bị thay đổi nhân sự, cần chuẩn bị nhiều thứ, sắp xếp lại nhiều việc. Cậu thực sự bận rộn, thực sự cần ngủ sớm.

Bright không hỏi kĩ, cậu cũng chẳng cần thiết phải kể.

Thay đổi nhân sự, người rời đi sẽ là giám đốc công ti.


.

"Lại làm việc!"

Camera của cậu vừa mở, Win đã nghe được giọng nói cáu kỉnh của Bright.

Mỗi lần gọi điện cho Win đều thấy cậu bận rộn - hoặc giả vờ bận rộn làm gì đó - nhiều đến mức Bright cảm thấy vô cùng đáng ngờ.

"Khi Bright quay phim về là em rảnh rỗi rồi, không còn việc gì mà bận nữa đâu"

Sắc mặt hắn không dễ chịu lắm. Có lẽ là quay phim mệt mỏi, nhìn thấy Metawin tránh né lại càng thêm bực mình.

"Chỉnh lại điện thoại đi, bị mất mặt em rồi"

Win chu môi hôn vào tay, sau đó ấn vào màn hình điện thoại. Mỗi lần gọi video mà cậu không làm vậy thì Bright đều hỏi, vậy nên Win cũng bắt đầu tự giác.

Bright thấy cậu tự giác như vậy thì hài lòng:

"Có thể anh sẽ về sớm hơn một chút"

"Ò....."

Win gật đầu, ngón tay vẫn đang loay hoay gõ gì đó.

"Nhớ anh không?"

"À...nhớ..."

"Bộ phim vẫn đang quay, anh không thể đột nhiên bỏ về giữa chừng được. Nhưng em có thể sang thăm anh"

Mặc dù cậu lần nào cũng đáp lại Bright rất nhanh, song ánh mắt vẫn chỉ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính trước mặt, rõ ràng không chuyên chú với những gì Bright nói:

"Sẽ bị người của đoàn phim để ý đấy"

"Không sao cả...em là giám đốc, tới xem tiến độ sản xuất phim là bình thường"

"Nhưng em bận..."

Cậu lắc đầu, ý tứ từ chối rõ ràng tới mức khiến Bright lạnh giọng:

"Bận tới mức đó cơ à?"

"Để khi P'Bright về thì em sẽ không còn bận gì nữa. Chỉ còn hơn hai tháng nữa thôi mà"

Win vừa nói vừa thử liếc nhìn biểu cảm của Bright trên điện thoại, quả nhiên thấy đối phương đen mặt:

"Bận rộn làm việc, hay bận rộn nâng đỡ người mới? Gần đây công ti có thêm nhiều nghệ sĩ mới quá nhỉ? Giám đốc đã thấy hứng thú mới chưa?"

Cho dù biết rõ mỗi lần Bright phật ý đều nói những lời rất khó nghe, Win lần nào cũng cảm thấy khó chịu:

"Người Bright thích bận đóng chính, không có thời gian cho P'Bright nên Pi mới có thời gian quan tâm xem em có bận không à?"

Quả nhiên, chỉ cần nhắc đến người kia, sắc mặt Bright lập tức trở nên lạnh lùng:

"Đừng nhắc về cậu ấy"

"Anh đã nói như thế nào rồi?"

"Không có lí do chính đáng, đừng nhắc đến cậu ấy trong cuộc hội thoại nào của em!"

"Ò, vậy thì khỏi nói chuyện nữa, khỏi nhắc"

"Em...!"

Win cúp máy, tắt chuông rồi quẳng nó sang một bên, tiếp tục làm việc trên máy tính cá nhân của mình. Cậu đánh đi đánh lại một dòng chữ, sau đó lại xoá đi, sau đó lại tiếp tục viết. Dù cho đã cố gắng không để ý tới nữa, trong đầu vẫn là câu nói ban nãy:

"Không có lí do chính đáng, đừng nhắc đến cậu ấy trong cuộc hội thoại nào của em!"

Win cố gạt nó đi, xem lại một vài hạng mục nữa thì rốt cuộc cũng đầu hàng mà tắt máy, hoàn toàn không thể tập trung thêm được. Cậu gập máy, với tay chuyển đèn ngủ, lúc này mới có thời gian để cầm điện thoại. Chỉ là vừa cầm nó lên, số thông báo cuộc gọi bị lỡ khiến Win hơi bất ngờ. Mặc dù biết Bright hẳn sẽ rất giận khi bị cậu cúp máy trước, nhất định sẽ gọi lại, có điều cậu không nghĩ anh sẽ gọi nhiều như vậy. Trong lúc cậu vẫn đang sửng sốt, màn hình bỗng nhiên hiển thị cuộc gọi đến từ Bright.

Win ngập ngừng vài giây, sau đó quyết định bắt máy. Mặc dù cậu buồn, nhưng không có ý định giận dỗi, giận dỗi với người không quan tâm mình thì thật là thừa thãi, càng không trông chờ gì lời xin lỗi cả.

Bởi rõ ràng một điều: họ không quan tâm.

Vậy thì cậu cũng không hi vọng.

Khi vẫn chưa thể hoàn toàn biến mất, vậy trốn tránh vô dụng, sau cùng vẫn phải đối mặt.

"METAWIN!"

"EM THÁI ĐỘ VẬY LÀ Ý GÌ? AI CHO EM CÁI QUYỀN CÚP MÁY TRƯỚC? EM QUÊN EM ĐÃ HỨA GÌ RỒI À? CÓ PHẢI ĐỢI TIN TỨC TRỐN THUẾ TRÊN KHẮP MẶT BÁO THÌ EM MỚI HẾT RA VẺ BẬN BỘN VỚI CÁI CÔNG TI CHẾT TIỆT CỦA EM KHÔNG?"

Tiếng Bright lớn giọng quát khiến Win giật mình, vội vã nhăn mặt đưa máy ra xa. Sau khi bình tĩnh lại liền lập tức phản bác lại:

"Thứ nhất...công ti chết tiệt trong lời Bright là công ti chủ quản của anh và "người em không được nhắc đến". Cho dù muốn hay không, cần hay không thì hai người cũng kiếm tiền từ nó. Kể cả những đồng tiền đó đối với Bright chẳng đáng là gì đi nữa, nó vẫn chưa phải là một công ti "chết tiệt" đâu."

"Còn những gì em đã hứa..."

"Em vẫn làm. Và em không nhớ là bản thân có hứa là sẽ không cúp máy trước. P'Bright bảo em thái độ? Vậy thì hãy nhìn này..."

Win bấm mở camera, sau đó đưa điện thoại ra trước gương mặt bình tĩnh của mình:

"Nhìn vào mắt em và nói em đang thái độ như thế nào đi?"

Bright sau khi Win tắt ngang điện thoại thì tức giận tới nỗi tim gan sôi lên, hắn không thể chịu được cảm giác hỗn loạn mỗi lần điên cuồng gọi cho Win nhưng không thấy cậu bắt máy. Mỗi lần như thế, kết cục đều không phải điều gì tốt đẹp. Hắn vốn dĩ đã định nói rất nhiều thứ, song hiện tại, nhìn vẻ mặt bình thản của Win lại khiến hắn nghẹn họng.

Bởi thực sự...đôi mắt kia nhìn hắn...đáy mắt bình tĩnh không hề gợn sóng. Một chút giận dỗi cũng không tìm thấy, Metawin giống như lời cậu nói - không thái độ - càng giống như không để tâm.

Hắn muốn mắng cậu đừng ghen tị với người kia rồi giận dỗi thừa thãi nữa, song xem ra lời ban nãy có thể chỉ thực sự là khó chịu bộc phát, không định để lâu trong lòng. Điều này trái lại khiến hắn có chút không biết nên làm gì.

Win thấy Bright sắc mặt u ám nghiến chặt răng, không nói gì thì không muốn tranh qua cãi lại đến nửa đêm. Đúng như Bright nói - cậu không muốn công ti lên báo vì tội trốn thuế. Vậy nên những chứng cứ về lỗ hổng trong quản lí mà Bright đã từng ném vào mặt cậu đe doạ khi còn ở đảo đã bị cậu đem về để xem xét lại hết. Đó là lí do hiện tại cậu phải trầy trật làm việc ngày đêm để sửa lại những sai lầm đó, còn phải tìm cách nộp bù thuế trước khi mọi thứ đi quá xa. Cậu quá bận rộn để chuẩn bị cho sự biến mất của mình cho phù hợp với cốt truyện, cậu không muốn bị kéo ngược thời gian thêm một lần.

"Em xin lỗi vì cúp máy trước, lần sau sẽ không như vậy nữa. Em đảm bảo là khi P'Bright hoàn thành bộ phim trở về, em sẽ chẳng còn việc gì để làm nữa đâu"

"P'Bright ngủ ngon"

Để cuộc cãi vã nhanh chóng kết thúc, cần có một người nhận lỗi về mình. Cậu không ngại trở thành người có lỗi.

Bright thì khỏi phải nói, dường như vẫn còn đang rất tức giận, yết hầu vẫn không ngừng khó chịu lên xuống, cáu giận tới mức cổ cũng đỏ rần.

"Chụt"

Win lại thử chu môi hôn vào tay, sau đó ấn vào điện thoại. Mặt Bright càng ngày càng đen, thế nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng mở miệng:

"Nhớ anh không?"

"Có nhớ P'Bright"

Bright nhếch miệng hừ một tiếng, sau đó không trả lời Win mà cúp máy. Win biết anh rõ ràng là đang trả thù cậu, chỉ thấy hành động của Bright trẻ con hơn tính cách bình thường của anh quá nhiều.

Sao cục slime vẫn chưa về nhỉ?

Không biết nếu cậu rời tiểu thuyết này một mình, nó có biết đường mà đi theo không nữa? Cậu thậm chí đã kéo dài thời gian thêm một chút đợi nó về, nhưng  cậu cũng không có nhiều thời gian tới vậy.

Mặc dù nhiều lúc nghĩ hay cứ ra ban công rồi nhảy xuống cho khoẻ, Bright ở nước ngoài, biết tin chắc cũng muộn rồi, cậu sẽ thoát khỏi tiểu thuyết này thành công. Song nếu như thất bại thì vừa đau vừa tốn thời gian, thời gian mà lặp lại như ban đầu thì cậu sẽ phát điên mất. Vậy nên cậu cần kế hoạch khác chắc chắn hơn...

Trong lúc Win với tay cầm lấy tập hồ sơ bệnh án trên đầu giường, màn hình điện thoại bỗng sáng lên một tin nhắn:

"Môi cậu ấy mềm hơn môi em"

Cả người Win sững lại trước dòng chữ kia, trái tim nhói mạnh một nhịp, hai mắt mở to không tin nổi, hốc mắt chỉ trong một giây đã nóng bừng, bàn tay cầm điện thoại cũng run run. Mặc dù đã chuẩn bị hết rất cả để rời đi, tưởng rằng trong lòng đã có thể buông bỏ, giây phút kia tất cả đều vì một tin nhắn vỏn vẹn vài từ của Bright mà vết thương lòng của cậu đều nứt toác.

Sao lại có thể...quá đáng tới mức đó cơ chứ...?

Bright nhắn xong liền nhìn chằm chằm điện thoại, nhăn mày đợi Win trả lời. Hắn và người kia cả ngày đóng phim, lúc nào cũng có người trong đoàn phim bên cạnh, đến bước ra khỏi phòng khách sạn cũng có thể gặp đạo diễn ở phòng đối diện, làm sao có thời gian mà gặp mặt riêng. Từ khi sang đây hắn cũng bận rộn, để hoàn thành vai diễn nhanh nhất còn xin đạo diễn quay thêm giờ, vậy mà hắn vẫn gọi cho Metawin. Còn cậu thì sao? Bận? Có phải ngoại trừ giám đốc thì ai cũng vô công rỗi nghề hết phải không???

Chỉ là hắn không nghĩ tới Metawin sẽ đáp lại như vậy:

"Thích thế"

Càng không ngờ được Win trong khi lồng ngực đau nhói vẫn nhoẻn miệng cười, ngón tay run rẩy vẫn gõ từng chữ.

"Em ngủ trước, có gì mềm mai P'Bright lại kể nha"





.

Ba ngày liên tiếp Bright không gọi cho cậu nữa, Win cũng chẳng muốn làm phiền anh vui vẻ bên người kia, vậy nên cậu cũng không gọi.

Sau tin nhắn kia, Bright dường như là tức giận đến muốn đá cậu khỏi cuộc đời rồi, vậy thì càng tốt.

Cậu chỉ sợ người ta chơi mãi không chán, cứ một lần lại một lần đem cậu ra làm trò đùa, như vậy thì càng khiến cậu khổ sở.

Nếu như may mắn, cậu còn "được" quên lãng sớm, thuận lợi rời khỏi cốt truyện, thành công thoát khỏi đây.

Ngày hôm nay tan làm, bởi vì tâm trạng khá tốt nên cậu đã mua một ít đồ ăn ngon về tự thưởng. Dù sao nỗ lực trồng cây của cậu cũng sắp đến ngày hái quả. Nào ai biết tiểu thuyết sau còn được trở thành nhân vật có tiền như lần này nữa không, vậy nên cậu phải tranh thủ.

"Tít tít"

Win bấm mật mã mở cửa, vừa bước vào đã mệt mỏi đặt đồ ăn sang một bên, cúi xuống tháo giày rồi cất đi. Xong xuôi liền xách theo túi to túi nhỏ đồ ăn của mình đi thẳng vào bếp, không chú ý đến tủ giày nhiều thêm một chiếc, đèn phòng khách cũng sáng từ bao giờ.

Cậu đặt đồ ăn lên bàn bếp, định rửa tay xong sẽ ăn sớm, nào ngờ vừa quay lại đã giật nảy mình.

"P'Brig......?!"

Win còn chưa kịp nói xong, cả mặt đã bị hai bàn tay quen thuộc kia chộp lấy, giữ hai bên sườn mặt của cậu phát đau.

Bright hôn khắp mặt Win, mạnh tới nỗi tiếng hôn vang còn muốn át cả tiếng cậu bảo Bright dừng lại.

"Aaa!!! P'Bright!!!"

Một bên má nhói lên khiến Win giật mình kêu một tiếng, theo bản năng giơ tay muốn đẩy Bright ra liền bị hắn vòng tay ôm chặt. Cậu bị dồn tới bàn bếp, trong lúc bối rối liền bị đẩy ngồi lên mặt bàn, hai chân bị Bright chen vào đứng giữa. Một tay hắn vẫn đỡ eo, tay còn lại đã túm lấy đùi cậu. Sau khi nhẫn tâm cắn cậu một cái liền cúi mặt dụi vào hõm vai cậu, hít vào từng hơi thật sâu, thậm chí như còn chưa cảm thấy hài lòng mà tốc áo Win lên đến tận cổ, suýt chút nữa đã chui cả đầu vào trong áo cậu.

Win nãy giờ vẫn trong trạng thái hoang mang không hiệu, tại sao Bright đáng lẽ vẫn còn đang quay phim ở nước ngoài bỗng xuất hiện tại đây? Sau khi tạm thời định thần lại đã lập tức kéo áo xuống, mím môi nhăn mặt định hỏi cho ra lẽ, nào ngờ chỉ mới cúi đầu đã gặp một ánh mắt u ám sắc lẹm ngước lên.

Cậu mím môi, khó chịu quay đi chỗ khác, ánh mắt kia làm cậu cảm thấy không thoải mái.

"Tại sao P'Bright lại ở đây? Không phải..."

Chỉ là vừa nghiêng đầu đã bị Bright nắm cằm, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Khi cần em im miệng thì em mới bắt đầu nói à? Không phải ngủ một giấc suốt ba ngày vẫn chưa dậy hay sao?"

Đối mặt với tra hỏi của Bright, Win chỉ cảm thấy đối phương cực kì vô lí. Tin nhắn của cậu gửi cho Bright mấy ngày trước còn không được anh đáp lại, giờ đột nhiên lại trách cậu là sao chứ?

"Đó là vì P'Bright không gọi cho em...!"

Có điều, đối phương nghe xong chỉ cười khẩy. Metawin nghĩ rằng chỉ cần tỏ ra đáng yêu, chỉ cần trắng trẻo má căng da mịn môi hồng mọng, chỉ cần hôn xuống vừa mềm vừa thơm thì hắn sẽ phải công nhận điều đó rồi gọi cho cậu như thể việc đương nhiên?

"Gọi cho em? Sao anh lại phải gọi cho em?"

"Tại..."

Win muốn phản bác, lại phát hiện ra thực sự chẳng có lí do nào hợp lí cả. Cậu ấm ức mím môi, gạt tay Bright ra rồi quay mặt đi. Nào ngờ vừa quay sang đã bị Bright hôn chóc một cái thật mạnh vào má bên đó, Win giật mình mà quay ngoắt ra lườm Bright.

"Em còn dám lườm anh? Không cho lườm!"

Mặc dù đang nghiêm giọng quát cậu, Bright vẫn cầm hai tay Win lên, vòng qua cổ mình, để cậu ôm lấy hắn. Bởi vì Metawin làm hắn tức giận, thế nên cho dù là giả vờ đi chăng nữa, lần này hắn còn lâu mới ăn nói ngọt nhạt dỗ dành cậu. Không hoa, không quà, không còn những giọt nước mặt giả tạo cho Metawin nữa. Những thứ đó cậu ta sẽ chỉ nhận được khi hắn còn đang vui vẻ muốn diễn. Một khi tâm trạng hắn đã trở nên tồi tệ, ân cần giả tạo cũng đừng mong hắn bố thí.

Lần này, hắn sẽ để cuộc cãi vã sẽ kết thúc bằng việc cậu ta nước mắt lã chã như cũ. Như vậy mới xứng đáng để hắn trốn đạo diễn để tranh thủ vài ngày trở về xử lí cậu. Người có quyền chơi trò im lặng là hắn, không phải Metawin. Vậy nên nếu cậu ta muốn im, hắn sẽ khiến cậu ta câm miệng theo cách khác.

Bright đột nhiên bóp mạnh hàm Win, khiến cậu đau tới há miệng. Ngay khoảnh khắc đó ngón tay hắn liền chọc thẳng vào bên trong miệng Win, đè lưỡi cậu xuống, khuấy đảo bên trong khoang miệng cậu. Win bị chèn ép đển đầu sắp ngửa về phía sau, cậu bắt đầu cảm thấy buồn nôn, theo bản năng liền lùi về sau, cố đẩy thứ dị vật kia ra khỏi miệng. Thế nhưng cậu càng cố trốn tránh, Bright lại đâm rút càng sâu, nước bọt Win tràn khỏi hai khoé miệng, nước mắt cũng sắp bị ép tràn ra. Giây phút Bright rút tay ra khỏi miệng cậu, ngón tay của hắn cũng đã ướt đẫm, cơ hồ còn kéo theo một sợi chỉ bạc.

Bright thấy cậu mặt mũi đỏ bừng, mi mắt ươn ướt cụp xuống thì hôn nhẹ lên môi Win, sau đó vòng tay đỡ mông cậu ẵm ra sofa. Hắn thả người xuống, sau đó mới trèo lên, quỳ hai gối hai bên sườn Win, thắt lưng bung ra vung vào mặt cậu.

"Em thử im miệng với thứ này xem?"







End.
Ặk. Thôi up trc z. Đừng hỏi j nữa tớ khb...Ai chửi mắng thì ta zả điếc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top