Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo là một alpha, nhưng là một alpha sẽ khiến những alpha khác phải quỳ xuống để được làm tình với mình.

Không phải giống kiểu một omega nằm rên rỉ cầu xin, thứ mà Wonwoo thích luôn là được làm chủ cuộc chơi. Nhưng mà chỉ khác một chút, anh muốn được chính những alpha như mình phục vụ, muốn họ phải bất lực tha thiết được con cáo ranh mãnh này lên xuống theo nhịp điệu nó muốn.

Tất nhiên, chẳng có alpha nào muốn nhường bước trước người khác. Tuy thế mà người phục vụ Wonwoo vẫn rất nhiều, nhờ vẻ đẹp và mùi hương nổi bật của anh.

Nơi Wonwoo vẫn hay ngồi là một quán bar do Junhui mở. Gã là một người bạn, một người tình lâu dài của anh. Nhưng cũng không được lâu lắm cho đến khi gã quay về đắm chìm trong thứ mùi ngọt ngào của omega sau một thời gian dài mê man trong mùi bạc hà của Wonwoo. Cũng ít khi có một alpha nào day dưa với anh lâu đến như thế, Wonwoo không khỏi cảm thấy chút trống rỗng.

"Junhui, chuẩn bị để làm tôi vui đi"

Anh nói trong khi hai tay thì từ từ ôm lấy quanh eo gã. Nhưng Junhui là ai chứ, một gã trai hư ngọt ngào và cay đắng.

"Thôi nào Wonwoo, đứng dậy ngay ngắn và thu lại mùi hương của cậu đi Jihoon sợ đấy"

Cay đắng đúng nghĩa luôn, Wonwoo thấy cay thật đấy, cay hơn cả cái mùi bạc hà đang tỏa ra từ mình. Anh tạm xa bờ vai rộng lớn kia, trước khi đi còn lườm em tình nhân mới của gã một phát.

"Ồ thế thì tạm biệt nhé, hy vọng gã alpha từng phải cầu xin được làm tình cùng tôi thỏa mãn cậu"

Hẳn là một con cáo độc miệng, có vẻ hôm nay cáo lại phải đi săn con mồi mới nên hơi cáu gắt. Wonwoo bước ra khỏi quán, tìm đến một địa điểm bê tha khác. Tạm biệt gã trăng hoa họ Moon nhé, mất cả tình nhân mất luôn cả khách quen thì dở rồi.

Chỗ này cũng khá ổn, không kém cạnh quá với bên kia. Hương bạc hà xộc mạnh vào quán làm cho những omega đều theo phản xạ quay ra nhìn. Nhưng tiếc quá, Wonwoo lại đang tìm kiếm một alpha.

Ấy thế mà lại có cả một mùi hương át hẳn nửa vị bạc hà mát lạnh, hương quế cay xè khiến Wonwoo phải len lén nhìn. Anh cố tình đi lướt qua căn phòng ấy, liếc nhẹ một cái vào bên trong để dò xét.

Cậu trai với mái tóc màu nâu gỗ sồi đang không ngừng phát ra tin tức tố trước một tên alpha khác để bảo vệ omega bên cạnh. Hai lần trong một ngày, Wonwoo cảm thấy mình ghen tị với một omega.

Mingyu đang phát điên bởi tình cảnh trước mắt, bản thân mới đi rửa mặt một tí mà về đã thấy cảnh cậu bạn thân Minghao bị người khác ức hiếp. Hai người cũng chẳng phải người yêu, chỉ là một chút cau có của alpha và mùi quế đặc trưng khiến xung quanh Mingyu tỏa ra một mùi cay như vậy.

"Mày làm tao mệt thật đấy Minghao ạ, mới đi chút xíu mà bao nhiêu chuyện"

Cậu quay sang bạn mình mà cằn nhằn, nhưng Minghao cũng chẳng phải một omega kém cạnh gì, cãi lại ngay tức khắc.

"Tại thằng đấy gây sự trước nhé, nó mà không to con như thế ông đây chả đấm cho rồi ý"

"Ừ ừ bạn là nhất, nó to bằng cả bạn cả tôi gộp lại đấy"

Kể ra hắn ta đô con thật, nhưng mà yếu xìu, chỉ cần vài phút là đủ để Mingyu hạ hắn rồi. Nhưng vận động nhiều quá vẫn khiến cậu có chút mệt, nằm sõng soài trên băng ghế da. Nghỉ ngơi một lát khiến Mingyu minh mẫn hơn hẳn, sau khi lấy lại nhịp thở bình thường bỗng dưng lại nghe được mùi bạc hà mát lạnh ngay đối diện. Và cậu đã thấy anh.

"Này, dừng lại trước khi mày làm tao khóc vì cay đi Kim Mingyu"

Minghao gằn giọng nói, thằng bé trông như sắp ngạt thở đến nơi vì mùi hương của alpha bên cạnh lại tỏa ra sau khi mới bớt đi được một tí.

"Tao không thể mày ơi anh chàng bên kia trông tuyệt thật"

Mingyu rền rĩ trong khi đổ ụp cả người xuống bàn kính.

"Không phải gu tao lắm nhưng tuyệt thật, có vẻ tí nữa tao sẽ ra đó"

Có vẻ như Minghao hơi nhầm lẫn một chút khi nghĩ Mingyu đang tìm cho mình một alpha, bởi ngay lúc này lại là cái mùi cay ấy xộc lên.

"Ý tao là, anh ý sẽ là của tao"

Trông Minghao thoáng giật mình một chút, hơi lo lắng nhìn người bên cạnh. Làm sao mà thằng bạn Mingyu có thể đè người ta được chứ, trông ảnh cứng vậy cơ mà.

"Ừ nhỡ đâu tí mày lại nằm rên dưới thân người ta đấy alpha Kim ạ"

Nhưng tiếc cho Minghao quá, Wonwoo mới là người sẽ rên rỉ đêm nay. Mingyu quay sang lườm bạn mình một cái rồi tiến về chỗ anh.

"Người đẹp uống một ly nhé, em mời"

Cậu nói trong khi đẩy ly nước đỏ về phía anh. Wonwoo phấn khích không thôi, anh thấy mình đã thắng trong trò chơi này. Mingyu không biết mùi bạc hà ngào ngạt lúc nãy là vì anh đã tức thế nào khi tay Minghao chạm vào người cậu đâu. Nhưng Wonwoo còn lâu mới để lộ ra.

"Liệu cậu đã biết tôi là ai chưa nhỉ"

Chỉ là để chắc chắn thôi, Wonwoo không muốn gặp ai như gã trăng hoa người Trung kia nữa.

"Một alpha nóng bỏng"

Cậu nói, cười nhẹ sau khi bị anh lườm rồi lại tiếp lời.

"Vậy làm một ly nhé"

Nhưng Wonwoo còn lâu mới chịu để thua

"Làm sao tôi biết cậu không bỏ thuốc vào nước được nhỉ, có biết bao nhiều người muốn ngủ với tôi đấy bé ơi"

Mingyu ngây người, đúng là một alpha cáu kỉnh.

"Em sẽ không, nhưng chẳng phải chúng ta ở đây là để làm chuyện đó sao?"

Đến lúc này Wonwoo mới bắt đầu nở nụ cười, tỏa sáng và hấp dẫn ngay cả trong ánh đèn mờ.

"Thế thì cho tôi thấy cậu có gì đi cưng"

Hai tay của Mingyu khẽ cuốn quanh vai anh và xiết chặt khi hai người đang bận hôn nhau. Trước khi Wonwoo kịp gợi ý một vài khách sạn ở gần, Mingyu đã kéo cả hai người vào nhà vệ sinh, một phút cũng là quá lâu khi ở cạnh mùi bạc hà này.

Tiến vào buồng cuối để tránh bị làm phiền, Mingyu chốt khóa cửa mà vội vã đến nỗi mãi vẫn chưa khóa được khiến Wonwoo không nhịn được mở lời trêu chọc.

"Cái cửa còn không khóa nổi thì có làm được gì không đây cậu trai ơi"

Mingyu ngừng bàn tay mình lại khỏi việc khoá cửa, chuyển sang hôn anh một cái khiến cổ họng Wonwoo cay xé lại.

"Thế thì kệ mẹ cái cửa nhé, đứa nào vào đây em đập luôn"

Wonwoo nghe xong đẩy cậu ra ngay, với tay chốt lấy khoá cửa rồi tự cởi áo của mình. Áo sơ mi trắng rũ xuống hai bả vai, anh dừng lại không cởi nửa mà quay sang nhìn Mingyu.

"Cởi quần cho tôi nào, dùng cái miệng của cậu ấy"

Mingyu tuân theo, không phản kháng gì nhiều, cuộc vui còn ở phía sau mà. Hai chân cậu quỳ xuống đối diện với khuy quần anh, từ từ dùng miệng kéo khoá và giật nó xuống. Cho đến khi chỉ còn quần lót, Mingyu ngừng lại, chiếc răng nanh sắc nhọn khẽ cắn vào vật sau lớp vải trắng khiến Wonwoo hét cả lên.

"Con chó hư này, ai cho cắn bậy"

Mingyu nhếch miệng cười, hai mắt quay lên nhìn, đẩy anh ngồi xuống nắp bồn cầu.

"Nào miệng xinh gọi daddy đi"

Khí chất alpha của Wonwoo lúc này lại nổi lên, mùi bạc hà đánh úp hết cả cái vị cay của quế khiến Mingyu đành phải đổi lời.

"Rồi rồi, gọi là Mingyu đươc chưa?"

Wonwoo khẽ cười, tay khẽ chặn lại đầu Mingyu đang có ý định cắn vào vai anh mà cấu ngược vào lưng con người to cao trước mặt.

"Cất cái răng nanh đấy và phục vụ tôi đi nào"

Và Mingyu cũng không thấy phiền lắm, việc được phục vụ người đẹp.

"Luôn sẵn lòng thưa ngài"

Đáng lẽ Mingyu sẽ nới lỏng chút trước khi đi vào, nhưng cậu đã chơi xấu. Hai cánh tay rám nắng bế thốc người kia lên mà đâm vào.

"Mẹ kiếp cậu bị điên à, tôi đã bảo cậu vào chưa"

Và Mingyu không đáp lại gì trừ những tiếng thở dốc, khi đã vào được rồi nhưng cánh cửa của anh lại không có gì chào đón mà cứ khép lại hờ hững, kẹp chặt cậu lại.

"Đùa chứ em xin anh, thả lỏng ra nào em đứt bây giờ"

Cho chừa cái tội chơi xấu nhá, nhưng mà cũng không phải Wonwoo cố tình đâu, anh đau thật thì làm sao thả lòng được. Phải đến khi Mingyu cúi xuống hôn anh, rê rê hai đầu lưỡi quanh khuông miệng Wonwoo thì anh mới bắt đầu ổn định.

Tay hai người đan chặt vào nhau và cất lên tiếng thở dốc nặng nhọc. Nhưng cho đến lúc này, Wonwoo vẫn luôn là một alpha, anh rên rỉ mà chẳng chút cầu xin, gương mặt thoả mãn như đang được phục vụ bởi gã hầu cận. Và Wonwoo đã quyết định nới lỏng hơn một chút, để Mingyu tùy ý.

"Tuyệt thật đấy Gyu, hãy chơi tôi theo cái cách mà cậu thích đi nào"

Mingyu là ngoại lệ đấy nhé, Wonwoo chưa từng để ai có quyền quyết định cuộc chơi cả. Cậu như mất hết lí trí, bản năng alpha từ nãy bị thu lại bây giờ mới bộc lộ hết ra. Mingyu mạnh bạo đẩy anh sát vào thành cửa rồi thúc như muốn gãy cửa đến nơi khiến Wonwoo khẽ cười.

"Đúng rồi Junhui, chỗ đó đấy, mạnh lên nào"

Wonwoo đã gọi tên gã, thay vì Mingyu. Anh không hề vô ý, đó là một hành động có chủ đích sẵn. Mingyu như phát điên lên, cả một nhà vệ sinh cay xè bởi bạc hà và quế như đang đánh nhau dữ dội. Cậu đẩy ngày càng mạnh như muốn xé toạc anh ra nhưng Wonwoo lại bộc lộ biểu cảm chẳng hề hấn gì lắm mà chỉ rên lên nhè nhẹ.

"Là Mingyu, nhớ cho kĩ"

Cậu nói trong khi ra ở bên trong anh, nóng hổi và hấp dẫn. Wonwoo thỏa mãn rít lên vài tiếng sau khi rút cạn hết sức của Mingyu. Anh bước ra ngoài khiến Mingyu phải hấp tấp mặc lại quần áo chạy theo. Nhà vệ sinh hôm đó không có ai vào, mùi hắc vọng ra khiến ai cũng tưởng là hai alpha say xỉn đã đánh nhau trong đó.

Mingyu đã thành công lấy được một tờ giấy có số điện thoại anh, còn Wonwoo thì trở về nhà nằm nghỉ sau một ngày mệt mỏi, gục ngã xuống giường khi chẳng còn con mắt nào dõi theo. Anh đã mệt chết đi được khi bước ra khỏi phòng vệ sinh, phải cố lắm mới bước đi được sau một trận mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top