Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

39. Sống lại theo đuổi tình cũ đã có hôn phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những nghệ sĩ mà trước đây em vung tiền bao nuôi ấy...giám đốc..."

Bởi vì Win liên tục dùng đầu lưỡi đẩy 😈 của hắn ra, Bright có chút bực mình, cầm 😈 vỗ vỗ vào mặt cậu.

"Bọn họ nhận tiền của em nhưng hình như không kẻ nào dạy em ngậm một 😈 theo một cách tử tế nhỉ?"

Hắn nhướn mày nhìn Win mở miệng định phản bác, chỉ chờ có vậy liền đè lưỡi cậu xuống, đem 😈 nhét vào bên trong, chặn lại tất cả mọi lời muốn nói của cậu.

"À...Nhưng cũng phải thôi. Với số tiền đó thì hiển nhiên sẽ được bú mút nhiệt tình"

Bright cũng không quá kiên nhẫn, 😈 căng cứng bị hắn ấn vào càng lúc càng sâu, chậm chạp trượt vào bên trong họng cậu khiến Win khó chịu.

"Giờ là lúc để em đặt bản thân mình vào trong trường hợp của người khác"

Hắn liếm môi, nhìn gương mặt nghẹt thở đỏ bừng của Win,

"Trong lúc người khác đặt bản thân mình vào trong em"

Không chỉ cổ họng cậu nghẹn lại, lồng ngực Win cũng nghẹn lại như vậy, thậm chí là đau đớn hơn gấp bội.

P'Bright của cậu không bao giờ để cậu làm vậy - kể cả khi cậu tự nguyện muốn làm. Bright ngậm cái của cậu một cách tự nhiên nhưng khi cậu đòi làm ngược lại cho anh thì đều bị từ chối.

"Miệng xinh không để làm thế"

P'Bright lúc nào cũng lắc đầu kể cả khi cậu đòi hỏi:

"Nhưng P'Bright làm vậy cho em!"

Mỗi lần cậu hậm hực như thế, Bright đều cười:

"Anh trộm mông con trai nhà người ta, phải làm gì đó xứng đáng để đáp lại chứ?"

"Em cũng thích mà!"

"Nếu không phải anh thì cũng thích à?"

"Không phải! Chỉ P'Bright thôi"

Có đôi khi, cậu không hiểu tại sao có một người có thể kiên nhẫn với cậu đến thế:

"Vậy là do anh rồi còn gì? Do anh thì anh phải chịu trách nhiệm"

"Không được!!!"

Nhưng cậu biết...bản thân nhất định sẽ làm mọi thứ để cố gắng của Bright không là vô nghĩa. Bởi vì cậu cũng yêu anh rất nhiều, bởi vì tình cảm này đến từ hai phía.

"Là em chịu trách nhiệm với P'Bright cơ!!!"


.

Đau họng quá.

Không thể thở nổi, cảm giác đường hô hấp bị chặn lại thật khó chịu. Cổ họng cậu co thắt lại vì sợ hãi, thế nhưng Bright vẫn cứ ấn nó vào. Nước bọt không thể nuốt xuống trào khỏi khoé miệng. Một tay Bright nắm lấy cổ tay Win đè xuống, tay còn lại nắm lấy 😈của bản thân, vẫn ra sức đẩy nó vào bên trong khoang miệng nóng ướt kia, bên tai là tiếng nức nở vỡ vụn. Hai mắt tròn tròn nhìn hắn ầng ậc nước, đuôi mắt càng ngày càng đỏ hoe, đáy mắt toàn là thất vọng, giống như đang hoang mang không tin nổi hắn lại đối xử như vậy với cậu.

"Sao em cứ nhìn chằm chằm anh thế? Thích lắm à?"

Bàn tay đang siết chặt cổ tay cậu đột nhiên buông lỏng, luồn qua sau tai Win rồi nắm lấy sát chân tóc cậu, không báo trước đẩy hông thật mạnh, căn phòng vang lên tiếng nấc nghẹn của Win, 😈trượt vào đến tận gốc. Tầm mắt cậu dần trở nên mơ hồ, nước mắt cuối cùng cũng trào ra khỏi khoé mắt. Trong phút chốc, Win thực sự cảm thấy hoàn toàn không thể thở được.

Hắn rút ra rất chậm, chậm tới nỗi cậu có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng cách thứ kia trượt ra khỏi cổ họng, từ từ ma sát thành vách xung quanh, bên tai vang lên tiếng nước ướt át. Hai cánh môi bị cọ đến đỏ mọng, hai mắt trong suốt cứ tủi thân nhìn hắn.

Đáy mắt Bright càng ngày càng tối lại, cuối cùng lại đột nhiên rút thứ vẫn đang căng cứng của mình ra, nhìn Win cơ hàm mỏi nhừ tới nỗi tạm thời không khép nổi miệng, dễ dàng nhìn thấy răng thỏ trắng noãn cùng đầu lưỡi hồng hào đang run rẩy...Hắn đột nhiên không thể nghĩ gì nhiều mà cúi xuống hôn lên khoé mắt cậu, hôn xuống má, sau đó là ngậm lấy đôi môi kia, bắt lấy đầu lưỡi đang trốn tránh mà ra sức hôn sâu.

Đáng yêu quá...

Đáng yêu...đáng yêu quá...Đáng lẽ hắn không nên cảm thấy như vậy, trước đây mỗi lần khen cậu ta đều chỉ là thuận miệng lấy lòng, cảm giác thật gượng gạo khi khen người đàn ông đã từng là tình địch của mình là đáng yêu. Nhất là khi cậu ta không nhỏ nhắn xinh đẹp như người hắn thích, dùng từ đáng yêu để miêu tả cậu thật sự lố bịch.

Nhưng hắn không thể đè nén kích động muốn hôn khắp mặt Metawin, không thể ngừng nghĩ rằng cậu ta đáng yêu, muốn ôm muốn hôn, thậm chí còn khiến hắn tự phát bực với bản thân, phát bực với cậu. Cách Metawin khó chịu trốn tránh cũng dễ dàng khiến hắn cảm thấy ghét bỏ.

Bởi vì ghét nên hắn sẽ cắn má nữa...

Áo Win bị tốc lên, 😈 cọ lên bụng cậu, làn da trơn nhẵn khiến Bright có chút không dừng nổi, chỉ có thể nghiến răng chửi thầm, trong giây phút liền quên đi mất bản thân đã từng nói gì, chỉ cảm thấy thực ra cùng tình địch cũ một lần cũng không sao cả.

Giữa lúc Bright đang buông tha cho đôi môi của cậu vài giây để hít không khí, một lực rất mạnh đột nhiên vụt đến, đáp vào mặt hắn:

"BỐP!"

Sườn mặt đau rát, đầu óc hắn ong ong quay cuồng, nghiêng hẳn về một bên, không tin nổi mà trợn mắt trừng cậu. Win ngay khi cảm giác được người phía trên buông lỏng, không đề phòng mà hôn cậu, liền lập tức nhấc tay tát một cái thật mạnh.

"Em điên à???"

Win không trả lời, hất Bright ngã xuống khỏi người rồi mặc kệ đối phương chật vật chưa kéo nổi quần lên, vừa chùi miệng vừa lao ra cửa.

"Á—!"

Một vật tròn tròn đột nhiên xuất hiện trong không trung, rơi "bẹp" một tiếng rớt trước mặt Win khiến cậu sững lại, suýt chút nữa giẫm vào nó.

"Sao dạo này dịch vụ dịch chuyển xóc quá vậy!!!"

Thứ bẹp dí dính dưới sàn bắt đầu thu lại thành hình tròn, chưa gì đã bắt đầu kêu oai oái, từ dưới đất bay lên ngang mặt cậu.

"Mi...?"

Sổ tay nhú ra hai tay:

"Hi! Tui nè! Cậu không biết tui vừa..."

"WIN!"

Tiếng gọi lớn khiến cả hai giật mình quay lại. Trong giây phút Win sững lại vì cục slime đã để Bright thành công đuổi kịp cậu.

Sổ tay vừa đến đã nhìn thấy Bright vừa chạy tập tễnh vừa kéo khoá quần: "?"

"Ê nè cậu bảo là cấn thế không kéo được khoá quần lên đâu, có gì thì bỏ bớt ra rồi kéo"

Sổ tay thấy Bright có vẻ chật vật thì góp ý nhẹ, song lúc này mới chợt nhận ra rằng có gì đó không đúng lắm.

Sao nó đi có một thời gian mà quay lại cứ sai sai chỗ nào...

"Cậu vừa làm gì ảnh vậy?"

"Win! Em đi đâu?"

Bright nắm tay Win giật lại, tức giận đùng đùng mà hét lên với cậu, lại bị cậu hất mạnh tay ra. Sổ tay thấy mặt Bright có dấu tay ửng đỏ thì sốc, kinh ngạc ngó Win, không thể tin nổi là có ngày nó thấy được Win đánh Bright.

Trời ơi trước giờ ảnh đẩy Win, hất tay Win, bẻ trật khớp tay Win, thậm chí là dồn cậu tự sát luôn cũng không thấy Win động tay động chân lại với ảnh!!!

"OMG! Cậu đánh ảnh hả?"

"Tình yêu sâu đậm của Bright là khi người kia bận rộn đóng phim, bản thân lại trốn về nước và làm những việc như thế này à?"

"Tình cảm của anh đến lượt em đánh giá sao? Yêu hay không - anh là người rõ nhất!"

"Em đã nghĩ cứ cố chịu đựng và làm theo lời Bright đi, sau này anh sẽ chán. Nhưng có lẽ đợi tới ngày P'Bright chán hành hạ em thì em đã thân tàn ma dại rồi! Vậy Pi nói đi? Giờ P'Bright còn muốn gì ở em nữa? Đối với Bright chắc là cách thức trả thù mới, còn đối với em là cưỡng bức trắng trợn!!!"

"OMG!"

Sổ tay sốc tới bay màu, lúc bấy giờ mới kinh ngạc nhìn lại hai người quần áo lộn xộn nhăn nhúm, gối trên sofa thì rơi rớt dưới sàn.

"Á! Cen xọt! Sao cậu làm thế với ảnh?????? Thế này không qua được đoạn kiểm duyệt đâu!!! Uhuhuhu không biết! Bắt đền bắt đền!"

Sổ tay giãy đành đạch làm Win càng bực mình. Rõ ràng những chuyện như thế này xảy ra đều là do cách hành xử không thể hiểu nổi của Bright. Có hàng trăm hàng nghìn cách khác để sỉ nhục cậu, lại quyết định chọn làm như thế này?

"Đáng thất vọng thật. P'Bright vẫn luôn nói như tình yêu của Pi cao thượng lắm. Sau đó thì vẫn có thể bày ra vẻ mặt đói khát mà cương lên rồi lao vào người khác thôi."

"Chỉ là so với việc tìm một ai đó khác thì có lẽ việc đâm rút trong miệng của giám đốc sẽ kích thích hơn nhiều. Đáng lẽ em nên cảm kích vì điều đó. Chẳng phải đây là điều em mong muốn ngay từ khi bắt đầu nâng đỡ anh à?"

"Và quan trọng..."

"Cậu ấy không để anh đói khát đâu"

Bright khoanh tay cười khẩy một tiếng, đứng chặn trước cửa nhìn Win châm chọc. Vẻ mặt hắn đầy đắc thắng nhìn Win cứng đờ trong phút chốc.

"P'Bright...với người kia..."

"Chính em tự tay kí xuống để anh đi mà? Nếu không muốn suốt 6 tháng quay phim đó xảy ra chuyện gì, vậy thì ngay từ đầu em đừng kí! Em thực sự nghĩ anh sẽ để cơ hội này trôi qua như vậy à?"

Hắn bắt đầu mạnh miệng, muốn khiến Metawin hối hận vì đã để cho hắn đi. Hắn muốn cậu ta hiểu rõ ràng không phải mình cậu ta bận rộn, không phải hắn rảnh rỗi chầu chực mỗi ngày để gọi cho cậu ta, nhìn mặt cậu ta.

"OMG!!!"

Win đột nhiên thấy hoa mắt, đầu ong ong như thể người vừa bị tát chính là cậu. Chỉ cần nghĩ đến những gì Bright đã làm cũng khiến cậu rùng mình sợ hãi, tất cả những suy nghĩ tốt đẹp còn lại về Bright hoàn toàn sụp đổ, cổ họng bắt đầu cảm thấy buồn nôn.

Bright thấy biểu cảm của Win không đúng lắm thì bắt đầu hơi bối rối. Hắn cứ nghĩ cậu ta sẽ phát điên lên, túm áo hắn hỏi tại sao và gào khóc trách mắng hắn. Thế nhưng ánh mắt của cậu nhìn hắn lại giống như nhìn một căn bệnh truyền nhiễm, đầy ghét bỏ và ghê sợ. Thay vì giận dỗi lao đến tra hỏi hắn vì chỉ giơ tay lên che miệng rồi bần thần lùi về sau. Phản ứng của Win khiến cho Bright nhíu mày, tiến tới bắt lấy tay cậu. Song ngón tay hắn còn chưa chạm đến, Metawin đã giật mình rụt tay về.

"Cũng không phải như thế...Dù sao thì đoàn phim cũng nhiều người, tai mắt khắp nơi...trừ lúc đọc kịch bản và tập thoại chung thì cũng không ở riêng được."

Bright không tự nhiên mà quay mặt sang phía khác, hắn biết ngay là nghĩ gì nói đó không ổn. Đáng lẽ hắn nên tiếp tục giả vờ nói những lời ngọt ngào thì hơn. Kể cả cho nó có lộ liễu tới trắng trợn thì ít nhất vẫn dễ dàng cho hắn kiểm soát mọi chuyện, không để mọi thứ đi quá xa.

"Nếu như em không nói những lời tổn thương như thế thì anh đã không tức giận mà nói vậy. Dù sao thì anh cũng vừa trải qua một chuyến bay dài để trở về, phải trốn cả đạo diễn vì mỗi ngày gọi điện em đều nói nhớ anh. Vậy mà khi vừa gặp em thì em lại tỏ ra ngoài ý muốn, anh hôn em thì em lại quay đi. Anh không nhắc về người khác trước, nhưng em lại làm vậy rồi cãi vã kéo theo khiến mọi chuyện rối tung lên."

"Ồ...Thì ra là do cậu..."  Sổ tay ở một bên bình luận.

"Anh về rồi, em không thể nào chào đón anh một anh nhẹ nhàng hơn hả thỏ ơi...?"

"Ái chà lại bắt đầu rồi kìa!!!"

"Vừa rồi là anh nói linh tinh đấy, bởi vì giận quá nên mới vậy"

Lồng ngực Win nghẹn lại, tủi thân trong lòng đột nhiên trỗi dậy.

"Um? Anh làm em đau à? Môi em đau má em đau miệng em đau sao? Ừm? Chỗ này hả? Thương thương ná...anh hôn là không đau nữa đâu"

Không hiểu sao mỗi lần Bright dùng giọng điệu này nói chuyện với cậu, nước mắt Win còn khó kiềm lại hơn cả lúc hai người quát tháo to tiếng. Ánh mắt trìu mến nhìn cậu cùng giọng điệu dịu dàng dỗ dành kia khiến cậu tủi thân không thể chịu nổi, bao nhiêu ấm ức nén lại đều vỡ ra. Tại sao những thứ tốt đẹp như vậy lại là giả vờ, còn những lời châm chọc sỉ nhục kia lại là thật? Yêu thương mức đó còn có thể là giả được, vậy từ trước tới giờ liệu có gì là thật không?

"Anh sai mà...thỏ ơi đừng khóc. Là anh to tiếng với em trước, là anh bắt nạt em. Anh biết lỗi rồi mà, em mắng anh hay đánh anh cũng được thỏ ơi. Anh trở về từ nước ngoài còn mang quà cho em nữa, em thử nhìn một cái xem có thích không nhé?"

Win đứng đó, cúi đầu mím môi, hai mắt nhắm chặt nhưng nước mắt cứ lăn xuống từng giọt. Mặc dù đầu cậu cứ vô thức gật theo những lời Bright nói, nhưng chỉ cần Bright định chạm vào cậu đều bị Win né tránh, thậm chí là đánh vào bàn tay định ôm mặt cậu của Bright. Cảm giác như chỉ trong tiểu thuyết này thôi mà cậu đã khóc bằng nửa đời cộng lại. Nhiều tới nỗi cậu chẳng buồn ngăn lại nước mắt nữa bởi biết rằng kiểu gì cũng sẽ phải khóc thôi.

Bright cứ nói gì đó nhưng dần cậu chẳng nghe được nữa, cảm giác như càng nghe càng thấy khó chịu. Cậu ước gì bây giờ mọi thứ nổ bùm một cái rồi tất cả biến mất, chấm dứt hết mọi đau đớn và khổ sở lúc này. Thế nhưng chính cậu cũng biết rằng điều đó sẽ không xảy ra, rằng giờ cậu chỉ có một mình thôi và đây không phải Bright, chẳng có mảnh linh hồn nào của anh trong con người trước mặt cả, Bright không giúp cậu nữa rồi. Mọi chuyện giờ chỉ một mình cậu tự mình tìm cách xoay xở, tự bản thân cậu tìm cách giúp chính mình.

Nức nở nghẹn ngào của Win nhỏ dần rồi không thành tiếng nữa. Bright muốn bảo Win rằng:

"Khóc chán chưa?"

Nhưng bằng cách nào đó khi nói ra miệng lại trở thành:

"Sau này anh không nói vậy nữa..."

Giống như hắn đã từng nghĩ: mọi cuộc cãi vã đều sẽ kết thúc bằng việc Metawin khóc nức nở. Bởi vì cậu ta yêu hắn, còn hắn thì không, nhìn Metawin trở nên thảm hại, trong lòng hắn sẽ cảm thấy hả hê. Động một chút liền khóc thật chẳng đáng mặt đàn ông. Đây là loại người mà em đã từng định giao phó hạnh phúc cả đời à? Hôn phu như thế này thật không đáng.

May mắn là huỷ hôn rồi.

Vậy nên nếu Metawin buồn bã hay đau khổ thì chỉ có thể khóc với hắn thôi.

"Ngày kia anh lại phải bay rồi. Em đừng nhắc đến người khác rồi cãi nhau với anh nữa. Em không nhắc, anh cũng không nhắc. Chúng ta chỉ nói những chuyện vui vẻ thôi được không?"

"Ukm, tôi thấy ảnh nói hợp lí đó. Cậu ngừng đi rồi làm lành với ảnh"

Sổ tay nãy giờ hóng hớt, giờ mới bắt đầu xen vào. Không hiểu sao nó luôn thấy Bright nói chuyện nghe thuyết phục ghê, còn Win thì nó cứ đi đâu về lại thấy đang khóc chán òm. Phải người kiên cường mạnh mẽ là hông có khóc rồi (như nó). Thắng thua rõ ràng vậy còn muốn đấu ảnh? Tốt nhất là nhận sai rồi cho qua chuyện đi.

Bright lại đưa tay ôm Win, lần này không thấy cậu đẩy ra nữa. Hắn nâng mặt Win lên rồi để cậu dựa vào vai mình, nghe cậu im lặng sụt sịt.

"Sao lại khóc mềm cả má thế này...? Thành bột dẻo rồi..."

Hắn thử trêu Win, nhưng cũng không thấy cậu có phản ứng. Metawin mặc dù để hắn ôm nhưng khi hắn cọ mũi lên má cậu vẫn bị cậu ngoảnh đi trốn tránh. Hắn biết là Win mệt chẳng muốn nói nữa, tạm thời cũng không tiếp tục chọc cậu. Bright kéo Win ngồi xuống ghế, bản thân thì nằm lên đùi cậu, ngửa đầu lên nhìn Win rồi cười, túm tay cậu đặt lên mặt mình.

"Mắt sưng húp rồi nên chắc chẳng nhìn rõ đâu nhỉ?"

Bright khá chắc chắn đây không phải phong cách thường ngày của hắn, không phải giọng điệu mà hắn hay nói, càng không phải kiểu làm nũng lố bịch này. Nhưng hắn không thể trưng ra bộ mặt nghiêm túc với người đang ủ rũ như vậy được, hắn phải tưới nước cho đoá hoa héo.

"Vậy thì em có thể sờ thử, anh đi quay phim một tháng, ngày nào cũng có cảnh quay ngoài đời, nhưng anh vẫn đẹp trai lắm thỏ ơi. Để giữ được cái mặt này video call với em cũng vất vả lắm đấy. Vậy nên em không được giận anh"

Win im lặng, mặc kệ Bright làm gì thì làm. Cậu chỉ cảm thấy không hiểu sao anh lại có thể làm như không có chuyện gì xảy ra, thay đổi thái độ một cách nhanh chóng như thế. Nếu không phải là chính mình trải qua, người khác nhìn vào sẽ tưởng là cậu nhỏ nhen, giận dỗi linh tinh, khó tính với anh. Mỗi lời Bright nói ra đều hướng hết lỗi lầm về cậu, tất cả đều do cậu...Khiến cậu uất ức không thể kể cho ai, không thể giải thích với ai! Bởi lẽ chuyện này là chuyện riêng của hai người, vậy mà Bright không bao giờ nghe cậu nói, không bao giờ cảm thấy cậu đã chịu đựng đủ, chưa một lần nghĩ rằng cậu không sai.

"Em không dỗi nữa"

Win đột nhiên lên tiếng khiến Bright có chút bất ngờ.

"Không dỗi anh nữa thật sao?"

"Um, không dỗi nữa đâu"

Hai mắt hắn sáng lên, sau đó cười một tiếng rồi vòng tay qua cổ Win ghì cậu xuống, thơm má cậu một tiếng thật vang.

Quả nhiên...vẫn luôn dễ dàng như vậy.

"Bao giờ Bright đi thế?"

"Ngày kia - hoặc lâu hơn nếu đạo diễn chưa phát hiện. Anh đã phải giả ốm nhập viện để có thể lén lút trở về. Nếu may mắn mọi chuyện suôn sẻ, quản lí giúp anh qua mắt được mọi người, anh nghĩ ở lại một tuần cũng có thể"

"Um..."

Bright suy nghĩ vài giây, sau đó đưa ra kết luận:

"Nếu em không kí để anh đi thì đã không có chuyện này rồi"

Win không muốn phản bác rằng chính Bright là người đồng ý, mạnh miệng tuyên bố nhất định phải đóng được bộ phim này.

"Thỏ ngốc...tự làm tự chịu"

"Nhớ anh không?"

Hắn không để ý biểu cảm khác lạ của Win, tạm thời vẫn đang đắc ý vì cậu lại mềm lòng với hắn, khoé miệng vui vẻ nhếch cao. Bởi vì lần nào hắn hỏi, Metawin đều nói nhớ hắn, vậy nên lần này cậu sẽ không phải hôn qua màn hình điện thoại nữa.

Win nhìn vào mắt đối phương, trong ánh mắt mông lung khó tả:

"Có nhớ Bright"

Bright nghe xong liền bĩu môi một cái, lại lập tức bật cười, quay ra dụi vào bụng Win rồi hít một hơi thật sâu, sau đó mới chịu dậy xếp đồ ra khỏi vali.

"Anh lấy quà cho em"

"À...Anh trốn việc nên không thể để báo chí chụp được hình đang ở Thái. Chút nữa chúng ta không thể ra ngoài đi ăn được rồi, em muốn ăn gì để anh gọi về. Nhưng chút nữa em xuống lấy đồ hộ anh nhé?"

Win nói cậu muốn ăn bò, nói Bright chọn món gì liên quan đến bò cũng được, sau đó đứng dậy vào phòng rửa mặt. Cậu bước vào phòng liền chốt cửa, sau khi chắc chắn bên ngoài không thể nghe thấy âm thanh gì nữa mới mở điện thoại của mình lên, tìm trong danh bạ cái tên của đạo diễn. Trong lúc chờ đối phương bắt máy, một tay cậu chậm rãi mở ra ngăn tủ đầu tiên ở cạnh giường, bên trong là bằng chứng trốn thuê lần trước Bright dùng để đe doạ cậu. Win nhấc nó lên, lục bên dưới một tập hồ sơ khác nữa...

Đối phương cuối cùng cũng bắt máy, thế nhưng không để cậu lên tiếng đã lập tức lộ ra mất kiên nhẫn:

"Giám đốc, tôi đã nói rồi, tôi từ chối. Dù sao thì tôi cũng có đủ tự tin rằng bộ phim sẽ nổi tiếng mà không cần truyền thông bẩn. Yêu cầu kia..."

"Đạo diễn, Bright đang ở Thái"

"Cái gì? Không phải cậu ta..."

Giọng điệu ban nãy còn cứng rắn, hiện tại đã trở nên bất ngờ hoảng hốt.

"Còn nữa, cứ cho là Ngài tự tin với tác phẩm của mình, cũng đủ giàu có để từ chối mọi khoản đầu tư, cái đó tôi hiểu, người đã có thứ gì sẽ không bị hấp dẫn bởi thứ đó nữa..."

Sổ tay bay theo Win, nhìn thấy thứ cậu đang cầm thì đọc thử, nào ngờ vừa xem qua trên đầu đã toàn dấu chấm hỏi. Nó không hiểu Win lại định làm gì. Chẳng lẽ nó bị bắt có một thời gian, mọi thứ đã thay đổi nhiều tới vậy à?

"Nhưng là...giải Đạo diễn xuất sắc nhất, Bộ phim xuất sắc nhất trong lễ trao giải cuối năm kia...Hình như bọn họ suốt mấy năm qua đều không đồng ý trao cho một đạo diễn trẻ tuổi, cho dù thành tựu và năng năng đều không thể phủ nhận?"

Win vẫn bình tĩnh, như thể tất cả đều không nằm ngoài dự đoán của cậu:

"Như vậy có quá bất công không?"

Đầu dây bên kia im lặng trong phút chốc, thế nhưng cũng đủ để cho Win biết là cậu đã thành công.

Quả nhiên, không để cậu phải đợi lâu, điện thoại cuối cùng cũng vang lên tiếng thở dài thoả hiệp:

"Cậu định bao giờ cho tin tức lên?"




.

Bright mua vòng cổ cho Win, cậu chỉ nhìn một cái đã nói thích, thế nhưng thay vì đeo thử nó lên cổ thì chỉ lập tức cất đi. Hai người dùng xong bữa tối thì Bright lại tiếp tục nằm trên sofa, gối đầu lên đùi Win kể về bộ phim hắn đang đóng. Win giả vờ chú ý, thực chất là đang nghe cục slime kể lể về việc nó bị giữ lại vì buôn bán thiết bị công của Hội đồng, may giao dịch chưa thành công nên tạm giam chán rồi cũng thả nó ra.

"Hứ! Dù sao cái đó không dùng được lại không chịu đổi cho tui! Tui đem bán mắc mớ gì bắt? Phát cho tui là của tui rồi!!! Hội đồng kì quặc quá à!!!"

Sổ tay ngồi trên vai Win léo nhéo, bị cậu búng rơi xuống ghế vì quá ồn ào. Cái con này suốt ngày dính dáng tới mấy vụ đưa hối lộ rồi tham nhũng. Mặc dù giá trị không cao và ảnh hưởng không lớn đi nữa, nếu cứ sớm muộn thế này kiểu gì cũng đi tù thật. Đã không giúp đỡ được gì còn giỏi phá đám, chẳng hiểu sao mấy ngày trước cậu còn mong nó trở về.

Bright kể lể một hồi thì buồn ngủ, chuyến bay khiến hắn mệt mỏi, vừa về đã lại cãi nhau, hiện tại mi mắt nặng trĩu. Hắn đương nhiên không thể bỏ qua Win, lôi kéo cậu ngủ cùng với mình.

"Ngủ ngon"

Có đôi khi, Win vẫn phảng phất cảm giác như bản thân đang ở thực tại.

Bright cọ mũi lên mặt cậu rồi cười, chúc cậu ngủ ngon, vòng tay qua người cậu ôm, nhưng đa số là để cậu ghé vào lòng Bright ôm anh ngủ. Mặc dù đến sáng đã mỗi người một góc, chỉ cần ai dậy trước cũng nhất định sẽ kéo người kia vào lòng.

Nhưng hiện tại, mỗi lần nhìn thấy người trước mặt, cậu sẽ đều tưởng tượng ra cảnh anh đang nhẹ giọng dỗ dành một người khác, nhìn người đó bằng ánh mắt khi anh nhìn cậu, thậm chí là làm những việc hơn như thế nữa...

Lần đầu tiên cậu cảm thấy, thì ra bản thân không hề thích ôm.

.

Ngày hôm sau, hai người bị tiếng chuông điện thoại của Bright đánh thức. Hắn vừa nghe tiếng đã giật mình nhìn Win, muốn tắt chuông cũng không kịp nữa, người trong lòng đã ngọ nguậy mở mắt.

Hắn với lấy điện thoại, tiện tay bấm tắt âm trước rồi cọ mũi với Win:

"Anh ra ngoài nghe điện thoại"

Nói xong liền xuống giường một cách cẩn thận, lúc ra ngoài mới nhìn thấy người gọi đến là đạo diễn, trong lòng hắn đột nhiên có một loại dự cảm không lành. Quả nhiên vừa nhận máy liền bị mắng một trận, hỏi hắn tại sao lại nói dối rồi về nước, ảnh hưởng đến cả đoàn phim. Trong lúc Bright còn đang băn khoăn tại sao đối phương lại phát hiện nhanh như vậy, nhân vật chính đã ở đầu dây bên kia rụt rè nói vọng vào:

"Em xin lỗi, bởi vì em muốn đến thăm anh nên đã đến viện, lại không thấy anh ở đó. Em đã lo lắng nên nói với mọi người, cuối cùng..."

Bright muốn giận không được, chỉ có thể đè bực tức trong lòng xuống, sau đó xin lỗi đạo diễn, hứa ngày mai sẽ lập tức mua vé máy bay qua đó. Chỉ là đạo diễn không chịu thoả hiệp, bắt hắn phải đi ngay trong hôm nay, còn nói đã đặt vé cho hắn. Bright không còn cách nào khác đành đồng ý. Dù sao thì danh tiếng của hắn sau vụ lái xe gây tai nạn đã bị ảnh hưởng nhiều, nếu lộ ra việc làm việc thiếu chuyên nghiệp, nhất định hình ảnh của hắn sẽ bị huỷ hoại.

Khi Bright nghe điện thoại xong, quay lại phòng đã thấy Win đang thay đồ, chuẩn bị đi làm. Hắn khoanh tay dựa lưng vào từng nhìn cậu mặc đồ, ánh mắt đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng âm thầm dừng lại...

"PT của em không hướng dẫn em tập mông à?"

Vừa dứt lời đã thấy Win nhăn mặt quay ra:

"Tập mông để làm gì?"

Bright không trả lời, bước đến giúp cậu sơ vin áo bên trong, lúc nhét áo vào trong quần còn không quên sờ soạng một chút. Xong xuôi, hắn mới kể cho cậu nghe về cuộc gọi của đạo diễn, nói bản thân phải quay lại đoàn phim ngay hôm nay, vẻ mặt không có gì là hối lỗi, còn nói sẽ sớm trở về.

"Buổi tối gọi cho anh, đừng để anh phải gọi"

"Nhớ bật video call, không được ngửa máy quay trần nhà"

"Còn nữa..."

Bright sau khi dặn dò Win, hờ hững chỉ vào mặt mình:

"Hôn"

Win ngập ngừng một hồi, dưới ánh nhìn chằm chằm của Bright cũng nhắm mắt hôn vào má đối phương. Chỉ là hôn xong vẫn bị hắn im lặng nhìn chằm chằm, dưới áp lực vô hình đành miễn cưỡng hôn lướt qua môi hắn một cái nữa.

Bright dường như không quá hài lòng với biểu hiện của cậu, song cũng chỉ cọ mũi hít má Win một cái thật sâu, sau đó nói tạm được.

"Được rồi, đi làm đi, lát anh sẽ tự ra sân bay"

Thực ra Metawin muốn tiễn hắn cũng không được, sân bay đông người, lúc nào cũng có paparazzi chầu chực, vậy nên tự mình tới vẫn tốt nhất.

"Bái bai nha!"

Sổ tay đậu trên đầu Win vẫy vẫy, bày đặt chào tạm biệt Bright, theo Win đi làm. Nãy hai người chụt chụt thấy gớm làm nó chỉ núp ở một góc, kì thị không muốn đến gần. Giờ cuối cùng cũng tách được nhau ra, đỡ mệt nó phán xét.

"Cơ mà vậy thôi hả? Giờ đi làm thiệt hả? Chán òm vậy tui đi bao lâu về vẫn không thay đổi được gì hả? Hay giờ cậu lái xe ra ngã tư rồi tông thử cái gì đó xong hẹo. Mình qua truyện mới?"

"Truyện mới sẵn sàng rồi à?"

"Ò. Hihi. Tui thít truyện mới lắm, tại tui có vai á!"

"Ừ, vậy thì đi"

"Âu ye!"

Sổ tay nghe xong thì vui vẻ bay vòng vòng, sau đó đậu ở vô lăng nhún nhảy múa hát, đợi Win hẹo thì đi chung. Nào ngờ đợi mãi đợi mãi, qua mấy cái ngã tư rồi vẫn không thấy cậu đâm vào cái gì, bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai.

Đến lúc nó thấy Win dừng ở bãi đỗ xe của sân bay, dần dần cảm thấy sai hoàn toàn.

"Cậu bí mật đến tiễn ảnh hả??? Ra trước cho ảnh bất ngờ hả???"

Win lắc đầu:

"Không. Ta có chuyến bay mà"

Sau đó, bước vào bên trong làm thủ tục bay trước sự hoảng hốt của cục slime. Cậu không mang theo hành lí, bởi vì cậu cảm thấy chẳng có gì để mang đi cả, đúng hơn là chẳng thể mang theo thứ gì ở nơi này.

"Áaaa! Cậu lại trốn ãnh hả? Ãnh biết ãnh nổi khùng ảnh giựt giựt lên đó! Mà thôi cũng được. Biết vậy trốn sớm cho khoẻ. À không được!!! Nhỡ ảnh đi tìm cậu thì sao? Ảnh tìm ra thì không rời khỏi truyện được đâu! Ảnh mà đi tìm thì cậu vẫn xuất hiện trong cốt truyện đó!"

"Ta không trốn, ta đi chữa bệnh mà"

Win ngồi trong phòng chờ thương gia, chọn bánh để ăn sáng, tiện tay lấy một cốc thạch có màu giống cục slime đang bay theo hỏi cậu:

"Ủa bệnh gì?"

"Bệnh nặng lắm, sắp chết rồi"

Win cười cười, dáng vẻ nửa đùa nửa thật khiến sổ tay chẳng hiểu gì, mà nó không hiểu thì nó cọc:

"Ảnh mà biết ảnh lại đùng đùng"

Nó biết chắc là Win không bệnh được, ít nhất là không thể mắc bệnh nan y trong một thời gian ngắn như thế, nếu có bệnh thì cốt truyện đã ghi, mà không ghi vẫn có, đảm bảo bên xây dựng nhân vật lại chuẩn bị đi tòo.

Có điều, Win dường như chẳng bận tâm tới lời nó lắm.

"Mấy ngày tới Bright bận lắm, không có thời gian để ý ta đâu. Chắc lúc Bright biết cũng muộn rồi, đủ thời gian để rời khỏi"

"Cậu làm gì hả???"

Win vẫn cười tủm tỉm, ra vẻ bí mật với nó:

"Tí nữa mi khác biết"

"Tui hỏng chịuuu!!! Hỏng đợi đâu!!! Uhuhu kể đi kể điiiiii!"

Sổ tay giãy đành đạch, lăn qua lăn lại ăn vạ um sùm khiến Win hơi hối hận vì tiết lộ cho nó. Một mình cậu nghe thấy cục slime này, một mình cậu bị nó làm cho đau đầu không chịu nổi, cuối cùng cũng phải đầu hàng trước tiếng léo nhéo léo nhéo của cục thạch nhão này.

Win mở điện thoại, sau đó giơ cho cục slime xem:

"P'Bright sẽ giựt giựt vì cái này trước nè"

Sổ tay: "😱"

"OMG! Cậu kiếm đâu ra vậy? Coi cái này chắc ảnh phải giựt đứt mạch máu não lun đó!"

Win cười tít mắt:

"Ta lén lút sau lưng Bright làm việc xấu"

"Trời giỏi vậy giống Bright vậy! Đúng là đồng chồng đồng chồng, không ai nhường ai thi nhau tồi tệ"

"Không phải đâu"

Cậu đột nhiên lắc đầu phủ nhận khiến trên đầu cục slime lại thêm một đâu chấm hỏi:

"Không phải Bright đâu, P'Bright không tệ, P'Bright tốt, là bạn trai tốt nhất"

"Í hi, biết đâu được, cậu cứ bảo vậy. Mảnh linh hồn của ảnh tồi thì ảnh cũng tồi chút chút mà cậu không biết thì sao?"

"Không được nói Bright thế!!!"

Sổ tay thấy cậu bực thì hơi rén...

"Ặk. Ý kiến cá nhân gì mà căng?"

Chỉ cần động tới người yêu cậu, Win đều sẽ dễ dàng bực mình:

"Tự nhìn lại bản thân đi rồi biết tại sao ý kiến cá nhân của mi không đáng được công nhận"

"Tui trong suốt và đáng yêu?"

Cậu hừ một tiếng khinh thường nó:

"Không có não"

"Hứ! Nhưng tui vẫn thông minh, chứ ai như cậu bị giai lừa suốt, lêu lêu còn khóc nhè!"

Cậu còn định mắng nó liền phát hiện tới giờ bay rồi, vậy nên túm cục slime nhét vào túi áo. Lúc ngồi trên máy bay, chuẩn bị tắt điện thoại còn không quên mở mục tin nhắn với Bright đọc lại lần cuối, phát hiện một tin nhắn mới vừa được gửi cho cậu từ Bright:

"Bây giờ anh chuẩn bị ra sân bay, khi nào máy bay đáp anh sẽ nhắn cho em"

Win nghĩ gì đó, cuối cùng vẫn quyết định nhắn lại:

"Em nhớ P'Bright rồi"

Bright đang kéo vali xuống lầu, nhìn thấy tin nhắn của Win thì khoé miệng hơi nhếch lên, quyết định dừng lại để trả lời cậu trước:

"Tự làm tự chịu, thỏ dốt. Lần sau anh không muốn đóng phim nữa, em cũng không được kí dự án khác cho anh"

Tiếp viên nhắc cậu cất điện thoại khiến động tác của cậu có chút vội, thậm chí còn suýt chút nữa đánh nhầm chữ:

"Không có lần sau đâu, em hứa đấy"

"Tạm biệt P'Bright..."

Win ấn gửi lần cuối, sau đó tắt máy.

Lần này, thời gian sẽ không quay trở lại, sẽ chẳng có một kiếp sau nào nữa, ít nhất là đối với cậu.

Tạm biệt Bright, hẹn gặp lại người yêu em.



.







"Thỏ ơi, anh tới nơi rồi"

"Ở đây lạnh lắm, anh đã cầm khăn của em theo. Khăn của em có mùi như sữa bột vậy"

"Tối anh gọi"

"Nhớ anh không?"

"Em làm gì mà mãi không xem tin nhắn vậy?"

"Nhớ anh không?"

Đã gửi ba giờ trước.

"Nhớ anh không?"

"Thỏ ơi, sao em không nghe máy vậy?"

Đã gửi hai giờ trước.

"???"

"Thỏ ơi?"

"Anh không gọi được, em lại tắt máy à?"

Đã gửi một giờ trước.

"Đọc được tin nhắn thì gọi cho anh nhé?"

Đã gửi 30' trước.

"Thỏ ơi...?"







End.
Háp pi ye ye 🥰💸 Chúc mn 2024 rực cháy ❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top