Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

41. Trúng giải độc đắc: Mua một được hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mừng linh hồn số 2721 đến với tiểu thuyết: "Trúng giải độc đắc: Mua một được hai."

Ting!

Tiếng chuông báo thức khiến Win giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán cậu. Những gì vừa xảy ra tựa như một cơn ác mộng không có thật, thế nhưng cảm giác trong tim vẫn chân thật như cũ. Sau một hồi trấn tĩnh, Win mới có thể từ từ nhìn quanh một lượt, sau đó không kìm được mà khẽ nhăn mày.

Cậu đã bắt đầu quen với việc thức dậy trên một chiếc giường xa lạ. Chỉ là lần này có chút khác biệt...

Lần này, cậu tỉnh dậy trên một chiếc xe đầy mùi thuốc lá, đang tựa đầu vào cửa kính ghế sau, bên trên có ai đó đang cầm lái.

Người tài xế đeo kính đen phía trước, nhìn qua kính chiếu hậu, thấy cậu tỉnh liền dùng một giọng điệu cung kính thông báo:

"Đến nơi rồi thưa Ngài, bọn họ đang ở bên trong"

Win: "?"

Gọi cái gì vậy? Ngài?

Cậu định tìm cục slime hỏi nó, lại phát hiện chẳng thấy nó đâu, chỉ có thể chửi thầm trong bụng, nhìn chiếc xe đi qua cánh cổng cũ gỉ sét tới một khu ổ chuột. Lái xe xuống xe mở cửa che ô cho cậu, trời đang mưa to, con đường bước vào căn nhà kia toàn là bùn dính lên đế giày.

Người tài xế ban nãy tiện tay vứt điếu thuốc chỉ vừa mới hút được một hơi, thẳng chân đá mạnh vào cánh cửa cũ kĩ trước mặt, giọng hắn khàn khàn:

"Mở cửa!"

Chiếc cửa sắt cũ kĩ đột ngột mở toang, bên trong vang lên tiếng khóc của trẻ con khiến Win giật mình.

"Ở bên trong thưa Ngài..."

Một tên với dáng người cao lớn, trên trán có một vết sẹo dữ tợn xuất hiện trước mặt Win, dáng vẻ khép nép trước cậu khiến Win càng thêm khó hiểu, chỉ có thể khẽ siết bàn tay đang giấu trong túi áo của mình, khẽ gật đầu rồi theo họ bước vào.

Cậu theo hắn tới căn phòng phía trong cùng, nơi này có vẻ như chỉ là công trình đang xây dựng dở bị bỏ hoang, tường hay trần đều chưa được sơn, chỉ là những mảng xi măng rêu mọc lốm đốm.

Vài ba tên giống như kẻ dẫn hắn tới đây đang quây quanh góc tường. Một tên trong đó vừa nhìn thấy tên mặt sẹo thì nhanh chóng lên tiếng:

"Nó vẫn không chịu trả tiền, bọn em bảo nó bán đứa con đi thì nó điên lên, cầm gậy vung vào đầu thằng chột kia. Phải đến khi chúng em bắt được con nó thì nó mới chịu dừng. Bị đánh một trận vẫn còn không buông đứa con ra. Làm gì với nó đây đây đại ca?

"Mẹ kiếp! Chặt một ngón tay nó! Xem nó cần con hay cần mạng hơn!"

Win: "?"

"Buông ra!"

Win không tin nổi mà nhìn người bị đánh ngã dưới đất, gương mặt xinh đẹp đầy vết xanh tím, đôi tay gầy guộc ôm chặt đứa trẻ trong lòng. Đuôi mắt đỏ ửng, đôi môi trái tim khô nẻ đang run rẩy...

"Đừng động tới con của tôi!"

Cậu hít một hơi thật sâu, hai mắt vẫn kinh ngạc mở to, chậm rãi bước về phía người kia như để xác nhận lại một lần nữa. Đối phương thấy cậu tới gần thì liên tục quát cậu đừng tới đây, sợ hãi lùi về phía sau, cho tới khi lưng chạm vào góc tường, không thể nào trốn tránh. Cho dù bản thân ở trong tình cảnh như vậy, thấy Win vươn tay vẫn nghiến răng mà cho cậu một ánh mắt đe doạ:

"Đừng. Động. Vào. Con. Của. Tôi!"

"Oaaa...."

Đứa trẻ trong tay lại lập tức oà lên khóc lớn hơn nữa, gương mặt nhỏ xíu đỏ ửng, tiếng khóc thậm chí còn khàn đi. Một tên thấy thế thì chửi đổng một tiếng, nhấc chân định đá vào người dưới sàn. Nào ngờ hắn còn chưa kịp chạm đến đã nghe tiếng Win quát:

"Dừng lại!"

"Hở? Nhưng thưa Ngài..."

Win gần như là hét lên, nhìn vào hắn ta bằng ánh mắt đầy đe doạ:

"Tôi nói dừng lại! Thu cái chân đó vào! Anh không nghe hiểu sao?"

Sau đó liền lập tức sà đến, khuỵu gối xuống sàn, hốc mắt nóng bừng mà đột ngột ôm lấy cái người mà khoé miệng vẫn còn rớm máu. Đối phương thấy vậy thì hoảng sợ, theo phản xạ vội giấu bé con trong tay vào lòng, nắm đấm lập tức vung ra. Win mặc dù tránh được đòn tay lảo đảo yếu ớt đó của anh, lại không đánh được cú đấm mạnh giáng xuống lưng khi ôm lấy người trong lòng. Đối phương thấy cậu không tránh thì sửng sốt, thế nhưng câu nói tiếp theo của cậu lại càng khiến anh giật mình:

"Bright ơi em đây rồi! Em tới đón Bright về!"

Tất cả những người có mặt ở đó liền ngơ ra trước hành động của Win, bối rối nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu, song tất cả đều quyết định im miệng là tốt nhất. Chuyện riêng của sếp, không phải muốn hỏi là hỏi.

Bright vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẫn nhìn Win bằng ánh mắt đề phòng, không hề bị hành động của cậu làm cho dao động.

"Bright ơi...em đây mà!!!"

"Em đây mà!"

Song mặc kệ thái độ lạnh lùng của anh, Win vẫn tiếp tục cố gắng ôm lấy Bright, giọng nghẹn ngào:

"Không sao đâu Bright ạ, không sao nữa, em đón Bright về nhà"



.




"Bright đi tắm đi, em bật nước nóng rồi"

Win sau khi dẫn được Bright về nhà lần đầu tiên - cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nhà mình thì vui vẻ gọi quản gia ra xếp phòng cho anh cùng bé con. Nhìn thấy anh cả người bụi bặm, trên mặt còn có vết máu thì cậu càng đau lòng không chịu được, lập tức vào phòng thay đồ tìm đồ cho Bright đi tắm.

"Quần áo của Bright đây, chắc là cỡ này Bright mặc vừa nhỉ?"

Anh dường như vẫn chưa hết nghi ngờ, không lập tứ nhận quần áo mà nhíu này nhìn cậu:

"Con của tôi..."

"Ở phòng bên cạnh, bảo mẫu đã tắm cho bé con rồi, đang cho bé con uống sữa. Khi nào Bright tắm xong thì có thể sang thăm"

Bright nghe xong liền lập tức nhìn ra cửa, dường như muốn lập tức sang thăm con. Song sau khi nhìn xuống bộ dạng lấm lem của mình, nghe Win nói bé con đã được tắm sạch sẽ thì bỗng lặng lẽ cắn môi, ánh mắt lại di chuyển tới bộ đồ mới trong tay, trong lòng rối loạn, cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt mà gật đầu.

Ban nãy, khi bọn đòi nợ xuất hiện và kéo anh tới công trình bỏ dở đó, anh còn tưởng mọi thứ sẽ chấm hết ở đây. Bright không thể ngờ nổi một người đàn ông lại đột ngột xuất hiện vào thời khắc quan trọng nhất, bỗng dưng tuyên bố xoá mọi khoản nợ cho anh, chỉ cần anh theo cậu ta về nhà. Bright đương nhiên không thể tin tưởng một kẻ không biết từ đâu ra. Chỉ không nghĩ đến cậu ta lại làm ầm lên, lập tức bắt bọn người kia giao ra giấy nợ, sau đó xé nát nó thành từng mảnh vụn, cuối cùng là vừa bắt ép vừa dụ dỗ anh về nơi này. Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức anh còn chưa thể định hình điều gì đã bị nhét lên xe, bên cạnh là cậu ta mếu máo nhìn anh, cố gắng nói những điều khó hiểu:

"Sao Bright lại gầy như thế!"

"Sao bé con trong tay Bright cũng gầy như thế! Nhỏ xíu! Rốt cuộc mới có mấy tháng vậy?"

"Bright đừng sợ! Em đây rồi! Sau này em nhất định không để ai đối xử với Bright như thế này nữa đâu!"

Cậu ta cứ liên tục nghẹn ngào nhìn anh, viền mắt ươn ướt, bộ dạng vô cùng bi thương khiến Bright không thể hiểu nổi.

Song sau khi xác nhận lại một lần nữa một cách chắc chắn rằng khoản nợ đã được xoá đi. Chuyện hiểu hay không đối với Bright đã không còn quan trọng như vậy nữa. Thậm chí sau khi do dự rất lâu, đối diện với đôi tay đang đưa ra của người tự xưng là bảo mẫu được người đàn ông đó thuê, không hiểu sao anh như bị thôi miên mà chấp nhận đưa con cho người đó.

Anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ phải đi tới bước đường này.

Nếu là trước đây, có chết anh cũng sẽ không bao giờ bán rẻ danh dự chỉ vì tiền.

Bright đột ngột ngẩng đầu, nhìn người đàn ông đã dùng một số tiền lớn để đem anh và con về mà không rõ lí do. Đối phương thậm chí còn sắp xếp phòng ngủ cho anh và con bên cạnh phòng cậu ta. Những "chuyện tốt" tương tự như vậy Bright cũng đã từng gặp, anh hiểu nó có nghĩa là gì, vậy nên trước giờ vẫn luôn từ chối những "lòng tốt" đó. Anh biết rõ sự lương thiện của người có tiền không hề miễn phí...

Nhưng giờ thì khác...Bởi vì anh không chỉ có một mình, anh không thể chết một cách dễ dàng nhhe thế, anh phải sống bằng mọi cách để trả hết nợ. Đương nhiên anh sẽ không ngây thơ tới mức tin rằng trên đời này sẽ có ai cho không ai điều gì, rằng thực chất món nợ của anh vẫn ở đó, chỉ là chủ nợ hiện tại đã thay đổi thành người đàn ông này. Anh có thể khổ sở nhưng bé con thì xứng đáng được đi học, được sống hạnh phúc, được hưởng những điều tốt đẹp. Là một người cha, anh không thể để con mình khổ.

Nếu hôm nay không có người đàn ông này, bé con đã bị cướp khỏi anh, có thể bị bán đi như một món hàng. Nếu bé con được nhận nuôi và chăm sóc tử tế thì thật may mắn, nhưng lấy cái gì đảm bảo rằng chuyện tốt đẹp đó sẽ xảy ra? Anh không dám đánh cược tương lai của con vào bất cứ trò may rủi nào cả...Bé con là người thân duy nhất trên đời này của anh...

Win thấy Bright nghẹn ngào bước vào phòng tắm: "?"

Sao trông Bright như đang bước vào chiến trường vậy ta?

"Em ở phòng bên cạnh. Có chuyện gì thì có thể tìm em"

Cậu biết anh vẫn chưa hết đề phòng mình, dù sao mới gặp đã tấn công dồn dập thì hơi quá, vậy nên chủ động rút lui cho Bright không gian riêng. Trong lòng cậu tự nhủ công cuộc xây dựng tình cảm có thể tiến hành từ từ. Nhìn Bright truyện này mỏng manh quá, cậu sợ cưa ảnh không đổ, mà ảnh đứt làm đôi thì không xong rồi...

Nào ngờ Bright vừa nghe Win nói liền giật mình sững lại, lời nói qua tai Bright lại như có một hàm ý  khác.

Thực ra từ ban nãy, anh đã nhận ra bộ quần áo này thực chất là của cậu ta. Mùi hương trên bộ đồ này giống hệt mùi hương ở trên người cậu.

Một người đàn ông trả nợ cho anh, cưu mang cha con anh, nếu người ấy muốn anh tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ của cậu ta, còn ẩn ý nhắc nhở phòng cậu ta ở bên cạnh, ám chỉ anh đi tìm cậu ta còn có thể là vì điều gì nữa???

Nước nóng xối lên da Bright đỏ ửng, đau rát, thế nhưng anh lại không muốn tránh.

Bright ngẩng đầu, nhìn gương mặt tuyệt vọng phản chiếu trong chiếc gương bị hơi nước làm cho mờ đi. Gương mặt vốn đẹp đẽ hiện tại chỉ còn vẻ gầy yếu mệt mỏi, hai má hóp lại, một gương mặt mà dường như nhìn vào chỉ nhìn thấy đôi mắt sâu buồn bã.

Bright lại tiếp tục rũ mắt nhìn cơ thể đầy những vết bầm tím do bị những người đòi nợ thuê đánh đập, thậm chí còn cảm thấy không đáng...

Bỏ ra nhiều tiền như thế chỉ vì thân thể tồi tàn này, anh thấy không đáng.

Bright cắn môi, cuối cùng chỉ đành hít vào một hơi thật sâu rồi thở dài, âm thầm đưa ra quyết định...

Không cần biết lí do là gì. Hiện tại, anh đã được người đàn ông này mua về. Ngoài bé con ra thì anh đã chẳng còn gì để mất. Lòng tự trọng của anh chỉ là thứ vứt đi khi đứng trước đồng tiền.

Bởi vì bé con cần sữa, cần thuốc, cần quần áo mới, cần được đi học. Tất cả đều tốn rất nhiều tiền. Nếu là trước đây, những thứ đó anh đều có thể dễ dàng lo được cho con. Song hiện tại...

Bright hạ quyết tâm, dùng sức mà kì cọ làn da mình đến đỏ ửng, nước mắt chậm rãi tràn khỏi mi mắt...

Tắm xong, anh cẩn thận lau khô người, mặc bộ đồ ngủ ban nãy Win đưa rồi trước tiên sang phòng bên cạnh thăm con.

Bé con được ăn no, vừa được bảo mẫu dỗ ngủ, đang được đặt trong chiếc nôi đắt tiền.

Trong không khí phảng phất mùi sữa bột. Gương no sữa say ngủ kia chẳng hiểu sao làm trái tim căng thẳng của Bright nhẹ nhõm trở lại, khoé môi cũng khẽ kéo lên một nụ cười, đột nhiên cảm thấy tất cả mọi thứ đều là xứng đáng.

"Ba sẽ không để con bị đói nữa nhé? Không lần nào nữa"

Bright cúi người, khẽ đặt lên trán bé con một nụ hôn thật nhẹ.

"Yêu con nhất, tất cả của ba..."

.

Win đang thử tìm cách liên lạc với cục slime kia, cãi nhau với không khí, sau một hồi vẫn không thấy động tĩnh gì, cuối cùng chỉ đành kết luận nó lại bị bắt.

Cục slime tù tội không biết lại phạm phải lỗi gì nữa, lần nào cũng thấy phải đi hầu toà rồi biến mất. Lần nào về cũng kêu là oan ức, vậy mà kể ra nghe chẳng oan chút nào.

Lúc cậu chuẩn bị ngủ, đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa, giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng vang lên:

"Ngài Win...là tôi..."

Vừa nghe thấy là Bright, Win đang mơ màng cũng lập tức bật ngồi dậy:

"Bright vào đi. Cửa không khoá đâu"

Người bên ngoài do dự vài giây, cuối cùng cũng chậm rãi đẩy cửa vào.

Win cũng vừa tắm. Mùi thuốc lá của cấp dưới hôm nay ám hết vào người cậu, khiến cậu khó chịu cả ngày, tới khi về nhà mới có cơ hội thay đồ. Vậy nên khi Bright bước vào, nhìn thấy Win mặc áo choàng tắm nửa kín nửa hở, đai lưng buộc không kĩ ngồi trên giường thì trái tim liền như hẫng một nhịp.

Quả nhiên là vậy...

Bright siết tay, nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi bước vào.

Rõ ràng trước khi bước vào đã chuẩn bị tinh thần, thế nhưng đến lúc thực sự đối mặt, chẳng hiểu sao vẫn cảm thấy cay đắng tới vậy.

Win không nghĩ nhiều, chỉ tò mò tại sao Bright nửa đêm không ngủ, tìm cậu làm gì? Vậy nên thấy anh cứ ngập ngừng ở cửa mãi thì vẫy vẫy:

"P'Bright lại gần đây đi"

Bờ vai Bright run rẩy rất nhẹ, sau đó giống như đã hạ quyết tâm, cắn răng bước từng bước tới trước giường, đột nhiên quỳ xuống giữa hai chân Win.

"Áaaaaaaa!!!"

Nào ngờ anh còn chưa kịp lên tiếng, Win đã giật bắn, hoảng hốt nhảy lên giường, cuống đến nỗi nói lắp:

"Bai...Bai...làm...làm...gì...?"

Nhìn thấy anh vẫn còn đang quỳ dưới sàn thì lại không nói nổi nữa, vội vã đỡ Bright dậy, kéo anh ngồi lên giường cùng mình.

"Sao lại quỳ? Chân Bright còn đau đấy! Ít nhất thì cũng ngồi lên giường nói chuyện chứ?"

Bright thấy Win kéo mình lên giường thì càng hiểu ý, đau đớn thở dài một hơi rồi ngã xuống giường.

Win: "?"

Áo ngủ xộc xệch không cài cẩn thận, nhanh chóng lộ ra xương quai xanh mảnh mai. Ánh mắt Bright nhìn cậu vừa đau lòng vừa cam chịu, hoàn toàn là một bộ dáng không phản kháng.

Win: "?"

Có phải có gì đó hiểu lầm ở đây không ta?

"Bright muốn gì?"

"Xin lỗi...nếu có thể...mong Ngài nhẹ nhàng một chút..."

Hàng lông mi đen dài khẽ cụp xuống, tựa như đã hoàn toàn buông xuôi.

Win: "?"

Đến nước này, cậu cũng đã hiểu Bright đang nghĩ tới điều gì, đột nhiên cảm thấy vô cùng tức giận.

"Bright làm sao vậy?"

"Trông em giống người như thế à? Đối xử với Bright như vậy khi Bright vẫn còn đang bị thương? Khi mà người Bright vẫn còn những vết bầm tím và cổ tay Bright gầy trơ xương ư?"

Khi cậu nhìn thấy anh mà trong lòng xót xa không chịu được, Bright lại coi cậu thành con người cầm thú tới mức đó sao?

"Tôi xin lỗi...tôi hiểu rồi"

Bright đối diện với tức giận của Win thì mím môi, tiếp tục cụp mắt.

Quả nhiên, Ngài ấy đối với cơ thể này không thể gợi nổi hứng thú, anh vẫn nên ăn uống cẩn thận, dù sao người có da có thịt một chút vẫn dễ ôm ấp hơn.

Win thấy anh ngồi dậy, buồn bã cài lại cúc áo, đôi mắt sâu kia lại ngẩng lên nhìn cậu:

"Vậy Ngài có thể cho tôi biết...yêu cầu về dáng người của Ngài là như thế nào không?"

Không ai muốn ôm ấp một con ma ốm - điều này anh đương nhiên biết. Thế nhưng để làm vừa lòng người trước mặt thì vẫn nên hỏi kĩ một chút, miễn làm cậu phật lòng.

Win càng nhìn dáng vẻ khép nép của Bright thì càng bực mình:

"Em thích béo! Béo múp lên ấy! Mặt tròn vo! Có bụng mỡ nữa! Em thích người như thế đấy nên Bright giỏi thì ăn cho béo lên như vậy đi!"

"Tôi hiểu rồi...tôi sẽ cố gắng..."

"Bright thì hiểu cái gì chứ?"

Win càng nhìn càng bực, không chịu nổi nữa mà kéo Bright lại, hôn chụt lên đôi môi trái tim kia một cái. Bright giật mình, theo phản xạ đặt giơ tay đặt lên ngực Win, muốn đẩy cậu ra.

Song vừa chạm đến liền không dám động nữa...chỉ có thể đè nén hết cảm xúc trong lòng xuống, im lặng để Win hôn mình, bàn tay đơ như khúc gỗ chỉ đành tiếp tục đặt trên cơ ngực của cậu.

Anh vẫn đủ tỉnh táo để hiểu thân phận của người trước mặt và anh khác xa nhau thế nào. Người được quyền từ chối ở đây không phải là anh.

Thậm chí, kể cả anh muốn phản kháng cũng sẽ là vô dụng. Chỉ cần nhìn cơ thể cường tráng của cậu ta, Bright liền biết rằng bản thân không phải đối thủ của cậu, không cần phải làm điều thừa thãi.

Chắc chắn đối phương đã rất vất vả để giữ được cơ thể như thế này, dù sao thì cơ ngực nhìn qua cũng cảm thấy rắn chắc...

Trong lòng anh đột nhiên cảm thấy vô cùng chua xót...

Chỉ là...nếu đầu ngón tay thử ấn xuống một chút, sẽ phát hiện thực ra không hề cứng rắn như tưởng tượng...

Cảm giác hơi đàn hồi...

Mềm dẻo...

Vạt áo không kéo kĩ, nếu nhìn từ trên xuống thậm chí còn có thể thấy cơ bụng lấp ló. Hơn cả là nếu hơi nghiêng đầu một chút, trên tấm cơ ngực có hơi trắng của cậu ta...

Lồng ngực Bright đập thình thịch, cổ hơi động đậy một chút, ánh mắt vô tình lướt qua một thứ tròn tròn...

Là màu...màu...

Có thứ gì đó như nổ tung trong đầu Bright, mặt anh nóng bừng lên, màu đỏ lan từ cổ tới hai tai. Anh sợ hãi nhắm chặt hai mắt.

Win thấy Bright nãy giờ đều không dám nhìn vào mắt cậu, ánh mắt vẫn luôn nhìn xuống trốn tránh, thậm chí còn như có ý tứ muốn đẩy cậu ra thì buồn bã, đành thở dài buông anh ra.

"Thôi bỏ đi. Là do em xúc động quá. Em xin lỗi. Chắc là Bright đã sợ lắm..."

Nói xong vẫn thấy Bright thất thần, cả người có hơi ngây ngốc đứng đó, ánh mắt có chút vô định thì càng chắc chắn bản thân đã doạ sợ anh.

Màu...màu....màu...

"Bright về phòng ngủ đi. Có chuyện gì ngày mai lại nói"

Bright lúc này mới giật mình tỉnh lại, hoảng hốt nhìn Win, sau đó lại tiếp tục mím môi gật đầu, sau khi tạm biệt cậu liền lập tức trở về phòng của mình. Kể cả khi đã đóng chặt cửa phòng, trái tim vẫn không ngừng run lên vì sợ hãi. Những lời Win nói ban nãy anh đều không nghe lọt một câu, càng không biết bản thân đã trở về phòng bằng cách nào. Anh chỉ biết nặng nề đặt lưng xuống giường, kéo chăn lên thật cao, cố gắng bình tâm trở lại để thuyết phục bản thân rơi vào giấc ngủ.

Cố gắng sống tốt là được! Nghe lời là được! Những chuyện khác đừng nên để tâm! Mục đích hiện tại của anh là đảm bảo cuộc sống cho bé con! Cho dù muốn anh từ bỏ tự tôn cũng có thể!

Vậy nên thứ gì cũng vậy...trắng hay hồng...anh cũng không quan tâm đâu...

.

"Uhuhuhu! Metawin! Cậu đâu rồi!"

Rất lâu sau, khi Win đang ngủ, đột nhiên nghe thấy tiếng nheo nhéo bên tai.

Không cần mở mắt cũng biết là ai.

"Mi đi đâu mà...?"

Chỉ là lúc cậu ngồi dậy bật đèn, định trách nó tới muộn, lại phát hiện không thấy cục slime kia đâu.

Win nghi ngờ mà nhìn quanh phòng một lượt:

"Mi ở chỗ nào thế? Ta không nhìn thấy"

Cậu thậm chí còn thử lật chăn, ngó xuống gầm giường tìm:

"Dám trốn hả? Có tin ta không chia mảnh ánh sáng cho mi nữa không?"

Mặc dù không nhìn thấy cục slime, song cái giọng nheo nhéo của nó vẫn luẩn quẩn bên tai Win:

"Tui bị bắt rồi! Cú tui cú tui! Tui không cử động được! Uhuhuhuhu!"

"Nhưng mi ở đâu mới được chứ?"

"Cứuuuu!!! SOS! Uhuhuhu cứu tui!"

"Tui bị mù rồi! Tối om! Uhuhuhu không thấy gì hết!"

Win bắt đầu lo lắng, nghĩ nó xảy ra chuyện gì, vừa hỏi nó vừa lục khắp phòng. Song cục slime giống như không nghe thấy cậu, chỉ khóc lóc kêu ca nói cậu cứu nó. Cậu sốt ruột, lại không biết phải làm gì, tìm trong phòng không thấy lại phải ra cả hành lang tìm nó.

"Hộ giáaaaaa! Cứu!!! Đây là đâu tui sợ quá à!!!"

Cậu đi theo tiếng kêu cứu của nó, âm thanh càng ngày càng gần, cuối cùng dẫn đến trước một căn phòng.

Win nhận ra đây là nơi nào, có chút sửng sốt, do dự một hồi liền đẩy cửa bước vào.

Cậu cẩn thận vươn tay bật đèn, vừa mong bản thân đoán đúng, lại càng sợ hãi bản thân đoán đúng. Bởi cho dù kết quả có như thế nào...

Dính tới cục thạch nhão đó, tất cả mọi chuyện nhất định sẽ rối tung lên.

"Tạch"

Cả căn phòng trước mắt sáng bừng.

"Cứu tui...uhuhu...tui mù rồi...cứu....sos....ủa?"

Ánh sáng đột ngột xuất hiện khiến sổ tay sửng sốt:

"Ủa sáng rồi nè ra là tắt điện hả? Hú hồn nha ihihi tưởng mù không đó"

"Nãy thấy đen sì tưởng mù à. May ghê. Nhưng tui vẫn không bay được. Cậu lại đây coi thế nào. Tui bị phong ấn hay sao á"

Win nhìn thấy nó, không nhịn được mà che mắt, day day thái thương, muốn phủ nhận sự thật, song khi mở mắt ra vẫn phải đối diện với với hiện thực phũ phàng.

Cậu thở dài một hơi, cảm giác vô cùng mệt mỏi.

"Mi không bị phong ấn"

Sổ tay thấy Win bước tới ngó nó, sau đó đưa tay ra, cơ thể nó nhanh chóng bị ẵm lên, ôm nó tới trước gương, nâng nó tới gần cho nó nhìn thật rõ.

"Mi không bị phong ấn. Muốn đi thì vài tháng nữa. Còn bay thì ta nghĩ là ngươi hết hi vọng đi, ngồi máy bay thì còn được"

Sổ tay nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, xịt keo cứng ngắc, một giây sau liền hét toáng lên. Song có điều lần này âm thanh nó phát ra không giống bình thường lắm, khiến nó càng hoảng sợ, gào lên khóc:

"Oeeeeeeeeeeeeeeeee!"

Ủa? Sao tiếng nó nghe lạ quá vậy?

Cục slime bị chính âm thanh mình phát ra doạ cho sợ hãi, cuối cùng khóc ré lên càng to hơn nữa:

"OEEEEEEEEE!!!!"







End.
Báo tới 🤗
Có ai đọc mà bcuoi k sao tôi vít thấy bcuoi z rõ ràng k có chi tiết gây cười mà 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top