Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Kim Quang Dao trên đường đi đã suy nghĩ rất nhiều, khoảng thời gian hiện tại vẫn còn khá là yên bình trước khi Ôn thị làm mưa làm gió. Không nói vậy cũng không đúng, đời trước Ôn gia vốn từng bước từng bước chèn ép thế gia mà đưa ra nhiều yêu sách, chủ yếu là gia chủ họ Ôn - Ôn Nhược Hàn lại bị ám ảnh quá lớn và quyền lực


Ám ảnh quyền lực, Kim Quang Dao cười khổ, thật sự không biết có phải do bản thân cũng từng là thân tín của ông ta một thời gian hay không, mà bản thân hắn cũng vì lý do ám ảnh quyền lực này mà đi đến kết cục cuối cùng


"Nhưng nếu đoán không nhầm, thì khoảng thời gian này Hoài Tang có lẽ sẽ bị đại ca tống sang bên chỗ nhị ca" Hắn ngồi bên đống lửa ngẩn người "Vậy tức là hiện tại có khi chỉ có mình đại ca ở nhà"


"Dao ca" Mạc Huyền Vũ ngồi nép vào người hắn, bọn họ thong thả một đường đi đến đây thì trời cũng sẩm tối.


Tiền trong người cũng không nhiều hắn đành chọn đốt lửa ngoài trời, việc này không làm khó được hắn, chỉ lo Tiểu Vũ ốm yếu sẽ sinh bệnh.


"Tiểu Vũ có lạnh không?" Hắn ôm cậu vào lòng, để cậu dựa vào lồng ngực.


Được che chở bằng thân nhiệt ấm áp, Mạc Huyền Vũ nở nụ cười, khẽ dụi vào lớp áo hắn "Dao ca rất ấm nên đệ không có lạnh"


"Vậy đệ ngủ đi" Hắn vuốt tóc cậu


Mạc Huyền Vũ dụi mắt, tiếng lửa cháy tí tách hòa cùng hơi ấm bên má khiến cậu dần dần rơi vào mông lung, trước khi ngủ mất còn mơ mơ hồ hồ nói với hắn


"Ca ca, huynh cũng phải nghỉ sớm nhé"


Nhìn cục bột nhỏ ngủ ngon lành, Kim Quang Dao cười khẽ. Vết thương trên người cậu đã dần dần biến mất, cả người lại trở về là một cục bột trắng trẻo đáng yêu


[Ư ư ư, Tiểu Vũ khi ngủ cũng rất đáng yêu, phạm quy dồi]


A Hồng không ngừng náo loạn bên tai hắn, Kim Quang Dao bất đắc dĩ vô cùng.


[Dao Dao à, mấy bữa nay đi theo ngươi ta luôn tự hỏi sao bỗng dưng ta lại có ý thức như vậy, nhưng mà nghĩ hoài cũng nghĩ không ra] A Hồng nói [Ngươi biết vì sao không dọ?"]


Kim Quang Dao nghe vậy liền trả lời "Chuyện này ta chỉ là suy đoán mà thôi, có lẽ là do sức mạnh lúc hỗn loạn của Minh Vương khiến ngươi thức tỉnh"


Hai kẻ đang trò chuyện qua lại, bất ngờ Kim Quang Dao bỗng im lặng, thần kinh căng chặt mà đem Tiểu Vũ ôm chặt lấy.


Từ trong bóng tối phía bên kia đốm lửa, một bóng người thon dài chầm chậm đi từng bước từng bước đến.


Kẻ vừa đến dường như vô cùng mệt mỏi, tóc dài rũ xuống trước mặt che đi dung nhan. Nhưng đôi mắt bị che khuất kia lại có thể dễ dàng nhìn thấy thiếu niên đang cảnh giác mình.


Mà lúc này, Kim Quang Dao cũng ngơ ngẩn cả người khi A Hồng không ngừng thét vào bên tai


[Dao Dao, người kia có nửa đầu dây tơ của A Hồng ta kìa, ngươi mau nhìn xem, nhìn trên tay ngươi xem kìa]


Hắn cuối xuống nhìn vào ngón út trên tay, nút kết tưởng như đã biến mất nay lại hiện ra vô cùng rõ ràng. Từ ngón út, một sợi chỉ dài đỏ như máu nối dài, nối dài đến ngón út trên tay người kia.


Kim Quang Dao không kìm được run rẩy, vô thố ôm lấy Tiểu Vũ, đôi mắt như sắp khóc tham lam nhìn về phía người kia


Đại ca.


Tại sao đại ca lại ở đây?


Nam tử dáng người đầy vẻ lôi thôi lúc này đích thị là Nhiếp Minh Quyết, đao của hắn làm rộn, khiến hắn tâm thần bực mình không yên bèn tìm cách giải tỏa.


Mớ hỗn độn này cũng là vì hắn bạo phát quá đỗi mà gây nên, trên đường về không tự chủ được mà bước về phía này. Nhận ra có lẽ dáng vẻ mình làm người sợ hãi, Nhiếp Minh Quyết đưa tay vuốt mớ tóc lòa xòa phía trước tạm thời ra sau, ít nhất cũng phải giống người trước đã.


Kim Quang Dao bên này kích động xong cũng nhanh bình tĩnh lại, sau đó liền cảm thấy không đúng. Hành động của đại ca cứ như không quen biết hắn vậy. Hắn hỏi A Hồng


"A Hồng, ngươi xem giúp ta, người kia đối với ta như thế nào?"


[Ý Dao Dao là chỉ số thân thiện?]


"Ừ"


[Không có nha]


"Nghĩa là sao?"


[Là giống người lạ đó, không biết nên cũng không ghét cũng không thích luôn]


Tim Kim Quang Dao thịch một cái, hắn lại hỏi "A Hồng, ngươi chắc chắn người đó là người ta muốn tìm đúng không?"


[Ta chắc chắn mà, Dao Dao, tơ hồng đã buộc lấy hồn phách của ái nhân ngươi, thì cho dù là hình hài nào đi nữa, chỉ cần hồn phách có buộc lấy nửa kia của ta, ta chắc chắn nhận ra, ngươi cũng thấy rồi mà]


Kimn Quang Dao lén lút mỉm cười, hắn vừa buồn mà lại vừa vui. Là đại ca, hắn tuy không nhớ được ta nhưng cũng không sao, hắn cũng sẽ không nhớ những bi kịch mà ta tạo ra.


Bây giờ, ta chỉ cần làm một Mạnh Dao của hắn là được rồi.


Nghĩ đến đây, hắn bèn lấy lại tinh thần, một loạt kế hoạch lập tức xuất hiện trong đầu hắn. Đầu tiên, chính là làm quen lại từ đầu, phải giả vờ không biết đại ca là ai.


Bằng diễn xuất tích lũy bao năm, Kim Quang Dao nở một nụ cười hắn cho là ôn hòa, cất tiếng hỏi


"Vị đại ca này, trời đã tối sao huynh vẫn chưa về nhà?"


Nghe thấy thiếu niên đối diện lên tiếng, Nhiếp Minh Quyết nghiêng đầu nhìn qua, thiếu niên một thân tố y, trong lòng có thêm một tiểu hài tử đang say ngủ.


Cũng không biết là do thân hình cả hai quá ốm yếu hay là vì dáng vẻ bảo hộ Tiểu Vũ tác động đến kẻ làm huynh trưởng như hắn mà Nhiếp Minh Quyết rất nhanh hạ cảnh giác của mình xuống, tự nhủ hai kẻ này khó có thể làm hại đến hắn


"Trời tối nên không về kịp" Hắn đáp


"À là vậy" Kim Quang Dao cười cười.


Đại ca lúc nào nói dối đều không thèm nhìn mặt đối phương luôn, không thay đổi chút nào nhỉ


"Nếu đại ca không ngại thì có thể ngồi bên kia, sưởi ấm đến trời sáng lại về nhà cũng không muộn"


Nhiếp Minh Quyết nghe thấy vậy, nghĩ đến bản thân cũng muốn buông lỏng đôi chút bèn khoanh gối ngồi xuống.


Lửa cháy tí tách trong màn đêm yên ổn, Kim Quang Dao giả vờ không để ý đến Nhiếp Minh Quyết đang quan sát mình mà cúi đầu vỗ về Tiểu Vũ đang ngủ


Nhìn khuôn mặt ôn hòa tràn đầy yêu thương của hắn khi nhìn tiểu hài tử, Nhiếp Minh Quyết không kìm được lên tiếng


"Các ngươi vì sao không về nhà?"


Kim Quang Dao ngẩng đầu, cười nhẹ đáp "Chúng ta không có nhà"


Nhiếp Minh Quyết ngây ngẩn, miệng nhanh hơn não "Vì sao?"


Nói xong hắn liền muốn tát mình một cái, mắc gì lại xớn xác như vậy, có liên quan gì đến hắn đâu.


Cũng không biết là do ánh lửa đêm khiến hắn mơ hồ hay vì hắn đã quá mệt mỏi nên muốn tìm người trò chuyện


Nhưng cũng không nên là đề tài vớ vẩn này, Nhiếp Minh Quyết vò đầu trước sự vô lễ của bản thân "Xin lỗi, ta không cố ý hỏi, chuyện này..."


"Không sao" Thiếu niên đối diện ngược lại nở nụ cười "Chuyện này cũng không có gì khiến ngươi bối rối cả"


"Ta cũng muốn tìm người nói chuyện. Vị đại ca này, chúng ta bèo nước gặp nhau, huynh không ngại ta kể lể chứ"


"Ừm" Nhiếp Minh Quyết gật đầu


"Ta vốn không phải là đứa con được cha thừa nhận" Kim Quang Dao lên tiếng "Đứa trẻ trong tay ta cũng vậy. Ông ta vốn đã có gia đình nhưng lại trăng hoa thành thói"


"Ta cùng Tiểu Vũ, vốn là kết quả sự phong lưu của kẻ kia" Hắn kể bằng một tông giọng đều đều, cứ như đang kể chuyện của người khác chứ không phải là chuyện của hắn


"Mẹ của Tiểu Vũ vốn là tiểu thư khuê cát, bị lừa gạt bởi sự đường mật của ông ta mà có Tiểu Vũ. Sau khi nàng mất, Tiểu Vũ sống cũng khó khăn, bị bắt nạt đánh đập"


"Thế nên ta mang Tiểu Vũ rời khỏi đó" Hắn cười "Nên hiện tại chúng ta chỉ tạm thời không có nhà thôi"


"À ừm" Nhiếp Minh Quyết gật đầu


[Ý cha, Dao Dao, lên được thành thiếu niên đáng thương rồi nè] A Hồng trong đầu hắn lên tiếng [Bán thảm tiếp đi, tấn công hắn bằng sự íu đúi đi, rồi sau đó để hắn đau lòng đei]


Cái cọng chỉ này sao bị kích động vậy?


"Xin lỗi huynh, bắt huynh nghe chuyện này khiến huynh khó xử quá nhỉ"


"À không sao"


"Như vầy đi, nếu huynh có chuyện gì phiền lòng có thể giải bày lại cho ta nghe. Như thế chúng ta huề" Hắn nháy mắt "Yên tâm, ta giữ bí mật cho huynh"


"Ta..." Nhiếp Minh Quyết ngập ngừng "Ta cũng có một đứa đệ đệ"


"À, thế à" Kim Quang Dao thừa biết, trên biểu lộ ra sự vui vẻ như có một điểm chung "Đệ đệ của huynh bao tuổi rồi, có đáng yêu như Tiểu Vũ của ta không?"


Nhìn nét vui vẻ cũng như tự hào của Kim Quang Dao khiến hắn cũng lây lan một chút yêu thương "Nó vẫn còn đang tuổi ăn chơi lắm, suốt ngày thích sưu tầm mấy thứ lặt vặt, long nhong khắp nơi"


"Chẳng ra thể thống gì"


"Nhưng mà đại ca này, nhìn mặt huynh chẳng có chút gì tức giận cả" Hắn nói "Huynh chắc chắn rất yêu thương đệ đệ mình"


Kẻ năm lần bảy lượt đòi quất gãy chân Nhiếp Hoài Tang nhưng cuối cùng y vẫn tiếp tục bay nhảy khắp nơi đó thôi.


"Nó cứ mãi ăn chơi, không nên người như thế. Bây gờ ta còn sống, có thể bảo vệ nó. Nhưng mà lỡ một ngày ta không còn, nó vẫn cứ không nên thân như vậy, thì phải sống thế nào" Nghĩ đến tâm trạng rồi sẽ ngày một nóng bạo của mình, rồi một ngày sẽ bạo phát mà vong thân, Nhiếp Minh Quyết không khỏi thở dài.


Rốt cuộc Nhiếp Hoài Tang không luyện đao pháp siêng năng là phúc hay là họa đây.


Trái tim Kim Quang Dao chùng xuống.


"Huynh từng thử nói chuyện này với đệ đệ huynh chưa?"


"Ta không nói" Nhiếp Minh Quyết lắc đầu


"Vậy huynh thử xem, biết đâu đệ đệ huynh biết được suy nghĩ này của huynh, sẽ vì huynh suy nghĩ cho tương lai của mình"


"Với lại, cũng đừng bi quan đến thế, huynh nhìn vẫn còn trẻ mà, chưa chi đã nghĩ đến việc không còn"


Hơn nữa, ta sẽ không để huynh tráng niên mất sớm đâu.


"Ca, huynh sao còn chưa ngủ? Huynh nói chuyện với ai vậy?" Tiểu Vũ trong lòng Kim Quang Dao mờ mịt dụi mắt, giọng non nớt hỏi.


Đầu nhỏ khẽ nghiêng sang liền hết hồn bởi dáng vẻ tóc tai lòa xòa của Nhiếp Minh Quyết "Ôi ca ơi, có ma"


Kim Quang Dao dở cười vỗ lưng cậu "Tiểu Vũ nhìn lại xem, là người mà"


"Đệ nói như vậy, đại ca ca sẽ buồn đó"


Mạc Huyền Vũ nghe thế bèn hé mắt nhìn kĩ, nhận ra người đối diện đúng thật là người thì ngượng ngùng


"Xin lỗi đại ca ca, vừa rồi ta mơ ngủ"


"Không sao" Nhiếp Minh Quyết xua tay


"Sao đệ lại tỉnh rồi?" Kim Quang Dao vuốt mấy sợi tóc trên đầu cậu


"Đệ ngủ đủ rồi, đệ tỉnh dậy để canh cho Dao ca ngủ" Mạc Huyền Vũ trả lời 


"Đệ còn nhỏ, không ngủ đủ giấc sẽ không lớn nổi đâu, bị lùn đi đó" Hắn dỗ "Ngủ tiếp đi"


"Nhưng mà giờ đệ không ngủ tiếp được" Cậu móc ngón tay, lén nhìn hắn


Kim Quang Dao thở dài, với tay nải tìm thêm một cái ngoại bào khoác lên "Vậy đệ ngồi sát vào, đêm khuya gió lớn cẩn thận sinh bệnh"


Mạc Huyền Vũ níu lớp áo phủ, ngoan ngoãn ngồi gần lửa sưởi ấm, má đỏ cười hây hây "Dạ đệ biết rồi"


Cậu đưa nhánh cây nhỏ khơi khơi đốm lửa, lại nhìn sang Nhiếp Minh Quyết "Đại ca ca, huynh cũng ngồi sát vào nè, Dao ca nói trời lạnh dễ sinh bệnh lắm"


Nhiếp Minh Quyết nhìn đôi mắt trong sáng của cậu, giống như không nỡ từ chối, chầm chậm lết gần thêm. Kim Quang Dao bỗng nảy ra một ý, hắn giả vờ ngồi dựa vào gốc cây bên cạnh cậu sau đó từ từ nhắm lại đôi mắt, điều chỉnh hô hấp.


Mạc Huyền Vũ không nghe thấy hắn nói thêm, tò mò quay lại nhìn dáng vẻ ngủ gục của Kim Quang Dao.


Cậu cười đắc ý "Đệ biết ca rất mệt mà"


Ngồi thêm một lúc, dường như đã rất chán rồi, Mạc Huyền Vũ bèn nhìn, nhìn Nhiếp Minh Quyết rồi lại nhìn Kim Quang Dao, khẽ cất lời "Đại ca ca, sao huynh không về nhà, huynh lạc hả? "


Kim Quang Dao rất muốn cười, trong lòng cổ vũ: Tiểu Vũ mau nói nhiều thêm đi, làm thân với huynh ấy giúp ca ca.


Không biết có phải Mạc Huyền Vũ nghe được nội tâm của Kim Quang Dao, hay tại vì cậu thật sự chán vì chả có gì làm, cậu lại khe khẽ hỏi người vẫn thức chung với mình "Đại ca ca, ta tên là Mạc Huyền Vũ, huynh gọi là gì đó?"


"Đại ca ca"


Nhiếp Minh Quyết nhìn sang Kim Quang Dao đang giả vờ ngủ "Nhiếp Minh Quyết"


"Đại ca ca, huynh ăn gì lớn lên thế?"


"Cơm"


"Thật sao, có phải ăn thật nhiều cơm liền có thể to lớn như huynh không?" Mạc Huyền Vũ tự hỏi, lại tự trả lời "Vậy sau này đệ sẽ cố ăn nhiều thêm, đệ to lớn rồi có thể bảo vệ Dao ca"


"Nhưng mà muốn có cơm ăn phải có tiền" Cậu nhăn mi "Ừm, không sao cả, đệ có thể tìm việc làm mua cơm cho đệ và Dao ca"


[Mạ ơi, chái tym bé nhỏ của tui, Dao Dao mau nhìn sự ngoan ngoãn này đi] A Hồng liên tục thét gào


"Ngươi còn nhỏ, cũng không nên lo về việc đó nhiều như vậy" Nhiếp Minh Quyết bất đắc dĩ nhìn đứa nhỏ như nắm bột kia suy tính đi tìm việc làm


Hắn chớp mắt, lại hỏi "Ca ca ngươi, tên là gì?"


Mạc Huyền Vũ cười rạng rỡ "Mạnh Dao, ca ca đệ tên là Mạnh Dao"


"Mạnh Dao? Không phải là Mạc Dao sao?" Nhiếp Minh Quyết nhíu mày


"Đâu có đâu, Mạnh Dao mà?" Mạc Huyền Vũ nghĩ mình nói không rõ


"Nhưng các ngươi là huynh đệ mà?" Nhiếp Minh Quyết khựng lại, đúng rồi, vừa rồi hắn chỉ nghe Kim Quang Dao nói về mẹ của Tiểu Vũ.


[Dao Dao, chồi ôi, nó trở thành đứa nhỏ tốt bụng kìa, ủa là sao, ta thấy hắn cũng đâu có lớn hơn bao nhiêu đâu mà nói ngươi là đứa nhỏ. Ủa mà ngươi là cái đứa già nhất trong cả ba đó]


"Đúng mà, nhưng mà... bọn đệ không có chung mẫu thân" Cậu trả lời "Nhưng mà nhưng mà Dao ca thật sự rất tốt với đệ, huynh ấy là một ca ca tốt, vô cùng tốt"


"Được rồi, ngươi không cần giải thích với ta làm gì" Nhiếp Minh Quyết gật đầu với cậu "Ta cũng chỉ tò mò hỏi thôi, ca ca ngươi đối với ngươi như thế nào tự ngươi đánh giá là được"


"Đệ đệ... đệ chỉ là muốn nói cho huynh nghe Dao ca của đệ tốt thế nào thôi"


[Đúng òi đó Tiểu Vũ, ngươi phải chào hàng thêm nữa, lên được phòng khách, xuóng được phòng bếp là đối tượng thích hợp cưới về]


"..." Kim Quang Dao câm nín "Ngươi có thể đừng kích động được không? Từ lúc gặp đại ca tới giờ ngươi cứ như bị chuốc thuốc"


[Người ta là tơ hồng mà, các ngươi nhìn các ngươi đi, mỗi người một đầu dây của ta mà xa lạ như vậy. Người ta cũng bức bối lắm biết không, các ngươi thành thân liền giùm ta đi]


"Ngươi điên rồi" Hắn nói


[Ủa bản chất của người ta, Dao Dao ý kiến gì?"


"Đại ca ca"


"Hả?"


"Huynh sống ở đây đúng không, huynh có biết chỗ nào thuê người không?" Mạc Huyền Vũ vẫn không bỏ ý nghĩ


Nhiếp Minh Quyết bất đắc dĩ nhìn đứa nhỏ tay chân ngắn cũn cỡn không để tâm tới câu hắn vừa nói luôn


Thôi.


"Để ta suy nghĩ"


"Được a, cám ơn đại ca ca" Mạc Huyền Vũ vui vẻ cười.


Trẻ con rốt cuộc vẫn là cứng miệng, đôi mắt cậu muốn sụp xuống mà vẫn cố gồng mở lên, vẫn muốn canh chừng cho Kim Quang Dao


"Ngươi đi ngủ đi" Nhìn con gà con không ngừng mổ thóc, Nhiếp Minh Quyết nói "Ta canh giúp các ngươi"


"Đệ... đệ có thể mà"


"Đi ngủ" Nhiếp Minh Quyết gằn giọng


"Dạ ... dạ"


Mạc Huyền Vũ giật mình, ném nhánh cây vào trong đống lửa, thân ảnh bé nhỏ kéo lê ngoại bào cỡ lớn đến cạnh Kim Quang Dao.


Thấy cậu lặng lẽ đem ngoại bào tháo từng lớp xuống, hắn nhíu mày "Ngươi định làm gì?"


"Đệ sợ Dao ca bị lạnh"


"Mặc vào"


Mạc Huyền Vũ mím môi, đại ca ca quát làm cậu sợ nhưng Dao ca quan trọng hơn.


Thấy tiểu hài tử vẫn tiếp tục cởi áo, Nhiếp Minh Quyết bực mình tặc lưỡi. Hắn đứng lên đi tới, Mạc Huyền Vũ thấy hắn có vẻ tức giận liền bắt đầu hoảng. Lúc bàn tay hắn giơ lên theo phản xạ cậu bèn ôm lấy đầu.


Nhiếp Minh Quyết khựng tay, cơn bực mình vốn đang cuồn cuộn bỗng bay đâu mất.


Mạc Huyền Vũ đợi không được cơn đau, ngược lại lớp áo dường như đang được kéo lại chặt hơn. Cậu hé mắt, chỉ thấy đôi bàn tay to lớn đang kéo hai bên vạt áo lại.


Mạc Huyền Vũ liếc mắt sang Kim Quang Dao đang ngủ, ngập ngừng nói "Còn Dao ca..."


"Ngươi mà cứng đầu nữa ta liền gọi y tỉnh dậy"


Cậu sợ hãi bịt miệng, đang rầu rĩ trong lòng thì bất chợt một vạt áo đen lướt nhẹ qua.


Kim Quang Dao giả vờ ngủ bất ngờ bị bao phủ bởi mùi hương đầy nam tính, trái tim bên dưới lớp áo vẫn còn hơi ấm của Nhiếp Minh Quyết đập điên cuồng như muốn nhảy ra ngoài.


Não hắn như muốn chết lặng, ấy vậy mà A Hồng lại phát điên rồi


[Dẩy lên mấy đứa ơi, xuất sắc luôn Vũ Vũ cưng ơi!!!]


"Còn không đi ngủ?" Nhiếp Minh Quyết nhướng mày hỏi


Mạc Huyền Vũ chớp chớp mắt, chầm chậm gối đầu lên đùi Kim Quang Dao, mềm mại mà tiếp tục giấc ngủ ngọt ngào.


Trước khi nhắm mắt còn cười với Nhiếp Minh Quyết


"Cảm ơn huynh, đại ca ca"

.

Au: Tilehana

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top