Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3. Hi sinh vì nghệ thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu tự chấm điểm diễn xuất của mình theo thang điểm 10, tôi sẽ tự cho mình khoảng 5, 6 điểm gì đó. Không phải tôi ra vẻ khiêm tốn gì hết, tôi thật sự thấy mình cần phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thiện kĩ năng của mình. Vì vậy tôi thường dành rất nhiều thời gian để xem lại những cảnh quay của mình để rút kinh nghiệm, cũng như quan sát cách mọi người thực hiện vai diễn của mình. Lúc ở nhà tôi cũng hay tìm đọc các bài phỏng vấn của các tiền bối trong và ngoài nước để học hỏi thêm từ những chia sẻ của họ.

Khi đã thân thiết hơn với Saint, tôi cũng thường cùng cậu ấy bày tỏ suy nghĩ về nội tâm và mối quan hệ của các nhân vật trong phim.

"Cậu nghĩ khó nhất trong phần thể hiện nhân vật Tin là gì hả Mean?"

"Theo tớ thì khó nhất là việc ngoài tỏ ra lạnh lùng còn phải diễn được thái độ nghi kị tất cả mọi người và tâm lý có phần phòng thủ của Tin. Mà để diễn tả được nội tâm phức tạp ấy, tớ thấy không đơn giản. Còn với vai Pete thì sao, cậu nghĩ đâu là điểm thách thức của vai diễn này?"

"Tớ nghĩ mấu chốt là ở chỗ phải tạo được sự ' vừa đủ' cho nhân vật, ngọt ngào nhưng không khiến người ta chán ngấy, nũng nịu nhưng không khiến người ta thấy phản cảm, yêu thật nhiều nhưng không làm người ta thấy mệt mỏi. Thực sự là một thử thách khi diễn cho ra được sự cân bằng tuyệt đối đến như thế. Chỉ cần thể hiện hơi quá một chút ở khía cạnh nào đó là làm hỏng hình ảnh của Pete ngay."

Tôi không ngạc nhiên chút nào với suy nghĩ của Saint vì cậu ấy thực sự đào sâu nghiên cứu cuốn tiểu thuyết và lúc nào cũng toàn tâm toàn ý nghiền ngẫm vai diễn này. Mỗi khi cầm kịch bản trên tay, Saint hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của nhân vật. Đối lập với vẻ ngoài nhìn có vẻ mỏng manh, Saint lại là người có quyết tâm sắt đá, nếu đã định làm gì cậu ấy sẽ đặt toàn bộ tâm trí vào đấy, dốc sức làm cho bằng được.  Chúng tôi cũng thường nhờ nhau góp ý về diễn xuất và biểu cảm của mình.

"Tớ nghĩ đoạn cậu nói về chuyện con người giả tạo, đến anh em có khi còn giết nhau để tranh giành gia tài, giọng cậu phải nhuốm mùi chua chát một chút Mean ạ."

"Saint, chắc cậu phải tập khóc nhiều nữa vào để thể hiện những sắc thái khác nhau trong các cảnh khóc đấy. Lúc ngồi ở trường khóc với Ae phải khác với khi khóc với mẹ."

Cứ thế suốt những ngày tháng quay bộ phim này, chúng tôi lúc nào cũng bám lấy nhau, trao đổi về công việc, tâm sự chuyện trường lớp, chuyện gia đình... Saint rất chín chắn nhưng một mặt khác, cậu ấy cũng rất tinh nghịch, thỉnh thoảng lại rủ tôi tham gia mấy trò trêu chọc mọi người. Như thế này chẳng hạn.

"Mean, Mean, cậu giúp tớ ra nói chuyện với P'Plan để anh ấy không chú ý đến tớ, tớ sẽ dán cái này vào lưng anh ấy."

Cậu ấy đắc ý cười gian, tôi có thể không giúp hay sao? Vậy là trong lúc tôi giả vờ trò chuyện cùng P'Plan thì Saint nhẹ nhàng đi qua gắn tờ giấy lên lưng P'Plan. Tội nghiệp anh ấy, không hay biết gì hết cho đến khi thấy cả đám anh em lao vào đấm (tất nhiên cũng nhẹ thôi), Mark giật tờ giấy được dán trên lưng anh ấy ra, trên đấy có dòng chữ "Hãy đấm tôi thoải mái". Ấy thế nhưng P'Plan lại nghĩ tôi là chủ mưu đấy. Tôi có kể với mọi người là Saint nghịch lắm cũng chẳng ai tin đâu.

Những lúc quay phim thường khá là vui vẻ. Có rất nhiều cảnh quay được diễn ra ở sân bóng của trường mà bóng đá chính là sở trường của tôi đây mà, tranh thủ lúc giải lao, tôi liền thách đố Saint:

"Saint, cậu với tớ thi không, xem ai sẽ ghi được bàn trước ."

Cậu ấy liền đuổi theo:

"A, cậu chơi ăn gian. Cậu có bóng trước rồi mà. Nhưng tớ không thua cậu đâu."

Ai nhìn từ bên ngoài chắc sẽ thấy lạ lắm, tự dưng lại có hai đứa mặc nguyên đồng phục sinh viên, đeo cà vạt đá bóng trên sân như vậy. Công bằng mà nói, Saint đá bóng cũng khá lắm, sau một loạt động tác giả của tôi mà cậu ấy không bị đánh lừa, còn cướp được bóng từ chân tôi. Không thể nào có chuyện tôi chịu thua dễ dàng như vậy được, tôi phải lấy lại bóng và ghi bàn trước. Đột nhiên, Saint bị vấp ngã làm tôi đang theo đà chạy cũng ngã đè lên người cậu ấy. Cũng phải thôi, chúng tôi đã không tính đến chuyện giày này không phải giày để đá bóng. Việc ngã trên sân cỏ không có gì đáng ngại, chỉ có một vấn đề là khi ngã xuống với tư thế đấy tôi lại một lần nữa giật mình với mùi hương của Saint vào lúc mặt tôi chạm vào mái tóc của cậu ấy. Tôi vội đứng lên, giúp cậu ấy ngồi dậy.

"Cậu có sao không? Ê, mà cậu thấy sắp thua nên giả vờ ngã phải không?"

Saint nhìn tôi, bĩu môi:

"Cậu nghĩ tớ thua à? Nếu chẳng phải do đôi giày này hại tớ thì tớ thắng chắc rồi. Đợi hôm nào tớ mang giày thể thao rồi bọn mình đấu lại lần nữa."

Chúng tôi phủi bụi trên quần áo rồi quay lại với công việc. Sau bữa tối Saint còn có một cảnh quay dưới trời mưa nữa. Như mọi khi, tôi đợi để xem cậu ấy thực hiện cảnh quay này, nhưng mà lần này tôi có hơi lo lắng.

"Nghe nói P'New và P'Phurin bàn nhau phải làm sao để quay cho giống thật nhất hả? Đừng nói với tớ vậy là phải đánh cậu thật nhé."

Saint nhún vai:

"Làm nghệ thuật là vậy mà. Biết sao được. Không đánh thì làm sao mà nhìn chân thật được."

"Thì sơ sơ thôi rồi còn tạo tiếng động bên ngoài, còn góc quay nữa chứ."

Cậu ấy cười cười:

"Nhiều người còn quay cảnh mạo hiểm mà, đoạn này chỉ đấm đá mấy phút thôi, không đáng kể gì đâu Mean."

Cơn mưa giả được phun xuống xối xả, tôi thật sự bồn chồn khi nhìn Saint nằm trên nền đất lạnh sau khi P'Phurin diễn xong cảnh đánh đập. Đến lượt P'Plan và Perth vào diễn, tôi chỉ mong không có cảnh quay lại để đỡ kéo dài thời gian Saint phải nằm kia trong làn nước ướt đẫm. Vậy mà Perth mới nói "Không phải sợ, đã có tao đây rồi" đạo diễn đã hô cắt. Nước được tắt đi, mọi người hối hả xúm vào.

"Trời, anh xin lỗi, anh lỡ chân đá em mạnh quá." P'Phurin hoảng hốt khi nhìn vết tích trên mặt Saint

P'New căng thẳng hỏi:

"Nhìn vết thương nặng quá, nghỉ chút không Saint? Thế này sao mà quay tiếp ngay được."

Nhưng Saint kiên quyết từ chối, cậu ấy một mực đòi quay tiếp để thực hiện cảnh này trọn vẹn nhất. Tôi đã bảo rồi, đừng để vẻ ngoài mỏng manh ấy đánh lừa, cậu ta luôn luôn tràn đầy quyết tâm. Cả chuyên nghiệp nữa. Tôi không thể nào không thán phục nỗ lực mạnh mẽ này của Saint.

Cũng may, Perth và Saint chỉ mất 2 lần quay lại là đã hoàn thành. Mọi người dìu Saint về phòng nghỉ, cậu ấy được thay quần áo khô và bôi thuốc vào vết thương, sau đó tất cả mọi người cũng tản ra dần, dọn dẹp đạo cụ và kết thúc công việc của ngày hôm nay. Tôi ngồi cạnh Saint, thật lâu cả hai cũng không nói gì với nhau. Nhìn cậu ấy thực sự kiệt sức vì vết thương và vì bị nhiễm lạnh lúc nãy nhưng khi tôi đưa cho cậu ấy túi chườm, cậu ấy cũng vẫn cố gắng nói đùa:

"Người ta bảo hi sinh vì nghệ thuật mà, tớ mới chỉ chịu bầm tím vì nghệ thuật, ha ha xem ra cống hiến còn chưa đủ rồi."

Tuy rất đau nhưng Saint vẫn hài lòng khi xem lại cảnh quay, cảm thấy cũng bõ cho những cố gắng của mình, còn tôi không thể nói ra với cậu ấy rằng tôi đã thấp thỏm không yên từ lúc cậu ấy bắt đầu quay, càng không thể nói tôi thấy rất xót xa khi nhìn những vết thương ấy được.

Tin là một người bạn tốt, Tin muốn bảo vệ Pete. Mean cũng là một người bạn tốt, Mean muốn bảo vệ Saint. Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top