Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4.

"Tiffany, em vào phòng Taeyeon chi vậy?"

Ông Hwang bước vào làm cho Tiffany giật mình đứng dạy, vẫn giữ phong thái lạnh lùng của một phu nhân...

"Không có gì, tôi thấy con bé có vẻ mệt mỏi nên lo một chút"

"Whoa...hôm nay phu nhân lạnh lùng nhất quả đất này lại quan tâm tới con nuôi của mình sao?"

"Vậy ai đang lợi dụng con bé để chiếm đoạt công ty hả"

"..."

Ông Hwang biết mình hố nên đi về phòng, Tiffany nhếch mép. Chẳng qua lão chồng này làm ăn trục lợi, muốn đưa con gái mình lên chức giám đốc của công ty rồi "tẩy não" Taeyeon, hắn muốn Taeyeon sẽ là người chống đỡ cho mình để lão lên chức tổng giám đốc, những kẻ như vậy đê tiện thật sự, đã vậy còn đút lót tiền bạc để cho mấy ông bạn mình thoát tội tham nhũng nữa chứ. Tiffany quay lại phía giường nơi Taeyeon đang say giấc, miệng khẽ mĩm cười rồi nhéo nhẹ cái mũi đang phập phồng đó làm cho nhóc lùn trở mình chui vào chăn như con sâu béo.

"Chúc ngủ ngon..."

Khi cánh cửa phòng đóng lại là lúc cậu mở mắt ra, nãy giờ có ngủ đâu, chỉ giả vờ xem mẹ kế có quan tâm mình không thôi, giờ thì cậu thất thần khi nhận được cái hôn từ Hwang phu nhân ngay má, lạy chúa, mong rằng chỉ là mẹ hôn con, chỉ là mẹ con thôi...

Sáng hôm sau...

"Taeyeon, có thể đi mua sắm cùng tôi không"

"Uhm...dạo này con cũng không có bài tập!"

Tiffany ngỏ ý đưa Taeyeon đi mua sắm, dạo này thấy nhóc mặc đi mặc lại vài bộ đồ đã cũ và còn rách vài chỗ nữa.

"Tiffany phu nhân thích màu hồng lắm sao?"

Taeyeon nhìn chiếc xe Lamborghini mà mẹ kế của mình mới sắm, bên ngoài là màu trắng nhưng bên trong...lại là cái màu hồng chói lóa...ôi my eyes...

"Không liên quan đến cậu"

Chiếc xe đắt tiền đổ vào bãi, cậu nhanh chân đi theo Tiffany vào khu mua sắm, nó không giống ở quê cậu, bình thường bà của Taeyeon mua quần áo ở ngoài chợ trời hay may cho cậu mặc chứ chưa bao giờ vào mấy khu đắt tiền này, đôi mắt của nhóc 18 tuổi mở to ra nhìn muốn lé khi thấy mọi thứ như tòa lâu đài nguy nga vậy, bàn tay của Tiffany nắm lấy tay Taeyeon lôi vào thang máy, cậu muốn chạy ra khỏi đó ngay khi thấy nó như đang bay lên cao vậy, Taeyeon lần đầu đi thang máy nên cứ bám hai tay vào cột mà run rẩy nhắm mắt, người ta cũng là bánh bèo xuống núi mà...

"Làm gì thế, đừng làm tôi mất mặt"

"Nhưng...m...mà nó cứ...um...bay bay lên...!!!"

Tiffany nhìn cậu như người thời tiền sử ấy, bước vào khu bán quần áo làm cho Taeyeon choáng ngợp, nhìn giá là không muốn mua rồi...

"Phu nhân...mấy cái này con không có tiền trả...."

"Tôi mua cho cậu mà"

"Nhưng...mà nó đắt quá!!!"

Mặc kệ Taeyeon đang níu tay nàng, Tiffany sau năm phút đi một loạt tủ đồ đã quăng cho cậu vài bộ sơ mi rồi bắt thay nó vào, Taeyeon miễn cưỡng đi vào phòng thay đồ.

Sau vài phút, cậu bước ra với áo sơ mi đen đóng thùng vào quần jean, giày da cũng đen nốt, nhưng cậu không biết thắt cà vạt, nhóc Taeyeon cứ chật vật làm Tiffany bực mình...

"Lại đây"

"Huh? Thôi thôi, con tự thắt được mà!!!"

"Đứng im đi"

Tiffany nắm cà vạt của cậu lại làm cho Taeyeon bất ngờ, may quá chưa dập môi. Đôi tay nàng thắt chầm chậm để cho tên Kim xem mà học theo.

"Như vầy...rồi luồn qua...thắt lại...xong, tập quen đi"

"..."

Sau khi Taeyeon được diện lên bộ quần áo cực sang chảnh, cả hai lại đi vòng vòng khu mua sắm đến tối mới về, trên tay cậu lỉnh kỉnh túi giấy đựng váy, áo, quần, mắt kính,...tùm lum tá lả, còn Tiffany thì thảnh thơi như nữ hoàng được phục vụ bởi soái ca Kim Taeyeon. Hôm nay ông chồng kia lại đi công tác vài ngày, Tiffany cảm giác như tống được bịch rác ra khỏi nhà vậy.

"Chúc ngủ ngon Tiffany"

"Uhm"

Taeyeon ngã mình lên chiếc giường sao khi thay được bộ đồ ngủ thoải mái hơn, cậu nằm suy nghĩ về nụ hôn trên má của Tiffany ngày hôm qua dành cho mình rồi tự nhiên đỏ mặt dù chẳng hiểu tại sao...

*cốc cốc*

"Tôi vào được chứ"

Đang chuẩn bị bị vào giấc ngủ thì nhóc lùn giựt mình khi nghe tiếng gõ cửu phòng mình, giọng này của phu nhân chứ không ai khác.

"Được ạ"

Nàng mở cửa ra, trên tay là chiếc gối nằm, không lẽ...ngủ chung?

"Tôi ngủ ở đây được không"

"Sao phu nhân không ngủ ở...phòng mình..."

Taeyeon như cứng họng khi thấy chiếc váy của Tiffany, nãy giờ có để ý đâu, nàng vận chiếc váy ngủ dài đến gối, đã vậy chỉ có hai cái dây mỏng dính nữa chứ, Taeyeon cố không để máu mũi rơi xuống...

"Thích thì lên đây thôi"

Ý gì đây, Taeyeon không thể trong sáng nổi, bình thường mẹ kế của cậu đâu có lạ đến vậy? Hay là ăn phải táo độc? What?. Trong lúc cậu đỏ mặt lúng túng thì Tiffany đã leo lên giường nằm từ thuở nào...

"Vậy...vậy để con xuống dưới sàn nằm...Tiffany nằm trên giường đi"

Để đề phòng vườn bưởi bị xâm hại, mang lại sự trong sáng cho đầu óc cậu và bảo vệ cái mũi sắp phun máu của mình thì Taeyeon đã chủ động tuột xuống giường, nằm trên sàn. May mà có lò sưởi bên dưới sàn chứ không là cậu chết cóng rồi...

"Lên đây đi, ở dưới đó mắc công mai tờ a4 như cậu bị cảm"

"Thôi thôi, con nằm dưới đây là được mà, không cần lên đó đâu!!!"

Cậu lắc đầu liên hồi, nằm bó gối dưới đó luôn.

"Vậy thôi tôi về phòng"

Tiffany nhìn nhóc Kim trong lòng thoáng vẻ đáng yêu, nàng ngồi dậy định dọa tên kia rằng mình sẽ về phòng thì cậu đã leo thẳng lên giường trong tích tắc.

"Làm gì đó?"

"N...nằm trên giường..."

"Lúc nãy còn đuổi tôi mà"

"Con đâu có đuổi đâu..."

Taeyeon nằm cuộn người lại, nhích người sát mép giường rồi chùm chăn, nhắm mắt thở đều đều. Tiffany ngã người nằm xuống, lấy ngón tay chọt chọt cục moe kia làm Taeyeon xoay người lại, lạy chúa lần nữa, mắt của cục bột muốn rớt ra ngoài, vực thẳm ấy...

"Huh..."

"Không vui sao"

"Không...buồn ngủ..."

Cậu dụi mắt, chu cái mỏ vịt ra, Taeyeon buồn ngủ, Taeyeon muốn đi ngủ, nhưng Fany "mama" đang nhéo mũi của Taeyeon, Taeyeon ngủ không được....(😶😶😶)

"Sao cứ nhéo mũi con thế..."

"Đừng xưng hô như vậy nữa, tôi cảm thấy không thích, kêu chị đi"

"Nà ní?"(Lúc đầu bắt kêu phu nhân, lúc sau muốn kêu chị, vcl...)

"Vậy đi, không nói nhiều, tôi ngủ đây"

Nàng nhéo má cục bột lần nữa rồi nhắm mắt chìm vào giấc mộng, chứ đâu có biết rằng Taetae bé nhỏ đã đỏ cả mặt như trái cà chua rồi...
--------------------------
Hụt hẫng thua nhưng không sao...
"Thắng thì làm vua, thua thì vẫn anh hùng, chép không hóa được rồng nhưng vẫn chú chép dũng cảm vượt qua thử thách, dám đối đầu với khó khăn!!! Thắng thua không quan trọng, quan trọng hàng triệu con tim vẫn bập bùng ánh lửa tổ quốc!!! U23 quá giỏi xuất sắc!!!"

À quên, anh đội bên số 7 ngã Công Phượng cái tên rất ấn tượng : XAMLONISREAL 7 =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top