Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3.

P/S: In nghiên chuyện kể lại =))))))
------------------------

"Tiffany buổi sáng tốt lành"

"Uhm, đến trường nhanh đi"

"Vâng!!!"

Taeyeon cuối chào mẹ kế của mình rồi bước đi, đâu biết rằng phía sau lưng cậu một nụ cười nhẹ của ai đó ẩn hiện trên đôi môi hồng.

*reng reng*

"Taeyeon à, hôm nay tớ nghe nói gã hiệu trưởng trường mình giở trò sờ soạn mấy giáo viên nữ thể dục mới vào đó!!!"

"Mấy lão đó chỉ biết ăn không ngồi điều hòa, tiêu hóa tiền của nhà trường phụ huynh hết rồi, bởi vậy bụng bia đầy tiền là thế, nhưng cái đầu của mấy tên đó chỉ như đầu tôm thôi"

"HÁ HÁ HÁ!!!!''

"Yah yah, Kim Taeyeon của chúng ta biết diss người khác thuở nào vậy nhỉ?"

"Yul hâm lo mà học bài đi"

"YA!!!"

Hôm nay Taeyeon đã cởi mở hơn và nói chuyện nhiều hơn, bình thường cậu chỉ lầm lì, lâu lâu thì thần kinh một chút. Từ ngày Taeyeon bước vào trường Sowon thì tên cậu đã vang ra khắp trường, không vang sao được khi nhan sắc trời cho của Taeyeon khiến ai cũng đổ gục. Ngày Valentine còn vài ngày nữa mới đến nhưng hộp tủ cá nhân của cậu đã đầy chocolate, thư "tỉnh tò", hoa hồng,...linh ta linh tinh. Yuri, Yoona và Sooyoung cũng đầy quà cáo nhưng cũng chẳng bằng cục bột nhà ta, nhưng tình đồng chí vẫn luôn vững bền nên mỗi giờ giải lao thì Tứ Trụ thu gôm quà của mình lại chia sẻ cho nhau miếng bánh miếng kẹo, ấm áp ghê.

Dù có nhiều người thích cậu nhưng cũng có một vài tên rất ghét ra mặt với Taeyeon chỉ vì lấy mấy cái lý do vân vân mây mây, nào là phẩu thuật thẩm mỹ, chảnh chọe, nhiều tiền nên đút lót cho sự nổi tiếng và rất nhiều nữa, nhưng Taeyeon nào quan tâm đến mấy tên Make Color đó chứ, nhất là tên Nichkhun.

"Ê nhỏ kia, đứng lại"

Taeyeon đang chuẩn bị ra khỏi cổng trường để về nhà vì hôm nay ba người bạn thân có lịch họp đội thư viện nên cậu về một mình, bỗng từ đâu ba tên con trai xúm lại kiếm chuyện với cậu, trong đó có tên Mắm Thái Nichkhun.

"Mày là Taeyeon, đúng chứ!?"

"Thì sao?"

"Mày, mày dám cướp con ghệ của tao"

"Tao còn không biết bạn gái mày là ai cơ mà?''

"Không cần nói nhiều, tụi bây xử nó cho tao!!!"

"Thằng chó"

Taeyeon chuẩn bị đỡ đòn thì giọng nói của ai đó cất lên, cậu cố đoán ra chủ nhân của câu chửi thâm thúy trên.

"Thằng nào nói?"

"Dạ không phải tụi em"

"Là tôi"

Tên Nichkhu quay đầu lại, Taeyeon cũng nhìn theo. TIFFANY!!!!!! MẸ KẾ CỦA CẬU!!! PHU NHÂN HWANG!!!

"Nhỏ nào nữa đây"

"Cậu là cái thá gì mà bắt nạt một đứa con gái thế? Muốn mặc váy lắm à?"

"Bà cô chết tiệt"

"Taeyeon, lại đây"

Tiffany vẩy tay, nâng chiếc kính đen đắt tiền lên, cậu rụt rè đi tới đứng kế bên mẹ kế của mình.

"Chuyện gì ạ?"

"Im lặng đi, chỉ cần đứng kế tôi là được"

"V..v..vâng"

"Sao nào? Bà sợ rồi hả bà cô già?"

Taecyeon nghênh mặt nhìn Tiffany, hắn đâu có biết cô ấy chỉ cần phủi tay một cái là cả tập đoàn của cậu ấm Taecyeon sẽ sụp đổ chứ?.

"Cậu là Nichkhun, con của tập đoàn Diamod đúng chứ? Còn cậu Taecyeon là cậu ấm của công ty Redlight phải không hả? Tên mập to con kia là cháu trai của hiệu phó trường này à?"

"Nè đại ca, bà cô đó nói đúng hết trơn luôn rồi, không phải người thường đâu"

"Xin giới thiệu, tôi là phu nhân Hwang"

"Đại ca, là phu nhân của tập đoàn Hwang tiền tỷ đó!!!"

Tiffany nhếch mép nhìn mấy tên đó rúm người lại, chắc...phải tặng mỗi tên một chiếc váy nhỉ?

"Taeyeon là con nuôi của tôi, cũng không to tát lắm đâu"

"Thưa phu nhân...đừng nói th..thế chứ..."

Mặc kệ Taeyeon kéo tay đi khỏi đó, Tiffany vẫn đứng đấy nói tiếp.

"Tránh đống phân trên đường không phải vì sợ, mà là vì...nó bẩn thỉu thôi. Tạm biệt"

"Aiss...bà cô màu hường chết tiệt!!!"

Taeyeon ngoáy lại nhìn ba tên đầu gấu ấy rồi cũng bị Tiffany nắm tay kéo vào trong xe, xin nhắc lại là nắm tay thưa bà con chứ không phải nắm chân đâu ạ. Cục bột đơ cả người ra, ô mai gót tay phu nhân mền còn hơn lụa, ấm còn hơn lò sưởi cao cấp nữa, Taeyeon thề luôn, mình sẽ không rửa tay đâu ahihi.

"Sao hôm nay lại đến đón c-..."

"Vô tình thấy nhóc bị đè đầu thôi"

"Nhưng con biết đánh võ mà..."

"Nhìn cứ như quả trứng vịt ném vào ba cục đá vậy"

"..."

"Hôm nay đi siêu thị mua mì cho tôi được không"

"Tiffany muốn ăn mì sao?"

"Uhm"

"Vậy mì của con có ngon không?"

"Nói chung là tôi muốn ăn nên đi mua đi"

"..."(bộ nói chữ "ngon" khó lắm sao Hwang phu nhân -_-)

Tối hôm đó, Taeyeon đã đem về một thùng mì và phu nhân Hwang đây đã ăn hết 4 gói, thêm vào danh sách con người thật của Tiffany: Ă-N-N-H-Ư-H-E-O!!!!!!!!!!!( cái miệng lại đi :v). Sau khi ăn xong thì Tiffany lại về công ty và Taeyeon lại mò vào căn phòng màu hồng ấy lần nữa, lần thứ năm cậu vào căn phòng này, làm chuyện mờ ám gì đây...

"Chết thật, mình để quên điện thoại kia ở nhà rồi"

"Aiss, tuổi 30 phiền phức!!!"

Tiffany đã ra ngoài được nửa tiếng mới biết mình quên điện thoại đành chạy từ công ty về nhà.

*cạch*

"..."

"Taeyeon? Kim Taeyeon phải không hả?"

"Chết rồi...."

"Sao lại TỰ TIỆN vào đây!?"

"T....thư...thưa phu...nhân..."

Taeyeon co rúm người, buông chú búp bê gỗ xuống rồi quay người lại, cậu muốn chết đi cho rồi...

"Không phải tôi đã nói là cấm bước vào đây rồi sao?"

"..."

"Bộ không có dây thần kinh tôn trọng sao?"

"Con xin l-..."

"Đi ra ngoài cho tôi"

Tiffany chỉ tay về phía cửa rồi nhìn cậu với đôi mắt tức giận, Taeyeon nhìn xuống bàn tay mình rồi bước lên phòng trong ủy khuất. Tiffany nhìn về chú búp bê gỗ mà mình cất giữ bấy lâu nay, nó là vật kỉ niệm mà bố của cô đã để lại cho Tiffany. Nhưng...cô nhớ là nó bị hư hại lắm mà? Sao lại mới toanh như vừa mua thế nhỉ? Đến cánh tay bằng gỗ cũng không còn bị mòn và gãy nữa?. Nếu nó như vậy thì chắc chắn ai đó đã đụng vào và sửa chữa, ông Hwang? Không bao giờ cái hắn ta đi làm mấy chuyện này, vậy chẳng lẽ...

Sau lần vào phòng ấy, Taeyeon đã nãy ra ý tưởng hồi phục lại chú búp cho phu nhân Hwang, biết khá "nguy hiểm" phu nhân đã cấm cậu vào phòng, thôi kệ chơi luôn.

*roẹt roẹt*

"Hưm...chổ này không được..."

*roẹt roẹt*

"Yes..."

Cậu loay hoay với con dao nhỏ mấy chiếc ốc vít văng lung tung trên bàn học của mình.

"A!!! Shhhh...băng keo đâu nhỉ?"

Taeyeon định gọt cho xong cánh tay của chú búp thì chiếc dao tình cắt trúng ngón trỏ của cậu, Taeyeon vội đi tìm băng keo băng vết thương lại rồi làm tiếp. Sau khi hoàng thành thì cậu đem xuống phòng Tiffany để lại chỗ , nhưng chỉ vừa định mở nắp hộp nhạc ra thì...

Tiffany cầm chú búp bê lên phòng của Taeyeon, cô nhìn về cánh cửa ấy, nó chỉ khép hờ chứ không đóng hẳn. Tiffany nhẹ đẩy cửa bước vào thì thấy cục bột đã ngủ, chiếc mũi nhỏ nhắn phập phồng theo nhịp thở, cánh trái để lên trán, Tiffany nhẹ nhàng đắp chiếc chăn lên cho cậu định rời đi thì đôi mắt cười lại chú ý đến miếng băng keo màu xanh được băng trên ngón trỏ của Taeyeon.

"Xin lỗi"

Tiffany vuốt lại vài cọng tóc lòa xòa trước mặt nhóc con đang say ngủ, có lẽ cô nên tìm hiểu sự việc rõ hơn chứ không phải đổ hết lên đầu nhóc lùn thế này. Trong một giây ngắn ngủi nào đấy, đôi của mắt cười đã chạm nhẹ lên vầng trán kiêu hãnh ấy, Tiffany giật mình rồi lại hoang mang...

Không được, điều đó sai trái...

"Tiffany, em vào phòng Taeyeon chi vậy?"

Ông Hwang bước vào...

----------------
Ò Ó O Ò, XIN QUÍ VỊ ĐỢI TRONG VÀI NGÀY ĐỂ HẾT QUẢNG CÁO RỒI COI TIẾP =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top