Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

strangeross - love, rossie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Categories: Fluff, supernatural, funny, alittle angst.

love, rossie

- Đã dặn cậu là đừng có đến lung tung, Nick Fury không ưa cậu, Maria Hill dị ứng với cậu! Cậu còn nhớ cái lần cậu sốt rồi mở nhầm cổng ở phòng tắm chung của nhân viên nữ không?

Stephen phì cười, tay để sau đầu gãi gãi mấy cái cho đỡ căng thẳng. Nói là căng thẳng thì hơi quá, nhưng gã không thích những lần Ross giận dỗi lắm. Mà Rossie thì dễ dỗi lắm, cái gì mà đi ra khỏi tác phong là lẫy lùng ngay không thèm nhìn mặt gã. Stephen hứa mình có thể ngồi cả ngày để nghe Rossie của gã cằn nhằn chứ không để anh giận gã cho dù chỉ một giây. Chỉ một giây trong đầu người lớn tuổi hơn có ý nghĩ rằng sẽ xa gã là Stephen biết ngay. Khi đó, vị phù thuỷ tối thượng vẫn làm một việc gã thường làm để níu chân Ross trở lại.

Đó chính là ôm chân anh khóc lóc hết nửa ngày.

Thì Ross cũng là lo lắng cho gã mà? Phải không?

- Tôi chỉ muốn gặp anh.

Stephen cười như nãy giờ chẳng lọt tai chữ nào Ross nói. Và cho dù người có chiều cao thấp hơn đỏ bừng mặt tức giận, thì anh cũng phải thừa nhận rằng lý do của Stephen khá chính đáng và có chút đáng yêu. Dù gì thì gã cũng đã nghe anh cằn nhằn gần như cả cuộc đời. Từ việc đơn giản như ủi đồ, treo áo, chọn quần áo, các khoản chi tiêu tiết kiệm, kể cả là về giấc ngủ cho đến các việc trọng đại như giải cứu thế giới, vá một chiều không gian bị hở nặng, hay cố gắng giữ Peter khỏi mấy cuốn võ thuật huyền bí. Ross vẫn nhớ như in cái ngày mà Stephen phóng từ tầng tám của một nhà hàng sang trọng lúc họ đang hẹn hò xuống mặt đường chỉ để cứu một cậu nhóc đang cố kết liễu đời mình! Ngu ngốc làm sao! Có những người dành tất cả thời gian mình có được để cứu người khác và cũng có những người dành tất cả thời gian của mình để tự tử vì nghĩ rằng mình vô dụng. Cảm giác lúc nhìn người mình yêu nhảy từ tầng tám xuống đất, không áo choàng, không nhẫn kép, không thánh tích nào đi kèm ngoài cái thân khiến trái tim Ross tan thành từng mảnh nhỏ. Chưa bao giờ trong đời Ross hận Stephen đến như vậy. Có bao giờ gã nghĩ cuộc đời của gã không chỉ của riêng cái mông gã thôi đâu. Nếu gã mất, anh phải làm thế nào đây? Anh còn gã và gã cũng chỉ có anh mà thôi. Mất gã như việc chống chọi trên con đường chông gai này chỉ với một chân vậy.

- Gặp cái gì mà gặp! Đang giờ hành chính, giấy tờ chưa xong mà gặp ghiếc cái gì?

Ross nhăn mày, ngón trỏ nhỏ xíu chọt chọt vào trán Stephen - đang quỳ dưới sàn, tay khoanh lại. Đúng là đội chồng lên đầu là trường sinh bất tử mà, đến phù thuỷ tối thượng còn phải làm vậy thì các ông ngoài kia nên tôn trọng tình yêu của đời mình hơn nữa.

- Rồi rồi, Rossie, hoa hồng của tôi, đừng giận! Anh quên rồi à? Anh thật sự quên?

Stephen giương đôi mắt cún con nhìn Ross. Văn phòng của anh khá gọn gàng và thơm tho, đáng lẽ Stephen nên đến đây thường xuyên hơn nữa để ăn vạ.

Ross ôm đầu, hai gò má ửng hồng nhẹ nhàng, anh đỡ stephen đứng dậy. Chúa ơi, gã phù thùy này lúc nào cũng có nhiều chiêu trò đến phát sợ đi được.

- Ngày gì nào Rossie của anh? - Stephen ngả ngớn, gã ngã vào lòng Ross, một tay chộp lấy đống tài liệu trên tay anh, tay còn lại vòng qua eo Ross. Và cái chiều cao của gã - đúng vậy, nó khiến gã trông thật vững chãi trước một con người nhỏ bé như anh.

Stephen là một anh hùng, gã cứu thế giới, gã dấn thân vào nguy hiểm, gã làm tất cả vì trái đất. Ross có đếm cũng chẳng biết được có bao nhiêu là trải nghiệm kinh hoàng đã đến với gã và sau mọi thứ, Stephen vẫn đứng lên. Dường như khái niệm đứng lên luôn là một chấp niệm đối với các siêu anh hùng. Họ phải đứng lên, sẽ đứng lên, chứ không phải muốn đứng lên hoặc nên đứng lên. Điều đó khiến Stephen tỏa ra một thứ hormone cứng cáp đến lạ thường. Ross thích nó, thích cái cách nó bao bọc lấy anh, khiến anh an toàn và bảo hộ anh. Khi yêu thì ai cũng muốn được đối phương che chở cho dù có mạnh mẽ đến bao nhiêu đi nữa, rồi từ sự được che chở đó, nó sẽ trở nên một thứ lớn lao hơn nhiều, sự hi sinh.

- Ngày đầu tiên ấy ấy... trời đất Steph, tôi ghét anh! - Người lớn tuổi hơn đấm thùm thụp vào ngực của người cao hơn, nhưng có lẽ chẳng xi nhê gì sất.

- Và ngày mai là...

Stephen hứng thú nhìn Ross, cho dù gã biết anh cực ghét những trò trẻ con này.

- Ngày sinh nhật của chúng ta. - Ross cố gắng lau đi hai vệt hông hồng trên má nhưng vô dụng, càng chà thì càng đỏ, cái má phúng phính nhìn là muốn yêu khiến Stephen cười khúc khích.

- Đi đây với tôi không? đã chín giờ đêm rồi, anh nghĩ sao về Amsterdam?

Stephen nắm tay Ross, giọng nói có chút lâng lâng, vứt đống tài liệu bằng cách ngay ngắn nhất có thể bằng phép thuật. Ross bất ngờ khi cánh cổng như vòng sáng của pháo hoa mở ra trước mắt. Gã muốn cho anh thấy điều gì đó mà Ross biết rõ bản thân mình đã phải đợi hai tháng để được nghe nó. Stephen đã có một kỉ niệm không vui ở Amsterdam khi gã phải giành lại viên đá thực tại từ tay một kẻ mọi rợ ngoài không gian. Viên đá đã cho gã thấy điều gì đó kinh khủng đến mức nó đánh thức năng lực đen bên trong gã, khiến gã điên lên và giải quyết mọi thứ chỉ trong vòng nửa tiếng. Đi kèm sau đó là ba tuần rưỡi nhốt bản thân mình trong không gian kính và cách ly với tất cả mọi người kể cả Ross.

- Anh muốn cho tôi thấy gì vậy? Steph, nếu nó khiến anh tệ hơn, thì nó cũng khiến tôi tệ hơn, hãy nói rằng anh vẫn ổn.

Ross cần một lời đính chính rõ ràng. Anh muốn hiểu thêm về Stephen, rất muốn, nhưng không phải bằng cách này.

- Thương cục cưng quá, nhưng mà tôi muốn anh thấy nó, tôi muốn anh sẵn sàng.

Stephen nở một nụ cười nhẹ. Họ đang đứng giữa trời đêm Hà Lan. Một cách đặc biệt nào đó Ross không sợ. Anh có cảm giác mình đang đứng trên một tấm thủy tinh giắt ngang to đùng trong suốt. Anh đang bay, cùng với Stephen, lơ lửng.

- Đây chính là lý do tôi yêu màn đêm. Nó đưa mọi thứ trở về dạng nguyên thủy nhất. - Stephen mỉm cười, gã gỡ tay Ross ra.

- Đã sẵn sàng. - Ross bước đến gần gã, anh nâng gò má gầy gò của gã phù thủy dành cả đời bảo vệ thực tại lên, hôn lên đó trước khi mỉm cười dịu dàng.

- Anh không có mang súng đó chứ? Anh của vũ trụ khác đi đâu cũng mang súng hết.

Ross cười, hôm nay Stephen rất lạ, gã không mang theo Levi, không mang theo bất kì dụng cụ nào hay đồng phục thường ngày. Gã chỉ là gã trong chiếc áo thường nhật, nhẫn kép để di chuyển nhanh hơn. Làm sao gã có thể bay được nếu không có Levi?

- ỐI!

Ross rơi tự do xuống đại dương của những ánh đèn xa hoa hiện đại. Có chút đáng sợ, nhưng ngần ấy thời gian làm điệp viên đã khiến Ross đánh đổi nhiều điều. Điều mất mát nhất anh nghĩ mình đã phải chấp nhận chính là chính con người anh. Anh dần trở nên lạnh lẽo hơn, giết người thản nhiên hơn, đôi khi cũng là vô tâm đến mức đáng sợ. Anh trở thành một người sống theo chủ nghĩa cá nhân nhiều hơn là hi sinh vì cái chung. Stephen, Stephen khiến anh trở nên mềm mỏng hơn, ấm áp hơn, khiến anh tìm lại được anh đang lạc trong guồng quay của công việc và sự vô cảm. Bây giờ thì anh rơi tự do dưới trời Hà Lan, ngắm nhìn thành phố trong một góc nhìn khác ở kí ức không đẹp của Stephen. Còn gì tệ hơn nữa không?

À, thực sự là có, rất tệ.

Ross mở to đồng tử khi cơ thể anh cách mặt đất khoảng 25 mét kể từ nóc của một toà nhà trung tâm lớn. Anh có thể cảm nhận được một thứ kim chỉ kí ức đi xuyên qua não anh, khiến anh choáng váng. Anh thấy mọi thứ đang bị phá huỷ, anh thấy những toà nhà lớn đang đổ sập xuống, anh nghe được tiếng la hét của những người dân vô tội. Những âm thanh bạo loạn, những chiếc tàu không gian to tổ bố càn quét Amsterdam đáng thương bằng những quả bom điện đáng kinh sợ. Và anh rơi từ tầng thứ mười của toà nhà ấy khi đang cố chiến đấu với một thực thể dị thường nào đó. Anh rơi tự do trong khi người nhện đang ở bên phía đông, Thor đang ở phía bắc, Cap Marvel ở phía Nam và khoảng năm sáu siêu anh hùng nữa đang cố ngăn chặn cuộc khủng bố này.

- Stephen... Stephen...

Anh lẩm nhẩm gọi, anh biết đây chỉ là ảo ảnh của một ngày nào đó không xa. Anh thấy mình già hơn nhiều, cũng mạnh mẽ hơn nhiều và sống hết mình hơn. Anh cảm nhận được anh của tương lai khi đang rơi tự do trong ảo ảnh.

Thì ra là thế... Stephen thấy mình chết, có lẽ vậy... vì ít nhất anh cũng đã được ai đó ở bên, trân trọng đến cuối đời.

Nhưng không, không như Ross nghĩ. Ở phía Bắc, Thor đã thành công đóng chiếc cổng lại và giành được một viên đá vô cực từ tay của thực thể kì dị to lớn kia. Mọi thứ dần biến mất nhưng thiệt hại thì vẫn còn đó, những toà nhà vẫn sập, người chết vẫn không sống lại, cơn kinh hoàng mà người dân Hà Lan phải chịu đựng làm sao có thể nguôi ngoai, những tảng đá lớn rơi từ những toà dinh thự từng được xem là linh vật của thành phố, những âm thanh hoà lẫn cùng tiếng thét kinh sợ vẫn còn đó, và anh... anh vẫn rơi.

Có lẽ Stephen đã thấy anh chết. Có lẽ cái chết của anh là điều phải đến. Ross biết gã đã đau khổ đến mức nào, chắc chắn gã sẽ chọn lựa một kết cục mà anh vẫn còn sống nhưng có lẽ kết cục ấy lại vốn không tồn tại. Nếu là anh thì có lẽ anh cũng sẽ như gã, đau khổ, mất mát, trống rỗng. Ross có thể cảm nhận được tiếng của mặt đất đang dần đến gần anh hơn, và anh khóc. Anh khóc cho những gì đã qua, và tình yêu của họ. Đã yêu nhau thì kết cục nào cũng là quá sớm cả.

Nhưng không, không như anh nghĩ, một bóng đỏ bay đến, lao vun vút qua những tảng đá đang rơi xuống. Stephen của tương lai, một bộ giáp đen trắng, một khuôn mặt điển trai nhưng lọn tóc bạc hai bên má đã nhiều hơn hiện tại. Gã ôm lấy anh lần cuối, đặt lên môi anh một nụ hôn dịu dàng trước khi đẩy anh vào tầng ba. Cơ thể của Ross bay xuyên qua tấm kính trong suốt, đáp trên một bàn làm việc của ai đó và đau nhức kinh khủng. Anh gượng dậy, cố gắng bước từng bước chân đến bên khung kính vỡ nát do anh.

Sững sờ.

Ross đứng người, từng mạch máu trong người anh tê cứng khi đối diện anh, chính là người anh yêu, đã ngưng thở trên một con tàu không gian. Vết đạn đâm xuyên tim rõ mồn một khi gã trở người và lại rơi xuống. Levi đưa xác gã đến cho Sam, nhưng nhận lại được chỉ là sự im lặng.

- STEPHEN! STEPHEN! HF...HPF...

Ross tỉnh dậy. Anh có thể thấy được vết đạn đó, anh có thể cảm nhận được nó đang đi xuyên tim anh. Anh nhìn xung quanh, và anh nhận ra anh đang đứng trên toà nhà cao nhất của Amsterdam. Stephen ghì chặt lấy tay anh, gã nhắm mắt, ảo ảnh gã tạo ra vẫn chưa xong mà Ross lại thức quá sớm.

- Không... không, Steph, không, nói với tôi rằng anh sẽ để tôi chết, không, tôi không muốn mất anh, tôi không muốn mất anh.

Ross ôm chặt Stephen trong tay, anh khóc, những giọt nước mắt van nài lan khắp chiếc áo xám của Stephen. Gã mỉm cười trước khi bế anh lên và nhảy xuống. Họ quay lại phòng của Stephen trong thánh đường Luân Đôn. Luân Đôn là nơi có nhiều kỉ niệm đẹp, điều đó khiến Ross lẫn gã cảm thấy an tâm hơn sau cuộc khủng hoảng kia do gã gây ra.

- Tôi không nên cho anh biết, tôi biết rằng anh sẽ nói như thế. Everett, tôi cũng không muốn mất anh.

Stephen đặt Ross xuống giường, sau ảo ảnh, cơ thể Ross vẫn còn hơi ê ẩm. Anh gượng dậy, nhìn gã, điều tốt nhất họ biết lúc này chính là không nói gì. Họ cần nhau ngay bây giờ, chỉ nhau thôi.

- Ngủ ngon, Ross, tôi yêu anh.

- Đối với tôi như thế đã là dư thừa.

Ross nhắm mắt, ngày mai... đúng vậy, họ sẽ nói về nó vào ngày mai. Khi họ đã sẵn sàng mất đi nhau mà vẫn yêu nhau.

Stephen mỉm cười khúc khích, những chú bướm xanh từ đâu bay ra khắp căn phòng ấm áp có lò sưởi, có những kệ sách, có chiếc giường to màu đỏ và thảm dưới sàn thì sạch tinh tươm.

Bươm bướm là một trong những điểm yếu về sức mạnh của gã. Chúng thường xuất hiện khi gã nói dối.

Đúng là Ross sẽ rơi, đúng là gã sẽ cứu anh và gã sẽ chết. Họ có hai lựa chọn và ai cũng sẽ hi sính. Ba tuần rưỡi là khoảng thời gian gã đã dùng để sắp xếp. Gã không muốn gặp anh, gã biết gã vẫn có sang chấn tâm lý về việc này nhưng gã đã dốc hết tâm sức trước khi lún chân vào đau khổ.

Hoá ra, Ross yêu gã đến vậy.

Stephen có thể cảm nhận được những nụ hoa đang nở rộ xung quanh gã và gã thì đang cười khúc khích như một tên điên giữa đêm.

Chắc chắn rồi, gã đã tìm ra cách để cả hai vẫn sống. Thậm chí là cách để cuộc chiến đó không xảy ra gã đều đã biết, gã chỉ muốn cảm nhận tình yêu của Ross nhiều hơn một chút thôi.

the end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top