Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Ngày chào đón con, cũng là lúc mẹ mất đi tư cách làm mẹ của con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, trời đổ mưa thật nhiều.

Dưới màn đêm đen cùng tiếng sấm chớp không ngớt, tôi thoải mái khóc to một trận.

Người tôi thầm thương suốt 13 năm trời đã tìm được bến đỗ hạnh phúc cho mình. Tôi biết anh ấy không yêu tôi, nhưng tôi vẫn luôn mang nặng tình cảm với người đó. Chẳng thể nào thôi đau đớn mỗi khi nhớ về.

Cuối cùng tôi chìm vào giấc ngủ từ bao giờ...

Cho tới khi mở mắt. Khung cảnh lạ dần dần xuất hiện.

"Đây là đâu?!"

Tôi bật người ngồi dậy.

Nơi tôi đang nằm là một căn phòng trọ cũ kĩ, điều kiện sống vô cùng kém. Gián và chuột thi nhau chạy khắp nơi trong các khe rãnh nứt nẻ ở trên tường. Tầm nhìn của tôi dần thu hẹp lại và... Chiếc bụng phát tướng, chình ình lộ ra ngay trước mặt. Tôi khó hiểu nhìn vào nó một lúc lâu sau đó mới sực tỉnh ra.

"Cái quái quỷ gì thế này?!"

Cạch.

Phía bên cạnh có tiếng hốt hoảng của một người phụ nữ.

"Yến! Con tỉnh rồi ư?"

"Bà... Là ai?"

Người phụ nữ giật mình, sắc mặt tái xanh nay lại thêm phần u sầu.

"Con không nhớ ta là ai sao? Ta là mẹ con đây. Yến ơi!"

Hai tay người phụ nữ đang bưng chậu nước nhỏ. Bà cố ghìm chặt hai tay mình để tránh run rẩy mà làm đổ.

Sau cùng vẫn khó tránh khỏi sóng sánh vài giọt nước chảy ra ngoài.

Nhưng trên mặt người phụ nữ vẫn một mực kiềm chế giọt nước mắt trực trào dâng.

Tôi có cảm giác khó chịu kì lạ.

Đầu bỗng nhiên phát đau. Những kí ức vốn không phải của tôi dồn dập tràn vào đại não.

"Á!"

Nó khiến tôi choáng váng một lúc lâu.

Người đàn bà vẫn đứng đó, mang theo đôi mắt lo lắng nhìn về phía người trên giường đang ôm lấy cái đầu của mình.

Đứa con gái thân yêu của bà bây giờ đang mang thai nên rất yếu, bà không muốn làm nó kinh động trong những lúc thế này.

"Con có sao không?"

Sau một hồi bình tĩnh lại. Tôi nhìn lên người đàn bà... À không, là mẹ của thân thể này.

Vén chăn, bước xuống giường và tiến đến chỗ người phụ nữ.

Hai bàn tay gầy gò thiếu sức sống đặt lên đôi vai ốm yếu của người mẹ mang khuôn mặt xanh xao, mở giọng khàn khàn hỏi.

"Mẹ? Chuyện gì đã xảy ra?"

Như vỡ òa cảm xúc. Người đàn bà khóc nấng lên, cuối cùng cũng có thể rơi nước mắt. Bà không còn đứng vững nữa, người phụ nữ chững chạc trông có vẻ ngoan cường này lại gục ngã trước câu hỏi thăm đơn thuần tới từ người con gái của mình.

"Yến à... Cha con- Ức! Ông ấy, ông ấy không thể trụ được nổi nữa rồi. Tên khốn nạn kia đã... Hức hức!"

Tên khốn nạn trong miệng của người mẹ, chính là Trần Văn Hải.

Ngày trước hắn từng là trợ thủ đắc lực của ông Nguyễn Giang Sơn - cha của cơ thể này. Nhưng bây giờ hắn lại phản bội ông Sơn. Hắn dồn ông Sơn vào ngõ cụt, khiến ông bị thất thoát hết của cải. Công ty phá sản!

Bà Hà Thị Trâm, vợ ông Sơn cũng muốn giúp chồng mình. Nhưng cơ thể bà có hơi ốm yếu, chỉ mang một ý chí kiên cường gánh vác mọi việc trong nhà cũng đủ khiến bà bệnh rồi lại tỉnh.

Trước kia dư dả biết bao nhiêu, nay trật vật chạy vạy một chút thóc cho cả gia đình lại chẳng đủ. Không những thế hai vợ chồng còn phải chăm sóc cô con gái bé bỏng đang mang thai là Nguyễn Thanh Yến này nữa. Đồ ăn bổ dưỡng thôi không nói làm gì, tiền đi bệnh viện cũng không có.

Chỉ đành để những tháng cuối cùng sinh thường tại gia với môi trường bẩn, ẩm thấp, mang tính chất tạm bợ này.

Thấy đứa con gái không nói gì. Bà Trâm nghĩ nó đang tự trách bản thân bèn an ủi.

"Yến à, con không cần phải cảm thấy có lỗi đâu. Có trách thì trách thằng ranh con ăn cháo đá bát kia đày đọa gia đình ta!"

Bác Trâm à, đến giờ mà bác vẫn còn bênh vực cho "con gái cưng" của mình sao? Mọi chuyện không phải do cô ta thì còn do ai vào đây nữa?

Đứa con trong bụng này của Thanh Yến, chính là do cô ta ép buộc Hải quan hệ mà có được.

Vốn đã có bất mãn với gia đình ông Sơn từ trước. Nay lại thêm việc bị cưỡng ép, vũ nhục như vậy thằng méo nào chịu cho nổi?

Tôi cắn hờ môi, cố gắng xâu chuỗi các mảnh thông tin đang rải rác tràn lan trong đầu mình.

Trần Văn Hải là con của ông Trần Văn Tú. Người bạn làm ăn chung cùng ông Sơn ngay từ những buổi đầu lập nghiệp. Tuy nhiên không biết vì lý do gì mà giữa chừng hai người tách ra rồi biến thành đối thủ cạnh tranh.

Rồi sau đó ông Tú làm ăn thất thoát nhanh chóng rơi vào phá sản. Nghe nói là ông ta cảm thấy có lỗi với vợ con nên nghĩ quẩn và tự vẫn. Người vợ do quá đau đớn nên cũng tiếp đó đi theo cùng, chỉ để lại đứa con trai duy nhất là Trần Văn Hải còn vật vờ nơi trần gian hiu quạnh đầy hiểm ác.

Ông Sơn nể tình bạn năm xưa với ông Tú mà nhận nuôi Hải. Như vậy hiển nhiên là bao nhiêu tài sản còn sót của gia đình ông Tú cũng theo đó mà vào tay ông ta bao gồm cả công ty đang thua lỗ kia.

Ờm thì, nhìn kiểu gì cũng ra là ông cáo già nhà mình âm mưu hại cả nhà ông Tú.

Ôi trời, ôi trời. Như thế chẳng phải mình nên thấy mừng thay khi anh Hải đã trả được mối thù năm xưa cho gia đình mình chứ nhỉ ~

Mừng thay cái con khỉ khô! Mình đang là con gái "cưng" của gia đình ông Sơn và cũng là đối tượng trả thù chung của anh Hải đó còn gì!

Tôi quỵ xụp người, hai đầu gối đập mạnh xuống nền gạch lạnh lẽo. Một tay theo bản năng mà đỡ dưới cái bụng bầu lớn tướng của mình.

Bà Trâm thấy tôi như thế thì hốt hoảng nâng giữ lấy cánh tay tôi.

"Co, con sao thế Yến?! Động thai ư? Yến! Yến!"

Mẹ Trâm đúng là miệng quạ thật dấy. Bà ấy vừa nói xong thì bụng tôi bắt đầu từng đợt đau quặn thắt.

"Hộc! Hộc! Co... Con đau bụng quá!"

"Trở lại giường thôi, từ từ nhé con."

Bà dìu tôi trở lại giường, nói cho sang vậy thôi chứ thực chất nó chỉ là một cái đệm mốc. Tôi tức bụng, khó khăn thở ra.

Máu bên dưới chảy xuống đệm không ngừng, ướt đẫm cả một vùng, mùi tanh tưởi sốc lên nồng nặc. Bà Trâm sợ hãi nắm chặt lấy bàn tay gầy yếu của Thanh Yến.

Tay tôi run một thì tay bà phải run mười!

Cho dù bà đã từng sinh con tuy nhiên chưa từng phải chứng kiến tận mắt một người vật lộn sinh thường thế này.

Đứa bé có ý muốn chui ra.

Tôi ấn mạnh cái bụng lớn. Gồng mình rặn đứa bé. Vô thức tay kia cũng nắm chặt lấy tay bà Trâm.

"Aaa! Hu- aaaa phù- hù! Aaaah! Ư đau quá!!! Ahhh!"

Đau, thật sự muốn chết đi cho rồi. Nhưng tôi tự nhủ mình phải cố, đây là một sinh mệnh. Dù tôi với nó gắn bó chưa đầy một tiếng nhưng bản tính người mẹ trong tôi trỗi dậy. Dồn hết sức vào việc đẩy đứa bé trong người ra bên ngoài.

***

Mọi đau đớn xua tan ngay đi khi tôi nghe thấy tiếng khóc oa oa lanh lảnh vang vọng khắp căn phòng.

Tôi lờ mờ mở mắt sau khoảng thời gian dành giật sự sống cho cả tôi và con.

Con tôi đã thành công ra đời. Và còn vô cùng khỏe mạnh bởi tôi nghe tiếng khóc rất lớn.

Tôi nhớ tới bà Trâm, người mẹ của thân thể này, vẫn đang ngồi bên cạnh vì thế tôi yếu ớt quay đầu. Hướng tầm mắt sang bên cạnh...

... Hả? Bà Trâm? Mẹ Trâm? Mẹ?

Vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy nụ cười hoặc cũng có thể là một khuôn mặt khóc lóc xúc động khi biết con mình vẫn còn sống của bà ấy. Tuy nhiên thứ chào đón tôi lại là một cái xác nằm gục đầu xuống cánh tay mình. Máu nhầy nhụa bám lấy tóc cho thấy bà ấy đã bị một phát bắn trí mạng vào não.

"Ực."

Tôi nuốt khan một cái.

Tiếng khóc của trẻ con vẫn không ngừng vang lên nhưng nó không ở dưới thân tôi hay ở trong tay xác bà Trâm mà là ở hướng đối diện với cái đệm mốc tôi đang nằm.

Tôi tỉnh táo hơn trong phút chốc, đôi mắt mở to nhìn xung quanh phòng một vòng.

"Tỉnh rồi? Chưa chết?"

Bấy giờ tôi mới để ý rằng, trong phòng lúc này đã xuất hiện thêm những gương mặt lạ và một gương mặt quen...

Trần Văn Hải!

Chính là hắn ta, bản thân có thể không biết nhưng phản ứng kích động vô thức của cơ thể đủ cho tôi câu khẳng định.

Trong tay hắn đang ẵm một cái bọc tròn bê bết máu. Đầu đứa bé thò ra ra sức mà khóc như muốn nói với mẹ nó người này rất nguy hiểm.

Tôi mấp máy miệng, mãi mới thốt lên được một câu.

"X.. Xin đừng làm hại nó."

"Ồ? Không làm hại nó? Làm hại như thế nào? Cô nói đi để tôi tìm cách khác."

Ngôn từ đùa cợt vô cảm phát ra từ miệng Hải. Hắn dường như không có ý định muốn để đứa bé sống.

Ực

"Tôi xin anh, tôi sẽ làm trâu làm ngựa. Chỉ mong anh không giết nó."

Nước bọt tồn đọng giúp câu từ tôi nói trôi chảy hơn.

Họng súng lạnh lẽo chĩa về phía tôi không hề đặt vào mắt chỉ chăm chăm nhìn về cái bóc nhỏ dính máu trong tay Hải.

Nghe vậy hắn chỉ cười.

"Người làm trâu làm ngựa tôi không thiếu..."

Đôi mắt vô cảm chòng chọc nhìn Thanh Yến không giống đang nhìn một con người.

"...Cơ mà về vị trí bảo mẫu cho con trai cưng của tôi thì đúng là đang vắng một chỗ đấy ~"

.

.

.

Mẹ... Không thể ở bên con với tư cách một người mẹ nữa rồi.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top