Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sẩm tối, Lam Hi Thần cùng mọi người mới có chút thời gian chạy qua Vân Mộng xem tình hình.


Vừa tới nơi thì bắt gặp nhóm tông chủ môn phái nhỏ thuộc địa phận quản hạt của Giang gia đang thấp thỏm đứng ở ngoài dâng bái thiếp cầu kiến, Lam Hi Thần ngay tức khắc thu hồi thần sắc lo lắng, bày ra vẻ nghiêm trọng chào hỏi đám người kia đôi câu.

Lam Vong Cơ cùng mấy người kia cũng theo y hành lễ, sau đó cả hai bên lại đứng tách ra chờ.

Thỉnh thoảng lại có người nói nhỏ:

-"Ngươi xem, đến cả tông chủ của Cô Tô Lam thị cũng phải tới tìm hiểu thực hư rôi, liệu có phải là thật hay không a?"

-"Ai ta biết chứ? Chỉ cầu là không phải. Băng không Vân Mộng chúng ta khẳng định không thoát khỏi kiếp bị người ta chia năm xe bảy. Ai...đang yên đang lành sao lại có người muốn hãm hại Giang tông chủ a."


Bọn họ đều đã là những người có tuổi cả, đa số đều là dựa vào Giang gia từ mấy đời trước, cho tới giờ vẫn sống rất an ổn, nếu như Giang gia sụp đổ, vậy mấy người bọn họ cũng sẽ không thoát khỏi bị kẻ khác kéo xuống nước.


Nhóm người Lam Hi Thần nghe vậy cũng có phần nào yên tâm, cũng may đám người đó còn chưa có ý định dậu đổ bìm leo, vẫn đứng về phía Giang Trừng, bằng không lần này sẽ không biết còn loạn tới thế nào.


Giang Trừng đang nhàn nhã như chưa có chuyện gì xảy ra ngồi uống trà, nghe gia nô vào bẩm báo, nhíu mày hỏi:

-"Trương quản sụ đâu? Không phải mấy việc đón tiếp này đều do ông ấy làm sao?"

Gia nô nghe mà rớt mồ hôi lạnh:

-"Bẩm tông chủ, mấy vị quản sự đều đã vì lời đồn kia mà đi lo liệu tứ phái, hiện tại người ở lại trong phủ chỉ còn mỗi Hà quản sự đang bệnh nặng, hơn nữa lần này còn có Lam tông chủ tới thăm, tông chủ hẳn là nên..."

-"Ta thế nào còn tới ngươi quản sao? Đi mời bọn họ vào Sương viện dùng trà, nói ta sẽ qua ngay."


Gia phó bị câu trước của hắn dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng đáp dạ một tiếng, mau chóng rời đi.


Giang Trừng nhìn bóng hắn đi khuất, cười lạnh một tiếng.

Một toán hắc y nhân từ trong góc khuất đi ra, nhất loạt quỳ xuống hành lễ.

-"Chủ nhân."

-"Mọi việc an bài thỏa rồi chứ?"

Giang Trừng nhấp trà hỏi.

-"Dạ. Đúng như người dự đoán, quả thực là đám người kia làm."

-"Chuẩn bị đi, ba ngày sau thu lưới. Dám để một kẻ thoát, tất cả các ngươi mang đầu về gặp ta."

Đám hắc y nhân đồng thanh dạ một tiếng, sau đó thủ lĩnh lại hỏi:

-"Bẩm, vậy tin đồn lần này, như thế nào giải quyết?"

-"Các người không cần bận tâm, Đinh lão bản hồi âm chưa?"

-"Dạ đã."

-"Tốt, tiếp tới gửi thư qua chỗ Kim tông chủ, nói hắn tới gặp ta một chuyến. Nhớ giám sát chặt chẽ hành động của đám lão già kia. Đi đi."

Giang Trừng phân phó xong liền phất tay với bọn họ, sau đó đứng dậy rời đi.

Hắc y nhân hành lễ thêm một lần, sau đó lại biến mất không chút dấu vết.


..................................


-"Giang tông chủ."

-"Giang tông chủ."

Lam Hi Thần cùng mọi người đông loạt hành lễ với Giang Trừng vừa bước vào hắn cũng hoàn lại một lễ, sau đó khách khí mời ngồi.


-"Đổi  trà."

Giang Trừng phất tay với mấy tì nữ, trà của mọi người rất nhanh được thay đi, từ trà tuyết liên chuyển sang trà Lục Thái, cả căn phòng lập tức bị mùi trà thơm dịu xông khắp, bầu không khí hòa hoãn đi vài phần.

(Trà gì đó đều là ta chém, chỉ biết là nó rất đắt...)

-"Không biết các vị tông chủ chủ tới đây tìm Giang mỗ là có chuyện gì?"

Giang Trừng làm như chưa có chuyện gì xảy ra, nhàn nhã thưởng trà hỏi, bộ dáng thực giống như đang nói chuyện phiếm.

Mấy vị gia chủ nhìn nhau, sau đó cùng nhìn sang Lam Hi Thần cầu cứu.

Bọn họ vốn tới đây để thương lượng cùng nghĩ kế với Giang tông chủ, ai ngờ người ta một chút thái độ cũng không tỏ, này làm sao nói a... Lam tông chủ mau cứu viện dùm.....


Lam Hi Thần hơi bất đắc dĩ nhìn Giang Trừng đang nhướng mày nhìn y, bộ dáng giống như đang xem kịch vui, tuy trong lòng khó hiểu nhưng vẫn tỏ ra không có chuyện gì, nói:

-"Ta là tới đây hỏi thăm sức khỏe Giang tông chủ,  tình cờ gặp được mấy vị tông chủ đây, cũng không biết rõ thực hư ra sao. Có Lẽ bọn họ cũng vì bị lời đồn ngoài kia ảnh hưởng, lo lắng cho ngươi nên mới tới hỏi rõ tình hình."

Một đám tông chủ nước mắt lưng tròng.

Quả nhiên là tông chủ Lam gia... ta nợ ngươi một mạng này a....

-"Lời đồn? Lời đồn nào?"

Giang Trừng vẫn tiếp tục giả ngu hỏi.

-"Thì.... chính là lời đồn Giang tông chủ ngươi nuôi dưỡng tư quân, có ý đồ theo chân Ôn cẩu năm xưa một bước đạp lên đầu bách gia... tất cả các gia môn lớn nhỏ đều đang xôn xao về chuyện này, chúng ta cứ nghĩ Lam tông chủ cũng là tới tìm hiểu căn nguyên, không ngờ lại là tới thăm hỏi."

Một vị tông chủ năm xưa có chút giao tình với Giang Phong Miên đứng đậy nói.

Giang Trừng à lên một tiếng:

-"Ra là vì chuyện này. Thứ lỗi đã để các vị phải lo lắng rồi, Giang mỗ gan nhỏ như vậy, sao có thể dám làm ra chuyện nuôi dưỡng tư quân nghịch lại toàn tu chân giới đây?...."

Khóe miệng Giang Trừng câu lên một đường rất nhẹ, như có như không liếc qua chỗ Lam HI Thần, sau đó tiếp tục nói:

-" Chỉ là sắp tới Giang gia chúng ta có chút chuyện, nên mới có nhiều người tới như vậy. Các vị nếu như vì lời đồn này mà đến cùng Giang gia chúng ta lo lắng, Giang Trừng ta rất cảm kích, nhưng loại chuyện này đến quá nửa đều là muốn kéo ta xuống vũng nước đục, căn bản đều là vô căn cứ, nếu mấy vị tới đây chỉ vì vấn đề này... thì cũng quá rảnh rôi. Chuyện Giang gia chúng ta, ta sẽ tự mình lo liệu, kẻ muốn hại chúng ta ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng nếu các vị muốn an tâm, thì Giang mỗ có thể đảm bảo một câu, chuyện này ta sẽ sớm đưa ra ánh sáng, sẽ không để ảnh hưởng tới chư vị ngồi đây. Nếu như đã không còn chuyện gì, vậy ta liền tiễn các vị một bước."


Giang Trừng giải thích xong liền không chút lưu tình ra lệnh tiễn khách.

Lam Hi Thần từ đầu đến cuối vẫn không mở miệng một câu nào chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn thân ái nhà mình bá đạo đuổi người, trong lòng thầm ôm người hôn hôn mấy cái.

Vãn Ngâm đáng yêu quá đi.

Mấy vị tông chủ bị người ngầm đuổi về cũng chỉ có thể lắc đầu rời đi.

Ai, tính cách vị Giang tông chủ đời này đúng là..tùy tiện a, bọn họ đã sớm quen... dù sao nếu như người ta đã nói không có việc gì thì bọn họ cũng chẳng cần mắc công lo lắng nữa, Giang Trừng người này, đừng nhìn tuổi không cao mà lầm, không phải tự dưng Giang gia có thể khôi phục lại cường đại như ngày hôm nay, một mình một góc cũng không sợ bị hai nhà kia chèn ép a, thủ đoạn của hắn, đương nhiên không phải là thứ người ta có thể lường trước được.


...........................................


Giang Trừng tiễn khách xong liền trở về bộ dáng lười nhác như thường ngày, xua hết hạ nhân đi, sau đó cùng đám người Lam Hi Thần nói chuyện.

-"Mấy nhà kia thể nào rồi?"

Giang Trừng cả ngày hôm nay đều bận quanh trong phủ, căn bản không có biết tình hình của những gia tộc khác, cũng chẳng rảnh mắc công tìm hiểu, đoán chừng nếu không phải chờ Giang gia sụp đổ thì cũng là sẽ lo sốt vó lên, tuy vậy vẫn hỏi qua đôi câu cho có lệ.

-"Mấy gia tộc lớn như Lam gia, Kim gia Nhiếp gia đều đang lo tứ phía phong tỏa tin đồn, còn Ngu gia thì đang đè ép mấy gia môn nhỏ trong địa phận Mi Sơn, mấy nhà còn lại hẳn đang chờ thời cơ kiếm chút lợi."

Lam Hi Thần nhíu mày thật sâu nói qua tình hình.

-"Nhà ta cháy mà các ngươi gấp vậy làm gì? Còn có Nhiếp Hoài Tang như thế nào cũng tham gia náo nhiệt vậy?"

Giang Trừng vừa gặm điểm tâm vừa hỏi.

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện bọn họ thiếu chút nhịn không được tẩn hắn một trận:

-"Sắp cháy khét tới nơi rồi ngươi còn bình chân như vại được sao? Nhiếp Hoài Tang đứng về phía chúng ta thì có gì không tốt? Ai quản hắn có âm mưu dương mưu gì? Bây giờ Nhiếp Minh Quyết đang tại, hắn cũng chẳng rảnh đi gây thù chuốc oán với ngươi đâu a."

Ngụy Vô Tiện gõ bàn nói.

-"Vẫn Ngâm, chuyện này rốt cuộc là kẻ nào gây ra?"

Lam Hi Thần lo lắng hỏi.

-"Vài kẻ tự cho mình là đúng không biết trời cao đất dày thôi. Bọn chúng nhân lúc ta không ở mà viết thư giả truyền đi, kết quả đầu lĩnh bên kia bị trúng kế, mới dẫn quân bí mật chạy tới Trung Nguyên, giờ đang giúp ta làm vài việc, không có gì đáng ngại. Mệt cho các ngươi chạy vạy khắp nơi rồi. Chuyện này không cần mấy người lo, lão tử đã sớm có đề phòng, đi ăn cơm, ta đói rồi."

Giang Trừng phất tay đứng dậy, Lam Hi Thần cùng mọi người bất đắc dĩ nhìn nhau, cuối cùng vẫn là đuổi theo hắn.

Nếu như hắn đã không có chuyện gì thì....mợ nớ vẫn lo lắm đó có được không hả? Tuy rằng Giang Trừng hành sự chưa có gì đáng ngại bao giờ, nhưng chuyện lần này cũng rất lớn đó có biết không vậy? Nếu làm không tốt thì Vân Mộng Giang thị coi như tiêu đời a, bọn họ làm sao mà không lo được chứ???

Còn có, đang yên đang lành lại thích nghịch dại bày đặt dưỡng tư quân làm cái quỷ gì, chỉ tổ cho kẻ khác nắm thóp, thực đúng là đau đầu a.....

Vậy mà cái tên họ Giang kia vẫn bình chân như vại được, đúng là làm người khác tức chết mà.....


Ba người Lam Vong Cơ thì ăn cơm không nổi nuốt không trôi, trong khi chính chủ là Giang Tông chủ thì vẫn mĩ mãn và cơm, một mình quét bay bàn ăn vốn dành cho bốn người...

Lam Hi Thần chỉ có thể ngồi cạnh rót trà cho hắn:

-"Từ từ ăn, cẩn thận nghẹn."

-"Nghẹn chết hắn luôn đi."

Ngụy Vô Tiện hung ác nói.

Lam Vong Cơ thấy thức ăn sắp bị tên họ Giang nào đó ngốn hết rồi mà nội nhân nhà mình vẫn chưa ăn được miếng nào thì cũng cầm đũa lên, đút cho hắn, còn nhân tiện nhét bánh ngọt vào miệng tên ca ca nào đó chỉ lo ngắm trai mà quên ăn quên ngủ.


Lam Hi Thần híp mắt cười cười nhìn đệ đệ, cũng lấy một khối bánh đút qua cho y..


Vì vậy nên tình cảnh khi Kim Lăng tới Liên Hoa Ổ đó chính là cảnh tượng, một nhà bốn người đang ấm áp ngồi ăn cơm, chẳng có tí nào gọi là sắp lâm đại trận hết trơn...


Bất quá tin đồn ngoài kia cũng rất đáng ngại, giờ đến cả nhà hắn cũng đã có người tìm tới muốn bàn chuyện rồi a, vì vậy nên Kim Lăng vẫn là một bộ thực lo lắng chạy vào hỏi.


-" Lam Tông chủ, Hàm Quang Quân, Ngụy thúc.  Cữu cữu, người gọi ta tới có chuyện gì vậy? Lời đồn đại ngoài kia là sao a?"


Giang Trưng đặt bát xuống, uốn trà lau miệng xong mới chậm rì rì nói:

-"Lão tử chưa gấp ngươi gấp cái gì? Lát theo ta vào phòng nói chuyện. Ba Người về Cô Tô đi, không cầm qua. Ở nhà chặn mấy tên thích náo nhiệt lại là được, chuyện này ta tự lo. Vài ngày nữa sẽ qua."

Lam Hi Thần cùng phu phu Vong Tiện nhìn nhau, bất quá nếu hắn đã nói vậy mọi người cũng không tiện xen vào đành cáo từ về trước.

Lam Hi Thần còn muốn ôm ôm hôn hôn một hồi, chỉ ngại cháu dâu tương lai đang ở đây nên đành phải nhu liễm, lưu luyến rời Vân Mộng.


Kim Lăng hiếu kì nhìn vẻ mặt phảng phất ưu thương ngày càng xa khuất của Lam đại tông chủ:

-"Cậu, mấy người bọn họ tới đây làm gì vậy a?"

Giang Trừng phủi mông đứng dậy, xách cổ thằng cháu vào Mặc thất nói chuyện.

-"Ngươi không cần quản, cậu hỏi ngươi, chuyện của ngươi với Tư Truy tới đâu rồi?"

-"À..."- Kim Lăng hiếm thấy ửng mặt, gãi đầu nói-" Ta cùng y mới tỏ tình hồi đầu năm... cũng có thể coi như thành rồi đi. Cậu, sao lại hỏi tới cái này a...dù sao Lam gia bọn họ..."


Đã biết cái gì đâu mà đồng ý a???


-"Bên Cô Tô Lam thị ta đã lo xong, ngươi không cần lo vấn đề trưởng bối.Giờ ta có chuyện cần ngươi. Cữu cữu ngươi nuôi tư quân hẳn là ngươi đã nghe rồi?"

Giang Trừng đột ngột chuyển đề tài.

-"Ân. Cậu, rốt cuộc là có chuyện gì a? Là kẻ nào muốn vu oan giá họa cho ngươi, ta liền chém chết hắn."

Kim Lăng hung dữ nói.

-"Khỏi đi, lão tử chính là muốn làm loạn nên mới nuôi, cũng không tính là vu oan giá họa, chỉ thừa cơ trục lợi thôi."

Gian Trừng cốc đầu hắn nói.

Kim Lăng mở to mắt kinh hãi.

-"Cậu...ngươi điên hả? Nuôi tư quân chính là đại kị đó..."

-"Cùng lắm thì đánh một trận, đánh không lại thì chạy, chờ thời cơ tốt lại về, ta căn bản không lo chuyện đó."

Giang Trừng hiếm thấy bày vẻ bất cần đời nói.

-"Cậu...."

Kim Lăng nghẹn lời.

-"cái đó không cần ngươi lo, ta cũng chưa muốn liều mình tới thế, bằng không đã chẳng gọi ngươi tới đây. Ta là nhân dịp này lọc lại một lần trên dưới trong gia môn mới để chúng đắc ý, bằng không cậu ngươi sao có thể bị kẻ khác tính kế đây?"

Giang Trừng cốc đầu hắn cái nữa.

-"Ghé tai vào đây nghe cho kĩ..."

Kim Lăng tò mò ghé sát lại, Giang Trừng nói nhỏ với hắn hai câu...


Sau đó là tiếng Kim tông chủ gào banh nóc nhà từ trong Mặc thất truyền ra...

-"CÁI GÌ....Cậu, ngươi muốn ta....um um..."

Giang Trừng bịt miệng hắn lại, suỵt một tiếng.

Kim Lăng à một cái, tỏ vẻ đã hiểu, lúc này Giang Trừng mới bỏ tay ra khỏi miệng hắn, Kim Lăng lập tức hò hét như điên trong im lặng...


Giang Trừng chán nản lắc đầu, dặn dò thêm vài câu rồi lại đá người đi.


Kim Lăng vừa đi, Ngu Thành Tư lại từ cửa sau mò tới.

-"Biểu ca, ngươi cần ta làm gì?"

Giang Trừng lần này trực tiếp lôi người vào Mật thất, bàn chuyện hồi lâu.


Khác với Kim Lăng lúc ra mặt đầy hưng phấn, Ngu Thành Tư lại chính là một bầu tâm sự nặng nề.

Lần này không chém hết mấy người lão tử không mang họ Ngu mà...


....................................


Kim Quang Dao không biết từ lúc nào đã trở về Kim gia, vừa nhìn thấy cháu trai hí hửng chạy về liền khó hiểu hỏi.

-"Chuyện gì vui vậy? Không phải Giang Trừng đang gặp nguy sao?"

-"Không có chuyện gì. Tiểu thúc, khi nào ngươi đi?"

-"Ta sao? Ta chỉ có nửa năm, làm xong chuyện liền đi. Sao vậy?"

-"...Vẫn là thôi đi. Chuyện lần này, ngươi đoán ai gây ra a?"

-"Có thể là phản loạn trong Giang gia, Cữu cữu ngươi cũng không phải hông mềm, đừng quá lo lắng."

-"Hồng mềm cái khỉ gì? Là cáo già vạn năm thì có..."

Kim Quang Dao hơi bất ngờ nhướng mày, Kim Lăng cũng không nói gì nữa, chỉ cười cười nhìn hắn...



.....................................


Một ngày náo loạn trôi qua....



Ngày thứ nhất....


Lời đồn đại về Vân Mộng Giang thị ngày càng lan xa, tới trưa còn bùng nổ một tin khiến người ta sốc nặng.

Sổ sách của Giang gia bị công khai ra ngoài, trong đó có vô số khoản tiền lớn không biết đã thất thoát đi đâu, điều này lại càng làm tăng nghi ngờ của mọi người...

Trong khi chính chủ vẫn còn đóng của cáo bệnh không tiếp khách, thì đã có không ít gia tộc nhỏ chờ không được mà mò tới các gia tộc lớn muốn đánh tiếng, cuối cùng đều bị người ta mời về.


Ngày thứ hai....


Các gia tộc có tiếng tăm như Lam gia Nhiếp gia bỗng nhiên ngừng mọi hoạt động liên quan tới Vân Mộng Giang thị, kể cả Kim gia cùng Ngu gia cũng không thấy có động tĩnh gì, làm cho toàn tu chân giới càng dài cổ ngóng chờ, không biết vị tông chủ trẻ tuổi của Giang gia sẽ làm gì để cứu vớt tình thế, hay là sẽ bị các gia tộc khác chia năm xe bảy.


Tới chiều, lại một lần nữa xuất hiện tin đồn rằng có vô số thương nhân từ các vùng Thục Trung, Tây Hạ đang thồ một lượng hàng hóa lớn thẳng tiến Liên Hoa Ổ, làm cho mọi người nghi ngờ càng sâu, này không phải là dấu đầu hở đuôi sao a? Đang yên đang lành tự dưng đặt nhiều hàng như vậy để làm gì???

..................

Ở phụ cận Đông Hạ trấn, sát ranh giới Vân Mộng, có một nhóm lão giả đang ngồi nhấp trà, vừa nghe thấy mấy lời đồn đại, ai cũng là một nụ cười mỉa.

Bọn họ không ai khác chính là mười ba vị chủ sự có địa vị lớn nhất trong Giang gia chỉ sau Giang Trừng.

Lâm chủ sự, người đã ngầm truyền sổ sách mật của Giang gia ra ngoài, vừa nghe thủ hạ báo cáo lại, khóe miệng liền nhếch lên một tia âm độc.

Lần này xem ngươi làm sao thoát, Giang Trừng...

Một kẻ như ngươi, căn bản không có tư cách làm tông chủ.


................................................



Ngày thứ ba......



Tu chân giới chính thức bùng nổ....


Giang tông chủ lấy thân phận tiểu cữu tử của Kim tông chủ, dẫn cháu trai rầm rầm rộ rộ mang sính lễ tới Vân Thâm Bất Tri Xử cầu thân.


Nghe xong tin này, ai nấy đều sặc trà, vội vã phái người đi dò la tin tức.


.......................


Lam Khải Nhân cùng Lam Thanh Thanh với mấy vị đồng học đang nhàn nhã uống trà sớm nghe xong gia phó bẩm báo liền phun hết trà vào mặt các sư huynh đệ nhà mình, khổ sở sặc sụa hồi lâu, sau đó mới cấp tốc thay giày chạy ra cửa xem tình hình.


Lam Hi Thần còn đang ngủ ngon bị Lam Cảnh Nghi cùng  lôi dậy như sắp cháy nhà tới nơi, nghe xong thân ái nhà mình đang ở trước của thì vui mừng thay y phục chạy ra đón, kết quả sau khi biết hắn tới làm gì thì té ngã sấp mặt....


Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đang ôm ôm hôn hôn chào sáng, kết quả bị tiếng rống của Vân Cẩm Lăng làm cho giật bắn mình, Lam Vong Cơ còn bị thân ái cắn cho một cái, mặt liền đen xì chạy ra coi...


......................


Một nhà già trẻ toàn thể trên dưới Lam gia sau khi nhìn thấy đội ngũ đông đảo hùng hậu ngang với chuẩn bị đi đánh trận của Vân Mộng Giang Thị cùng Lan Lăng Kim thị đều tỏ vẻ, bản thân bị chủ mẫu tương lai dọa sợ tới hồn phách lên mây cả rồi.....


Lam Hi Thần cùng Lam Tư Truy còn thảm hơn, kẻ trước thì là vì oán thán vì sao Vãn Ngâm không tới tìm ta aaaaa.... Mà kẻ sau thì lại là vì...tự dưng được người hỏi cưới, lại còn là thân ái nhà mình bị trưởng bối kéo đi hỏi cưới, nếu còn có phản ứng bình thường thì chính là không phải người thường, mà là thành tinh mợ nó rồi.....



Lam Khải Nân tức tới hộc máu nhìn Giang Trừng cười giảo hoạt trước mặt, cùng với Kim Lăng từ đầu tới cuối toàn dán mắt vào Lam Tư Truy, trong lòng đã sớm tức tới muốn bất tỉnh, so với lúc Lam Vong Cơ chạy đi bái đường với Ngụy Vô Tiện còn muốn điên hơn......


Này là cái tình huống quái quỷ gì hả????


...................................


Sắp cưới rồi sắp cưới rồi sắp cưới rồi bà con eiiiiii~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top