Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

54. Trúng giải độc đắc: Mua một được hai (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sổ tay cũng không có nhiều thời gian để giải thích với Win, chỉ lắc mình nguầy nguậy. Nó không thể ở hình dạng thật quá lâu, nếu không sẽ không thể quay về làm bé con được nữa. Quan trọng nhất, nó cũng không có gì để giải thích.

"Tui không biết sao ảnh hôn mê nữa. Nhưng tui biết cậu không về sớm đi là người ta rút ống thở là cậu hẹo liền. Tiến độ của nhiệm vụ lần này cũng hoàn thành được 99% rồi, theo lý thuyết thì vẫn kịp"

"Cậu có một buổi để tạm biệt ảnh"

Win sững sờ, không biết phải nói gì, não bộ đột nhiên phải tiếp nhận một loạt thông tin mới liền trở nên chậm chạp.

Cục slime thì vẫn tiếp tục nheo nhéo:

"Người ta sắp rút ống thở cậu rồi đó"

"Tạm biệt ảnh, hoặc là vĩnh biệt ảnh - cậu chọn đi"

Nghe đến hai từ "vĩnh biệt", Win vẫn khẽ giật mình, cậu mơ hồ nhìn cục slime, không biết đang suy nghĩ điều gì, một lúc lâu sau mới khẽ gật đầu:

"Ta biết rồi"

Cậu có hỏi cục slime thêm vài câu, song như nó cũng chẳng biết sao mọi chuyện lại đột ngột xảy đến thế này. Vậy nên cậu cũng chỉ đành bỏ cuộc, thả nó về sớm để tìm cách nhập lại vào cơ thể bé con.

Khi quay trở lại giường, cậu đã khẽ chui vào trong chăn, giang tay ôm chặt lấy Bright đang ngủ.

Cậu cảm thấy nếu tạm biệt vào lúc này thì quá vội vã, cốt truyện này vẫn còn quá nhiều thứ cần giải quyết, nhân vật chính chắc chắn vẫn chưa từ bỏ.

Song ít nhất thì lần này...cậu còn có cơ hội nói lời tạm biệt.

Bởi vì chỉ là tạm biệt, không phải vĩnh biệt, vậy nên lời tạm biệt đó còn đi kèm hẹn gặp lại.

Cậu sẽ được gặp lại Bright - gặp gia đình - gặp bạn bè và tiếp tục sống cuộc đời thực sự là của cậu. Không còn nhân vật, cốt truyện nào nữa, cậu sẽ không phải nơm nớp lo sợ và ám ảnh với việc phải hoàn thành nhiệm vụ.

Cuối cùng thì hạnh phúc trọn vẹn thực sự sẽ tới với cậu...tới với cả hai...

Phải không?

.

Bright đã nghĩ rằng buổi sáng hôm nay có gì đó rất khác...

Win dậy sớm, lụi cụi nấu bữa sáng trong bếp. Bảo mẫu đã tới, đang thay tã cho bé con trong phòng. Mặc dù miếng trứng rán kia đã tan nát không còn hình dạng ban đầu nữa, chẳng hiểu sao anh vẫn thấy người làm nó ngon.

Tim anh đập thình thịch, nghĩ đến việc tối qua hai người đã xác nhận quan hệ chính thức thì gò má không kiềm được có chút ửng hồng.

"P'Win...Chào buổi sáng..."

Bright thấy cậu quay ra cười nhẹ với mình thì ngập ngừng:

"Anh có thể..."

Chính Bright cũng không biết bản thân đã lấy đâu ra dũng cảm để nói những lời này. Song dường như cuộc trò chuyện hôm qua đã khiến anh thực sự tin rằng mối quan hệ này đã thay đổi.

"H...h-hôn...em...một cái được không?"

Anh đã từng cảm thấy bất lực và tủi nhục khi nghĩ rằng mình sẽ phải trở thành món đồ chơi cho người có tiền. Anh đã từng không thể ngủ được trong căn phòng sát vách với phòng Metawin nếu không chốt cửa. Anh thậm chí còn từng chấp nhận đánh đổi cơ thể mình để có thể chăm sóc cho bé con. Cũng từng nghĩ thứ tình cảm này chỉ là đơn phương vọng tưởng.

Nhưng Metawin lại hết lần này tới lần khác khiến cho anh tin tưởng, khiến cho trái tim anh cảm thấy ấm áp và tràn ngập hi vọng. Anh đã nghĩ rằng cuối cùng thì ông trời cũng đã nhìn đến cuộc đời khổ sở của anh và đưa Win đến. Để một người vốn dĩ luôn tự ti giờ lại có đủ dũng khí để đưa ra mong muốn của mình.

"Đương nhiên là được"

Bright rụt rè đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ, sau đó không kìm được mà ngại ngùng cúi đầy cười:

"Sáng nay khi tỉnh dậy anh đã nghĩ liệu rằng tất cả mọi thứ chỉ là mơ không? Sau đó thì anh nhận ra anh đang thực sự ở trên giường em và rõ ràng là chỗ bị em gác chân lên hôm qua vẫn còn tê"

"Anh đã sợ...Nhưng may mắn tất cả đều là thật..."

Khoé miệng đang kéo lên của Win bỗng chốc cứng đờ, tâm trạng lại bắt đầu trùng xuống khi thấy anh thở phào nhẹ nhõm.

Bởi vì tất cả không phải thật.

Nhưng ít nhất...tình cảm của cậu vẫn luôn là thật.

"Cho dù mở đầu như thế nào thì cuối cùng Bright vẫn đáng yêu giống Bright hết"

Win đột nhiên nói những điều khiến anh không hiểu:

"Nên là những lần em thiếu Bright thì hãy đòi em ở thực tại nhé"

Bright đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn:

"Sao P'Win lại nói những lời kì lạ như thế?"

Win nhoẻn miệng cười, giơ tay ôm má Bright rồi hôn chụt lên môi anh một cái:

"Rồi Bright sẽ hiểu thôi"

Bright vẫn nhăn mày khó hiểu, song gò má đã hơi ửng hồng. Anh nhìn Win, sau đó ngại ngùng dụi vào cổ cậu:

"Chưa nói với em, anh đã tìm được công việc khác rồi. Giám đốc cũ cũng nhắn tin cho anh nhiều lần, anh nghĩ hôm nay sẽ đổi số điện thoại mới. Dù sao thì chặn cũng không có tác dụng"

Win bĩu môi:

"Người ta có vẻ thích Bright"

Bright nghe được giọng điệu khác lạ của Win, cảm giác như cậu đang ghen thì cười thầm.

"Tình cảm đó anh không thể nhận được"

Đương nhiên, Win làm sao có thể chịu dừng lại ở đó? Cậu cảm giác trong truyện này cậu đã nhẹ nhàng dỗ dành Bright nhiều rồi, giờ tới lượt cậu:

"Em thì sao?"

Bright giấu mặt vào hõm vai Win, hai tai đỏ chót:

"Anh đã nói là anh yêu em mà..."

"Bằng chứng đâu?"

Kể cả biết rằng Win đang cố tình làm khó mình, Bright vẫn không còn cách nào khác ngoài đáp lại trong sự xấu hổ:

"Em thực sự nghĩ rằng sẽ có ai đó nhận được những đối xử như thế từ em và không phải lòng em được à? Em đã làm những gì cho anh chứ? Xuất hiện và giúp đỡ anh trong mọi khoảnh khắc đen tối nhất của cuộc đời. Em đối xử tốt với anh tới mức đáng ngờ. Anh đã cố gắng không phải lòng em, sợ bản thân sẽ là người phải đau khổ."

"Nhưng em vẫn một mực nói thích anh...Vậy nên nếu có bất cứ điều gì anh có thể làm để báo đáp em anh đều sẽ làm. Cho dù sau này có thế nào, thà rằng người đau khổ là anh còn hơn..."

"Cảm thấy biết ơn không phải là tình yêu đâu. Lỡ như Bright nhầm lẫn thì sao? Nếu như đó chỉ là cảm động nhất thời?"

Bright bối rối, vội vàng ngẩng đầu, tay tựa lên lồng ngực Win giải thích:

"Anh có thể chọn báo đáp trong im lặng và làm theo những gì em muốn. Nhưng rõ ràng anh đã chọn làm theo cảm xúc của mình và nói yêu em."

"Vậy nên là..."

Bright hôn lên má cậu, sau đó lại ngượng ngùng cúi đầu:

"P'Win đừng...đừng làm khó anh nữa mà..."

Win cảm giác như tim mình vừa hẫng mất một nhịp, bỗng dưng muốn hét ầm lên như cục slime. Song đáng tiếc, cậu lại chỉ có thể ôm chặt Bright mà thở không ra hơi:

"Ai cho đáng yêu như vậy hả???"

Bright vẫn ngượng ngùng, đỏ mặt nép vào người Win, im lặng không trả lời. Win nhìn điệu bộ này của Bright, càng nhìn càng bực:

"Nếu không phải trong nhà vẫn có bảo mẫu và bé con thì em đã hoá thú và ăn thịt Bright ngay tại đây rồi!!!"

Sau đó chu miệng thơm chụt chụt lên mặt anh. Bright không né, chỉ tiếp tục đỏ mặt, sau đó thì giấu mặt trong lồng ngực Win mà phát ra tiếng nói lí nhí:

"P'Win đừng mà..."

"Tỏ ra đáng yêu và chối bỏ trách nhiệm hả?"

Bright vẫn liên tục ngại ngùng lắc đầu:

"Không...P'Win đừng..."

"Hay em nói bảo mẫu cho bé con xuống sân đi dạo tắm nắng tí nhé?"

Win cứ luôn cảm giác như giọng anh run rẩy sắp khóc:

"Đừng..."

Cậu sợ Bright bị trêu chọc tới khóc thì không dỗ được, dù sao Bright trong truyện này cũng rất dễ khóc, vậy nên quyết định ngưng lại:

"Em đùa thôi, lần sau Bright..."

Những lời còn lại đều bị Bright nuốt hết, không để cậu nói dứt câu đã ngẩng đầu lên hôn cậu. Win bị nụ hôn đồn dập bất ngờ khiến cậu loạng choạng lùi về phía sau, cuối cùng bị Bright nắm lấy hai đùi nâng lên, đẩy cậu ngồi lên bàn bếp. Hai mắt Bright nhắm nghiền, nhưng hai mắt Win thì tròn xoe vì sốc. Anh ban đầu còn có vẻ bình tĩnh, nhẹ nhàng mút mát môi cậu, song sau đó Win có cảm giác như lưỡi của mình cũng sắp bị mút ra cả rồi.

"Bai!!!!"

"A..."

Bright đột ngột nhíu mày, ôm miệng rụt người lại, lúc đưa tay lên mới nhận ra môi dưới bị răng va vào tới chảy máu.

Win nhìn anh, có chút chột dạ, cảm giác tội lỗi bắt đầu dâng lên. Song cậu vẫn mặt mũi đỏ bừng, hơi thở dồn dập rối loạn mà nghiến răng chỉ Bright:

"Bảo mẫu còn ở trên tầng!!! Có thể đi xuống bất cứ lúc nào đấy!!!"

"Sao Bright lại dám bóp..bóp..."

Giọng cậu càng nói càng nhỏ khi đối diện với ánh mắt rơm rớm trực trào của Bright.

"Không...thôi ná...lỗi của em"

Win thở dài, cuối cùng cũng chỉ có thể ỉu xìu giang tay ôm lấy người trong lòng, vuốt nhẹ môi dưới bị xước của anh. Bright viền mắt đỏ hoe, hai mắt lấp loáng nước, cơ thể run rẩy tựa vào người Win.

"Em bị giật mình, em không cố ý làm Bright...đau!!!"

Người Win lại giật nảy lên thêm một lần nữa khi Bright cách một lớp áo vẫn gẩy nhẹ đầu ngực đầu một cái, sau đó ấn nó xuống, lại xoa xoa.

"Bright lại làm gì thế hả? Em đã bảo là trong nhà có người rồi!"

"Thông thường giờ này bảo mẫu vừa thay tã cho bé con và đang cho bé con ăn sữa, sẽ không đi xuống"

"Anh chỉ chạm nhẹ thôi...cũng chưa có mút..."

Gương mặt Bright đã lấm tấm nước, giọng điệu vô cùng tủi thân ấm ức. Win mặc dù đau lòng anh dến mấy thì cũng bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, đặc biệt khi là gò má đang tựa vào ngực cậu cứ cọ qua cọ lại.

Sao tự dưng thấy ảnh cũng không rụt rè ngây thơ lắm ta?

"Em còn một việc nữa định nói với Bright, là về bé con..."

Bright lúc này mới ngưng lại, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Win...

"Mặc dù chắc chắn trong khoảng thời gian tới, mẹ của bé con sẽ không dám quay lại đòi đưa bé con đi. Dù sao cô ta vẫn còn đang nợ rất nhiều, lần trước quay lại gây sự chắc chắn là có người xúi giục. Nhưng để chắc chắn thì em vẫn sẽ thuê luật sư chuẩn bị đầy đủ giấy tờ để nếu xảy ra tranh chấp, em sẽ giành quyền nuôi con"

Sau này khi bé con lớn có thể quyết định có muốn ở cùng mẹ ruột hay không. Song bây giờ cậu không thể tin tưởng giao con cho một người mẹ nợ nần như vậy được.

Win nghịch tóc Bright, chọc chọc mấy giọt nước trên má anh rồi thở dài:

"Và để chắc chắn rằng sau này Bright không bị tên kia làm phiền nữa, Bright hãy gửi thư nặc danh tố cáo hắn ta tội quấy rối và gửi đến công ti cũ đi. Bữa tiệc hôm trước tổ chức tại khách sạn có tiếng nên chắc hành lang cũng sẽ có camera an ninh. Mặc dù như thế thì chưa đủ kết tội, song đó vẫn là bằng chứng có lợi cho chúng ta nếu cảnh sát hỏi đến."

Bright im lặng nhìn chằm chằm cậu, sau đó ôm Win càng chặt, nghiêng đầu hôn nhẹ lên khoé môi cậu, giọng điệu có chút chua chát:

"Nếu như anh không vô dụng như thế này thì tốt rồi...Em cũng không cần phải vất vả đến vậy"

Ngay lập tức liền thấy cậu lắc đầu:

"Nếu như Bright vô dụng thì bé con đã không thể mạnh khoẻ, bụ bẫm và đáng yêu như vậy đâu. Bright đã làm hết những gì bản thân có thể rồi."

Bright nở một nụ cười cay đắng, sau đó mới chậm rãi đáp lại, giọng điệu mang theo chút bất đắc dĩ:

"Anh đã nghĩ bé con là người thân duy nhất của mình..."

Win nhìn thấy sắc mặt Bright thay đổi thì chột dạ, bắt đầu cuống cuồng nghĩ cách giải thích rằng cậu ban đầu cũng không hề biết gì. Tự dưng lòi ra một đứa con, cậu mới là người sốc nhất chứ?

"Nhưng không phải..."

Chỉ là không cho cậu kịp mở miệng giải thích, Bright đã tiếp tục mỉm cười:

"Giờ thì có cả em nữa. Có lẽ bé con không phải con của anh cũng tốt. Bởi vì em sẽ là một người cha tốt hơn..."

Vừa dứt lời, Bright lại tiếp tục hôn lên má Win. Thực ra việc bé con thực ra lại là con của Win chỉ khiến anh càng thêm yêu bé con hơn nữa.

"Không thể nói thế được, em không tốt hơn ai. Với cả lạ lắm...mặc dù là con của em nhưng giống Bright như đúc ấy! Chẳng lẽ vì đã ở với Bright từ bé nên vậy à?"

Thực ra vì cục slime nằng nặc đòi tổ thiết kế cho giống Bright chứ không chịu giống cậu. Song điều này Bright làm sao có thể biết được?

Win nói xong đã thấy anh bật cười:

"Bởi vì bé con còn nhỏ nên các nét chưa rõ thôi. Nhưng nếu có thể thì anh cũng hi vọng bé con giống anh..."

"Như thế thì anh sẽ cảm thấy..."

"Thôi. Chúng ta ăn sáng đi. Em đã mất công làm bữa sáng thì nên ăn khi còn nóng chứ"

Bright đang nói, lại bỗng không nói tiếp nữa, chuyển hướng sang giúp Win dọn bàn ăn. Win có tò mò hỏi lại anh mấy lần, song Bright vẫn chỉ lắc đầu không nói. Anh không dám nói vì cảm thấy mong muốn bé con giống mình dường như là một mong ước quá ích kỷ. Dù sao con cũng là của cậu với người khác, anh chỉ là một kẻ may mắn được chia sẻ tình thương yêu mà thôi. Cũng không phải là con của anh với cậu, làm sao mà giống anh được chứ? Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến nửa người anh cứng đờ vì sợ hãi rồi.

Khi hai người vừa ăn xong thì bảo mẫu cũng bế cục slime xuống tầng. Nó vừa nhìn thấy Win đã vội giục giã cậu nhanh nhanh chóng chóng, cánh cổng trở về có thể mở ra bất cứ khi nào. Nếu cậu không chuẩn bị sẵn sàng mà lỡ mất thời gian, cậu của ngoài đời thực sẽ bị bệnh viện rút ống thở và hẹo hẳn.

"Đừng có ở đây xà nẹo xà nẹo nhau nữa coi!"

Tiếng nheo nhéo của nó chỉ mình cậu nghe được, Win nhận nó từ tay bảo mẫu rồi thở dài, lén gật đầu với nó tỏ ý cậu đã biết.

Lần đầu tiên, cậu không hề cảm thấy buồn khi giờ phút chia li sắp tới, thậm chí là rất vui vẻ. Nếu như những lần trước khi tạm biệt đều không biết bao giờ mới gặp lại, lần này cậu biết rõ rằng bản thân sẽ được gặp lại bạn trai mình bằng xương bằng thịt. Cậu đã hỏi cục slime, nó nói khi mảnh linh hồn của Bright quay trở lại, anh cũng sẽ có những kí ức đã trải qua ở trong truyện. Mặc dù nó không biết được Bright sẽ nhớ được bao nhiêu, song cậu vẫn thấy mừng vì anh không quên sạch.

Cậu sẽ có cơ hội để thực hiện những lời hứa chưa kịp hoàn thành.

Win bế cục slime trên tay, tươi cười nói ngày hôm nay sẽ cho bảo mẫu nghỉ một hôm, cậu và Bright sẽ chăm bé con.

"Chúng ta đi dạo trước chút nhé? Em lên tầng thay quần áo cho bé con, Bright lấy xe đẩy ở trong kho ra trước đi"

"Ừm..."

Nhắm thấy bảo mẫu vừa quay lưng ra về, Bright liền sáp tới thơm lên má Win.

Cục slime: "?"

Ủa nè he bình thường là thơm nó á! Nay làm cái gì kì cục vậy?

"Em đi đây, tạm biệt Bright nhé!"

Win cười khúc khích, không từ chối nụ hôn của Bright, song mở miệng lại là lời tạm biệt khiến anh hơi cau mày:

"Chẳng phải là lên lầu thay quần áo cho bé con thôi à? Em nói chuyện như thể chúng ta sẽ phải xa nhau lâu lắm vậy"

Nhưng Win vẫn cứ tít mắt cười:

"Không lâu, sẽ chỉ như một cái chớp mắt thôi, chúng ta sẽ được gặp lại nhau rồi"

"Em nói chuyện kì lạ lắm đấy"

"Bright sẽ hiểu thôi"

Bright không hiểu, nhưng anh hiểu là mình không thể chống cự lại tươi cười rực rỡ kia được.

"Phải rồi. Anh sẽ cố gắng quen với cách người thông minh và quyến rũ nói chuyện. Nhưng trước đó thì anh phải mang xe đẩy ra khỏi kho trước đã"

Win nhìn Bright bất lực với cậu, song giọng điệu và ánh mắt nhìn cậu đều dịu dàng, trong lòng giấy lên một cảm giác quen thuộc kì lạ.

Cũng không kì lạ lắm, đây vốn dĩ là đối xử cậu thường xuyên nhận được từ bạn trai mình. Quả nhiên là đến cuối cùng, anh vẫn sẽ là anh theo một cách nào đó.

"Chút nữa gặp lại"

"Tạm biệt Bright, hẹn gặp lại Bright"




.


"Chia thưởng nha. Cậu đủ mảnh ánh sáng để trở về vẫn còn thừa kha khá. Tui sẽ lấy! Vì đơn giản là cậu cầm về cũng không có ích gì"

Khi cả hai lên tầng và đóng cửa phòng lại, bé con trong tay cậu đột nhiên biến thành cục slime bé xíu. Nó chiếu bảng sao kê lên cho Win xem, bay vòng vòng chỉ cho cậu xem.

"Mi sắp đủ mảnh để về hiện thực chưa vậy?"

"Haha! Sắp rồi!"

Win gật đầu, lâu lắm mới thấy nó làm việc khoa học thế này, tự dưng thấy cũng chuyên nghiệp. Quá trình tốn mất vài cuốn tiểu thuyết, cuối cùng nó cũng chuyên nghiệp được 30 giây.

"Vậy thì tốt. Ta không muốn mi ở đây làm sổ tay sinh tồn cho ai nữa, mất công hãm hại người ta"

Đương nhiên là cục slime vừa nghe dứt câu đã sửng cồ lên:

"Cậu nói năng vớ va vớ vẩn gì đó hả? Tui hơi bị có ích à nha! Chẳng qua cách làm việc của tui có chút độc đáo nên cậu không theo kịp"

Win chọc chọc cục thạch nhão giọng choé này, đột nhiên thấy nó cũng không phải là bạn đồng hành tồi tệ nhất. Mặc dù rất báo, báo vô cùng, chỉ chăm chăm đòi chia mảnh ánh sáng, song hình như có nó thì vẫn tốt hơn một chút.

"Ừ. Ta về đây. Mi có gì muốn nói không?"

Cục slime bỗng dưng yên lặng, song rất nhanh đã "xì" một tiếng khoanh tay vênh váo với cậu/

"Hông. Nói vậy thui. Cánh cổng sắp mở trong vài giây nữa. Về giùm coi!"

Nhưng khi ánh sáng trắng xoá đó bắt đầy bao phủ lấy người Win, cậu vẫn thấy cái cục xanh xanh đó lao tới bám lấy má cậu:

"Huhu! Cậu cho tui theo với!"

Nước mắt slime của nó cứ nhỏ giọt:

"Mấy linh hồn giống tui khi đã ở đây lâu quá mà chưa kiếm đủ mảnh ánh sáng để trở về sẽ bị xoá sổ. Tui sợ lắm! Tui không biết có kịp kiếm để trở về không nữa! Deadline của tui sắp tới rồi! Là dead thật đó!"

Lần này, nước mắt slime của nó không thấm ngược vào người nữa, thay vào đó là cứ tiếp tục nhỏ xuống từng giọt, từng giọt, rơi vào khoảng không vô tận...

"Tui sợ lắm..."

"Cho tui theo đi..."

Win vội vã nắm lấy nó, nhưng cơ thể như thạch nhão của nó từ từ lọt qua kẽ tay cậu rồi tan biến, âm thanh nhe nhéo của nó cũng nhỏ dần rồi biến mất. Ánh sáng kia bao phủ hoàn toàn lấy người cậu. Mọi thứ đột nhiên trở nên hoàn toàn tĩnh lặng.

Cậu cảm giác như bản thân đã trôi lơ lửng ở đâu đó rất lâu, sau đó một giọng nói máy móc vang lên.

Chúc mừng linh hồn số 2721 hoàn thành nhiệm vụ.

Quá trình dịch chuyển sẽ diễn ra trong...

5

4

3

2

1

!

Một lực rất mạnh hút cậu về phía sau, ánh sáng chói loà trước mắt trở thành màu đen kịt.

.

"Tít...tít..."

Cậu không rõ đó là âm thanh của loại thiết bị nào nữa, nhưng mùi thuốc sát trùng gắt mũi khiến Win biết rõ đây là bệnh viện.

Cả cơ thể cậu mỏi nhừ và đau đớn tới mức không muốn nhấc một ngón tay, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cậu cứ oà ra khỏi hốc mắt.

Khi cậu nhận ra đây là thực tại, có thứ gì đó trong cậu như vỡ oà.

Sau đó là một loại âm thanh ồn ào hỗn loạn, Win loáng tháng nghe được âm thanh hoảng hốt của y tá và bác sĩ khi thấy cậu cử động.

Cậu cố gắng mở mắt, song cảm giác như mắt cậu đã nhắm quá lâu tới nỗi một chút ánh sáng cũng có thể làm con ngươi cậu co lại. Win đã dùng hết sức của mình, cổ họng phát ra âm thanh yếu ớt và khàn đục.

"Br...Bright...ơi..."

"Em v-về...về rồi..."

Trong khoảnh khắc hạnh phúc vô cùng đó, cậu đã tưởng rằng ác mộng cuối cùng đã kết thúc rồi.







End.
☺️
Phù end rùi cảm ơn mn nha chụt 🫶 Nào t tri ân tiếp nha tks mn đồng hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top