Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ánh sao và bầu trời

Tôi, Jeon Wonwoo, một nhân viên văn phòng bình thường với mức lương bèo bọt, người đã từng có một gia đình vô cùng hạnh phúc với cha mẹ và người em gái kém 2 tuổi của mình. Như bao đứa trẻ bình thường khác, tuổi thơ của tôi ngập tràn niềm vui và hy vọng.

Cho đến một ngày mưa tầm tã, giữa con phố vắng vẻ, khi cả nhà cùng nhau đi du lịch sau khi tôi vào trung học, chúng tôi đã gặp nạn, bởi một tên tài xế say xỉn. Hắn chạy đi và bỏ mặc gia đình chúng tôi kêu cứu trong tuyệt vọng. Có lẽ là số tôi chưa tận, tôi cùng em gái được bao bọc bởi người mẹ đáng thương đã ra đi ngay sau khi một mảnh kính xuyên thẳng vào trái tim bà. Còn bố tôi, ông đã được đưa đi cấp cứu và rồi bỏ lại anh em chúng tôi sau đó ít lâu.

Kể từ cái đêm định mệnh ấy, cái đêm mà tôi và em mất đi mọi thứ và phải nương tựa vào nhau mà sống qua ngày. Hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy em ấy cười nhiều như vậy, và lần đầu tiên tôi thấy đôi mắt em sáng đến thế khi nhắc về người đó, người yêu của em.

Em ngồi kể cho tôi về những buổi hẹn hò lãng mạn bên cây nến tỏa đầy hương thơm trong những quán ăn sang trọng, em kể về những món quà bất ngờ mà anh ta dành tặng cho em, kể rằng em đã nâng niu những món đồ ấy như thế nào.

Jeon Wonwoo tôi đây cũng thấy vui thay em, cuối cùng thì đứa em gái quý báu của tôi đã có người đến rước rồi, tôi cũng có đôi chút tò mò, người xui xẻo ấy là ai mà lại vớ phải em ấy.

Em đã cho tôi biết tên anh ta ngay sau khi em tốt nghiệp đại học.

Nhưng từng câu, từng chữ em nói, tôi chẳng thể lọt tai được chút gì cả, thứ duy nhất đọng lại trong đầu tôi chỉ là một cái tên, một cái tên mà mỗi khi nhớ lại, tôi đều đau đớn đến tận cùng tâm can.

Kim Mingyu.

Đó là người em yêu và cũng là người yêu em.

Tôi chỉ biết đứng hình, mọi kỉ niệm tuyệt đẹp thời thanh xuân của tôi lướt qua trong tâm trí, tôi không thể, tôi vẫn chưa quên cậu ấy, người con trai cao lớn với mái tóc nâu, người có trái tim vô cùng ấm áp, đôi lúc lại vô cùng hậu đậu. Cái người đã khiến tôi đem lòng nhung nhớ suốt quãng đời ngắn ngủi của mình.

Tôi và cậu ấy là người yêu nhau.

À không.

Là đã từng.

Tôi sẽ chẳng thể nào quên rằng ngày mưa hôm đó, tôi hẹn Mingyu đến, nói ra câu chia tay trong sự ngạc nhiên và bất ngờ của em ấy, khoảnh khắc tôi quay lưng đi, bỏ lại em ấy giữa bầu trời đen kịt và dường như đang khóc cho chuyện tình vốn dĩ không nên tồn tại của chúng tôi, con tim tôi như vỡ tan.

Ngay từ lúc bắt đầu, tôi và Mingyu đều đã được định sẵn là chẳng thể ở bên nhau được, xã hội này là như vậy, họ dè bỉu, khinh miệt những thứ họ cho là bất bình thường và rằng tình yêu của tôi với Mingyu chính là điều bất bình thường đối với họ.

Chỉ là một giây phút tàn nhẫn nói lời buông tay

Vậy mà tôi đã bỏ lỡ mối tình đẹp đẽ ấy cả một đời

Trái tim tôi ngày đêm luôn âm ỉ mà gọi tên em trong nỗi đau khổ cùng cực. Tôi hối hận, hối hận vì đã rời xa em, hối hận vì sự ích kỷ của mình, vì tôi không dám đối mặt với những sự tàn nhẫn của xã hội đang chĩa vào hai ta.

Em còn cả tương lai xán lạn đang chờ ở phía trước. Còn tôi, có tương lai nào dành cho tôi không?

Tôi muốn hét lên thật to, hét cho tới khi cổ họng tôi đứt gãy, cho tới khi tôi chẳng thể phát ra âm thanh gì nữa rằng tôi yêu em, tôi vẫn luôn yêu em, trái tim tôi ngàn vạn kiếp chỉ mở cửa cho một mình Kim Mingyu.

Nhưng tôi hết cơ hội rồi, tôi đã thua rồi.

Người em yêu, chẳng còn mang tên Jeon Wonwoo nữa.

Em ơi, tôi muốn nắm lấy đôi bàn tay chai sạn vì tập thể hình của em, tôi muốn ôm em, nằm gọn trong vòng tay của em như hai ta đã từng.

Tôi muốn cùng em thức dậy mỗi sớm mai với tiếng chim lảnh lót và cây sơn trà xanh tươi bên khung cửa sổ ngập tràn nắng ấm.

Tôi muốn níu em lại, nhưng tôi lại quá đỗi hèn nhát, tôi không thể vượt qua chính bản thân mình, vượt qua nỗi sợ hãi ám ảnh lấy tôi trong một quãng thời gian dài. Tôi ích kỷ đến vậy đấy, tôi nghĩ điều đó tốt cho em, cho tôi, và cả cho đôi ta.

Có lẽ, đối với tôi bây giờ, việc tay trong tay với em dạo quanh những con phố quen thuộc để rồi chúng mình sẽ lại sẽ vào một quán game và ngồi đó đến tối, hay chỉ đơn giản là nói chuyện với em vài ba câu thôi cũng đã là một điều xa xỉ mà tôi chẳng thể với tới.

____________________________

Hôm nay, em dẫn cậu ta về nhà để ra mắt với tôi, mối quan hệ của tôi và Mingyu, ngoại trừ chúng tôi, không ai biết cả, kể cả em gái của tôi.

Chúng tôi chỉ đơn giản là yêu nhau thật yên bình, không giấu diếm mà cũng chẳng công khai. Thế giới của tôi và Mingyu chỉ tồn tại người còn lại, không bao giờ có thêm kẻ thứ ba chen vào.

Vì những thứ đã phải trải qua trong quá khứ, nên tôi khá kín tiếng về gia đình của mình, cậu ấy cũng chẳng ép tôi làm những gì tôi không muốn.

"Em đã đoán được, đó là em gái anh"

Tôi sững người lại, em đã rời đi một lát để chúng tôi có thể làm quen với nhau.

Làm ơn, Kim Mingyu, tôi xin cậu, làm ơn đừng bóp nghẹt trái tim tôi nữa, nó chưa đủ tàn tạ hay sao? Cậu, trái tim cậu đang cảm thấy thế nào?

Tôi à, tôi muốn khóc, khóc thật to, khóc lên rằng tôi vẫn còn tình cảm với cậu, rằng tôi chưa quên được những nụ hôn cậu trao cho tôi.

May mắn thay, tôi đã giữ được sự bình tĩnh của mình trong cả ngày hôm ấy.

Tôi tự hào rằng mình đã không nhảy cẫng lên và ôm lấy Kim Mingyu.

Tôi tự hào rằng mình có thể chúc phúc cho hai người.

Tôi tự hào rằng mình có thể đồng ý hôn sự của cả hai.

...
Rốt cuộc thì, có đúng là tôi đang tự hào không?

____________________________

Điều gì đến cũng phải đến.

Ngày cười của em đến rồi.

Ngày mà em lên xe hoa đến rồi.

Vậy cớ sao tôi lại không thể hạnh phúc.

Xin lỗi em, nhưng tôi ích kỷ thật đấy.

Xin lỗi em, tôi không mạnh mẽ đến vậy.

Xin lỗi em,...

Gương mặt em được trang điểm vô cùng lộng lẫy, mái tóc em được búi gọn lên, điểm thêm một vài nụ hoa xinh xinh trên đó, bộ váy cô dâu màu trắng rất hợp với em, em vẫn luôn xinh đẹp như thế, em vẫn luôn vui tươi như thế, Kim Mingyu may mắn thật... Hay đúng hơn là, em may mắn thật nhỉ?

Tôi nắm lấy tay em, dẫn em đi trên con đường trải đầy hoa, khóe mắt tôi dần đỏ lên.

Kim Mingyu đứng cuối con đường, mặc bộ vest đen sang trọng cùng bông hồng nhỏ cài trong túi, cười một cách rất dịu dàng, với em.

Đưa bàn tay nhỏ nhắn của em cho cậu ấy, tim tôi thắt lại, tôi chỉ sợ, tôi không thể trụ đến cuối bữa tiệc thôi.

Cố kìm lại cảm xúc của bản thân, tôi dặn dò cậu ta phải chăm lo em cho thật tốt, phải luôn khiến em cười, phải làm cho em trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này, nếu không, tôi sẽ đuổi thẳng cổ Kim Mingyu ra khỏi cuộc đời em.

Tự nhủ là mình sẽ ổn, tôi bước từng bước thật nặng nề xuống dưới, tâm trạng cứ hỗn loạn. Nước mắt không ngừng rơi xuống, ai cũng nghĩ tôi vui vì em đã có người ở bên, nhưng đâu ai biết rằng trái tim tôi đang rỉ máu và rằng tôi đau đớn đến mức nào khi hai người thành đôi?

Khoảnh khắc ấy, có lẽ nó sẽ luôn đeo bám tôi đến suốt cuộc đời.

Em và Kim Mingyu trao nhẫn cưới.
Em và Kim Mingyu trao nhau nụ hôn hẹn thề.

Em có Kim Mingyu, em có ánh sao của em
Còn tôi, bầu trời của tôi đi đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top