Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

42. Trúng giải độc đắc: Mua một được hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win còn chưa kịp bắt cục slime ngưng khóc, cửa đột nhiên bị đẩy ra, Bright vẻ mặt hốt hoảng chạy đến, đầu tóc lộn xộn, dường như là bị tiếng khóc đánh thức liền vội vã chạy qua.

Cậu còn chưa biết giải thích thế nào, Bright vừa nhìn đã phẫn nộ bước tới, giành lấy cục slime đang khóc từ tay cậu, sau khi quăng cho Win một ánh mắt sắc lạnh liền vừa dỗ dành bé con, vừa kiểm tra xem bé con xảy ra chuyện gì.

Win giơ hai tay lên cao, tỏ vẻ vô tội, bối rối tìm lí do để biện minh cho mình:

"Em không làm gì! Em cũng vừa nghe khóc rồi mới chạy sang thôi"

Cục slime: "oe oe oe oe oe"

Bright đương nhiên không tin tưởng, ánh mắt vẫn tràn đầy nghi ngờ liếc Win một cái. Sau khi kiểm tra thấy bé con không làm sao, chỉ là tã ướt, nghĩ bé con vì vậy mà khó chịu khóc mới dần dần buông lỏng đề phòng, thái độ với Win cũng khác.

Anh đặt bé con lại trong nôi, không biết tìm ở đâu ra bỉm mới cùng khăn ướt, thuần thục lau mông thay bỉm cho con. Bên tai Bright chỉ có tiếng oe oe khóc, không hề biết tai Win đang nghe thấy những gì.

"Uhuhuhu! Cứuuuu!!! Sao cậu còn đứng đó!!! Ảnh tụt bỉm của tui!!!"

"Á! Lộ hàng! Cứu tui cứu tui! Uhuhu! Mau cứu...mà ủa tui là con giai nè ihihihi"

"Ô? Thoải mái hơn thiệt nè? Nãy tui thấy bên dưới ướt ướt rùi mà tui tưởng do tui khóc nên người tui chảy slime"

Bright thay bỉm xong, thấy bé con nín khóc, nhoẻn miệng cười thì thở phào nhẹ nhõm, ôm con lên hôn trên trán bé một cái.

Win: "?"

Cậu ở một góc Bright không thấy, bắt đầu lườm cục slime kia...

"Í hi! Thích ghê! Ủa cái gì đây ảnh cho tui ăn gì đây ực ực ực..."

Bright pha sữa, ôm bé con lên đút cho bé. Cục slime không biết đã bao lâu mới được nếm hương vị đồ ăn, bình thường toàn sạc năng lượng mà sống, hiện tại được uống sữa liền ra sức hút lấy hút để. Bright nghĩ con đói thì càng đau lòng, nghĩ đến việc lần đầu con được ăn sữa bột tốt như thế này liền ngước lên nhìn Win, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó nói.

"Ực ực ực...ê ngon nha...ực ực ực..."

Win: "..."

Thôi được rồi, Bright vui là được.

"Bright có cần thuê bảo mẫu trông ca đêm nữa không?"

"Không cần đâu, cảm ơn Ngài. Bé con đôi khi sẽ tỉnh dậy vào nửa đêm, khóc vì cần thay bỉm hoặc đói, tôi cũng quen rồi, không muốn phiền người khác"

"Bright gọi em là em đi! Không được gọi là Ngài nữa!"

"Vâng, tôi nhớ rồi"

"Gọi P'Win cũng được..."

"P'Win..."

Hai tai Bright lại ngại ngùng phiếm hồng.

"Bright ngoan quá đi à"

Win cười khúc khích, không kìm được mà giang ôm lấy Bright. Anh đang ôm bé con trong tay, không tiện tránh né, chỉ đành đứng im cho Win ôm, mềm mại dựa vào lồng ngực cậu, ánh mắt liếc qua hai vạt áo nửa kín nửa hở, sau đó vội vàng chuyển hướng đi nơi khác.

"Lần sau, nếu con của tôi khóc vào lúc nửa đêm thì P'Win không cần phải sang tận phòng của bé con, tôi sẽ xuất hiện ngay lập tức để dỗ bé. Tôi không muốn làm phiền Ngà.....P'Win..."

Bright nói xong thì ngại ngùng rũ mắt, mềm mại đáng yêu tới nỗi tim gan Win mềm nhũn:

"Không phiền! Không phiền đâu!"

"Không được. Cho dù P'Win nói vậy thì tôi vẫn cảm thấy có lỗi. Dù sao thì anh cũng đã cưu mang chúng tôi, bé con cũng mang ơn anh. Tôi không thể đối xử với ân nhân của mình như thế được. Tôi biết anh hi vọng gì ở tôi, tôi sẽ cố gắng...làm hài lòng P'Win..."

Bright ngẩng đầu, nhìn cậu với ánh mắt long lanh kiên định khiến tim cậu đập thình thịch. Cục slime được cho uống sữa thì im im nãy giờ, thậm chí còn lim dim như sắp ngủ, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Bright.

Win lúc này mới hiểu được cảm giác có vợ đẹp con ngoan là như thế nào, tim gan đều mềm xèo, xúc động không chịu được, lại không thể hôn Bright như trước kia, chỉ đành ôm anh chặt hơn một chút nữa. Truyện trước cậu mang tiếng bao nuôi người ta, vậy mà bị người ta quay như chong chóng. Nếu như Bright lúc đó mà hiền lành hiểu chuyện thế này, chắc chắn cậu đã tán gia bại sản từ chương đầu tiên, không cần để anh vất vả trả thù lâu như thế.

Bright im lặng, như chim nhỏ dịu ngoan nhẹ nhàng nép vào lồng ngực Win, hàng lông mi dày hơi chớp chớp. Mặc dù chỉ mới gặp người đàn ông này không lâu, song chẳng hiểu sao đứng trước cậu ta, anh lại có một cảm giác an tâm kì lạ, giống như đã quen thuộc từ kiếp trước. Thậm chí, một người trước giờ vẫn luôn cứng nhắc khó gần như anh lại sẵn sàng chấp nhận theo một người xa lạ như cậu ta về nhà. Cho dù là khi đó bị dồn đến đường cùng đi chăng nữa, cho dù số tiền đó lớn đến mức nào, anh cũng không dám chắc chắn nếu là người khác thì anh có đồng ý nhanh như vậy không?

Mặc dù cậu đã nhiều lần ẩn ý, thậm chí là thể hiện một cách rõ ràng rằng thứ cậu cần chỉ là cơ thể của anh, anh cũng chỉ đành cay đắng chấp nhận. Trước đây, cũng có rất nhiều đàn ông tìm đến anh với yêu cầu tương tự, song bọn họ đều bị anh từ chối. Chỉ là khi đó hoàn cảnh không giống hiện tại...Hiện tại, anh còn có quyền từ chối sao?

Mỗi lần nghĩ đến tình cảnh của bản thân, Bright lại đau lòng đến muốn rơi nước mắt. Nghĩ đến sau này chỉ có thể ngoan ngoãn làm một món đồ chơi cho người đàn ông giàu có với cơ ngực lớn với núm vú màu hồng này khiến anh thấy miệng lưỡi tê rần, hít thở không thông.

Win thấy hơi thở của Bright phả vào lồng ngực cậu có hơi loạn, nghĩ anh mệt mỏi liền bảo anh đi ngủ sớm. Bright gật đầu, dỗ bé con no sữa ngủ xong thì đặt vào trong nôi, kiểm tra lại nhiệt độ cẩn thận rồi mới tắt đèn.

Sau khi cửa phòng bé con được đóng lại một cách nhẹ nhàng nhất, hai người lại ngại ngùng đứng nhìn nhau trước cửa, không biết phải tạm biệt thế nào.

Cuối cùng, Win quyết định chủ động hơn một chút. Đây mới là ngày đầu tiên anh ở đây, còn cậu lại là chủ nhà:

"Để em đưa Bright về phòng"

Mặc dù phòng Bright ở ngay bên cạnh, cách có vài bước chân, nhưng Win vẫn cảm thấy đây vẫn là việc nên làm. Cậu phải nhìn Bright về phòng ngủ, đóng cửa cẩn thận cho anh thì mới yên tâm được. Dù sao chút nữa cậu lại phải trốn qua chỗ cục slime, dựng nó dậy hỏi chuyện, không thể bị anh phát hiện tiếp được.

Bright nghe xong thì giật mình, kinh ngạc mở to mắt nhìn Win, cảm thấy như vậy thì quá nhanh...

Một người đàn ông muốn về phòng của anh vào giữa đêm, muốn đưa anh về dù nơi này chỉ cách vài bước chân? Ý tứ đã rõ ràng như vậy, làm sao anh có thể từ chối?

Nhưng như vậy không được! Anh vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa, chính cậu cũng đã nói không muốn cơ thể gầy gò này, tại sao hiện tại bỗng dưng đổi ý?

Hai tai lại xấu hổ mà đỏ ửng. Bright quay mặt nhìn nơi khác, siết chặt vạt áo trong tay mà khẽ lắc đầu.

"Đừng như vậy..."

Win: "?"

Bright không thích đi cùng cậu trên hành lang hả ta? Hay lại sợ làm phiền cậu?

"Không sao đâu, tiện đường mà, dù sao phòng em cũng ngay bên cạnh phòng Bright"

Win cười, khoác lấy tay Bright rồi kéo anh cùng đi. Bright theo bản năng muốn phản kháng, giãy giụa 2 cái, sau đó đi theo Win về phòng.

Dù sao anh cũng đã có cố gắng. Chỉ trách sức mạnh của cậu ta quá lớn, anh không còn cách nào đành lực bất tòng tâm...

Tới trước cửa phòng, Win tiện tay mở cửa cho anh, lại nhoẻn miệng cười:

"Bright ngủ ngon ná!"

Sau khi há miệng cười khoe răng thỏ theo kiểu Bright thích nhất, dùng tông giọng ngọt ngào nhất của mình chúc Bright ngủ ngon, Win liền tủm tỉm híp mắt đóng cửa phòng lại.

Dỗ người ngủ nhanh nhanh để chút nữa tranh thủ qua hỏi chuyện con của ảnh...Cục slime không cho cậu thông tin về tiểu thuyết này sớm thì cậu biết làm nhiệm vụ thế nào?

Bright không biết Win đang nghĩ gì, đối diện với cửa phòng vừa đóng lại trước mắt liền có chút sững sờ...

Quả nhiên là vậy...

Bright cúi đầu, nhìn cổ tay gầy gò vừa được Win nắm lấy, mỉm cười tự giễu.

Chỉ trách anh suy nghĩ quá đơn giản, tâm tư của những người như cậu, anh sẽ không có đủ tư cách để phán đoán, chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng, chờ đợi "mệnh lệnh" sẽ đến với mình.

Khi quay trở lại giường, Bright bỗng dưng cảm thấy chiếc gối lông vũ mềm mại đã chẳng còn êm như ban nãy nữa, trằn trọc hồi lâu mới có thể dần chìm vào giấc ngủ.

Thật kì lạ, anh tại sao lại cảm thấy...đáng lẽ anh đã có thể gối lên thứ gì đó êm hơn?


.

Win buồn ngủ díp mắt, vẫn cố đợi vài tiếng sau cho Bright ngủ hẳn mới len lén chạy sang chỗ cục slime.

"Này...dậy đi..."

Để tránh làm nó giật mình hét toáng lên, cậu chỉ có thể dùng ngón tay chọc chọc nó mấy cái thật nhẹ.

"Oe..."

Bé con trong nôi gắt ngủ, hé đôi môi chúm chím nhỏ xíu ra kêu một tiếng cũng đủ khiến tim Win giật thót. Mặc dù hình hài này của nó trông đáng yêu hơn cái cục xanh xanh kia, song độ nguy hiểm phải gấp 10 lần. May mắn là nó chỉ kêu một câu đã dậy, hai mắt tròn xoe nhìn Win:

"Hi"

Bé con không nói, song cậu vẫn nghe được giọng nheo nhéo của cục slime:

"Tui đợi cậu mãi á! Tui hóng cậu để thông báo một tin siêu vui nè! Truyện trước chúng ta làm ăn vớ vẩn vậy mà cũng có thưởng nha! Chỉ là ít hơn ban đầu một chút"

"Hả? Nhưng tại sao?"

"Vì ihi, tính ra truyện trước Bright mới là tiểu tam chen vào giữa cậu và hôn phu. Bright không đến được với một trong hai là đúng rồi, hợp tiêu chí! Mặc dù cậu đi rồi thì kết truyện nó có hơi kì cục tí, song giờ tiểu thuyết kết SE OE đầy, kết vậy chẳng sao. Nói chung là giờ cậu gần đủ mảnh ánh sáng để sống lại rồi đó, làm nốt nhiệm vụ lần này là thừa"

"Chỉ cần nốt truyện này là ta có thể trở về đời thật rồi?"

Hai mắt Win sáng lên, nụ cười cũng rạng rỡ hẳn ra, giọng nói không giấu nổi hạnh phúc, còn không kìm được mà rung rung nôi của cục slime:

"Vậy thì nhiệm vụ lần này thế nào? Mi giải thích nhanh đi! Ta nhớ Bright lắm rồi, mi không biết ta đã nhớ anh thế nào đâu! Ở tiểu thuyết nào ta cũng gặp anh, thế nhưng lại chẳng phải anh hoàn chỉnh chỉ càng làm ta nhớ anh thêm thôi"

"Rồi rồi...đây..."

Sổ tay loay hoay một lúc, phát hiện chẳng biết cơ thể này dùng kiểu gì được, không biết lục đồ nghề ở đâu, chỉ đành đọc cho Win nghe:

"Tiểu thuyết này tên là "Trúng số độc đắc: Mua một tặng hai". Bright là nam chính 1, được miêu tả như một đoá sen trắng thánh thiện, trải qua nhiều uất ức vẫn giữ được tâm hồn thiện lương thuần khiết. Ảnh mới 5 tuổi đã bị bắt cóc, rời xa vòng tay gia đình mà bị bán cho người khác làm con nuôi. Cũng may gia đình nhận nuôi ảnh dù đối xử với ảnh không phải là tốt lắm, cơ mà vẫn cho ảnh ăn học đầy đủ. Tuy còn nhỏ nhưng ảnh đã ý thức được nhiều thứ, lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời, hiền lành hiểu chuyện, không muốn bố mẹ nuôi buồn lòng.

"Chỉ là nếu vậy đã chẳng có truyện mà đọc. Đến năm ảnh 18 tuổi, bố mẹ nuôi của ảnh không may bị lừa nên phá sản, nợ nần chồng chất, bị dồn đến đường cùng phải tự tử. Rồi xong, nợ nần Bright gánh hết. Vậy nên sau khi khóc hết nước mắt tổ chức đám tang cho bố mẹ nuôi thì ảnh bắt đầu lao vào kiếm tiền trả nợ. Cơ mà tiền không dễ kiếm như thế, ảnh còn muốn học đại học, đi làm thêm cũng không đủ vừa trả nợ vừa trang trải học phí được. Biết gì không? Ảnh liều, chưa trả được nợ đã dám vay nợ tiền học phí ở chỗ khác. Mà người xung quanh ai dám cho ảnh vay? Bright chỉ có thể vay tín dụng đen thôi. Không biết sao, chắc do hào quang nhân vật chính, ảnh vừa học vừa làm cật lực, cuối cùng cũng tốt nghiệp, lập tức tìm được công việc tử tế với mức lương ổn để trả nợ dần. Nhưng mỗi tội cốt truyện bắt ảnh phải khổ sở cho tới khi gặp người đàn ông của đời mình. Vậy nên khi cuộc sống ảnh bắt đầu ổn, dần vào quỹ đạo, liền cho ảnh có một cô bạn gái."

"Hả? Bạn gái?"

Win nghe tới đấy liền ngạc nhiên tới há miệng, lộ cả răng thỏ:

"Đừng nói là...mẹ...của mi đó nha..."

"Không có à nha! Là mẹ của nhân vật mà tui được đóng! Tóm lại lúc cuộc đời Bright đang thăng hoa nhất, nợ trả gần xong, tác giả vả ảnh cái bốp! Bùm! Bạn gái ảnh lừa hết tiền của ảnh rồi biến mất. Chưa hết! Bùm nữa! Khi cuộc sống ảnh trượt xuống đáy, khi ảnh đang đau khổ nhất, cổ lại xuất hiện lần nữa, khóc lóc đưa một đứa nhỏ bé xíu xiu mới mấy tháng cho ảnh, bảo con của ảnh. Rồi bùm! Giờ mới biến mất hẳn nè. Tặng ảnh 2 cục nợ rồi đi vậy đó. Mà ảnh do cú sốc lớn nên làm việc sai sót, gây ảnh hưởng tới dự án lớn, bị sa thải luôn. Giờ ảnh đã không có tiền còn phải nuôi con, được cái con ảnh xinh đẹp tuyệt vời - chính là tui. Xong ảnh không trả nợ đúng hạn bị chủ nợ dí. Trùng hợp chưa chủ nợ xấu xa độc ác băng đảng xã hội đen các thứ các thứ chính là cậu! Không có gì bất ngờ lắm đúng không ihi"

Win: "..."

May cho cục slime là giờ cậu không thể đánh nó.

"Theo truyện gốc thì Bright bị đòi nợ dí nè, định bắt con ảnh bán đi nè. Ảnh bị đánh đập đáng thương nhưng vẫn nhất quyết bảo vệ con ảnh. Tại ảnh thiếu thốn tình thương từ nhỏ, vợ sắp cưới cũng lừa ảnh trốn mất, đứa con là người thân duy nhất trên đời của ảnh, ảnh thương dữ lắm. Cuối cùng ảnh ăn đánh bầm dập một trận, con ảnh bị đòi nợ đem đi,  đe doạ không trả nợ sớm thì đừng mong gặp con. Ảnh bất lực tới nỗi đuổi theo xe của bọn chúng rồi khóc giữa đường luôn á. Rồi bị xe tông"

Win: "..."

Sao truyện này có vẻ cả xô máu chó vậy?

"Ihi, mà tông đâu có hẹo! Biết ai tông ảnh không? Nam chính thứ hai của tiểu thuyết nèeeee! Người đờn ông của đời ảnh!!! Đẹp trai giàu có quyền lực! Tình yêu xe tông sét đánh bắt đầu từ đây. Rồi đó dài quá tui sẽ tua đoạn này. Nói chung là tỉnh - hỏi han - biết chuyện - cảm thấy có lỗi - muốn bồi thường - giúp đỡ - trả nợ - tìm lại được con - biết ơn - vài tình tiết ngược sương sương để làm đòn bẩy cho hai người tới với nhau. Cuối cùng kết HE, nam chính tông có mình Bright mà tự dưng có cả bồ có cả con lun, mà con còn dễ huông nữa - chính là tui. Thật là may mắn quá đi à!"

Win nhanh chóng bắt được trọng tâm vấn đề:

"Vậy là theo mạch truyện thì hiện tại Bright chưa gặp nam chính đúng không?"

"Đúng vậy. Tui vẫn còn ở đây mà. May là cậu tới một cái là hốt ảnh về luôn, ảnh chưa kịp bị tông để tìm được người đờn ông của đời mình. Giờ thì cậu lo mà lừa gạt thuyết phục dụ dỗ thế nào thì làm, đừng để ảnh về với nam chính là được. Dễ hơn những truyện khác mà đúng không? Thời điểm vào truyện cũng sớm nữa. Tui giành giật mãi mới được đó nha! Cảm ơn tui đi!"

Win nheo mắt nhìn cục slime, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy được? Càng do cục slime chọn thì cậu càng không tin tưởng. Nhất định có uẩn khúc gì đó!

"Nè! Ánh mắt đó là sao? Cậu không tin tui sao? Dễ thật! Tui ăn vạ mới nhận được kịch bản dễ đó! Tui bảo từ trước rồi mà! Cậu không tin tui là tui khóc đó à nha! Biết ba tui giờ là ai không hả? Tui khóc cái là ảnh cho cậu next!"

"Vậy mi nghĩ ta không hoàn thành được nhiệm vụ thì những ai thiệt? Khóc đi? Khóc rồi không có mảnh ánh sáng cho mi đâu"

"Uhuhu! Cậu...cậu đe doạ tui! Tui khóc thật đó! Tui khóc nè! Khóc nè!"

"Oe..."

Win hoảng hốt cầm ti giả nhét vào miệng cục slime:

"Rồi! Rồi! Im lặng không Bright tỉnh! Ảnh tưởng ta làm gì con ảnh thì xong luôn đó!"

"Hứ! Biết được giá trị của tui chưa hả? Trân trọng đi nha, bắt đầu nhìn mặt tui mà sống đi ha? Vui vui tui còn cười cho một cái, không vui tui méc ba tui liền à! Cậu tới là tui khóc! Xem ảnh có xanh lá cậu không!"

Sổ tay lâu lắm mới có cơ hội bật lại Win, tranh thủ thể hiện giá trị, lập tức vênh váo với cậu. Giờ thì Win đâu dám bạo lực với nó nữa? Vậy nên nó càng được đà.

"Mua thêm sữa bột cho tui ngay đi ha. Ngày mai tui mà không thấy 10 hộp sữa xếp trong phòng tui sẽ méc ba tui cậu nạt tui"

"Mi đã biết nói đâu? Mách Bright kiểu gì? Có mỗi ta nghe thấy mi thôi?"

"Tui giao tiếp bằng tiếng khóc. Ảnh là ba tui ảnh sẽ hiểu"

Win biết cãi nhau với trẻ sơ sinh là thừa thãi. Mặc dù có hơi bất bình với thái độ của cục slime, cậu cũng không làm gì được nó, ai bảo giờ nó là cục cưng của Bright, nó khóc tí là ảnh đau lòng rồi. Hơn nữa trông nó cũng dễ thương thật, ít nhất thì không giống cục xanh dương bình thường, nhìn chỉ muốn đấm cho cái.

"Rồi. Ngủ đi, mai ta mua cho. Nhớ là khi nào có Bright thì mi nhớ tỏ ra thích ta một tí, để ảnh còn có thiện cảm với ta. Bright trong truyện này đáng yêu lắm, còn hiền nữa, nói gì ảnh cũng nghe hết. Ta nghĩ là nhiệm vụ sẽ hoàn thành sớm thôi"

"Í hi, vậy nha nhớ nha! Bye bye ba dượng"

Win bất lực tới bật cười. Có 10 hộp sữa mà cục slime này đã bán rẻ ba nó rồi, là thực thể phi vật chất mà sống vật chất quá. Sau khi biết được nhiệm vụ, cậu cũng không ở lại lâu, lại lén lút rón rén về lại phòng.

Mặc dù cục slime có hơi nhiễu, nhưng nó đúng là không lừa cậu, nhiệm vụ lần này có vẻ êm đềm hơn lần trước nhiều. Những ngày tiếp theo ngày nào cậu cũng nhận được sự chăm sóc đặc biệt từ Bright. Hình như ảnh cảm thấy bản thân vẫn đang nợ cậu, trong lúc tìm kiếm công việc mới, có thời gian rảnh chỉ ở nhà chăm con và nấu cơm cho Win. Có vẻ anh rất bận tâm câu nói của cậu, ngày nào cũng cố gắng ăn thật nhiều, dần dần nhìn anh cũng bắt đầu có da có thịt.

Mỗi lần Bright đứng lên cân đều ghi chép lại cân nặng của mình, khi nào tăng được nhiều sẽ khoe với cậu. Nhìn anh cúi đầu, ngại ngùng thông báo, Win cũng chẳng biết phải phản ứng ra sao để anh vui:

"Oa, Bright lại tăng cân hả? Giỏi quá đi mất"

"Cảm ơn Ngài..." Nếu có thể sớm ngày trả ơn cho Win, dù khó khăn như thế nào anh đều sẽ cố gắng.

"Đã bảo không được gọi em như thế mà!"

Chỉ là anh đôi khi vẫn sẽ quên mà gọi cậu là Ngài khiến Win cảm thấy không vui. Cậu không thích bị Bright gọi như vậy, giống như là vô cùng xa cách.

"Tôi xin lỗi...Cảm ơn...P'Win..."

Bright nói xong, hai tai lại ửng đỏ. Anh là người dễ xấu hổ, cảm giác xưng hô như vậy rất ngượng nghịu, không dám đối diện trực tiếp, chỉ đành cúi đầu, ánh mắt đặt tạm lên cơ ngực cậu để trốn tránh nhìn thẳng vào đôi mắt Win.

Ân nhân của anh mặc áo luôn bung cúc cổ, mỗi lần nhìn đều khiến anh lo lắng cậu có thể bị cảm. Tất cả đều xuất phát từ lòng biết ơn, vậy nên anh vẫn luôn hi vọng cậu khi ra ngoài sẽ chú ý sức khoẻ, chỉ bung cúc khi ở nhà. Anh cảm thấy khi ở nhà có thể ăn mặc thoải mái hơn, áo ba lỗ khoét sâu hơn chút cũng không sao, buổi tối xuống bếp uống nước mặc đồ ngủ cũng không sao. Dù sao thì...trong nhà vẫn kín gió hơn...

Mà Win ở tiểu thuyết này, thành công lừa được Bright gọi mình là anh thì vô cùng vui vẻ, mỗi lần Bright gọi P'Win đều khiến cậu cười khanh khách. Ngày nào cũng nghĩ cách để tán tỉnh Bright mà không khiến anh cảm thấy bị dồn dập hay quá đà. Cục slime sau khi nhận 10 hộp sữa cũng phối hợp, thi thoảng đang được Bright bế cũng thò tay vươn về phía Win, làm anh tưởng con thích cậu, đôi khi sẽ ngại ngùng hỏi Win có muốn bế bé con không? Win đương nhiên là vội ôm cục slime ngay, cùng nó diễn phân cảnh tình thương mến thương. Song cho dù tính nết nó khó ưa, ngoại hình của nó hiện tại đáng yêu là thật. Có đôi khi nhìn nó cười to toét với cậu mà không có cái răng nào, Win sẽ tạm thời quên đi đây là cục slime báo đời, cầm bàn tay nhỏ xíu của nó lên thơm một cái.

Nhưng việc cậu tạm thời quên nó báo cũng không thể phủ nhận được độ báo của nó.

Có lẽ bởi vì mọi thứ trôi qua yên bình quá nên sóng gió phải ập tới - cũng có thể do thể chất báo đời của cục slime, khi Win bắt đầu cảm nhận được Bright dần thân thiết hơn với cậu, dần bỏ lớp phòng bị bên ngoài xuống...

"Uhuhu! Tui có cố tình đâu! Ai mà biết được ảnh nghe thấy?"

Quả nhiên, không có miếng bánh nào tự nhiên rơi từ trên trời xuống, không có nhiệm vụ nào là dễ dàng, chỉ có cục thạch báo tự nhiên rơi trúng đầu cậu mà thôi.





End.
Xin một zote nhe cảm ơn nhó 🌷
Ko có cục slime chắc cả chiện này end từ 30 cháp trước.
Spoil: thực ra nó hỏng phải con Bright mà là con báo 🤗 báo Win.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top