Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 30: END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 5 tiếng đồng hồ dài tựa như một thế kỉ, cuối cùng Lan Ngọc của chị cũng được đẩy ra ngoài từ cánh cửa tử thần đó, bác sĩ bảo em có thể giữ lại mạng sống nhưng còn muốn tỉnh lại hay không còn phải phụ thuộc vào ý chí của em

Từ sau hôm đó, ngày nào Thùy Trang cũng túc trực bên giường bệnh của em, ngay cả việc công ty cũng mang đến bệnh viện mà làm, ngày này qua tháng nọ. Buổi
sáng thì vùi đầu vào đống tài liệu, trưa thì lặng lẽ ngắm nhìn em, tối đến lại bắt đầu khóc, tự hỏi chị là mình đồng da sắt sao, chị không định ngủ à ? ... Nhưng mà nếu có ai hỏi chị như vậy chị chắc chắn sẽ trả lời rằng

" Chị phải thức để mà canh Lan Ngọc, nếu lỡ em tỉnh dậy nhưng không có chị bên cạnh thì phải làm sao ? "

Cứ như vậy, một tuần rồi lại hai tuần, nổi lo lắng bên trong lòng chị càng tăng lên, nếu lỡ Lan Ngọc của chị không chịu tỉnh lại thì sao, chị sẽ đi theo em mất. Không được ! Chị phải mạnh mẽ lên, lúc này nếu chị gục ngã ai sẽ chăm sóc em đây ?

Có lẽ là ông trời cũng còn thương chị, nên hôm nay vô tình chị ngồi độc thoại một mình vậy mà lại có người nghe và trả lời lại chị, cụ thể là lúc này, chị ngồi bên giường em, nắm lấy đôi tay gầy gò của em vuốt ve

" Ngọc nè, tay của em đẹp thật đó, nếu đeo nhẫn cưới chắc chắn còn đẹp hơn nữa cơ. Chúng ta sẽ tổ chứa đám cưới ở đâu thì được, em thấy nhà thờ như thế nào... Hay em thích một đám cưới trên bãi biển, theo chị thì chỗ nào cũng được, vì là có em nên chỗ nào cũng đẹp hết "

" Ngọc nè, em ngủ hai tuần rồi đó, em không được hư như vậy đâu, tỉnh dậy nhanh lên không chị bỏ mặt em bây giờ "

" Chủ tịch nói, chỉ cần em tỉnh dậy, ông ấy sẽ chấp nhận chúng ta, em không cần phải từ cha hay từ chức gì hết. "

" Chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau rồi Ngọc à, chị rất muốn được em ôm vào lòng đó, em cứ
nằm như thế này hoài chị thật sự rất nhớ vòng tay ấm áp của em. Thà rằng cho chị rời xa em như trước đây còn đỡ hơn bây giờ đau khổ nhìn em như đứa bé đang say ngủ thế này, chị đau lòng lắm em biết không "

Im lặng, không một âm thanh nào đáp lại lời nói của Thùy Trang cả, chị thôi không nói nữa, lặng nhìn ngắm nhìn gương mặt của em lúc này lại như thói quen hằng ngày, chồm đến hôn vào tóc, vào trán, vào môi của em. Chị muốn đánh dấu chủ quyền mọi lúc mọi nơi trên người Lan Ngọc

Có lẽ giây phút này chính là giây phút kì tích xuất hiện, ngón tay thon dài của em bắt đầu nhúc nhít, môi cố lắp bắp mở miệng nói gì đó, chị nghe được rồi

Là " đồ ngốc" Lan Ngọc gọi chị là đồ ngốc, Lan Ngọc của chị đã trở về với chị rồi. Thùy Trang vui mừng vội đi gọi bác sĩ đến, sau một lượt kiểm tra cuối cùng bác sĩ nói em đã hoàn toàn qua cơn nguy hiểm, chỉ cần chăm sóc thật tốt sẽ mau chóng khỏe lại thôi

Một lát sau bác sĩ rời đi, chị chần chậm tiến lại gần em, ánh mắt em cũng đang nhìn chị. Thùy Trang mỉm cười nhẹ với con thỏ ngốc này sau đó mới hỏi xem em còn khó chịu ở chỗ nào không.

Lan Ngọc của chị cũng mỉm cười lắc đầu xác định mình đã khỏe. Chả biết lúc này ma lực gì đã xui khiến chị hôn lên đôi môi nhợt nhạt của em một lần nữa

Nụ hôn không chỉ đơn thuần mà còn mang theo bao sự nhớ nhung, chờ đợi, nó cứ thế mà mãnh liệt hơn. Sợ Lan Ngọc của chị sẽ vì chị mà trở lại thiên đàng một lần nữa vì không thể thở được nên mới chấp nhận buông
tha cho em ấy

" Lần sau không được ngốc như vậy nữa biết không "

Chị vừa ngồi xuống vừa trách em

" Ừm, đồ ngốc "

" Em mới ngốc đó, nghĩ như thế nào lại lấy mạng sống ra đùa giỡn vậy " Chị càng nói càng tức giận

" Em xin ... lỗi "

" Em xin lỗi gì mà xin lỗi, thật ra chị đang rất là giận em đó "

" Chị ở đây suốt sao ? "

Em nhìn xung quanh thấy trên bàn có vài chồng hồ sơ lại thấy trên sofa gần đó có vài bộ đồ được gấp gọn gàng, nghĩ là của chị nên em hỏi

" Không ở đây, thì ai trông em đây "

" Đồ si tình "

" Ai si tình ? Chị chỉ sợ em tỉnh dậy không thấy chị đâu nên mới chuyển tài liệu đến đây vừa làm vừa trông chừng em thôi "

" Xảo biện "

" Ý của em là sao đây "

" Mẹ kế si tình "

" Gì mà mẹ kế, gì mà si tình "

" Mẹ kế si tình của Lan Ngọc! Em yêu chị "

" Hừm! Ừ thì con chồng đào hoa của Thùy Trang! Chị cũng yêu em "

" Em không có đào hoa "

" Em đánh cắp trái tim của chị, rồi Thúy Ngân với cả Hoa nữa, vậy mà không đào hoa sao ? "

" Đào hoa, nhưng là hoa đã có chủ rồi nha "

" Chủ nào "

" Là Nguyễn Thùy Trang chị đó! "

-----------------
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top