Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

52. Trúng giải độc đắc: Mua một được hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới nữa rồi đó...

Nhìn người phụ nữ vừa tới đã khóc sướt mướt chạy đến ôm chầm lấy Bright.Win tự dưng nghĩ nhân vật chính hình như cũng không được tỉnh táo lắm nhỉ?

Cử tình địch khác đến để chia rẽ Bright với cậu. Lỡ như tác dụng ngược thì chẳng khác nào lấy đá đập chân mình. Cậu nhìn đã thấy khó chịu, nhân vật chính mà chứng kiến cảnh này có khi lại lao vào ngay chưa biết chừng.

Nghĩ đến đây, Win lén lút rút điện thoại ra chụp cái tách, sau đó lại len lén cất đi.

"Em biết anh đang nghĩ gì, nhưng em có thể giải thích. Em không cố ý rời bỏ anh! Là do hắn ta ép buộc! Bởi không muốn liên luỵ tới anh và con nên em mới rời đi! Chỉ là không ngờ...hắn vẫn tìm đến...Em không còn cách nào..."

"Không còn cách nào nên mới ngoại tình với người khác? Có con với người khác sao?"

"Cái đó...Là tên chủ nợ ép buộc em! Em hoàn goàn không cố ý phản bội anh!"

Win nhìn bàn tay đang chĩa về phía mình, trên đầu xuất hiện một dấu hỏi chấm to đùng.

"Em đừng nói nữa! P'Win không phải người như thế! Anh ấy rất tốt với anh và con! Trong khi em lại bỏ trốn với tất cả khoản tiền tiết kiệm của anh và để lại anh với bé con chỉ mới vài tháng tuổi!"

"Anh đừng để sự giả nhân giả nghĩa đó lừa! Hắn ta chỉ đang lợi dụng anh thôi!"

"Còn em thì không sao? Em nói xem? Em thì thực sự tốt với anh sao? Bé con chỉ có mấy tháng tuổi! Còn chưa cai sữa! Em nỡ lòng nào để lại con rồi bỏ trốn với tiền của anh? Đến cả máu mủ ruột thịt em còn không thương tiếc! Em có tư cách gì ở đây nói người khác không đủ tốt?"

"Anh không hiểu...em không cố ý như vậy..."

Đối phương sướt mướt khóc lớn, đến cả Bright cũng mím môi không nói nữa. Dù sao thì nhìn một người phụ nữ yếu đuối khóc đến mức này thì ai cũng sẽ không thể đứng yên nhìn. Bright do dự, cuối cùng vẫn đưa khăn giấy cho cô:

"Em đừng khóc nữa"

"Đây là lựa chọn của anh"

Win tự dưng muốn lên bế cục slime xuống tầng, cho nó xem phim tình cảm ngược luyến tàn tâm này với cậu. Mặc dù nó ở phòng chắc chắn cũng đang mở máy chiếu lên hóng hớt rồi, nhưng có người bình luận cùng vẫn vui hơn.

"Bright! Anh thay đổi rồi...Trước đây anh không phải con người vì tiền mà bán rẻ thân xác!"

"Em cũng vậy..."

"Có vẻ như cả hai chúng ta đều thay đổi"

"Anh xin lỗi, nhưng em về đi, anh không còn muốn gặp lại em nữa"

Trong khi hai người đang rơi vào khoảng lặng cảm xúc của riêng mình, Win ở một góc lại tròn miệng cảm thán:

Wao! Tưởng đâu phim truyền hình dài tập không đó!

"Anh không muốn gặp em? Vậy được! Em sẽ biến khỏi tầm mắt của anh! Nhưng vậy thì anh trả lại con cho em! Dù sao em mới thực sự là máu mủ của bé con!"

Gương mặt Bright vì câu nói cuối mà chợt tái nhợt. Không gì có thể làm anh đau khổ bằng khoảnh khắc biết được bé con không phải là con của anh. Tổn thương vụn vỡ không giấu nổi trong mắt Bright khiến nụ cười trên môi Win vụt tắt. Cậu biết Bright yêu thương cục slime nhiều đến như thế nào, vậy nên biết việc nó không phải con ruột anh khiến Bright tổn thương nhiều tới mức nào.

Win nãy giờ đứng một bên xem tiểu thuyết chuyển thể sống động, cuối cùng cũng không chịu được mà bước đến góp vui:

"Cũng không phải mình cô sinh, là ngoại tình lừa dối bạn trai mới có mà?"

Bright giật mình, quay ra nhìn Win, song cuối cùng chỉ mím môi không nói. Chỉ là bạn gái cũ của anh thì không được bình tĩnh như thế, vẫn khóc lóc và hét toáng lên với cả cậu:

"Anh thì có quyền gì? Anh thì khác gì chứ? Đồ đạo đức giả!"

Ặc...cũng khó cãi...

Win chép miệng.

Tiếc là khó chứ không phải không thể.

"Có mà? Quyền chủ nợ và quyền là ba ruột bé con đấy? Tên kia đã cho cô bao nhiêu tiền để cô trở nên mù quáng tới độ đến tận đây thế? Có đủ trả nợ không?"

Cậu bước đến bên cạnh Bright, khoanh tay rồi nhún vai nói:

"Tốt rồi nhỉ? Cô ở đây, tôi đỡ mất công tìm kiếm. Nếu con nợ đã chủ động trở về thì còn gì bằng. Cơ mà thời gian cô bỏ trốn tiền lãi đã tăng khá nhiều rồi, muốn xem không?"

Cậu giả vờ rút điện thoại trong túi ra rồi tìm kiếm thứ gì đó rồi khẽ nhấc miệng:

"Số nợ Bright đang gánh thay cô, giờ nên chuyển trả lại chủ nhân của nó rồi"

Quả nhiên, người phụ nữ vừa nghe xong mặt mũi đã trắng bệch. Cô ta bối rối thu lại nước mắt, siết lấy điện thoại, dường như muốn gọi cho ai đó. Win khẽ cười, không nghĩ mình đoán trúng. Có vẻ như bạn gái cũ của Bright đã tới đây vì một con số đủ chi trả cho khoản nợ của cô ta và dư dả kha khá. Chỉ là dường như cô ta đã quên béng mất về tiền lãi.

"Bright..."

Cô ta lập tức run rẩy nhìn Bright bằng dáng vẻ đáng thương, giống như hi vọng anh sẽ lại tiếp tục vì cô ta mà chịu thay tất cả.

Nhưng anh chỉ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Win, chẳng hiểu sao trong đầu lại thoáng qua một suy nghĩ đáng sợ.

Tại sao lại là bạn gái cũ của anh? Tại sao lại là Metawin chứ?

Tại sao không phải là anh?

Tại sao lại là bạn gái cũ của anh?

Tại sao không phải anh...?

Nếu có thể...anh cũng nguyện ý...

"Anh khốn lắm!"

Dường như biết được Bright sẽ không đứng ra bảo vệ mình nữa, cũng hiểu rằng nếu cứ như thế này thì cuối cùng người chịu thiệt sẽ là cô ta, bạn gái Bright chỉ dám hung hăng mắng Bright một câu, sau đó làm như tức giận mà bỏ về.

"Xin lỗi...làm phiền P'Win rồi. Tôi không nghĩ rằng cô ấy lại tìm đến tận đây"

Bright bình tĩnh hơn Win tưởng khiến cậu hơi bất ngờ. Cậu cứ nghĩ anh đáng lẽ phải khóc từ ít nhất 20' trước, vậy mà hiện tại viền mắt anh vẫn khô ráo, chỉ là rất buồn...

Cho dù thắc mắc, Win vẫn quyết định đâm chọc nhân vật chính trước:

"Nhưng tại sao cô ấy lại biết Bright ở đây chứ? Bright chắc không nói rồi, em lại càng không nói. Đột nhiên xuất hiện sau bao nhiêu lâu rồi bỗng dưng tỏ ra hối hận như vậy chắc chắn là có vấn đề."

"Chắc hẳn phải có ai đó đứng sau...ai đó có thể khiến bạn gái cũ của Bright tự tin tới mức xông vào nhà em như thế. Một người nào đó không tầm thường...biết chúng ta ở cùng nhau...còn có đủ khả năng để thao túng và sai khiến người khác..."

Bright khẽ cau mày, trong đầu thoáng qua vài suy nghĩ. Song bởi vì giờ đã muộn, anh quyết định gạt nó sang một bên để đi nấu bữa tối.

"Chuyện đó để sau đi. Tối nay P'Win muốn ăn gì?"

Kì lạ thật...Cho dù vừa gặp lại người mình đã từng yêu điên cuồng....

Anh quan tâm việc Metawin có đói hay không hơn.

.

Lúc ăn cơm, Win thấy Bright cứ liên tục thất thần. Nghĩ anh vẫn đang nhớ nhung tình cũ, vì cuộc gặp ban nãy mà ăn không ngon ngủ không yên thì giọng cậu sặc mùi hờn dỗi:

"Nhìn Bright ban nãy...chắc vẫn còn tình cảm với người ta nhỉ?"

"Cũng phải thôi, dù sao Bright cũng từng hạnh phúc bên người đó mà"

Bright giật mình ngẩng lên nhìn Win, sau đó lắc đầu:

"Không!"

"Không còn nữa..."

Win giả vờ không để ý lắm, vươn tay với lấy hộp giấy ở gần chỗ Bright.

"Thế à..."

Thực ra ban nãy thấy anh đứng quá gần người kia, trong lòng cậu đã sấm chớp đùng đùng. Nhưng cậu không có quyền ghen, vậy nên chỉ đành cố nhịn.

"Vậy bây giờ Bright thích ai?"

Mặc dù Bright đã nói thích cậu, ngủ với cậu, nhưng rõ ràng hai người chưa hề xác nhận lại mối quan hệ này. Vẫn chưa là người yêu của nhau thì cậu làm sao có quyền ghen tuông được?

"Hình như hôm trước có người bảo với em cái gì đó...thích thích gì đó..."

Gương mặt tái nhợt buồn bã của Bright đột nhiên trở nên ửng hồng.

"P'Win hãy ăn cơm đi ạ!"

Trong lòng Win vẫn còn hậm hực:

"Cơ mà nghĩ lại...chắc có vẻ nửa câu sau là thật thôi. Vừa xuống giường đã vội phủi sạch tất cả, còn nói không còn thích nữa. Có lẽ ngay từ đầu mục đích cũng chỉ là để..."

Bright đẩy ghế, đứng phắt dậy, mặt mũi đỏ bừng không biết vì ngại hay giận.

"Tôi no rồi"

"Tôi...vào cho bé con uống sữa. P'Win cứ từ từ ăn."

"Em không có ý..."

Win chưa kịp nói dứt câu, Bright đã vội vàng bước qua cậu, đi thẳng ra phía cửa. Win cũng giận, vậy nên không tiếp tục gọi theo nữa, xụ môi xiên một miếng thịt lên rồi nhai nhai.

Cái gì vậy? Gặp lại tình cũ một cái là phủi bay hết những gì từng nói?

Không nhớ thì để cậu nhắc cho nhớ nha!

Buổi tối, trong lúc Bright đang ru cục slime ngủ, cậu sang phòng anh lột sạch chăn ga gối giấu đi, sau đó về lại phòng của mình, đi ngủ cũng không quên để hé cửa. Quả nhiên, nửa đêm có ai đó khẽ đẩy cửa phòng cậu ra...

Tiếng bước chân dừng lại trước giường cậu, im lặng rất lâu mới nghe tiếng thở dài.

Win vờ ngủ, song khi thấy người kia có dấu hiệu chuẩn bị rời đi thì lập tức bật dậy nắm lấy tay đối phương.

"Ngủ chung đi!"

Cho dù Bright đã cố nhịn, Win vẫn cảm nhận được anh đang cáu gắt.

"Tôi không muốn lại bị hiểu lầm rằng tất cả những gì tôi làm là để ngủ với P'Win"

"Hic có sao đâu em thơm ngon tròn vị lắm ấy có là thật thì cũng dễ hiểu mà Bright đừng tự ái"

Bright không tự ái, sau câu nói của Win thì bỗng trở nên tự ái, vùng vằng hất tay cậu ra, sau đó định lập tức ra khỏi căn phòng này. Anh không muốn bị hiểu nhầm thêm một lần nào nữa! Nếu như có thể, anh ước mình chưa từng làm tình với cậu! Anh không thể tin nổi bản thân đã lấy hết can đảm để nói ra tình cảm của mình, cuối cùng qua tai Win lại chỉ là để làm việc đó thôi sao???

Anh giận dữ định lao ra khỏi phòng, thế nhưng đến trước cửa vẫn khựng lại, tất cả cảm xúc như nổ tung, nước mắt không thể giữ lại oà ra khỏi hốc mắt.

Có lẽ bởi vì Metawin quá đáng sợ, vậy nên những chuyện liên quan đến cậu đều khiến anh yếu đuối.

"P'Win nên biết là đã bao nhiêu đêm tôi chỉ có thể ngủ được khi khóc mệt rồi thiếp đi"

"Nhưng kể cả là như thế...cho dù tôi có nói bản thân muốn làm chuyện đó với P'Win đi chăng nữa..."

"Câu đầu tiên bật ra khỏi miệng anh vẫn là yêu em mà"

Sau đó là đôi môi vẫn còn ướt vì nước mắt áp lên môi cậu.

Win sững sờ, hai mắt mở to nhìn Bright đang hôn mình. Hai mắt anh vẫn đang nhắm chặt, khoé mi đỏ lên và mày thì cau lại - thế nhưng lại hôn cậu rất dịu dàng, rất cẩn thận. Win thậm chí còn cảm nhận được cách anh đang ghìm xuống cơn nấc, cố gắng để không nức nở trước mặt cậu. Hai tay Bright đưa lên đỡ má Win, nhẹ nhàng tách mở hai cánh môi vẫn luôn hé ra chờ đợi.

Mặc dù ban đầu chỉ nếm được vị mặn chát của nước mắt, song sau đó lại là ngọt ngào lan từ tim lên đến miệng. Win thoải mái đến híp mắt, đầu chơi ngả về phía sau, nếu không có Bright đang đỡ má cậu thì có lẽ cậu cũng ngã xuống giường.

Chỉ vừa mới buông đôi môi đầy đặn mềm mại kia ra, Bright đã thấy chủ nhân của nó hai mắt tròn xoe ươn ướt đầy trông chờ nhìn mình. Hai cánh môi vẫn cứ hé, để lộ răng thỏ nho nhỏ trắng noãn, đầu lưỡi hồng hào thậm chí còn đang đưa ra...

Cậu thậm chí còn tự chỉ vào miệng mình:

"A?"

Chẳng hiểu sao, trong đầu anh lúc đó bỗng hiện lên hai chữ:

"Thỏ ơi"

Nhưng anh không nói, không có thời gian để mà nói lúc này. Bởi vì Win đột ngột vươn tay lên ôm cổ anh và tiếp tục làm sâu sắc hơn nụ hôn ban nãy, bởi vì Metawin đột nhiên cuống quít chỉ vì một nụ hôn khiến anh đứng hình.

"Nữa đi Bai...hôn em nữa đi..."

"Thích..."

"Muốn được Bai thơm, muốn được Bai hôn"

Mặc dù anh đã từng nghe đối phương chính miệng nói ra rất nhiều lần, song anh lại không dám tin tưởng những điều đó. Lần đầu tiên anh cảm nhận được rõ ràng sự khao khát của Metawin dành cho mình...rằng những lời cậu nói không phải là thuận miệng nói cho vui...

Giống như không thể chờ đợi nổi, giống như anh chỉ cần hôn cậu chậm một giây thôi thì điều gì đó sẽ xảy ra. Metawin ôm lấy cổ anh không buông và kéo hai cơ thể sát lại với nhau, không cho phép anh từ chối.

Nhưng cuối cùng, Bright vẫn từ chối cậu...

Anh ngăn lại bàn tay đang cố gắng cởi từng cúc áo của Win, nắm lấy vuốt ve rồi dụi mặt vào lòng bàn tay cậu. Đến cả lòng bàn tay cũng thật mịn màng, cho dù đầu ngón tay có vài vết chai nhỏ thì phần da bên trong vẫn rất trắng rất mịn.

"Bright không làm thật à? Không muốn em?"

Metawin rất trắng rất mịn hỏi anh, Metawin chân dài eo thon hỏi anh, thế nhưng anh lại chỉ có thể "nhẫn tâm" với cả chính bản thân mình:

"Muốn em...làm mọi thứ vì em thích, chứ không phải vì anh thích."

Nước mắt từng giọt rơi xuống gương mặt Bright, giọng anh cũng trở nên nghẹn ngào vì bất lực với chính bản thân mình:

"Anh thích nhiều thứ ở em quá, em không làm hết được đâu"

Win hơi bất ngờ, sau đó lại cười, ôm lấy Bright chu miệng hôn lên mặt anh một cái.

Em đã cố gắng rất nhiều, nhiều hơn cả những gì Bright có thể biết.

"Bởi vì em thích Bright nên em sẽ làm hết được đấy!"

Bright hơi sững lại, không ngờ Win sẽ nói như vậy. Anh ngẩn người, đối diện mới đôi mắt sáng rực trước mặt trí não bỗng trống rỗng, mãi một lúc lâu sau mới cúi đầu cười nhạt...

Có lẽ cuối cùng thì cuộc đời anh cũng thực sự gặp điều gì đó may mắn.

Mặc dù may mắn ấy lại là khởi nguồn cho mọi bất hạnh.

"Cảm ơn em"

Bright dựa vào lồng ngực Win, ôm chặt lấy cậu rồi hít một hơi thật sâu.

Metawin là người gián tiếp cướp đi mọi thứ của anh, thậm chí là đứa con mà bấy lâu nay anh đã nghĩ là máu mủ ruột thịt của mình.

Lấy đi tất cả của anh...trả lại bằng cậu...cuộc trao đổi này giống như chẳng hề công bằng.

Anh là người chịu thiệt.

Nhưng sao anh lại cảm thấy thế thì tốt chứ?

Anh không muốn người chịu thiệt là Metawin.

"Tối nay anh có thể ngủ ở đây không? Ga giường anh biến mất rồi"

Bright nhẹ nhàng hỏi cậu. Anh làm sao không biết người giấu ga giường là Win? Chỉ là anh không muốn vạch trần. Thật kì lạ khi Metawin càng làm những hành động xấu xa thì anh lại càng bị thu hút. Kể cả cậu có lườm anh thì Bright vẫn cảm thấy ánh mắt đó khiến trái tim anh mềm nhũn và nơi khác thì cứng hơn.

"Để em nghĩ..."

Win hơi quay đầu, để lộ sườn mặt với xương quai hàm rõ nét cùng chiếc cổ trắng mịn thơm tho. Bright vẫn luôn không thể tin được người trước mặt thì có liên quan gì tới công việc đòi nợ đó. Cơ thể cậu để tìm thấy một vết xước còn khó, đừng nói đến việc xăm trổ hay những vết sẹo trên người như những kẻ khác. Anh vẫn không thể quên được cảm giác thoả mãn khi cắn vào phần đùi trong non mịn của Win, để lại trên cơ thể không tì vết đó dấu ấn xấu xa của riêng mình. Win vừa đảo mắt, thấy anh đang nhìn chằm chằm mình thì hơi ngại, rũ mắt nói nhỏ:

"Chắc cũng được..."

Vừa dứt lời đã nghe được tiếng cười của Bright:

"Cảm ơn P'Win"

Win cười khúc khích khi tới tận giờ Bright vẫn gọi cậu là P'Win, vui vẻ kéo anh nằm cạnh mình. Cảm giác ấm áp quen thuộc, nụ hôn chúc ngủ ngon quen thuộc cùng giọng Bright thầm thì bên tai khiến cậu nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

"Nếu em muốn gác thì gác chân lên người anh đi"

"Um..."

"Em thơm quá..."

"Đương nhiên rồi, nước hoa của người ta thơm phứccc híiiiii"

"Không cần nước hoa vẫn thơm, anh biết mà. Em chỉ cần thức dậy là đã thơm rồi"

"Có gì khen nữa điiii!!!"

"Ngực em..."

"Không thích khen cái đó!!!"

"Vậy thì bắp tay em..."

"Ừ ừ..."

Trong một vài khoảnh khắc nào đó...Win cũng không rõ nữa...cậu thậm chí còn cảm thấy chẳng có cốt truyện nào cả.

"Anh yêu em"

Win cho dù nhắm mắt vẫn cười khúc khích:

"Bright nói nữa đi, cho tới bao giờ em ngủ"

"Được. Anh sẽ nói tới khi nào em ngủ"

Sau đó liền ghé vào tai cậu nói rất nhiều, lặp đi lặp lại, cho đến khi Win rơi vào giấc ngủ, trên môi vẫn là nụ cười hạnh phúc.

Chẳng có cốt truyện nào cả...

Chỉ có bạn trai cậu.

Chỉ có Bright thôi.

.

"Ê! Ê!!! Dậy! Dậy coi!!!"

Cảm giác mềm mềm mát mát đập vào trán cùng tiền hét inh ỏi cậu khiến Win tỉnh lại.

Cậu vừa mở mắt đã thấy cục slime ở trong hình dạng nguyên bản của nó, đang bay vòng vòng rồi đâm vào trán cậu.

"Mi lại hâm hả? Làm..."

Khoan?

Cục slime là cục slime? Vậy bé con đâu?

Win giật nảy mình bật dậy, túm lấy cục slime mà mở to mắt nhìn chằm chằm nó. Cậu quay sang bên cạnh, thấy Bright vẫn đang ngủ thì cầm theo nó, khẽ chạy vội vào phòng tắm rồi đóng chặt cửa.

"Sao mi...?"

Không để cậu kịp hỏi, nó đã la lối om sòm:

"Đi nhanh đi! Trở về nhanh đi! Người ta sắp rút ống thở của thân xác cậu ngoài đời rồi!"

Ban nãy nó đang ngủ thì chuông báo động kêu inh ỏi. Khi nó còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị hút vào một cái hố đen rồi bị ném qua một chiều không gian khác. Lúc nó văng xuống sàn cái bẹp! Lơ ngơ bò dậy mới phát hiện đã quay lại hình dạng cũ, còn cái sàn nó vừa văng xuống là sàn bệnh viện.

Giây tiếp theo, nó bất chợt nhận ra đây là nơi nào...bởi vì người đang nằm trên giường bệnh với đủ loại dây cắm trên cổ tay chỉ mới vài giờ trước còn đang hùng hổ mắng nó.

Cục slime nhìn con người tái xanh gầy yếu nằm bất động ở đó, đột nhiên thấy không quen.

"Nhưng cậu biết điều gì kinh khủng nữa không? Nay tui đang hoảng loạn nhìn cảnh bác sĩ kết luận cậu bị chết não, khuyên người nhà cậu rút ống thở để cậu ra đi thanh thản..."

"Tui thấy mẹ cậu đứng khóc và nói là..."

"Vậy còn Bright thì sao? Thằng bé cũng đang hôn mê..."

Giây phút đó, trái tim Win như hẫng một nhịp.

Cũng đang hôn mê?

Thế nhưng...tại sao chứ?

Người gặp tai nạn là cậu, tại sao Bright lại đang hôn mê???



End.
Chiện này Slime Ending

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top