Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 2: Rời đi

  Một tuần trôi qua anh vẫn không lến gặp cô, hằng ngày chỉ có vài tin nhắn chào hỏi qua loa, chả một cuốc điện thoại,... dường như anh bận lắm.

   À, phải rồi anh sắp làm cha cơ mà

  Hôm nay là ngày tốt nghiệp.

Buổi sáng anh gửi cho cô một tin nhắn:

  _ Cần anh đón em đến trường không?

  _ Không cần đâu, em sẽ đi một mình

  _Nhớ đến đúng giờ.

  Sau khi gửi tin nhắn xong, cô ngã lên gường mắt nhìn trần nhà trắng xóa. Dần dần đôi mắt thẩn thờ ấy bị che mờ đi bởi dòng nước mắt. Cô cứ nằm đấy, lặng lẽ khóc.

   Lần này thôi, chỉ một lần này nữa thôi cô sẽ không khóc vì anh nữa.

  Một lát sau, cô ngồi dậy, vào phòng tắm thay đồ. Lúc ra cô mặc một chiếc váy xòe trắng, đây là món quà đầu tin anh tặng cô. Lúc ấy anh bảo cuộc đời anh ấy trước đây bị phủ bởi lớp sương mù, cô là người đã xé lớp sương ấy đi, mang đến cho ông một thế giới tươi đẹp hơn.

     Anh bảo cô trong tim anh là tượng trưng cho ánh sáng.

   Thế...

   ....hôm nay cô sẽ rời khỏi vị trí của ánh sáng ấy nhường chổ cho người vốn thuộc về vị trí này.

   Cô don dẹp tất cả đồ đạc của mình và vali, kéo ra khỏi nhà trọ, đón chiếc taxi đến sân bay.
---------------------------

  Ở sân bay, cô nhìn mãi vào chiếc điện thoại, nảy giờ nó đã reo rất nhiều lần rồi. Có bạn bè gọi, có thầy cô gọi, và có cả anh nữa.

  Điện thoại lại rung lên.. là Đồng Đồng gọi.

  _ Alo

_ Thiên Thiên, cậu ở đâu

_.....

_ Thiên Thiên, Alo, Thiên Thiên cậu có nghe thấy không ?

_...

_ Thiên...

Không chờ Đồng Đồng nói hết câu thì cô lên tiếng trả lời:  _ Sân bay

  Bên kia là Đồng Đồng gòa thét: _ Sao?

  _Đồng Đồng, tớ đang ở sân bay, tớ sẽ rời khỏi đây.

  _ Tại...tại sao? Vì tên khốn Mộ Thiên Hựu kia ư? M* khiếp đôi dâm phu dâm phụ ấy có lỗi với cậu trước tại sao cậu lại là người ra đi?

Đối diện với sự nóng giận của Đồng Đồng cô không đáp vội, chỉ là đứng lên nhìn ra đường phố. Cô trả lời:

_ Nơi đây, từng con đường, từng hẽm nhỏ, từng quán ăn, cho đến từng địa điểm vui chơi.... tất cả đều là hình ảnh của chúng tớ bên nhau. Một hình ảnh là một nhát dao đâm  vào tim tớ. Đồng Đồng à, tớ không muốn chết bởi vết thương trồng chất như vậy. Cho nên... tớ phải rời đi.

Đầu dây bên kia im lặng

Lâu sau cô nghe Đồng Đồng nghẹn ngòa hỏi :_ Thế cậu đi có về không?

  Cơ thể lạnh băng của cô chợt ấm hơn khi nghe giọng nói luyến tiếc nghẹn ngào đấy. Cô cười nhẹ:

_Tớ sẽ về khi những cây dao này không thể làm bị thương tớ nữa.

_ ....

_....

Cả hai chợt rơi vào khoản lặng.

_Thiên Thiên, tớ chờ cậu.

  Cuối cùng là Đồng Đồng lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc đau thương này. Nghe câu ấy của người bạn thân khiến cô xuýt khóc ào lên lần nữa.

_ Ừ, Tớ sẽ về.

Lúc cúp máy là lúc loa phát thanh nhắc nhỡ hành khách vang lên.

  Đứng trước cửa soát vé, cô lại nhận được cuộc gọi từ anh.

  Cô không nghe máy.

  Anh lại nhắn với cô:

_Thiên Thiên em đâu rồi, nảy giờ anh gọi em sao không bắt máy, buổi lễ gần kết thúc rồi kìa.

_ Thiên Hựu, em có chuyện muốn hỏi anh.

_Khoan hã hỏi, giờ em đến trường trước đi.

_Hôm sinh nhật em, anh ở đâu?

_ Em hỏi chuyện này làm gì? Trước tiên em phải đến trường cái đã

_...

_Rồi rồi anh trả lời, không phải là anh đã nói với em rồi sao. Anh là đề án tốt nghiệp ở trường.

Khóe môi nhếch lên một nụ cười tự giễu. Loa phát thanh nhắc nhỡ vang lên lần hai. Cô thấy, tay cô nhắn gửi cho anh:

_ Thiên Hựu, chúng ta chia tay.

Gửi xong, mặc kệ phản ứng của đầu dây bên kia thế nào, cô tắt nguồn, gỡ sim ra, bước vào cổng soát vé.

Trên máy bay, bình tĩnh nhìn khung cảnh phồn hoa dần dần thu nhỏ lại, cũng như tình yêu của cô dành cho anh từ từ nhỏ lại cho đến khi biến mất.

  Tạm biệt thành phố C

  Tạm biệt Đồng Đồng

  Tạm biệt các bạn

  Tạm biệt anh- Thiên Hựu

  Và tạm biệt cả Lâm Thiên Thiên.
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top