Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 3: Trở về

  6 năm sau.

  _"Alo, Đồng Đồng hả, tớ vừa xuống máy bay, cổng A"

_"Tớ cũng đang ở cổng A, đứng yên nha, để tớ kiếm cậu"

  Lâm Thiên Thiên vừa bỏ điện thoại vào túi sách thì phía sau đã nghe thấy tiếng gọi của Đồng Đồng:

  _"Thiên Thiên"

  Cô quay lại, thấy Đồng Đồng đag vừa vẩy tay vừa nhảy lên thu hút sự chú ý của cô. Cô bật cười, sau bao năm người bạn này của cô vẫn như thế.

  Vừa đến gần, thì Đồng Đồng đã ôm chầm lấy cô, sụt sùi nói:

_"Thiên Thiên, nhớ cậu chết mất"

Mắt cô đột nhiên đỏ lên, vỗ vỗ vai Đồng Đồng:

_"Không phải tớ đã về để giải phóng cho nỗi nhớ của cậu rồi sao"

  Ôm vài phút, khi buông ra đôi mắt Đồng Đồng vẫn còn đỏ.

_"Đi thôi, tớ đã đặt chổ rồi, hôm nay tớ phải ăn cho cậu trả tiền, đây là tiênu công tớ nhớ nhung cậu suốt mấy năm nay"

  _"Rồi, rồi, mặc khanh lựa chọn"

Hai người vừa cười vừa nói ra xe. Lúc Đồng Đồng chuẩn bị nỗ máy, thì một giọng nói nón nớt vang lên:

_" Cô ơi, có thể mở yên sau cho cháu để vali được không"

  Đồng Đồng nhìn lại, bắt gặp cặp mắt ngây thơ xinh đẹp đang nhìn chằm chằm mình, là một bé trai cực kỳ đáng yêu.

    Vóc dáng nho nhỏ mũm mĩm, gương mặt tròn vo, ngũ quan hoàn mĩ không biết lúc lớn sẽ yêu nghiệt ra sao. Đặc biệt là đôi mắt, như chứa cả bầu trời sao, khiến Đồng Đồng đặc biệt có cảm giác là nếu mình mà từ chối thì rất có lỗi với đôi mắt xinh đẹp này.

"Khụ, khụ" Thấy Đồng Đồng cứ nhìn chăm chăm đứa bè hoài Lâm Thiên Thiên đành ho khan cắt đứt ánh mắt dại trai của cô bạn.

"Á, con ai mà đáng yêu vậy nè" Tỉnh lại, Đồng Đồng hét toán lên, chòm người sang phía Lâm Thiên Thiên nựng mặt bé trai.

  "Bảo bối, ba mẹ con đâu? Sao chỉ có mình con ở đây vậy?"

Cậu bé gương mặt bị Đồng Đồng nhéo qua nhéo lại, đành đưa ánh mắt cầu xin về phía Lâm Thiên Thiên.

  Nhận được tín hiệu cầu xin, Lâm Thiên Thiên đành tách Đồng Đồng gần như đang nằm sấp trên người cô lên, đối mặt với đôi mắt nghi hoặc của Đồng Đồng cô cười lành sờ đầu bé trai bảo:

    "Khụ, Mình quên giới thiệu đây là con trai của mình, Lâm Minh Quang, năm nay 6 tuổi rồi, cậu có thể gọi thằng bé là tiểu bối."

   Đồng Đồng ngơ ngác nhìn cô, trong mắt tràn đầy sự không thể tin nỗi.

   Không đợi cho Đồng Đồng kịp phản ứng Tiểu Bối đã ngoan ngoãn chào hỏi:

    "Con chào dì Đồng, con nghe mẹ con nhắc đến dì hoài giờ mới gặp còn thấy dì xinh hơn trong tưởng tượng của con nhiều"

  Đồng Đồng máy móc xoay đầu nhìn cục cưng nhỏ đứng ngoài xe, lại máy móc nhìn về cục cưng to ngồi trong xe. Cứ thế ngước lên ngước xuống, đến khi Lâm Thiên Thiên nghĩ đầu Đồng Đồng sắp rớt ra rồi thì cô ấy bỗng cười lên:

  "Thiên Thiên à, cậu ra nơơc ngoài một chuyến về liền yêu thích đùa dai, con cậu sao, ngoại trừ đôi mắt ra thì có giống cậu chổ nào đâu, ha ha, giỡn vui thật"

  Lâm Thiên Thiên bổng cảm thấy đau đầu : "Tớ không đùa, đây là con trai của tớ"

Nụ cười Đồng Đồng cứng lại trên môi khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Thiên Thiên. Lát sau dường như nghĩ đến điều gì đó cô cẩn thận hỏi:

  "Con nuôi?"

  "Con ruột"

  Đồng Đồng lần này là sốc toàn tập rồi, còn đang định hỏi tiếp thì Lâm Thiên Thiên đã lên tiếng cắt đứt lời cô:

"Cậu có thắc mắc gì thì lát hả nói, giờ cậu có thể giúp tiểu Bối mở cốt xe được không? Thằng bé đứng đợi lầu rồi"

Đồng Đồng nghe vậy vỗi bước xuống xe, vòng ra sau mở cốt  xe ra cho tiểu Bối. Lúc này cô mới để ý tiểu Bối kéo theo hai cái vali còn to hơn cả cậu, trước ngực thì mang bột cái balo to. Nhìn từ xa thấy như một đống hành lý tự biết đi vậy, trông vừa buồn cười vừa đáng thương.

  Đồng Đồng đau lòng vội để hành lý vào xe cho tiểu Bối. Lúc lên xe cô không kiềm được ý kiến Lâm Thiên Thiên:

_"Còn bảo là con ruột, có ai đối xử với con ruột của mình như cậu không, bản thân thì chỉ xách cái túi xách nhỏ xíu, còn lại bao nhiêu hành lý lại để cho một đứa trẻ sáu tuổi mang. Lâm Thiên Thiên cậu đây rỏ ràng là bạo hành trẻ em"

  _"Dì Đồng Đồng đừng trách mom, đây là nghĩa vụ của cháu. Cháu là con trai phải giúp đỡ mom " Lâm Thiên Thiên không cần lên tiếng, tiểu Bối ngồi sau đã nhanh chóng biện minh cho cô.

  _"Ôi, đáng yêu quá, Thiên Thiên ác ma, cậu lấy giống ở đâu mà tạo ra được một thiên thần như vậy chứ" Đồng Đồng đang láy xe, không khỏi mắt trái tim nhìn về tiểu Bối phía sau.

  Tiểu Bối nhận được ánh mắt nóng rực của Đồng Đồng thì cũng chỉ cười tươi gật đầu một cái. Hiểu lễ nghĩa, lại hiếu thảo Đồng Đồng chỉ muốn ôm bé về nhà nuôi ngay thôi.

  Lâm Thiên Thiên nghe Đồng Đồng hỏi cũng không trả lời, chỉ cười cười nhìn ai đó qua gương chiếu hậu, trong lòng không khỏi thở dài:

Thiên thần gì chứ, rõ ràng là một con sói con vờ ngây thơ.

  Trên đường, đột nhiên Đồng Đồnh bảo với Lâm Thiên Thiên:

  _"Thiên Thiên là hắn sao?"

  Vừa nói Đồng Đồng vừa ra hiệu nhìn về tiểu Bối ở phía sau. Ý của câu hỏi này không cần nghĩ cũng biết, còn "hắn" ở đây là vì Đồng Đồng thấy có tiểu Bối ở đây.

Lâm Thiên Thiên nhìn những chiếc xe chạy vụt qua trước mắt, nhẹ nhàng đáp:

  _" Ừ"

Lúc này, Đồng Đồng lại hơi do dự không biết có nên hỏi hay không, lúc sau cô cắn chặt răng quyết định vẫn rụt rè hỏi.

_" Thiên Thiên..... cậu còn yêu "hắn" sau?."

Lâm Thiên Thiên nghe Đồng Đồng hỏi vậy thì hơi giật mình, sau đó nghĩ kỹ lại thì thấy Đồng Đồng hỏi cũng đúng, nếu cô không còn yêu người ta thì cần gì phải xin con cho người ta, lại còn nuôi lớn, dạy dỗ đến giờ này.

  Hiểu rõ rồi, cô đưa mắt trầm tĩnh nhìn phố sá vụt qua trước mặt, nhẹ nhàng bảo:

_" Đồng Đồng, nước chảy thì đá cũng mòn, thời gian trôi cũng đủ lấp đầy nỗi đau."

Hắn với cô từ lâu đã thành nỗi đau in sâu vào tim, cô dùng thời gian sáu năm để chấp vá nó lại, biến vết thương máu chảy đầm đìa thành một ký ức của thời niên thiếu.

 


 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top