Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau....

Lam Vong Cơ cáo biệt huynh trưởng cùng mọi người rồi rời đi, trước khi đi còn cùng Ngụy Anh nhà y ôm hôn thắm thiết một hồi, lưu luyến không muốn rời, nhưng rốt cục cũng đã đi rồi.

Lam Vong Cơ lần này đi chính là vì Vân Cẩm Tình viết thư cho y, nói có chuyện gấp, vì vậy nên y mới phải gấp gáp lên đường như thế, Ngụy Vô Tiện ôm khăn dấm dứt sụt sùi, thỉnh thoảng lau lau nước mắt không tồn tại, nhận lấy vô số ánh mắt khinh bỉ từ mọi người.

Ờ thật ra thì cũng chỉ có mấy người, dù sao tu chân giả rời sơn môn cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ có vài người như Lam Thanh Thanh hay Lam Hi Thần, Giang Trừng bọn họ mà thôi, chứ người trong Vân Thâm ăn vẫn ăn, ngủ vẫn ngủ mà học vẫn học bình thường....

.....

Lam Vong Cơ vừa đi chưa tới một nén nhang thì thư của Nhiếp tông chủ đã đưa tới.

Lam Hi Thần ngày đó đắn đo mất nửa ngày mới hạ bút viết được một bức thư, nói tóm tắt vài sự kiện nhỏ cho Nhiếp Hoài Tang biết quá, vậy mà hôm nay đã nhận được thư, phải nói là có chút ngoài ý muốn.

Nhiếp Hoài Tang đối yêu cầu của y đương nhiên không phản đối cái gì, chỉ là mấy ngày gần đây hắn cũng cảm thấy có chút dị tượng, nếu như Lam Hi Thần không bận thì hi vọng y ghé qua xem giúp một chút.

Lam Hi Thần nhìn bức thư, nhíu mày một lát, cuối cùng vẫn hồi âm ba ngày sau sẽ tới.

............

Nhiếp Hoài Tang đang ngồi tung quạt thấy trong thư hồi âm y đồng ý thì liền hí hửng cả ngày, lệnh gia phó mau chóng chuẩn bị.

..............

Ngụy Anh tiễn trượng phu đi rồi thì lại về Tĩnh thất ngủ tiếp, mọi người thấy thế cũng không cản hắn, Giang Trừng cùng nhóm người Lam Thanh Thanh tiếp tục bàn luận xem ba ngày sau làm thế nào, nhân tiện kêu mấy vị đệ tử coi chừng Ngụy Vô Tiện, tránh cho hắn rảnh rỗi sinh nông nổi một mình ra khỏi Vân Thâm chơi.

..............

Một ngày rất mau qua, Ngụy Vô Tiện vừa ngồi đọc tiểu thuyết giang hồ Lam Thanh Thanh đưa vừa nhìn sắc trời.

Hẳn là Lam Trạm nhà hắn sắp về rồi.

........

Đáng tiếc Lam Vong Cơ không có trở về, mà lại gửi về một bức thư.

Trong thư nói sự tình ở đây khá cấp bách, phỏng chừng vài ngày nữa không về được, dặn dò Ngụy Vô Tiện phải cẩn thận, tự chăm sóc bản thân cho tốt...mây mây vân vân dài đúng tám trang giấy, Ngụy Vô Tiện cẩn thận đọc qua ba lượt, sau đó gấp lại cất thật kĩ, tiếp tục trở về làm hòn vọng phu.

........

Buổi tối, Ngụy Vô Tiện ngủ không được liền mở cửa ra ngoài đi dạo, vừa mở cửa ra đã bị gió lạnh thổi cho chết cóng, vội vã đóng lại, mặc thêm một tầng áo dày rồi mới ra ngoài nghịch.

Trời đã vào đông từ lâu, thỉnh thoảng lại đổ xuống một trận tuyết, tuyết trắng bay đầy trời nhìn phi thường đẹp mắt, Ngụy Vô Tiện thích thú ngồi trước bậc thềm nặn tuyết chơi.

Tay nghề của hắn rất khá, nặn rất giống, chẳng mấy chốc đám tuyết trước mặt đã thành hình thành dạng bày la liệt.

Giang Trừng cũng ngủ không được, thấy bên Tĩnh thất còn để đèn liền đi qua đó.

.......

-"Ngươi rảnh quá hả?"
Giang Trừng nghiêng đầu tránh đi vốc tuyết đang bay tới, hỏi Ngụy Vô Tiện.

-"Ai, không ngủ được mà, Giang Trừng, qua đắp chung với ta đi..." -Ngụy Vô Tiện cười hì hì vẫy vẫy hắn.

Giang Trừng hừ lạnh, hắn mới không chơi trò ấu trĩ này đâu.

-"Đây là con gì?"

-"Thỏ a..."

-" xấu chết."
Giang Trừng bĩu môi...

........

Thời điểm Lam Hi Thần đi tìm người, lúc qua Tĩnh thất thì thấy Giang Trừng đang hì hục nặn một con cáo chứng tỏ thực lực cho Ngụy Anh thấy...

Lam Hi Thần:....

Vãn Ngâm đáng yêu quá đi.

Y đứng lặng nhìn hai người chê tới chê lui đối phương, sau đó còn chơi xấu đạp bên kia một phát...

Thỏ tuyết cùng cáo tuyết đáng thương vỡ vụn...

Cơ mà hai vị chính chủ cũng không có để ý, mà đang ngẩng đầu nhìn Lam Hi Thần không biết từ khi nào xuất hiện đang đứng kia cười.

Ngụy Anh nhìn xong, thấy y vẫn đứng đó không nói gì, cũng không thèm quan tâm nữa, cúi xuống tiếp tục đắp.

Giang Trừng ho khụ một tiếng, vốc tuyết trong tay vẫn không có buông xuống, mà đập thẳng mặt tên ngồi cạnh đang chơi tới vui vẻ.

Ngụy Vô Tiện:.....

Lam Hi Thần:.....

Ngụy Vô Tiện tự dưng bị đánh, tức tối nhào tới đánh trả, cầm cả nắm tuyết lớn vừa mới đắp thành hình nện thẳng đầu Giang Trừng.

........

Giang tông chủ còn đang định chửi đổng, thì cả Lam Hi Thần cùng Ngụy Vô Tiện đều xông tới bịt miệng hắn.

-"Vân Thâm Bất Tri Xử cấm ồn ào nga..."
Ngụy Anh nói nhỏ.

Giang Trừng a một tiếng, bộ dáng hiểu rõ, hai người kia vừa bỏ tay ra, hắn đã cầm hai nắm tuyết đập mỗi tên một nắm.

Lam Hi Thần:......

sao đánh ta?

Ngụy Vô Tiện:......

Muốn gây chiến hả?

.....
Vì vậy nên Ngụy Anh không chút khách khí, vo tuyết ném trả.

Lam Hi Thần cùng Giang Trừng vội vã né.

Ba người đứng ba góc sân, căng thẳng nhìn vốc tuyết trên tay đối phương, tính toán xem vốc của ai nhỏ nhất để ném người đó.

...........

Lam Hi Thần vẫn là không nỡ ném Giang Trừng, quay qua ném Ngụy Vô Tiện.

Cơ mà mặt y lại trúng hai vốc tuyết.

Giang Trừng lông tóc vô thường nhìn hai người kia đầu đầy tuyết, không chút tiếng động cười lăn lộn.

Hậu quả chính là vốc tuyết của Ngụy Anh ném tới vào miệng hắn hơn nửa.

Giang Trừng sặc.

Lam Hi Thần ôm thái độ giúp thân ái báo thù, vò tuyết chuẩn xác nện trúng mặt em dâu.

Nếu Lam Vong Cơ mà ở đây, y chắc chắn ăn đủ...

Bất quá nếu y mà ở đây thật, thì đã chả có trận ném tuyết này.

........

Ban người đang ném tới hăng say, thì bỗng dưng Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng ngã sấp mặt, sau lưng dính một vốc tuyết lớn.

Cả ba đồng thời nhìn qua bên kia....

Chỉ thấy Lam Thanh Thanh cùng Vân Cẩm Lăng đang vò thêm một nắm tuyết mới, ném qua.

Năm người lập tức ném thành một đoàn, ngoại trừ tiếng tuyết va vào,vật cứng vỡ tan thì không tồn tại bất cứ âm thanh nào khác.

Ai bảo Vân Thâm cấm ồn ào....

................

-"Mấy người các ngươi đang làm cái..."

Bụp...

Từ dưới tàng cây vang lên giọng nói lạnh lùng uy nghiêm của thúc phụ đại nhân, cơ mà rất nhanh bị tiếng tuyết vỡ làm tắt ngấm.

..........

Lam Hi Thần cùng Ngụy Vô Tiện, Vân Cẩm Lăng vội vã bỏ tuyết trên tay xuống, thức thời chạy vụt ra sau Lam Thanh Thanh, hai tay vội dấu sau lưng.... Giang Trừng thì núp sau lưng Lam Hi Thần.

Chỉ thấy Lam Khải Nhân đứng dưới tàng cây trụi lá, tuyết dính đầy mặt cùng cổ áo, hai vai run run...

Xong rồi xong rồi xong rồi....

Lam Thanh Thanh nhìn sư đệ nhà mình tức đến bốc khói, rất không phúc hậu mà bồi thêm một quả.

Lam Khải Nhân nghiêng ngả.

Ai nấy đều tuyệt vọng nhìn nàng.

Đã cháy khét rồi sao người còn đổ thêm dầu làm gì hả?

Lam Khải Nhân vuốt hết tuyết trên mặt, nhìn sư tỉ nhà mình đang cười đến sáng lạn che chở cho đám con cháu làm loạn, chậm rãi nói:

-"Nửa đêm không ngủ dám ra đây nghịch mấy trò vô bổ này, mấy người các ngươi có còn coi gia quy ra gì không hả?"

Lam Thanh Thanh:

-"Ta muốn chơi tuyết...."

-"Vậy thì sao?"

-"Ta rủ chúng nó ra chơi, ngươi trách ta là được rồi a...."

Lam Khải Nhân:

-"Ngươi còn dám nói thay cho chúng?"

-"Sự thật là như vậy, ngươi nên chấp nhận đi..."

-"Chấp nhận cái gì?"

-"Mấy đứa, chơi tiếp đi, dù sao sáng mai chả phải chép phạt, hôm nay chơi thâu đêm, di bảo kê..."

Lam Thanh Thanh phất tay với đám cháu trai đang núp sau lưng nàng.

Lam Khải Nhân:..............

Mấy ngươi dám....

Lam Hi Thần:........

Cũng đúng nga....

Ngụy Vô Tiện:......

Không sai, ta đang định thế....

Vân Cẩm Lăng:.......

Nương thật uy vũ.....

Giang Trừng:...........

vậy ổn không?

......................

-"Sư tỉ...."

Bộp.

Lam Thanh Thanh đáp lại ông bằng một nắm tuyết trúng vai.

Lam Khải Nhân triệt để tức giận.

Vì vậy không chút lưu tình đạp thẳng gốc cây bên cạnh, làm tuyết trên đó rụng hết.....

Vút vút mấy tiếng...

Tuyết bay rào rào như mưa, một đám người né không kịp, bị tuyết chôn kín thành mấy cây nấm trắng.

Lam Khải Nhân hừ lạnh một tiếng, vẩy vẩy bàn tay ướt lạnh.

Vậy mà cũng đòi đấu với ta.

....................

Lam Thanh Thanh hưng trí bừng bừng ôm tuyết ném lại, sáu người lập tức lại ném thành một đoàn.

Lam Khải Nhân áp lực ít nhất, bởi vì Lam Hi Thần và Vân Cẩm Lăng không dám ném ông, nhưng lại là đối tượng bị cháu dâu cùng sư tỉ ném ác nhất.....

Lam Thanh Thanh cùng Ngụy Vô Tiện giống nhau, ai cũng ném, cũng không ai kiêng dè bọn họ mà ném cật lực, vì vậy trỏ thành đối tượng bị ghi thù nhất.

Giang Trừng vẫn là ổn nhất, bởi vì Lam Hi Thần không có ném hắn mấy, chủ yếu là đánh nhau với Ngụy Tặc cùng Lăng củ cải là chính.... còn có thỉnh thoảng đánh sang cả Lam Hi Thần....

Lam Hi Thần là khổ bức nhất, hai người y không ném thì lại ném y nhiều nhất, mấy tên kia cũng hăng không kém, Lam Khải Nhân vẫn tức giận từ đợt y say rượu lần trước, lần này có cơ hội  phát tiết thì một chút chần chừ cũng không có, đem cháu trai ném thành cây nấm lớn...

Còn Vân Cẩm Lăng thì.... ngoài thúc phụ nhà mình ra ai cũng gây chiến hết, bị nương ném ngã mấy lần mà vẫn cười hì hì đứng lên, sau đó lại bị Ngụy Anh ném ngã....

.............

Một đám người chơi tới hưng phấn, trời đã tảng sáng rồi mà vẫn còn tiếp tục.....

Hậu quả tạo nên chính là....

Cửa phòng ngủ của chúng môn sinh Lam gia sáng bị tuyết chặn không mở được....

Nếu mà mở ra thì, cả sáng ở trong phòng mà hót tuyết, vì vậy mọi người chỉ có thể nhảy cửa sổ ra, dọn xong tuyết rồi mới dám mở cửa chính....

Còn mấy vị thủ phạm thì.......

Nằm trên giường đắp chăn cả lượt. Ai bảo tối khuya tối khoắt còn chạy ra ngoài chơi ném tuyết, cả người một thân trên dưới đều ướt sũng, lạnh cóng, không ốm mới là lạ...

Vì vậy nên chúng tiểu bối Lam gia chỉ có thể yên lặng gào thét.

Được nghỉ học được nghỉ học được nghỉ học rồi aaaaaa......

............

Thúc phụ đại nhân nhìn đám con cháu lũ lượt kéo tới thăm, xúc động hắt xì vài cái, tâm nhủ hôm sau nhất định phải bắt các ngươi học bù....

Lam Hi Thần sáp qua ôm Giang Trừng trong cái bọc chăn kín mít, bị hắn đá ra.

-"Cút, ta đang nóng chết bà, sáp qua ôm cái con khỉ..."

Lam Hi Thần:

-"Nóng một chút sẽ nhanh khỏi a."

Lại sáp qua ôm.

Sau đó lại bị đạp về.

.........

Ngụy Vô Tiện trượng phu không có nhà, đành kéo Vân Cẩm Lăng qua làm gối ôm một phen.

Hai huynh đệ chen chúc trong chăn kể chuyện ma, thỉnh thoảng lại hắt xì một cái.

Lam Thanh Thanh thì không phiền toái như vậy, trực tiếp lăn ra giường ngủ khò, khỏi ốm luôn ngày hôm sau.

...........

Ba ngày sau rất mau tới.

Mấy vị gây họa ngày hôm đó ốm cũng đã khỏi, phạt cũng đã chép xong, Lam Khải Nhân ở lại Vân Thâm trông nhà, còn Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng, Vân Cẩm Lăng, Lam Cảnh Nghi thì theo Lam Thanh Thanh tới Thanh Hà Nhiếp Thị.

Đừng hỏi tại sao lại nhiều thêm một Lam Cảnh Nghi Trong đội ngũ, đơn giản là vì Lam Tư Truy đã qua Lan Lăng làm chân chạy cho người ta, vứt một mình y ở nhà, Vân Cẩm Lăng thấy y ngồi chán tới sắp mọc mốc rồi mới kéo người đi cùng, nhân tiện bảo hộ kiêm canh chừng Ngụy Anh tránh cho hắn chạy loạn.

Nguyên bản Ngụy Vô Tiện cũng phải ở nhà, cơ mà vì hắn nhất quyết không chịu, vì vậy nên Lam Hi Thần cùng Giang Trừng chỉ có thể bất đắc dĩ xách người theo.

.........

Đoàn người rất mau tới địa phận Thanh Hà.

Nhiếp Hoài Tang từ sáng sớm đã ra đứng chờ, vừa nhìn thấy bọn họ liền cười tươi như hoa, đi qua đón tiếp.

-"Nhị ca. Mọi người tới rồi. Giang Tông chủ, Ngụy huynh, Biệt lai vô dạng. Vị này là...."

Lam Hi Thần cùng hai người Giang Ngụy bọn họ đều gật đầu với hắn, xem như đáp lễ, thấy Nhiếp Hoài Tang nhìn về phía Thanh di, thì mỉm cười giới thiệu:

-"Nàng là nhị sư di của ta,  Lam Thanh Thanh"

-"Gọi Thanh di là được rồi, ta cùng lệnh huynh cũng là chốn quen biết, không cần quá khách sáo."
Lam Thanh Thanh nở nụ cười ôn hòa với Nhiếp Hoài Tang, làm hắn ngẩn người một lúc, sau đó a lên:
-"Thanh di, người chính là vị cô cô thỉnh thoảng vẫn tới tìm đại ca ta sao?"

-"Trí nhớ không tệ nha, Hoài Tang, không nghĩ tới mới chớp mắt ngươi đã trưởng thành như vậy."

Nhiếp Hoài Tang tựa hồ rất thích vị di di thanh y trong trí nhớ, giờ gặp lại thì rất vui mừng, mọi người đều là chốn quen biết, cũng không có ai khách sáo, rất nhanh liền vui vẻ trò chuyện.

Ờm, thực tế thì chỉ có hai người Lam Thanh Thanh cùng Nhiếp nhị ôn chuyện nói vui vẻ nhất, còn đám con cháu đằng sau ai cũng là vẻ mặt khó tin.

Thanh di nàng không phải nói không quen thuộc Nhiếp gia nên mới nhờ Lam Hi Thần y viết thư sao? Như vậy mà nói không quen hả?

............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top