Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ ba...........

Lam Hi Thần sức khỏe biến thái đã có thể hoạt động bình thường, chỉ là không được vẫn động mạnh cũng không được đả động tới vết thương, nhưng thỉnh thoảng chịu vài quyền của Lam Vong Cơ là vẫn có thể.

Đồng thời y cũng bắt đầu chú ý tới ánh mắt khác lạ của hai vị nào đó...

Còn có cả cái tên tiểu quỷ thích ngắm mây liên quan không nhỏ tới cái chết của đại ca cùng tam đệ y.

..........

Không phải hai người kia không muốn nhu liễm, mỗi lần gặp cũng chỉ liếc một cái rồi rời đi, mà cả hai lại thuộc chân thám thính, rất ít khi ở tại nơi đóng quân, nên tính ra cũng không gặp được quá ba lần, còn vì sao mà vẫn bị phát hiện ra thì....

Ai bảo Lam Hi Thần cảnh giới quá cao, lại còn thêm Lam Vong Cơ lúc nào cũng trừng người ta chỉ chực tút kiếm chém người, không phát hiện ra mới là lạ.

................

Tiết Dương vì bản tính thích tính kế người khác, vì vậy nên lúc nào cũng phải đi cùng Lam Vong Cơ hoặc Vân Cẩm Tình, giờ hại người bọn họ đang ngồi nghỉ thì hắn cũng không có đi đâu, đơn giản ngồi một chỗ ăn sáng, bất chấp ánh nhìn sắc như dao của mấy vị nào đó.

...............

-"Vong Cơ...."

Lam Hi Thần chọt chọt đệ đệ.

-"Ân?"

Lam Vong Cơ nhìn y.

-"Sao Tiết Dương lại ở đây?"

-"Vân di nói cần tới hắn, nên để hắn đi cùng ta tới. Yên Tâm, sẽ không loạn."

-"À...... vậy....hai người bọn họ là ai a? Sao cứ.... thỉnh thoảng lại liếc qua ta vậy? Ta từng thiếu  nợ bọn họ cái gì sao?"

Lam Hi Thần sờ sờ mũi hỏi.

Lam Vong Cơ nghiêm túc nói:

-"Ngươi không cần biết. Tránh xa hai tên đó một chút, hai tên đó có bệnh đó."

Lam Hi Thần không hiểu cái gì:

-"Có bệnh? Muốn nhờ ta chữa sao? Không đúng a, không phải còn Vân di Thanh Di bọn họ sao?"

Lam Vong Cơ:

-"Bệnh đầu óc, chữa không được, tiếp xúc nhiều sẽ lây."

Hai người vừa đi thám thính trở về nghe được:............

Con mẹ ngươi ai nói với ngươi ta bị bệnh hả tên kia?

Kim Quang Dao kéo kéo tên vũ phu thích gây chuyện bên cạnh mình lại, đúng là ngu ngốc, mới bị nói hai câu đã chịu không được.... vậy mà ngày xưa còn dám lớn tiếng chửi hắn....

-"Ngươi đấu không lại Lam Vong Cơ, xông quá đó chỉ tổ rước nhục, đi thôi, chúng ta còn cần báo cáo tình hình nữa."

Nhiếp Minh Quyết hừ lạnh, gạt tay hắn ra, đi về phía Vân Cẩm Tình báo cáo kết quả.

Kim Quang Dao bị người ghẻ lạnh cũng không cảm thấy bực tức gì, bình thản đi ngay sau hắn.

................

Không sai, mấy người không nghe nhầm đâu a, hai cái tên mắc bệnh đầu óc trong miệng Lam Vong Cơ chính là hai vị tông chủ lẫy lừng một thời ở tu chân giới, Liễm Phương Tôn cùng Xích Phong Tôn đỉnh đỉnh đại danh.

Thân xác tuy không phải, nhưng linh hồn bên trong thì chuẩn không sai tí nào.

Ngươi hỏi vì sao hai cái tên này vốn đã phải chết từ lâu rồi mà sao giờ còn đứng đây được á? cái này phải kể đến công lao to lớn của Hàm Quang Quân cùng Vân Cẩm Tình nha, tuy Lam Vong Cơ rất là không tình nguyện cứu hai cái kẻ muốn tranh ca ca với mình, nhưng vì Vân di nói hai người bọn họ vô cùng cần thiết cho việc tra án lần này, nên mới tâm không cam, tình không nguyện cứu người trở về.

Còn vì sao mà hai người này có thể cứu về được, thì phải kể đến khoảng thời gian của ba tháng trước.

Vân Cẩm Tình sau khi trộm được sinh hồn của hai người liền đem về luyện hóa tu đưỡng, nhưng tại thời điểm mấu chốt lại gặp phải nan đề, đó chính là tạo nghiệt của Kim Quang Dao.

Hắn tay đã vấy máu quá nhiều, lại còn phân nửa trong đó là của thân nhân hắn, chính bản thân hắn cũng còn nối kết với nhân gian không muốn đầu thai, theo như Vân Cẩm Tình đoán là khúc mắc với Lam Hi Thần nhà nàng.

Cả Nhiếp Minh Quyết cũng không khác gì mấy, năm xưa tranh đấu gia tộc hắn cũng giết không ít kẻ miễn cưỡng xem như có cùng huyết thống với mình, chẳng qua kim Quang Dao giết vì dã tâm quá lớn, còn hắn thì giết vì muốn bảo vệ bản thân mà thôi. Hơn nữa hắn cũng chưa muốn đi, đại khái là vì còn mối liên kết với đệ đệ không nỡ cắt đứt, nên Vân Cẩm Tình đành dứt khoát giúp cả hai nhập hồn vào hai cái xác phù hợp, cho bọn họ trả nốt nợ trần gian của bản thân.

Vân Cẩm Tình cũng còn muốn lấy vài tin tức quan trọng từ miệng cả hai, vì vậy nên mới kéo Lam Vong Cơ đang khoan thai nhàn nhã ngồi ôm vợ ở nhà đi trợ trận, với mĩ danh là đi tôi luyện thủ pháp.

Còn nhân tiện dẫn y lên núi săn thú.

Lúc đầu Lam Vong Cơ không muốn đi, nhưng nghe nói loại tuyết thú kia vừa dễ́ nhìn lại có thể bay, rất thích hợp cho kẻ tu vi phế như Ngụy Vô Tiện hiện tại, đem về làm thú cưỡi cũng không tệ, dùng để dọa cẩu cũng rất linh, lại đã mở linh trí, có thể nghe hiểu tiếng người nên mới miễn cưỡng đồng ý.

....................................

Cho nên hiện tại Ngụy Vô Tiện vừa ngồi gặm ngô nướng vừa đút cho cục lông trắng tròn vo như quả cầu, lông dài tới mức không nhìn thấy mắt mũi đâu ăn sáng.

Kết quả thành công hấp dẫn ánh nhìn của tất cả mọi người.

-"Tiểu Bàn Bàn, tới đây ôm một cái."

Ngụy Vô Tiện tắc tắc lưỡi với cục lông trắng đang chăm chỉ nhai ngô.

Tiểu Bàn Bàn hai tuần tuổi vẫy vẫy cái đuôi ngắn ngủn lấp trong đám lông dày mượt như tơ, ư ử rên hai tiếng vui vẻ chạy qua.

Vốn dĩ Lam Vong Cơ muốn bắt thú trưởng thành, đem về đỡ tốn công nuôi, nhưng là giữa đường gặp được một con thú tuyết cái đang hấp hối trong một bụi tuyết lớn, phỏng chừng là vừa sinh xong thì bị người ta phục kích, Vân Cẩm Tình cứu nó không được, đành cùng Lam Vong Cơ đào một cái hố rộng chôn nó xuống, tránh cho việc chết rồi mà vẫn bị người ta mổ xẻ, sau đó thì tìm được tiểu Bàn Bàn dưới lớp lông bụng dày cộp của mẹ nó ngủ say, hai người suy nghĩ một hồi liền dứt khoát ôm vật nhỏ này về nuôi.

Nguyên bản định cho nội nhân nhà mình bất ngờ, ai ngờ vừa về tới nơi đã nghe tin hắn gặp chuyện, Lam Vong Cơ không còn cách nào khác đành đem ấu thú cho đám đồ đệ của Vân Cẩm Tình trông tạm, giờ họp lại mới nhận đồ về tay.

..................

Tiểu ấu thú rất thích Ngụy Vô Tiện, lúc nào cũng luẩn quẩn bên chân hắn, thấy người lạ tới lại nhe hai cái răng nanh bé một mẩu ra đề phòng, làm manh chết một đám người.

Tuyết thú thể hình lớn, lục công kích cao, chỉ cần không vứt bỏ nó nó sẽ vô cùng trung tâm hộ chủ, rất thích hợp với tiêu chuẩn của Hàm Quang Quân, lại thêm vẻ ngoài sạch sẽ xinh xắn đáng yêu, cho nên vô cùng được lòng người.

..............

Giang Trừng mới tỉnh lại sáng nay, cũng đang ngồi ăn đồ Lam Hi Thần đưa tới, nhân tiện cho y một cái liếc khinh bỉ.

Ai bảo vẻ mặt y chân chó quá cơ...

Đến mức đám người ngồi bên cạnh cũng không dám nhìn luôn.

Trước đây bọn họ luôn nghe thiên hạ đồn thủa Lam tông chủ ôn nhu hiền lành, là bậc quân tử như lan như ngọc, nhưng tuyệt đối không phải là người dễ chọc, nhưng mà giờ....

Tam quan vỡ nát thật a....

.............

Cũng may Nhiếp Minh Quyết cùng Kim Quang Dao đã sớm rời đi, chứ để bọn họ nhìn thấy nhị ca/ nhị đệ nhà mình bày ra vẻ mặt ngu ngốc cỡ đó, lại còn là vì một tên nam nhân, mà tên nam nhân đó lại còn là Giang Tông chủ nổi tiếng độc địa khó gần, thì chắc muốn thắt cổ đi đầu thai lại quá...

................

Vân Cẩm Tình ngồi trước đống lửa đã sắp cháy tàn, lại liếc qua chỗ Ngu Hạo Niên đang ngồi cùng Ngụy Vô Tiện bóp nhéo Tiểu Bàn Bàn, khẽ thở dài một cái.

Nàng vẫn luôn trốn tránh kết cục này, để cho người kia một cơ hội sống, nhưng mà Phương Vị Y đã chạm quá giới hạn của nàng, nàng cũng không còn cách nào khác...

Niên nhi, xin lỗi con...



Ngu Hạo Niên đang chơi vui, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó khang khác, tâm tình tốt biến mất không còn một mảnh, lòng nặng trĩu như bị đá đè, khó hiểu quay sang nhìn nương mình một cái, chỉ thấy nàng đang chuyên tâm đọc thứ gì đó, còn nhíu mày thật sâu.

Chắc là ảo giác a...

Ngu Hạo Niên nhún vai, tiếp tục quay sang chọc chọc vật nhỏ.

......................................

Mặt trời treo quá đỉnh đầu...........

Vân Cẩm Tình quyết định không chờ nữa, tập hợp một nhóm người xông vào động cứu người.

-"Để ta đi cho, cô đi bắt Phương Vị Y đi."-Lam Thanh Thanh ngăn nàng.

-"Vậy hảo. Ngươi cùng Lam Vong Cơ, mang theo hai người kia với Cảnh Lâm, Vũ Tung Vũ Hà đi, nơi đó kẻ canh gác không nhiêu lắm, cẩn thận có bẫy."

Vân Cẩm Tình gật đầu.

Lam Thanh Thanh bỗng nhiên kéo tay nàng hỏi nhỏ:

-"Ê, hai người đó là ai vậy? Có ý tứ gì với Hi Thần nhà ta à? Sao Vong Cơ đề phòng bọn họ ác vậy?"

-"Nếu ta nói cho ngươi, ngươi sẽ sốc chết đó, thiếu chủ à..."

Vân Cẩm Tình dở khóc giở cười.

Lam Thanh Thanh nhíu mày nhéo nàng, chu chu miệng:

-"Đã bảo đừng gọi ta là thiếu chủ. Còn có, đừng thừa nước đục thả câu vậy a, ta hiếu kì lắm rồi đó..."

-"Thực sự muốn biết?"

-"Ân."

-"Ghé tai vào đây."

Lam Thanh Thanh bị kéo ra một quãng xa, liếc mắt thấy tai Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng ba người đều dựng đúng lên hóng hớt, liền âm thầm hiểu, này là không muốn ai biết a...

-"Là ai vậy?"

-"Là...Kim Quang Dao cùng Nhiếp Minh Quyết...."

Lam Thanh Thanh:.............

Đào đào lỗ tai, gió lớn quá ta nghe không rõ a....

-"Cái gì?"

-"Mạnh Dao cùng Nhiếp Minh Quyết."

Vân Cẩm Tình tiếp tục thổi khí vào tai nàng.

Chỉ thấy Lam Thanh Thanh run lên một cái, sống lưng lạnh toát....

Sau đó rất khoa trương mà hét ầm lên:

-"CÁI GÌ? LÀ NHI......um"

Vân Cẩm Tình mau lẹ bịt miệng nàng ta lại.

Sau đó cả hai lại chụm đầu vào nhau trước vô số ánh mắt hiếu kì của mọi người.

-"Con mẹ cô đùa cái trò gì vậy hả? Hồi sinh hai tên đó? Cô có phải điên rồi không? Hồi sinh Minh Quyết thì ta không có ý kiến, nhưng cái tên âm hiểm trong ngoài bất nhất giết người không thấy máu như Kim Quang Dao thì cô hồi sinh làm gì hả?  Lại còn chưa kể cả tên Tiết Dương chết tiệt kia, mẹ cô có nhớ Tử Sâm cùng Tinh Trần bọn họ là bị hắn hại chết không vậy hả?"

Lam Thanh Thanh nhỏ giọng gào thét.

Vân Cẩm Tình nhún vai:

-"Cô cũng hiểu ta mà. Năm xưa Mạnh Thi cứu ta một mạng, hơn nữa thứ mà hắn chôn dấu trước khi chết chính là thứ chúng ta cần tìm. Còn Tiết Dương, ta chính là cần tài của hắn nga, trấn trụ thứ kia phải là người vô cùng thông hiểu ma đạo, mà cô nghĩ ta sẽ để Ngụy Anh ra chịu trận? Vì vậy nên ta mới cần đến Tiết Dương. Hơn nữa ngày xưa giữa chúng ta cũng có một đoạn nghiệt duyên, hắn cũng không ngại giúp ta a. Bọn họ đều đã bị ta ạ cổ, tuyệt đối an toàn."

-"Vậy điều kiện là gì? Ta không tin bọn hắn chịu giúp ngươi mà không có điều kiện."

-"Là...Kim Quang Dao muốn giải quyết khúc mắc cuối cùng với Hi Thần, còn Tiết Dương, muốn ta giúp thu sinh hồn của Tinh Trần."

-"Chỉ vậy thôi?"

Lam Thanh Thanh nghi ngờ nhìn nàng.

Vân Cẩm Tình giơ tay thề:

-"Đảm bảo a, chứ không thì còn cái gì?"

-"Tạm tin cô lần này. Bao giờ định cho Hi Thần biết?"

-"Đợi cứu người ra trước rồi tính."

-"Vậy được. Đừng có để A Trừng nhà cô biết là được, mắc công Hi Thần lại bị ăn đánh."

-"Yên tâm a. Nó cũng là cháu ta mà...."

.....................

-"Lam Trạm, rốt cục các ngươi đang thần bí cái gì vậy?"-Ngụy Vô Tiện nhào lên người Lam Vong Cơ lắc a lắc.

-"Ngoan, đừng nghịch, lát sẽ nói cho ngươi biết."

Lam Vong Cơ túm hắn lại, thì thầm.

Ngụy Vô Tiện mặt mày cau có cắn vai y:

-"Sao ngươi cứ thích khiêu chiến với tính tò mò của ta vậy?"

-"Bởi vì giờ chưa phải lúc để biết, ngoan."-Lam Vong Cơ hôn má hắn một cái, nhỏ giọng dỗ dành.

Tiểu Bàn Bàn bên cạnh nhìn hai vị phụ thân ân ân ái ái thì hiếu kì chạy qua, ô ô kêu hai tiếng, lập tức bị Lam Vong Cơ túm gáy xách lên, nhét vào tay Ngụy Vô Tiệ, mặc cho hắn chà đạp con nhỏ.

...............


Lam Hi Thần nghe ngóng hai bên rồi mà vẫn không thu được gì, đành thở dài tiếp tục  đi bồi Giang tông chủ.

-"Rốt cục bọn họ thần bí cái gì chứ?"

Giang Trừng cũng hiếu kì không thôi, nhíu mày hỏi Lam Hi Thần.

Chỉ thấy y lắc đầu, phiền muộn nói:

-"Ta cũng không biết a, Vong Cơ cũng không chịu nói với ta..."

-"Bỏ đi, con mập ù trong tay Ngụy Vô Sỉ là cái gì vậy?"

-"Là thú tuyết Vong Cơ mới bắt được, tên Tiểu Bàn Bàn, Ngụy Anh rất thích nó, rất đáng yêu.

-"Hừ, không bằng Tiên Tử, khó coi chết đi được...."

Giang Trừng hừ lạnh, không thèm nhìn quay đầu đi.

Hắn mới không thừa nhận tên họ Ngụy kia có đồ tốt hơn hắn đầu.


Lam Hi Thần nhìn thân ái giận dõi, cảm thấy tim lạc mất vài nhịp, ngó ngó không thấy  ai chú ý liền sáp mặt hôn qua.


.............................


Lại nói tới Nhiếp Hoài Tang đang bị giam bên này.


Tiểu Tinh đang ngồi nói nhảm với hắn liền bị một đám hắc y nhân tóm lấy, kéo đi, hắn cả kinh nói lớn:

-"Uy, mấy người làm gì?"

-"Chuyển ngục. Mau đem hắn đi."-Đầu lĩnh hất đầu với đám thủ hạ phía sau, ngay tức khắc liền có mấy tên tiến lên, mở khóa ngục, xông vào bắt Nhiếp Hoài Tang.

Cả hai cố sức dãy dụa, Tiểu Tinh liền bị đánh ngất, còn Nhiếp Hoài Tang thì bị tên đầu lĩnh bóp miệng, chân tay bị giữ chặt, không cách nào cựa quậy.

Đầu lĩnh lấy ra từ trong tay áo một cái lọ nhỏ, mở ra, không kịp để ai nhìn thấy cái gì đã đổ vài miệng hắn.

Nhiếp Hoài Tang ngay lập tức cảm thấy có gì đó ngọ nguậy trong miệng mình, một trận ghê tởm không gì sánh được dâng lên, vùng vẫy muốn nôn ra, nhưng đáng tiếc thứ kia trôi xuống cổ họng hắn qua nhanh, chớp mắt đã không thấy đâu, lúc này đám người kia mới thả hắn ra, hả hê nhìn hắn quỳ trên mặt đất nôn thốc nôn tháo.


Nhiếp Hoài Tang cơ hồ muốn nôn sạch cả lục phủ ngũ tạng ra vẫn không tài nào tìm thấy thứ mình vừa bị ép nuốt vào kia, cơ thể suy nhược truyền đến một trận choáng váng, sau đó là bị người ta xách lên, thô bạo lôi về phía cửa động, chuẩn bị di tản.


Phương Vị Y đã bị người phát hiện, truy đuổi tới mép vực, căn bản không còn gì cho bọn chúng lợi dụng nữa, vì vậy dứt khoát mặc kệ ả ta, chỉ đem con tin đi, muốn chuồn khỏi nơi này.


Cả Tiểu Tinh cũng bị bắt theo, đám người vừa đi được ra tới cửa động thì bên tai đã vang lên tiếng chuông bạc lanh canh, nghe phi thường chói tai, tựa như có cả ngàn mũi kim chọc vào tai vậy, sức chiến đấu giảm xuống hơn nửa....


Lam Thanh Thanh dẫn theo đám người Nhiếp Minh Quyết, Kim Quang Dao cùng Cảnh Lâm bọn họ bất ngờ tập kích, đem đám thích khách ẩn nấp bên ngoài giết sạch, bị thương ít  nhiều nhưng cũng không có gì đáng ngại, cộng với tiếng chuông của Ngân Loan Tiên trợ trận, nhanh chóng tấn công, đem người cứu về.


Nhiếp Minh Quyết nhìn đệ đệ đã muốn bất tỉnh bị đám khốn khiếp kia xách trên tay, trong tức khắc liền bạo phát, đao trong bọc lâu ngày không dùng nháy mắt rời vỏ, dẫn đầu xông lên chém giết.

Hận Sinh bị cải trang thành kiếm rỉ cũng theo chân rời vỏ, hai bên nhất thời liền đánh loạn cào cào.

Đám hắc y nhân thấy tình hình không ổn liền quay đầu muốn chạy, đáng tiếc chạy không thoát, huynh đệ song sinh Vũ gia chặn hậu, một tên cũng không sống nổi.


Nhiếp Minh Quyết mau lẹ đánh về phía tên đang bắt giữ Nhiếp Hoài Tang, không cho hắn cơ hội động thủ đã chém rụng mất đầu, mau lẹ tung cước đạp cái xác ra xa, sau đó tiến lên ôm gọn Nhiếp Hoài Tang vào lòng.


Dám động tới đệ đệ lão tử, muốn chết.


(Ai liên tưởng tới anh hùng cứu mĩ như ta không???)


.......................

Nhiếp Hoài Tang trong cơn mơ màng bỗng cảm thấy bản thân bị vây hãm, hình như là có người ôm lấy hắn, khí tức xa lạ mà quen thuộc làm hắn kinh ngạc không thôi, cố sức mở mắt ra nhưng không cách nào làm được, ý thức ngày càng mơ hồ, sau đó chìm dần vào bóng tối.


...............

-"Dương di, đệ ấy...."

Nhiếp Minh Quyết hoảng loạn nhìn đệ đệ đã bất tỉnh trong tay hắn, lớn tiếng gọi Lam Thanh Thanh đang chạy lại.


Nàng trước đem người để trên mặt đất bằng, sau đó bắt mạch cho hắn, nhíu mày thật sâu.

-"Bị bọn chúng hạ cổ rồi, mau đưa tới chỗ Vân Tình."

Nhiếp Minh Quyết nghe vậy liền bế người lên, cùng mọi người chạy về nơi tụ tập.

-"Thanh di, nơi này còn có một tiểu oa."

Vũ Tung bới trong cái túi ra một đứa nhỏ, chính là tiểu Tinh ý thức mơ hồ, Lam Thanh Thanh nhìn liếc qua một cái rồi nói:

-"Đem nó theo..."


.............


Đoàn người chạy về nơi nhóm Lam Hi Thần đang tĩnh dưỡng.

Giang Trừng đã khôi phục được phần nào linh lực, thay thế cho Ngu Thành Tư ở lại bảo hộ bọn họ, Lam Hi Thần vừa nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang bị người ôm tới liền nhíu mày chạy tới xem, Lam Thanh Thanh vừa nói qua tình hình cho hắn vừa nhìn quanh, Vân Cẩm Tình vẫn chưa về, phỏng chừng là đang truy bắt Phương Vị Y, Lam Hi Thần trước cho Nhiếp Hoài Tang uống chút dược phòng thân, để hắn nghỉ ngơi thật tốt, sau đó quay sang tiểu oa đang gật gù trên tay Vũ Tung.


Loại cổ kia rất lợi hại, cho dù là Lam Hi Thần cũng không dám tùy tiện động, vả lại độc tính là gì còn chưa rõ, vẫn là đợi Vân di về thì tốt hơn.


-"Đứa nhỏ này...."-Lam Hi Thần ấn ấn thái dương cho bé, nói nửa câu ngập ngà ngập ngừng.

-"Rất giống Hạo Niên."-Giang Trưng nói nốt câu còn lại, sau đó vươn tay ôm lấy bé.


Lam Thanh Thanh:

-"Con của Phương Vị Y?"

-"Hẳn thế."

Một đám người đứng lặng thinh không nói.


Nhiếp Minh Quyết thì không rảnh mà quan tâm, ở một bên chăm sóc đệ đệ.

....................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top