Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TA THÍCH NGƯƠI (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Lăng Kim Thị - Kim Lân Đài

Kim Lăng vẫn ngồi đó, chờ tân lang mình đến

" Sao Tư Truy vẫn chưa đến" hắn nắm vạt áo màu đỏ kia

" Con trông cái gì chứ"

Nói thì nói chứ Giang tông chủ còn nóng lòng hơn nữa kìa

" Có khi nào Tư Truy hối hận rồi không?" Hắn nói với giọng oan ức

" Con bị ngốc à?" Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ vai hắn an ủi. " Con đừng nôn nóng, nói không chừng bọn họ trên đường gặp một ít chuyện.

" Ngụy Anh "

À ha nghe là biết ai rồi ha.

" Vãn Ngâm ngươi đâu rồi"

Kim Lăng ngồi đấy, nhìn show ân ái nữa rồi :)) "không sao ta ổn mà" Lăng said.

" Lam Trạm, ngươi đến rồi, đám Tư Truy đâu"

" Ở phía sau"

" Vãn Ngâm... Ta đến đây sớm một chút"

" Lam Hoán ngươi gấp gáp cái gì chứ"

Phía Lam Tư Truy

" Thả ra....thả ra" giọng y yếu ớt

" Tư Truy ngươi im lặng nào"

" Lý Thiên Y cô muốn làm gì ?"

" Làm gì ? Ta tưởng ngươi biết rõ chứ?"

" Cô muốn làm gì ?"

" Muốn ngươi... Là của ta "

Ả cười lên một tiếng haha

Tư Truy bị ả nhốt vào một cái hang động to lớn

" Thả ta ra. Ta còn phải về với A Lăng"

" A Lăng? Gọi thân thiết quá nhỉ ?"

" Thả ra"

" Ngươi nóng lòng cái gì chứ ? Lây nay ngươi không nhìn ra tình cảm ta giành co ngươi sao? Ngươi không biết tâm ta duyệt ngươi sao? Ta yêu ngươi, muốn ngươi"

" Cô..."

Y bị ngất xỉu vì bị một cái đánh vào cổ

Kim Lân Đài

" Kim tông chủ, Kim tông chủ "

Một môn sinh của Cô Tô chạy vào thâm bạch y đã bị bụi bẩn, đai chán bị lệch, chạy hớn ha hớt hãi

" Ngươi gấp cái gì chứ ? Người của Cô Tô Lam Thị mà vậy sao?"

" Kim tông chủ.... Lam công tử... Lam công tử...."

Vừa nói vừa thở hồng hộc

" Ngươi từ từ mà nói..."

Kim Quang Dao cũng hơi nóng lòng vì nghe đến cháu rể của mình

" Lam... Lam công tử bị một hắc y nhâm mang đi rồi... "

" Ai?.... Đi về hướng nào?"

" Hướng về Lý phủ"

"Lý phủ!"

Kim Quang Dao nhận ra. Chính là cánh tay đắc lực của hắn bắt đi Lam Tư Truy. Hắn chạy về phòng A Lăng nơi mà bị hắn xem show ái ân từ nãy đến giờ.

Hắn phân vân không biết có nên nói hay không...
Đi vào

"Kim tông chủ"

Hắn đáp lễ với Lam Vong Cơ

" Đại ca"

" A Dao.... Quang Dao có chuyện gì?!"

Lam Hi Thần bị một cái liếc của Giang Trừng mà tắt nắng :>

" Chuyện..."

" Tiểu thúc thúc có chuyện gì sao?"

" A Lăng.... Ta...ta không biết có nên nói không?..."

"Tiểu thúc thúc... Người nói đi"

" Lam Tư Truy... Bị người của Lý phủ bắt đi rồi"

" Cái gì ?" Hắn quăng cái khăn đỏ ra. Đứng dậy.

" Con trai ta bị bắt?!" Ngụy Vô Tiện cũng đứng ngồi không yên

" To gan, người của Lam gia mà cũng dám bắt" Lam Vong Cơ cũng nóng lòng. Vì hôm nay là ngày vui của đồ đệ mà mình yêu thương. Lại thành ra như này không khỏi tức giận

" Mau đi" Ngụy Vô Tiện chạy ra khỏi cửa

" Ngụy Anh chờ ta" Lam Vong Cơ chạy theo

" Đi đâu?" Giang Trừng hỏi ngây ngốc

" Đi về Lý phủ, người bị ngốc à?" Kim Lăng buông lời rồi chạy

" Con...."

" Được rồi Vãn Ngâm... Chúng ta đi"

" Ta sẽ đánh gẫy chân con"

" Các ngươi đi trước, ta đến Thanh Hà cần sự trợ giúp" Kim Quang Dao nói giọng ra

Ủa rồi đến Thanh Hà Nhiếp Thị để cầu sự trợ giúp hay đến để tìm Nhiếp Minh Quyết?! :<

Lý phủ

"Kim công tử người đến đây làm gì?!"

" Còn phải có chuyện gì ta mới đến đây được sao Lý Minh Thiên ?"

" Không, không.... Không phải ý ta như thế...."

" Con gái ông đâu ?! Lý Thiên Y?."

" Con gái hạ thần... Đi ra ngoài rồi...."
Giọng nói ông ta lắp bắp. " Hôm...nay... không phải là...lễ thành thân của Kim công tử hay sao.... Sao người... Lại đích thân..đến nhà hạ thần"

" Ông biết nói đùa thật nhỉ?"

"Kim công tử... Ý người là..."

" Phu quân ta không có làm sao thành thân? "

" Vậy người đến đây..... Muốn tìm Lam công tử... Nhưng sao lại... Lại hỏi Thiên Y "...

" Đến đòi phu quân, chứ không lẽ đến lấy con gái ông chắc. Cô ta ở đâu?"

" Hạ... Thần không biết.... Lam công tử sao phải ở đây mà tìm?"

" A Lăng đừng nói nhiều với ông ta, xong vào là biết"
Ngụy Vô Tiện tuy là một người thích nói nhiều. Nhưng trong lúc này lại rất nghiêm túc.

" Ngụy công tử...." Ông ta lo sợ

" Sao nào? Sợ sao?"

" Không... Không..."

" Đi" Ngụy Vô Tiện phớt tay Lam Vong Cơ đi bên hắn một bước không rời

" Người đâu " ông ta gọi người

Một đám người của Lý phủ bước ra tay cầm kiếm chỉ vào Ngụy Vô Tiện. Ủa mấy anh không muốn thở nữa hả? Sao dám đụng vào bảo bối của Hàm Quang?!

" Ngụy công tử xin thứ lỗi"

Ông ta đi vào trong bỏ lại một đống người của ông ta đánh người Kim Lăng

Bọn hắn đánh vào Kim Lăng là Kim Lăng đóooo Giang tông chủ

" A Lăng cẩn thận"

Giang Trừng rút Tam Độc ra, đánh vào tên đánh vào chân Kim Lăng

" Cữu cữu"

Hắn rút Tuế Hoa ra, thân hỷ phục đỏ cẩm kiếm của phụ thân, đòi phu quân về.

" Ngụy Anh "

Lam Vong Cơ tay cầm Tị Trần đỡ cho Ngụy Vô Tiện vì hắn không có kiếm. À không kể từ khi được hiến xá hắn đã không dùng kiếm.

" Lam Trạm"

Lam Vong Cơ hiểu ý. Tay ôm ngang eo hắn bay lên nóc.

" Lý Minh Thiên ta nói cho ông biết hôn nay ông không thả Lam Tư Truy ra, ta không hứa là cái phủ này của ngươi được nguyên vẹn."

Nói xong hắn cầm Trần Tình thỏi một khúc sáo. Thôi hắn thổi thì thổi đi. Lia máy sang chỗ khác

" Lam Hoán"

" Trạch Vu Quân"

" Huynh trưởng"

Lam Hi Thần bị một tên bịch mặt đâm vào ngực. Là ai mà có thể đánh được Lam Hi Thần, Lam tông chủ được chứ?

" Ngươi đứng lại. Dám động vào người của ta"

Đương nhiên câu " Dám động vào người của ta" là ta thêm vào đó :3

Giang Trừng xoa xoa chiếc nhẫn đã rực tím của mình. Không lâu sau chiếc nhẫn hoá thành roi. Dùng Tử Điện đánh vào lưng hắn.

Bị đánh vào lưng nên tên đó có hơi choáng. Nhưng vẫn dùng sức chạy đi.

Thành công đánh được cái tên Lam tông chủ Giang Trừng thì lại lo sợ hắn có chuyện, một tên tiểu thư như Kim Lăng có là gì chứ ?. Ở đấy chỉ còn Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ.

Nhược điểm của họ là gì chứ ? Là đối phương. Lam Vong Cơ thì sợ Ngụy Vô Tiện bị thương hay bất cứ thứ gì. Ngụy Vô Tiện lại sợ y như thế.

" Hàm Quang Quân ta đánh được ngươi thì Lam Tư Truy sẽ là của ta"

Về đến hang động.

Lúc này ả ta đã mặc vào một bộ y phục màu hồng, yếm anh đào, ngoại bào màu trắng. Trong như tiểu thư đài cát.

Cô ta đi lại gần Lam Tư Truy. Lúc này y quay mặt chỗ khác vì cái yếm đào của cô ta quá rõ rệt.

" Lam công tử"

" Lam Nguyện"

" Lam Tư Truy "

" Ôn Uyển"

Nói đến đây Lam Tư Truy quay sang liếc cô

" Có chuyện gì ?"

" Hơ. Đám người của Kim Lăng đến rồi"

" Đến rồi. Bọn họ đâu?" Lo lắng hỏi

" Bị ta đánh rồi" giọng đầy ngạo mạng

" Cô..."

Ả ta tiến lại gần Lam Tư Truy, vén một vạt áo bên vai xuống để lộ ra cái vai tiểu thư ấy. Y nhắm hai mắt lại thật chặt
Vì tay y bị trói nêm đành chịu thế thôi

Cô ta cắn vào vành tai của y

"A...." Vì đau và cơn tê dại nên y khẽ rên lên

" Thế nào?, Thoải mái không?"

" Cô... Dừng lại"

Phía của Kim Lăng

Vì Lam Hi Thần bị thương nên bọn họ mất đi một sức lực rất lớn. Cũng may lúc đó đám người của Kim Quang Dao đến.

" Đại ca, Giang tông chủ Hàm Quan Quân, Ngụy Vô Tiện" Hai người Kim Quang Dao và Nhiếp Minh Quyết chạy vào

" Quang Dao, Nhiếp...tông chủ" Lam Hi Thần gắn gượng sức mà đứng dậy. Tuy không nổi nhưng may nhờ có Giang Trừng

" Kim tông chủ, Nhiếp Tông Chủ" Giang Trừng vừa đỡ Lam Hi Thần vừa đứng dậy

" Tiểu thúc thúc, Nhiếp tông chủ" Kim Lăng thu Tuế Hoa vào vỏ chạy đếm bên cạnh Kim Quang Dao

" Liễm Phương Tôn, Xích Phong Tôn" Vong Tiện chào hỏi

" Đại ca không sao chứ?"

" Ta không sao"

Bọn họ lần lượt chào hỏi Kim Quang Dao và Nhiếp Minh Quyết. Mà không để ý đến hai người một người kè một tên đi không vững. Không ai khác là Nhiếp Hoài Tang và Lam Cảnh Nghi.

" Cảnh Nghi chậm thôi"

"Aaaa"

" Ngươi không sao chứ"

" Đau chết ta rồi"

Tui thích suy nghĩ của các cô :)))) hí hí

Chỉ là Lam Cảnh Nghi bị thương nên Nhiếp Hoài Tang dắt thế thôi. Hãy suy nghĩ trong sáng lên nha :3

" Lam Cảnh Nghi, ngươi không sao chứ"

Kim Lăng thấy cái người hàng ngày cãi nhau với mình bị thương có chút đau lòng.... Nhưng đau lòng chưa tới một giây thì...

" Kim đại tiểu thư à~ mau đỡ ta...."

" Kim đại tiểu thư cái đầu ngươi... Nếu ngươi không bị thương thì ta đánh gẫy chân ngươi"

" Các ngươi còn ở đó cãi lộn được à?"

Giang Trừng vì thấy cái câu " Đánh gẫy chân" là của mình. Bỗng dưng câu sì lô gành bị cướp đi nên hơi bực tí.

Lam Hi Thần chỉ biết nhắn mặt cười trừ

Thế là bọn họ bay vào trong phủ. Cái bức tường này có là gì chứ ?

Vong Tiện vẫn đang phát cẩu lương kìa :)) đã là lúc nào rồi. Lấy nhau hơn 3 năm vẫn show ân ái. Tay Lam Vong Cơ vòng qua eo Ngụy Vô Tiện. Mắt hắn say đắm nhìn y. Bọn họ ăn cẩu lương chỉ biết phát ra một câu " Đúng là mù mắt chó ta mà"

Mà đôi Hi Trừng cũng không khác :)) chỉ khác là thụ ôm eo công thôi. Hôm nay cho Trừng ca ca làm công vậy :)) lâu lâu để hắn nằm trên chứ. Đúng không Giang tông chủ ?

Còn Quyết Dao khỏi phải nói

" Lúc nãy ngươi nhẹ hơn thì ta đã tự vào được rồi"

" Ta nhẹ rồi mà"

" Không có lần sau."

Hiểu gì rồi ha. À ừmmmm....là vậy đó :))

Kim Lăng giúp Nhiếp Hoài Tang để Lam Cảnh Nghi vào.

Bọn họ vào phủ.

" Lý Minh Thiên" Kim Quang Dao gọi lớn

" Kim...Kim tông chủ...."

" Người đâu...."

" Tiểu nhân không biết...., Tiểu nhân không biết gì hết"

Ủa đại ca à? Định lấy câu sì lô gành của Nhiếp Hoài Tang à?

" Lam Tư Truy đâu ? Ngươi còn ở đó không biết à?" Nhiếp Hoài Tang hình như bị cái miệng của Lam Cảnh Nghi lây bây giờ cũng nghiệp rồi.

" Ta...."

" Đốt sạch phủ, phế chức của hắn"

" Kim tông chủ... Xin hãy thủ hạ lưu tình"

" Không nói nhiều"

Bọn họ đi khỏi Lý phủ. Đi vào ngọn núi phía sau.

P/s : hơi bị mỗi tay nha -.- vote cho tui đi cmt nữa tui thích đọc cmt của các cô lắm. Đọc y như rằng thêm sức lực vậy. Chap này 15 sao 🌟 .Tui up chap 10 là nhanh hết sức có thể. À mà chap 10 là cuối. Hên thì sẽ có ngoại truyện ❤️😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top