Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vũ hội đêm hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#InefficientBrothers
#GoodOmens
#AdamYoung
#PeterParker
#Spiderman

"Em nghe nói anh vẫn chưa tìm được bạn nhảy?"

"Hả?"

Peter ngơ ngác đứng dậy khi thấy Adam đột ngột xuất hiện trước mặt mình.

.

Tháng bảy chào đón người ta bằng hai tuần giời mưa như trút nước, sau đó là cái nóng tạt đầu thiêu da cháy thịt cùng với kì nghỉ hè đầy hứa hẹn. Đã được vài tháng kể từ sự kiện: Những người tan biến năm năm trước đột nhiên quay trở lại. Gia đình đoàn tụ, bạn bè sum họp. Sửa chữa, gây dựng và tái bắt đầu. Thế giới trở lại guồng quay vốn có của nó. Người ta dần nguôi ngoai nỗi muộn phiền, buồn đau lúc ấy, hạnh phúc với những niềm vui mới.

Trường học vốn dĩ là nơi bình yên nhất cũng đã xáo trộn rất nhiều. Tưởng tượng cậu phải nhồi nhét một đống kiến thức vào đầu và đánh vật với những bài kiểm tra chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi. Mấy đứa con nít vắt mũi chưa sạch chỉ cao ngang ngực cậu năm xưa giờ lại thành bạn cùng lớp. Sự thay đổi chóng mặt  trong vòng năm năm qua khiến rất nhiều học sinh tan biến bị sốc và không chịu nổi đả kích. Phải mất đến vài tháng để họ có thể làm quen và hoà nhập được.

Sau đó liền có người đưa ra ý tưởng.

Tháng bảy.  Ngày cuối cùng của học kì trước khi nghỉ hè. Dạ hội khiêu vũ. Để các học sinh có thể hiểu nhau và thân thiết hơn. Cũng là tiệc ăn mừng cho sự trở lại của những người từng tan biến

Peter chẳng rõ chuyện này có giúp gì cho họ hay không, nhưng có một điều cậu chắc chắn đó là ai cũng hào hứng vui vẻ với đêm vũ hội này. Ai cũng mong ngóng ngày nó diễn ra. Ngoại trừ cậu.

Nhắm mắt vào ngủ một giấc. Mở mắt ra năm năm đã trôi qua.

Nhắm mắt lại lần nữa, mở mắt ra cậu mất đi người rất quan trọng đối với mình.

Nhắm mắt lại lần nữa mở mắt ra, mọi người đều bước tiếp, chỉ có mình cậu bị bỏ lại phía sau.

.

Cơn gió tháng bảy phả vào mặt Peter luồng hơi nóng rát, khiến cho đầu óc cậu thanh tỉnh không ít. Cậu tìm thấy mình đang đứng ngẩn người trước cửa hội trường, trong bộ lễ phục màu xám. Cà vạt xanh thắt ngay ngắn và mái tóc vuốt keo gọn gàng chỉn chu. Tất cả đều là do dì May dày công chuẩn bị. Giá như cậu có thể làm gì đó để không uổng phí công sức của dì ấy. Nhưng lý do duy nhất cậu có mặt ở đây là vì không muốn làm dì buồn và lo lắng cho tình trạng của mình. Peter mệt mỏi tới nỗi chẳng tìm nổi một người bạn đồng hành tối nay. Cậu có thể mời ai đó đi cùng mình nếu cậu muốn. Nhưng Peter cảm thấy tự phá hỏng tâm trạng của bản thân là quá đủ rồi, không nhất thiết phải làm tan nát trái tim một bạn gái khác.

Thế là cả tối hôm nay Peter quyết định làm một đoá hoa bên tường lặng lẽ nhìn mọi người khiêu vũ.  Cậu nhẹ nhàng từ chối lời mời tham gia nhóm chơi game của Ned, lịch sự khước từ bất cứ đề nghị nhảy một điệu cùng với các bạn nữ.

Cho đến lúc Adam đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu. Cho dù sau khi cậu quay về, cả hai đã liên lạc trở lại, cậu cũng nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của cậu nhóc. Nhưng gặp được cậu ta bằng xương bằng thịt ở khoảng cách gần thế này, ấn tượng khác nhiều lắm. Chẳng còn vẻ ngây thơ non nớt của năm 11 tuổi nữa, trông cậu ta trưởng thành và chững chạc hơn rất nhiều. Nhất là khi cậu ta khoác lên người bộ lễ phục màu xanh nhạt, đưa tay về phía Peter mỉm cười đầy tự tin.

"Em có vinh dự trở thành bạn đồng hành của anh tối nay không?"

Lời đồng ý còn chưa rời khỏi môi Peter, cậu đã bị kéo ra sàn khiêu vũ. Cả hai hòa vào đám đông đang uyển chuyển lướt theo điệu nhạc.

Một vài tiếng cười nhạo vang lên. Peter không rõ đó là vì hai tên con trai nhảy với nhau hay do bước chân tệ hại của cậu. Mới chỉ là phần mở đầu của điệu Waltz nhưng cậu giẫm vào chân Adam những ba lần. Cậu không thể nào tập trung và di chuyển đúng cách. Ánh nhìn của mọi người xung quanh khiến cậu bối rối hơn bao giờ hết.

Adam cố lờ đi những tiếng cười nhạo. Cậu hoàn toàn có thể khiến họ biến mất chỉ với một cái búng tay. Nhưng hôm nay không phải là ngày để thực hiện những phép màu xấu xa đó. Adam chỉ nhìn về phía họ bằng ánh mắt xám trống rỗng và vô hồn cùng với thông điệp: CỨ CƯỜI ĐI KHI CÒN CÓ THỂ. Thế là tiếng cười đột nhiên ngưng bặt.

"Hay là...dừng lại đi. Anh không muốn nhảy..."

Peter ái ngại nói. Cậu cứ liên tục bước
sai và đạp phải chân Adam. Peter cảm thấy xấu hổ vô cùng và muốn rời đi ngay lập tức.

Trái ngược với vẻ hoảng loạn và lúng túng của cậu, Adam tương đối bình thản. Cậu ta chỉ nhún vai và tiếp tục điệu nhảy. Nếu có lỡ làm sai, cậu ta sẽ nhẹ nhàng giúp cả hai bắt đầu lại từ đầu. Hoàn toàn lờ đi đôi giày bị đạp đến lấm lem bụi bẩn.

"Bình tĩnh đi. Để em dẫn dắt anh. Không cần phải lo lắng về những chuyện khác đâu."

Sau cùng Peter dần dần bình tĩnh lại và bắt đầu nhảy đúng nhịp. Cậu nhớ lại những bài học của năm năm trước. Từng có một thời gian cậu miệt mài luyện tập khiêu vũ cùng với dì May. Vì ước mơ được nhảy với cô gái cậu thích.

Đáng tiếc cậu đã từ bỏ cơ hội để làm điều ấy. Mãi đến hôm nay những kĩ năng này mới được vận dụng hết, trong một hoàn cảnh kì lạ vô cùng. Vòng tay ôm lấy eo Adam trở nên chặt hơn, sải bước cũng tự tin hơn. Trong khoảnh khắc, Peter cảm thấy mình như trở lại làm cậu trai mười sáu tuổi đầy sức sống của năm năm trước. Bất giác, cậu mỉm cười.

Cuối cùng điệu nhảy kết thúc trong êm đẹp. Peter thở phào nhẹ nhõm trở về chỗ ngồi. Đã lâu rồi cậu mới trở nên căng thẳng như vậy.

"Xin lỗi vì đã giẫm lên chân em." - Peter xấu hổ nói.

Adam cười cười lắc đầu.

"Không, em phải xin lỗi vì đã mời anh khiêu vũ đột ngột như vậy. Em chỉ muốn anh tập trung vào một việc gì đó và quên đi phiền muộn."

Dứt lời cậu lấy từ trong túi ra một bông thanh cúc màu xanh biếc đồng dạng với cái đang gài trên ngực trái mình.

"Đáng nhẽ em phải đưa nó cho anh sớm hơn. Cho phép em nhé?"

Peter gật đầu và ngồi im để Adam cài hoa lên áo mình. Tâm trí cậu trôi lang thang về buổi vũ hội năm năm trước. Khi ấy cậu đang vội vàng muốn chứng tỏ bản thân mà ít suy nghĩ đến hậu quả. Cậu đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.

"Đi dạo một lúc với em nhé?"

Adam kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ và lôi cậu ra khỏi hội trường.

Cái nóng bốc lên từ mặt đường khiến không khí ngột ngạt vô cùng. Cảm giác oi nồng và ẩm ướt lẩn quẩn khắp mọi nơi. Những ngôi sao trên trời như cũng mờ đi vì hơi nước, chỉ còn là vài đốm sáng bé tí teo liên tục nhấp nháy.

Cả hai yên lặng tản bộ trên sân trường. Peter đã từng là một cậu trai lắm mồm, có thể thao thao bất tuyệt cả ngày về đủ thứ nhảm nhí trên đời. Nhưng hiện tại cậu cảm thấy chẳng muốn nói gì cả.

Vẫn là Adam mở lời trước.

"Có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Dì May lo cho anh lắm đấy."

"Không có gì đâu..."

Peter định nói như vậy để kết thúc cuộc chuyện trò này.

"Em biết là anh sẽ nói thế. Cho nên hôm nay em đến tận đây để gặp anh."

Mắt Adam đỏ rực lên trong khoảng nửa giây rồi trở lại bình thường.

Cậu ta không làm gì với Peter cả. Nhưng Peter hiểu được cậu ta sẽ có những cách để cậy miệng cậu ra nếu cậu không tự mình nói sự thật.

"Anh vẫn chưa sẵn sàng để bước tiếp." - Peter thở dài.

"Trong khi mọi người đều đã nguôi ngoai những đau buồn mất mát và tiến về phía trước, anh vẫn bị kẹt lại ở đây. Mọi người đều kì vọng rất lớn vào anh nhưng anh chẳng làm được gì cả."

Dằn vặt và tội lỗi là cảm giác đầu tiên ngáng đường Peter. Sau đó là sự bất lực và căm ghét bản thân mình vì đã không làm tốt hơn, vì đã chẳng thể cứu được ai cả. Nhưng trên hết là nỗi buồn đau khi mất đi người chú mình yêu quý kính trọng. Chúng khiến Peter không thể cảm thấy hạnh phúc và nghĩ rằng mình không xứng đáng được hạnh phúc. Cậu thu mình vào cái vỏ nhỏ của riêng cậu và cố làm ra vẻ mọi thứ đều ổn.

"Nó ổn mà. Còn nhớ lúc em thấy buồn vì ông bố ác quỷ Satan của em, anh đã nói gì không?"

Ừ thì Adam cũng chẳng yêu thương ông ta gì cho cam. Nhưng nghĩ đến lần đầu gặp mặt ông ta đã muốn hủy diệt con trai ruột mình, cậu ta vẫn cảm thấy chạnh lòng đôi chút.

"Cảm thấy buồn bã và phiền muộn khi những chuyện tồi tệ xảy ra với mình là hoàn toàn bình thường. Không có gì sai trái hay đáng xấu hổ cả. Những lúc ấy anh chỉ cần nói với bạn bè, dẫu sao bạn bè ở đó cũng là để giúp đỡ anh mà. Nếu anh chẳng chịu nói ra thì mọi người không hiểu được đâu. Hôm nay em đem những lời này trả lại cho anh."

Peter không ngờ đến những lời an ủi mình nói với người khác lại được đem ra để động viên chính cậu. Gánh nặng trong lòng cũng vơi đi không ít. Cậu nhận ra mọi chuyện cũng không khó khăn đến thế. Phút chốc đáy lòng cậu mềm lại và tâm trí tìm được sự bình yên đã đánh mất từ lâu.

"Anh nghĩ mình sẽ nghỉ ngơi một thời gian cho đến khi anh sẵn sàng quay trở lại. Cám ơn em vì đã an ủi anh."

"Không có gì đâu. Chúng ta là bạn bè mà." - Adam nhún vai.

"Thế... Giờ chúng ta có thể quay lại đêm vũ hội không? Em sắp chết vì nóng đây. "

"Em vẫn còn muốn nhảy sao? Nhiều tin đồn kì lạ sẽ bắt đầu lan truyền đấy."

"Chỉ với anh thôi. Bọn họ sẽ sớm quên đi sự tồn tại của em."

"Thật không công bằng."

"Cuộc sống mà." - Adam bật cười ha ha trong khi khoác vai Peter trở về hội trường.

Sau đó phải mất thêm vài tháng nữa Peter mới có bạn gái, một phần cũng vì tin đồn cậu nhảy với trai đêm vũ hội.

Cre ảnh: Araignée Kage

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top