Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quay mặt sang đây nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"việc tỏ tình chưa bao giờ khó khăn thế này!" jimin - kẻ với bộ đồ rộng gấp mấy lần tỉ lệ dáng người, giậm chân xuống đất một cách giận dữ và hài hước nhất có thể. nom vẻ tức giận lắm, mặt nhăn nhúm hết vào nhau. tay cậu ta túm chặt gấu áo, miệng lầm thầm rủa vừa hít thở thật sâu khi tức thời chạy thoát khỏi sân bóng rổ ồn ào. ôi chà tương tư

jimin park là kẻ có tính cách khá kì quái, việc này được người-bạn-tuyệt-vời-nhất gật đầu răm rắp chứng nhận. và cậu ta, ý tôi là jimin park ấy sẽ chẳng bước đi bằng hai chân như thường ( có thể rằng cậu ta bước đi bằng việc trồng chuối?), nhưng ôi thôi cậu ta là kẻ kì lạ, kì lạ và kì lạ. và luôn hiển nhiên rằng, kẻ kì quặc thì ngay cả việc cậu ta làm cũng trở nên quái gở đến buồn cười, chuyện tình của cậu ta

ồ thôi nào

chẳng phải kì lạ theo một hướng trẻ con vô thực như xã hội đen hay băng đảng mafia đâu, trời ạ những thứ đấy thật kinh khủng và rằng jimin sẽ chẳng bao giờ dấn thân vào những loại chuyện làm mất nhận thức thực tế như thế! jimin park đặt tay trước ngực xin thề!

như thể rằng yoongi min là ngọn gió xuân phủ tóc jimin, cậu ta như phát điên trong lòng ( bởi một phút nào đó ). nhưng jimin park của chúng ta dám chắc nịch rằng yoongi min sẽ nhận lời tỏ tình của cậu, bằng vẻ mặt vô cùng cao ngạo. như thể cậu ta đem tất cả sự cao ngạo của mình vào một lời tỏ tình, và rồi theo đuổi nó.

đầu tiên, ta phải biết đến bằng cách nào mà jimin park vốn dĩ chẳng quan tâm quá nhiều về chuyện rỗi hơi bao đồng lại thích một cậu chàng nổi tiếng trong hội bóng rổ. ồ, jimin park trẻ con. điều đó khiến jimin toát cả mồ hôi. và ôi lạy chúa, jimin thật sự muốn chết giấc, cái lần cậu đang ngồi bấm điện thoại trong sân bóng rổ vì cái nơi đó thoáng đãng ấy. thì ngay lúc đó, yoongi min bước vào với dáng người hoàn hảo, hoàn hảo nhất, hoàn-hảo-nhất mà jimin từng gặp.

"này anh thích tôi không?" jimin đâu có ngắm trăng rơi, làm sao có việc viễn vong như thế. và cũng rằng jimin chẳng phải dạng thích bằng mắt hơn thích bằng đầu, nhưng việc yoongi min cứ mang lại cho cậu ta cảm giác an toàn cũng như ấm áp tuyệt đối quả là không thể chấp nhận được. trong lòng cậu ta lóe lên ý niệm gì đó, tựa vệt sáng nơi đồng hoang, lóe lên rồi lại do chính cậu ta vùi tắt. vì vốn cậu ta chẳng thể hiểu cũng chẳng thể nghĩ nổi, chính bản thân cậu ta

"cậu là ai thế? câu hỏi tu từ à? và câu trả lời của tôi cậu có thể đã rõ chăng? tôi với cậu đã nói chuyện được hai phút và tôi thì chẳng biết gì về cậu." yoongi min chau đôi mày và hỏi lại với giọng đều đều bất cần. jimin park bễu môi

"ừ thế thì thôi." cậu ta bỏ đi liền một mạch ra khỏi sân bóng rổ.

nó cũng là mở đầu cho một loạt tim đập má đỏ của jimin, việc tỏ tình thật chóng vánh và rất đỗi khó khăn. jimin nhíu mày, cậu ta sẽ chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công yoongi min, thề rằng chưa bao giờ nhận được cái điệu lông mày nhếch lên của người khác, jimin park nhất định

cậu ta rất muốn nói rằng là đồ ngốc, rất muốn giận dỗi, rất muốn khóc. cậu ta muốn làm mọi thứ. chưa bao giờ theo đuổi một người lâu đến thế, bao nhiêu rồi nhỉ, một, hai ,ba

hãy tính nó bằng tháng.

"này anh thích tôi chưa?" jimin park lại hỏi.

"lần thứ chín mươi tôi nói từ không, tạm biệt" yoongi min cười, jimin park méo mó

yoongi xoa đầu cậu ta, tưởng chừng rằng yoongi mang cả sự nhẹ nhàng chạm vào tóc rối của jimin. phải là như thế, jimin park chau lại đôi mày, với chất giọng to và đanh đá quá thể, chúa tôi, yoongi min có cảm thấy rung động không? khi jimin park rất đáng yêu thế này?

"anh có bạn gái à?" jimin khoanh hờ hai tay và chọn cho mình dáng đứng dễ chịu hơn là đứng thẳng lưng tiêu chuẩn."bảo cô ấy rằng hãy nhượng anh cho tôi đi, được không?"

jimin nói rằng rất thích yoongi, rất thích rất thích. nhưng jimin không thể chạm đến ngân hà, ở xa quá, jimin ạ? yoongi có thể nào giúp jimin hái sao không? và đó sẽ là dãy ngân hà của chúng ta, có jimin và yoongi, thỏa thuận được không?

quý cô ngọt ngào - có phải là bạn gái của yoongi min? hãy làm một thỏa thuận được không? để tôi - jimin park gửi cho cô chút đường ngọt ngào và một vé lên ngân hà rộng trên kia? cho tôi làm người yêu của yoongi min nhé?

vì tôi rất thích yoongi min.

"một chút và một chút. cô bạn tương tư và cậu nhóc đáng yêu trước mặt. tôi vẫn đang phân vân đấy" yoongi khẽ khép hờ đôi mắt và để lại giọng nói cùng điệu cười mũi, bước đi.

jimin park giãn khuôn mặt nhăn nhó của mình ra, nhưng rồi ngồi sụp xuống, lấy chiếc gương cầm tay bé xíu trong túi áo khoác lớn.

"eyes contact của quý cô kia không thể hơn mình. cả cười và lời nói cũng không thể được bằng mình" jimin ngắm vào gương, và lầm bầm một mình. đâu đó chẳng phải jimin nở nụ cười rất nhẹ.

"cả đáng yêu và  " jimin thở dài một hơi. bó gối ngồi đấy một hồi lâu.

yoongi à, bao giờ mới chấp nhận cõng jimin lên trời hái sao? hệt như quý bà hay khóc, nhưng jimin sẽ không khóc ngay bây giờ.

"này anh đã thích tôi hay chưa?" jimin park kịp đuổi theo yoongi min vào hôm chiều tà.

ôi chúa tôi, xin jimin rằng đừng nản lòng, hãy để yoongi min mang cậu đến ngân hà của các cậu.

nhưng đôi mắt jimin rất buồn.

"lần thứ một trăm  "

yoongi min là một kẻ khó hiểu và khó đoán. và rằng cậu ta đứ đừ jimin park. thật sự mà rằng

yoongi min chưa bao giờ thích kiểu người kì quặc như jimin park - theo đuổi không, chỉ với một câu hỏi cho mỗi ngày. không cơm trưa, không giấy nhắn, không thư tình, cậu ta cao ngạo và rõ ràng chẳng thể làm người ta thích nổi trong thời gian ngắn được. nhưng yoongi cứ nhìn

cậu ta nhìn jimin park với những hành động kì lạ, nhưng yoongi min lại luôn yêu thích chúng. tuy nhiên, chính cậu ta cũng ngốc nghếch như củ khoai tây - hệt như jimin ấy. chẳng biết rõ tâm tình của mình, dở chứng hay bệnh tật gì đấy, tâm tình yoongi min có bao giờ làm gián đoạn thời gian của cậu ta đâu.

nên việc cậu ta say nắng jimin park có nhưng mãi vẫn chưa được tiết lộ.

" thôi được rồi, từ giờ sẽ không theo nữa. vĩnh biệt"

"này nếu cậu đi chết thì mới có thể dùng vĩnh biệt. và lần này tôi sẽ không nói không nữa" jimin khựng lại, rồi chậm chạp quay lại nhìn yoongi.

"tai tôi đang ù đi và phiền anh có thể nói lại?" yoongi min chun mũi lại, bỏ tay vào túi quần.

" có thể củ khoai tây nói rằng thích hạt đậu phộng và ngỏ lời muốn cùng hạt đậu phộng có một buổi hẹn hò tối nay, hình như là thế đấy, jimin "

"em nghĩ hạt đậu phộng sẽ đồng ý thôi. và hạt đậu phộng bảo rằng đã muốn bỏ cuộc đấy " jimin cười rạng rỡ hơn bao giờ hết

vì cuối cùng cũng có thể chạm vào dải ngân hà rồi, dải ngân hà của riêng họ

tên là jimin park và yoongi min.

và jimin khóc.

"sao lại khóc chứ?"

"sao lại chờ đến anh đồng ý mới khóc?"

"vì em là jimin park"

yoongi min không thể từ chối buổi hẹn này đâu, jimin đã tập cười và nói thật đáng yêu rồi, câu trả lời cho cả a,b,c,d chỉ là đồng ý mà thôi!

nhưng tôi đoán rằng yoongi min cũng không muốn câu trả lời khác xuất hiện.

chúng ta vốn không thể hiểu vì sao jimin park thích yoongi min và ngược lại. nhưng tình cảm của họ nhẹ nhàng như kim tuyến, và chính họ đã tạo ra dãy ngân hà, nên chẳng việc gì khiến ta suy nghĩ một trong hai là giả dối (và tôi nghĩ việc hai lẻ kì quặc thích nhau chẳng thể moi ở đâu ra một chút giả dối, tin tôi đi!)

chỉ là cuối cùng đây, jimin park cũng đã có thể hái được sao.

và yoongi min tình nguyện làm người cõng cậu ta

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top