Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. Chồng sắp cưới bao giờ li hôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright đầu tiên là đến công ti thu xếp công việc, khi cảm thấy tạm ổn mới nhìn qua đồng hồ, mở Line ra, tìm người mà anh đã hứa hẹn giúp chuyển nhà.

Cậu nhân viên đó...hay cười thật đấy...

Anh thích tươi cười.

Chỉ nhìn thôi, tâm trạng cũng tốt lên ngay lập tức. Vui vẻ có lây không nhỉ? Tại sao nhìn nụ cười đó, anh đôi khi lại vô thức cười theo?

Cảm giác khi có ai đó cười với mình thật là tốt, nhưng mà một nụ cười không giả tạo, không lừa dối, xuất phát từ nội tâm vui vẻ mà thôi.

Cuộc sống đôi khi quá ảm đạm, ai cũng nên có một mặt trời nhỏ của riêng mình.

Song không phải mọi ngôi sao đang bốc cháy đều có thể trở thành mặt trời.

Anh đã nhận ra nó quá muộn.

Bright mân môi, mi mắt khép lại, thật lâu sau mới nhẹ nhàng mở ra, con ngươi ảm đạm tăm tối.

Quá muộn.

Hiểu được điều đó...khi trái tim đã bị sức nóng đó thiêu cháy thành tro.





.





Sổ tay sinh tồn đi làm, thấy linh hồn mình quản lí vẫn đang ngủ khò khò thì không thể chấp nhận nổi.

"Dậy!!! Trời ơi nhân vật chính sắp thành công rồi sắp mất chồng rồi! Vậy mà còn ngủ được à? Dậy! Không là nhiệm vụ thất bại, tui bị trừ kpi đó!"

Win đang ngủ, bị một thứ gì đó mềm mềm cứ đâm sầm vào người làm cho tỉnh dậy. Cậu hé mắt, phát hiện ra cục slime kia.

"Tui không phải cục slime! Bản thể của tui được kết tinh từ các hạt vật chất tối trong vũ trụ! Không phải cục slime!"

"Chất nhờn ma quái" Win chốt hạ.

"Aaaaaaa! Không phảiiiii!"

Win bịt tai, sau đó mặc kệ thứ tròn tròn không mắt không mũi không miệng kia hét ầm lên, kéo chăn dậy bước vào nhà vệ sinh.

Nói mới nhớ, hình như từ lúc cậu đến, không đi làm ngày nào, mà sao không thấy ai gọi cậu nhỉ?

"Nhân vật mà linh hồn cậu xuyên vào là giám đốc Marketing cho công ti của gia đình cậu đó, cơ mà cậu ta lười lắm, toàn trốn việc à, thích thì đi làm không thích thì nghỉ, tiền thì quẹt thẻ của chồng, bảo sao chồng bỏ chồng chê"

"À? Nếu ngươi thấy đúng thì cứ để hai người đó về với nhau? Nhiệm vụ còn làm làm gì nữa?

"Không! Không! Tui nói linh tinh! Trà xanh! Tiểu tam! Người thứ ba không xứnggggg!!!!"

Đây là linh hồn đầu tiên nó dắt, cậu ta mà bỏ cuộc ngay nhiệm vụ đầu thế này, nó mất việc là cái chắc!

Win mặc kệ cục slime kia lèo nhèo bên tai, sửa soạn xong xuôi thì mở điện thoại, tìm địa chỉ mà hôm qua ông chủ của cửa hàng tiện lợi kia nhắn cho cậu.

"Ái chà...Giỏi ha? Không cần hỏi hệ thống cũng biết được địa chỉ mới của tình địch. Vậy giờ cậu định làm gì? Tới đó đánh ghen? Nhớ là tiểu thuyết này là tiểu thuyết tình cảm, không phải đánh đấm máu me đâu nha. Làm quá là bị cấm xuất bản đó, làm gì thì nhẹ tay thôi"

Win lắc đầu:

"Không đánh, chỉ là đến xem"

Cậu muốn biết...

Rốt cuộc thì nhân vật chính có thực sự ngây thơ như nguyên tác đã viết không...?



.



Khi Bright giúp người kia ôm thùng đồ của cậu lên phòng mới, trong đầu anh liền có một suy nghĩ:

Nhẹ quá!

Tất cả đồ đạc của cậu chỉ có ngần này thôi sao?

Đối phương vẫn không biết gì, vui vẻ dẫn đường cho anh, luôn miệng nói cảm ơn, còn nói không có anh, một mình cậu đúng là không biết làm thế nào.

Bright mỉm cười, cảm thấy những gì anh làm thực sự không đáng nhắc đến. Chỉ một việc cỏn con như thế này, tại sao cậu lại tỏ ra biết ơn tới vậy chứ?

Sau khi tới nơi, người kia nhanh chóng luống cuống tìm chìa khoá mở cửa phòng, mời Bright vào:

"Anh cứ để tạm đồ ở đây, chút nữa em sẽ tự mình xếp đồ ra sau. P'Bright uống nước nhé?"

Anh còn chưa kịp từ chối, đối phương đã lao vút ra cửa, hình như là đi mua nước ngọt ở máy bán hàng tự động dưới tầng 1. Nhìn bóng lưng gầy gò kia, Bright chỉ biết bất lực lắc đầu cười.

Trong lúc chờ đợi, anh mới có thời gian để nhìn qua một lượt căn phòng.

Hơi nhỏ, nhưng đủ cho một người ở. Đồ đạc cơ bản cũng có sẵn, dường như còn là đồ mới. Nghe nói cả toà nhà này đều là của ông chủ cậu cho thuê, có lẽ cậu sẽ không còn phải lo lắng nhiều nữa. Nếu như liên hệ được, anh cũng muốn giúp cậu trả tiền cọc nhà. Với tính cách của cậu, nhất định sẽ từ chối, nhưng anh có thể nói là cho vay, như thế thì cậu từ từ trả cũng được. Mà thậm chí không trả cũng không sao cả, anh không quá bận tâm.

Cậu ấy quá đáng thương, vậy mà lúc nào cũng tươi cười. Con người nghị lực như thế, anh tin nhất định sẽ có một ngày may mắn mỉm cười lại với cậu.

Bright lại nhìn thùng đồ nhỏ dưới sàn...

Đựng không vừa số giày dép đi trong một tuần của Metawin. Cậu mà đã bắt đầu thích đồ của hãng nào, nhất định không thể chỉ mua một vài cái một lúc. Gia cảnh nhà cậu rất tốt, từ nhỏ đã sống dễ dàng hơn nhiều người. Nếu để Metawin sống trong căn phòng nhỏ xíu này với tất cả đồ đạc gói gọn trong một chiếc hộp, cậu sẽ không thể sống nổi mất.

Không được, không phù hợp, Metawin không thể ở nơi như thế này đâu.

Trong lúc mải mê suy nghĩ, một tiếng kêu nhỏ khiến Bright giật mình tỉnh lại. Anh quay đầu, phát hiện người vừa chạy đi mua nước giờ đã quay lại, hai tay cầm nước, hình như quá vội vã khi bước vào mà không chú ý đá phải thùng đồ dưới sàn. Cậu kêu lên một tiếng, loảng đảo suýt ngã, liền được Bright thuận tay đỡ lại.

"Cẩn thận một chút"

Sau đó giúp cậu đứng thẳng lại. Đối phương hai tai đỏ bừng, bối rối nói cảm ơn, ngại ngùng giơ một lon nước lạnh tới trước mặt Bright:

"Loại này ở cửa hàng vẫn luôn bán chạy nhất, em nghĩ anh sẽ thích...Tại mỗi khi anh đến, em không thấy anh mua nước, cũng không biết anh thích loại nào"

Bright đưa tay nhận lấy, nhẹ giọng nói cảm ơn, sau đó mỉm cười:

"Cái này là được rồi, cảm ơn cậu"

"Dạ vâng..."

Bầu không khí bỗng trở nên có phần gượng gạo. Cả hai đột nhiên không còn chủ đề gì để nói, thậm chí còn không thể ngồi xuống vì nơi này chưa có ghế. Hai người đều im lặng dựa vào tường, hướng mắt về cửa sổ, chậm rãi uống nước của mình. Mãi về sau khi nhìn thấy sắp muộn, Bright mới chủ động mở lời:

"Cũng không còn sớm nữa, cậu xếp đồ đi. Tôi có lẽ phải về rồi, hẹn lần sau gặp lại"

Ánh mắt của đối phương không khỏi lộ ra chút hụt hẫng, rũ mắt nói nhỏ:

"Nơi này xa, nếu chỉ là những đồ lặt vặt thì cửa hàng tiện lợi nào cũng có. Anh không cần phải mất công đi xa đâu ạ. Nhưng nếu P'Bright cần người tâm sự, em lúc nào cũng đợi được"

"Cảm ơn em"

Khi cậu tiễn anh ra về, vừa tới tầng 1, Bright đã sững lại khi nhìn thấy bóng dáng vô cùng quen thuộc.

Metawin đang đứng cạnh một người đàn ông nào đó bên ngoài toà nhà, tay cầm một tờ giấy, đang trò chuyện gì đó. Trời vẫn còn đang rất nắng, Metawin đứng ngoài liên tục ngó lên quan sát nơi này, cho dù đã đeo kính râm, anh vẫn có thể thấy cậu nhăn mày.

Bright bước nhanh về phía đó, Win cũng lập tức nhận ra anh.

"Sao P'Bright lại ở đây?"

"Sao em lại ở đây?"

Metawin thậm chí còn lên tiếng trước cả anh, vẻ mặt bất ngờ, sau đó lập tức liếc nhìn người đang đi bên cạnh anh. Cậu ta có chút bối rối, sắc mặt cũng thay đổi, sau đó nhìn người đàn ông đang đứng cạnh Win mà chắp tay chào:

"Ông chủ..."

Lúc này, Bright mới bất ngờ mà nhìn người kia, tại sao Metawin lại xuất hiện ở đây với ông chủ chuỗi cửa hàng tiện lợi?

"Em mua lại nơi này! Muốn đầu tư! Cho thuê nhà rồi mỗi tháng thu tiền cũng không tệ. Nhưng P'Bright ở đây làm gì???"

Giọng Win cao hơn bình thường, chứng tỏ cậu đang có hơi giận. Mặc dù đeo kính, anh vẫn dễ dàng biết được cậu đang liên tục nhìn ai.

"Đợi anh một chút"

Bright không vội trả lời cậu, thay vào đó bước nhanh về chiếc xe đang đỗ gần đó của mình. Khi anh quay lại, trên đầu Win nhiều thêm một chiếc ô.

Bright đơn giản giải thích:

"Nắng"

Win quay sang nhìn người đang che ô cho mình, thấy anh mặc vest cài cả cúc cổ. Thể chất Bright không chịu được nóng, da cũng dễ đỏ lên, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, vậy mà nãy giờ vẫn ở nơi không có điều hoà này mà không than vãn gì. Giờ nhìn thấy cậu, mới nhớ ra là nắng? Là nóng hả? Ôm đồ lên tầng cho người ta sao mà không nhớ ra thế?

Cậu kéo Bright vào trong tán ô, sau đó mới tiếp tục hỏi:

"Vậy P'Bright ở đây làm gì?"

"Cậu ấy hôm nay chuyển trọ tới đây, anh đến giúp một chút, bê hộ chút đồ lên cầu thang"

Sau đó quay sang giới thiệu hai người. Win thấy anh thực sự giới thiệu nhân vật chính là nhân viên ở cửa hàng tiện lợi anh hay lui tới thì hừ nhẹ một tiếng.

Ít nhất thì vẫn còn nói thật.

Song tới lúc giới thiệu đến cậu, Win thấy Bright hơi ngập ngừng:

"Win Metawin...ừm...là...."

"Chồng của P'Bright, rất vui được gặp cậu! Bright nhiệt tình quá nhỉ? Pi ấy thích giúp mọi người lắm, nếu có gì khó khăn cứ liên hệ với P'Bright nha"

Win đưa tay ra bắt, không đợi Bright nói hết đã cướp lời anh. Cậu tươi cười đến híp mắt, lại thấy được gương mặt người đối diện dần tái đi, bối rối nhìn Bright, lại nhìn bàn tay đang đưa ra cử Win, cuối cùng rũ mắt nắm lấy...

"Xin chào, rất vui được gặp mặt. P'Bright đã từng kể với tôi rất nhiều về cậu..."

Win giả vờ không biết rằng lần nào Bright kể về cậu, cũng là kể bị cậu đối xử tệ bạc như thế nào. Win ngoài mặt tỏ ra bất ngờ, song trong lòng tự dưng thấy ghen ghét.

Sao vừa gặp đã thấy không ổn thế nhỉ? Rõ ràng người ta chưa làm gì cậu, thậm chí nói chuyện cũng rất có chừng mực. Vậy mà cậu vừa nhìn đã không muốn thân quen gì rồi. Chẳng nhẽ bản thân đã trở nên xấu tính đến mức nào rồi cơ à? Mới nhìn ai đó mà đã đòi phán xét họ hay sao?

"Thật ư? Vậy P'Bright nói gì về tôi thế?"

"A...?"

Win âm thầm quen sát vẻ bối rối lộ trên gương mặt của nhân vật chính, muốn xem cậu ta rốt cuộc nói gì. Chẳng lẽ nói Bright than chồng không quan tâm mình, một mực nhớ về tình cũ à? Tuy ngây thơ lương thiện nhưng cũng không đến mức EQ chạm đáy chứ?

"Nói rằng...chồng của anh ấy rất..."

"...có cá tính..."

"Ồ?" Win chớp mắt.

Cậu phải công nhận, nhân vậy chính cũng biết lựa lời quá ha? Thay vì nói thẳng rằng cậu ngang ngược không biết điều, lại có thể nghĩ ra được hai từ "cá tính" này.

"Vậy hả P'Bright?"

Win quay sang nhìn Bright rồi mỉm cười. Anh hơi ngập ngừng, song rốt cuộc chỉ gật đầu.

"Ỏooo. Đi đâu cũng kể về em cơ à?"

Sau đó, Win mặc kệ hai người còn lại, rất tự nhiên mà ôm cổ Bright hôn lên má anh một cái thật vang. Tất cả mọi người ở đó - trừ cậu ra - mỗi người trên mặt lại mang một biểu cảm khác biệt.

Song điểm chung đều là bị hành động của cậu doạ cho sững người.

Ông chủ nơi đó giả vờ cúi đầu ho một tiếng, nhìn sàn chỗ khác. Mặt nhân vật chính thì tái mét, môi cũng run run. Đến tận khi cậu đã thu tay lại, Bright vẫn vì cái hôn khó hiểu kia mà sững người.

Đến khi tỉnh táo lại, liền ngay lập tức nhăn mi với cậu.

"Metawin!"

Bright không thường hay gọi cậu như thế, cũng không hay dùng giọng điệu nghiêm khắc mà nói vậy. Win thấy anh nhìn mình thì không chịu thua mà trừng lại anh. Hôn có một cái, bị tình nhân nhỏ nhìn thấy mà muốn mắng cậu tại đây luôn á?

"Về thôi"

Cuối cùng, Bright lại thở dài, quyết định sẽ không đôi co với con thỏ đang xù lông trước mặt nữa. Dù sao trước mặt người khác cãi nhau cũng chẳng tốt đẹp gì. Anh hoàn toàn có thể nhận ra được hành động của cậu là đang nhắm vào ai. Anh không muốn cái người đáng thương kia bị kéo vào tranh chấp giữa mình và Win.

Trở về rồi giải thích, mặc dù chẳng có gì để giải thích cả. Anh thấy Metawin chỉ đang muốn dằn mặt người kia cho dù cậu ấy chẳng có tội tình gì thôi.

Win vẫn giận, đột nhiên cảm thấy mấy nhân vật phụ độc ác trong truyện vừa gặp nhân vật chính đã bắt đầu nói lời cay nghiệt không phải là không có lý. Ai lại chấp nhận thua dưới tay một người mà kém mình về mọi mặt chứ? Theo như cậu ta nói, Bright rõ ràng đã kể về cậu, nghĩa là cậu ta cũng biết anh đã có gia đình rồi. Chồng chồng nhà người ta thân mật thì làm sao mặt phải tái mét, biểu cảm lại giống như thế kia? Cứ làm như người bị phản bội là cậu ta vậy.

Đáng thương chỗ nào chứ? Bright chả biết gì! Bright toàn bị lừa thôi!!!

Cậu đột nhiên nhìn thấy lon nước uống dở trong tay Bright...

"Em muốn uống nước"

"Ở kia có máy bán tự động, để..."

Win lắc đầu, sau đó chỉ vào bàn tay còn lại đang không cầm ô của anh:

"Cho em cái này đi, em thích cái này"

"Nhưng cái này..."

Bright bối rối nhìn nhân vật chính, thấy sắc mặt cậu không ổn. Đồ được tặng mà lại mang cho người khác thì cũng không được lịch sự lắm. Vậy nên anh nói lại với Win:

"Để anh mua lon khác cho em"

"P'Bright vẫn còn uống cái này hả? P'Bright vẫn khác hả"

"Không. Nhưng lon mới thì sẽ mát hơn. Để anh mua lon mới"

Win thấy Bright không chịu đưa đồ mà nhân vật chính tặng anh cho mình thì dỗi, song cậu cũng chẳng thể hiện ra ngoài, càng không thể tiếp tục nằng nặc đòi hỏi được. Nếu bị chồng mình từ chối lần nữa thì quả là nhục nhã trước mặt ngừoi khác. Vậy nên chỉ hừ nhẹ:

"P'Bright không uống nữa, cũng không cho em thì vứt đi đi"

Cậu quay ra chào tạm biệt hai người kia, sau đó bước một mạch về phía xe Bright.

"Xin lỗi...tôi đưa Win về trước. Cảm ơn hai người"

Nếu để Win nghe thấy, cậu nhất định sẽ quay ngoắt lại hỏi anh xin lỗi cái gì?

Bright bấm mở cửa xe, Win liền lập tức ngồi vào ghế cạnh ghế lái, khoanh tay phụng phịu, thấy Bright vào cũng chẳng thèm nhìn anh. Bright định giải thích, song lại cảm thấy bản thân không hề làm gì sai mà phải giải thích với cậu, vậy nên cũng im lặng.

Trong lòng Win lửa cháy đùng đùng, sau một hồi cũng dịu xuống. Cậu ngó gương, thấy anh cũng không nhìn mình, chỉ tập trung lái xe thì xụ mặt, song cũng chẳng biết làm thế nào.

Cậu bắt đầu tự nhủ trong đầu đây không phải Bright của cậu, không thể hi vọng anh sẽ dỗ mình mãi được. Có lẽ ban nãy cậu cũng hơn quá trớn, không biết thái độ của cậu có khiến anh thấy xấu hổ với mọi người không? Chứ cậu thấy không xấu hổ gì hết.

Hừ! Xen vào gia đình người khác mới đáng xấu hổ!

Thế nhưng mãi mà Bright cũng chẳng nói gì, Win cũng chẳng biết mở lời trước thế nào. Cậu đột nhiên thấy tủi thân không tả được. Rõ ràng P'Bright lén lút đi với người khác, bị cậu bắt gặp vậy mà còn chẳng thèm giải thích câu nào!

Xe dừng, Win ngó ra ngoài, phát hiện vẫn chưa về đến nhà. Cậu thấy anh mở cửa thì định hỏi Bright đi đâu, song anh chưa nói thì cậu cũng không thèm nói! Win ở trong xe một mình, quyết định trút giận lên sổ tay sinh tồn, nói nó chẳng được việc gì.

"Nè. Giờ này là giờ nghỉ giải lao của tui. Đang nghỉ ngơi đừng có gọi!"

Cục slime kia còn chẳng thèm hiện ra, chỉ nói nói trong đầu cậu, sau đó im bặt.

Trong lúc Win đang nghĩ hay là tự gọi xe đi về, người kia bỗng nhiên trở lại. Tay anh cầm theo một lon nước y hệt lúc nãy, bước vào trong xe, không nói lời nào đưa cho cậu.

"Không thích nữa, không lấy, hết khát rồi"

Win mặc dù rất muốn đưa tay ra nhận, song vẫn ghim trong lòng việc ban nãy, ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ. Bright cũng không tiếp tục cố gắng, chỉ đặt nó bên cạnh cậu, sau đó tiếp tục lái xe ra về.

Anh quen rồi.

Muốn có thứ gì thì phải có bằng được, song khi đã đạt được rồi thì lại nhanh chóng chán ghét rồi vứt bỏ. Tính tình cậu vẫn luôn như thế. Trước giờ, anh có thể mù quáng mà chiều theo mọi yêu cầu của cậu, nhưng hiện tại, anh không muốn tiếp tục cố gắng.

Tất cả rồi đều sẽ kết thúc bằng ba chữ "không thích nữa" của cậu thôi.

Cho dù nghĩ như thế, song khi về tới căn hộ của hai người. Bright vẫn cầm ra lon nước ban nãy được mua tặng, trước mặt Win vứt nó vào thùng rác.

Bright tự nhủ, chỉ bởi vì anh không thích uống nước ngọt thôi.

Sau đó, tâm tình Win mới có vẻ tốt lên một chút. Môi không xụ xuống nữa, cũng không nhăn nhó như ban nãy. Tuy vẫn không nói chuyện với anh, song khi đi thang máy lên, anh thấy Win vẫn cầm theo lon nước anh đưa lúc nãy.

Bright nhập mật mã, sau đó đẩy cửa phòng đi vào. Bên trong rất tối, hình như trước khi đi Metawin đã tắt điện rồi kéo hết rèm lại. Bright mò mẫm ấn bật đèn.

Trong phút chốc, những gì hiện ra trước mắt khiến anh kinh ngạc đến sững sờ.

"Chúc mừng lễ kỉ niệm kết hôn. Lần trước say quá nên thất hứa, lần này bù cho Bright"

Win cho dù vẫn còn chưa hết giận, cuối cùng vẫn phải chịu thua mà lên tiếng trước.

Lần này thôi đấy nháaaaa!

Bright cảm thấy hình như có gì đó anh vẫn chưa hiểu được. Nến, hoa, bữa tối, bóng bay khắp nơi, trên bàn còn có cả rượu vang, không khác gì so với ngày hôm đó, cái ngày mà anh đã chờ cậu cả tối khi cậu đi tìm tình cũ, ngày kỉ niệm mà anh chỉ đợi được cậu say khướt trở về.

Nhưng tại sao chứ? Tại sao phải làm thế này? Đã qua rồi! Cậu làm thế này có ích gì nữa?

Một cảm xúc không rõ trỗi dậy trong lòng Bright. Đến chính anh cũng không biết nó rốt cuộc là vui mừng hạnh phúc hay là tổn thương, khó chịu và nực cười nữa. Trong đầu anh cứ lặp đi lặp lại hai chữ "tại sao?".

Win thấy anh mãi không phải ứng, có chút hơi mất kiên nhẫn mà lặp lại:

"Chúc mừng lễ kỉ niệm kết hônnnn!!!!"

Ghét quá đi mất thôi. Có phải vì hôm trước cậu không về nên giờ anh trả thù không? Chuẩn bị mãi mà anh một câu cũng không nói!!! Không khen được thì cũng phải nói gì chứ!

Win mím môi, sau đó liền cảm thấy bản thân phải làm gì đó đặc biệt hơn nữa, vậy nên kéo tay anh:

"Nhận quà trước này"

Bright ngơ ngác quay ra, môi anh nhanh chóng bị một mảnh mềm mại đè lên. Đại não Bright chấn động, trong giây phút không suy nghĩ được gì nữa.

Hình như Metawin vừa uống lon nước kia thì phải.

Anh không nhớ vị của nó như thế nào, bởi vì anh thực sự không quá thích mấy loại nước đóng chai kiểu này. Vừa uống xong cũng có thể quên luôn hương vị mình vừa uống. Dù sao trong mắt anh thì chúng không có gì đặc biệt, loại này cũng như nhau thôi.

Nhưng giờ thì anh nhớ ra rồi.

Tay Win choàng qua cổ Bright, kéo anh vào trong, mà tay Bright cũng không biết đã đặt lên eo cậu từ lúc nào. Lý trí của anh thậm chí còn chẳng nghĩ tới việc đẩy cậu ra, cũng chẳng có lý do nào để đẩy cậu ra cả.

Vị quả mọng.

Vậy nên anh mới nói, anh không thích đồ uống đóng chai. Đối với anh, đa số những loại nước này đều quá nhiều đường.

Quá ngọt.

Không trực tiếp uống cũng có thể cảm nhận được...Thứ quả đỏ mọng này quá ngọt ngào.


Đó là lí do anh không thích.


Đồ ngọt không tốt cho sức khoẻ.






Metawin không tốt cho anh.

















End.
Hơi chậm kpi một tí nma cũng oke ehehe.
Còm men và vote cho tớ đọc với êhhehe 🫶 than kiêu 🪻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top