Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

P4: "Nói với người ấy... Đợi ta"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NÓI VỚI NGƯỜI ẤY...ĐỢI TA (P.4)

--------------------------------------------------------

Trấn Di Lăng một ngày đầy nắng...

Một tửu điếm nhỏ ở giữa trấn hôm nay đặc biệt đông đúc, kẻ đứng người ngồi chen chúc đang tụ quanh một chiếc bàn giữa quán, chăm chú lắng nghe. Người được bao ở giữa đám đông đó chính là một lão tiên sinh tự nhận vạn sự thông, ngao du khắp nơi kể chuyện thiên hạ, không gì không biết. Lúc này, lão tiên sinh nọ đang khoa tay múa quạt kể về một nhân vật mà người người đều biết.

"Vị tiên gia này y phục màu trắng, thân mang cổ cầm, tay cầm kiếm trắng, cả người đều toát lên khí chất bất phàm. Người này chẳng phải ai xa lạ, chính là cái vị Hàm Quang Quân mà nhiều năm trước đã vang danh thiên hạ là "phùng loạn tất xuất", thân đầy chính khí. Đáng tiếc, từ sau khi Di Lăng Lão Tổ sống lại, không rõ nguyên do mà liền bị Di Lăng Lão Tổ thu phục, dính như hình với bóng, đi khắp nơi tập hợp người chết, triệu tập linh hồn. Chỉ là.... chỉ là..." – lão tiên sinh tỏ vẻ suy tư, ngập ngừng một hồi.

"Chỉ là sao ?" – "Người mau nói" – "Tò mò chết ta rồi" – "Lão mau nói đi" – Những người đang bao quanh vị tiên sinh kể chuyện kia liền náo động, lao nhao người này tiếp lời người kia làm cho cả tửu quán huyên náo hẳn. Bị hối thúc quá, không để mọi người đợi lâu, lão tiên sinh lại vung tay múa quạt mà cất giọng kể tiếp.

"Chỉ là nhiều năm gần đây, không rõ nguyên do, không còn thấy vị này đi cùng Di Lăng Lão Tổ nữa. Có lời đồn Di Lăng Lão Tổ là đang bế quan để luyện pháp thuật mới nên cần nhiều âm khí. Vị Hàm Quang Quân này mới đi khắp nơi triệu tập âm linh. Ta còn nghe nói, theo Di Lăng Lão Tổ nhiều năm, vị này còn tiếp thu được tà thuật có thể nói chuyện với vong hồn. Bởi vậy, người ta thường bắt gặp y ngồi ăn một mình, nhưng lúc nào cũng gọi bốn món, hai chén cơm, hai đôi đũa, còn thường trò chuyện với phía đối diện không bóng người, còn không phải vong linh thì là gì".
.
XOẢNG
.
Tiếng kể chuyện đang hăng say im bặt tức thì, mọi người đang tụ một chỗ cũng vì tiếng bình trà vỡ làm cho giật mình, không hẹn mà toàn bộ đều hướng mắt về nơi phát ra âm thanh là cái bàn nơi góc quán, vừa nhìn thấy hình dáng người đang điềm đạm ngồi đó, tất thảy đều kinh hãi, mặt nhanh chóng chuyển sắc xanh rồi tái...

Chẳng phải là cái vị toàn y phục trắng, mang theo cổ cầm và kiếm trắng, cùng với mâm cơm quen thuộc như miêu tả của lão kể chuyện đó sao. Gã tiểu nhị khi nãy vốn định đến bên tiếp trà, nghe lão kể chuyện nhắc đến đó liền kinh hãi mà làm rớt ấm trà xuống đất vỡ toang. Như để chắc chắn mình không nhìn nhầm, tên tiểu nhị giọng run bần bật cố gắng lắm mới mở được miệng:

"Khách... khách quan... chỗ... chỗ này... chỗ này... là... là... là có người sao ?" – hắn vừa chỉ vào cái chỗ trống vừa kinh sợ mà lắp bắp mãi nửa ngày mới nói được một câu.

Cái vị tiên gia điềm đạm kia vẫn bình thản, diện vô biểu tình mà "Ừm" một tiếng. Tiếng chỉ vừa dứt, ngay tức thì, âm thanh la hét náo lên, kẻ xô người đẩy lao ra khỏi quán, đám đông khi nãy được giải tán với tốc độ không thể nhanh hơn nữa. Lúc này, cả tửu quán vắng lặng, bàn ghế ngã đổ lộn xộn, đồ đạc rơi tứ tung, chỉ chừa lại mỗi trưởng quầy cùng tên tiểu nhị đang đứng không vững, sắp ngất đến nơi.

Nếu Di Lăng Lão Tổ có thể sống dậy, thấy cảnh này chắc cũng dở cười dở khóc mà cảm thán: "Ta chết rồi mà uy danh cũng còn vang dội như vậy, nay lại thêm một Hàm Quang Quân cũng thật biết dọa người nữa, quả thực không gì xứng đôi hơn".

Lam Vong Cơ đã quá quen thuộc với tình cảnh này nên không phản ứng gì, cứ tự nhiên ăn xong bữa cơm, sau đó đặt lại ít bạc đủ để bồi thường rồi đứng dậy rời đi.
.
.
.
Trong đêm tối, cách Di Lăng không xa... tại Từ Đường Giang Thị...

Một bóng áo trắng chậm rãi bước vào, chỉnh trang y phục, hướng đến nơi trang trọng nhất, trước là cung kính quỳ bái, sau mới đứng dậy, hướng đến bài vị có cái tên quen thuộc mà ôn nhu nhìn ngắm.

"Ngụy Anh... đã lâu không gặp... ở đây tốt không ?" – giọng Lam Vong Cơ trầm ấm nhẹ nhàng tâm tình.

Với một người kiệm lời lại không quản thế sự ngoài việc của mình như Lam Vong Cơ thì trăm lần như một, mỗi lần đến đều chỉ có cùng một câu hỏi. Hỏi rồi cứ như vậy lặng im mà nhìn, yên tĩnh trải qua, đến sáng lại đi mất dạng.

Lại nói, mỗi lần Lam Vong Cơ đến thăm Ngụy Vô Tiện là mỗi lần cái vị Giang Tổng Chủ nào đó ở lì trong phòng vỗ trán chan chát. Còn không phải là vì cái màn trước chửi sau tự vả của hắn hay sao ? Là ai câu trước chửi mắng người ta "đến không báo, tự nhiên như chốn không người" rồi sau đó lại tự mình nói "vào không cần hỏi". Thế nên cái vị Hàm Quang Quân kia cứ "cung kính không bằng tuân mệnh", đến rồi đi như chốn không người, không cần chào hỏi. Với người trọng thể diện như Giang Vãn Ngâm thì lỡ nói ra rồi lại rút thì biết để mặt mũi đi đâu, nhưng bảo hắn gặp Lam Vong Cơ mà coi chuyện có như không thì lại càng làm khó hắn hơn. Thế nên tốt nhất, biết tên mặt băng đó đến là hắn liền đi vào phòng tĩnh tâm.
.
.
.
Trong nhiều năm nay, Lam Vong Cơ vì thực hiện tâm nguyên "diệt tà giúp yếu" của Ngụy Vô Tiện mà bôn ba khắp chốn, nơi nào có âm tà, nơi đó y đều đến, lặp lại cùng một việc, trước là độ hóa, áp chế, rồi lại vấn linh. Đây đều là những việc mà y đã làm trong khoảng thời gian sau khi Ngụy Vô Tiện rơi khỏi Bất Dạ Thiên lúc trước. Nếu mười ba năm vấn linh trước đây, gặp bất kỳ linh hồn nào cũng chỉ để hỏi "người đó đang ở đâu" thì nay lại được bổ sung thêm một câu, chính là:

"Nói với người đó... Đợi ta"

Với nhất tâm như vậy, Lam Vong Cơ quanh năm chu du, tiện đường đều sẽ ghé lại những nơi y đã cùng Ngụy Vô Tiện gặp gỡ, cùng trải qua năm xưa, thỉnh thoảng lại ghé về Vân Mộng thăm cố nhân. Với y, đây không chỉ là vì lòng thương nhớ mà còn là niềm an ủi trong những tháng ngày thiếu vắng bóng hình thân quen.

Ngày lại ngày, đông qua xuân đến, hạ đi thu về, vẫn một lòng kiên trì không đổi.
.
.
.
Thời gian cứ vậy thấm thoát trôi qua.... Lúc này Lam Vong Cơ tuổi đã ngoài ngũ tuần, sau bao năm bôn ba, phong sương trải đủ, y thấy đến lúc nên về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Trải qua nhiều năm, đệ tử Lam Thị đã có thêm nhiều lớp, đám đệ tử mới sau này đều chỉ nghe danh mà chưa từng được gặp qua Hàm Quang Quân bằng xương bằng thịt. Vậy nên khi gặp y, chúng đệ tử trẻ không khỏi thắc mắc người đến là ai mà có thể đi vào Lam Thị vô cùng tự nhiên, Lam Vong Cơ cũng không để tâm, cứ vậy một mạch mà đi thẳng đến Hàn Thất, vấn an huynh trưởng. Từ sau khi Lam Tiên Sinh tuổi cao qua đời, Lam Hi Thần một mình gánh cả Lam Thị, cũng đã vất vả không ít. Thật may còn có Lam Tư Truy hiểu chuyện mà thay Hàm Quang Quân tận lực trợ giúp, Lam Hi Thần nhờ thế mà an tâm hơn.

Vấn an huynh trưởng xong, Lam Vong Cơ rời đi. Trên đường trở lại Tĩnh Thất lại đúng lúc Lam Tư Truy đang đi đến. Mắt vừa nhìn thấy người, Tư Truy liền mừng rỡ đến quên mất cả hành lễ, đi nhanh lại nói:

"Hàm Quang Quân, người đã về rồi" – Lam Tư Truy không giấu nổi xúc động và vui vẻ mà nói.

Lam Vong Cơ cũng không có ý trách phạt, nhìn Tư Truy một lúc, nở nhẹ một nụ cười, gật đầu. Thiếu niên Tư Truy ngày nào giờ đã là một nam nhân trưởng thành, đĩnh đạc rồi. Hai người như vậy mà im lặng một lúc.

"Hôm nay... cùng ta ăn cơm" – Lam Vong Cơ lên tiếng trước, có ý dặn dò.

Lời này vừa tới, mặt Tư Truy kinh ngạc không nói nên lời, quên mất cả hồi đáp. Đến khi Lam Vong Cơ đi mất rồi, Tư Truy mới bất giác tỉnh táo lại được. Từ trước tới nay, dù Tư Truy là do Hàm Quang Quân một tay nuôi lớn, có phần ưu ái thân tình, nhưng ngoại trừ lúc có Ngụy tiền bối ngồi cùng, Tư Truy mới có dịp cùng dùng cơm chung ba người, còn lại không có ngoại lệ. Nay nhận được lời căn dặn này từ chính Hàm Quang Quân, Tư Truy không giật mình mới là không bình thường.
.
.
Đêm đó, tại Tĩnh Thất, một mâm cơm bốn món một thanh đạm ba mặn cay được dọn ra, cùng một ly trà, một ly rượu. Thông thường chỉ có hai chén hai đôi đũa thì nay lại có thêm một phần thứ ba của Tư Truy. Vẫn là thực hiện gia quy Lam Thị thật nghiêm túc, hai người ngồi ăn hoàn toàn trong im lặng. Dù là như vậy, Tư Truy cũng đã cảm thấy vui vẻ và ấm áp rất nhiều, không nén được mà thỉnh thoảng nhìn hai vị trí trước mặt rồi bất giác nhoẻn miệng cười, có chút hồi tưởng về bữa cơm ba người khi xưa ở trấn Di Lăng. Tại thời khắc này, không chỉ mình Tư Truy là đơn phương hồi tưởng về bữa cơm ba người ngày đó.
.
.
Dùng cơm xong, Tư Truy ngồi lại hầu trà cho Lam Vong Cơ. Hai người ngồi trong im lặng thật lâu.

"Đàn thỏ... chăm sóc kỹ" – Lam Vong Cơ lên tiếng trước.

"Tư Truy đã rõ" – Tư Truy vẫn chăm chú hướng Hàm Quang Quân mà đáp.

"Việc Lam Thị... tận lực trợ giúp" – Lam Vong Cơ lại tiếp tục nói với giọng đều đều.

"Xin theo ý người, người có thể yên tâm" – Tư Truy vẫn từ tốn đáp, nhưng lòng lại có chút cảm thấy không đúng.

..... lại im lặng một lúc... sau một hồi trầm ngâm nghĩ ngợi, Lam Vong Cơ chậm rãi lên tiếng:

"Thay ta... vấn linh"

Lam Tư Truy nghe lời này liền chấn động như bị ai đó đánh vào đầu, mở mắt lớn nhìn Lam Vong Cơ, kinh ngạc không thốt nên lời. Phút chốc biết mình thất thố vội cúi đầu.

"Còn có... Nói với người ấy... Đợi ta" – Lam Vong Cơ mắt vẫn hướng nhìn ra khoảng trời đêm ngoài kia mà buông lời nói có ý căn dặn.

Tư Truy lần nữa thấy kinh hoảng, lòng bất an mà nhìn lần nữa, lần này là không thể kiềm nén cảm xúc, mọi thứ đều hiện rõ trên mặt.

"Hàm Quang Quân... lời này của người...." – Lam Tư Truy nửa muốn hỏi tiếp mà lại không dám hỏi, lời đến đây cứ thế mà ngưng lại.

"Giờ Hợi rồi" – Lam Vong Cơ không để Tư Trụy có cơ hội nói hết câu, liền lên tiếng cắt ngang kết thúc câu chuyện.

Biết không thể hỏi thêm gì, lại không biết nên nói gì, Lam Tư Truy dọn dẹp lại rồi bước ra khỏi Tĩnh Thất, đưa tay khép cửa mà trong lòng đầy tâm sự. Lam Tư Truy vốn biết ý đó của Hàm Quang Quân là gì, chỉ là...
.
.
.
Bên ngoài Tĩnh Thất, tuyết đã rơi trắng từ khi nào....
Một thân áo trắng đứng nhìn cánh cửa Tĩnh Thất đang đóng chặt kia mà cảm xúc lẫn lộn, mắt đã đỏ hoe, ướt nước, có chút thấy cay cay nơi sống mũi.

Sau một lúc trầm ngâm suy nghĩ, người đó hướng về cánh cửa Tĩnh Thất mà chắp tay trước ngực, hành một đại lễ ba quỳ chín bái.
.
.
.
Cùng lúc đó, bên trong Tĩnh Thất, một bóng người toàn thân y phục trắng nằm lên giường, nghiêm chỉnh để tay lên ngực theo tư thế nghỉ ngơi của Lam gia, trên tay cầm theo một dải vải đỏ buộc tóc, ngón cái vô thức miết lấy vật trong tay một cách trìu mến mà thì thầm

"Ngụy Anh... đợi ta"

Khẽ khép đôi mắt lưu ly cực nhạt, gương mặt ấy khẽ nở một nụ cười hiếm hoi.
.
.
.
(còn tiếp)

Chương tiếp theo chính là Hội ngộ, cũng sẽ là chương cuối cùng của truyện.

--------------------------------
Nguyệt Ma
Hình: sưu tầm từ Google
Link Wattpad: https://my.w.tt/96dJLdsnx6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top