Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Kim Quang Dao đau lòng bôi thuốc lên từng vết thương trên mặt Nhiếp Minh Quyết. 


"Còn đau không?"


"Chút vết thương nhỏ, không đáng ngại" Nhiếp Minh Quyết nói cũng không giả, những vết thương nặng hơn hắn cũng đã trải qua rồi. 


Vân Thâm Bất Tri Xứ sau một đêm đã trở thành một mớ hỗn độn, bọn họ sau khi cứu được Thanh Hành Quân, điều đầu tiên chính là hội họp với Lam Khải Nhân.


Lão nhân gia lúc ấy cũng hoảng hốt bởi hình dạng của Nhiếp Minh Quyết


"Nhiếp tông chủ? Sao lại?"


"Lam tiên sinh, sự tình hiện tại cấp bách, chúng ta sẽ giải thích mọi chuyện sau" Kim Quang Dao nhanh chóng nói "Hiện tại ưu tiên đầu tiên chính là bảo toàn mạng sống của mọi người, Ôn gia bức ép mọi người đốt tiên phủ thì mọi chuyện cũng đã xong rồi"


"Chỗ chúng ta có dược liệu, ngài đem đi chữa trị cho các môn sinh bị thương, đồ vật thiêu cháy có thể xây lại. Mạng sống mất đi không còn tìm được nữa"


Y đem túi càn khôn dự trữ đưa cho Lam Khải Nhân, nói tiếp "Còn nữa, Lam tiên sinh, sau ngày hôm nay, ngài hãy thông báo với thiên hạ Thanh Hành Quân bị trọng thương để tạm che mắt Ôn thị" 


"Qua trận sóng gió này, mời hai vị bí mật tới Nhiếp gia làm khách" Nhiếp Minh Quyết lên tiếng "Chúng ta cần nói chuyện"


 Kim Quang Dao đóng nắp hòm thuốc, nói


"Giang Trừng đã báo với ta, tìm được Trạch Vu Quân rồi" Hơn nữa còn có điều kỳ quái


[Hehe, Dao Dao, ngươi rất có duyên làm ông tơ đó nha]


Hai kẻ kia chắc chắn có gian tình rồi, mà cũng tốt, có lợi cũng là y.


"Y không bị thương chứ?" Nhiếp Minh Quyết hỏi 


"Không có" Y lắc đầu "Trạch Vu Quân chắc cũng biết được tình hình hiện tại rồi" 


"Chuyện của Lam Vong Cơ, Hi Thần chắc sẽ tự trách" 


Kim Quang Dao thở dài, người kia tính tình ôn nhu, nghe chuyện đệ đệ chắc sẽ đau buồn "Chuyện không ai muốn mà"

.


Màn đêm buông xuống, trở thành lớp vỏ ngụy trang hoàn hảo cho những cuộc gặp mặt bí mật. Giang Trừng mang theo Lam Hi Thần tiến vào nơi đã hẹn.


Theo ám hiệu được định sẵn, Kim Quang Dao kéo cửa để hai người bọn họ lách vào


"Giang huynh"


"Mạnh huynh"


"Mọi người đã tới, chỉ còn đợi hai người" Kim Quang Dao mỉm cười, nhìn nhị ca mà y chưa quen biết gật nhẹ đầu chào


Mọi người trong miệng y ngoài trừ Nhiếp Minh Quyết ra, còn có thêm hai người nữa


"Phụ thân, thúc phụ" Lam Hi Thần nghẹn ngào gọi 


"Hi Thần" Lam Khải Nhân nhìn đứa cháu trai vẫn còn khỏe mạnh, lại nghĩ đến chân của Lam Vong Cơ, không kìm được hơi đỏ mắt.


"Không bị thương là được rồi" Thanh Hành Quân cũng nhẹ nhõm


Người trong phòng sau một hồi chào hỏi cũng nắm rõ được mọi việc. 


"Vậy nên chúng ta cần phía Lam gia kết làm đồng minh" Nhiếp Minh Quyết lên tiếng "Dã tâm của Ôn gia đã hiện rõ rồi, nếu để yên như vậy khó tránh thiên hạ lầm than"


Ba người Lam gia đều gật đầu, Thanh Hành Quân gật đầu


"Với tình hình hiện tại, đây quả thật là sự lựa chọn cho chúng ta"


"Dù sao" Ông thi lễ "Cũng cảm tạ Giang công tử và mọi người ra tay giúp đỡ Hi Thần con ta"


"Hi Thần" Sau đó, ông lại quay đầu nói "Con hãy lên làm tông chủ đi"


"Phụ thân?" Y ngạc nhiên


"Trước đó chúng ta đã đưa tin đồn ta bị thương nặng, không bằng thừa cơ hội này tạo thêm một tin giả ra" Ông nói "Nói ta vì không chịu được nên đã qua đời, như vậy có thể khiến Ôn gia triệt  để an tâm, cho Lam gia cơ hội thu xếp"


"Thanh Hành Quân nói điều ấy quả thật không sai" Kim Quang Dao gật đầu "Nếu như theo lời của ngài, việc tông chủ Lam gia bị thương qua đời sẽ khiến Lam gia như rắn mất đầu, nội bộ lộn xộn, tông chủ trẻ chưa có kinh nghiệm. Quả thật không có sức uy hiếp"


"Mạnh công tử hiểu ý ta. Hơn nữa..." Thanh Hành Quân cười khổ "Sự vụ trong tộc, từ trước đến giờ đều do Khải Nhân và Hi Thần giải quyết, tông chủ như ta cũng không màng gì đến. Sớm để Hi Thần danh chính ngôn thuận thì hơn"


"Phụ thân" Lam Hi Thần đau lòng nhìn gương mặt ông chua xót.


"Hi Thần, ta tin con. Mọi việc sau này, do con làm chủ"


Đứng trước ánh mắt tin tưởng của Thanh Hành Quân, Lam Hi Thần cúi đầu "Vâng, thưa phụ thân"


"Nếu như vậy, chúng ta cứ quyết như thế tiến hành" Nhiếp Minh Quyết gật đầu "Tin tức từ Lam gia phải nhờ Lam tiên sinh thông báo rồi"


"Vong Cơ, có cần nói cho đệ ấy biết không?" Y lo lắng hỏi, đệ đệ còn mang thương tích, nếu không biết chuyện này mà lại nghe phụ thân qua đời.


"Chuyện này..." Bọn họ cũng hai mặt nhìn nhau


Lam Khải Nhân nhìn Thanh Hành Quân, tuy rằng không nỡ nhưng ông đành cắn răng "Muốn lừa được kẻ thù, trước phải lừa đồng minh. Đợi mọi chuyện lắng xuống một thời gian ta sẽ tìm cơ hội nói với Vong Cơ"


"Cực khổ đệ rồi Khải Nhân"


"Là Vong Cơ cực khổ mới đúng"


Giang Trừng nhìn cuộc họp đã đi tới hồi kết thúc, chưa từng nghĩ tới bí mật này Lam Khải Nhân chưa kịp nói đã bị hắn mở lời trước.

.


Sau trận làm loạn ở Lam gia, Ôn thị lấy lý do các thế gia khác không biết cách giáo dục, bỏ bê người tài, yêu cầu các nhà trong ba ngày, mỗi gia phái phải cử đi ít nhất mười đứa con cháu trong gia tộc đến Kỳ sơn, để bọn họ phái chuyên gia đích thân giáo hoá.


Ngu phu nhân trong cơn tức giận đập bàn "Nói cho văn vẻ, đây là đưa con tin đến cho bọn họ làm con tin"


"Nương, người đừng tức giận" Giang Trừng lo nương hắn tức giận hại thân "Lần này đi  con và Ngụy Vô Tiện sẽ chú ý an toàn"


 Ngụy Vô Tiện nghe hắn nói lập tức giơ tay đảm bảo "Người an tâm, con nhất định bảo hộ tốt A Trừng"


Thấy hai người bọn họ tự nguyện như vậy, cơn tức của Ngu Tử Diên cũng không biết xả vào đâu. Nàng bực bội ngồi xuống, cầm đũa lên


"Ăn cơm, tranh thủ được ăn no thì lo mà ăn đi. Vài hôm nữa đến Kỳ sơn, không biết có cơm để ăn không" 


Trong yên lặng, một đĩa hạt sen đã bóc sẵn được đặt tới hai bàn bọn họ.


Ngày đưa tiễn tiếp theo, Giang Yểm Ly nhét cho bọn họ hết đống này tới đống nọ, thức ăn lương khô, thật sợ bọn họ ở Kỳ sơn ăn không đủ no. 


Giang Phong Miên nhắn nhủ vài thứ cần thiết, Giang Trừng gật đầu lắng nghe, không thấy nương ra tiễn, hắn hỏi


"Cha, người lại chưa dỗ nương?"


Giang Phong Miên thở dài, ông có thử nhưng ngặt nổi lại cứ ngượng ngùng không thể thành lời 


"Ta sẽ cố"


Nhìn con trai nhỏ trước mặt, ông có chút chần chừ, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Hành động của ông khiến những người xung quanh như rớt hàm xuống đất, cả Giang Yểm Ly cũng giật mình che miệng


"Phải cẩn thận"


"Vâng cha" Giang Trừng bật cười, hắn có cảm giác cha đang cố bù đắp lại những cái ôm cho hắn.


Mười thiếu niên xuất phát rời đi, ông ngượng ngùng trước ánh mắt cười của con gái lớn


"Cha ôm A Trừng, lạ lắm sao?"


"Vâng" Nàng cười "A Trừng đã rất vui đấy"


"A Ly"


"Dạ?"


"Nương con, muốn dỗ nương con phải làm sao?" Ông chợt nghĩ, con gái lớn thân thiết với mẹ hơn, biết đâu có thể chỉ cho ông.


"Dạ?" Giang Yểm Ly lần này thật sự ngơ ngẩn rồi.

.


Đến địa điểm chỉ định, con cháu các thế gia rải rác đến. Liếc qua một vòng, Ngụy Vô Tiện nói "Cô Tô Lam thị cũng có người tới"


Giang Trừng nghe vậy nghiêng đầu nhìn qua, sắc mặt của Lam Vong Cơ cực kém, cả người toát lên dáng vẻ đừng có lại gần ta.


Vì đã nghe được tin tức từ trước nên hắn hơi chú ý đến chân của y, quả nhiên chân phải có vấn đề. Hắn nhịn không được lại thấy đầu hơi nhức nhức, nhớ đến vị Trạch Vu Quân kia mặt mày đầy cầu xin nhờ hắn chú ý chiếu cố đến đệ đệ y một chút.


Giang Trừng cảm thấy hắn lúc đó bị ma chướng mới đồng ý.


Bất quá, hắn liếc Ngụy Vô Tiện, cái tên sư huynh này có vẻ rất thích tên Lam Vong Cơ đó. Cùng lắm để hắn làm là được.


Người Ôn thị thu lấy kiếm của bọn họ, toàn bộ thức ăn Giang Yểm Ly nhét cho cũng bị lấy đi. Bất quá, Giang Trừng cười lạnh, bên trong giới chỉ mà hắn giấu đã sớm nhét đầy những thứ cần thiết rồi.


Vậy cho nên con cháu thế gia chịu không nổi, nhưng trong vòng bí mật của Giang gia vẫn dồi dào sức sống. 


Môn sinh Giang gia ai cũng biết chuyện này không thể lộ cho nên ngoài mặt vẫn diễn như bản thân đã đói chết mấy ngày rồi.


Còn việc Ngụy Vô Tiện xin thêm một phần, hắn cũng nhắm mắt cho qua.


Cho đến một hôm, tất cả bọn họ đều bị xua đến Mộ Khê sơn.


Không thể không nói, phong cảnh nơi này thật sự có mấy phần thơ, suối nước róc rách, ở giữa còn có lá phong trôi nổi theo dòng nước.   


Thấy Lam Vong Cơ bị rơi sau đội ngũ, Giang Trừng nghĩ nghĩ lại huých tay Ngụy Vô Tiện kêu "Lam Vong Cơ của ngươi bị tụt phía sau kìa, qua xem đi"


Ngụy Vô Tiện lấy làm lạ "Chẳng phải ngươi luôn nhắc ta không được càn rỡ sao?"


"Ngươi có đi không?" Hắn trừng mắt "Ta kêu ngươi giúp y chứ không phải chọc y, để y đi chậm lát nữa tên khốn kia lại kiếm chuyện, giận cá chém thớt thì ai cũng ăn không tiêu đâu"


 "Được được, ta đi liền đây" Ngụy Vô Tiện hí hửng rời đi.


Giang Trừng lại nhìn xung quanh một lát, lặng lẽ đánh dấu lên thân cây gần mình. Hắn cảm thấy bọn họ đang vào rất sâu rồi, không khí cũng ẩm thấp xuống do tán cây dày rộng.


Chợt, hắn cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, quay đầu lại thì không thấy ai cả.


"Kì quái, ta tưởng tượng sao?"


Một lúc sau, Ngụy Vô Tiện thất thểu quay lại. Giang Trừng nhướng mày nhìn qua, thấy Lam Vong Cơ mặt mày lạnh lùng, nhìn cũng không muốn nhìn liền biết tên này lại chọc điên người ta nữa rồi.


"Giang Trừng, môn sinh Nhiếp gia kia sao lại nhìn ngươi thế?" Ngụy Vô Tiện thì thào


"Gì?" Giang Trừng ngạc nhiên "Ai?"


"Thiếu niên hơi thấp đằng kia kìa" Ngụy Vô Tiện chỉ vào một môn sinh mặt đồng phục Nhiếp gia, so với các thiếu niên còn lại thì chiều cao của người này hơi khiêm tốn


Giang Trừng nhìn lại, thấy khuôn mặt rất lạ, Nhiếp gia hắn chỉ biết đến ba người, Nhiếp tông chủ, Nhiếp Hoài Tang và Kim Quang Dao, gương mặt kia chưa từng thấy qua.


"Không quen" Hắn lắc đầu "Chắc vô tình nhìn thôi"


"Nếu không, lát nữa tìm Nhiếp Hoài Tang hỏi thử"


"Cũng được"


Ý định của bọn họ là như thế. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. 


Giang Trừng đứng câm lặng nhìn con yêu thú có phần thân như một con rùa, to như một hòn đảo trước mặt.


Một cái đầu thú to lớn như đầu rắn , đội vài chiếc lá Phong, đôi con ngươi dựng thẳng thành một đường nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện đứng trên lưng nó.


Mà cái tên ngu Ôn Triều kia lại kêu gào "Còn không cứu ta! Mau cứu ta!"


Giờ thì hay rồi, động tĩnh lớn như vậy, chọc điên yêu thú rồi.


Giang Trừng quay đầu tìm Ngụy Vô Tiện thì lại thấy hắn chạy đi lo bao đồng, lúc cây là sắt chuẩn bị đè lên lồng ngực Ngụy Vô Tiện thì một bóng người đã lao sầm vào người Vương Linh Kiều.


Cả hai người bọn họ đều đơ cả ra, nhìn lại thế mà là môn sinh Nhiếp gia hơi lùn mà trước đó bọn họ thấy 


Ôn thị che lấp cửa hang, tự mình bỏ chạy mà để bọn họ sống chết. 


Bọn họ nghe theo lời của Lam Vong Cơ mà quay trở lại đầm


"Đầm có lá Phong, cho nên có thể trong có lỗ thông ra bên ngoài"


Đám thiếu niên bọn họ trốn trong hang, lặng lẽ nhìn yêu thú. Ngụy Vô Tiện phía trước nổi lửa thu hút, phía sau Giang Trừng mang theo hai đệ tử Giang gia nín thở, lặng xuống nước.


Khoảng một khắc sau, hắn trở lại, hô "Có hang, ra ngoài được"


Giang Trừng chỉ vào môn sinh phía sau mình, nói với đám thiếu niên "Lập tức theo sát, đệ tử Vân Mộng có thể kèm theo vài người, từ từ mà ra"


Nhìn đám thiếu niên được kèm ra hết, nhóm cuối chỉ còn Nhiếp Hoài Tang, vị đệ tử lùn kia, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ. Giang Trừng 


"Phải đi thôi"


"Tới liền" Ngụy Vô Tiện đáp


Thế nhưng lúc này, một âm thanh vấp ngã vang lên, yêu thú đột ngột quay đầu, chuẩn xác liếc trúng vị đệ tử lùn đang lén lút tới chỗ Giang Trừng.


Thấy cổ con yêu thú dài ra, hàm răng bên trong sắc nhọn. Đệ tử bỗng rưng rưng, nhìn về phía Giang Trừng mà gọi


"Giang Trừng ca"


Đầu Giang Trừng nổ ầm một cái, sau đó ba chân bốn cẳng lao tới chỗ đệ tử đó, ôm lấy cậu lăn một vòng lớn, tránh cú táp của con yêu thú


Tim Ngụy Vô Tiện tọt lên cổ họng, Nhiếp Hoài Tang hàm cũng muốn rớt xuống luôn. Thấy yêu thú dường như muốn tấn công thêm, Ngụy Vô Tiện đành cho lửa thổi bùng lên lần nữa, hét


"Giang Trừng, tìm chỗ trốn trước đi"


 Giang Trừng đem môn sinh vác lên lưng, tìm hướng chạy, rất tốt bụng mà kêu Nhiếp Hoài Tang theo sát.


Ngụy Vô Tiện cũng bắt chước sư đệ nhà hắn, đẩy Lam Vong Cơ lên lưng, co cẳng chạy.


Lam Vong Cơ buột miệng: "Ngươi?"



Ngụy Vô Tiện: "Là ta! Ngạc nhiên không vui vẻ không!"



Lam Vong Cơ ở phía sau hắn, giọng điệu hiếm khi mang theo gợn sóng rõ ràng: "Vui cái gì?! Thả ta xuống!"


Năm người liều mạng chạy một mạch không ngừng, cho đến khi xung quanh yên tĩnh lại, mới dần dần chậm lại


Nhiếp Hoài Tang gục xuống thở lấy thở để, đời hắn cho dù là chạy trốn đại ca cũng chưa bao giờ chạy thục mạng như vậy.


Ngụy Vô Tiện xoay người, nhẹ nhàng cho Lam Vong Cơ xuống. 


Lúc này, ba người bọn họ đồng loạt nhìn về phía Giang Trừng, còn có tiểu đệ tử đầu cúi thấp muốn đụng đất.


"Cái thằng nhóc này" Giang Trừng một bụng hỏa khí, nhìn đệ tử lùn tịt còn hơn mình, máu trong não như muốn trào ra 


"Đệ cảm thấy mình giỏi lắm đúng không?"


"Đệ như thế nào lại trà trộn vào trong đám môn sinh Nhiếp gia cho được hả?"


"Cho dù bọn họ hết người để đi cũng không tới lượt đệ"


"Vừa rồi nếu như ta không nhận ra đệ, có phải đệ làm thức ăn cho yêu thú rồi đúng không?"


"Ca ca đệ mà nhìn thấy cảnh vừa rồi, y chắc phun máu ra quá"


"Rốt cuộc đệ suy nghĩ cái gì vậy hả?"


"Giang Trừng ca" Đệ tử mếu máo nghe chửi 


"Giang huynh, huynh quen biết đệ tử nhà ta hả?" Nhiếp Hoài Tang vì cơn tức của Giang Trừng mà thỏ thẻ, dù hắn cũng không quen tiểu đệ tử này


Đáng thương hắn, bị lửa lan vô tội vạ


"Quen biết?" Giang Trừng cười lạnh "Nhiếp huynh cũng thật là vô tâm, môn sinh đệ tử nhà mình cũng không quan tâm ai là ai?"


"Ta... ta..."


"Các ngươi sống với nhau cũng mấy bữa, thế mà lại không để ý thằng nhóc này có lạ hay không?"


"..."


"Nhiếp nhị công tử, nên nói huynh vô tâm hay là huynh hồn nhiên đây hả?"


"..."


"Giang..."


"Ta còn chưa nói ngươi" 


"Á" 


"Ngụy Vô Tiện, bệnh anh hùng ngươi nổi lên thì cũng phải biết tiết chế chứ, chuyện gì cũng lao tới không để ý vậy à"


"Ta..."


"Chốc nữa đi mà cảm ơn thằng nhóc đi, không nhờ nó thì ngươi nãy giờ có một miếng thịt lót dạ rồi"


"À được"


Giang Trừng lại liếc qua Lam Vong Cơ


"Còn ngươi nữa"


"?"


"Sư huynh ta tốt bụng muốn giúp ngươi, ngươi cũng có phải đại cô nương đâu mà làm này làm nọ lên giá"


"..."


"Lòng tốt không nhận thì cũng đừng chà đạp nó. Lam gia các ngươi giáo dưỡng tốt quá nhỉ" Giang Trừng thấy mặt mày Lam Vong Cơ vẫn bình tĩnh, nhíu mày nói nặng thêm


"Lam gia các ngươi hiện giờ sa cơ thất thế chứ không phải là tan nhà nát cửa, ngươi làm cái bản mặt này cho ai xem"


"Cũng đâu phải là chó nhà có tang"


"Này này Giang Trừng, hơi quá rồi" Ngụy Vô Tiện hoảng hồn, muốn cản cái mồm độc địa của Giang Trừng lại thì thấy Lam Vong Cơ ôm ngực mà phun máu ra


Hắn há mồm "Má ơi, ngươi làm hắn phun máu rồi"   


"Phun máu ra chẳng phải tốt hơn sao?" Giang Trừng nhún vai, đẩy hắn qua "Đi mà điểm huyệt cho y"


Ngụy Vô Tiện vỗ lên huyệt đạo trên ngực y vài cái, không nhịn được nói "Miệng ngươi độc thật đấy Giang Trừng"


"Ha, quá khen, đặc sản Liên Hoa Ổ"


Lúc nhìn lại tiểu đồ đệ, Giang Trừng lại nghiến răng nghiến lợi


"Đệ còn chưa chịu biến lại?" Hắn nói "Rốt cuộc làm thế nào mà biến ra dáng vẻ như thế này hả?"


"Giang Trừng, Giang Trừng, bình tĩnh, bình tĩnh, ngươi xem, tiểu đệ tử bị ngươi mắng phát khóc rồi" Ngụy Vô Tiện xoa dịu, hỏa khí lần này của Giang Trừng với tiểu đồ đệ này đúng là nộ khí xung thiên


Tiểu đệ tử lặng lẽ mở cổ áo, tháo xuống một sợi dây chuyền, lớp cải trang bị tháo ra, để lộ dáng vóc của một tiểu hài tử tầm bốn năm tuổi.


Ngụy Vô Tiện há hốc mồm, Lam Vong Cơ cũng ngạc nhiên quên luôn việc lau máu, mắt mở to.


Nhiếp Hoài Tang chân mềm nhũn, ngã ngồi ra đất "Tiểu... Tiểu Vũ?"


"Đệ đúng là tuổi trẻ tài cao ha, Mạc Huyền Vũ"

.

 Au: Tilehana 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top