Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng im lặng đứng đó nhìn Lam Hi Thần bất lực run rẩy, không biết phải làm gì bây giờ.

Lam Hi Thần tay xiết chặt áo Lam Trạm, sau đó như hạ quyết tâm gì đó lớn lắm, cầm kiếm đứng lên, thân thể lảo đảo không vững, dùng kiếm rạch một đường lên ngón tay, lấy máu của bản thân vẽ lên một trận đồ.

Hai người ngoài của hang mở to mắt nhìn y.

Chỉ thấy Lam Hi Thần hai mắt khép nhẹ, hoàn thành đồ văn liền đem Lam Trạm đặt chỉnh tề trong đó, Sóc Nguyệt cắm xuống mặt đất cách đỉnh đầu bé chưa tới một tấc.

-"Thiên địa phù dung, mạt nhập chi tâm, huyết mạch tương liên, phù...quyết...."

Lam Hi Thần lẩm nhẩm chú pháp, nhỏ tới mức Lam Vong Cơ không thể nào nghe thấy mấy chữ cuối là gì, nhưng như vậy cũng đủ đoán được, Lam Hi Thần muốn dùng huyết thống của hai người làm chuyện nghịch thiên cứu người chết trở về, cái giá phải đổi nhất định không nhỏ, hơn nữa còn vô cùng tổn hại cơ thể.

Giang Trừng vừa nghe đến câu thứ ba, đã đoán được đây là thuật gì.

Lam Hi Thần muốn hiến thọ.

Đây là cấm thuật, hơn nữa còn là cấm thuật được xếp vào hàng tà môn nhất, căn bản không kém gì so với thuật hiến xá, đến cả tà ma ngoại đạo cũng chưa chắc biết, cho dù có biết cũng sẽ không dùng, vì sao một danh môn chính phái như Lam Hi Thần lại biết được?

Giang Trừng vì có nghe Vân Cẩm Tình từng nói qua, nên mới biết tới thứ này, nhưng cụ thể là gì thì hắn cũng không hề rõ, chỉ biết loại thuật này vô cùng tổn hại, dùng một nửa dương thọ của người sống để đổi lấy sinh mạng của một người đã chết, chưa nói tới tỉ lệ thất bại cực cao, cho dù có thành công thì tu vi của kẻ hiến thọ cũng sẽ bị phế hơn nửa, so với không có kim đan cũng vô dụng không kém.

Y điên rồi sao?

....................

Lam Vong Cơ muốn lao tới ngăn cản, lại bị một cỗ năng lực vô hình đẩy ngược trở lại, không cho y thay đổi thực tại.

Phù văn ngày càng sáng, ánh lên màu sắc đặc trưng của máu, làm bầu không khí ngày càng căng thẳng.

.....
Thời gian như lắng đọng theo từng tiếng ngâm vang của thiếu niên, chú văn hồng quang ngày càng rực rỡ.

Nhưng sau đó lại bắt đầu tàn lụi, dần trở nên yếu ớt, báo hiệu điều chẳng lành.
..

Lam Hi Thần đúng là điên rồi.

Y thất bại.

Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng không thể làm gì, đây vốn là mộng cảnh của Lam Hi Thần, không phải bọn họ, cả hai đều không thể thay đổi sự thực, vì vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn Lam Hi Thần phun ra một búng máu, theo khóe miệng chảy thành dòng, lách tách nhỏ xuống đất, vô vọng bất lực ngã xuống.

Bàn tay thon dài như ngọc kia giờ đã tái nhợt, xiết chặt lấy lưỡi kiếm sắc bén làm máu tươi không ngừng tuôn, như thể đang cố gắng dùng nỗi đau thể xác để xóa nhòa đau đớn trong tâm.

Lam Hi Thần bất động hồi lâu, nếu không phải máu tươi trên tay y vẫn còn đang chảy, Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng đã nghĩ y đã chết theo Lam Trạm, hoặc thời gian đã ngừng chảy thực sự.

Lam Vong Cơ nhìn bộ dáng thống khổ bất lực của huynh trưởng, bản thân cơ hồ như muốn phát điên theo y.

Giang Trừng tốn mất sức chín trâu ba hổ mới ngăn được y vung kiếm chém loạn, còn chưa kịp mở miệng phun ác ngôn thì từ phía sau đã có một trận cuồng phong ập tới.

Cũng may Lam Vong Cơ vẫn còn thanh tỉnh, chưa bị mộng quỷ rối loạn nhân tâm, nhanh lẹ kéo hắn đẩy sang một bên.

Lươi kiếm sắc bén xuyên qua người Lam Vong cơ vung thẳng tới Giang Trừng, cách động mạch chủ chưa tới một ly, kiếm phong gạt lên cổ hắn một tia máu đỏ thẫm.

Cơn đau nhói lạnh buốt ở cổ truyền tới làm Giang Trừng khẽ nhíu mày, vừa lách mình tránh đi mũi kiếm thứ hai vừa đưa tay bịt lại vết thương trên cổ.

Lam Hi Thần niên thiếu thấp hơn hắn cả tấc, hai mắt đỏ ngầu, mỗi đường kiếm đều mang theo sát khí nặng nề, coi Giang Trừng như kẻ thù truyền kiếp mà đánh tới.

Lam Vong Cơ vốn không phải người thuộc về mộng cảnh, hoàn toàn trong suốt vô hình với Lam Hi Thần, nhưng Giang Trừng thì khác, hắn chính là đối tượng mộng quỷ muốn bao vây.

-"Không phải ngươi nói sẽ có tác dụng sao? Không phải ngươi nói sẽ không có chuyện gì sao? Không phải..... ngươi nói Lam Trạm sẽ không sao hay sao? Trả đệ ấy lại cho ta..... trả Lam Trạm lại cho ta....mau trả đệ ấy lại đây..... trả lại cho ta...."

Lam Hi Thần hai mắt đỏ ngầu liên tiếp vung kiếm chém tới, cả linh lực cũng không thèm xuất, bộ dáng liều mạng không thiết sống, xem tử y nam nhân như kẻ thù không độ trời chung, hồ ngôn loạn ngữ quát lớn.

Lam Vong Cơ không có cách nào chạm vào y, ngăn người không nổi, cũng may lúc này Lam Hi Thần chỉ có mười hai mười ba tuổi, lại đang trọng thương, cho dù sát ý có mạnh tới đâu cũng không phải là đối thủ của Giang Trừng, vì vậy hất đầu với hắn một cái, ý nói ta vào trong xem, thấy Giang Trừng gật đầu rồi lại chuyên tâm tránh né công kích của Lam Hi Thần, y liền cúi người bước vào hang động.

............

Giang Trừng khi không lại bị bằng hữu coi là kẻ thù giết em trai, mơ hồ cảm thấy có chút tức giận, khó chịu vô cùng, nhưng hắn biết khó chịu này không phải chỉ vì như vậy, mà còn hơn nửa là vì ánh mắt của y.

Đây không phải là ánh mắt mà Lam Hi Thần nên có, càng không phải là ánh mắt mà Lam Hi Thần thường dùng khi nhìn hắn.

Ánh mắt của y phải là ôn hòa, luôn luôn mỉm cười ôn nhu, làm lòng người thanh thanh sạch sạch, làm hắn an tâm, giúp hắn trấn an những thần xúc bất ổn khi nghĩ tới, làm nội tâm hắn vô thức vui vẻ khi tiếp nhận, cho dù thỉnh thoảng lên cơn khi y vô tình phát hoa đào, chứ không phải loại ánh mắt thù hận bi phẫn vô tình không có lấy một tia cảm xúc nào như vậy.

Giang Trừng không phải kẻ ngốc, hắn đương nhiên đã từng rất nhiều lần hoài nghi rốt cục Lam Hi Thần có phải đã từng có ý tứ nào khác với hắn hay không, thậm chí còn từng nghĩ xem có phải là chính hắn ôm tâm tư khác với y hay không.

Lam Hi Thần là người tốt, nhưng không phải kẻ tốt đến mức bất chấp làm trái gia quy, chuyện mất mặt gì cũng có thể làm ra vì một người vốn không có mấy giao tình gì với y, ngay cả bằng hữu cũng không thể. Giang Trừng có trì độn đến mấy cũng sao có thể không nhìn ra bất thường.

Chỉ là hắn vẫn trốn tránh, mỗi lần chớm nghĩ tới liền ngay lập tức gạt ra khỏi đầu, chưa bao giờ muốn nghĩ quá xa về chuyện đó.

Hắn sợ.

Giang Trừng thực sự sợ, hắn luôn cho thứ tình cảm này là yếu đuối, coi đó như khinh thường, không bao giờ muốn tiếp nhận nó, vướng phải nó, nhưng cố tình Lam Hi Thần lại đẩy hắn vào, lần nào cũng như vô tình, sau đó lại để nó trôi qua. Hắn không thích cảm giác mông lung kiểu đó, nhưng lại không có dũng khí làm rõ, vì vậy chỉ còn cách làm như không biết, trốn chạy khỏi nó.

Nhưng cố tình mộng cảnh này tạo ra lại để y coi hắn như kẻ thù.

Tuy rằng biết tất cả đều là giả, nhưng Giang Trừng hắn vẫn rất khó chịu.

Không muốn y như vậy, không muốn y lạnh lùng với hắn như vậy.

Một tên Lam Vong Cơ lãnh khốc đã đủ làm hắn điên đầu rồi, hắn không cần tên thứ hai.

..........................

Giang Trừng càng chuyên tâm suy nghĩ thì càng cảm thấy Lam Hi Thần thiếu niên phiền phức, vì vậy dứt khóa xoay người một cái, tận dụng sơ hở đánh rớt kiếm của y, sau đó chế trụ hai tay, trực tiếp đem người ôm vào lòng.

Lam Vong Cơ vừa lúc đi ra:...........

Lam Hi Thần:.............

Giang Trừng:............ ách..........

...............

Lam Hi Thần thẹn quá hóa giận, dùng lực đẩy mạnh về phía sau.

Giang Trừng đang lúc luống cuống muốn buông tay, liền mất thăng bằng ngã ra sau.

Quên không nói phía sau hắn là bờ vực.

Vì vậy nên Giang tông chủ oanh liệt rớt thẳng xuống dưới.

Lam Vong Cơ vội vã lao ra lôi hắn lại mà không kịp, còn bị hắn trong lúc hoảng loạn túm lấy vạt áo, cũng thuận thế rơi xuống.

.......................

.................

..........

......

..

.

.

.

Giang Trừng vội vã mở bừng mắt , cả người bật dậy bằng tốc độ ánh sáng, làm cái chăn đang đắp trên người hắn rớt cái bịch xuống dưới.

Đầu Giang Trừng đau như búa bổ, trước mắt hoa lên, vất vả một lúc mới thanh tỉnh được.

Hắn đưa mắt nhìn quanh, thấy bản thân đang ở trong dược thất ở Vân Thâm Bất Tri Xử, mới khẽ thở phào một cái, rốt cục cũng tỉnh lại được.

Hắn chậm rãi xoa đầu một lúc lâu, cảm thấy cổ họng khô rát, mới lật đật đứng dậy tìm nước uống.

Trời lúc này đã về đêm, cả căn dược thất chỉ còn vài ánh đèn le lói, cũng không thấy ai khác nữa, không biết bọn họ đã chạy đi đâu hết cả.

Giang Trừng cầm cả ấm trà lên tu, mãi mới giảm được cái khô rát trong cổ họng.

Hắn còn đang định ra ngoài xem, thì bỗng nghe bên cạnh có tiếng than khẽ truyền tới.

Là Lam Hi Thần.

Giang Trừng vội vã vòng qua bình phong ngăn giữa hai giường.
Chỉ thấy Lam Hi Thần sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, cơ hồ đã quá lâu không mở ra, mồ hôi lạnh đầy trán, thống khổ nói mê man gì đó nghe không rõ.

Giang Trừng nổi lòng hiếu kì, ghé sát tai lại nghe.
-"Vãn Ngâm....Vãn Ngâm...."

Giang Trừng cứng đờ người.

Lam Hi Thần bỗng nhiên mở choàng mắt, bật dậy như vừa mơ thấy đại ác mộng, làm Giang Trừng thiếu chút tránh không kịp mà đụng mũi vào đầu y.

Lam Hi Thần sắc mặt hơi hoảng loạn, nhìn quanh, vừa trông thấy Giang Trừng đang đứng bên cạnh liền vươn qua ôm lấy hắn.

Giang Trừng càng cứng người hơn.

Này.... này là có chuyện gì xảy ra? Hắn thoát khỏi mộng quỷ chưa vậy?

-"Vãn Ngâm. Là người thật sao? Tốt quá rồi...."

Lam Hi Thần đầu ghé bên vai hắn, thầm thì, lực đạo trên tay càng lớn hơn, cơ hồ muốn đem cả người Giang Trừng khảm vào cơ thể y.

Y mộng thấy bản thân mình cầm kiếm giết kẻ kia, nhưng lần nào khi mũi kiếm của y đâm tới, kẻ nọ đều biến thành Giang Trừng.

Lam Hi Thần trong tâm trí vẫn quẩn quanh gương mặt tái nhợt vì đau đớn của Giang Trừng, kinh hoảng muốn đỡ lấy thân thể lung lay sắp đổ kia thì hắn lại biến mất.

Không biết đã bao nhiêu lần lặp đi lặp lại, Lam Hi Thần tưởng chừng như sắp phát điên tới nơi rồi, thì y lại tỉnh lại.

.............

Giang Trừng vừa lâm vào một đống cảm súc rối loạn, giờ lại bị người ôm như vậy có chút chột dạ, muốn đẩy y ra, lại phát hiện y ôm hắn quá mức chặt, lồng ngực hai người gần như dán vào nhau, không có cách nào thoát ra nổi.

-"Lam Hi Thần ngươi lại phát điên cái gì? Mau buông ta ra."

-"Ta không buông. Vãn Ngâm.... đừng đi."

Giọng Lam Hi Thần trầm thấp, lại không có lấy một tia lạnh lùng, chỉ có vô vàn nhung nhớ xa,cách, ôn nhu đến cực điểm, làm Giang Trừng không khỏi ngẩn ra một lúc lâu.

Khi hán hoàn hồn lại được, thì đã thấy gương mặt tuấn tú mi mục như họa của Lam Hi Thần kề sát, không nói câu nào liền đè gáy hắn lại, hôn lên.

Môi chạm môi, cảm xúc ấm nóng truyền tới làm Giang Trừng ngây ngốc tập hai.

Hắn hoảng hồn đẩy Lam Hi Thần đang có ý tiến sâu, kết quả đẩy không được, còn bị người ép trở lại.
Lam Hi Thần mi mắt khép nhẹ, thỉnh thoảng lại khẽ rung động, đôi môi ngọt ngào mút mát, chậm rãi miêu tả từng đường nét trên môi của đối phương, sau đó mới từ từ tiến sâu vào bên trong, đầu lưỡi nhẹ nhàng mà hữu lực cạy mở hàm răng đang cắn chặt của Giang Trừng, vói vào trong khoang miệng hắn, cùng đầu lưỡi trơn mềm kia dây dưa không dứt.

Giang Trừng tai đỏ lựng, hô hấp không thông, cơ thể ngày càng mềm nhũn vô lực mặc cho Lam Hi Thần muốn ôm kiểu gì thì ôm.

Không phải Giang Trừng không có sức kháng cự, cũng không phải hắn không muốn kháng cự, chỉ là không hiểu sao tự dưng người lại không còn chút sức nào mà thôi.

Chứ không thì Lam Hi Thần ăn chưởng lâu rồi.

Giang Trừng giờ khắc này mới hiểu ra, hắn vẫn còn đang trong mộng cảnh, bởi vì sau khi Lam Hi Thần buông hắn ra, đã nói một câu vô cùng kinh điển:

-"Vãn Ngâm. Ta thích ngươi. Chúng ta.... thành thân được không?"

Sao ngươi không nói viên phòng luôn đi?

( không có gì kinh điển. Chỉ là Giang mụi đang gặp vấn đề về tâm lí tuổi dậy thì muộn thôi...)

Giang Trừng việc đầu tiên làm sau khi được buông ra đó chính là thở gấp gáp một hồi, sau đó là một cước đạp Lam Hi Thần bay xa tám trượng.

-"Ngươi có bệnh mau sớm trị, bớt ở đây lây cho lão tử."

(Ở thêm lúc nữa là Giang mụi lây bệnh tương tư của ngươi rồi yêu ngươi luôn đó. Đừng có ở...)

Lam Hi Thần đầu tiên là ất mát, sau đó lại quyết tâm bừng bừng sáp lại, thành khẩn nói:

-"Ta thực sự thích ngươi, Vãn Ngâm. Trong mộng cảnh ta đã từng thấy ngươi biến mất trước mặt ta, rời khỏi ta. Ta thực sự chịu không nổi. Vãn Ngâm, ta... thực sự thích ngươi. Ta không muốn ngươi rời xa ta, không muốn ngươi gặp chuyện, lúc nào cũng lo ngươi rời xa ta. Vãn Ngâm, ta biết ngươi rất khó tin ta, nhưng ít nhất... cũng cho ta một cơ hội được không?"

-"Ta...."

Giang Trừng trừng mắt nhìn y, không biết phải làm gì bây giờ.

Cơ mà hắn còn chưa có kịp nghĩ gì, thì bên tai đã truyền đếm tiếng cầm thanh thanh thúy thúy.

Mộng cảnh trước mắt ngày càng mờ nhạt, sau đó là một màn đêm bao phủ lấy, cuối cùng là cái đầu của Vân Cẩm Lăng.

..........

Giang Trừng mở bừng mắt, thở dốc, tựa như vừa mơ phải chuyện gì đó khinh khủng lắm, Vân Cẩm Lăng đang thò đầu vào xem hắn sao rồi, thấy người tỉnh thì vội vã lùi ra.

(Lam đại ngươi thất bại quá....)

Vân Cẩm Tình ngồi bên cạnh ấm Vân Cẩm Lăng qua một bên, vươn tay đỡ Giang Trừng đang muốn ngồi dậy, thấy hắn nhíu mày liền lập tức giúp hắn xoa xoa thái dương.

-"Con sao rồi?"

Giang Trừng khẽ lắc đầu:

-"Con không sao. Lam Hi Thần tỉnh rồi sao?"

Vân Cẩm Tình thoáng trầm mặc:
-"Ta... không vào được mộng cảnh của y. Có lẽ là do dược quá mạnh, cũng có thể là do...... y không muốn ai vào."

Giang Trừng chợt nhớ tới những gì mình vừa thấy, thầm nghĩ nếu là hắn hắn cũng không muốn cho ai xem.

-"Con uống chút nước trước đi. Ta đi lấy cho con chút đồ ăn."

Giang Trừng gật đầu. Tựa lưng vào tường nghỉ ngơi chốc lát.

-"Trừng ca, ngươi sao rồi?"

Vân Cẩm Lăng ở một bên mở to mắt hỏi.

-"Không sao. Đã lâu không gặp, ngươi vẫn sống tốt chứ?"-Giang Trừng thấy nhàm chán không có gì làm, liền cùng y nói chuyện phiếm, nhân tiện quên đi chuyện kia.

-"Ta vẫn ổn. Hạo Niên ca sao rồi a? Huynh ấy còn cùng nữ nhân đó nữa không?"

Vân Cẩm Lăng chống cằm hỏi.

-"Ta là sao biết chứ?"

Dù gì cũng là chuyện riêng của nhà Ngu Thành Tư, hắn can thiệp làm chi cho mệt.

Ngu Cảnh Lăng, tự Hạo Niên, là con trai thứ của Vân Cẩm Tình, đệ đệ Ngu tông chủ, là một người rất tinh nghịch lại trẻ con, nhưng cũng không làm ai ghét bao giờ, tính cánh khá tốt, chỉ có khi nổi điên mới có chuyện, không đáng ngại. Mấy năm trước hắn yêu một nữ nhân, mặc cho Ngu gia có như thế nào khuyên can, hắn vẫn nhất quyết cưới người về nhà. Kết quả đó lại là con gái của kẻ thù Vân Cẩm Tình, ả làm náo loạn cả Ngu gia, cuối cùng bị Ngu Tử Hàm bất được, trực tiếp trục xuất người.

Nếu không phải ả năm lần bảy lượt đều muốn tính kế Vân Cẩm tình, có lẽ Ngu gia cũng sẽ không tuyệt tình như vậy. Ngu Cảnh Lăng sau đó cũng thất tung, không ai biết là đi đâu, nhưng Giang Trừng vẫn lờ mờ đoán được, Vân di biết y ở đâu, chỉ là cho y chút thời gian suy nghĩ mà thôi.

..........

Hai người đang nói chuyện phiếm, thì thấy Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cùng mấy người khác bước vào.

Ngụy Anh "nước mắt lưng tròng" ôm hắn lắc a lắc:

-"Cuối cùng ngươi cũng chịu tỉnh rồi a. Ngươi còn không tỉnh là ta bất chấp nhảy vào đó theo Lam Trạm tìm ngươi đó. Oái...."

Ngụy Vô Tiện tránh đi, Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, đem cái chén không biết lấy từ khi nào bỏ sang một bên:

-"Còn lằng nhằng ta đem tiên tử tới dẹp ngươi."

Ngụy Anh:......

Sư đệ gì đó đúng là đáng ghét nhất.

Lam Vong Cơ bước lên ôm hắn qua một bên, ngồi xuống nói chuyện với Giang Trừng.

Nhưng y cũng không vội mở lời, mà đợi mọi người thăm hỏi một lượt rồi rời đi hết, mới nhìn Ngu Thành Tư một cái.

Hắn gật đầu, đi ra ngoài. Lúc ra còn không quên khép cửa lại cho họ.

-"Vừa nãy ta có thấy....."

Giang Trừng ngập ngừng nói.

Lam Vong Cơ trầm mặc gật đầu.

Xem ra đúng là y không nhìn nhầm.

Lúc bọn họ ngã xuống, Lam Vong Cơ đã thấy thân thể bất động của Lam Trạm khẽ cựa một cái.

Từ lúc bước vào trong hang, Lam Vong Cơ đã chắc chắn phủ định, đây chính là mộng cảnh, không phải kí ức thực, vì y thực sự vẫn còn sống, không thể nào có chuyện đã chết từ năm bảy tuổi.

Nhưng sau khi nhìn thấy thân thể bạch y nhỏ bé kia ngón tay khẽ giật vài lần, y liền không chắc chắn được cái gì nữa.

-"Vẫn là mộng cảnh, cho dù thuật có thành công, thì Lam Hi Thần cũng sẽ bị phế tu vi, hơn nữa lúc đó y thất bại, sức lực vẫn như cũ không giảm, căn bản là không thể."

Lam Vong Cơ nhìn hắn, một lúc sau mới gật đầu.

Ngụy Vô Tiện ngồi một bên không hiểu gì hết.
-"Hai ngươi đang nói cái quỷ gì vậy?"

-"Không có gì."

Lam Vong Cơ khẽ vuốt tóc hắn, lắc đầu.
Giang Trừng nhìn hai người lại bắt đầu ân ân ái ái, chán ghét đuổi người đi.

-"Không xem huynh trưởng ngươi sao? Mau cút khỏi mắt lão tử. Bớt ở đây tú ân tú ái"

-"Y ở ngay bên cạnh ngươi."

-"Hả?"

Giang Trừng chợt nhớ lại mộng cảnh lức trước.

Lam Hi Thần vẫn mê man ở kế bên, đệ tử chăm sóc y đã bị đẩy ra ngoài, vì vậy nên Lam Vong Cơ không chút chần chừ thay thế, cầm khăn giúp y lau mồ hôi trên trán.

Lam Hi Thần mê man đã tới ngày thứ hai, tay xiết chặt chăn, miệng mơ hồ thì thầm gọi tên ai đó.

Giang Trừng. càng lúc càng chột dạ, đang tính đuổi Lam Vong Cơ đi, thì đã nghe rõ cái tên y gọi lên là gì.

Mặc dù rất nhỏ nhưng lại khiến cả căn phòng rơi vào trầm mặc.

Người y gọi không phải là Giang Trừng, Lam Vong Cơ hay ai khác, mà là Kim Quang Dao.

.............

Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc tiếp tục lau mặt cho y, mỗi tội nhìn gân nổi trên tay là biết y dùng bao nhiêu lực đạo, sau đó bình tĩnh bỏ khăn xuống,, kéo Ngụy Anh cáo từ rời đi.

Giang Trừng yên lặng yêu cầu đổi phòng.

.........

Lam đại hi sinh rồi....

Vô cùng xin lỗi fan của Dao mụi.

Từ hôm sau sẽ có thêm tiểu kịch trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top