Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap5: Lại Gặp

Tại trung cư Ánh Viên

_"Thấy được không? Đây là trung cư tốt nhất của thành phố S này đấy, vừa ở trung tâm thành phố lại gần với trường tiểu học, cậu có thể đưa đón tiểu bối đi học thuận tiện hơn. Tớ phải tranh sống tranh chết mới mua được căn phòng này đấy" Vừa vào cửa Đồng Đồng liền liên thanh khoe lợi ích của căn nhà này, nói xong còn tròn xie đôi mắt như muốn nói :Tớ giỏi không, giỏi không, giỏi không, mau khen tớ đi . 《~^v^~》

  Lâm Thiên Thiên nghĩ nếu Đồng Đồng có cái đuôi thì có lẽ giờ đang nghoe nghẩy vẩy sau lưng.

"Ùm, nơi này rất tốt, cám ơn cậu." Lâm Thiên Thiên dở khóc dỡ cười trước đôi mắt cầu khen thưởng của cô bạn thân, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Chỉ khi để tâm một người mới vô điều kiện giúp vì người đó, cô may mắn biết bao khi tìm một người bạn luôn suy nghĩ vì cô.

  "Tớ biết ngay là cậu sẽ thích mà." Đồng Đồng cười nheo mắt lại, đồng tiền bên má trái hiện lên trông như một chú chó đáng yêu.

  "Biết cậu giỏi rồi, mau, lại đây giúp tớ dọn lại nhà nào" Cún con Đồng Đồng đang định kiêu ngạo một phen lại bị chủ nhân lãnh huyết nhét vào tay một cây chổi.

  Hừ, đồ bóc lột sức lao động người khác.

  ~~~~~~
Một tuần sau :))

_"Tôi không quan tâm các anh bệnh hay mệt gì, dự án ở khu ngoại thành bằng mọi cách phải lấy được cho tôi" Mộ Thiên Hựu vừa nghe điện thoại vừa đi vào thang máy.

  _"Chú ơi bấm dùm cháu lầu 16 được không?" Chờ lúc anh gọi điện thoại xong thì thấy ống quần bị giựt giựt, cúi đầu xuống thì thấy một bé trai đáng yêu.

  Anh nhìn cậu bé một cáo rồi bấm tầng 16 dùm cậu..

Khoan..

  Thằng bé này sao có điểm quen quen..

  "Cháu là đứa bé trong quán ăn?"

   "Vâng."

   Rốt cuộc cũng nhớ ra đây không phải là đứa bé hại anh phải ngồi trong phòng tạm giam mấy tiếng đồng hồ vì tội xâm hại trẻ vị thành niên sao.

  Anh nghiến răng tức giận nhìn chằm chằm cậu bé:" Chú có từng làm gì sai với cháu không?"

  "Không ạ"

  "Thế tại sao cháu lại đổ oan cho chú?" Gân xanh trên trán Mộ Thiên Hựu nhảy lên

  "Chú không làm gì sai với cháu nhưng chú đã làm tổn thương người mà cháu yêu mên nhất trên đời"

"Tổn thương? Chú sao?" Thiên Hựu cảm thấy nghi hoặc, bình thường anh chỉ biết vùi đầu vào làm việc, có nói chuyện cũng chỉ là nói với cấp dưới hay bàn họp đồng với khách hàng, làm gì có xả giao với ai đâu mà khiến người khác tổn thương

Thế nhưng cậu bé đáng yêu chỉ mới đứa tới đùi anh lại gật đầu lia lịa, còn nói:

_"Chú phải cẩn thận cháu đấy, chau sẽ trả lại cho chú những thứ mà chú đã gây ra cho người đó."

Giọng nói trẻ con, lời lại ngây thơ nhưng vẻ mặt của chủ nhân nó lại khiến Mộ Thiên Hựu cảm thấy thằng bé hình như không phải nói giỡn.

  "Tạm biệt chú, chúng ta sẽ sớm gặp lại"

  Ngay lúc anh còn đang định hỏi vào nghi vấn trong lòng thì thang máy đã đến tầng 16, cậu bé vội vàng chạy ra khỏi thang máy.....

  

 

 

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top