Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Trời hửng sáng, âm thanh cựa quậy tỉnh giấc của Mạc Huyền Vũ làm Kim Quang Dao thức theo. Một đêm không mộng mị, kẻ say ngủ trong mùi hương thương nhớ khiến tinh thần cũng tỉnh táo.


"Ca, đệ làm huynh thức sao?"


"Không sao, chúng ta cũng cần lên đường" Kim Quang Dao xoa đầu cậu, cầm áo khoác trên người mình lên "Đây là..."


"Là của đại ca ca đắp cho huynh đó" Mạc Huyền Vũ cũng ngoan ngoãn xếp áo trên người mình gọn lại, trả lời


Tiếng nói non nớt của cậu làm Nhiếp Minh Quyết khẽ mở mắt. Bản thân hắn không ngờ mình lại thật sự ngồi tại nơi này qua đêm.


"Đại ca, cảm tạ áo khoác của huynh" Y cười, mang áo khoác đã gấp gọn lễ phép trả lại. Một bên nắm tay nói với Mạc Huyền Vũ "Tiểu Vũ, cảm tạ đại ca ca rồi chúng ta đi nào"


Mạc Huyền Vũ níu tay y, cười rạng rỡ với hắn "Đại ca ca, cám ơn huynh đã canh một đêm cho bọn bọn đệ, tạm biệt"


"Ngươi..." Lúc này Nhiếp Minh Quyết lên tiếng "Các ngươi đã định đến đâu chưa"


Hai huynh đệ nhìn nhau, Kim Quang Dao đặt tay lên cằm vờ suy nghĩ "Ta định tìm một công việc trước, vừa nuôi sống ta và Tiểu Vũ, cũng cho Tiểu Vũ đi học"


"Đệ không cần đi học" Mạc Huyền Vũ nghe thế lắc tay y "Đệ cũng có thể đi làm nuôi ca"


"Đệ ngốc thật đấy" Kim Quang Dao bật cười "Ai lại muốn thuê đứa nhỏ bốn tuổi đi làm?"


Nhiếp Minh Quyết nhìn đứa thân hình tầm mười một mười hai tuổi kia, cũng gầy không kém mà nói câu đó


"Ngươi... có thể làm gì chứ?" Hắn bỗng hỏi


"Ta? Ta biết chữ, có thể viết, lại còn biết tính sổ sách, cũng có thể làm nông, làm việc vặt cũng không có vấn đề" Kim Quang Dao giơ ngón tay đếm.


Nhiếp Minh Quyết nhìn từng ngón tay được đưa lên bỗng thấy buồn cười, với tay bẻ một khúc cây, viết lên mặt đất một tràng dài chữ viết, sau đó nói với y


"Có vấn đề không?"


Kim Quang Dao nhướng mày, ngó qua, lại nhanh chóng trả lời "Hụt tiền rồi"


Nhiếp Minh Quyết kinh ngạc "Tại sao?"


"Đâu có cần nhiều tiền tới vậy chỉ để duy trì một cửa hàng trong một tháng đâu?" Hắn nói "Giá của mấy loại đồ vật này bên chỗ ta rẻ hơn tận ba lần đấy"


Mấy trò trẻ con này, đại ca muốn khinh thường y à. Nhớ ngày trước y quản lý cả một gia tộc mà giờ còn phải trả lời mấy câu hỏi như thế này. Kim Quang Dao cảm thấy y sống lại cũng bị người ta nhìn thấp xuống luôn.


Thôi, là đại ca nên y bỏ qua.


Nhiếp Minh Quyết trầm ngâm nhìn y, sau đó mở lời "Chỗ ta thiếu một người tính sổ sách"


"Ngươi tới làm đi"


"Thật sao?" Y mừng rỡ "Đại ca huynh cho ta việc làm này thật sao?"


Nhiếp Minh Quyết gật đầu


"Cảm ơn huynh, huynh yên tâm, ta tuyệt đối sẽ cố gắng hết sức làm tốt việc của mình" Y nói "Đại ca, Tiểu Vũ có thể theo ta được không, ta bảo đảm Tiểu Vũ rất ngoan, sẽ không khóc nháo"


Mạc Huyền Vũ nghe vậy gật đầu phụ họa, lấp lánh nhìn hắn


"Được rồi" Nhiếp Minh Quyết bất đắc dĩ gật đầu


"À, ta gọi là Mạnh Dao. Đại ca ta vẫn chưa thỉnh giáo quý danh của ngươi. Ta nên gọi ngươi như thế nào mới đúng?"


"Nhiếp Minh Quyết là tên ta"


"Nhiếp đại ca, ân tình của ngươi ta nhất định báo đáp"


Kim Quang Dao híp mắt cười, giả trang dáng vẻ ngây thơ vô tội, trước giờ hắn vẫn luôn làm tốt


Nhiếp Minh Quyết khoảng thời gian này cũng chỉ là thanh niên hơn hắn có vài tuổi. Đối mặt với lão hồ ly có ký ức lăn lộn từ đời trước như Kim Quang Dao, hắn vẫn còn non.

.


"Dao ca, nơi này thật lớn" Mạc Huyền Vũ nắm tay y cảm thán, lại dường như bị sự to lớn của tiên phủ Nhiếp gia dọa nép vào người


"À ừ" Kim Quang Dao nắm tay cậu, thơ thẩn một chút, trước đây nó vẫn luôn lớn như vậy. Mà hắn cũng đã từng cảm thán như vậy


"Đến nơi rồi" Nhiếp Minh Quyết nói "Sau này các ngươi sẽ sống tại đây"


Kim Quang Dao cười gật đầu "Vâng"


Nói xong hắn cũng rời đi, y nhìn theo bóng lưng hắn rời đi mà nở nụ cười ấm áp


Đại ca, thật may kiếp này ta lại gặp huynh vào thời niên thiếu.

.


Thời gian trôi không nhanh lắm liền tới lúc Nhiếp Hoài Tang trở lại, mà Nhiếp gia trải qua khoảng thời gian gần đây cũng quen dần với một thiếu niên quản gia tất bật bên cạnh Nhiếp Minh Quyết.


Không để người xung quanh dị nghị năng lực của bản thân, Kim Quang Dao rất nhanh đã bộc lộ ra sự tài giỏi không hợp với độ tuổi của mình khi từng bước từng bước tìm ra sai sót trong tất cả sổ sách của Nhiếp gia.


Không những thế y còn tìm Nhiếp Minh Quyết đàm luận, tất cả quản sự đều sợ hãi cho tính mạng của y khi y tỏ thái độ cứng đầu với tông chủ hay nóng tính của bọn họ. Nhưng đồng thời cũng khâm phục từng lời Kim Quang Dao nói ra, rất đúng và thích hợp.


Cuối cùng chính Kim Quang Dao cũng không rõ làm cách nào mà y lại có thể lên được chức quản gia trong thời gian ngắn như vậy. Cũng rất may, hợp ý y.


"Tông chủ, theo báo cáo có lẽ nhị công tử sẽ trở lại trong hôm nay" Kim Quang Dao nghiêm túc đứng cạnh bàn hắn nói


Nhiếp Minh Quyết liếc nhìn thiếu niên, không thể liên tưởng con người có dáng vẻ này với người dịu dàng trong rừng kia


"Ừ" Hắn đáp "Mạnh Dao"


"Vâng?"


"Ngươi..." Hắn ngập ngừng, sao lại không gọi ta là đại ca nữa.


"Sao ạ?" Kim Quang Dao khó hiểu


"Ngươi... đệ đệ thế nào rồi?"


"À, huynh đang nói tới Tiểu Vũ à, vẫn rất khỏe, thằng bé càng ngày càng có da có thịt" Cuối cùng thiếu niên nghiêm túc cũng nở nụ cười


"Tuổi còn nhỏ nên rèn luyện sớm, ngươi có muốn đưa nó tới học chung cùng đám môn sinh không?"


"Học gì ạ?"


"Học đao"


"À, để ta hỏi lại Tiểu Vũ đã" Kim Quang Dao trả lời, trong lòng lại suy nghĩ, đời trước Tiểu Vũ rất có tài trong việc vẽ bùa chú.


Lúc này, ngoài hành lang vang lên bước chân chạy vội vã, Kim Quang Dao bắt được cái cười mím nhẹ thoáng qua của Nhiếp Minh Quyết.


Cửa phòng bị đẩy ra, Nhiếp Hoài Tang một thân thiếu niên hắc bào, gương mặt non chẹt, tay cầm quạt giấy đang được gấp lại, háo hức gọi


"Ca, đệ về rồi"


"Từ xa đã nghe tiếng chân ngươi rồi, còn ra thể thống nào nữa không?"


"Hehe, tại đệ nhớ huynh mà, đừng giận đừng giận" Nhiếp Hoài Tang vẫn cười giả lả


Nhận ra trong phòng đại ca không chỉ có một người, ánh mắt y lại đưa qua thiếu niên dáng vẻ nghiêm túc ở cạnh bên, giấu trong đáy mắt là vẻ dò xét không dễ nhìn thấy. Nhưng đó là với người khác, còn với Kim cáo già thì không.


"Đại ca, ai vậy?"


"Quản gia"


Nghe Nhiếp Minh Quyết giới thiệu, y chắp tay thi lễ "Ta tên Mạnh Dao, gặp qua nhị công tử"


Nhiếp Hoài Tang chớp mắt đem sự dò xét thay đổi bằng sự nghi ngờ.


Có điều hiểu rõ lý do vì sao mình bị nghi ngờ, Kim Quang Dao cũng cười trừ cho qua.


Đứa nhỏ đó, cũng chỉ muốn bảo vệ bầu trời của mình mà thôi.


Thấy Nhiếp Hoài Tang có vẻ săm soi Kim Quang Dao quá, Nhiếp Minh Quyết hừ lạnh


"Đã học được những gì tại Vân Thâm rồi?"


"À học... học..." Nhiếp Hoài Tang khựng lại, có vẻ đang cố nhớ ra


Nhiếp Minh Quyết quá quen thuộc với dáng vẻ này của y, lớn giọng quát


"Rốt cuộc học được gì?"


"Đệ có việc, đệ đi trước đây" Tương tự, Nhiếp Hoài Tang cũng đá quen để chuẩn bị cho việc bỏ chạy, y để lại câu kia rồi tông cửa chạy biến


"Ngươi đứng lại đó" Nhiếp Minh Quyết xoa trán, hằn học "Nó như vậy biết chừng nào mới trưởng thành"


Cơn tức giận xông đến não khiến cả người hắn vô cùng bức bối, chỉ chực chờ phát cáu


Cạch


Hắn ngẩng đầu, nhìn tách trà thơm ngát, phía trên có thả hoa khô.


"Tông chủ, tức giận dễ hại thân, trà thanh nhiệt này do ta làm. Huynh uống rồi hạ hỏa đi" Kim Quang Dao cười "Ta biết tông chủ không thực sự tức giận với nhị công tử đâu"


Nhiếp Minh Quyết cầm lên, nhấp một ngụm, vị ngọt nhàn nhạt không giống với vị trà đắng ngày thường, xen lẫn là mùi hương và vị thanh mát của bạc hà.


"Tông chủ, sự vụ cũng không còn, ngài nên đi dạo một chút cho thư thả, ngồi một chỗ khó tránh bức bối"


Kim Quang Dao rất am hiểu những cách giải tỏa tâm trạng, y hài lòng nhìn nếp nhăn giữa chân mày của hắn giãn ra.


"Có lẽ ngươi nói đúng" Nhiếp Minh Quyết đứng dậy, nói với y "Cùng ta đi dạo chứ?"


"Vâng?"


"Ở cạnh ngươi, thoải mái hơn nhiều"


Kim Quang Dao ngẩn ngơ, sau đó cười "Ta rất sẵn lòng"

.


"Lạy trời độ, xém chút chân ta không còn giữ được nữa rồi" Bên này Nhiếp Hoài Tang chạy bạt mạng một khúc bèn dừng lại thở


"Đại ca từ khi nào lại tìm một thiếu niên để làm quản gia chứ?"


"Quá khó hiểu rồi"


Y mở quạt ra, phe phẩy liên tục "Nóng quá đi mất"


Quạt được một lúc, Nhiếp Hoài Tang cảm thấy có gì đó không đúng, y nghiêng đầu nhìn xuống một bên, bất ngờ va vào một đôi mắt ngọc tròn xoe


"Mẹ của ta ơi" Y giật mình hét lên, mà đôi mắt kia cũng giật mình theo


"Con nhà ai thế này, sao ngươi không lên tiếng gì hết vậy?"


"Tại đệ thấy ca ca đang bận thở mà" Âm thanh non nớt lên tiếng


Chủ nhân của đôi mắt ngọc kia chính là Mạc Huyền Vũ, người vẫn luôn ngồi trong khoảng sân trước tiểu viện mà tự mình chơi.


Cậu nhóc cũng vô cùng khó hiểu nhìn vị ca ca này từ phía xa hoảng loạn chạy tới, cũng không thèm để ý đến cậu đã đứng mãi một bên.


"Bận thở hả? Haha"


"Huynh đến đây tìm Dao ca sao?" Thỉnh thoảng vẫn luôn có người chạy đến viện tìm ca ca


"Không, đây là nhà của ta, ta phải tìm ai chứ?" Nhiếp Hoài Tang phe phẩy quạt "Ngược lại là ngươi, ngươi lại là ai?"


"Đệ là Mạc Huyền Vũ, ca ca đệ làm việc ở đây nên đệ được phép ở chung với huynh ấy" Mạc Huyền Vũ lễ phép thi lễ "Huyền Vũ gặp qua thiếu gia"


Nhìn tiểu hài tử nhỏ như con gà con lễ phép cúi chào cung kính như vậy, Nhiếp Hoài Tang không được tự nhiên rối rít xua tay


"Thôi thôi đừng gọi thiếu gia này nọ" Y nhìn cậu từ trên xuống, càng nhìn càng thấy nhỏ bé "Ngươi có tí xíu như vậy, thôi gọi ta là Hoài Tang ca đi"


"Vậy được ạ?"


"Được, ta nói được là được"


"Vâng, Hoài Tang ca" Mạc Huyền Vũ cười "Hoài Tang ca không đến tìm ca ca đệ sao? Thế huynh có việc gì không ạ?"


"À ừm ta...ta đi dạo" Cũng không thể nói là y chạy để trốn đòn chớ


"Vậy đệ không làm phiền huynh nữa, huynh tiếp tục ạ" Mạc Huyền Vũ gật đầu chào hắn rồi quay lại bàn đá


Nhiếp Hoài Tang cũng định rời đi, nhưng lại bị thu hút cái bàn đá đầy bừa bộn của Mạc Huyền Vũ, bước chân vốn định quay đi cuối cùng lại từng bước bước đến bên cạnh cậu.

.

Au: Tilehana


Tui muốn 2 cp này đi theo con đường trúc mã x trúc mã à nha!


Nếu như ta được gặp người thời niên thiếu


Dùng trái tim chân thành đổi lấy tình yêu sâu đậm của người~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top