Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phiên ngoại: Mộ Thiên Hựu_ kẻ mù đường

   Tôi từng bị bắt cóc. Bị chính người chú ruột của tôi bắt đi.

  Ông ấy đưa tôi đến một nhà kho ở ngoại thành.

   Tôi không biết tôi bị bắt bao lâu, chỉ biết mỗi lần khi tôi sắp chết vì đói thì người canh gác bên cạnh luôn nắm lấy tóc tôi, ép đổ cơm vào miệng, khi khát nước họ tạt nước lạnh vào người tôi cho tôi liếm từng giọt nước chảy xuống từ trên mặt mình, họ trói tôi cố định vào ghế, bắt tôi tiểu tiện tại chổ, nhưng khi tôi làm theo lời họ thì họ lại đánh tôi.

   Khi tôi sắp hôn mê lần nữa thì cánh cửa nhà kho cũ nát được mở ra. Tôi thấy một người đi vào, ánh mắt bị bóng tối bao vây thời gian dài đột ngốt tiếp xúc ánh sáng khiến tôi phải nhắm mắt lại. Đến khi người đó lại gần tôi mới thấy rõ là ai... chú của tôi- Mộ Kiến Chu

   Ông ấy đứng đấy, dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống tôi. Lúc này tôi vừa chẵng còn là đại thiếu Mộ gia năng động, sạch sẽ như mọi khi nữa, cả thân mình nơi xanh nơi tím, phát ra cái mùi còn khiến tôi phải ghê tởm, đôi tay bị trói tê liệt không còn cảm giác được gì nữa cả, tóc bết lại phủ xuống che đi nữa đôi mắt vô thần, có lẽ trông tôi lúc ấy chả khác gì những gã ăn mày ngoài kia.

   Dường như bộ dáng hiện tại của tôi khiến ông ấy rất hài lòng, tôi nghe ông ấy dùng giọng điệu quan tâm hỏi tôi:  "Cháu trai, khỏe không?"

  Tôi không trả lời, cũng chả còn sức đâu nữa để trả lời .

   "Cháu ngoan à, đừng trách chú ba đây độc ác với cháu, có trách thì phải trách ba cháu đấy. Chính ông ta lòng lang dạ sói trước, em ruột bị chủ nợ bằt đòi ông ta trả nợ thay. "  Ông ấy càng nói càng khích động, đến cuối cùng là thét lên:  "Thế mà ông ta lại bỏ mặt tao, mẹ kiếp."

  Thét xong, ngực ông ta phập phồng, đôi mắt trợn trừng lên, trong hoàn cảnh này nhìn ông ta chả khác gì một tên ác quỷ.
 
   Bỏ mặt? Ông ta còn tư cách ở đây oán cha tôi thế sao không nghĩ mầy năm nay cha tôi vì trả nợ thay ông ta mà khiến công ty ngày càng sa sút.

  Đột nhin, ông ta lại cười, cười thật ôn nhu với tôi: " Cũng may, cháu trai của chú không vô tình giống cha của cháu. Cháu xem cháu mới đến đây có mấy ngày cha cháu đã ngoan ngoãn trả nợ thay chú, còn cho chú một số tiền nữa"

  "....."

   "Cháu thương chú như thế, cha cháu lại giúp chú như vậy. Cháu nói xem chú nên lấy gì cảm ơn cháu đây"

  Nghe giọng nói ngày càng ôn nhu của ông ta tôi đột nhiên cảm thấy hoảng sợ.

  "Chú thì không có gì làm quà đáp lễ cho cháu. Hay là để mấy tên đàn em này của chú tặng cháu một cơn thống khoái nha."

  Tôi kinh hoảng ngẩng đầu lên nhìn ông ta. Ông ta... định làm gì tôi.

  Chưa kịp hỏi thì tôi đã được cởi trói, một tên đàn ông đi đến đạp tôi ngã xuống đất.

  Sao đó, hai ba tên lại xông lên, đè tôi xuống đất, hung hăn xé chiếc áo sơ mi dơ bẩn của tôi ra.

   Tôi muốn chống cự nhưng cả tay tôi còn không thể nhấc thì làm sao có thể chống lại bọn chúng.

   Trong hoảng loạn tôi thấy chú tôi đứng bên cạnh, gương mặt tràn đầy sự điên cuồng, đang cầm điện thoại quay lại cảnh ô nhục này.

    Khoảng khắc tôi tuyệt vọng nhất, tôi nghe thấy tiếng còi cảnh sát, những bàn tay dơ bẩn đang càn quấy trên người tôi dừng lại.

   Cảnh sát đến, theo sau còn có ba mẹ tôi.

   Trong mơ màng tôi cảm thấy mẹ tôi ôm tôi khóc nức nỡ, cả tiếng xe cấp cứu, tiếng người nói chuyện...

   Thật ồn ào, tôi muốn đến một chổ thật yên tĩnh.

~~~~~~~~~~~~
Lúc mở mắt ra đã là chuyện của ba ngày sau.

Sau khi tỉnh tôi biết được tôi bị bắt đã được bảy ngày. Cảnh sát đã bắt được tất cả mọi người ở hiện trường, thế nhưng chỉ để lọt lưới người chú của tôi.

  Tôi ở bệnh viện một tháng, vết thương đã lành từ lâu thế nhưng có họ nói tôi có khả năng bị trầm cảm phải ở lại theo dõi.

Lúc đầu là một tháng, hai tháng,... cứ thế tôi ngây ngốc ở bệnh viện nữa năm. Tôi càng ngày càng cảm thấy thế giới này thật ồn ào, tôi muốn yên tĩnh.

  Thế là tôi tự sát.

Tự sát thất bại, bên cạnh tôi xuất hiện hai hộ lý luôn đi theo bên cạnh.

Đối với tôi lúc ấy, mọi thứ xung quanh như phủ phải lớp sương mù. Mắt không thấy gì cả, nhưng tai lại nghe rất nhiều âm thanh, thật phiền.

Và rồi cô xuất hiện.

Đó là một ngày đẹp trời, có đoàn tình nguyện đến bệnh viện thăm những người bị tự kỷ.

  Tôi ngồi trong hàng trăm người, ngẩn người. Tôi nghe thấy họ giới thiệu một tiết mục piano của tình nguyện viên.

  Đột nhiên tai tôi bổng truyền đến một giọng nói ôn nhu, mềm mại:

  "Xin chào mọi người, tôi là Lâm Thiên Thiên"

  Đã lâu không chú tâm nhìn gì mắt tôi có chút không nhìn rỏ thế giới xung quanh, tôi đột nhiên muốn nhìn kỷ chủ nhân của giọng nói này.

   Hình ảnh từ lờ mờ, dần dần rỏ ràng hơn, tôi thấy cô mặc một chiếc váy trắng, mái tóc đen dài đước thắt bím đơn giản an tỉnh nằm sau lưng.

   Cô lúc ấy trong mắt tôi xinh đẹp thánh khiết như một thiên thần.

  Ngón tay của thần, nhẹ nhàng lướt qua các phím đàn biến âm thanh thành phép màu cứa vớt tâm hồn tôi.

Lúc cô đứng trên sân khấu chào mọi người, khi ánh mắt cô vô tình chạm phải ánh mắt tôi, ngắn ngủi, vỏn vẹn vài giây..nhưng

  Tôi biết tôi đã bán cả trái tim mình cho ánh mắt ấy.

 
  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top