Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

47. Trúng giải độc đắc: Mua một được hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời vừa dứt, Win đột ngột sững lại, hai mắt mở to không tin nổi nhìn người trước mặt.

Mà Bright lúc này mới kịp phản ứng với câu nói ban nãy của mình. Chính anh cũng cảm thấy sững sờ và xấu hổ, không hiểu tại sao bản thân lại nói ra những thứ lưu manh như thế:

"Không phải...tôi không định nói như vậy...P'Win..."

Nhưng Win không trả lời, chỉ tiếp tục kinh ngạc nhìn Bright, hơi thở dần trở nên hỗn loạn không giấu được.

"Bright gọi em là gì?"

Bright không hiểu, chỉ ngơ ngác nhìn biểu cảm khác thường của Win rồi bối rối lặp lại:

"P'Win?"

"Không phải, ban nãy cơ. Bright gọi em là gì???"

"Ban nãy sao...?"

Bright vẫn chưa hiểu được ý cậu, chỉ nhíu mày đăm chiêu. Tại sao đột nhiên Metawin lại quan tâm đến xưng hô đến vậy chứ? Ban nãy anh gọi Win...

Thế nhưng trước khi Bright kịp nhắc lại, Win lại đột nhiên đổi ý. Cậu lùi về phía sau vài bước, sau đó lắc đầu:

"Không quan trọng nữa, Bright đừng nhắc"

"Có phải là th..."

"Em bảo Bright đừng nhắc! Bright đừng nhắc mà! Đừng nhắc!"

Win gần như là hét lên với Bright, lồng ngực phập phồng như thể đang kìm nén gì đó, viền mắt nóng bừng.

Bright sững người, phản ứng mãnh liệt của Win làm anh vô cùng tổn thương, sau khi cậu nói vậy liền im lặng mà cúi đầu. Anh mím môi, cố giữ nước mắt không rơi xuống lần nữa, trong lòng hối hận muốn chết. Anh rốt cuộc đã làm ra chuyện gì thế này?

Nhìn bờ vai run rẩy kia của Bright, trái tim Win càng thêm đau nhói. Cậu vuốt cổ họng đang nghẹn lại của mình, cố gắng nói bằng giọng điệu chậm rãi:

"Em xin lỗi. Không phải lỗi của Bright đâu. Bright tự bôi thuốc hôm nay rồi mai em giúp Bright bôi nhé? Bây giờ em muốn ở một mình"

"Không sao. Tôi hiểu rồi. Ngài về phòng đi"

Bright vẫn không ngẩng đầu nhìn cậu, song chỉ cần nghe giọng điệu lạnh lùng xa cách kia, Win cũng biết rằng anh đã bị thái độ của cậu làm cho tổn thương.

Song hiện tại, cậu cũng không đủ bình tĩnh để an ủi hay giải thích bất cứ điều gì. Chính cậu cũng không thể lí giải tại sao phải phản ứng mạnh như vậy chỉ vì hai chữ đó. Bright không hề cố tình, anh làm sao có thể biết được tên gọi kia chẳng khác gì một vết cắt trong lòng cậu? Cậu mới là kẻ đã nghĩ nhiều và sợ hãi một thứ gì đó đã quá xa xôi trong quá khứ. Tất cả mọi thứ đã qua, cậu không có lí do gì để sợ hãi.

Thế nhưng cậu vẫn không đủ can đảm để nghĩ về những điều đã trải qua một lần nữa.

"Em về phòng đây. Bright ngủ sớm đi"

"Em xin lỗi..."

Khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, tiếng khóc đè nén vang lên. Nước mắt chưa kịp khô lại lăn dài trên má Bright.

Hết rồi...vậy là tất cả đã chấm dứt...

Tất cả là tại anh! Có phải anh bị điên rồi không? Tại sao lại hành động và nói năng như một kẻ mất trí! Đó không phải là anh! Đó không phải điều anh nên làm!

Đáng lẽ anh nên chôn thứ khao khát ích kỉ của bản thân xuống thật lâu, lấp chặt nó và không bao giờ để ánh sáng mặt trời chiếu vào. Anh chỉ nên sống chết vì con thôi, đừng nên nghĩ bất cứ thứ gì cho riêng mình. Anh không xứng với điều gì cả, anh nên biết vị trí mình ở đâu.

Vậy là hết...hết rồi...

Chính tay anh đã đập nát tất cả.

Đến bước đường này, anh đã không còn thể trốn tránh được thứ tình cảm kì lạ trỗi dậy trong lồng ngực mỗi khi nhìn thấy cậu được nữa, kể cả là tự lừa dối bản thân cũng không thể. Anh biết là anh đã yêu người đàn ông này khi anh không được phép. Và thứ tình cảm mà anh ôm ấp sẽ chẳng bao giờ được đáp lại.

Anh đã nghĩ cứ tiếp tục im lặng, ít nhất anh có thể nhìn thấy cậu, khát khao cậu trong âm thầm. Kể cả một hành động nhỏ có lẽ cũng đủ để anh vui cả ngày. Làm gì có chuyện anh chưa từng nghĩ đến việc Metawin sẽ đáp lại tình cảm của anh và cùng sống hạnh phúc chứ? Nhưng thứ hạnh phúc đó đến chính anh còn biết là chỉ có trong tưởng tượng.

Song...chẳng còn gì nữa...

Chút mộng tưởng cá nhân còn sót lại...cũng bị anh làm cho tan nát cả rồi.


.

Win về phòng, suy sụp nằm trên giường.

Cậu không biết tại sao, thế nhưng cứ nghe thấy xưng hô kia thì cậu lại rất buồn. Mặc dù mọi thứ đã qua và cậu cũng đã chấp nhận từ bỏ, nhưng cứ nhắc đến nó là cậu sẽ bắt đầu sợ hãi.

Cảm giác như tất cả những vui vẻ hiện tại đang có chỉ là giả...

Win không muốn thức, vì cứ thức tiếp thì sẽ tiếp tục nghĩ linh tinh. Cậu cố gắng gạt hết mọi kí ức của truyện trước trong tâm trí, nằm thả lỏng để bản thân  dần chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng những tổn thương đó đi theo cậu kể cả trong cơn mơ. Cậu cứ quằn quại không thể tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Trong mơ, cậu cứ sống trong đau khổ rồi chết đi trong lời nguyền rủa của người mình yêu.

Sau đó, cậu lại sống, mọi thứ lặp lại, kết cục vẫn đau đớn như lần đầu.

Người kia cười cợt tình cảm của cậu, lợi dụng nó, coi cậu như trò đùa sau lưng nhưng trước mặt cậu vẫn luôn miệng nói những lời yêu thương. Cậu đã nghĩ là mình hạnh phúc, cậu đã nghĩ là anh yêu mình.

"Tôi hận cậu đến mức..."

Đừng!

Hơi thở của Win trở nên dồn dập, cơn sợ hãi khiến trán cậu lấm tấm mồ hôi lạnh.

"...chỉ mong cậu chết đi cho rồi!"

ĐỪNG!

Win giật mình bật dậy, đau đớn đánh úp khiến cậu không thể thở nổi mà tỉnh dậy. Cậu ôm ngực thở dốc, đau đớn trong mơ không phải là giả.

Nhưng sự thật đang chờ đợi cậu còn đáng sợ hơn cả mơ.

"A? Em dậy rồi à?"

Vẫn là gương mặt cậu ngày đêm mong nhớ, song lại treo một nụ cười cùng ánh mắt yêu thương giả tạo đến rợn người.

Giọng nói dịu dàng như con dao đâu vào tim cậu. Khoảnh khắc nhìn thấy Bright, Win thậm chí còn nghĩ trái tim mình đã ngừng một vài nhịp.

"Vậy thì tốt quá, anh đang đợi em đây"

Cổ họng Win cứng đờ vì kinh ngạc, mãi mới có thể bật thốt lên:

"Sao lại là Pi?"

Bright không biết từ bao giờ đã ở trong phòng cậu, nằm trên giường cậu, chống tay nhìn cậu vật vã với cơn ác mộng không thể tỉnh.

"Em không thích à? Em không thích gặp lại anh sao? Có vẻ đúng như vậy nhỉ? Hẳn là em đã thất vọng lắm..."

"Nhưng chúng ta vẫn gặp lại"

"Metawin, đến ông trời cũng không đứng về phía em"

Win không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tất cả những gì cậu có thể làm bây giờ là cố gắng để không bật khóc dữ dội. Đẩy Bright ra là một việc rất dễ, vậy mà chẳng hiểu sao cậu lại không làm được. Cơ thể cậu như thể có phản ứng với người đã từng làm tổn thương mình, chỉ cần gặp lại cũng đủ để tay chân cậu cứng đờ ra và lồng ngực đập liên hồi.

"Sao em lại trông sợ hãi thế?"

Bright vuốt tóc Win rồi hôn lên trán cậu, đôi môi ấm áp kia lại chỉ khiến cậu thấy lạnh lẽo.

"Em sợ anh à thỏ?"

Đôi môi Win run nhẹ, sau đó bặm lại, lắc đầu không nói.

Bright bật cười, đưa tay nắm lấy cằm cậu, nhẹ nhàng vuốt ve làn da nhẵn mịn kia:

"Anh đã tỉnh dậy với hai mắt sưng húp lên tới mức đau đớn, nước mắt khô lại trên mặt anh và vết hôn trên cổ. Mặc dù anh không biết đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng người nên sợ hãi là anh mới đúng chứ?"

"Mà...vết răng trên xương quai xanh không phải của em, phải không? Anh quen thuộc từng ngóc ngách trong miệng của thỏ lắm đấy nên anh sẽ phân biệt được thôi."

"Xấu xa thật đấy. Em lại tiếp tục như vậy à? Sau khi chán anh rồi thì đưa cho người khác? Đây là cách em trả thù ở kiếp này sao? Nói anh nghe nào thỏ, tới mức này rồi em vẫn chưa hả giận ư?"

"Không phải như vậy! Đừng nói như thế nữa! Chỉ có Bright mới ám ảnh với việc trả thù! Tại sao cứ phải đem theo sự thù ghét từ tiếp này sang kiếp khác để rồi tất cả phải sống khổ sở? Em chết vẫn chưa đủ với Bright à? Bright còn muốn em chết bao nhiêu lần nữa?"

Win mất hết kiểm soát, bật khóc nức nở trước mặt Bright trong khi anh chỉ cười.

"Anh không muốn em chết. Ừ thì ban đầu.......có, sau đó thì không còn nữa. Nhưng em cứ liên tục nói chuyện giống như anh đã cầm dao đâm em và bỏ mặc em trong vũng máu ấy. Có phải bây giờ anh nhận rằng anh chịu trách nhiệm cho tất cả cái chết của em thì em sẽ không nhìn anh bằng ánh mắt oan ức như vậy nữa không?"

"Đừng doạ anh bằng cái chết nữa, em biết anh sợ mà"

"Em không đe doạ Bright!"

"Nhưng anh thì có. Anh từng lấy cái chết ra đe doạ em. Song cuối cùng thì em cũng có sợ đâu chứ?"

"Mạng sống của anh, của cậu ấy, hay đến của chính em, em còn không thèm để tâm cơ mà"

"Không phải như vậy! Bright đừng nói nữa!"

"Nhưng anh thì có..."

Bright đưa tay lau nước mắt cho Win, hai bọng mắt sưng lên khiến mắt cậu nheo lại. Win đẩy tay hắn ra, tự quệt hai đường thật mạnh trên mắt mình, sau đó mở to mắt trừng hắn. Vậy mà chỉ cần nhìn Bright thôi, vài giây sau hai mắt tròn xoe lại ngập nước, đuôi mắt lại cụp xuống và lông mi lại bị nước mắt làm cho dính vào nhau. Đáng thương hơn, đáng yêu hơn tất cả biểu cảm xụ môi "em đang giận đấy" của cậu.

"Anh quan tâm đến em nhiều hơn em nghĩ. Thậm chí...còn nhiều hơn cả anh nghĩ nữa..."

Win vẫn khóc khi Bright hôn cậu, nói với cậu những lời âu yếm với giọng điệu dịu dàng. Kể cả đối phương đang dỗ dành cậu một cách ngọt ngào thì trái tim Win vẫn cảm thấy đắng ngắt. Dù sao thì lần nào cũng vậy thôi, cậu làm gì thì trong mắt Bright cũng là thủ đoạn và xấu xa. Cậu có phản kháng và trốn chạy thì mọi việc vẫn cứ như cũ.

"Thấy chưa? Em cũng có từ chối điều này đâu?"

Cho dù cậu nói hay không nói, Bright vẫn có cách để bẻ cong ý nghĩ của cậu thôi.

"Anh nhớ em, thỏ à"

Thơm má trái, sau đó thơm đến má phải, nhìn cậu nhăn mặt trốn tránh vẫn không thể trốn, chỉ có thể bị thơm hết cái này đến cái khác, Bright bắt đầu hiểu lí do tại sao lại muốn bắt nạt cậu.

"Anh không muốn em chết, anh không đến để trả thù em. Vậy nên đừng khóc nữa..."

Tất cả mọi biểu cảm vui vẻ, hạnh phúc, sửng sốt, thẫn thờ hay tủi thân thất vọng đều khiến hắn muốn thu vào mắt.

"Anh tha thứ cho em"

Cứ mỗi lần Win nghĩ rằng không thể đau lòng hơn được nữa, Bright vẫn luôn có cách khiến trái tim cậu đau hơn một bậc. Cậu được tha thứ? Vậy bây giờ cậu phải cảm ơn đúng không? Cảm ơn vì sau khi đã dằn vặt nhau mấy kiếp thì bây giờ anh cuối cùng cũng hài lòng. Vậy thì đến lúc buông tha cho cậu rồi chứ?

"Sao em vẫn cứ khóc thế? Hay em muốn nghe những lời khác hơn? Như thế này được chứ?"

"Anh yêu em, thỏ à"

Yêu thương tràn ngập ánh mắt kia lại chỉ khiến Win cảm thấy giả tạo và sởn tóc gáy:

"Xin Bright đừng nói gì nữa được không?"

Win không chịu được nữa, hai mắt nhoè đi vì nước mắt khiến cậu còn chẳng nhìn rõ biểu cảm của người trước mặt. Cậu biết chắc chắn rằng bản thân không muốn nghe thêm bất kì lời nào từ anh, bởi vì đến lời yêu thương cũng giống như kim đâm vào tim cậu.

"Được"

Bright đan lấy tay Win, động tác nhẹ nhàng và cẩn thận, nghiêng đầu hôn lên môi cậu từng chút một, từ từ nuốt hết tất cả nức nở nghẹn ngào của Win vào trong.

Tới tận bấy giờ, trên mặt Bright mới không còn là biểu cảm mỉm cười đắc thắng khi cuối cùng thì Win vẫn không trốn thoát được số phận. Tới tận khi cảm nhận được nhịp thở nặng nề và từng cơn run rẩy rất nhỏ, trên gương mặt kia mới không còn là bình tĩnh thản nhiên nữa.

Là bởi vì cậu đang khóc sao? Vậy nên hắn cũng có cảm giác nghẹn ngào như vậy?

"Thỏ ơi? Là em thật à?"

Nhưng Win không trả lời.

Đó cũng là lúc hắn nhận ra dường như Metawin khóc rất nhiều trước mặt hắn. Trong kí ức của hắn về cậu, Metawin lúc nào cũng trong trạng thái chực khóc hoặc là khóc nức nở. Có những lúc hắn đã nghĩ rằng cậu làm quá, rằng Metawin còn yếu đuối hơn cả em, hắn còn chưa thấy em khóc nhiều như vậy.

"Em cứ khóc như trẻ con ấy, rất phiền. Em không thể cư xử trưởng thành được và mạnh mẽ giống với vẻ ngoài của em được sao?"

Thực ra hắn luôn biết cách nói ra những lời đau lòng nhất, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ nói với cậu câu kia. Bởi hắn biết chắc sau khi câu đó được nói ra thì không có cơ hội nào để hắn có thể nhìn thấy cậu khóc nữa. Metawin sẽ giấu hắn và khóc một mình khi hắn không có bên cạnh. Sẽ không có tựa đầu vào vai, má áp má, không có tiếng thút thít đáng thương và không còn mắt đỏ môi hồng nào cho hắn. Chỉ có....

"Bright ơi, em đi đây"

Sau tiếng khóc đó là im lặng mãi mãi.

Chết ư? Em không thể nói mình đã chết được.

Bởi vì anh vẫn luôn tìm thấy em.

"Thỏ à, em nhớ anh chứ?"

"Nhớ anh không?"

Bởi vì...

"Anh nhớ em, thỏ à..."

"Tại sao em cứ khóc mãi thế?"

"Anh nhớ em"

"Sao em lại không trả lời?"

"Đây lại là mơ nữa à?"

"Không thể nào..."

Hắn ôm mặt Win, dụi vào má cậu rồi hít một hơi thật sâu, giống như hắn đã từng làm hàng trăm lần trước đó.

"Đúng là em rồi, anh làm sao có thể nhận lầm được"

"Thỏ của anh..."

Đầu lưỡi ẩm ướt liếm dọc vành tai cậu khiến người Win co rúm lại, một cảm giác như giật điện chạy dọc sống lưng. Chưa bao giờ cậu nghĩ đến có một ngày bản thân lại có thể sinh ra cảm giác chán ghét đối với bạn trai của mình - đối với Bright. Win đã nghĩ tình cảm của cậu sẽ không bao giờ thay đổi. Vậy mà hoá ra cậu còn chẳng thể tin nổi bản thân mình.

"Nếu như đây là con người thật Bright, vậy thì em ghét Bright"

"Vậy à?"

Bright cười, dường như chẳng hề để tâm đến ghét bỏ trong miệng Win, chỉ tiếp tục ôm lấy cậu. Hắn có thể làm như thế này cả ngày - chẳng làm gì ngoài ôm Metawin và hôn hít suốt cả tiếng đồng hồ.

"Giống như những lần trước? Em yêu anh. Sau đó em rời và để anh một mình? Như thế thì tốt hơn là bị ghét sao?"

"Vậy thì anh không cần em yêu anh. Hãy cứ ghét anh như em nói đi, ở bên cạnh và giày vò anh..."

"Thỏ à, anh đã nhớ em tới mức nào, em không biết được đâu"

"Nhìn vào mắt anh nào...thỏ...và đừng nói dối anh nữa..."

"Em có nhớ anh không?"

"Khi mà miệng em chỉ vừa nói ghét anh và tay thì muốn đẩy anh ra. Khi mà người em cứ run lên vì khóc..."

"Hoặc là...vào cuộc gọi cuối cùng ấy...khi em nói lời từ biệt..."

"Sâu trong thâm tâm em, có nghĩ đến việc gặp lại anh lần nữa không?"

Con ngươi trong suốt của Win đột nhiên trở nên run rẩy khi đối diện với ánh mắt của Bright, cuối cùng giống như buông bỏ mà nhắm lại lại hai mắt, để nước mắt tràn ra lăn xuống má cậu. Từng biểu cảm nhỏ nhất của Win đều bị Bright thu vào trong mắt. Mặc dù cậu không trả lời, hắn đã biết được đáp án là gì.

Bright lại cười:

"Em không thể nói em ghét anh được, thỏ à"

"Em chỉ ghét tình yêu không được đáp lại thôi"

"Nhưng không còn nữa..."

Không còn tình yêu không được đáp lại để em ghét đâu.

"Anh..."

.

Trong khi sổ tay đang nghĩ cách vượt cũi để tìm Win, nó đã thấy Win trông như miếng bánh quy sũng nước mở cửa bước vào phòng nó. Hai mắt sưng vù lên, mi mắt vẫn còn nước mắt chưa khô. Cậu đứng trước nôi nó định nói gì đó, thế nhưng vai cứ rung lên vì nấc, cuối cùng cứ đứng như thế mà lấy tay áo quệt mắt, mãi không nói được gì cả.

"Á! Xấu!"

Cục slime kêu "á" một tiếng, trong vài giây đầu đã không nhận ra Win.

Ba nó cũng hay khóc nè, mà người ta khóc xinh khóc đẹp, ai nhìn cũng thương tiếc hết. Chứ này khóc xong mặt sưng lên tròn quay nhìn hài hài sao á.

Thế nhưng rất nhanh nó đã nhận ra vấn đề.

Cái mặt khóc thất bại này nó nhìn thấy cũng không phải lần đầu thì phải? Mà người làm Win khóc...

Còn ai nữa? Nó vừa nghe tin, định đi tìm cậu. Ai ngờ có người tìm thấy trước rồi. Làm ăn lẹ dữ vậy ta?

"Cậu vừa gặp "ảnh" hả?"

"Ừ..."

Win không nghĩ là nó cũng biết.

"Tui cũng mới biết nè. Bảo sao hồi nọ hội đồng tặng quà đền bù gì đó. Tui còn tưởng lương tâm trỗi dậy. Ra là do vận chuyển linh hồn xảy ra lỗi"

"Nói chung là mảnh linh hồn xíu xiu của Bright bay theo cậu qua nhiều truyện quá, chịu hỏng nổi. Cậu hẹo rồi, linh hồn của cậu đang ở đây là nguyên mảnh full size nè. Mà Bright chưa có hẹo á. Mảnh linh hồn kia của anh rời khỏi cơ thể lâu quá sẽ dễ bị tan biến. Đó là lí do nhân vật của ảnh trong truyện càng ngày càng không giống ảnh nữa. Bởi vì mảnh linh hồn của ảnh sắp chịu hết nổi rồi. Thêm nữa truyện trước cứ sống đi chết lại hoài, mảnh linh hồn ảnh bị sứt một miếng nữa ở lại đó, giờ mới chuyển sang đây kịp. Mấy nữa hai mảnh ghép thành một liền à, ảnh sẽ không nhớ truyện cũ đâu. Hội đồng tặng tui mảnh ánh sáng rồi bảo vậy nên tui thấy đáng tin."

Win nghe tới đây liền sững sờ, lập tức hỏi han tình hình của anh:

"Vậy thì có ảnh hưởng gì đến Bright không? Anh ở ngoài đời thế nào rồi?"

Sổ tay cựa quậy hai tay:

"Tui đâu có biết? Tui có ở ngoài đời đâu"

Hi vọng trong mắt Win đột ngột vụt tắt, trở về dáng vẻ tăm tối như khi vừa bước vào phòng. Hiếm khi cục slime thấy Win xảy ra việc gì mà việc đầu tiên không phải là trách mắng nó. Tự dưng nay im lặng quá nó không quen.

"Thế...ảnh đâu rồi?"

"Ngủ rồi. Giây trước vẫn còn nói, giây sau đã đột nhiên ngủ mất."

Win không khóc nữa, đứng ở bên nôi, mi mắt rũ xuống, hai tay đan vào nhau, chóp mũi đỏ ửng. Sổ tay thấy cậu cứ vân vê vạt áo ngủ của mình, trông có vẻ không biết làm gì, tự dưng thấy đồng cảm.

Tại bình thường nó cũng khóc, nhưng mà từ hồi có vai là cục cưng trong nhà, vừa chớm khóc đã được dỗ luôn. Hồi nó vẫn còn ở trong cơ thể kia, nó cũng khóc, mà Win máu lạnh không để ý nó. Quả báo có thể tới muộn, nhưng không thể không tới. Giờ thứ tự được dỗ trong nhà là nó, sau đó đến Bright, Win đứng cuối chuỗi thức ăn rồi.

"Ò. Quá trình mảnh linh hồn hoà vào nhau đó. Mai ảnh khác quên hết"

"Ừ..."

Sổ tay giả vờ không thấy Win sụt sịt gì cả, hắng giọng rồi lảng sang việc khác.

"Mà cậu cẩn thận nhân vật chính nha, thấy về tức quá nên đang cho người điều tra gốc gác của tui, xem tui là con ai nè. Tại tui là điểm yếu của Bright, chắc nhân vật chính định dùng tui để dụ ảnh. Cậu định tính thế nào?"

Nhắc đến nhân vật chính, Win không kìm được khẽ cau mày. Nghĩ đến việc xảy ra ngày hôm nay càng làm cậu khó chịu, cậu vẫn còn nhớ rõ cảm xúc của mình khi thấy Bright hoảng sợ như thế nào.

"Ta chưa biết nữa. Tạm thời để Bright nghỉ việc chỗ đó đi. Khi nào anh tỉnh, ta sẽ nói chuyện đó. Còn về bạn gái cũ của Bright..."

"Có cách nào liên hệ không?"

Cậu phải tìm ra người đó trước nhân vật chính một bước. Nếu không kết quả sẽ là gì, cậu thực sự không dám nghĩ đến.

"Chậc. Để tui coi. Có gì tui bảo. Cậu đi rửa mặt đi xấu òm à! Khóc lóc..."

Win lườm nó, nhưng lại vội đưa tay lau hai mắt cùng má của mình. Cậu cũng biết bản thân đang trông rất tệ, cậu cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì mà đi vòng vòng khắp nhà với khuôn mặt thảm hại như thế này...

"Đi ra ngoài nhớ tắt điện!"

Sổ tay thấy Win đi thì vội vàng léo nhéo gọi theo. Win cũng tắt điện cho nó, sau đó thì về phòng mình.

Bright vẫn đang ngủ. Ban nãy anh còn đang nói gì đó, đột nhiên im bặt rồi ngã lên người cậu. Cậu còn sợ hãi tưởng anh xảy ra chuyện gì, tới tận khi xác nhận lại rằng anh chỉ đang ngủ mới thở phào.

Win ngồi bên giường, nghiêng đầu nhìn gương mặt say ngủ kia trong im lặng, thật lâu sau mới cúi xuống...

Hôn một cái lên má Bright.

Cậu thích nhìn Bright ngủ.

Bởi vì khi ngủ, anh mới giống anh nhất.

Không phải theo cốt truyện nào cả, không có những mặt tính cách cậu không biết.

Chỉ là Bright thôi.

"Bright ơi, em lại nhớ Bright rồi"

Cậu được gặp nhiều phiên bản của anh. Ai cũng là anh, nhưng lại chẳng ai là anh cả. Thậm chí...còn dần trở nên xa lạ đến chính cậu cũng không nhận ra nổi. Có đôi khi cậu tự hỏi liệu cậu có thực sự hiểu bạn trai của mình?

Liệu những lúc cậu so sánh "Bright sẽ không như thế này" có đúng? Anh sẽ không hành xử như vậy thật à? Anh sẽ yêu thương cậu vô điều kiện sao? Thậm chí, cậu còn đột nhiên cảm thấy Bright là một bạn trai hoàn hảo quá mức. Cậu nghĩ lại, rồi nhận ra cái cậu tưởng là thực tại lại giống như mộng tưởng.

Làm gì có hạnh phúc trọn vẹn như vậy? Những gì quá tốt đẹp sẽ làm người ta mỡ mộng vào một khoảnh khắc nào đó. Cậu đã quá tự tin khi nghĩ rằng bản thân đi du học nhưng vẫn biết về cuộc sống của anh. Để rồi phát hiện ra một người khác trong mối quan hệ của mình chỉ trong ngày đầu tiên về nước.

Cậu đã không quan tâm bạn trai của mình đủ, để rồi có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội để làm điều đó nữa.

Win trèo lên giường, chui vào trong vòng ôm của Bright rồi rúc vào lồng ngực anh. Cậu kể hết tất cả nhớ nhung với một người chắc chắn không nghe được, mong những nhung nhớ ấy sẽ đến được tai người ấy.

"Bai ạ, Bai cứ làm em buồn ấy! Bai dỗ đi"

"Bai dỗ đi! Dỗ em đi!"

Win tự làm nũng với người đang ngủ, lại tự bật cười vì trò trẻ con của mình, thế nhưng cuối cùng vẫn ôm Bright chặt hơn một chút. Có lẽ bởi vì biết rằng sắp được trở về với anh, buồn bã trong lòng tự dưng bay bớt cả.

Còn nốt truyện này thôi mà nhỉ? Cậu làm được!

"Mà không cần nữa đâu, em tự làm rồi"

"Đến lượt em dỗ Bai ná"

Cậu lại ngẩng đầu, thơm cái "chụt" thật vang vào cằm Bright, sau đó híp mắt cười. Giờ cậu mới nhớ ra là lúc Bright sang phòng cậu mắt cũng sưng húp. Chắc chắn là ban nãy bị cậu đẩy ra, với tính cách của anh trong truyện này thì lại nằm khóc một mình rồi, chắc là nghĩ được nhiều cái mà buồn lắm. Vẻ mặt anh sau khi nhận ra mình lỡ nói suy nghĩ trong đầu ra ngoài miệng đúng sợ luôn mà. Có gì đâu? Muốn thức cậu thì bảo muốn thức cậu, cậu có giận đâu mà. Dù sao thì ngoài đời Bright thức cậu suốt...

"N'Bai ngoan, không khóc, P'Win sẽ cho Nong thức..."

Win cười khúc khích một mình, sau đó lại thơm Bright thêm cái nữa, nhe răng đe doạ:

"Tới lúc đó, non tay đừng có mà khóc nha!"











End.
🥰 Lúc Quin về bị lỗi hệ thống lần nữa cho ẻm tỉnh dậy trong thân xác tỉu tam còn tỉu tam ở trong thân xác ẻm. Đùa thôi kk làm gì mà drama thế 💃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top